Hắc Bạch chương 55

Chương 55: Tình hình chiến sự

Edit: Tử Anh

(Chưa beta OTL mn đọc thấy có vấn đề gì thì cmt giúp mình nhé ^^”)

Từ ngày đó trở đi, Tạ Lê Thần bắt đầu mê mẩn những cuộc điện thoại “quấy rối”, hắn bắt đầu thay đổi số điện thoại nhiều lần để quấy rối Số Bảy và Đoàn Dương, thậm chí còn có cả vị cảnh sát Đằng Thành kia nữa.

Mà loại quấy rối này hiệu quả cực tốt!

Số Bảy đã bắt đầu rục rịch muốn hành động, Đoàn Dương bên kia cũng có vẻ rối loạn tay chân.

Đoàn Dương có đôi khi sẽ không nhịn được gọi điện cho Vinh Kính, Vinh Kính chưa từng tiếp một cuộc gọi nào.

“Quả nhiên ai ai cũng đều có nhược điểm.” Tạ Lê Thần chống căm, nằm úp sấp trên sô pha xem tạp chí lá cải, “Trước đây có người từng nói với tôi, người lợi hại mấy thì cũng chỉ là một cái túi da bọc ngoài xương ngoài thịt, tìm đúng nhược điểm lột đi lớp da, phía dưới còn lại đều là máu thịt dầm dề cả, ai cũng như ai.”

“Ai nói thế với anh hả?” Vinh Kính buồn bực.

“Một đạo diễn quay phim kinh dị, sau này lúc quay phim phát sinh việc ngoài ý muốn, đã chết rồi.” Tạ Lê Thần lấy ra một cái CD đưa cho Vinh Kính, “Tác phẩm của ông ta, không nổi tiếng, nhưng mà xem rất hay.”

“À! Cái này tôi xem rồi!” Vinh Kính nói, “Sarah cũng là người mê điện ảnh, ông ấy thích nhất đạo diễn phim kinh dị này, bảo đây là một trong số ít những đạo diễn dựa vào kể chuyện cũ hù dọa người khác, mà không phải dựa vào máu me và nội tạng để quay phim kinh dị.

“Đích xác là vậy.” Tạ Lê Thần gật đầu, “Ông ta rất thích mấy chuyện về báo thù.”

“Báo thù ấy à…” Vinh Kính lại gần, cùng Tạ Lê Thần nghiên cứu điện ảnh, “Anh đã xem [Quạ đen] chưa?”

“Sao có thể chưa xem được chứ.” Tạ Lê Thần cười, “Một bộ phim điện ảnh rất hay, hồi đó lúc Khoa Lạc đưa danh thiếp cho tôi, tôi còn suýt chút nữa tưởng là muốn quay phần 5 của Quạ đen, tới tìm tôi diễn nam chính.”

“Ha ha.” Vinh Kính cười rộ lên, “Khoa Lạc rất cuồng Quạ đen, cuồng đủ loại luôn.”

“Ông ấy hẳn là mong muốn thủ hạ của mình đều có năng lực có thể liên thông hai giới âm dương hả, hay là ông ấy muốn báo thù người kia?” Tạ Lê Thần ở trên ghế sô pha trở mình, lấy điện thoại di động ra, “Sắp đến thời gian gọi điện thoại quấy rối Số Bảy.”

“Gã đó hôm qua có vẻ muốn đi tập kích Đoàn Dương.” Vinh Kính nói, “Đoàn Dương cũng nóng nảy như vậy, hai người này nếu không sai thì đã bắt đầu đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi.”

“Cậu nghĩ người nào có phần thắng lớn hơn?” Tạ Lê Thần hỏi.

“Nếu là một đấu một, phương diện bình tĩnh và mưu kế Đoàn Dương tốt hơn Số Bảy, thế nhưng Số Bảy kiểu người như thế rất khó nắm bắt, không hành động theo lẽ thường là ưu thế của gã.” Vinh Kính xoa tay, “Hẳn là đều chiếm phân nửa, Đoàn Dương nhỉnh hơn một chút, nhưng nếu như Số Bảy biết tìm người hỗ trợ, vậy cũng không nhất định.”

“Cậu là nói, lần trước chúng ta nhắc nhở gã mấy người trong nhà Tô Phương Vân phản đối Đoàn Dương, gã rất có thể sẽ lợi dụng?” Tạ Lê Thần suy nghĩ một lát, “Gã ham thắng mấy chắc cũng không đến nỗi đấy chứ?”

