Hắc Bạch chương 59

Tìm kiếm quỷ hồn

Edit: Minh

Đằng Thành cùng Vinh Kính, Tạ Lê Thần đến sân vận động, điều tra đâu mối Thomas bị bắt cóc.
Vinh Kính kiểm tra khung bóng rổ, thầy giáo thể dục của trường cũng nói không biết vì sao lại có thể đổ xuống, kỹ thuật viên phía cảnh sát cũng kiếm tra nửa ngày đều kết luận là tai nạn.
Vinh Kính cũng kiểm tra qua, không phải bị phá mà là tự đổ, có khả năng này sao?
Tạ Lê Thần cũng chằm chằm nhìn vào vị trí khung bóng rổ đổ sập trên mặt đất, vì cái rổ hoàn toàn không bị gãy mà là bị lật đổ.
“Cột bóng rổ này nặng bao nhiêu?” Tạ Lê Thần hỏi một người cảnh sát phụ trách giám định.

“Đây là loại khung dùng thủy lực áp* (Hydraulic), trọng lượng tổng cộng khoảng tấn, tấn rưỡi gì đó, rất kiên cố, hệ thống thủy lực cũng không hỏng, ngoài ra dù là máy hỏng khung bóng cũng chỉ từ từ hạ thấp độ cao mà không đổ được”. Vị cảnh sát cười gượng: “Muốn nó sập, trừ khi là hai người châu Phi trưởng thành xô vào, bằng không chẳng khác nào một cái cần cẩu.”
Tạ lê Thần nhiu mày, vậy cái gì khiến rổ bóng sập chứ? Phía truyền thông đều nói là do chốt của khung có vấn đề, còn có người đưa tin là bị xô đẩy, nhưng không ai sẽ tin là tự nó lật.
“Thực sự có quỷ mà”
“Đúng thế! Nhất định là có chuyện đó.”
Tạ Lê Thần chợt nghe thấy tiếng xôn xao của mấy nữ sinh vây quanh tò mò, cách đó không xa, hắn đi qua.
Mấy nữ sinh thấy Tạ Lê Thần đều sửng sốt, vừa phấn khích vừa tò mò vì sao đại minh tinh lại ở chỗ này.
“Hi.” Tạ Lê Thần cười với mấy cô bé khiến mấy nữ sinh ngây người. Một người dũng cảm vội lấy ra giấy vở và bút: “Lê Thần, anh kí tên cho em với!”
Tạ Lê Thần liền ký tên cho cô bé, hai người còn lại cũng vui mừng mà xin kí tên, còn hỏi hắn vì sao lại xuất hiện ở hiện trường.
“À” Tạ Lê Thần cười: “Gần đây anh phải diễn một bộ phim liên quan đến sát thủ trong trường học, trong đó có tình tiết ma quỷ. Vừa lúc nghe bạn bè nói trường học này có chuyện kì quái đúng không? Vì vậy anh đến tìm linh cảm, không nghĩ là thật sự gặp chuyện này. Cảnh sát đằng kia có người là bạn anh nên mới có thể vào xem.”
“Thì ra anh đã nghe chuyện đó rồi sao?” Các nữ sinh đưa mắt nhin nhau, đều tỏ vẻ khẩn trương.
Lúc này, Vinh Kính nghe kỹ thuật viên giải thích xong đặc tính của trụ bóng rổ, cũng không nghĩ ra gì, liền muốn hỏi ý kiến của Tạ Lê Thần. Vừa quay ra thì thấy Đằng Thanh đang chăm chú nhìn Tạ Lê Thần nói chuyện với mấy nữ sinh.
“Cậu ta rất thông minh.” Đằng Thành đột nhiên quay lại nhìn Vinh Kính: “Tôi từng tra được thành tích thời đi học của cậu ta, từ nhỏ đến lớn đều đạt điểm A. Bất kì là chương trình giáo dục khô khan trong nước hay là ngành học thực dụng linh hoạt của quốc tế. Cho dù là lớp gia chánh cậu ta cũng có thể đạt được điểm tuyệt đối.”
“Có vấn đề gì sao?” Vinh Kính hỏi ngược lại “Diễn viên thì không thể có tài?”
“Dù là học sinh ưu tú đến mấy cũng không thể nào cả đời không thi hỏng.” Đằng Thành cau mày: “Tạ Lê Thần có rất nhiều điểm khác người.”
Vinh Kính nghĩ thầm: “Vô vị, hắn có thể phục chế tính cách và hành vi của người khác, thầy giáo làm một lần là hắn học được luôn, các đề bài đã làm cũng thế, trí nhớ cũng không phải siêu việt bình thường, nhìn một chút liền không quên, thế nào mà thi hỏng được!” Đương nhiên, chuyện này hắn không nói ra cho Đằng Thành.
Để chấm dứt việc Đằng Thành nghiên cứu Tạ Lê Thần như thể biến thái, Vinh Kính vội đi qua, đứng cạnh Tạ Lê Thần.
Mấy nữ sinh thấy ngay cả bảo tiêu mỹ nhân trong truyền thuyết cũng tới cùng, tâm tình càng xúc động.
“Này kể cho anh chút chuyện ma của trường đi!” Tạ Lê Thần nói.
“Bình thường sẽ có vật nặng đổ xuống làm bị thương người ý!” Nữ sinh vội vàng đồng thanh.
“Vật nặng?” Đằng Thành cũng đi tới.

