Hắc Bạch chương 54 (2)

“Tôi nói rồi, tôi có thể biến thành hắn ta.” Tạ Lê Thần cầm điện thoại, “Bản thân đương nhiên biết mình có điểm yếu gì, chỗ nào sợ đau.” Nói xong, hắn đứng dậy, đứng vào một góc gọi điện thoại, Vinh Kính muốn đi qua nghe lại bị Tạ Lê Thần chỉ vào bếp: “Thỏ, đi làm sandwich cho tôi ăn.”
Vinh Kính không có cách nào khác, bản thân vừa đúng lúc cũng thấy hơi đói, liền lăn đi làm sandwich.
Tạ Lê Thần lấy điện thoại ra, gọi cho Đoàn Dương, bắt chước giọng nói của số 7.
Một lát sau, đầu dây bên kia nhấc máy, Đoạn Dương hỏi: “Ai đó?”
Tạ Lê Thần lần đầu tiên nghe được giọng nói như vậy của Đoàn Dương, đây mới là tính cách thật của hắn sao? Ở trong mắt của ta, ngươi không có cách nào giả bộ, bởi vì ta chính là ngươi, ta, so với bất kỳ ai, càng hiểu rõ ngươi!
“A lô?” Đoàn Dương khó chịu hỏi lại, hắn kinh qua nhiều năm, lại thêm tính cách cẩn thận, nhận ra được cú điện thoại này không phải là gọi điện trêu chọc hay gọi nhầm số, mà là một người đặc biệt, có địch ý, hơn phân nửa là kẻ thù.
“Ha ha…”
Tạ Lê Thần vừa lên tiếng, Vinh Kính nhỡ tay đánh rơi bánh mỳ trên đất — cười thật giống số 7, đây là khả năng thiên phú được khai phá 100% của hắn sao? Một quạ đen có khả năng biến thành bất kỳ ai.
“Ngươi có vẻ rất là vui vẻ?” Đoàn Dương cười như không cười “Thế nào, lần này lại có tin gì tốt cho tôi?”
“Ngươi có phải đang nghĩ, ta có giết Tạ Lê Thần thành công không?” Tạ Lê Thần hỏi.
Đầu dây bên kia, Đoạn Dương sửng sốt.
Theo như tập quán của số 7, sẽ gọi điện cho hắn dùng giọng điệu tàn nhẫn nhẫn để thông báo cho hắn cái chết của ai đó. Vì lừa số 7, hắn còn phải cố gắng tỏ vẻ đau lòng và kích động, nhưng hôm nay… Có vẻ không giống với trước đây.
“Ngươi đã giết Tạ Lê Thần sao?” Đoàn Dương giả ngu hỏi lại.
“Đừng giả vờ nữa.” Tạ Lê Thần vẫn dùng giọng nói và ngữ điệu của số 7 “Cho tới bây giờ, vẫn cho rằng ta là thẳng ngu đúng không?”
Đầu bên kia, Đoàn Dương trầm mặc một lát, mới hỏi: “Cái gì hả?”
“Ha ha, đừng cho là ta không biết cái gì hết, Đoàn Dương, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, ta lại cho rằng ngươi rất ngu ngốc, thực tế là, hình ảnh của ngươi trong mắt ta và hình ảnh ta trong mắt ngươi không khác nhau, nhiều năm như vậy, cảm ơn để ta chơi đùa vui vẻ như vậy.”
Điện thoại chỉ có tiếng thở của Đoàn Dương, Tạ Lê Thần cảm thấy tâm trạng của Đoàn Dương có thay đổi lớn.
Một lúc sau, có vẻ Đoàn Dương đã ổn định tâm trạng của mình, cười thoải mái: “Hôm nay ngươi có vẻ khác.”
“Đương nhiên khác.” Tạ Lê Thần cười nhạt, “Bởi vì hôm nay ta tìm được kẻ khiến ta có thể  “chơi” vui hơn ngươi.”
Đoàn Dương cau mày: “Kẻ nào bất hạnh vậy?”
“Tạ Lê Thần!” Tạ Lê Thần phải nói tên mình có chút không được tự nhiên, nhưng vì muốn hoàn thành vai diễn này, phải diễn.
“Ồ?” Đoàn Dương vẫn nói bằng giọng thong thả, nhưng Tạ Lê Thần cảm giác được, hắn để ý! Rất để ý!
“Tạ Lê Thần không chết, còn chút nữa bắt được ta.” Tạ Lê Thần học kiểu nói của số 7 “Hắn cho ta cảm giác rất kích thích, so với chơi cùng ngươi nhiều năm qua, còn vui hơn. Ta tìm được một món đồ chơi tốt hơn ngươi, còn đẹp trai hơn…”
Câu cuối cùng là Tạ Lê Thần tự thêm vào.
“Ngươi muốn làm sao?” Đoàn Dương lạnh lùng hỏi “Muốn giết ta thì đến đây xem.”
“Ai nói muốn giết ngươi?” Tạ Lê Thần cười “Ta chỉ muốn nói, cũng đến lúc gameover rồi, ta không muốn chơi với ngươi nữa.”
“Ta không ngại cùng ngươi dứt khoát một lần.” Đoàn Dương cười “Cuối cùng muốn giết ta thế nào?”
“No! No!” Tạ Lê Thần phủ định, hạ giọng độc ác nói: “Vinh Kính”
“Hả?” Đoàn Dương có vẻ rất khó hiểu.
“Mạng của ngươi, gameover rồi, ta chỉ muốn xóa đi bảo bối duy nhất của ngươi thôi.” Tạ Lê Thần thản nhiên nói. “Hắn đi rồi, ngươi cũng sẽ cô đơn như ta, càng cô đơn hơn, vì ngươi chỉ cần là quá khứ của hắn cũng hạnh phúc, có thể thấy so với ta ngươi yêu càng sâu đậm, nhẫn nại lâu như vậy, không phải sao?”
Tạ Lê Thần không nhìn thấy vẻ mặt của Đoàn Dương, nếu như hắn thấy sự biến hóa đặc sắc đó, nhất định sẽ vì suy luận của bản thân mà đắc ý một phen.
Lúc này, Vinh Kính ở nhà bếp cho pho mát, xúc xích, mayonaise vào sandwich, vừa dựng tai mà nghe, mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
“Tuy rằng ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng xin hảo tâm mà nhắc một câu, Vinh Kính không dễ đối phó vậy đâu, nên tự lượng sức mình…”
Nhưng hắn chưa hết câu, Tạ Lê Thần liên cắt lời “Vinh Kính và ngươi khác nhau.”
Đoàn Dương dừng lại.
“Hắn có bạn bè người thân, ta có biện pháp.” Tạ Lê Thần cười âm trầm “Ta sẽ khiến hắn cả đời này không yêu ngươi, ngay cả hận cũng không hận, ta sẽ khiến hắn quên người, khiến hắn thống khổ cô đơn mà chết đi.”
Tạ Lê Thần vừa dứt lời, Đoàn Dương lập tức gấp gáp, hắn có vẻ đang khống chế tâm trạng của bản thân, hắn không thể tức giận, vì… như vậy càng khiến số 7 thêm chắc chắn suy luận của bản thân.
“Ngươi năm đó rời đi là hi vọng sau này đoàn tụ sao?” Tạ Lê Thần bỗng nhiên chuyển chủ để khiến Đoàn Dương sửng sốt.
“Ngươi tìm được vũ khí tối ưu là ta, lợi dụng ta làm viên đá lót đường cho ngươi. Đến khi tất cả sạch sẽ, ngươi muốn đá ta đi, quay lại nói với người trong lòng ngươi rằng, năm đó ngươi chi là vì muốn dụ tên biến thái là ta đi, không để cho ta uy hiếp hắn khi còn trẻ như vậy?”
‘Ta không hiểu ngươi đang nói gì.” Đoàn Dương không còn duy trì được vẻ bình thản.
“Ôi, thật đáng thương! Thật là đau lòng mà?” Tạ Lê THần cười xấu xa “90% nhiệm vụ đều hoàn thành rồi, chỉ còn cách mục tiêu cuối cùng một chút thôi, bỗng nhiên lại hỏng hết. Cái này là gì nhỉ? Ôm hận mà chết? Ta nên cảm tạ ngươi đã cho ta cơ hội này như thế nào đây, hả? ha ha ha…”
Tạ Lê Thần biểu diễn quá khích đến mức Vinh Kính cầm sandwich muốn cho hắn một bức tượng Oscar vàng. Hắn vừa bắt đầu nói đã khiến cho người khác nhầm là số 7.
“Như vậy, trận quyết chiến của chúng ta xác định rồi, tạm biệt, bạn cũ.” Nói xong, Tạ Lê Thần cúp máy.
Thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng, lúc quay lại lại thấy VInh Kính bưng khay đứng sau hắn.
“Khụ” Tạ Lê Thần cầm một miếng sandwich, thấy Vinh Kính cũng ngồi cạnh, vẫn ăn bình thường, không nhịn được hỏi: “Cậu nghe được?”
VInh Kính nhìn hắn, không nói.
“Cậu thật sự không cảm thấy Đoàn Dương thích cậu?” Tạ Lê Thần hỏi “Ở chung nhiều năm như vậy cũng không cảm thấy được chút nào sao?”
“Hửm?” Vinh Kính giả ngu, tiếp tục ăn.
“Thì ra cậu sớm đã biết.” Tạ Lê Thần cười bất đắc dĩ “Cậu không thích hắn sao? VÌ vậy dùng cái phản ứng trì độn vậy mà đối phó hắn?”
Vinh Kính nói: “Anh biết tôi khi đó là như thế nào sao?

