JQ16

dcd0d42djw1elnc83l5vmj20ig0f4wfw

Hắn hiện tại hoàn toàn coi Mục Thanh như đối thủ, đánh bại tên đó là chấp niệm duy nhất của hắn.

Thi đấu bóng rổ cấp toàn trường đều thi đấu nhiều ngày, căn bản là xén mất giờ nghỉ của học sinh. Lớp của La Tranh ngay trận đầu đã ra quân, may mà đấu với lớp kế toán, “miếu ni cô” này chả móc đâu ra đàn ông, có cũng đều là kiểu thư sinh nhỏ nhẹ, thắng dễ như ăn kẹo. Không biết có phải vì muốn tiền thưởng quá hay không, La Tranh thường xuyên túm học sinh lớp mình đi quan sát nghiên cứu chiến thuật.

Sau vài trận thi đấu, La tranh phá hiện Cách Tử thật ra có kỹ thuật bóng rất tốt, có thể phá thế phòng thủ của đối phương để ghi điểm, trong lòng lập tức có chút sùng bái hắn. Chẳng có cách nào, ai bảo La Tranh đối với mấy thứ hình cầu không có cảm tình cũng chơi không nổi, đối với những người lợi hại đương nhiên sẽ sinh lòng ngưỡng mộ.

Tô Cách dẫn đội vào vòng bán kết, đối đầu với lớp của Mục Thanh năm 3. Chỉ là Mục Thanh không vào sân, chỉ đứng xem.

Nửa trận đầu rất thuận lợi, vượt mặt năm 3 rất xa. Giữa trận nghỉ ngơi, La Tranh bị lên cơn chạy ra xoa bóp cho Tô Cách, nói: “Cứ vậy nhé, nhất định sẽ thắng, chúng ta sẽ vào chung kết rồi!” La Tranh có cảm giác tiền mặt xếp đầy trước mặt.

Tô Cách ngửa cổ uống nước lạnh, lạnh sảng khoái cả người, hắn thoải mái thở ra một hơi, ngẩng đầu thấy Mục Thanh thay đồng phục, thoáng chốc cảm thấy có ngọn lửa nhen nhóm. Hắn hiện tại hoàn toàn coi Mục Thanh như đối thủ, đánh bại tên đó là chấp niệm duy nhất của hắn.

Tiếng còi cất lên, Tô Cách đem theo khí thế cường liệt lên sân khâu, hắn tự động kèm chặt Mục Thanh, Mục Thanh đập bóng nhìn hắn cười, còn ngả ngớn liếc mắt đưa tình. Giữa lúc Tô cách sửng sốt thừa thế dẫn bóng qua, Tô Cách phản ứng nhanh chóng lập tức đuổi theo lập tức một mình đoạt lại bóng chạy đi…

La Tranh đứng dưới gốc cây nhìn một lát, xoắn xuýt, sau đó lầm bà lầm bầm, hai đứa đúng là quá cmn đáng rồi, đem những người khác thành trang trí sao.

Cách Tử đúng là thế này, không chịu thua bao giờ, huống chi đối thủ còn là Mục Thanh. Trời vô cùng nóng, Bàn Đại Hải đứng dưới bóng cây mà cả lưng ướt đẫm.

La Tranh có điểm tỉnh ngộ, cảm thấy Cách Tử có vẻ muốn soán vị Mục Thanh, thật là có chí khí.

Tô Cách trước đó đã chơi nửa trận, thể lực không thể bằng Mục Thanh, vẫn còn cắn răng gắng sức, đến 2 phút cuối vẫn còn liều mạng đấu. Chuông báo hết giờ vang lên.

Tô Cách thở hồng hộc, bị thua đau mắng một câu “Mẹ nó.”, Mục Thanh nhún vai, giơ tay về phía hắn, Tô Cách liếc một cái, rất không khách khí quay đi, dùng sức ném bóng mạnh xuống mặt đất, cầu bật mạnh ra xa, La Tranh đang phiền muộn không để ý cái gì xung quanh, Bàn Đại Hải hô một tiếng, La Tranh ngẩng đầu lên cũng không kịp, chỉ có thể kinh hoảng hô lên, Tô Cách không chút suy nghĩ kêu to: “Mau tránh” chạy tới định chắn cho hắn, giây tiếp theo La Tranh được Trang Viễn chắn cho, bóng bị rơi xuống mặt đất bị Tô Nghiễn đón được.

