Hắc Bạch 56

Chương 56: Giám thị
Edit: Minh

Mâu thuân của Đoàn Dương và số 7 vì sự châm ngòi của Tạ Lê Thần mà trở nên quyết liệt tột cùng, hai người cuối cùng đi đến quyết định đối mặt trực diện.

Vì vậy liền biến thành một trận đấu mới, kẻ nào giết chết kẻ kia trước, kẻ nào động thủ trước.

8h30 sáng.

Vinh Kính vừa làm sandwich vừa xem TV, liền thấy trên TV có tin tức, ô tô của Đoàn Dương bị nổ, một người lái xe của hắn bị trọng thương.

Tạ Lê Thần ngậm bàn chải đánh răng vội vã chạy ra: “Tài xế sao rồi?”

VInh Kính cầm điều khiển chỉnh lớn tiếng TV, tin tức cho biết tài xế bị thương rất nặng, đang được điều trị ở bệnh viện, mà trên TV chiếu cảnh trưởng phòng quan hệ công chúng của công ty Đoàn Dương tỏ vẻ phẫn nội cùng hình ảnh người nhà, con nhỏ của người tài xế than khóc.

Vinh Kính cau mày, quay sang liền thấy Tạ Lê Thần mặt mày tái mét, có vẻ rất khó chịu.

Vinh Kính nhẹ nhàng “A” một tiếng, có vẻ là nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh.

Tạ Lê Thần ngẩng đầu nhìn hắn, Vinh Kính cúi đầu tiếp tục làm bánh.

“Thỏ, cậu cười cái gì vậy?”Tạ Lê Thần đi tới.

“Đúng nhỉ, lúc này tôi không nên cười.” Vinh Kính có chút áy náy, “Người tài xế kia vô tội.”

“Chậc…” Tạ Lê Thần gãi gãi đầu. “Coi như là vật hi sinh giữa cuộc đấu của 2 kẻ đó, rất vô tội..”

“Anh ân hận sao?” Vinh Kính hỏi.

Nét mặt Tạ Lê Thần phức tạp, nhíu mày “Đúng là có chút chút.”

Vinh Kính tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn.

Tạ Lê Thần kém cỏi thừa nhận: “Cực kỳ… sớm biết vậy sẽ không làm, trực tiếp giải quyết số 7 cho rồi, không hại người vô tội.”

“Anh có nghĩ đến…kẻ gài bom là ai không?” Vinh Kính nghiêm túc hỏi Tạ Lê Thần: “Phương diện này có một vấn đề vi diệu! Anh nghĩ xem, gài bom đương nhiên là để giết Đoàn Dương, thế nào mà lại trùng hợp vậy, giết không nổi Đoàn Dương mà lại thương tài xế? Số 7 là sát thủ chuyên nghiệp, vũ khí của sát thủ là súng, tiếp theo là đao, nếu không thành công thì dùng tay không, dùng thuốc nổ không phải là hành động của sát thủ mà là của phần tử khủng bố.”

Tạ Lê Thần nghe xong phân tích của Vinh Kính, suy nghĩ một hồi, hắn ngồi xuống sô pha, nhìn TV đờ ra, một lát sau mới hói: “Có thể nào đây là chiêu trò tối hậu của Đoàn Dương?”

“Dù sao loại hình kém cỏi thế này không phải là tác phẩm của số 7.” Vinh Kính khẽ thở dài. “Nói thật, trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ khinh thường Đoàn Dương như ngày hôm nay.”

Tạ Lê Thần nghe lời của Vinh Kính nói, có chút khinh thường cùng bất đắc dĩ.

“Đoàn Dương hẳn là có việc, cho nên mới không thể cùng số 7 quyết đấu.” Tạ Lê Thần đột nhiên nói: “Lấy năng lực của hắn, cậu cũng từng nói, quyết đấu với số 7 nhất định chiếm ưu thế, vì sao hắn thà dùng loại phương pháp khiến người khác khinh bỉ… Hắn hẳn phải rất sợ cậu khinh thường hắn mới đúng.”

