Hắc Bạch chương 58

Chương 58: Giao dịch

Edit: Minh

Bảng bóng rổ kia rơi xuống chỉ đè vào một người, lại nói, Thomas người to cao như vậy không có khả năng bị che bởi cái bảng bóng rổ đến mức nhìn không thấy. Trong vài giây ngắn ngủi như vậy, người đi đâu mất?

Vinh Kính và Tạ Lê Thần vòng một vòng không thấy người, cảm giác như gặp quỷ.

Mà trên sân lúc này người càng ngày càng nhiều. Học sinh bị dọa sợ, hét liên tục.

Cảnh sát đến xử lý sự cố, thẩm vấn toàn bộ nhân viên.

Vinh Kính và Tạ Lê Thần tìm từ trong ra ngoài sân vận động, nhưng đều không thấy bóng dáng Thomas. Cuối cùng chỉ có thể chán nản đi về.

Vừa đến nhà, máy vi tính liền kêu.

Khoa Lạc mặt đen xì đứng trước màn hình, Vinh Kính và Tạ Lê Thần mím môi, mất mặt quá, thế mà để một người sống sờ sờ biến mất trước mắt.

“Hay là ngày mai chúng ta đến trường học điều tra một chút?” Tạ Lê Thần muốn lấy công chuộc tội, Khoa Lạc nhưng lại lắc đầu nói: “Hai cậu trước hết đừng hành động, tội sẽ xử lý từ đây, mấy ngày nữa sẽ liên hệ sau.”

Nói xong tắt video call.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vinh Kính mang cặp mắt gấu mèo vì nguyên đêm kiểm tra video quay lại, chống cằm trên bàn trà, ngây người nhìn TV đang phát bản tin.

“Làm thế nào bảng bóng rổ mới đổ xuống được?” Tạ Lê Thần vừa nhìn lại clip hôm qua vừa lẩm bẩm. “Thế nào cũng không có khả năng! Cột bóng rổ là thẳng đứng, cậu tưởng tượng O Neil nặng 300 pound đu vào cái rổ mà cột cũng không đổ, sinh viên trong trận đấu ngay cả úp rổ cũng hiếm thấy, thế mà một cái cột lại đổ như vậy?”

Vinh Kính gõ bàn phím: “Chính thế, không có khả năng cột bóng rổ đổ do tác nhân vật lý, trừ khi có vấn đề về chất lượng.”

“Có lẽ nào là có người phá, lý do ám sát học sinh không có khả năng cao, cách giết người này quá ngu xuẩn, dễ phạm sai sót.” Tạ Lê Thần phân tích clip quay hiện trường “Có vẻ là muốn tạo rối loạn.”

“Để gây rối hiện trường, tạo cơ hội bắt Thomas.” Vẻ mặt Vinh Kính trở nên nghiêm trọng “Do đó không tiếc hại chết một học sinh năm nhất.”

“Học sinh học bổng toàn phần, vừa tròn 19 tuổi, con trai duy nhất trong nhà, ngoại hình không tệ.’ Tạ Lê Thần nhìn hồ sơ của nam sinh bị chết kia, lắc đầu: “Nếu thật sự là vì vậy mà ngộ sát, chết thật oan uổng.”

Hai người đang nói chuyện, di động của Tạ Lê Thần đổ chuông, Tào Văn Đức gửi một tin nhắn: “Hôm qua cậu xem bóng rổ?”

Tạ Lê Thần hơi ngạc nhiên, đưa điện thoại cho Vinh Kính.

Vinh Kính vội cầm điều khiển từ xa bật TV kênh giải trí, quả nhiên, tin tức giải trí nói có người tại sân vận động gặp được Tạ Lê Thần, có có ảnh tương đối rõ.

Tạ Lê Thần cầm camera đội mũ, từ góc chụp thấy khá rõ ràng.

Ngoài ra, còn có người liên hệ chuyện lần này, nói như thể Tạ Lê Thần có người thân thi đấu bóng rổ, không biết học sinh gặp nạn có quan hệ với hắn không.

“Chớp mắt đã thành sự kiện nóng rồi.” Vinh Kính vỗ vai Tạ Lê Thần.

“Nói cách khác, hôm qua kẻ theo dõi chúng ta là ký giả?” Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính.

“Tôi cảm giác quá yêu nghề rồ.” Vinh Kính tìm ảnh chụp hôm đó trên mạng, tin tức về Tạ Lê Thần luôn rất nhanh.

“Kỳ quái.” Vinh Kính đột nhiên cau mày, “Vì sao ảnh chụp không có phần của tôi?”