“Đúng đó, mấy hôm trước thầy lịch sự đột nhiên bị điều hòa rơi vào người mà thương nặng. Lúc đó tất cả mọi người đều nói làm sao mà điều hòa rơi được! Rất nhiều người còn nói đã thấy điều hòa lơ lửng bay lên nữa!”
“Điều hòa ngoại cơ hay nội cơ?” Vinh Kính nghĩ phương hướng rất quan trọng.
“Là điều hòa đứng nội cơ trong phòng học! Vì là phòng họ lớn, vì vậy tất cả điều hòa đều khá cao, trên một cái bệ bằng xi măng rất chắc chắn. Bốn góc còn có giá cố định. Thế nhưng hôm đó thầy Trần lên lớp, vừa đi tới thì rầm một tiếng rồi đổ xuống.”
“Đúng thế! Kinh khủng lắm, mặt đất đầy máu!” Mấy nữ sinh nói đến đoạn này sợ đến co người.
“Sau đó toàn một điều hòa trong trường đều bị chuyển xuống đất. Cuối phòng học chả có gió mát nữa.”
“Còn chuyện gì khác không?” Vinh Kính hỏi tiếp.
“Có, còn có chuyện càng kinh khủng! Nữ sinh nhỏ giọng nói: “Nghe nói sinh viên năm 2 tham gia khóa học quân sự, một nam sinh ngủ giường dưới, bị giường trên đè xuống!”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần trợn mắt, thật hay giả vậy! Giường mà cũng sập sao?
“Còn gì nữa không?” Đằng Thành nghĩ việc này không chỉ liên quan đến Thomas bị bắt cóc nữa mà là một series mưu sát ly kì.
“Còn chuyện này, bọn em nghe nói nhưng không biết thật không!” Mấy nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như đang ngầm trao đổi xem có nên nói ra không.
“Nói đi.” Đằng Thành nghiêm túc nói: “Tôi là cảnh sát, đừng nói dối!”
Mấy nữ sinh mặt mũi trắng bệch, một người hỏi: “Nói ra có thể bị đuổi học không?
Hai người còn lại cũng sợ hãi muốn đi.
Vinh Kính nghĩ một chút: “Đây có vẻ là bệnh nghề nghiệp của cảnh sát, ép cung tra án, đem tất cả mọi người xem như diện tình nghi. Nói chung, tôi biết một bác sĩ tâm lý khá tốt, chứng ép buộc của ông nên đi trị liệu đi.”
“Cậu..’ Đằng Thằng định há miệng, Vinh Kính liền “suỵt!” ý bảo đừng có lộ cái mặt hung thần ác sát mà dọa nữ sinh ở đây.
Tạ Lê Thần đi qua nhẹ nhàng vỗ vai mấy nữ sinh, nhỏ giọng nói: “Đừng nói cho ông cảnh sát kia, nói nhỏ cho anh biết, anh sẽ không tiết lộ ra, hiệu trưởng bọn em là người quen của anh, ông ấy sẽ không làm khó cho các em.”
Đám nữ sinh kinh ngạc nhìn nhau, ai mà chống lại được lời của Tạ Lê Thần chứ, liền kể:
“Bọn em nghe nói sự kiện đầu tiên mà có đồ nặng rơi, là một năm trước! Đại hội thể dục thể thao, cuộc thi đấu trong sân vận động. Đột nhiên một nửa khán đài sập, rát nhiều học sinh ngã xuống khiến một người chết, hơn hai mươi người bị thương. Lúc đó trong trường sợ bị tiếng xấu, đành lấy cớ là có người ẩu đả làm sập mà qua chuyện.”
“Việc này cùng với vật nặng rơi có quan hệ gì?” Vinh Kính vẫn chưa hiểu.
“Một bên khán đài sập, là do giá bị gãy khúc nghiêm trọng. Một bên khác, người bị đè chết kia không phải là khán giả trên khán đài.”
Vinh Kính và Tạ lê Thần đều sửng sốt: “Là ai?”
Mấy nữ sinh đưa mắt nhìn: “Là một thủ môn năm ba trên sân bóng, anh ấy là đội trưởng của đội bóng đá.”
“Cậu ta bị đè chét?” Vinh Kính và Tạ Lê Thần kinh ngạc: “Bị cái gì đè? Bóng?”
“Không phải!” Nữ sinh xua tay: “Là cầu môn.”
“Cầu môn?!” Đằng Thành cảm thấy không thể tin nổi, tức giận: “Trường học mấy người không phải chết bao nhiêu người rồi sao? Sao lại không báo án!”
Mấy nữ sinh lùi lại, Tạ Lê Thần lườm hắn: “Các em ấy chỉ là học sinh, bên giáo vụ sợ chết người ảnh hưởng đến chiêu sinh, ông muốn phát hỏa thì đi mà tìm hiệu trường, đừng làm khó dễ nữ sinh.”