Vinh Kính nhếp mép, làm xong sandwich đưa cho Tạ Lê Thần hỏi: “ANh quyết định chưa?”

“Quyết định gì?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Rất đơn giản, trấn đấu này là Đoàn Dương lôi chúng ta vào, sau đó chúng ta để anh ta tự giải quyết, mà giờ, việc Đoàn Dương làm, chính là hắn liên tục để những người vô tội bên cạnh bị liên lụy. Trừ khi chúng ta giúp anh ta giải quyết số 7.”

“Chúng ta không ra tay, hắn ta sẽ giết người vô tội khiến chúng ta ân hận sao?” Tạ Lê Thần mắng.

“Anh suy nghĩ đi.” Vinh Kính cắn một miếng bánh, kiểm tra máy tính.

Mở hòm thư thì thấy một bức thư Khoa Lạc gửi tới, đại khái nội dung cho biết gần đây có người lợi dụng hệ thống thông tin vào kho thông tin mật kiểm tra tư liệu của Tạ Lê Thần.

Vinh Kính cau mày, đứng dậy, cầm máy tính vòng qua vòng lại, quyết định vào WC.

“Thỏ thỏ, cậu làm gì đấy?” Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính cầm laptop vào nhà vệ sinh, muốn cười.

“Khụ…”Vinh Kính lườm, “Sao hả? Chưa thấy người ta đi nặng cầm máy tính lên mạng sao?”

“Nhưng cậu trước đây…”

“Tôi dạo này bị táo bón!” Vinh Kính đi vào WC, dùng ngón chân gạt cửa WC, đóng cửa.

Vinh Kính lấy tai nghe điện thoại cắm vào laptop, lặng lẽ liên lạc cùng Khoa Lạc.

Khoa Lạc không nhận tín hiệu ngay mà phát tin nhắn, nói hắn không muốn Tạ Lê Thần tham gia cuộc đối thoại này.

“Chuyện gì vậy?” Nối được video call xong, Vinh Kính lo lắng hỏi Khoa Lạc.

“Hôm qua có người kiểm tra tư liệu của Tạ Lê Thần một cách tỉ mỉ.” Khoa Lạc nhìn có vẻ rất chán nản, “Toàn bộ!”

“Tư liệu của Quạ Đen cũng kiểm tra?” Vinh Kính nhíu mày, “Những tài liệu đó không phải là tài liệu mật sao?”

“Tư liệu Quạ Đen đương nhiên hắn không thể kiểm tra.” Khoa Lạc nói thêm: “Thế nhưng trước Tạ Lê Thần có một phần tư liệu điều tra chuyên môn, điều tra tỉ mỉ tiềm năng của cậu ấy, chúng ta chính là dựa vào tài liệu đó để cậu hợp tác với cậu ấy…”

“Loại tài liệu này sao không tiêu hủy!” Vinh Kính cau mày “Đối phương lấy cắp rồi?”

“Đó là của đơn vị khác. Hơn nữa đối phương chỉ kiểm tra chứ chưa lấy, hiện nay đã tiêu hủy rồi.” Khoa Lạc nói xong có chút tiếc nuối. “Chúng tôi lần ra được là từ internet nội bộ thâm nhập, vì vậy chỉ có thể khẳng định người kiểm tra có thân phận đặc thù – cảnh sát.”

Vinh Kính trầm mặc một lát, gật đầu: “Tôi biết là ai rồi.”

“Cậu nghi ngờ là ai, tôi sẽ điều tra nội bộ người này.” Khoa Lạc nói.

“Đằng Thành, người cảnh sát vẫn điều tra số 7.” Vinh Kính khẽ nói: “Tôi biết ngay hắn sẽ nhắm vào tên gà Tạ.”

“Là sao?” Khoa Lạc không hiểu chuyện này.

