Hắc Bạch chương 53

Chương 53: Cuộc đấu giữa những kẻ điên

Edit: Tử Anh

“Đàn ông thì phải chiến đấu!”

Tạ Lê Thần đối với cha già nhà mình không có ấn tượng cũng chắc có cảm tình gì, nhưng mà lại nhớ rõ ông luôn nói một câu kia, đàn ông không dám chiến đấu không phải đàn ông tốt, đàn ông trốn tránh chiến đấu là kẻ bất lực.

Trong từ điển của Tạ Lê Thần không có hai chữ thất bại, lại càng không có chuyện để người khác đè đầu cưỡi cổ cả đời. Vinh Kính cao rõ ràng không cao bằng mình, kiếm tiền không nhiều bằng mình, cân nặng cũng không nặng bằng mình, dựa vào cái gì mà bản thân mình lúc nào cũng bị cậu ta bắt nạt?

Vì vậy, Tạ Lê Thần làm một chuyện can đảm —- hắn cầm camera, mở cửa phòng tắm, nhằm ngày vào Vinh Kính…

Chỉ là, trong tích tắc khi đè cửa chớp xuống, Tạ Lê Thần chán nản thất vọng phát hiện, Vinh Kính vẫn còn quấn một cái khăn đáng hận!

“Anh đang ở đây làm gì?” Vinh Kính cầm một cái bàn chải cán dài đang cọ lưng, khó hiểu nhìn Tạ Lê Thần.

“Ack…” Tạ Lê Thần vẫn còn đang giơ camera.

“Đi ra ngoài đi ra ngoài.” Vinh Kính xoa sữa tắm trên người, “Lát nữa camera lại bị ướt đấy.”

“Thỏ?” Tạ Lê Thần khó hiểu, “Tôi chụp cậu cậu không tức giận?”

Vinh Kính trừng mắt nhìn, quay đầu lại, “Tức giận cái gì? Bị người ta chụp mãi rồi.”

“Cái gì?!” Tạ Lê Thần nổi trận lôi đình, “Còn ai chụp cậu nữa?”

“Rất nhiều người.” Vinh Kính thờ ơ đáp, “Trước kia lúc ở trại huấn luyện, tôi tắm rửa một đống người vây quanh chụp.”

Tạ Lê Thần hít sâu một hơi, “Cậu không đánh bọn họ?”

Vinh Kính người đầy bọt xà phòng, “Lúc đầu thì đánh, sau quen rồi, thì không quan tâm!”

“Thỏ, cậu không thể như thế được!” Tạ Lê Thần thành khẩn nói, tớ gần, đứng cạnh ngắm cái khăn quấn quanh hông Vinh Kính, “Cậu thế này có thể tắm sạch sẽ à? Khăn có cởi sao!”

Vinh Kính híp mắt nhìn hắn một lát, hơi uy hiếp hỏi, “Anh đến đây làm gì, muốn cùng nhau tắm sao, hử?”

“Tôi…” Tạ Lê Thần còn chưa mở miệng nói, đột nhiên nghe tiếng chuông cảnh báo vang lên “Tinh tinh”.

Vinh Kính cau mày, còi báo động này là cậu lắp ở tầng ngầm gara và cửa sau, hơn nữa là loại báo động phát hiện vũ khí, chắc chắn là đã phát hiện ra vũ khí nguy hiểm như súng hoặc đao!

Vinh Kính đạp Tạ Lê Thần, “Mau đi xem xem có chuyện gì xảy ra!”

“A? A!” Tạ Lê Thần vội vàng chạy ra ngoài.

Thì thấy trên máy giám thị hiển thị có bốn năm người đàn ông mặc đồ đen đang đi vào thang máy.

Vinh Kính cũng nhanh chóng dội sạch bọt xà phòng trên người không mặc quần áo chạy đến, chỉ thấy đám người mặc đồ đen kia nhìn đầu rất đứng đắn, không giống sát thủ mà ngược lại giống cảnh sát đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp hơn, máy giám thị từ lồng ngực của họ phát hiện ra bao súng và súng ở bên trong.

“Có bao súng…” Vinh Kính sờ cằm, “Là cảnh sát?”

Cậu gọi video cho Khoa Lạc, hỏi có phải có cảnh sát đến đây không?