“Gã không tìm người, không có nghĩa là người khác sẽ không mượn gió bẻ măng, nói chung lần này Đoàn Dương gặp nguy hiểm.” Vinh Kinh lắc đầu, mở hòm vũ khí ra, lau súng.

“Thỏ, cậu muốn Đoàn Dương thắng, hay là Số Bảy thắng? Có thiên về bên nào không?” Tạ Lê Thần hỏi.

“Anh thấy trên đồng hoang có hai con sói đánh nhau, liệu có hi vọng bên nào thắng không, có nghiêng về bên nào không?” Vinh Kính hỏi lại.

Tạ Lê Thần khóe môi cong cong, “Cũng phải/”

“Tay hai người đó đều không sạch sẽ, lần tử đấu này cũng nhất định sẽ xảy ra. Vẫn là câu nói kia, gây nên chuyện cũng sẽ có ngày phải trả giá.” Vinh Kính thờ ơ nói, “Nói không chừng ngày nào đó chúng ta cũng sẽ vì chết vì lý do như vậy.”

“Này!” Tạ Lê Thần đưa tay ra xoa đầu Vinh Kính, “Đừng nói như vậy, chúng ta là nhân viên kỹ thuật(??技术人员), cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì.”

“Kẻ xấu thì cũng có người thân, có một số việc cũng không đúng.” Vinh Kính nói, đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động vang lên. Mở máy theo dõi thì phát hiện có người vào thang máy, là Đằng Thành, lần này chỉ có một mình y.

“Hừ.” Vinh Kính nhíu mày, “Lại là hắn.”

“Gã cảnh sát này lại tới làm gì, mấy ngày gần đây đáng nhẽ ra hắn phải bận tối tăm mặt mũi mới đúng.” Tạ Lê Thần khó hiểu, “Số Bảy hoạt động mạnh như thế, cũng đều là do có lẽ hắn đã điều tra được gì đó.”

“Gã cảnh sát này, rất phiền phức.” Vinh Kính cau mày nói, “Tôi trước đây cũng gặp phải loại cảnh sát này rồi.”

“Loại nào?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ.

“Cái kiểu đem tất cả mọi ngưởi ác tính hóa, kiểu cảnh sát mà trong mắt hắn chỉ phân ra thành người rất xấu và người ít xấu xa hơn.” Vinh Kính chống chân lên, “Anh biết mà, mèo đi săn bình thường và mèo nuôi làm thú cưng không phải cùng một dạng, đặc biệt là loại mèo cả đời chỉ đi bắt một con chuột thế này, đa phần đều có tố chất thần kinh.”

“Cậu nói Tom(*) đấy à?” Tạ Lê Thần buồn cười.

(*) Là Tom trong Tom và Jerry ấy

Vinh Kính lườm, “Anh lát nữa cẩn thận chút, hắn có thể đã để mắt tới anh rồi đấy.”

“Để mắt tới tôi làm gì?” Tạ Lê Thần không hiểu.

“Hắn nghĩ anh sẽ là Số Bảy tiếp theo, hoặc là nói anh là kẻ giết người so với Số Bảy càng khó đối phó hơn hoặc giả là người tiểm ẩn nguy cơ phạm tối.” Vinh Kính thở dài, “Anh ở trước mặt hắn đừng tỏ ra quá thông minh, người như thế thần kinh luôn căng như dây đần, ngày nào đó Số Bảy bị giải quyết rồi, hắn ta sẽ tịch mịch chết, sẽ bắt được ai cắn người đó mất.”

Tạ Lê Thần nghe đến đó, đột nhiên nhào qua ôm Vinh Kính, “Cậu nghĩ tôi thông minh?”

Vinh Kính đẩy hắn ra, “Bình thường.”

“Thỏ, bắt đẫu thấy tôi vừa đẹp trai vừa thông minh có phải không?” Tạ Lê Thần vẻ mặt đắc ý khiến Vinh Kính rất muốn đập cho hắn một nhát.

Chỉ tiếc trước khi Vinh Kính kịp ra tay, chuông cửa đã vang lên.

“Bằng không chúng ta dứt khoát làm bộ như đang không ở nhà?” Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính, “Miễn phiền phức.”