Đằng Thành bị mắc đến cứng họng, mấy nữ sinh vẻ mặt sùng bái nhìn Tạ Lê Thần.
Vinh Kính bất đắc dĩ lắc đầu, có chút lo cho Đằng Thành, hắn có thể điều tra được Tạ Lê Thần sao? Còn non lắm.
“À đúng rồi!” Lúc này một nữ sinh như nhớ ra cái gì, nói với Tạ Lê Thần: “Rất nhiều người đều nói, quỷ hồn này là quỷ hòn của một người nam sinh chết lâu lắm rồi.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Đằng Thành có vẻ bất lực. Trường học kiểu gì đây, vậy mà giấu giếm tốt như vậy.
“Nam sinh kia chết như thế nào?” Vinh Kính hỏi.
“Có người nói là lâu lắm rồi, bị bắt nạt mà nhảy làu tự sát.”
” Bạo hành trong trường học sao…” Vinh Kính khẽ lắc đầu.
“Sau đó những người bị chết, không lẽ cũng là kẻ bắt nạt?” Tạ Lê Thần hứng thú hỏi.
Mấy nữ sinh đều gật đầu: “Những người đó không thể nói là bắt nạt người khác, chỉ là thi thoảng thích đùa cợt trêu người, nếu lấy cái chết mà phạt, quá nặng rồi.”
Nữ sinh kể xong, Tạ Lê Thần quay lại nhìn Vinh Kính: “Thỏ nhìn gì?”
Vinh Kính lắc đầu: “Có vẻ không quan hệ tới Thomas.”
“Tôi cũng thấy vậy.” Tạ Lê Thần nhìn quanh một chút “Chỉ có điều án này hấp dẫn tôi hơn so với việc Thomas bị bắt cóc.”
“Ừm, tôi cũng vậy!” Vinh Kính gật đầu: “Đi quanh trường xem sao?”
Tạ lê Thần vui vẻ đồng ý.
“Bọn em dẫn đường cho!” Ba nữ sinh rất nhiệt tình, mấy người đang muốn đi, Đằng Thành kéo hai người “Này, ưu tiên tìm Thomas đã!”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần trao đổi ánh mắt, vốn dĩ không muốn phối hợp lắm, đi cùng Đằng Thành bị ép đến khó chịu.
Tạ Lê Thần mỉm cười: “Vậy cùng các nữ sinh này nói chuyện Thomas cũng được sao?”
Đằng Thành cau mày, Tạ lê Thần ngay từ đầu đã khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn, tính cách của kẻ này thật sự là đáng ghét.
Vinh Kính đứng một bên, sự chú ý tập trung vào bóng người ở cửa sân vận động, là người phụ nữ bám đuôi! Vậy mà cũng tới?
“Được rồi, nghe nói trường các em có người mất tích đúng không?” Vừa đi qua sân vận động, Tạ Lê Thần liền hỏi mấy nữ sinh.
“Thomas sao, là lớp bọn em.” Một nữ sinh nói: “Cậu ấy là trao đổi sinh, cũng là con lai, chỉ có điều bình thường không nói, chỉ thích chơi bóng.”
“Đúng rồi, cậu ấy cũng từng hỏi han chuyện quỷ hồn!” Một nữ sinh nói nhỏ: “Xem ra cũng rất hứng thú.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần ngẩn người: “Cậu ta có hứng thú với quỷ hồn?”
“Ừm, có vẻ thế.” Nữ sinh gật đầu “Lần trước ở lớp cậu ý ngồi bên bọn em, chính là lần thầy Trần bị đè thương nặng, cậu ấy nhất định muốn tìm người, còn có vẻ rất kích động.”
“Tìm người?” Vinh Kính và Tạ Lê Thần trăm miệng một lời: “Tìm ai?”
“Tìm quỷ hồn.” Nữ sinh không có vẻ đang đùa: “Nói là một người không thuộc lớp này nhưng lại đến nghe giảng. Thế nhưng lớp lịch sử tất cả mọi người trong khoa đều đến, trong phòng vài trăm người cơ! Thầy Trần giảng cũng hay, rất nhiều học sinh sẽ dự thính, đi đâu mà tìm?”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần nhìn nhau, có lẽ nào Thomas phát hiện chuyện gì rồi? Lần này chẳng lẽ không phải chỉ là một án bắt cóc bình thường?!
Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính, Vinh Kính gật đầu nhẹ. Tạ Lê Thần không bắt tay với Đằng Thành, mà là vỗ vào lưng hắn: “Thành giao.”

