Hắc Bạch chương 60

Năng lực đầy cám dỗ

Dịch: Minh

Qua cuộc nói chuyện với các nữ sinh, đám Vinh Kính biết được Thomas đối với việc các đồ vật rơi từ trên cao gây nguy hiểm chết người có hứng thú. Còn có vẻ như biết về sự tồn tại của cái thứ gọi là quỷ hồn kia, không biết liệu có hay không có liên quan tới việc hắn bị bắt cóc.

Chính vào lúc này, Đằng Thành nhận được một cuộc điện thoại: “Cái gì? Sao có thể!”

Cúp điện thoại xong, sắc mặt hắn xấu tệ: “Cha của Thomas muốn hồi quốc.”

“Cái gì?” Hai người cả kinh “Con trai ông ta còn chưa được cứu…”

“Ông ấy tỏ vẻ phải đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc nên về nước xử lý rồi.” Đằng Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ “Theo ý tôi thì có lẽ đây là một âm mưu chính trị, chỉ tiếc hắn dùng chuyên cơ của hắn, đấy là máy bay của đại sứ quán, không có chứng cứ chúng ta không thể lục soát được.”

“vậy vạn nhất là bọn họ tự biên tự diễn thì sao..”

Tạ Lê Thần còn chưa dứt lời, điện thoại của VInh Kính đổ chuông..

Hắn đi qua một bên nghe điện thoại, là Khoa Lạc gọi: “Vinh Kính, hai người đang ở đâu? Có nhiệm vụ.”

“A… bọn con đến đây!” Vinh Kính nói, kéo Tạ Lê Thần: “Mẹ cậu tìm cậu!”

“Há?” Tạ Lê Thần há miệng, bị Vinh Kính lôi thẳng lên xe.

Đằng Thành vừa đuổi theo vừa kêu: “Ê!”

“Bọn tôi sẽ tìm anh sau!” Vinh Kính rất không phúc hậu mà khóa cửa xe.

Mở cuộc gọi video trên xe, Khoa Lạc nói: “Lập tức vào máy bay của lãnh sự Thomas kiếm người!”

“Người nào?” Tạ Lê Thần lập tức lóe lên một suy nghĩ: “Quả nhiên là tự biên tự diễn sao, tìm con của ông ta?”

“Không! Là người này!” Khoa Lạc lấy ra một hình học sinh, đây là một thiếu niên châu Á, hơn 10 tuổi ánh mắt u buồn, có vẻ rất ngây ngô.

“Nó là ai?” Vinh Kính và Tạ Lê Thần cùng hỏi.

“Đừng hỏi, tìm ra đã!”

Vinh Kính gật đầu, định ngắt đường truyền, lại nghe Khoa Lạc hô: “Từ từ!”

Hai người ngạc nhiên.

“Nó rất nguy hiểm đấy, biết không?” Khoa Lạc trầm giọng nói.

Tạ Lê Thần không tin: “Một đứa nhóc hơn 10 tuổi có cái gì mà đáng sợ? Đai đem?”

“Không phải đâu, hắn có năng lực không tầm thường.” Khoa Lạc nói khẽ “Có thể điều khiển vật thể di chuyển.”

Vinh Kính giật mình, Tạ Lê Thần há hốc miệng: “Ông đang nói thằng nhóc có siêu năng lực?”

Khoa Lạc im lặng gật dầu.

Vinh Kính cau mày hỏi: “Năng lực của hắn là sau này hình thành hay có sẵn?”

“Tự dưng xuất hiện thì không gọi là siêu năng rồi!” Khoa Lạc bất đắc dĩ mà nói: “Tóm lại bây giờ rất nhiều kẻ muốn thằng nhỏ, tôi đã phái Tây Á tiếp ứng rồi! Hắn bị Thomas mang đi, cha con hai kẻ đó muốn bắt thằng nhóc về nước tiến hành nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì?” Vinh Kính vừa nói dứt lời, lập tức nghĩ đến: “Ám sát?”

“Không sai!” Khoa Lạc gật đầu,  “Nó sẽ là sát thủ đáng sợ nhất trên đời!”

Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều hoảng hốt.

“Thấy nó dẫn nó trở về, nếu không đem về được, giết nó!” Khoa Lạc nói xong, đưa ra 2 bức hình, “Đây là hai người sẽ đi cùng Thomas về trên máy bay đó, chúng tôi đã bắt được 2 tên này, 2 người thế chỗ đi!”

“Ông muốn bọn tôi giả mạo hai ngươi này?” VInh Kính nhíu mà.

Tạ Lê Thần có chút tức giận: “Khoa Lạc, tôi có thể hóa trang nhưng không thể biến hình. Nhìn một cái làm sao mà làm giống được?””

“Đây là 2 người gián điệp bọn họ tiện thể đưa về thôi, đám Thomas chưa gặp qua 2 tên này, thân phận cũng được giữ bí mật, chỉ có điều mỗi người đều có một vết kí hiệu.” Vừa nói vừa đưa cho bọn họ nhìn hình xăm cổ quái trên cổ tay trái, nói xong còn dặn thêm: “Trước khi máy bay cất cánh còn 1 giờ, hai người cẩn thận!” Khoa Lạc nói xong thì cúp máy.

Vinh Kính dừng xe tại bãi đỗ xe của sân bay, Tạ lê Thần tranh thủ hóa trang cho cả hai, độc tóc giả, vẽ hình xăm giống trong ảnh.

Đi vào sân bay tư nhân, nhìn về phía xa thấy cảnh vệ đứng gác nghiêm ngặt.

Vinh Kính liếc: “Hay để tôi đi một mình…”

“Cậu đừng mơ, thỏ đáng chết này!” Tạ Lê Thần làm sao bằng lòng để hắn đi một mình.

“Anh là đồ gà, lần này làm nhiệm vụ quá nguy hiểm!” Vinh Kinh còn băn khoăn không muốn để Tạ Lê Thần mạo hiểm.

“Ông đây diễn vai đặc công đạt được danh hiệu ảnh đế đấy.” Tạ Lê Thần nói đùa.

VInh Kính nheo mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ đưa vũ khí, vũ khí của hắn là một khẩu súng: “Anh cẩn thận chút!”

Tạ Lê Thần gật gật.

Quả nhiên hai người đi đến khiến cho cảnh vệ cảnh giác.

Hai người đồng thời để lộ hình xăm trên tay. Ngoài ra lần này Tạ Lê Thần hóa trang cho cả hai từ khuôn mặt anh tuấn ngời ngời thành 2 bộ mặt phổ thông hết cỡ. Gián điệp chính là như vậy, về cơ bản cái loại gián điệp đẹp trai như 007 khiến đàn bà con gái nhìn là thích không tồn tại. Gián điệp tốt nhất chính là có diện mạo không khiến người khác nghi ngờ, lẩn vào trong đám người không bị phát hiện, thậm chí còn có thể xấu xí. Trừ khi phải tiến hành nhiệm vụ đặc biệt, loại ngoại hình như thế này mới đạt chuẩn.

Cảnh vệ nhìn hình xăm xong, còn nhẹ tay cọ cọ để tránh làm giả.

Nhưng Tạ Lê Thần đã dùng thuốc nhuộm của hình xăm, loại thuốc nhuộm này rất giống thật, phải có chất tẩy đặc biệt mới có thể tẩy sạch được.

Hai người theo chỉ dẫn lên máy bay lập tức thấyThomas trong máy bay tư nhân đang nói chuyện với một tên vệ sĩ cao to. Bên cạnh vệ sĩ có 2 người, một người là Thomas, còn có một nam sinh bị che mắt, trói tay. . . Hẳn là người mà bọn Vinh Kính cần cứu.

Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, thật đúng là bắt cóc a!

Tiếng Trung của Thomas rất tốt, thấy hai người tiến đến, lại dùng một thức ngôn ngữ lạ nói.

Vinh Kính nhất thời chết lặng, hắn chưa bao giờ nghe thấy loại ngôn ngữ này.

Đang lúc luống cuống lại nghe thấy Tạ Lê Thần thuần thục đáp lại.