“Cửa nhà anh nhiều phóng viên như thế, ai mà không biết anh không ra khỏi cửa?” Vinh Kính tựa vào ghế sô pha, “Tôi thấy để cho hắn chờ lâu tí nữa cũng tốt, xem tình huống thế nào.”

“Ừ, tôi phân tích phân tích tính cách hắn, xem camera ở cửa một lát.” Tạ Lê Thần cũng cảm thấy rất hứng thú đến gần máy theo dõi.

Đằng Thành đầu tiên là ấn chuông cửa vài lần, nhưng mà không có ai trả lời, hắn không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa chờ.

“Ừ, rất có kiên nhẫn đấy.” Tạ Lê Thần khen một câu.

“Thân phận của hắn như thế, điểm ấy là ít nhất phải có.” Vinh Kính ngoái đầu lại nhìn tỉ mỉ, “Hắn hình như có hơi mất kiên nhẫn, điều này không bình thường.”

Quả nhiên, không bao lâu, Đằng Thành lại đưa tay nhấn chuông cửa liên tục.

“Hắn rất gấp gáp, có thể là đã xảy ra chuyện gì rồi!” Vinh kính cũng nhìn ra không thích hợp, ấn nút trò chuyện, hỏi, “Who is it?”

Tạ Lê Thần ở một bên nhịn cười, Vinh Kính thật xấu xa, lúc này mà còn trêu chọc đối phương.

Quả nhiên, thấy Đẳng Thành đỡ trán, hô một tiếng với bên trong, “Số Bảy đã chết!”

Lời hắn vừa nói xong, Vinh Kính và Tạ Lê Thần cũng sửng sốt.

Phản ứng đầu tiên của hai người là —- không đời nào!

Tạ Lê Thần nhún vai với Vinh Kính, biểu thị bản thân không tin!

Vinh Kính cũng hiểu chuyện này có phần kỳ quặc, đi tới mở cửa.

Đằng Thành đứng ở cửa, vô lực nói, “Sáng nay nhận được tin tức, Số Bảy đã chết.”

“Thật không?” Vinh Kinh phản ứng rất bình thản, “Có nghĩa là chúng tôi được giải trừ nguy hiểm rồi?”

“Cậu có vẻ không kinh ngạc chút nào.” Đằng Thành hỏi lại.

“Đó là bởi vì tôi căn bản không tin chuyện này.” Vinh Kính thành thật trả lời.

“Tôi muốn nói chuyện với Tạ Lê Thần.” Đằng Thành nói.

“Nếu sát thủ đã chết, cũng không còn cần phải yêu cầu phối hợp điều tra, còn có gì để nói?” Vinh Kính không cho Đằng Thành tiếp xúc với Tạ Lê Thần.

“Liên quan đến cái chết của Số Bảy.”

“Ai giết hắn?” Vinh Kính hỏi.

“Số ba.” Đằng Thành trả lời, có người trả giá cao thuê hắn.”

Vinh Kính nhíu mày, “Sát thủ chắc chắn sẽ không nhận đi giết sát thủ, trừ khi là tư oán hoặc là đoạt thứ tự, đây là quy củ!”

“Có tiền thì điều khiển được cả ma quỷ.” Đằng Thành trả lời.

Vinh Kính lắc đầu phản đối, “Người không có nguyên tắc không cả khả năn leo lên được vị trí số ba.”

“A…”

Lúc này, Tạ Lê Thần ở bên trong nghe được rõ ràng, đột nhiên nhẹ nhành a một tiếng, Vinh Kính khẽ chau mày, quay đầu lại đưa mắt trừng hắn.

“Làm sao vậy?” Đằng Thành đi vào trong ngó.

“Ừm?” Tạ Lê Thần mau chóng lắc đầu, “Tôi cắt móng tay, bị cắt vào thịt.”

Vinh Kính dẫn dắt rời đi lực chú ý của Đằng Thành đang tìm tòi nghiên cứu, “Vô luận thế nào, anh xác định Số Bảy đã chết sao?”

“Chúng tôi vẫn chưa tìm được thi thể, nhưng tin tức đã phát tán, thi thể bị Số Ba mang đi, có người nói đây là yêu cầu của cố chủ.”