Khoa Lạc nói ông cần xác minh trước, bảo Vinh Kính trước đó đừng mở cửa.

Nhưng lúc này, chuông cửa đã vang lên, có người cách cửa nỏi, “Tạ Lê Thần tiên sinh sao? Chúng tôi là cảnh sát, có một số việc cần anh hỗ trợ điều tra.”

Vinh Kính nhìn máy giám thị ở ngoài cửa ra vào, nói với Tạ Lê Thần, “Không giống như là cảnh sát bình thường.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy, là giày da.” Tạ Lê Thần khẽ nhún vai, “Cậu đoán xem có thể là FBI này nọ không?”

Vinh Kính lẫn nữa khinh bị sức tưởng tượng của Tạ Lê Thần, tiếp tục chờ Khoa Lạc ở bên kia kiểm tra đối chiếu mọi chuyện.

Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính, “Không mở cửa?”

Lúc này, chuông cửa bên ngoài vẫn còn tiếp tục.

Vinh Kính lắc đầu, “Anh có quyền hoài nghi đối phương là phóng viên, bởi vì lúc trước có phóng viên lợi dụng giả mạo cảnh sát chầu chực ngoài cửa, nếu thật sự nhầm rồi, vậy thì anh tỏ vẻ áy này, anh thật sự không phải là cố ý.”

Tạ Lê Thần khóe miệng khẽ nhếch, Thỏ đây quả nhiên kinh nghiệm đấu tranh phong phú!

Chuông cửa vang lên thời gian rất lâu rốt cuộc cũng ngừng, Khoa Lạc bên kia cũng nhận được tin tức, đích thực là có mấy cảnh sát đến tìm Tạ Lê Thần, nhưng mà bọn họ thực ra vốn dĩ không phải là cảnh sát, mà là “ngành đặc thù”.

“Ngành đặc thù gì cơ?” Vinh Kính không hiểu.

“Đối phương là ngành bí mật của sở cảnh sát chuyên môn bắt giữ sát thủ chuyên nghiệp.” Khoa Lạc nói, “Tính chất tương tự với ngành bí mật trước kia cậu nằm trong, đoán chừng là nhận được tin tức, đến để đối phó với Số bảy!”

“A…” Vinh Kính gật đầu, Tạ Lê Thần thì thấy trên màn hình máy giám sát, mấy vị cảnh sát kia vẫn đứng thẳng tắp đợi trước cửa ra vào, không đi.

Vinh Kính cùng Khoa Lạc xác minh tin tức về thân phận của bọn họ, xong gật đầu khép lại laptop, cầm máy sấy sấy tóc.

Đại khái là qua hơn mười lăm phút, chuông cửa lại vang lên lần nữa, đối phương lập lại một lần lời nói giống y như trước đó.

Vinh Kính đứng lên, đi ra mở cửa.

Cảnh sát đứng ở cửa lập tức đưa giấy chứng minh ra, “Chúng tôi muốn tìm Tạ Lê Thần.”

“Các anh mang theo súng không?” Vinh Kính hỏi.

Mấy vị cảnh sát kia liếc nhìn nhau một cái, có một người trong đó có vẻ là người đứng đầu, anh ta bỏ bao súng ra để trên tủ giày, Vinh Kính gật đầu, để anh ta đi vào, mấy người khác cũng đều tiến vào lần lượt… Cảnh báo ở cửa ra vào được giải trừ.

Vị cảnh sát đứng đầu kia nhịn không được tán thưởng, “Thiết bị an ninh thật đầy đủ.”

Vinh Kính cười, “Các anh muốn tìm Tạ Lê Thần làm rõ tình huống à? Việc này coi như là phối hợp điều tra hay có tính chất khác?”

Đối phương cười bất đắc dĩ, “Chúng tôi chỉ tới hỏi một ít manh mối thôi, sẽ không gây nguy hiểm gì có Tạ tiên sinh hết, nhưng mà chúng tôi muốn bắt một nhân vật rất tàn bạo, Tạ tiên sinh có lẽ gặp nguy hiểm, cho nên nếu mọi người chịu phối hợp hành động với chúng tôi, thì càng tốt.”

“Hành động gì cơ?” Tạ Lê Thần hỏi.

“Hành động bắt giữ.”

Vinh Kính với Tạ Lê Thần liếc nhau một cái, trăm miệng một lời, “Bắt ai?”

