Hắc Bạch chương 54 (1)

  1. Trận đấu thật sự.

dce49699a9014c08cfca05fb097b02087af4f43f

…hắn không phải là một kẻ nửa vời, hắn vĩnh viễn chỉ chấp nhận một loại chuẩn mực! Bất kỳ là loại tình cảm gì, hắn đều muốn nó là “nhất”…

“Anh gọi cả số 7 lẫn cảnh sát tới cảng nhằm mục đích gì?” Vinh Kính cảm thấy rất hứng thú, hỏi Tạ Lê Thần

“Dụ Đoàn Dương tới, tìm cách cho bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán.” Tạ Lê Thần trả lời.

            “Thế nhưng số 7 không có hứng thú giết Đoàn Dương!” Vinh Kính kéo thảm lông dê trên sopha qua để ngồi, hào hứng nghe Tạ Lê Thần trình bày kế hoạch tiếp theo.

            “Cho tới giờ phút này thôi.” Tạ Lê Thần ngồi xuống cạnh Vinh Kính”Đoàn Dương rất giỏi suy đoán tâm lý của sổ 7, chưa bao giờ mặt đối mặt đấu nhau với hắn, nói cách khác, không để hắn trực tiếp tiếp cận mình, có cơ hội báo thù tử tế.”

            Vinh Kính nghe cũng cảm thấy có lý, gật đầu, “Nói tiếp.”

            “Cái tên số 7 đó, xem ra rất được anh trai yêu thương, vì vậy tính cách hắn rất ỷ lại.” Tạ Lê Thần suy luận, “Hắc trước đây đều đem hết tình cảm của mình cho anh trai, đột nhiên mất đi nơi dựa giẫm đó, hắn chỉ có thể tìm cho mình một thú vui khác!”

            Vinh Kính hai tay nâng cằm, “Thú vui?”

            “Loại người đó, yêu tột cùng và hận cũng tột độ!” Tạ Lê Thần diễn giải cho Vinh Kính hiểu, “Nói chính xác thì hắn không phải là một kẻ nửa vời, hắn vĩnh viễn chỉ chấp nhận một loại chuẩn mực! Bất kỳ là loại tình cảm gì, hắn đều muốn nó là “nhất”, vì vậy khi người hắn yêu nhất chết đi, hắn không có khả năng thay lòng đổi dạ yêu người khác. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm kẻ hắn hận nhất để dời đi mục tiêu của mình, tiếp tục sống!”

            “Ý anh là, hắn rất hận Đoàn Dương nhưng với tình hình hiện tại, hắn sống là nhờ hận ý với Đoàn Dương, nếu như giết tên đó, thì mục đích sống của hắn cũng không còn, phải không?” Vinh Kính hiểu ra ý mà Tạ Lê Thần đang nói, “Nói như vậy, hắn vì tìm được một nơi “gửi tình cảm” khác nên không muốn giết chết Đoàn Dương?”

            “Yup!” Tạ Lê Thần gật đầu, “Chính thế!”

            Vinh Kính cân nhắc một chút, cảm thấy rất có lý, nhìn Tạ Lê Thần với vẻ tán thưởng “Khoa Lạc từng nói anh có thể hiểu các loại tâm lý của con người sau đó từ tính cách của họ mà phán đoán, đúng là không ngoa!”

            Tạ Lê Thần sửng sốt, “Ông ta từng nói vậy sao?”

            “Đúng thế!” Vinh Kính gật đầu, “Vậy anh bây giờ muốn Đoàn Dương và số 7 quyết đấu, bằng cách nào đây?”

            Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính một lát, cũng không nói tiếp, lại hỏi: “Vậy anh có nghĩ tôi nếu như bắt chước số 7, có một lúc nào đó sẽ biến thành hắn không??”

            Vinh Kính gãi gãi đầu, “Vì sao?”

            “Cái gì vì sao?” Tạ Lê Thần hỏi ngược lại.

            “Tôi hỏi anh làm sao mà phải thành số 7?” Vinh Kính khó hiểu nói.