“Vậy chờ anh tìm được thi thể rồi hẵng nói tiếp.” Trong phòng, Tạ Lê Thần ở trên ghê sô pha tìm một góc độ thoải mái nằm xuống, “Phải có chứng cứ rõ ràng rồi mới được hành động không phải sao, làm cảnh sát không nên kích động như vậy.”

Đằng Thành nhìn thoáng qua bên trong, Vinh Kính cũng rất bất đắc dĩ, Tạ Lê Thần tên này một điểm cũng không ngoan, bảo hắn đừng nói toạc ra, hắn còn hết lần này tới lần khác trêu chọc Đằng Thành.

“Nói chung, cảm ơn anh cho chúng tôi biết.” Vinh Kính muốn đóng cửa, lại bị Đằng Thành chặn lại, “Chúng tôi bây giờ nghi ngờ vụ án mưu sát Đoàn Dương cùng nhiều gia tộc và vụ án lừa đảo kinh tế có liên quan, các vị và hắn rất quen thuộc, cho nên muốn mời các vị phối hợp điều tra.”

“Xin lỗi, chúng tôi và hắn một điểm cũng không quen thuộc.” Vinh Kính kiên trì nguyên tắc, chết cũng không cho Đằng Thành vào cửa.

Sau cùng Đằng Thành hết cách không thể làm gì khác hơn đành buông tha, ‘Tôi sẽ liên lạc lại với các vị.” Nói xong, xoay người đi.

Vinh Kính đóng cửa lại, trở vào thì giơ tay đấm vào cánh tay Tạ Lê Thần.

“Au… Sao cậu lại đánh người mình, Thỏ bạo lực.” Tạ Lê Thần xoa cánh tay bất mãn kiện cáo.

“Đã bảo anh rồi, anh ở trước mặt hắn đừng tỏ ra quá thông minh!” Vinh Kính oán giận.

“Tôi không phải đã nhịn không nói ra rồi sao.” Tạ Lê Thần lẩm bẩm.

“Vậy anh thấy thế nào?” Vinh Kính quay lại chủ đề lúc đầu.

“Tôi nghĩ là Đoàn Dương loan tin!” Tạ Lê Thần cười, “Hắn có lẽ đã có chút nghi ngờ tôi và cậu giở trò quỷ để bọn họ đấu nhau đến chết, cho nên muốn thử một lần.”

“Không sai, đối với hành vi của hắn, Số Bảy khả năng cũng cảm thấy nghi ngờ.” Vinh Kính hơi bối rối, “Đoàn Dương thằng cha đó, là thề phải đem cục diện làm loạn.”

“Tôi có ý này.” Tạ Lê Thần cũng đã định liệu trước, lấy laptop qua lên mạng.

Vinh Kính tiến tới nhìn máy tính của hắn, đã thấy Tạ Lê Thần đăng trên diễn đàn chính thức của mình một bức thư gửi truyền thông, giải thích chuyện đánh người.

Ý tứ đại khái là: Hắn và Đoàn Dương ở trước cửa nhà hàng bị sát thủ ngắm bắn, tên sát thủ kia là sát thủ chuyên nghiệp phi thường lợi hại. Để dụ hắn ra, họ phối hợp cảnh sát cố ý bố trí cục diện như vậy. Ngày hôm nay có tin sát thủ kia đã chết, mọi chuyện cũng đã qua, vì vậy công khai thư này. Cùng lúc, gửi tới mọi người lời xin lỗi, tạo thành chuyện hỗn loạn và khiến fan lo lắng nên rất xin lỗi. Bởi vì liên quan đến tính mạng và an toàn của đương sự, cho nên cần tiến hành bí mật. Mặt khác, hắn còn cảm ơn Đoàn Dương tiên sinh túc trí đa mưu, lần này may mà có hắn, bọn họ hầu như chưa từng ra tay, trí tuệ của tên sát thủ kia quả nhiên không thể đánh đồng với Đoàn Dương được.

Bài post là Tạ Lê Thần tự mình viết, tin tức này vừa ra, lập tức chấn động.

Vinh Kính vẻ mặt bội phục nhìn hắn, “Anh có biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì không hả?”

“Có…” Tạ Lê Thần rất thiếu đòn mà nhếch môi cười, quả nhiên, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông.

Tạ Lê Thần đầu tiên tự bịt tai mình lại, ấn xuống nút nhận cuộc gọi.

“Tạ Lê Thần!”