Đối phương gật đầu, vẻ mặt vốn cảnh giác nở nụ cười, còn đưa tay qua ý bảo ngồi xuống, cũng không hỏi lại gì.

Tạ Lê Thần ngồi xuống trước, đá lông nheo với Vinh Kính, như là nói —— thấy chứ? Lợi hại chưa? May mà mang tôi theo phải không?

Vinh Kính thấy con gà này đang đắc ý, trong lòng không phục, bất quá phải thừa nhận, Tạ Lê Thần đích rất có khả năng tùy cơ ứng biến, không giống với rất nhiều người hắn từng hợp tác qua, hắn căn bản không phải xuất thân từ quân đội, vì vậy rất không có quy củ! Hơn nữa thích giả vờ.

Hai người quan sát tình trạng trong máy bay, chỉ thấy Thomas cúi đầu, nhìn ngón tay của mình, chốc chốc lại liếc mắt nhìn nam sinh bị trói thì thầm gì đó.

Vinh Kính cách hắn không xa, nghe ra hắn đang nói, “Xin lỗi, xin lỗi. . .”

Tạ Lê Thần trong lòng bỗng sáng tỏ, Thomas phỏng chừng là bị cha hắn bức bách, bất đắc dĩ mới bắt nam sinh nọ.

Đang nghĩ làm sao hành động, đột nhiên lại nghe được tiếng còi của xe cảnh sát.

Thomas vội đi ra ngoài nhìn, nhịn không được văng tục một câu.

Tạ Lê Thần cùng Vinh Kính đi qua cửa sổ nhòm, xe cảnh sát xuống chính là Đằng Thành và một toán cảnh sát.

Tạ Lê Thần nháy mắt với Vinh Kính —— trùng hợp vậy sao?

Vinh Kính cười nhạt —— còn không bằng nói, hắn gài gì đó trên xe chúng ta không biết chừng!

Đằng Thành xuống xe, cùng nhóm cảnh viên tiếp cận.

Mấy người vệ sĩ cũng tiến lại ngăn cản, song phương bắt đầu có tranh chấp.

Vinh Kính nhẹ nhàng huýchTạ Lê Thần —— tới phiên ngươi đó ảnh đế! Tốc chiến tốc thắng đi.

Tạ Lê Thần ngầm hiểu, đứng lên dùng súng hướng vào Thomas, tỏ vẻ hoảng hốt nói hắn là kẻ phản bội đã gọi cảnh sát!

Vệ sĩ của Thomas cũng rút súng, Thomas biết là hiểu lầm, vừa xua tay muốn 2 phía bình tĩnh, vừa thanh minh với Vinh Kính và Tạ Lê Thần.

Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều không tin, Vinh Kính đi đến phía sau Thomas kèm chặt hắn, ép vệ sĩ lùi lại đồng thời giải quyết đám cảnh sát, nếu không bọn họ liền giết chết Thomas con!

Thomas cha bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo vệ sĩ xuống phi cơ, xử lí đám cảnh sát.

Vinh Kính trở tay đánh vào gáy Thomas.

Thomas kêu lên một tiếng đau đớn, Vinh Kính vừa định nói, lại nghe Tạ Lê Thần hô một tiếng, “Cẩn thận!” lập tức kéo hắn ra. . . Song song, liền thấy laptop trước mặt Thomas đột nhiên bay lên, trực tiếp lao về hướng Vinh Kính.

Vinh Kính may là được Tạ Lê Thần lôi đi, tránh được.

Tạ Lê Thần dưới tình thế cấp bách nói với nam sinh đó, “Chúng tôi biết năng lực của cậu, bọn họ muốn ép cậu thành sát thủ, tôi đang cứu cậu đó!”

Nam sinh kia sửng sốt, đại khái biết mình đánh sai người, liền đứng bất động tại chỗ.

Tạ Lê Thần kéo hắn qua, vác theo cả Thomas đang hôn mê, nam sinh đột nhiên mở miệng, “Các người là ai?”