Tô Nghiễn ném một đường đẹp mắt, không nghĩ là bóng lại vào rổ, La Tranh há hốc miệng, thật trâu bò, quay đầu nhìn Tô Nghiễn sùng bái.

Trang Viễn mắng một câu ngu ngốc liền bỏ đi cùng Tô Nghiễn.

Tô Cách thả lỏng tinh thần bĩu môi nói: trứng ngốc, cởi áo vắt lên vai, thong dong vè văn phòng ngủ, nam sinh khác cũng rời đi. La Tranh cũng vội chạy theo, thằng nhóc này lòng tự trọng cao, sợ lần này thất bại hắn rất không thoải mái, La Tranh suy nghĩ một lát liền chạy đi dỗ dành hắn một chút.
Tô Cách căn bản là không cho hắn cơ hội nói cái gì, vừa về phòng liền nằm ra giường, cái tình trạng đó đương nhiên La Tranh một từ cũng không thốt ra dược, không cách nào khác là đành chán chường đi về…

Quay về phòng ngủ tiện đường qua quầy bán đồ vặt mua bình nước khoáng, đi ra lại thấy Trang Viễn cùng người lợi hại kia đi về phía này, không muốn chào hỏi vội rảo bước chạy về phòng ngủ.

Trang Viễn nhìn bóng người chạy vội đằng trước, hơi ngạc nhiên, bất tri bất giác bật cười. Tô Nghiễn nhìn hắn kỳ quái: “Anh cười cái gì?”

“Không, không có gì.” Trang Viễn cũng không muốn nói nhiều.

Tô Nghiễn có chút không vui, trong lòng có chút lo lắng, hắn muốn bổ đầu Trang Viễn xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, hiện tại Trang Viễn rất ít chuyện trò cùng hắn, không giống quá khứ.

Cùng Trang Viễn lên gác, cầu thang rung mạnh, Tô Nghiễn sợ hãi nói: “Chỗ ở như vậy mấy người ở không sợ sao?

Trang Viễn nói: “Ký túc mới đang xây rồi, sang năm có thể chuyển qua đó.”

“Anh cũng ở sao?” Tô Nghiễn nói: “Nếu không anh chuyên ra đi, nhà em có rất nhiều.”

Tô Nghiễn nói rất ngắn gọn, Trang Viễn nghe xong cũng không nói gì chỉ cười, mặc dù không nói gì, cũng đủ khiến tâm trạng Tô Nghiễn tụt dốc không phanh.

Trong phòng ngủ ngồi một hồi, uống một lọ sữa chua, Trang Viễn thích uống sữa chua, thói quen này không đổi. Chuyện này khiến cho Tô Nghiễn cảm giác bình tâm trở lại, hắn tin tình cảm của Trang Viễn đối với mình không đổi, hắn là người rất trọng tình. Trang Viễn dựa vào giường lật sách, cảm giác cứ im lặng như vậy cũng không phải là cách, mở miệng gợi chuyện, hỏi cuộc sống ở Paris của hắn.

Tâm trạng Tô Nghiễn phút chốc phấn chấn hắn, Trang Viễn không nói gì mà nghe hắn nói, thất thần nhìn hắn nói liến thoắng không ngừng. Cuối cùng cảm giác phiền toái, hắn ngắt lời: Tô Nghiễn, nơi đó nếu tốt như vậy, em sao lại trở về.

Tô Nghiễn phản ứng rất nhanh, nhìn hắn nghiêm túc nói: “Nơi đó không có anh!”

Trang Viễn đi vào toilet, mở vòi nước rửa mặt. Hắn không chịu nổi sự tính toán đó của Tô Nghiễn. Cái câu nói cảm động đó, có lẽ sẽ lừa được hắn khi còn ngây thơ, hiện tại hắn chỉ cảm thấy phản cảm.

Tô Nghiễn đi theo, dựa vào lưng hắn nói: “Trang Viễn, anh sao vậy? Em hiện tại đang ở đây rồi, mọi thứ đều như cũ.”

Trang Viễn gỡ tay hắn, khóa vòi nước, cầm khăn mặt lau khô mặt rồi đi ra, một lần nữa quay lại trên giường.