Mấy nhân viên cảnh sát ngồi xuống đối diện hai người Vinh Kính, người đứng đầu tự đứng ra giới thiệu, “Tôi tên là Đằng Thành, chúng tôi thuộc ngành cơ mật, có một số việc không thể nói nhiều. Tập kích phát sinh tại nhà hàng hôm đó, mọi người biết là ai không?”

Tạ Lê Thần và Vinh Kính ăn ý cùng lắc đầu.

“Thật sự không biết?” Đằng Thành cười cười, “Kinh nghiệm trước kia của Vinh tiên sinh chúng tôi cũng có biết một chút, đương nhiên, hồ sơ sau khi mười sáu tuổi của anh là mang tính chất bí mật, chúng tôi cũng không thể đọc được, nhưng mà anh mấy ngày trước có đi tới quán bar ngầm phải không?”

Vinh Kính nhẹ gật đầu.

“Vậy anh còn chưa biết người tập kích các anh là ai?”

Vinh Kính cười cười, lắc đầu, “Dùng kinh nghiệm của tôi để xem xét, đối tượng đối phương muốn tập kích thật ra là Đoàn Dương, có lẽ chỉ là đang khiêu khích.”

“Ha hà, tôi cũng tán thành với phán đoán của anh.” Đằng Thành cũng không vòng vo, nói với Vinh Kính, “Nói như vậy, để mắt tới các vị là kẻ đã từng là Số bảy, cũng chính là Số sáu hiện tại.”

Vinh Kính mỉm cười như trước, “Cầu thủ bóng đá à?”

Đằng Thành nhíu mày, “Giả ngốc làm gì, các anh rất nguy hiểm.”

“Tôi muốn hỏi một chút.” Tạ Lê Thần cắt ngang anh ta, “Anh đi tìm Đoàn Dương chưa?”

“Tìm rồi, Đoàn Dương tiên sinh cung cấp tin tức khá hữu dụng, để chúng tôi càng tiến thêm một bước đối với việc xác định thân phận của Số bảy!”

Vinh Kính và Tạ Lê Thần trong lòng đều tỏ ra nghi ngờ, Đoàn Dương đến cũng là có ý định gì? Sao ngay cả cảnh sát cũng đều lôi cả ra…

“Chúng tôi tuyệt đối có lý do tin tưởng rằng mục tiêu tập kích tiếp theo của Số bảy chính là Tạ Lê Thần tiên sinh, cho nên muốn nhận bảo vệ hơn nữa yêu cầu các vị phối hợp.”

“Mục tiêu kế tiếp của Số bảy là Tạ Lê Thần? Có bằng chứng gì không?”

“Ân oán giữa Số bảy và Đoàn Dương tiên sinh, chúng tôi thông qua một số con đường cũng có biết đôi chút!” Đằng Thành nói rất khẳng định, “Tạ tiên sinh là diễn viên trong bộ phim kế tiếp của Đoàn Dương, bất hòa đến nay lại huyên náo xôn xao như vậy, Số bảy sẽ rất tự nguyện giết anh ấy, dấy lên càng nhiều rắc rối.”

Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều nghe đến mờ mờ mịt mịt, hai chuyện này trước sau có quan hệ nhân quả gì sao?

“Tôi biết là nghe rất hoang đường.” Đằng Thành bất đắc dĩ nói, “Nhưng mà chuyện tôi muốn nói với các vị chính là, tôi truy đuổi Số bảy đã được gần bảy năm rồi, tôi so với các vị hay bất luận ai khác đều hiểu rõ hắn hơn. Hắn ta là một kẻ điên, có đôi khi anh đoán hắn sẽ làm như vậy, trên lý thuyết có lẽ hắn cũng có thể sẽ làm như vậy, nhưng mà hắn lại cứ hết lần này tới lần khác đều làm khác đi!”

“Vậy anh cụ thể muốn chúng tôi phối hợp như thế nào?” Tạ Lê Thần hỏi thăm.

“Để chúng tôi bảo vệ anh 24/24.”

“Không được.” Tạ Lê Thần nhíu máy lắc đầu, hắn cứ mặc kệ đấy!