“Dù sao cũng không phải người xấu, là người xấu cũng là người tốt trong đám người xấu!” Tạ Lê Thần trả lời  nam sinh im lặng, “Tôi không tin bất luận kẻ nào, hai người mau thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ la lên đó!”

Tạ Lê Thần nhíu mày, nam sinh này có năng lực không nhỏ, nếu thực sự thả hắn ra không phải sẽ nguy hiểm sao?

Vinh Kính cân nhắc tình huống, đưa tay cởi trói cho hắn.

Sau khi được tự do, nam sinh thích ứng một lát với ánh sáng, nhìn hai người, cũng nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Tạ Lê Thần và Vinh Kính mang theo hắn đến đuôi máy bay, phía đuôi vẫn đang mở, xem ra là đang chuyển hành lí.

Ba người xuống tới nơi, trốn sang một bên máy bay, Vinh Kính lo lắng đợi Khoa Lạc đích trợ giúp, chợt nghe phía Đằng Thành nói, “Tôi nghi ngờ các người bắt cóc minh tinh điện ảnh Tạ Lê Thần, xin cho chúng tôi lên máy bay kiểm tra!”

Nam sinh đứng bên cạnh bọn Vinh Kính, bất mãn nhíu mày, “Lý do như vậy cũng kiếm được!”

Vinh Kính và Tạ Lê Thần cũng dở khóc dở cười.

Đằng Thành nói vậy đương nhiên cũng khiếnThomas cha cảm thấy nực cười, thế nhưng cảnh sát có chứng cứ, nói Tạ Lê Thần đã lên máy bay, nhất định phải xét, Thomas kiên quyết không cho. Vì vậy liền có xung đột. Lúc này, chỉ thấy trong máy bay , Thomas con đột nhiên ôm đầu đi ra, khẩn cấp dùng tiếng mẹ đẻ nói với cha hắn, “Chạy trốn!”

Lão Thomas gượng gạo đứng tại chỗ —— Lộ mất rồi.

Đằng Thành và các cảnh viên vừa nhìn liền nhận ra quả nhiên là tự biên tự diễn vụ án bắt cóc, lập tức móc ra còng tay muốn bắt người, nhưng thấy lão Thomas đột nhiên khoát tay chặn lại, thủ hạ lấy ra một loạt súng ống, đám Đằng Thành liền động thủ, song phương bắt đầu rồi hỗn chiến.

Vinh Kính và Tạ Lê Thần trốn ở máy bay không có cách nào rời đi, đạn lạc quá nguy hiểm, ra khỏi phi cơ, bốn phía không có gì che chắn sẽ thành bia đạn, không ly khai. . . Vạn nhất bình xăng máy bay bị bắn trúng nổ tung thì sao đây?

Tạ Lê Thần nhìn nam sinh, hỏi, “Ê, nhóc có thể di chuyển vật thể?”

“. . . Ừ.” Nam sinh gật đầu.

“Vậy hỗ trợ di chuyển vài thứ đi?” Tạ Lê Thần thương lượng.

Nam sinh không thèm để ý hắn.

“Cậu có  phải là thích Tạ Lê Thần không?” Tạ Lê Thần hỏi hắn.

Vinh Kính nheo mắt, tự kỷ cuồng!

Không ngờ nam sinh gật đầu, “Thích! Anh ấy là thần tượng của tôi!”

“Hắn  bảo cậu dịch chuyển cậu lập tức sẽ làm, có đúng hay không?” Tạ Lê Thần thừa thời cơ rèn sắt thành thép.

“Đương nhiên rồi!”

Thấy thằng nhóc tiếp tục gật đầu, Tạ Lê Thần bỏ bộ tóc giả, thuận tay chà chà mắt, “Một lát nữa tặng nhóc đĩa CD có kí tên, hiện tại giúp anh đối phó bọn họ.”

Nam sinh kinh ngạc há miệng, “Anh. . .”

“Nhanh lên một chút!” Tạ Lê Thần gọi Vinh Kính.

Vinh Kính hô: “Cửa cabin rơi xuống!” thì lập tức một tiếng nổ kèm theo.

Sau đó, cả hai bên Thomas lẫn cảnh sát đều bị rối loạn.