“Ừ.” Tạ Lê Thần chống cằm. “Giả ngu, có đôi khi là phương pháp đối phó với tình cảm mình không thể tiếp thu tốt nhất, giống như cách đối phó mấy đội viên lén chụp ảnh cậu trong phòng tắm. Cậu thật ra tuy có vẻ cứng nhắc, nhưng lại rất khéo ứng phó.”
Vinh Kính mím môi.
“Thỏ.”
“Ừm.” Vinh Kính lại nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, chờ hắn nói.
Nhưng Tạ Lê Thần lại nhìn hắn một lúc lâu cũng không phê bình hắn trốn tránh, cũng chẳng khen hắn thông minh, mà lại giơ tay xoa đầu hắn “Mấy tên quấy rối tình dục đó, hay Đoàn Dương ngu ngốc đó đều không hợp cậu đâu!”
Vinh Kính ngạc nhiên, Tạ Lê Thần lại tự chỉ vào mình “Chân mệnh thiên tử của em ở đây này! Thỏ nhà họ Tạ ạ!”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hắc Bạch chương 54 (2)

  1. Líu Lo says:

    Mẹ cha ơi đây là cái chap gây ấn tượng 1 cách chân thực nhất vs mình. Thực lòng mong chủ nhà có thể theo đến cuối cùng của bộ này. Mỗi 1 chap là 1 tầng thành công, người đọc người yêu. Cảm ơn chủ nhà và hãy tiếp tục nhé. Yêu thương❤

  2. oa hahahahaha… thỏ nhà họ Tạ đó nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s