_______________

Cuối cùng cũng bớt cơn lười ;)) chỉ còn 13 chương nữa thôi =)) hi vọng là có thể quyết tâm mà làm cho xong đứa con mang nặng gần 5 năm này =..=

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Hắc Bạch chương 59

  1. Wild Card says:

    Nếu gắng 1 tháng đc 1 chap, thì số năm sẽ lên đc đến 6, cũng đẹp mà, gắng lên gắng lên :))

    Ps. Nhanh thật, ko ngờ mình theo chân Thỏ Bạo lực Vinh Kính vs Biến thái Lê Thần nhà bạn cũng lâu vậy :))

  2. kyanite97 says:

    còn 13 chương nữa cố lên nha bạn

  3. Tìm thấy bộ này từ năm ngoái, tưởng bạn drop luôn. Hôm nay xem lại list đam đã đọc, nhớ ra bộ này chưa đọc xong, vội vàng quay lại nhà bạn mong 1 chữ HOÀN :((((
    Mình sẽ cố gắng chờ, bạn cũng cố gắng làm xong bộ này nhé, đừng ngưng mà, mình thật sự rất thích Hắc Bạch Ô Nha đấy :>

  4. mong chị làm thật nhanh
    yêu tỷ tỷ nhiều nhiều

  5. mong nàng hoàn bộ này sớm. Cám ơn nàng đã làm bộ này<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s