Vinh Kính suy nghĩ một chút tình huống thực tế, cách nói của Đằng Thành có phần đả động đến Vinh Kính, chính là tính nết của Số bảy bị anh ta miêu tả vô cùng rõ ràng! Thằng cha kia thật sự là kẻ điên, là cậu tự biết được, Số bảy đã có hơn chục lần cơ hội có thể giết chết Đoàn Dương, nhưng hắn ta thủy chung không ra tay, nhất định liều mạng giết chết những người bên cạnh Đoàn Dương, khiến Đoạn Dương y như “Thiên sát cô tinh”… Chuyện này bản thân nó đã rất không theo lẽ thường.

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính lẩm bẩm một mình, biết rõ cậu lo lắng cho mình, liền nói, “Tôi lại cảm thấy, các anh bảo vệ tôi, ngược lại sẽ càng khiến Số bảy có hứng thú mà tới giết tôi.”

Đằng Thành sững sờ, lúc này ngay cả Vinh Kính cũng còn chưa hiểu mô tê gì, nhìn Tạ Lê Thần.

“Loại tâm tính này thật ra rất dễ hiểu mà.” Tạ Lê Thần mỉm cười, “Cũng như mèo vờn chuột ấy, mấu chốt không phải là bắt được hay là giết chết, mà là muốn làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi, không chỗ nào để trốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Khi Đoàn Dương dùng hết thủ đoạn không cách nào khiến Số bảy dao động, thỉ tỏ vẻ hắn đã không còn cách nào có thể thắng được Số bảy. Đoàn Dương đối với hắn càng ngày càng không có biện pháp gì, lại càng ngày càng sợ hãi, càng cảm thấy sinh tử tồn vong của mình bị khống chế trong tay Số bảy. Như vậy so với giết chết hắn hoặc là chọc thủng quỷ kế của hắn lại càng thú vị, không phải sao?”

Vinh Kính nghe xong khẽ nhíu máy, có chút lo lắng thay Tạ Lê Thần, lời này nói cho Đằng Thành không biết có dẫn đến hậu quả gì không.

Quả nhiên, thấy sắc mặt Đằng Thành có phần biến đổi, lại cao thấp đánh giá Tạ Lê Thần một phen, cười nói, “Tạ tiên sinh, rất có tiềm chất đủ để trở thành tội phạm đấy.”

“Ha ha, không thể nói là có tiềm chất hay không!” Tạ Lê Thần nhún vai, “Tôi chẳng qua là bởi vì thường xuyên tiếp xúc đến mấy nhân vật cổ quái, tính cách biến thái nghiền ngẫm được cũng kha khá, cho nên linh cảm bộc phát thôi.”

“Nghiền ngẫm nhân vật sao…” Đằng Thành như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi, “Ý hai vị thế nào?”

Vinh Kính lắc đầu, “Chúng tôi không muốn được các anh bảo vệ, vì chúng tôi có năng lực để tự bảo vệ mình. Mà về phần các anh có âm thầm bảo vệ hay không, tôi cũng không xen vào.”

Đằng Thành gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu rõ, lại hỏi thăm xem hai người có từng liên lạc vớ Số bảy chưa, hoặc là có cơ hội tiếp xúc không.

Nhưng Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều không muốn nói gì thêm nữa, cảm thầy thấy vị cảnh sát này, có phần tốt quá hóa dở, nhưng lời nói ra lại khiến họ tỉnh cả người.

Vinh Kính và Tạ Lê Thần từ trước giờ chủ yếu cảm thấy người Số bảy muốn giết chính là Vinh Kính, lần này Số bảy đồng ý hợp tác rồi, sự đề phòng của hai người cũng giảm đi phần nào, Tạ Lê Thần lại càng là không có ý thức tự mình đề phòng.

Nhưng nghe Đằng Thành vừa nói mấy lời này, Vinh Kính thật sự âm thầm lau mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật suýt nữa thì cho đối phương cơ hội để lợi dụng.

Tiễn Đằng Thành đi, Vinh Kính chú ý ánh mắt Tạ Lê Thần nhìn cậu có phần kỳ lạ, chính cậu cũng từng là cảnh sát, cho nên hiểu rõ hàm nghĩa ánh mắt này của hắn. Thiên phú của Tạ Lê Thần trực tiếp dẫn đến cái tính cách khó hiểu này của hắn, Đằng Thành rất dễ dàng đưa hắn vào loại đối tượng tội phàm tiềm tàng để đối đãi.