Tô Nghiễn cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn nhẫn nhịn đi tới, còng tay qua cổ Trang Viễn noi: “Trước đây chúng ta…”

Trang Viễn rốt cuộc không nhịn nữa, tức giận nói: “Sao lại so sánh, quá khứ và hiện tại giống nhau sao!”

Tô Nghiễn nhìn hắn nói: “Vậy anh muốn thế nào? Anh nói đi.”

Trang Viễn nói: “Em có biết là anh đã phải cố gắng quên em không? Em nói đi là đi, về là về, em muốn anh phải làm sao?

Tô Nghiễn cười lạnh nói: “Trang Viễn, anh biết rõ em không yêu cầu gì ở anh!”

Trang Viễn nói: “Em có phải rất tự hào không, tự hào anh vẫn ở đây chờ em. Đúng vậy, từ đầu anh cũng cho rằng anh muốn đợi em, nhưng hiện tại khác rồi, không còn như vậy nữa! Cái gì cũng không được!”

“Vậy anh còn ở nơi này làm gì!” Tô Nghiễn thét lên, “Anh sao không cút đi? Anh còn ở đây làm gì? Anh vì sao hôm trước lại ôm em, khiến em hiểu nhầm? Sao, giờ mới phát hiện ra là vì tội nghiệp em sao?”

Trang Viễn nghẹn lời, Tô Nghiễn vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hai mắt đỏ lên vì tức giận, Trang Viễn quay đầu nói: “Đi ăn cơm.”

Tô Nghiễn vốn là người tâm cao khí ngạo, làm hắn tức giận rồi lại muốn cùng hắn ăn cơm là chuyện nằm mơ. Hắn không còn tâm trạng nói chuyện với Trang Viễn nữa, đi ra ngoài nói: “Hôm khác, anh ngồi nghĩ kỹ, rốt cuộc anh muốn cái gì.”

Buổi tối, Lý Lương đại khái là muốn giảng đạo lý, kéo Trang Viễn đi uống rượu, đụng phải La Tranh đứng ở cổng trường.

Lý Lương chào hắn rồi kéo Trang Viễn đi, Trang Viễn nói: “Nhiều người vui hơn, gọi tên đó qua đây.”

Lý Lương nói: “Cậu nghĩ tôi đần à.”

Trang Viễn nói: “Cậu đừng có nói mấy câu vô ích với tôi, chuyện này như thế nào tôi hiểu rõ.”

Lý Lương nói: “Cậu bị sao vậy, Tô Nghiễn về đã về rồi, cậu còn làm loạn gì?”

Trang Viễn phản bác: “Cậu là người ngoài cậu lo cái gì?”

Lý Lương bị hắn nói đến bực mình, hầm hừ vài câu không nói nữa.

Trang Viễn liếc La Tranh đã ngồi vào xe Tiếu Dương, cúi đầu uống rượu. Hắn hiện tại không muốn để ý Tô Nghiễn, càng không muốn quản La Tranh.

Hắn cũng không hiểu bản thân bị làm sao. Tô Nghiễn đã trở về là chuyện tốt, muốn quay lại cùng hắn xem ra là đương nhiên, nhưng lại có cảm giác không đúng. Nhiều năm như vậy, 5 năm có lẻ, ai có thể đảm bảo bản thân còn như vậy. Người ta nói ba năm thay đổi một lần, huống chi là năm năm. Hiện tại hắn chắc chắn một điều duy nhất là cảm giác đối với Tô Nghiễn, đã không còn sự say mê năm đó nữa. Có lẽ Tô Nghiễn nói đúng, là đồng tình, một khắc nhẹ dạ mà đồng tình. Trang Viễn khinh bỉ bản thân, từ trước đến nay đều ghét ủy mị, vậy mà lần này lại lằng nhằng, càng sửa càng hỏng.

Lý Lương nói, “Tô Nghiễn kỳ thật vẫn rất yêu cậu.”

Trang Viễn cười nói: “Nhầm rồi, kỳ thực hắn yêu vẫn là tôi của vài năm trước, là tôi khi vẫn chỉ yêu hắn.”

__________

Đột nhiên có cảm giác gian tình phải là Mục Thanh-Tô Cách mới đúng =A=

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to JQ16

  1. Trứng ốp says:

    Mi tu. Tình hình phải có JQ ver.2 =)))

  2. nga pham says:

    ôi truyện dễ thương thế mà ít ng đọc wa T.T, ta mà biết PR là ta làm liền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s