“Không có cách nào, sức tưởng tượng của vị cảnh sát này quá phong phú rồi.” Vinh Kính nói, định kết thúc video call, nghĩ một lát lại hỏi Khoa Lạc “À đúng rồi, tôi muốn hỏi ngài một điều.”

“Ừ?”

“Ngài có chuẩn bị ké hoạch diệt trừ số 7?”

Khoa Lạc có chút sửng sốt, suy nghĩ một chút, lắc đầu “Vinh Kính, cậu không phải không hiểu quy tắc, chúng ta và sát thủ trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng, một khi vi phạm, hậu quả chúng ta không thể lường trước được.”

Vinh Kính không lên tiếng.

“Danh tiếng của số 7 trong giới sát thủ không tốt, chúng ta giết hắn, giới sát thủ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng cậu phải biết rằng, cũng có khả năng bọn họ sẽ không hợp tác thậm chí cảnh cáo, đối với chúng ta sẽ không có lợi.”

Vinh Kính nghe xong nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Vì sao đột nhiên nghĩ đến đối phó số 7?” KHoa Lạc hỏi: “Liên quan đến vụ nổ hôm nay?”

Vinh Kính nhìn hắn: “Cái gì cũng không gạt được ngài.”

“Tôi có thể giúp cậu một chút.” Khoa Lạc đột nhiên cười, nói: “Đoàn Dương không thể phân tâm đối phó với số 7, đại khái là vì cô ta…”

Nói xong, Khoa Lạc giơ lên một bức ảnh cho Vinh Kính xem.

Đó là ảnh chụp của Tô Phương Vân… Sai, chính xác mà nói, là một bức ảnh chụp một người phụ nữ tương đối giống Tô Phương Vân.

“Cô ta là ai?” Vinh Kính sửng sốt.

“Tô Phương Vân thật.” Khoa Lạc giải thích với Vinh Kính, “Chúng tôi đã điều tra, Tô Phương Vân đã chết trong một vụ nổ, Tô Phương Vân hiện tại chỉ là do Đoàn Dương lợi dụng, đã nhận được gia sản rồi.”

“Ồ…” Vinh Kính hiểu được, thảo nào có người dùng thân phận của một người đã chết, xem ra trước khi tranh đoạt gia sản đã trải qua không ít chuyện. “Lưu một người như vậy bên cạnh không phải tác phong của Đoàn Dương.”

“Đoàn Dương gần đây bận nhiều việc, vì Tô Phương Vân đang tranh giành một phần gia sản khác, đối với Đoàn Dương rất quan trọng. Hiện tại là thời khắc then chốt nhưng Tô Phương Vân giả có vẻ đang làm loạn, Đoàn Dương có vẻ chịu không nổi rồi.”

“Tranh đoạt gia sản sao?” Vinh Kính cau mày: “Vật gì mà lại quan trọng vậy? Đừng nói là tiền.”

“Hiện tại vẫn đang điều tra, nhưng chắc chắn không ngoài lợi ích và dã tâm.” Khoa Lạc nhắc nhở Vinh Kính: “Lúc này nếu Đoàn Dương phân tâm trực tiếp đấu với số 7, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Trước đây số 7 vẫn bị hắn lợi dụng, thế nhưng Tạ Lê Thần thành công xoay chuyển tình thế, nói thật, một cái quỷ kế nho nhỏ của Tạ Lê Thần so với Đằng Thành nhiều năm làm việc như vậy còn ảnh hưởng đến hai kẻ đó nhiều hơn.”

“Rất nhiều người đánh giá thấp thực lực của tên gà mờ đó.” Vinh Kính nói rất đắc ý.

Khoa Lạc lắc đầu cười, Vinh Kính không ý thức được, bản thân đã thừa nhận sự hợp tác của mình và Tạ Lê Thần. “Chúng tôi nhận được tin, số 7 khả năng sẽ ra tay, bởi vì ở hậu phương hắn có động tĩnh.”