Tạ Lê Thần bắt gặp Vinh Kính phụng phịu mặt ủ mày chau, thì cười nói, “Thỏ, đừng để ý quá thế, mấy vị cảnh sát đấy chẳng qua cũng chỉ nói vậy thôi.”

“Cho nên chúng ta cần phải thử một lần!” Vinh kính nói, đi vào phòng thay quần áo tìm một ma-nơ-canh dùng để mắc quần áo lôi ra, nói với Tạ Lê Thần, “Tận lực khiến nó trông giống như anh.”

“Nó làm sao đẹp trai như tôi được.” Tạ Lê Thần bất mãn, Vinh Kính trừng mắt nhìn hắn, “Bảo anh làm thì anh cứ làm đi!”

Tạ Lê Thần thê thê thảm thảm chạy tới lăn qua lăn lại con ma-nơ-canh, trong nội tâm thì chua xót khổ sở — chính mình từ nhỏ đến lớn đã từng sợ ai chứ, làm gì mà đối với một con thỏ lại nói gì nghe nấy thế này? Báo ứng mà!

Mà đồng thời, Vinh Kính cũng lục tung lên tìm một cái kính viễn vọng năng lượng cao lôi ra, gác ở một vị trí bất ngờ, bắt đầu tìm kiếm những điểm bắn tỉa xung quanh, lại khiêng một cái bàn để sau kính viễn vọng, bên trên để một cái thùng lớn màu đen, mở ra, bận rộn một hồi.

Tạ Lê Thần lại nhịn, gặp trên bàn để rất nhiều thứ, đang phủ một miếng vải đen.

“Đây là gì?” Hắn muốn giơ tay ra giật mảnh vải xuống để xem, Vinh Kính không cho, để hắn đi lăn qua lăn lại con ma-nơ-canh kia tiếp.

Chờ Tạ Lê Thần lăn qua lăn lại xong rồi, Vinh Kính cảm thấy thật đúng là giống rồi, trời cũng tối.

Vinh Kính yêu cầu Tạ lê Thần, cả đêm không được lộ diện ngoài cửa sổ, điều này cũng có nghĩa là, Tạ Lê Thần đi đường phải khom người, phần lớn thời gian đều nằm úp sấp trên ghế sofa.

Nói chung từ mười giờ tối trở đi, Vinh Kính luôn luôn túc trực sau kính viễn vọng quan sát tình hình bên ngoài.

Tạ Lê Thần nằm sấp trên ghế sofa quan sát hành vi của cậu, đích thực là con thỏ yên lặng.

Chính lúc này, Vinh Kính đột nhiên vẫy tay với hắn, ý bảo hắn nằm trên mặt đất, đem ma-nơ-canh đẩy về phía cửa sổ, sẽ giả bộ là quan sát phóng viên ở dưới lầu.

Lúc này, trong phòng tắt đèn, Tạ Lê Thần làm theo yêu cầu của Vinh Kính, bên cạnh cẩn thận hơi kéo bức mành ra.

Trong nháy mắt ngay khi ma-nơ-canh vừa mới đổ lên bên cạnh cửa sổ, “Bùm” một tiếng.

Tạ Lê Thần bản năng trốn sau tường, Vinh Kính chau mày.

“Lạch cạch” một tiếng, đầu con ma-nơ-canh rơi xuống đất, lăn đến cạnh chân Tạ Lê Thần, trên mặt có một lỗ thủng lớn cực kỳ đáng sợ!

Tạ Lê Thần vỗ ngực, ‘Má ơi, một súng nổ đầu luôn.” Nói xong, hắn cọ cọ đến bên cạnh Vinh Kính nhìn ra phía xa, thấy trên tòa nhà cao tầng có một người giơ súng, áo khoác dáng người nhìn là nhận ra ngay — Số bảy!

Tòa nhà cao tầng thật sự phi thường xa, Vinh Kính trước đây chọn tòa nhà này, cũng là bởi vì hầu như không có điểm tập trung nào.

Đương nhiên, đối với người thường mà nói, bắn một viên đạn đi xa cả km là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng Số bảy là tay súng số một số hai thế giới, nếu là hắn, có thể.

“Thằng cha này thật là biến thái mà!” Tạ Lê Thần nói với Vinh Kính.

