Xà yêu họ Hắc báo ân chương 1

Tác giả: Minh

Thể loại: huyền huyễn, tâm linh, ngôn tình (có thể)

Nhân lúc đọc được vài thứ hay ho. 

7b7bb757gw1e9xrgpzx4mj20m80vb49f

Kiều Xuân Hạ đi trên đường cái. Đường đất ở quê dưới cái nắng chang chang bốc lên cái mùi khó tả, dù sao cũng không khó ngửi lắm. Đột nhiên phía trước có tiếng ồn, tiếng chó sủa ầm ĩ, Xuân Hạ muốn tránh đi đường khác cho đỡ phiền nhưng không hiểu sao bước chân vẫn vô thức rảo bước về phía trước.

Một đàn chó ta sủa vang một góc, chắc phải đến chục con đang quây tròn một thứ gì đó ở giữa. Xuân Hạ cau mày ngó vào, thì ra là một con rắn. Con rắn to cỡ cổ tay, màu sắc kì dị, đen đen vàng vàng loang lổ, bong bóng loang loáng những cái vẩy… Chỉ có thể dùng “xấu không lối thoát” mà hình dung. Dường như không chịu thua đàn chó, con rắn vẫn uốn lượn ngóc đầu lên “xì xì” thè lưỡi đe dọa, khéo léo tránh được móng vuốt và hàm răng sắc của lũ chó. Nhưng thân cô thế cô, chỉ có thể tránh chứ không thể trốn, con rắn có vẻ rất khó chịu. Đột nhiên Xuân Hạ cảm giác con rắn này cũng có chút cá tính, cô cầm thanh củi bên đường, huýt sáo ra hiệu với lũ chó.

Lũ chó không để ý đến sự xuất hiện của người lạ như Xuân Hạ, đặc biệt lại là một kẻ có vẻ chẳng có chút đe dọa gì đến bọn chúng. Xuân Hạ nheo mắt, dám khinh chị đây, được lắm. Cô cúi người xuống, nhặt một hòn đá, nhắm thật chuẩn ném vào chỗ hiểm của con to nhất, hẳn là con đầu đàn. Con chó bị đau phát điên quay lại nhìn Xuân Hạ, nó lao về phía cô như chuyển mục tiêu. Xuân Hạ thở dài, súc sinh không có ngộ tính, rượu mời không uống uống rượu phạt, chớp mắt cô nhẹ đưa tay về phía con vật nọ. Như đâm phải bức tường vô hình, con chó rơi xuống đất, nó hoảng hốt nhìn cô trong giây lát. Xuân Hạ nhìn nó nhếch mép cười, con vật trừng mắt, 3 giây sau ư ử quay đầu bỏ chạy mất dạng. Đàn chó thấy con đầu đàn đột nhiên rút lui như vậy, sửng sốt một chốc nhìn Xuân Hạ như thăm dò, miệng vẫn gầm gừ canh chừng con rắn rồi cũng chầm chậm rút lui.

Xuân Hạ nghiêng đầu một chút, thở dài:

_ Chạy như lắp mô tơ vào đít.

Nói đoạn, cô quay sang nhìn con rắn nằm vật ra đất sau cái màn giương nanh múa vuốt tự vệ. Cô nhìn nó, phàm là loài rắn thường khiến người khác thấy xảo trá đáng ghét, nhưng con rắn này nhìn thế nào cũng có vẻ rất có nhân tính. Xuân Hạ cười gian, lấy cây gậy ngoắc vào đuôi nó.

_ Còn nằm nữa? Nằm nữa đàn chó kia quay lại hông ai cứu nữa đâu.

Con rắn hơi quay đầu về phía cô, nhưng vẫn có vẻ “không thèm quan tâm nhân loại”. Xuân Hạ lồng con rắn vào chạc ba của que củi nhấc con rắn lên, rồi đưa nó vào một bên bụi rậm:

_ Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, thiện tai, đi đi.

Rồi làm cái vẻ rất đạo mạo mà chắp tay cúi chào. Nếu có người nào biết được con nhỏ Xuân Hạ xấc bấc xang bang còn có thể làm cái vẻ cung kính long trọng như vậy, chắc sẽ cười như được mùa bắp cải.

“Nam mô a di đà Phật.”

Xuân Hạ mở mắt trong tiếng tụng kinh từ cái loa của bà ngoại cô đưa cho. Nghe nói cô hay mơ những giấc mơ kì lạ, bà cô liền nhất quyết bắt cô để một chiếc trong phòng ngủ. Đương nhiên, cô sẽ không nói cho bà biết những giấc mơ đó căn bản không biến mất. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng không có gì ảnh hưởng.

Cô uể oải buộc lại mái tóc dài đi rửa mặt. Xuân Hạ, 23 tuổi bấp bênh vài bữa nữa là sang tuổi 24, giờ vẫn thất nghiệp. Tốt nghiệp một trường đại học kinh tế danh tiếng nhưng không như những người bạn may mắn khác, cô chẳng thể tìm được hướng đi nào mình thật sự yêu thích. Ví như kế toán, tài chính…cô luôn cảm thấy chán với những con số. Cô nhớ cái cảm giác hạnh phúc làm sao sau khi kết thúc quãng đời số học và hình học đau khổ thời phổ thông.

Chưa kể sau khi trải qua một vài công việc full time, cô cảm thấy cuộc sống này thật sự rất cám dỗ. Bất kể bạn làm nghề gì, người ta đều có cách để ăn tiền. Có những cái ăn tiền đơn giản chỉ là ăn tiền, nhưng có những cái là “lừa đảo”… Một người luôn có tham vọng được vượt lên bằng năng lực của mình một cách đường hoàng, đương nhiên cũng luôn là kẻ đầu tiên bị sự thật tát vào mặt.

Bỏ bữa sáng vì dậy hơi muộn, cô lờ đờ lướt qua những thông tin tuyển dụng nhàm chán. “Haizzz, đời là bể khổ, quay đầu lại là vực.” Xuân Hạ làu bàu, đầu óc vẫn còn mơ hồ về ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực. Vừa lần mần nhớ lại những tình tiết trong giấc mơ, Xuân Hạ vừa bóc tạm gói bim bim trong ngăn tủ dự trữ thay cho bữa sáng.

Tiếng chuông cửa kéo dài kéo Xuân Hạ ra khỏi mớ bòng bong trong tâm tưởng.

________

Các phần mới nhất tại đây: https://www.wattpad.com/myworks/48193397-x%C3%A0-y%C3%AAu-h%E1%BB%8D-h%E1%BA%AFc-b%C3%A1o-%C3%A2n

(Thật ra mình sẽ còn chỉnh sửa thêm nữa và các phần chỉnh sửa cuối cùng sẽ được upload trên wp)

Gần đây thì mình có update tin tức liên quan đến weibo trên trang này: https://www.facebook.com/tommieconnor/?ref=bookmarks

Và buôn bán mấy thứ linh tinh trên trang này: https://tommie-s.bizwebvietnam.net/

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s