            “Giả như tôi muốn làm chuyện xấu.” Tạ Lê Thần chọc chọc Vinh Kính, “Tôi có thể bắt chước cảnh sát khi đi bắt kẻ xấu, đương nhiên cũng có thể bắt trước tội phạm lúc muốn làm chuyện xấu!”

            “Đấy là anh có vấn đề, đừng có đổ oan cho số 7.” Vinh Kính nheo mắt, giơ tay vỗ một cái vào gáy Tạ Lê Thần.

            “Ôi…” Tạ Lê Thần xoa đầu nhìn Vinh Kính, “Sao lại đánh tôi?”

            “Anh nói như vậy khác nào nói kẻ dùng dao giết người lại đổ tội cho người bán dao, đạo lý gì vậy!” Vinh Kính hiển nhiên không ủng hộ cái suy nghĩ của Tạ Lê Thần, “Tất cả sự sao chép hành vi của anh đều bắt đầu từ ý định của anh, anh muốn là việc tốt hay xấu mới là điều quan trọng nhất! Cũng như nói vận động viên đua xe có khả năng đua xe nhưng sẽ không ở trên đường lớn vượt tốc độ. Bởi vì cái khả năng này sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng người khác. Cũng tương tự, vận động viên quyền anh có nắm đấm là vũ khí nhưng cũng sẽ không cùng người thường so nắm đấm, cảnh sát có súng nhưng sẽ không giết người. Đó không phải là bản chất của vấn đề.” Vinh Kính nói, chọc vào ngực Tạ Lê Thần, “Anh là người tốt, anh thắng, anh là kẻ xấu, không trách năng lực, trách bản thân anh!”

            Tạ Lê Thần nghe Vinh Kính dùng giọng đều đều mà nói xong một đoạn lý lẽ như vậy, trong lòng như có nút thắt nào đó được gỡ ra…, “Đúng nha.”

            “Nói tiếp.” Vinh Kính khoát khoát tay, quay lại vấn đề vừa thảo luận, “Kế hoạch của anh.”

            “À…” Tạ Lê Thần bình ổn tâm trạng, tiếp tục nói, “Đơn giản mà nói, tôi nghĩ Đoàn Dương khẳng định muốn làm cách nào đó di dời tình cảm của số 7!”

            “Ý là sao?” .

            “Cậu có nhớ trước đó số 7 không dưới 10 lần có cơ hội giết Đoàn Dương?” Tạ Lê Thần hỏi.

            “ừ.” Vinh Kính gật đầu.

            “Đoàn Dương đâu có yếu như vậy chứ?” Tạ Lê Thần cười, “Hắn trước kia nếu có khả năng giết số 5 có nghĩa hắn có năng lực rất mạnh!”

            “Đúng vậy!” Vinh Kính biết rất rõ năng lực của Đoàn Dương.

            “Nói cách khác, Đoàn Dương đang ra hiểm chiêu!” Tạ Lê Thần cười nhạt một tiếng, “Cái này gọi là tìm đường sống trong chỗ chết!”

            “Hắn cố ý tỏ ra yếu kém, khiến số 7 có cảm giác mà anh nói, báo thù nhưng lại không được đến “cực độ”, hoàn toàn không thể làm dịu cảm giác đau khổ khi mất đi anh trai, vô pháp trung hòa? !”

            “Chuẩn!” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính có thể hiểu ý mình, tương đối thỏa mãn.

            “Ngoài việc bảo vệ bản thân, Đoàn Dương còn lợi dụng số 7 tiêu diệt những kẻ đối lập, đây mới là sự cao minh của hắn!” Tạ Lê Thần nói tiếp, “Số 7 thật sự là một kẻ thông minh, nhưng ở mức độ nào đó qua ngây thơ. Hắn được bảo vệ quá nhiều, vì vậy không nhìn thấu kẻ khác. Hắn lại dùng suy nghĩ của bản thân để đánh đồng với Đoàn Dương, trong mắt của hắn, buồn chán đáng sợ hơn cả bận rộn, không có kẻ địch so với có kẻ địch còn cô đơn hơn. Mất đi đối thủ cũng đau khổ như mất đi người tình, mất đi nơi để dựa vào!”