Tạ Lê Thần sửng sốt, cầm laptop nhìn cẩn thận: “Cậu nói đúng! Bình thường truyền thông còn hứng thú với cậu hơn là tôi ý chứ.”

“Vì vậy kẻ bị theo dõi là tôi sao?” Vinh Kính xem lại clip hô qua Tạ Lê Thần quay lại, xem phần quay kẻ đáng ngờ kia.

Hai người quan sát động tác của người kia, nhíu mày.

“Cậu nhân ra không..” Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm “Giống con gái?!”

“Ừ.” Vinh Kính cũng gật đầu, “Nhìn dáng người và động tác, đây là một phụ nữ cao gầy, không phải đàn ông.”

“Nữ ?” Tạ Lê Thần trầm tư.

Vinh Kính nheo mắt nhìn “Có phải là fan biến thái của anh không hả? Fan của anh trước giờ đều trâu bò như vậy.”

“Không thể…” Tạ Lê Thần vẻ mặt bất đắt dĩ “Lại xem đi?”

Vinh Kính đóng laptop, nhún vai “Tạm thời quan sát thôi, chỉ có điều, có thể vô thanh vô tức theo dõi chúng ta một thời gian dài như vậy, người phụ nữ này không phải là một fan bình thường.”

Lúc này từ máy tính phát tiếng báo động.

Vinh Kính chau mày, ra máy theo dõi nhìn, Đằng Thành cùng mấy người cảnh sát đi vào thang máy, xem ra là tìm bọn họ.

“Lại là hắn?” Tạ Lê Thần cười gượng “Nhìn thấy không Thỏ, đây mới là kẻ biến thái thứ thiệt.”

Vinh Kính cũng có chút phiền toái, Đằng Thằng như đỉa vậy, giũ cũng giũ không ra, nhưng lần này hắn không đi một mình… Xem ra, có biến.

Rất nhanh, chuông cửa vang lên.

Vinh Kính bất đắc dĩ đi mở cửa, tháy Đằng Thanh, lạnh nhạt hỏi: “Việc gì?”

Tạ Lê Thần đứng một bên cười thầm, vẻ mặt của Vinh Kính chính là: “Đi ngay đi ngay, không chào đón mi!”

“Có án tử cần Tạ Lê Thần tiên sinh phối hợp.” Đằng Thành khách khí nói.

“Án tử gì? Án tử lần trước không phải kết thúc rồi sao?” Vinh Kính hỏi.

“Lần này là án khác.” Đằng Thành đi thẳng vào vấn đề “Tạ tiên sinh tối qua từ 8h đến 10h ở đâu?”

Vinh Kính quay lại nhìn Tạ Lê Thần, Tạ Lê Thần nhún vai: “Ông không xem tin tức sao?”

“Chính vì xem tin nên mới cần anh phối hợp điều tra.” Đằng Thành ngoài cười trong không cười nói: “Trùng hợp như vậy, Tạ tiên sinh đi chỗ nào chết chỗ đó, có phải thể chất có vấn đề.”

Vinh Kính rất muốn sửa lại là nhân cách có vấn đề, bất quá lời đến miệng lại nhớ tới mình vẫn đóng vai bảo tiêu của Tạ Lê Thần nên không nói nhiều.

Tạ Lê Thần vẫn lười biếng tựa trên sô pha, không chút hoang mang.

“Tạ tiên sinh, vẫn là chuyện lúc nãy.” Đằng Thành ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, ánh mắt như thể coi hắn là hung thủ.

Tạ Lê Thần bị hắn nhòm đến nổi da gà, trong lòng nghĩ: Đây là biến thái trong truyền thuyết, may mà loại biến thái này không phải bạn tôi.

“Tối hôm qua tôi đi xem bóng.” Tạ Lê Thần ung dung đáp: “Người trong tin tức là tôi.”

“Vì sao xem bóng rổ sinh viên?” Đằng Thành hỏi “Có nguyên nhân sao?”

“Vấn đề không ở chỗ là xem bóng rổ sinh viên, là là ở chỗ mãi mới không có kẻ nhìn chằm chằm, đương nhiên muốn bớt thời giờ ra ngoài giải sầu.” Tạ Lê Thần không hề khách khí mà đáp, vừa nhìn Đằng Thành ám chỉ.

Đằng Thành bị hắn làm nghẹn lời, liền không nói nhiều nữa, quay lại chủ đề: “Vụ án hôm qua, cậu có thể kể lại chút không?”