“Vô luận thành công hay thất bại, lần này chính là quyết định.” Vinh Kính nói, nhún vai: “Chỉ có điều dù sao cũng không liên quan đến chúng tôi, nhớ kỹ báo kết quả cho tôi.” Nói xong cầm laptop đi ra.

Tạ Lê Thần dựa vào sô pha nhìn Vinh Kính đi ra từ Wc hỏi: “Nam hay nữ?”

“Hả?” Vinh Kính không hiểu gì cả nhìn hắn.

“À, cậu vào WC lâu như thế đừng nói đi nặng, ngay cả sinh một đứa trẻ con cũng xong rồi, vì vậy tôi phải biết là đẻ ra thỏ đực hay thỏ cái, dù sao tôi cũng là người giám hộ.”

Vinh Kính chậm rãi đi ra sô pha, bỏ laptop xuống, cầm một cái gối ôm, hướng về phía Tạ Lê Thần mà “hủy thi diệt tích”.

Trong lúc hai người đang lăn qua lăn lại trên sô pha, cửa chính mở ra, Tào Văn Đức cùng Tạ Tảo Thần vội vội vàng vàng đi vào, nhìn thấy cảnh này, đứng hình.

Tạ Tảo Thần kéo Tào Văn Đức: “Đến không đúng lúc rồi!”

“Dừng!” Vinh Kính dùng gối chặn Tạ Lê Thần, quay qua hỏi: “Chuyện gì?”

“Khụ..” Tạ Lê Thần giãy giụa “Thỏ, cậu sao lại hạ thủ độc ác vậy?”

“À…” Tào Văn Đức đóng cửa lại, đi tới đáp: “Đoàn thị kết thúc hợp đồng, bồi thường cho cậu một khoản tiền phá hợp đồng.”

Vinh Kính và Tạ Lê Thần giật mình: “Cái gì cơ?”

“Không biết vì sao lại phóng khoáng vậy, ngoài ra, cảnh sát cũng gọi điện thoại nói cảnh báo cấp 1 của cậu đã bị hủy bỏ, có thể tự do hoạt động. Tin tức công khai trên mạng xong, cánh truyền thông dưới lầu cũng cuốn gói rồi.” Tào Văn Đức đưa một tập văn kiện cho Tạ Lê Thần “Đây là hợp đồng và kịch bản mới, cậu chọn hoạt động tiếp theo đi.”

Tạ Lê Thần và Vinh Kính trao đổi ánh mắt, Đoàn Dương đây là muốn bàn giao hậu sự sao? Cảm giác không đúng…

Tào Văn Đức và Tạ Tảo Thần rời đi, Tạ Lê Thần ngồi trên sô pha đọc kịch bản phim mới, Vinh Kính thì chống cằm ngẩn ngơ.

“Thỏ, nghĩ gì dấy?” Tạ Lê Thần liếc qua hỏi.

“Ừm, tôi cảm thấy rất kỳ quái.” Vinh Kính nhẹ lắc đầu “Quyết định này của Đoàn Dương, tôi không hiểu.”

“Mặc kệ hắn.” Tạ Lê Thần ném kịch bản “Chúng ta ra ngoài ăn, vài ngày không ăn đồ mới rồi.”

VInh Kính bị Tạ Lê Thần lôi ra ngoài, vừa đến cửa, điện thoại vang lên.

Tạ Lê Thần nhìn qua, vội giơ tay với Vinh Kính: “Suỵt” … là gọi đến số bình thường hắn vẫn giả thành Đoàn Dương gọi cho số 7.

“Nghe xem hắn nói gì.” Vinh Kính đứng lại gần, Tạ Lê Thần lắc đầu “Không đúng, có thể là bẫy.”

“Không nhận sao?”

Tạ Lê Thần lắc đầu, chuyển đường dây đến số Đoàn Dương, để hai kẻ này tự nói chuyện với nhau, sau đó kéo Vinh Kính đi ăn.

Hai người đến nhà hàng quen, gọi một bàn đồ ăn ngon lành, ăn ngấu nghiến.