“Cho nên đối phó với hắn ta phải lấy báo lực đấu báo lực, có qua có lại!” Nói xong, Vinh Kính đến đằng sau cái giá, xốc lên miếng vải đen, phía dưới thì ra là một cây súng ngắm cực ngầu đã được lắp ráp hoàn hảo.

“Thỏ, súng này ngầu ghê!”

“Đừng đứng lên!” Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần hung phấn, tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn.

Tạ Lê Thần đánh phải ngồi xổm dịch dịch sang, nhưng mà Thỏ hình như rất quan tâm mình nha!

Vinh Kính giơ súng lên, thấy Số bảy đứng ở mái nhà nhìn sang hướng này, Tạ Lê Thần nhắc nhở, “Hắn chắc là sẽ gọi điện thoại.”

“Gọi điện thoại?” Vinh Kính không hiểu.

“Ừ hừ!” Tạ Lê Thần cười gian xảo, “Chắc chắn sẽ gọi!”

Quả nhiên, điện thoại thật sự vang lên.

Tạ Lê Thần di chuyển sang cầm điện thoại tới cho Vinh Kính nghe.

“Alo…” Giọng nói Vinh Kính lạnh như bang.

“Chậc chậc.” Đầu kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Số bảy, “Có thích bất ngờ tôi tặng cho cậu không?”

Vinh Kính mấp máy miệng, ngắm trúng.

Tạ Lê Thần cầm ống nghe qua, nói với đầu dây kia, “Chậc chậc, có qua có lại!”

Số bảy nghe thấy giọng nói của Tạ Lê Thần sững sờ, bản thân rõ ràng bắn chúng? Mà đồng thời, Vinh Kính đã bóp cò.

Liền nghe “ping” một tiếng.

Tạ Lê Thần nhìn qua kính viễn vọng, chứng kiến Số bảy sau khi lên tiếng trả lời thì ngẩng đầu, tấm kính đơn dùng để ngắm bắn gác trên sống mũi bay lên.

Tạ Lê Thần giật mình, “Thỏ, cậu bắn chết hắn thông phải là thành ra tặng đại lễ cho Đoàn Dương à?”

“Còn chưa chết được đâu, chỉ là lưu cho hắn một cái kỳ hiệu thôi.” Vinh Kính nhận điện thoại, “Lần sau anh không được may mắn như vậy đâu.”

“A…A…” Số bảy dồn dập điều chỉnh hô hấp, cái giá kẹp thấu kính ở trên mũi bị cắt đứt, cắt mặt hắn bị thương, hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy máu, cười lạnh, “Quả nhiên lợi hại, tôi còn tưởng có thể cho các anh một bất ngờ cơ đấy.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần liếc nhìn nhau, thật đúng là phải cảm ơn Đằng Thành đã nhắc nhở.

“Nếu như không có Đoàn Dương, Vinh Kính, tôi nhất định phải cùng cậu một chọi một một lần.” Số bảy nghiêm túc nói.

“Một chọi một hay gì sau này hằng nói, bạn cũ của anh tới tìm đấy, không mau mà rời đi, anh phải vượt ngục trước rồi mới có thể báo thù.” Tạ Lê Thần lại gần xen vào.

Vinh kính cầm kính viễn vọng qua xem, quả nhiên, thấy xe của nhóm Đằng Thành đứng ở tầng trệt tòa nhà Số bảy đang đứng, đã xuống xe lên lầu, Số bảy xoay người rời đi.

“Ai nha, muốn bị tóm sao!” Tạ Lê Thần nhíu mày.

“Gã ta muốn giết anh, bị bắt không phải tốt hơn sao?” Vinh kính hỏi lại.

“Luôn cảm thấy thế thì tiện cho thằng nhóc Đoàn Dương kia quá!” Tạ Lê Thần bất bình, “Nhưng mà Thỏ này khẩu súng cậu cầm lúc nãy thật sự quá ngầu! Cho tôi sờ sờ với nào!”

Vinh Kính xuống khỏi bàn, để Tạ Lê Thần bò lên, dạy hắn cách dùng súng ngắm.

“Sảng khoái, hoàn toàn không giống với súng giả.”

“Loại đạn này đều là đạn xuyên thép.” Vinh Kính nói, chỉ chỉ cái hố để lại trên bức tường phía sau, “Bay 1km, nổ đầu xong còn lưu lại một cái hố trên tường, lợi hại không?”