Đầu kia điện thoại truyền đến ma âm xuyên tai của Tào Văn Đức, “Anh trước khi làm việc gì không thể thương lượng với tôi một chút à? Anh cho là tôi chết rồi chắc? Anh để tôi sống lâu hai năm không được hả, tôi có thù oán gì với anh có đúng không!”

Vinh Kính ngoáy lỗ tai.

“Nhưng mà lần này xử lý cũng không tệ lắm.” Tào Văn Đức rống xong, chuyển luôn đề tài, “Hừ, đầu óc anh cũng tốt đấy, scandal lần này xoay chuyển tình thế quá tuyệt vời, có lẽ Đoàn Dương bên kia cũng sẽ đồng thời dàn xếp ổn thỏa, vậy tôi đây vẫn là tiếp tục nghỉ phép.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Vinh Kính và Tệ Lê Thần cùng nhau gật đầu, “Chơi vui nhé.”

Cúp điện thoại, hai người nhìn nhau cười.

Vinh Kính cười xong, còn có chút không rõ, hỏi Tạ Lê Thần tiếp, “Chiêu này của anh, hóa giải sự kiện đánh người lần này, nhưng đối với Số Bảy và Đoàn Dương có tác dụng gì?”

“Nếu như tôi là Số Bảy, thấy Đoàn Dương bên kia truyền tin tức tới nhất định sẽ nghi ngờ. Số Bảy khẳng định biết hướng đi của Đằng Thành… Đằng Thành lòng như lửa đốt tới tìm tôi, tất nhiên là nói cho tôi biết chuyện hắn đã chết, nếu như tôi làm bộ Đoàn Dương gọi điện thoại đi thử thăm dò hắn sống chết thế nào, Số Bảy ngược lại sẽ nghi ngờ chúng ta. Nhưng phong thư gửi truyền thông này, sẽ khiến Số Bảy có loại lỗi giác Đoàn Dương muốn lợi dụng chúng ta, nhưng là chúng ta càng thông minh, nói cho hắn biết đây là do Đoàn Dương gây nên, không liên quan gì tới chúng ta cả. Vì vậy, hắn sẽ gọi điện thoại cho Đoàn Dương để khiêu khích, thay chúng ta tới diễu cợt Đoàn Dương là hắn gần đây vừa mới phát hiện một chuyện chơi rất vui.

Vừa dứt lời, thì nghe thấy chuông của cái điện thoại dùng để lừa Số Bảy vang lên.

Vinh Kính ánh mắt sáng lên, mau chóng đến gần.

Tạ Lê Thần nhận máy, dùng giọng nói của Đoàn Dương, “Alo?

Bên kia đầu dây đầu tiên truyền đến tiếng vỗ tay, sau đó là giọng nói hưng phấn của Số Bảy, “Các làm rất thông minh, nhưng mà đáng tiếc, Tạ Lê Thần so với mày lại càng thông minh.”

Vinh Kính và Tạ Lê Thần đưa mắt nhìn nhau, hắn thật sự hao tâm tổn trí với Đoàn Dương!

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, mọi chuyện đều là do Tạ Lê Thần đnag giở trò quỷ!” Tạ Lê Thần lại bắt chước giọng Đoàn Dương “đổ tội” cho chính mình. Vinh Kính biết hắn chiêu này là lạt mềm buộc chặt, thế nhưng Số Bảy sẽ mắc bẫy sao?

“Ha ha… Đoàn Dương, mày còn ở đấy trốn tránh nỗi gì? Sợ đấu trực tiếp với tao sao, hay là sợ cái gì khác?” Số Bảy đột nhiên cười rộ lên, “Tao hiện tại bắt đầu cảm thấy thú vị, tìm ra mày đang sợ cái gì, là niềm vui lớn nhất của tao.”

Nói xong, cúp điện thoại.

Vinh Kính dựa trên ghế sô pha khẽ thở dài, nhìn Tạ Lê Thần, “Anh đến cùng làm thế nào để hiểu được Số Bảy như vậy? Suy nghĩ suy luận của hắn thật sự rất khác với người thường.”

“Đều đã nói rồi, tôi có thể bắt chước nhân cách, tôi chính là hắn, hắn chính là tôi, hắn bước tiếp theo muốn làm gì, tôi tự nhiên rõ ràng minh bạch, thậm chí còn minh bạch sớm hơn cả hắn.” Tạ Lê Thần thờ ơ cười, “Năng lực mà biến thái nên có.”