Cơm no rượu say, Vinh Kính nhận được điện thoại từ Khoa Lạc.

“A lô?”

“Có tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?” Khoa Lạc hiếm khi không nghiêm túc như vậy…

“Ừ, tin tốt đi.” Vinh Kính hỏi “Có chuyện gì?”

“Số 7 tạm thời rời thành phố, Đoàn Dương bị thương nhẹ, cũng rời đi, Tô Phương Vân mất tích rồi.” Khoa Lạc nói “Chuyện này phát sinh cách đây nửa giời, có lẽ là lúc tôi nói chuyện với cậu đã bắt đầu rồi, kết thúc trong nháy mắt.”

Vinh Kính nhẹ lắc đầu: “Đây cũng không tính là tin tốt, số 7 tập kích Đoàn Dương rồi?”

“Đúng vậy, có người nói Đoàn Dương lúc nhận điện thoại bị bắn từ xa.”

Vinh Kính trong nhay mắt nhớ tới, lúc Tạ Lê THần nhận điện thoại kia, khả năng số 7 đã dùng súng trường ngắm bắn Đoàn Dương, liền gọi một cú cuối cùng để xác nhận. Tạ Lê Thần nhạy cảm nhận ra, nếu như hắn nghe điện thoại, số 7 sẽ phát hiện vấn đề. May mà chuyển máy đến số của Đoàn Dương, nhờ đó số 7 tin là thật, ra tay.

“Chỉ có điều trò chơi còn chưa kết thúc.” Khoa Lạc mỉm cười “Số 7 có vẻ thích cảm giác săn đuổi Đoàn Dương, bọn họ hiện tại tự động rời đi, một ngày nào đó sẽ gặp lại.”

“Kẻ điên bất trị.” Vinh Kính lắc đầu, hỏi: “Vậy tin xấu?”

“Đằng Thành xin đổi công tác đi nơi khác, hắn từ bỏ việc điều tra số 7 rồi.” Khoa Lạc nói “Đồng thời hắn lấy đi tất cả các tài liệu về Tạ Lê Thần, trừ tài liệu Quạ Đen. Ngoài ra, đã kiểm tra ra người thâm nhập thông tin của Tạ Lê Thần chúng là hắn, hắn có quyền hạn này, chúng ta không thể cáo buộc gì.”

“Chậc…” Vẻ mặt Vinh Kính trở nên nghiêm trọng.

Tạ Lê Thần đang ngôi đối diện cắn một con tôm to, thấy vẻ mặt của hắn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm.

“Nhiệm vụ tiếp theo của hai người đến rồi, tôi gửi vào hòm thư.” Khoa Lạc một lần nữa nhắc nhở Vinh Kính: “Về Tạ Lê Thần..”

“Tôi hiểu.” Vinh Kính không chờ hắn nói đã đáp “Tôi sẽ theo sát anh ta.”

“Tôi sẽ tác động từ phía trên để tìm cách ngăn cản hoạt động của Đằng Thành.” Khoa Lạc nói xong, cúp máy.

“Sao vậy?” Tạ Lê Thần tò mò hỏi.

“Ừ…” Vinh Kính cười nhẹ “Số 7 tập kích Đoàn Dương, rời đi, sắp tới mọi chuyện sẽ bình an trở lại, chúng ta có việc mới.”

“Sắp à…” Tạ Lê Thần cười ha ha..

Cảnh hai người ăn cơm, ra về, tất cả đều bị thu vào camera. Trên cầu vượt phía xa, một người giơ camera, thu lại toàn bộ cảnh hai người đi xa dần…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hắc Bạch 56

  1. Mun says:

    Lâu lắm mới thấy nàng đó ~~ *ngao* cố gắng lên nữa nhé =))
    xin lỗi vì bấy lâu nay ta ..lười com ^^

  2. Vya says:

    Aiya
    Chủ nhà bận à chủ nhà?
    Lâu lắm hk thấy chủ nhà na
    Cảm ơn chủ nhà đã edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s