Tạ Lê Thần đột nhiên cười đáp: “Dưới tình huống đó, sếp đội không phải nên hỏi tôi bị ai theo dõi sao? Tôi phát hiện gần đây fan biến thái càng ngày càng nhiều, hơn nữa có một người một ngày 24 giờ theo dõi tôi qua kính viễn vọng. Tôi thật sự nghi ngờ không biết đối phương là fan hay là sát thủ, muốn báo cho ngài đây, mau giúp tôi bắt kẻ biến thái đó.”

Đằng Thành cau mày, quả nhiên tối hôm qua là cấp trên cố tình cản trở hắn sao?

Hắn quay lại văn phòng, thủ trưởng lập tức mắng hắn một trận, còn bảo hắn đừng có quấy rối Tạ Lê Thần nữa. Tạ Lê Thần thật lợi hại, lẽ nào là móc nối với cấp trên? Hắn nhất định có bí mật!

Vinh Kính đứng một bên xem náo nhiệt, nếu Đằng Thành đã đụng đến Tạ Lê Thần, vậy Tạ Lê Thần dù có đụng độ hay lộ năng lực cũng không phải vấn đề nữa!

Đằng Thành nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một hồi, thu hồi lại ánh mắt hoài nghi này, hắn điều các cảnh sát khác về cơ quan.

Hai người cảnh viên kia nhìn nhau, nhưng Đằng Thành là thủ trưởng của bọn họ, chỉ có thể tuân lệnh rời đi.

Vinh Kính cũng ngồi xuống cạnh Tạ Lê Thần, nhìn Đằng Thành xem hắn muốn làm gì.

Đằng Thành lấy ra tấm ảnh chụp, đặt trước mặt bọn Tạ Lê Thần, nói: “Trước hết nhìn ảnh chụp!”

Hai người cầm ảnh chụp, chỉ thấy là một viên đạn kèm một phong thư, trên phong thư ghi: Giao cho sứ quán XX.

Bức thứ 2 chụp một phong thư khác, thư nặc danh, dùng giấy A4, trên thư biết: Thomas trong ta bọn họ, cha của Thomas nếu như không thả thành phần khủng bố trong nước sẽ đem Thomas phanh thây, còn kèm thêm hình Thomas bị trói trên ghế.

Vinh Kính nhìn xong, nhíu mày hỏi: “Những bức hình này được chụp bao giờ?”

“Sáng nay.” Đằng Thành đáp.

“Thomas mất tích từ tối qua, trong ảnh chụp cậu ta mặc đồ bóng rồ không sai, thế nhưng căn phòng cậu ta bị nhốt có tia sáng, nhìn không có vẻ là ánh sáng buổi sớm.” Vinh Kính có nghi vấn: “Tôi cảm thấy ảnh chụp không phải mới chụp.”

“Tóc của cậu ta so với ảnh chụp dài hơn.” Tạ Lê Thần đột nhiên cất tiếng “Trong ảnh chụp có vẻ tóc mới cắt, hôm qua thấy cậu ta chơi bóng, tóc không còn có cảm giác cứng kiểu mới cắt nữa.”

“Cậu gặp Thomas rồi, tôi tin tưởng cảm giác của cậu.” Đằng Thành liền đưa ra bức ảnh thứ 3.

Trên ảnh có một tên râu kẽm to lớn, mặt mày hung ác.

“Người này tên Catan Ali.” Đằng Thành giới thiệu “Phần tử khủng bố được nhắc tới chính là hắn.”

Vinh Kính nhìn thoáng qua, không lên tiếng “Hắn biết kẻ này, là tội phạm cấp đỏ bị Interpol phát lệnh truy nã. Vô cùng khét tiếng! Đội ngũ của hắn ở biên giới Pakistan và Afghanistan rất phát triển.”

Những quốc gia mà tôn giáo phát triển, rất khó dùng tốt hoặc xấu để đánh giá một lực lượng vũ trang, bị quân đội gọi là phần tử khủng bố, có khi ở bộ lạc địa phương lại được coi là anh hùng.

Vùng núi Afghanistan có rất nhiều bộ tộc, khá độc lập, không bị quân đội khống chết. Ở nơi đó, có một vài nhóm khủng bố sẽ cho bộ lạc ở địa phương cung cấp vật tư mà được bộ lạc che chở. Bọn họ chỉ tin tưởng thần linh, dũng sĩ và chân lý của họ!

Bởi vậy đôi khi có thể làm ra những hành vi cực đoan, những người sinh ở nơi bình yên không có tín ngưỡng đặc biệt rất khó lý giải, ví dụ như đánh bom liều chết, liều chết tập kích.

Vinh Kính đối với tên tội phạm có nhiều truyền kì như vậy đương nhiên quen thuộc, chính là hắn không rõ là vì sao bố của Thomas chỉ là một viên đại sứ, hắn có lực ảnh hưởng như vậy để mà đất nước giao ra một tên khủng bố sao? Quân đội cũng khẳng định sẽ không cho phép.

Đằng Thành đợi một lúc lâu, liền đưa ra ba tấm ảnh chụp, đặt trước mặt Tạ Lê Thần và Vinh Kính.

Hai bức là ảnh chụp cá nhân, một người là Thomas cha, người kia là Deliman Ali, người kế nhiệm Catan sau khi bị bắt, cũng là em ruột của hắn.

Mà bức thứ 3 là ảnh chụp trên đường một trấn nhỏ ở vùng Trung Đông. Tại cửa quán bar, Thomas và Deliman bắt tay.

Vinh Kính sửng sốt: “Sao lại có thể?”

“Không sai, tôi nghi ngờ Thomas cha thực ra chính là sớm đã qua lại với phần tử khủng bố trong nước. Lần này con trai bị bắt cóc chính là tự biên tự diễn.”

“Bắt cóc con trai của mình sao..” Vinh Kính gãi cằm “Nếu như có thể có năng lực trước mặt mọi người bắt người trong chớp mắt, thật ra không phải không thể.”

“Ông đã có đầu mối rồi, thì nhanh điều tra đi.” Tạ Lê Thần nhún vai “Thần thám, tới tìm tôi làm gì?”

“Chúng tôi không có cách tự động điều tra.” Đằng Thành thở dài “Chúng ta phải biết hiện trường xảy ra cái gì, đối phương dùng cái gì khiến Thomas cao to như vậy lại biến mất! Đại sứ là tầng lớp cấp cao, dù sao cũng là quan chức ngoại giao, chúng tôi có áp lực rất lớn!”

Tạ Lê Thần và VInh Kính đều gật đầu đồng ý.

“Vì vậy tôi hi vọng hai người phối hợp điều tra.” Đằng Thằng chuyển đề tài “Lúc án xảy ra hai người ở hiện trường, tôi muốn nghe phân tích của hai cậu, tốt nhất là cùng nhau điều tra.”

Tạ lê Thần nhìn Vinh Kính, Vinh Kính mỉm cười: “Tôi từ chối.”

“Vì sao?” Đằng Thằng giận tái mặt.

” Chúng tôi không phải cảnh sát.” Vinh Kính cười ôn hòa, lời nói lại một phát trúng hai dích “Tôi không hợp tác với người không phân biệt địch ta, xin ngài hãy cố gắng lấy trừ gian diệt ác làm đầu, suy nghĩ logic hơn, ít tưởng tượng đi!”

Đằng Thành mặt mũi hết trắng lại hồng. Tạ Lê Thần nheo mắt vẻ thỏa mã, Vinh thỏ rất ngầu.

“Lẽ nào hai người không muốn cùng tôi đi hiện trường sao?” Đằng Thành hỏi lại

Vinh Kính lắc đầu: “Không muốn.”

Đằng Thành bỗng phát hiện Vinh Kính so với Tạ Lê Thần càng khó đối phó, mềm cứng đều không ăn.

Khẽ thở dài, Đằng Thành ngẩng đầu: “Vậy không bằng đôi bên hỗ trợ?”

“Tôi không nhìn ra ông có cái gì đáng để chúng tôi trao đổi.” Tạ Lê Thần nhướn mày.

Đằng Thành mỉm cười, từ trong ví lấy ra một bức ảnh cuối cùng. Trong ảnh là một người phụ nữ cầm túi da cam và camera.

Vinh Kính khẽ cau mày.

Đằng Thành gật đầu: “Người này liên tục theo dõi hai người, tôi biết một chút về cô ta, hai người lần này gặp phiền phức lớn.”

Vinh Kính và Tạ Lê Thần nhất loạt ngẩng đầu nhìn hắn.

Đằng Thành cười hỏi: “Sao nào? Hợp tác không?”

Vinh Kính suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi: “Cô ta là ai?”

“Một ngươi vô cùng phiền.” Đằng Thành trả lời: “Sắp tới cô ta chắc chỉ là sưu tầm chứng cứ, sẽ không động thủ, nhưng mấy hôm nữa thì không chắc.”

“Chúng tôi đồng ý hợp tác, tra ra sự mất tích của Thomas, ông nói cho chúng tôi bí mật của cô ta?” Tạ Lê Thần hỏi: “Phải chứ?”

“Có thể nói vậy!” Đằng Thành vươn tay “Thành giao chứ?”

___________

Đã trả được chương 58 OTL

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Hắc Bạch chương 58

  1. Như says:

    Thiệt là hay quá. Chủ nhà cố gắng lên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s