“Suy đoán nhân cách của anh có thể hợp lại rồi phát triển?” Vinh Kính giật mình nhìn Tạ Lê Thần.

“Ừ.” Tạ Lê Thần gật đầu, chỉ vào đầu mình, “Thứ này rất thần kỳ, nói ví dụ tôi một năm trước bắt chước nhân cách của một người, mà một năm sau, tính cách của hắn thay đổi, tôi cũng sẽ thay đổi cùng lúc.”

Vinh Kính hơi há miệng, cái hiện tượng này nếu như không có khoa học giải thích hợp lý thì thực sự giống như yêu thuật.

“Nói cách khác, tôi bắt chước càng nhiều tính cách, nhân cách tiềm tàng nuôi ở trong người sẽ càng nhiều. Rất nhiều lần, tôi muốn có thể quên nhân cách kia đi, đầu lại không tự chủ lưu trữ lại.” Tạ Lê Thần nhún vai, “Cho nên từ nhỏ đến lớn những người tôi từng tiếp xúc với, không ai có thể lừa gạ được tôi, tôi cũng không quên bất cứ thứ gì, đầu giống như có năng lực hấp thu giống một lỗ đen.”

“Tôi thì sao?” Vinh Kính nhịn không được hỏi, “Anh cũng có thể bắt chước tính cách của tôi?”

Tạ Lê Thần đột nhiên lắc đầu, “Hình như không được.”

“Không được?” Vinh Kính cảm thấy ngoài ý muốn.

“Rất kỳ lạ.” Tạ Lê Thần nhích tới gần, nhìn chằm chằm vào mắt Vinh Kính, “Có đôi khi sẽ sai lầm! Nói ví dụ như tôi nghĩ cậu sẽ cho mayonnaise vào sandwich, cậu lại cho sốt cà chua.”

“Nguy rồi!”

Tạ Lê Thần thuận miệng hỏi một câu, Vinh Kính đột nhiên tức thời nhảy dựng lên.

“Cái gì nguy rồi?” Tạ Lê Thần khó hiểu, “Tôi lấy ví dụ khác, mayonnaise và sốt cà chua đều không quan trọng.”

“Không phải đâu!” Vinh Kính nhíu mày, “Cái gì cũng đều đã tính đến, duy chỉ có Đằng Thành là quên mất tiêu!”

“Đằng Thành hắn là cảnh sát cũng không phải sát thủ, sẽ không làm gì chúng ta.” Tạ lê Thần vỗ vỗ Vinh Kính, “Chúng ta nghĩ biện pháp đến hiện trường tham quan trận chung kết Đoàn Dương PK Số Bảy, đây mới là vấn đề!”

Mà lúc này, Đằng Thành vừa mới trở lại tổng bộ thì thấy mấy người cấp dưới đang thảo luận vụ án, vừa đi tới nhìn, thì thấy trên báo có thư Tạ Lê Thần gửi truyền thông và gửi fan.

“Đội trưởng, Số Bảy không chết, tin tức từ Số Ba bên kia truyền tới, hắn căn bản không giết Số bảy, đây là không phù hợp quy củ.” Một do thám viên hội báo lại với Đằng Thành

Đằng Thành vỗ bàn một cái, “Đoàn Dương thằng cha kia giở trò! Các cậu tiếp tục theo dõi.”

Phân phó xong rảnh tay rồi mới làm việc, Đằng Thành cầm lá thư đóng dấu của Tạ Lê Thần. Nhìn giấy trắng mực đen trong tay, hai hàn lông mày của hắn nhíu chặt, ‘Ác ma, phải bóp chết từ trong nỗi, để đến khi trưởng thành cánh cứng rồi thì sẽ không quản lý được!” Nói xong, cầm cả ảnh chụp Tạ Lê Thần và cả lá thư ghim đinh lại trên bảng trắng trước bàn làm việc, “Tao sẽ nhìn chằm chằm mày, mang gốc rễ của mày đào hết lên.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hắc Bạch chương 55

  1. Mun says:

    Phía dưới bị lỗi font chữ mất rồi ạ @@

  2. *chùi nước mắt* gần 4 năm mà edit chưa xong. tự nhiên thấy tội bạn edit quá
    cố gắng lết nha bạn
    cảm ơn bạn đã edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s