            “ừm…” Vinh Kính gật đầu, “Vì vậy hắn giết những người xung quanh Đoàn Dương, bất kể là yêu hay hận, thật ra hắn đã nhầm. Tôi quen Đoàn Dương nhiều năm nay, hắn, trừ bản thân thì chẳng yêu ai cả!”

            “Thế nên Đoàn Dương đã tương kế tựu kế!” Tạ Lê Thần bất đắc dĩ cười: “Chỉ cần biểu hiện vẻ đau khổ hay cô độc một chút đều sẽ khiến cho số 7 vui vẻ một lần. Vì vậy, sự đau khổ của Đoàn Dương thành niềm vui của số 7, dần dà loại quan hệ này thành ràng buộc khiến số 7 không cách nào rời xa Đoàn Dương nữa!”

            “Ràng buộc biến thái!” Vinh Kính nhịn không được nhíu mày.

            “Biến thái gặp biến thái, vì vậy không cô đơn.” Tạ Lê Thần kết luận, vỗ tay một cái, “Biện pháp của tôi chính là khiến số 7 hiểu ra cái đạo lý này! Đồng thời để hắn và Đoàn Dương đấu nhau, là đá chọi đá!”

            “Cụ thể như thế nào??” Vinh Kính hỏi.

            Tạ Lê Thần lấy ra di động lác lắc, “Cùng lúc gọi điện cho số 7, tạo tín hiệu Đoàn Dương muốn dồn hắn vào chỗ chết, khiến hắn nhận ra, Đoàn Dương không yếu ớt như vậy, còn nhận ra bản thân bị hắn đùa giỡn một thời gian dài! Tiếp tục đánh lạc hướng hắn, một khi đã phân tâm, có thể khiến hắn thoát ly khỏi sự ỷ lại với Đoàn Dương. Mặt khác, tôi còn muốn giả số 7 gọi cho Đoàn Dương, khiến hắn nghĩ số 7 đã nhận ra quỷ kế của hắn. Cứ như vậy, Đoàn Dương sẽ buộc phải thay đổi kế hoạch! Chỉ cần bọn họ thay đổi một chút sẽ đấu nhau thôi! Đây là chủ ý của tôi, vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn!”

            “Thông minh!” Vinh Kính vỗ vai Tạ Lê Thần khen ngợi, “Không đánh mà thắng giải quyết hai người bọn họ!”

            “Ừ.” Tạ Lê Thần nhếch mép cười xấu xa, “Thỏ, cậu có biết nhược điểm của Đoàn Dương không?”

            Vinh Kính gãi cằm ngẫm nghĩ một hồi: “Không thích ăn chuối…”

            Tạ Lê Thần cáu.

            Đâu trách tôi được, hắn ta thật sự không có nhược điểm gì, là một kẻ ý chí sắt đá.” Vinh Kính bất đắc dĩ: “Anh thấy đấy, số 7 giết nhiều người bên cạnh hắn như vậy hắn cũng không có gì khác.”

            “Có khi nào vẫn chưa thật sự đụng đến người bên cạnh hắn? Hắn che giấu rất giỏi.” Tạ Lê Thần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vinh Kính..

            Vinh Kính nhíu mày suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh nói xem có khi nào hắn ta rất thích Tô Phương Vân, chỉ là cố ý ngụy trang để số 7 bỏ qua cô ta?”

            Tạ Lê Thần nghe xong, bất đắc nhìn Vinh Kính cười, xoa đầu hắn, “Thỏ, cậu đúng là đần độn.”

            Vinh Kính nhìn hắn chằm chằm “Anh nói cái gì?”

            Tạ Lê Thần xoa xoa cái cổ, “Quên đi, cậu đừng quan tâm nữa, để tôi khiêu khích hắn được rồi.”

            “Anh có cách khiêu khích hắn?” Vinh Kính nghĩ con gà càng ngày càng bớt “gà” rồi.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s