“Lên đại học có gì tốt”

Nguồn: Renren
Dịch: Minh

Link fb: https://www.facebook.com/tommieconnor/photos/a.257057844497375.1073741830.257001234503036/356254574577701/?type=1

635d6a89jw1eknrrtpimgj20v90kugrd

Đại học chỉ là một trong vô vàn chọn lựa, nó không quyết định được đường đời của bất cứ ai.

_____________

Hồi tôi còn nhỏ, trong thôn gọi tôi là “Sinh viên”, vì họ cảm thấy đứa nhỏ thích đọc sách như tôi nhất định có thể thi lên đại học. Trong mắt của bọn họ, ở Trung Quốc chỉ có 2 trường đại học, một cái gọi là Thanh Hoa, một cái gọi là Bắc Đại. Đây là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Chuyện tốt là có một khoảng thời gian rất dài, hình ảnh tôi cắp quyển sách dưới nách chăn bò được người trong thôn ca ngợi, tán dương, coi đây là tấm gương giáo dục con cái của mình, tôi chưa thi đã hưởng đủ vinh quang của kẻ thi đậu.


Chuyện xấu là, vài năm sau, tuy rằng tôi thi vào đại học, nhưng không phải Thanh Hoa, cũng chẳng là Bắc Đại, thậm chí không phải trường top. Chuyện này phụ kì vọng của toàn bộ người trong thôn, bởi vì trong mắt bọn họ, chỉ có hai trường đại học, một cái là Thanh Hoa, một cái là Bắc Đại. Những trường khác, đỗ cũng như không.
Lần đầu thi trượt tốt nghiệp, tôi xé sách, muốn đi làm. Khi đó trong thôn chúng tôi có các cô gái đi làm, nhà đều giàu, đều xây nhà cao cửa rộng, cả làng chỉ có một đứa con gái đi học, là tôi, cũng chỉ có nhà tôi mấy miệng ăn còn chen chúc trong căn nhà vừa nhỏ vừa nát, quần áo đều là đồ thừa của người khác.


Lên đại học có ích lợi gì?


Tôi không cam lòng, càng không đành lòng. Mẹ tôi cũng không sốt sắng khuyên tôi, chỉ thản nhiên nói “Con thấy bọn nó đi về tươm tất, nhưng không thấy bọn nó đi làm công ở ngoài khổ cực thế nào. Bọn nó không có học, đều chỉ làm công nhân, tuổi còn trẻ mà mắt đã yếu. Tuổi trẻ của con gái chỉ có vài năm như vậy, đến lúc lớn hơn thì tìm người gả đi, một đời cứ như vậy.”


Con muốn cả đời chỉ như vậy, muốn đi, mẹ không cản con.


Tôi biết cái gì gọi là “Cả đời chỉ như vậy”, bạn tốt hồi nhỏ của tôi cực kỳ xinh xắn, chúng tôi cùng đi học cùng tan học, hứa với nhau cùng thi đại học. Thành thích học tập của cô ấy rất tốt, cũng chăm chỉ học, nhưng không thuyết phục được cha mẹ, cuối cùng bỏ học. Vài năm sau tôi về nhà ông bà, cô ấy đã là vợ người ta, ở trên bàn mạt chược vạch bầu sữa cho con bú, lớn tiếng đùa cợt cùng đám đàn ông. Cô ấy không còn là cô gái nhẹ nhàng chu đáo trong trí nhớ của tôi, mà là một nông phụ không thể tầm thường hơn ở thôn này. Hôm đó ánh mắt chúng tôi gặ nhau, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ lúng túng đâu đó, cô ấy cười với tôi, chỉnh quần áo, tiếp tục sờ bài.


Tôi đi học lại, vì không cam lòng. Không cam lòng cả đời bị vùi ở một thôn nhỏ, bị thời gian quên lãng. Trên đời này ngoài thôn còn có thị trấn, ngoài núi có sông. Tôi muốn đi xem sông, xem thị trấn, xem thế giới, cùng con người, tôi muốn quyết định bước đi và đường đời. Tất cả những gì trong đời này hẳn là nên do tôi tự mình lựa chọn, chứ không phải bị ép mưu sinh.


Sau đó tôi đến phương bắc.


Nắm 2009, tháng 9, tôi kéo hành lý đến An Sơn, một giấc mộng 4 năm.


Tháng 10, tôi tìm được việc làm thêm đầu tiên của đời người, ngoài cửa thư viện dán thông báo tuyển dụng, tôi nhìn xong lập tức điện thoại cho họ, đối phương nói: “Ngại quá, đã tìm được người rồi.” Cúp điện thoại, tôi không cam tâm, gửi tin nhắn cho chị ấy nói: “Chị ơi, em không muốn can thiệp quyết định của chị, nhưng nếu vạn nhất, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn, xin hãy gọi em.” Sau đó tôi thật sự đoạt được công việc này, làm gia sư tiếng Anh cho một bé gái, làm 4 năm.

Nhớ lại 4 năm đó, tham gia hội học sinh, câu lạc bộ, các loại hoạt động và thi đua, tìm được càng nhiều công việc bán thời gian, sinh hoạt dần dần được lấp kín, giống như một gốc cây vừa được dời đi, cố gắng đem từng chiếc rễ cắm thật sâu vào bùn đất, bằng tất cả cố chấp liều lĩnh và dũng cảm, mau chóng dựa vào sức lực của mình mà đứng lên. 


Từ từ, có thể đứng, có thể trụ vững, có thể ở lĩnh vực mình thích, đạt được thành tựu, có thể gặp những người bạn cùng chung trí hướng, có thể có thời gian rảnh làm bất cứ việc gì mình muốn làm, có thể trải qua một mối tình đau khổ nào đó, sau đó gặp được Trương tiên sinh.
4 năm học đại học của tôi, thật sự rất tuyệt vời.


Tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy, cho dù trong mắt người khác chẳng là cái gì, thế nhưng tôi biết tôi nỗ lực. Mỗi một chuyện đều khắc thật sâu trong cuộc đời tôi, như một tấm bia đá, trở thành vinh quanh đủ để ấm áp cả đời.


Chuyện nói đến đây, bạn có thể cho là tiếp sau sẽ có câu chuyện thanh niên vượt lên số phận sao?
Xin lỗi, để bạn thất vọng rồi.


Nắm 2013, tháng 6. Tôi kéo va li đến Đại Liên, ở một khoang 5 mét vuông của một công ty giáo dục tuổi thơ lố bịch làm thực tập, lam sales, làm marketing, làm phiên dịch, làm PR… mỗi ngày phải tăng ca đến 9 rưỡi tối, sau 2 tháng, tôi bỏ, đến Teide làm lễ tân.


Tôi đến bây giờ chưa từng nghĩ xem tại sao mình được chọn, bởi vì tôi biết ngoại hình mình không tốt. Cũng may lễ tân của Teide không phải chỉ làm bình hoa, phải làm rất nhiều công việc hành chính, đồng thời có rất nhiều cơ hội. Tôi tự nhủ với mình vậy, mới nhẫn nhịn làm những công chuyện vụn vặt, từ pha trà rót nước chuyển phát mà đi lên.


Nghĩ đến đây tôi cảm thấy thật mỉa mai, năm 2008, tôi không muốn đi học, mẹ tôi bàn với tôi để tôi làm ở trong bưu điện, tôi lúc đó chí cao khí ngạo nói: “Con không thèm ngày ngày phân phát báo với thư, một tháng kiếm có vài đồng bạc,.” Chẳng ngờ 6 năm sau những lời này một lời thành sấm, có hơn nửa năm, toàn bộ công việc hàng ngày của tôi đều là phát báo và thư, đồng thời mỗi tháng cũng chỉ có ít tiền lương, miễn cưỡng sống qua ngày.


Đời người, có đôi khi rất kỳ quái, bạn cho rằng bạn giương nanh múa vuốt trở thành kẻ không sợ trời không sợ đất, thế giới sẽ nhường đường cho bạn, thế nhưng số phận chỉ cần cười khinh miệt một tiếng, một cái tát cũng có thể khiến bạn lăn ra đất, thế giới quan nát bét.


Nắm 2014, tháng 6, tốt nghiệp 1 năm. Ở Teide làm việc chính thức 9 tháng, tiếp xúc với nhiều kiểu người. Đại học không dạy tôi phải ứng xử với cấp trên thế nào, ứng xử với đồng nghiệp thế nào, cũng không dạy tôi khi làm việc, ngoài nhiệm vụ của bản thân, còn phải lo nghĩ cái gì. Tôi đôi khi cảm thấy quá nhiều, cũng có lúc cảm thấy không đủ, tôi cuối cùng không có cách nào đối phó. Tôi một lần nữa quay trở lại như một đứa trẻ chưa biết nói, mỗi câu nói ra đều sẽ sai. Vì vậy tôi chọn lựa im lặng.


Tôi tốt nghiệp xong cũng không chọn ngành liên quan đến tiếng Anh, 4 năm tích lũy dần dần phai mờ, mà tôi không biết nên một lần nữa thu gom lại, hay cứ thế bỏ đi. Lo lắng nhiều, ràng buộc nhiều, những thứ nhỏ nhặt nhiều, thật nhiều lúc nhìn thấy thời gian trôi qua không chút ý nghĩa cho những thứ không ra gì, lại bất lực.
Tôi bỗng nhiên nghi ngờ tất cả giá trị của công việc, tựa như làm gì cũng lãng phí. Tôi vốn cho rằng mình có thể dùng thời gian để tôi luyện bản thân trở thành ngọc thuần, nhưng tôi rõ ràng, vẫn còn nhiều “tạp chất” lắm. Đúng là như vậy, không gì có thể hoàn mỹ, huống chi là sống. Sách vở dường như dạy cho chúng ta tất cả, nhưng với tôi thì như thể cái gì cũng không học được.
Tôi chuyển đến đại học hàng hải khá gần công ty, mỗi tháng dùng nửa tiền lương trả tiền thuê phòng. Cũng có chút tiền nhuận bút lặt vặt, nhưng không nhiều lắm. Giấc mơ trở thành thứ gì đó ngoài tầm với, làm cách nào kiếm thêm thu nhập trả tiền thuê nhà tháng sau mới là chuyện phải giải quyết.


Vốn cho là một tháng 2000 tiền lương đã là thấp, thế nhưng ra ngoài đường phát hiện thì ra chỗ nào cũng có mức lương 1500. Thế giới này bỗng nhiên đầy sinh viên, ước mơ và sinh viên bỗng nhiên hạ giá thảm hại. Tôi cũng là không dựa vào ngành mình học mà tìm việc, trở thành white collar tầm thường trên thế gian này Có đôi khi tôi sẽ nhớ ra mình từng không cam lòng, có lúc tôi bỗng nhiên sẽ nghĩ tới những người ở trời nam bể bắc, tôi muốn hỏi một câu: Cuộc sống của mọi người cũng vậy sao? Thế nhưng vừa mới tốt nghiệp đã chán ghét, cuộc đời đằng đẵng sau này phải làm sao mà sống?


Đến đây, bạn nghĩ đây là một bài văn sỉ vả đại học vô dùng, cảm khái cuộc đời sao?
Xin lỗi, bạn lại thất vọng rồi.


Rất nhiều lúc tôi vừa tự nhủ, đừng vội, rồi sẽ đến, vừa tìm lối thoát. Mặc kệ tiền lương thấp, tháng nào tôi cũng mua sách, viết lách, tự ngẫm, thường nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không nên thả cho nước chảy bèo trôi, không nên bị cuộc sống an nhàn mà khiến mình chết lặng, không nên biến mình thành loại người mình từng ghét nhất. Có lẽ hiện tại tôi còn chưa có năng lực sống cuộc sống mà mình muốn, nhưng ít nhất có khả năng tránh khỏi kiếp người mà mình không muốn.
Cho đến ngày hôm nay, tôi đều cảm ơn bốn năm Tháp Ngà (Ivory Tower-ý chỉ cuộc sống tươi đẹp tránh xa đời thực), 4 năm đại học giúp tôi ít nhất nếm trải được cuộc đời, 4 năm làm thêm, tôi kiếm được phần lớn sinh hoạt phí cho bản thân, thậm chí có thể có tiền mua quần áo tốt một chút, có thể đi những quán ăn ngon một chút, có thể không phiền người khác cũng không phiền mình, duy trì xã giao, 3 năm hoạt động, biết được nhiều người bạn cùng chung chí hướng, bọn họ kiên trì với ước mơ, để tôi cảm thấy con người thật thú vị, quan trọng nhất là, đại học để tôi quen Trương tiên sinh, là thành tựu cả đời tôi.


Có lẽ nếu ngày đó tôi không học đại học, chọn cùng các cô gái trong thôn đi làm, có lẽ hiện tại cuộc đời của tôi cũng không như vậy, có thể tôi đã gả cho người bạn học cùng cấp 1 ở thôn bên, rồi sinh ra một thằng nhóc, hoặc có lẽ tôi sẽ kiếm được nhiều tiền một chút, dùng thanh xuân và máu đổi lấy tiền, cho người nhà mình một ngôi nhà lớn ba gian sáng sủa, trong sân nuôi một đàn heo, hoặc là tôi có thể ở gần nhà, như vậy khi mẹ tôi ốm, tôi có thể quay về chăm sóc bà, mà không phải chỉ có thể qua điện thoại dặn bà uống thuốc, đi tiêm, có lẽ quá nhiều có lẽ, mỗi một sai số đều dẫn tới vô số khả năng, mà có quá nhiều giả thiết và khả năng, đều không đủ để vẽ ra một cuộc đời rõ ràng.


Lựa chọn trong đời nhiều lắm, mỗi lần làm xong đều sẽ cảm thấy mất đi nhiều, chỉ là lợi hại của nó, làm sao có thể đang làm lại chọn lại, làm sao phân biệt tính toán rõ ràng đây? Bản tính con người đều là vì lợi tránh hại, thế nhưng làm gì có cuộc đời nào không có những lỗ hổng đây?


Đại học chỉ là một trong vô vàn chọn lựa, nó không quyết định được đường đời của bất cứ ai. Bạn không chọn đại học hay đại học không chọn bạn, 4 năm bạn có thay đổi gì. Có thể nó ở những năm tháng tuổi xanh bồng bột nhất, dũng cảm nhất của bạn, cho bạn một cánh cửa đến thế giới chưa từng biết. Ở đây, bạn không cần quá sớm đã vác gánh nặng nuôi sống gia đình, cũng không cần quá sớm mà học mưu toan của người trưởng thành. Nó cho bạn đứng sát với thế giới, mặc sức trải nghiệm tuổi trẻ, tri thức, dũng cảm, nỗ lực, bạn bè… tất cả những gì đẹp đẽ.


Để cho bạn khi chân chính bước vào đường đời vô hạn, đầy cô độc và lạnh lẽo, có thể vì ký ức thuở đó mà vì mình thắp một ngọn đèn.
Bở vì bạn biết, bạn của ngày tháng đẹp đẽ đó sẽ không còn nữa, vì vậy bạn mới có thể lau nước mắt, dằn lòng, sửa sang áo giáp, mài tốt vũ khí. 
Chuẩn bị tranh đấu trong thế giới của người trưởng thành.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to “Lên đại học có gì tốt”

  1. Minh says:

    Vô tình đọc đc bài này trên weibo, đọc từng dòng từng chữ đều thấy đồng cảm sâu sắc. Tuy hoàn cảnh bản thân vẫn chưa đến mức khó khăn như người viết, nhưng từng sự tranh đấu, từng cảm giác giằng xé khi phải đối chọi với thực tại quá khác biệt, phải ngày ngày giờ giờ tự nhủ bản thân không được quên “sơ tâm” không được “trơ lì” mà quên đi thứ gọi là mơ ước… Đôi lúc thật mệt mỏi.

  2. Du Đồng says:

    Cảm ơn bạn vì đã dịch bài này, dẫu rằng đọc xong vẫn thấy còn mê mang lắm nhưng ít nhiều cũng thấy dễ chịu hơn chút ít ~

  3. hikkio says:

    Mình học xong đại học, bỏ qua rất nhiều cơ hội việc làm, nhảy lên đi học thạc sĩ luôn. Rất nhiều vì ham vui. Giờ thì thất nghiệp chờ việc, thỉnh thoảng nghĩ lại cũng hối hận lắm. Mới ra trường còn trẻ con và ham vui quá, cuộc sống nào có chờ ai

  4. Huyền says:

    ý nghĩa quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s