Tạ Lê Thần nhìn nhìn con ma-nơ-canh bị bắn này, đột nhiên ngẩn người.

“Làm sao thế?” Vinh Kính khai hỏa trước mắt hắn, “Sợ choáng váng?”

Tạ Lê Thần lắc đầu, “Thỏ, đàn ông thì phải chiến đấu, đối với cậu bây giờ lại là được bảo vệ!”

Vinh Kính không cho là đúng, “Thân phận của anh vốn dĩ là Quạ Đen, tôi mới là Quạ Trắng! Phải biết vận dụng sở trường của bản thân!” Nói xong, bò lên giường trùm chăn mền ngủ, “Không còn sớm, ngủ đi, ngày mai có lẽ vẫn còn náo nhiệt lắm.”

Tạ Lê Thần ngơ ngác ngồi chỗ đó nghĩ đến lời nói của Vinh Kính… Vận dụng sở trường của bản thân?

Qua thật lâu, Tạ Lê Thần đột nhiên nói chuyện, “Giọng nói tôi như vậy thì thế nào?”

Vinh Kính giật mình nhảy dựng, “Anh…”

Bởi vì giọng Tạ Lê Thần nói ra lại là của Đoàn Dương, dọa Vinh Kính ra một thân mồ hôi lạnh.

“Ack… Kỹ thuật miệng thôi mà, mô phỏng thanh âm!” Tạ Lê Thần tranh thủ thời gian giải thích, Vinh Kính mới không có loại xúc động muốn rút súng ra, để bảo đảm, cậu hung hăng nhéo quai hàm Tạ Lê Thần. Xác định là da thật xong, Vinh Kính hỏi, “Anh muốn làm gì?”

“Đoàn Dương chưa hẳn lần nào cũng chiếm được tiên cơ, hắn có thể giở trò vì sao chúng ta lại không thể?” Tạ Lê Thần cười cười, tìm ra một cái di động dự bị, bấm số điện thoại của Số bảy.

Số bảy nghe máy, có thể thấy, bọn Đằng Thành quả nhiên không bắt được hắn.

“Ai vậy?”

“Tình nhân cũ.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, thật lâu sau, Số bảy cười hỏi, “Anh nói cái gì?”

“Ha ha, cậu một lần lại một lần không thấy mệt à? Tôi đã nói rồi cậu chết cũng không đấu lại tôi đâu.” Tạ Lê Thần mô phỏng giọng nói và cử chỉ của Đoàn Dương giống như đúc, Vinh Kính ôm gối đầu mở to mắt nhìn.

“Làm sao anh biết số của tôi?”

“Ba giờ chiều ngày mai, tôi chờ cậu ở bến tàu, cậu nếu sợ có thể không đến.” Nói xong, không đợi Số bảy hỏi rõ, đã cúp máy.

“Anh hẹn cậu ta ra bến tàu làm gì vậy?” Vinh Kính khó hiểu.

Tạ Lê Thần cười hắc hắc, “Ai nói muốn gặp cậu ta?” Nói xong, hắn lại gọi điện cho Đằng Thành, dùng giọng nói của Đoàn Dương nói cho anh ta biết, xế chiều ngày mai, Số bảy có thể sẽ xuất hiện ở bến tàu.

Tác giả phát biểu suy nghĩ: Vinh Thỏ Giấy đắc ý nói: Qua hôm nay! Chính là thiên hạ của Thỏ!

Beeee, chúc mọi người năm thỏ vui vẻ ^^

Minh: năm nay hình như cũng k phải năm thỏ😕 thật may là không phải kéo dài đến tận năm thỏ =w=

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc Bạch chương 53

  1. Nguyệt Hy says:

    Oaoaoaoaoa ta tưởng nàng drop rùi chứ? Làm ta hảo đau lòng a may là nàng lại ra chương ms a *lau nước mắt*

  2. “Anh đến đây làm gì, muốn cùng nhau tắm sao, hử?” –> Vinh Kính gợi ý tắm chung cho tình cảm mà bạn Thần k biết tận dụng cơ hội :)))

  3. oa~~~~ Tưởng drop rùi. may quá. Cầu chap tiếp, đang hay mà ~~~~

  4. Lạc says:

    yêu chủ nhà❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s