Vinh Kính và Tạ Lê Thần nhân lúc loạn kéo cậu nhóc kia chạy trốn.

Đến lúc Đằng Thành chú ý thì 3 người đã tới phía ngoài, gần đến cổng ngoài.

Đằng Thành nhíu mày, từ bóng lưng hắn có thể nhìn ra là Tạ Lê Thần và Vinh Kính, đứa nhỏ ở giữa thì không biết là ai.

Đằng Thành do dự một chút, xác định không thể để hai người đi! Tự nhủ, Tạ Lê Thần nhất định có rất nhiều bí mật!

Vì vậy, hắn giơ súng. . . 3 người kia càng chạy càng xa, chút nữa thôi sẽ ra ngoài tầm ngắm.

Ma xui quỷ khiến thế nào Đằng Thành nổ súng bắn thật.

Cùng lúc hắn nổ súng, tất cả các cảnh sát cũng giật mình.

Trùng hợp làm sao, Tạ Lê Thần vừa lúc quay đầu lại nhìn, thấy Đằng Thành bóp cò, vội hô: “Nằm xuống!”

Vinh Kính đã trải qua huấn luyện, phản ứng đầu tiên.

Mà nam sinh bị Tạ Lê Thần kéo, hắn liền thuận thế đẩy đi. Nam sinh lảo đảo ngã sang bên, Tạ Lê Thần cùng theo quán tính lao về phía trước, nhưng đạn vẫn bắn trúng vai hắn.

Vinh Kính ở bên cạnh, tất cả phát sinhtrong nháy mắt, nếu như Tạ Lê Thần không phải vì đẩy nam sinh kia mà chệch đi, thì phát súng kia sẽ trúng tim của hắn—— Đằng Thành, muốn giết Tạ Lê Thần!

“Shhhh. . .” Đạn may mắn mà chỉ sượt qua vai, Tạ Lê Thần ngã lăn xuống đất, Vinh Kính vội đỡ hắn. Lúc này, một vài chiếc xe từ phía sau đi đến dừng bên cạnh bọn họ.

Cửa xe mở, Hi Á đi tới, thấy Tạ Lê Thần bị thương, sai người đưa thiếu niên kia đi, hỏi Vinh Kính chuyện gì xảy ra?

Sắc mặt của Vinh Kính khiến Hi Á cảm giác khác thường, lâu lắm rồi không thấy Vinh Kính có vẻ phẫn nộ như vậy, một người cứng nhắc như Vinh Kính, cũng có cảm tình rồi sao?

Mà lúc này, Đằng Thành và thủ trưởng của hắn cũng chạy tới.

“Không có việc gì chứ, là hiểu lầm, hiểu lầm!” Thủ trưởng thấy Tạ Lê Thần, khó hiểu hỏi, “Chúng tôi tưởng là dư đảng củaThomas thế nhưng vì sao. . .”

Tạ Lê Thần phản ứng nhanh, miễn cưỡng đứng lên, “À. . . Chúng tôi vốn là cùng Đằng cảnh quan thể nghiệm sinh hoạt, cùng nhau tra án tử ở sân vận động. Sau lại có việc đi trước, vừa vặn tựu thấy Thomas, bám theo, không nghĩ tới bị trói trên máy bay.”

Tất cả mọi người nhíu mày —— trợn mắt nói nói dối a!

Bất quá thủ trưởng của Đằng Thành tựa hồ đã đã sớm thu được tin tức, vì vậy cũng không có hỏi chuyện tình của nam sinh, rút tất cả cảnh sát về, kết thúc hành động lần này.

“Không có việc gì chứ?” Vinh Kính đỡ Tạ Lê Thần.

“Cũng tạm.” Hắn kéo áo trên vai, khán vết thương “Đầu khớp xương không sao, không đau nhức.”

Vinh Kính đỡ hắn định đi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Đằng Thành đang đứng ngây ra ở đó, cười lạnh, “Tiểu nhân!” Nói xong, đỡ Tạ Lê Thần hòa và Hi Á đi.

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã, đam mỹ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment