Hắc Bạch 57

Chương 57: Xuất quỷ nhập thần

Số 7 và Đoàn Dương tạm thời ngưng tranh chấp, cũng để cho Tạ Lê Thần và Vinh Kính khoảng thời gian này bị “nuôi nhốt” nhẹ nhõm một chút.

Chỉ có điều, phiền não vẫn luôn đi nối đuôi nhau mà tới, đi một, lại tới một.
Nửa đêm 12 giờ, phòng của bọn Tạ Lê Thần tắt đèn, từ bên ngoài nhìn có vẻ không người hoặc đã ngủ.
Vinh Kính đứng ở cửa sổ, dùng một cái kính viễn vọng có bội số lớn nhìn ra xa, không biết nhìn cái gì.
“Thỏ, còn gì nữa, tôi thấy số 7 hiện tại giống như con chuột lang trong lồng tre, tôi lại giống  sóc đất, ngay cả đèn cũng không thể bật đây này!”
“Suỵt” Vinh Kính không cho hắn làm phiền mình “Chúng ta buổi tối phải hành động, nhưng Đằng Thành vẫn theo dõi, để hắn lơ là mới có thể đi ra ngoài, nếu không sẽ phá hỏng nhiệm vụ của chúng ta.”
Tạ Lê Thần nhìn trời: “Tôi là ngôi sao, sống về đêm rất bình thường, ra ngoài chơi hắn quản không nổi.”
“Đằng Thành mỗi ngày 24 tiếng đều theo dõi anh, như thể biến thái.” Vinh Kính có chút bất mãn.
“Không bằng chúng ta xin một cái lệnh, buộc hắn tránh xa chúng ta ra?” Tạ Lê Thần mấy ngày nay bị theo dõi đến sắp bùng nổ.
“Không đơn giản như vậy đâu.” Vinh Kính lắc đầu.
“Ê…?” Tạ Lê Thần bỗng nhiên ngồi dậy, “Hay là chúng ta đùa hắn một chút?”
“Đùa thế nào?” Vinh Kính nheo mắt, Tạ Lê Thần có vẻ lại nghĩ đến quỷ kế gì đó.
“Hắn ta không phải nghĩ tôi là mầm mống sát nhân biến thái sao?” Tạ Lê Thần cười xấu xa: “Tôi diễn cho hắn xem.”
“Anh điên rồi!” Vinh Kính nhíu mày, nghiêm khắc nhìn Tạ Lê Thần: “Không được đùa, Đằng Thành có thể bắn anh!”
“Vậy lẽ nào cả đời này để hắn dính vào mông như vậy?” Tạ Lê Thần không sợ cái gì, chỉ sợ mất tự do
“dididi..”
Đang nói chuyện, có tín hiệu videocall, là Khoa Lạc.
“Hành động đêm nay chuẩn bị sao rồi?”
“Chuẩn bị thì chuẩn bị rồi, chỉ có điều có đuôi không cắt được.” Vinh Kính cũng bị Đằng Thành phiền đến bốc hỏa.
“Tôi đã dùng biện pháp của tôi để thượng cấp của thượng cấp của thượng cấp nói chuyện với thượng cấp của hắn, bảo hắn cách xa Tạ Lê Thần. Lát nữa là xong thôi chỉ có điều… vẫn phải tìm biện phát.” Câu trả lời của Khoa Lạc tuy hơi khó nuốt nhưng kết quả cũng khiến Tạ Lê Thần và Vinh Kính vui vẻ một chút.
Quả nhiên, Vinh Kính cầm kính viễn vọng quan sát, thấy Đằng Thành nghe điện thoại như là đang tranh luận với ai đó, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cất điện thoại rời đi.
“Ài, quả nhiên là phải gọi thượng cấp của thượng cấp mới làm việc nổi.” Vinh Kính nháy mắt với Tạ Lê Thần, tỏ ý có thể đi.
Tạ Lê Thần lật ngược người từ trên giường nhảy xuống, thay trang phục giống như Vinh Kính đi làm nhiệm vụ lần này.
Việc cần làm của đám Vinh Kính lần này, nghe có vẻ kì dị: Xem một trận bóng rổ đại học.
Bây giờ là 8:30 tối, trong sân bóng rổ đại học M tiến hành một trận thi bóng rổ.
Một trần này cũng khiến bọn họ phải ra tay là vì trong đội từng xảy ra một lần tranh cãi, lúc đó một cầu thừ bị trọng thương, theo như kể lại thì là một khán giả nhân lúc hỗn loạn tấn công hắn. Kẻ đó cầm theo dao nhỏ, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Vốn chỉ là một vụ án tấn công đơn giản nhưng là thân phận của cậu học sinh kia mà trở nên bất đồng.
Học sinh kia tên Thomas, năm nay học năm nhất đại học, 19 tuổi, cha hắn là ngoại sứ của nước nọ, trước từng bị uy hiếp bởi tay súng bắn tỉa. Ông ta lo sợ con trai mình học ở đây cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Thomas là con lai, chiều cao gần 2m là chiều cao trời ban của một vận động viên bóng rổ. Trải qua sự kiện kia, hắn dưỡng thương một khoảng thời gian, hiện lại muốn thi đấu, mọi người đều vô cùng lo lắng.
Khoa Lạc đã bố trí người chuyên bảo vệ hắn nhưng vẫn cần sự có mặt của Vinh Kính và Tạ Lê Thần, không vì điều gì khác, chính là để giám thị trường đấu, theo kinh nghiệm tìm ra kẻ gây hỗn loạn, tìm hiểu ngọn nguồn, tóm được kẻ đầu sỏ.
Đương nhiên cũng có thể chỉ là hiểu nhầm, dù sao Tạ Lê Thần cũng chỉ vì đi xem đánh bóng mà thôi.
“Thỏ, cậu thích chơi bóng rổ không?” Tạ Lê Thần tò mò hỏi Vinh Kính.
Vinh Kính suy nghĩ một chút: “Nếu so là thì tôi thích bóng đá hơn.”
“Thật vậy sao? Tạ Lê Thần bất ngờ: “Sân bóng lớn như vậy một người rất khó kiểm soát, cậu bị cái tật thích kiểm soát nặng như vậy mà chịu được cảm giác đó sao?”
Vinh Kính nheo mắt lườm: “Anh chỉ biết nói bậy.”
“Hê hê.” Tạ Lê Thần vui vẻ “Chúng ta lúc nào đi chơi đi?”
“Chơi cái gì?”
“Vận động á, phiêu lưu trên núi các kiểu, nếu không thì đánh cầu lông, tennis, tìm người đá một trận bóng đá, chơi một trận bóng rồi.” Tạ Lê Thần sung sướng đề nghị.
“Vâng vâng, anh bỏ rơi con đỉa phía sau rồi hẵng nói.” Vinh Kính dừng xe ở cổng sân vận động.
Nhìn Tạ Lê Thần, thấy hắn né vào một bên, có vẻ rất không thoải mái. Vinh Kính kéo tay hắn, kéo người dính trong xe ra, cùng vào sân vận động, đi xem đấu bóng.
Bầu không khí trong sân vô cùng sôi nổi.
Học sinh sau buổi tự học buổi tố chạy đến sân bóng, phát huy toàn bộ tinh lực vô tận của tuổi trẻ.
Vinh Kính vỗ đầu Tạ Lê Thần “ê, hỏi anh chuyện này.”
“Hả?” Tạ Lê Thân mang mũ, đang nghĩ cách trà trộn vào.
 “Anh có thể kiếm được vé của NBA không?” VInh Kính nhỏ giọng hỏi “Chính là ghế sát bên sân ý.”
Tạ Lê Thần nhếch mép cười hỏi: “Sao, Vinh thỏ, muốn xem bóng?”
Vinh Kính thành thật gật đầu, hai mắt lấp lánh.
“Đương nhiên lấy được.” Tạ Lê Thần đưa tay bá vai hắn: “Cậu không biết mở miệng xin sao? Lần này xong án chúng ta xin Khoa Lạc nghỉ phép, đi Mỹ một chuyến, cậu muốn xem đội bóng nào? Tôi dẫn cậu ngồi cạnh sân.”
“Thật sao?” Vinh Kính hai mắt lóe sáng, thì thầm một cái tên bên tai Lê Thần.
Tạ Lê Thần cười gật đầu.
Đang tìm một vị trí ngồi xuống, đột nhiên Vinh Kính ngẩng đầu nhìn bốn phía.
“Sao thế?” Tạ Lê Thần khó hiểu hỏi.
“Ừm…” Vinh Kính nhíu mày “Hình như có gì đó.”
“Hả?”
“Không nói được, chỉ cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta.” Vinh Kính lắc đầu “Có thể là tôi quá lo lắng.”
Tạ Lê Thần cũng cảm thấy Vinh Kính bị căng thẳng quá độ đã lâu, có đôi khi sẽ hơi dở hơi.
Kéo Vinh Kính tìm chỗ ngồi phía sau ngồi tạm, Tạ lê Thần lấy ra một chiếc camera nhỏ. Hắn chủ yếu chỉ muốn chụp khán giả, học sinh và các nhân viên. Đặc biệt là những người nhìn không giống học sinh.
Tạ Lê Thần chụp từng cá, vì trên sân bóng mọi người không giơ camera thì cũng là giơ điện thoại, vì vậy làm như thế này cũng không khiến người khác nghi ngờ.
Vinh Kính xoa xoa gáy, có cảm giác nổi da gà. Kinh nghiệm nhiều năm công tác khiến Vinh Kinh có thể cảm thấy rõ ràng rằng: Có kẻ đang nhìn chằm chằm bọn hắn, đã thế còn là loại không có ý tốt.
Vinh Kính nhìn hoàn cảnh xung quanh, toàn bộ đều được ghi vào máy ảnh ở phía xa. Ống kính máy ảnh chớp liên tục, ghi lại biểu tình, động tác của hai người họ.
Tạ Lê Thần vẫn chăm chú chụp bốn phía, đột nhiên, hắn dùng đầu gối đụng nhè vào Vinh Kính.
Vinh Kính quay sang, khó hiểu nhìn hắn.
Tạ lê Thần tỏ vẻ cúi đầu như thể đang loay hoay với máy ảnh, vừa cố gắng không mấp máy môi mà nói với Vinh Kính: “Thỏ con, cậu đừng nhìn, sẽ gây nghi ngờ, nói cho cậu chuyện này.”
“Ừ.” Vinh Kính bất động thanh sắc đồng ý, hai mắt vẫn nhìn sân bóng.
Lúc này, vận động viên vào sân khởi động, Thomas cao 2 mét  rất bắt mắt.
Tạ Lê Thần vừa mở nắp máy ảnh, giả vờ đang đổi pin, vừa nói với Vinh Kính: “Đối diện, khu màu lam, từ trái sang ghế 12, một kẻ đội mũ lưỡi trai  màu đen, đeo khẩu trang còn mặc áo khoác da đen, hắn luôn chụp chúng ta.
Vinh Kính không ngẩng đầu nhìn, chỉ đi qua giả vờ nhìn ảnh Tạ Lê Thần vừa chụp, hỏi: “Chắc chắn? Mọi người ở đây đều cầm camera.”
Tạ Lê Thần cười mỉm, “Đồ thỏ, tôi và ống kính máy ảnh đã qua lại hơn chục năm nay rồi, ai không nói cho tôi biết mà giơ máy ảnh về phía tôi, tôi sẽ nổi da gà toàn thân.”
Vinh Kính chớp mắt, quả nhiên cảm giác của mình không sai.
Lúc này, ở sân bóng, dưới sự chỉ huy của đội cổ vũ, học sinh bắt đầu làm sóng người.
Lúc người ở khu của bọn Vinh Kính đứng dậy, Vinh Kính kéo mũ lách người, ra khỏi khán đài.
Tạ Lê Thần tiếp tục cầm máy ảnh chụp kẻ kia.
Kẻ đó ngẩng đầu lên, phát hiện sau sóng người lại thiếu đi một người, không thấy Vinh Kính nữa, có vẻ hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải. Hành động của hắn càng khiến Tạ Lê Thần chắc chắn, hắn ta theo dõi mình.
Thấy Tạ Lê Thần vẫn cúi đầu, nhưng ống kính máy ảnh lại chiếu vào mình, kẻ kia lập tức cảnh giác, quay người chạy ra ngoài.
Tạ lê Thần khẽ nhíu mày, đã thấy Vinh Kính đi theo.
Kẻ kia đưa tay vào túi, Tạ Lê Thần giật mình, tưởng hắn muốn lấy súng liền gấp gáp đứng dậy. Đúng lúc đó, linh vật của hai đội đi ra.
Người linh vật to đùng vừa khéo chặn Vinh Kính, chờ đến khi Vinh Kính né linh vật vòng ra cửa thì không còn người nữa. Thở dài một tiếng, vì vẫn còn nhiệm vụ, Vinh Kính không tiếp tục đuổi theo, chỉ có thể quay về.
Ngồi xuống bên cạnh Tạ Lê Thần, Vinh Kính hỏi: “Anh đoán xem, là nhằm vào chúng ta, hay là Thomas?”
“Trừ khi Khoa Lạc để lộ bí mật, không có ai biết chúng ta ở đây là vì Thomas.” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính căng thẳng, vỗ vai hắn: “Đừng gấp, có khi chỉ là bọn chó săn, thấy tôi liền chụp để kiếm một khoản. An tâm đi, cậu là bảo kê của tôi, tất cả báo giới đều biết, tôi cùng cậu đi xem bóng đều vô cùng bình thường.”
Vinh Kính liếc Tạ Lê Thần: “Như vậy tức là nếu ngày mai trên truyền thông không có tin chúng ta cùng đi xem bóng, có nghĩa là kẻ kia không phải chó săn, đúng không?”
Tạ Lê Thần cười khan: “
Vậy cũng không chắc, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, nhìn hắn cũng không giống Đằng Thành, hoặc tên cảnh sát biến thái đó đã tìm một thám tử tư chụp ảnh chúng ta.”
Vinh Kính cảm thất rất có khả năng, chỉ có điều thám tử tư theo dõi người khác lại có ác ý như vậy sao?
Lúc này, sân bóng trở lại yên lặng, trong tài ôm bóng đến giữa, thành viên các đội đều đứng quanh điểm tranh bóng, Thomas chính là người cướp bóng.
Theo tiếng còi của trọng tài, Thomas và một cầu thủ khác cũng cao to không kém lao lên tranh bóng.
Bởi vì là thi đấu trong trường, vì vậy là học sinh từ hai học viện khác nhau.
Dù sao cũng chỉ là bóng rổ sinh viên, năng lực có hạn, chỉ có điều Thomas khá lợi hại, trận đấu giống như màn biểu diễn của hắn, Thomas cũng coi như khá nổi tiếng trong trường. Tiếng cổ vũ không ngừng, trận đấu này cũng coi như không kém phần dặc sắc.
“Có thấy kẻ nào bất thường không?” Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính đang nhìn chằm chằm vào nhóm người.
“Ừm..” Vinh Kính lắc đầu,”Hiện tại chưa.”
Từ “chưa” của hắn vừa thốt ra, đột nhiên lại nghe thấy tiếng “Ruỳnh” rất lớn, mọi người lập tức hoảng hốt.
Nhìn kĩ, thấy rổ bóng đột nhiên rơi xuống, đè trúng một cầu thủ hơi thấp.
Cầu thủ kia ngã xuống rất, máu chảy như trút, chớp mắt hiện trường trở nên lộn xộn.
Toàn bộ thành viên đội bóng đều đến cứu hắn, người xem trên khán đài cũng đều đứng dậy, nhiều học sinh hét lớn.
Tạ lê Thần và Vinh Kính bị khuất tầm nhìn, chỉ có thể lách ra khỏi dòng người để nhìn, bọn họ có trách nhiệm theo dõi Thomas, thời điểm này, rất dễ có biến! Đấu bóng mà đấu đến mức rơi cả rổ bóng, đây là sân thể thao chuẩn, loại chuyện này xảy ra rất không tự nhiên!
Thế nhưng chỉ trong 5 giây hai người lách ra khỏi dòng người, đến bên sân xem, lại thất thần, không thấy Thomas đâu cả?
Vinh Kính vô thức nhìn sang hai Quạ Đen giả trang thành nhân viên. Hai người kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm sân đấu.
Làm sao có thể? Chỉ vài giây ngắn ngủi, một Thomas sống sờ sờ thân cao 2 mét, thế mà bốc hơi khỏi sân đấu!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc Bạch 57

  1. Nu says:

    Ô ô đang đến đoạn hay mà..

  2. Mun says:

    Chờ mãi cũng có chap mới rồi ah~~~ *khóc toáng lên*

  3. Bảo Bảo xD says:

    Bao giờ mới có 58 đây …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s