Hắc Bạch 52

Chương 52: Sát thủ điên cuồng

 Edit: Tử Anh

Beta: Minh

[006517]

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vinh Kính, xế chiều ngày hôm đó, cho dù là tạp chí, TV hay là internet, tin tức Tạ Lê Thần đánh ông chủ ùn ùn mà đến.

Một phía là các học giả chuyên gia công khai lên án Tạ Lê Thần, một phía là những diên viên yêu cầu nói ra chân tướng sự việc, có phải là Tạ Lê Thần phải chịu oan ức gì không. Nói chung không được nửa ngày, toàn bộ giới truyền thông đã bùng nổ, dân mạng đã lâu không có tin tức gì chấn động cũng bắt đầu có việc vui để xem. Dưới lầu nhà Tạ Lê Thần đầy người là người, các báo lá cải và tin tức trên mạng bắt đầu đồn đại, có người nói là vì cướp phụ nữ, có người nói là vì đoạt đàn ông.

Tào Văn Đức bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, Tạ Lê Thần lại ở nhà chơi game cộng thêm rèn luyện thân thế.

Vinh Kính phụ trách nấu cơm cho hắn và ở cạnh giúp hắn rèn luyện. Căn phòng bên cạnh giăng đầy vệ sĩ, cửa sổ, rèm cửa luôn luôn đóng chặt, Vinh Kính biết tòa nhà này có đường thoát hiểm và cả cửa sau, toàn bộ thiết bị theo dõi đều mở, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng đối phương đột kích.

Đoàn Dương mấy ngày này cũng không nhận trả lời phỏng vấn, chỉ trốn tránh, bên ngoài thậm chí đồn rằng hắn bị thương rất nặng, đã vào nằm viện trong tình trạng nghiêm trọng.

“Kỳ lạ thật.” Vinh Kính gõ bàn phím lẩm bẩm.

“Kỳ lạ gì?” Tạ Lê Thần đang làm huấn luyện lực thân trên, nghe thấy Vinh Kính lẩm bẩm thì hỏi.

“À… Rõ ràng là anh đánh người, thế mà lại có nhiều người nói giúp anh.” Vinh Kính nâng cằm, “Quả nhiên con người chính là loài động vật không lý trí dễ bị bề ngoài mê hoặc!”

“Điều này chứng tỏ nhân phẩm của chúng ta tốt hơn tên oắt Đoàn Dương kia! Cậu phải nói bây giờ mọi người đều tin vào chân tướng sự thật, không bị truyền thông lừa gạt!” Tạ Lê Thần đứng lên lau mồ hôi, hỏi, “Phía Khoa Lạc có đầu mối gì không?”

“Không.” Vinh Kính lắc đầu, “Số bảy là một gã diên, đối phó với hẳn phải cẩn thận hành sự.” Vừa mới dứt lời, chợt nghe chuông điện thoại của mình vang lên.

Lấy di động ra nhìn thoáng qua, Vinh Kính có phần buồn bực — là số lạ, cậu ấn tắt, có lẽ là gọi nhầm.

Đường dây điện thoại trong nhà đã tháo giắc, điện thoại của Tạ Lê Thần cũng tạm thời tắt máy, điện thoại của mình chỉ có Tào Văn Đức, Tạ Tảo Thần và vài người trong tổ chức biết số, ngoài ra rất ít người biết.

Nhưng mà Tào Văn Đức đã xử lý xong mọi chuyện, ra lệnh phía công ty án binh bất động hạ nhiệt chuyện này, rồi mang Tạ Tảo Thần chuồn mất. Người của tổ chức rất ít khi gọi điện thoại, cho nên tất nhiên là gọi nhầm số!

Nhưng điện thoại lại cố chấp vang lên một lần nữa, Tạ Lê Thần lại gần nhìn, “Ai thế?”

Vinh Kính lắc đầu, nhận điện thoại, “Ai vậy?”

“Seven”

Người ở đầu dây kia nhẹ nhàng trả lời, Vinh Kính bên này nghe lại không đơn giản như vậy — người gọi tới là Số bảy?

Vinh Kính bật loa, cầm điện thoại để lên bàn, vừa dùng tay ra hiệu số bảy với Tạ Lê Thần đang tò mò đứng cạnh.

Tạ Lê Thần mở to hai mắt, không đợi Số bảy nói gì, đã ồn ào, “Này, nhóc con cậu đừng có trúng quỷ kế của Đoàn Dương nhá, hắn chính là muốn cậu với Vinh Kính cứng đối cứng, hắn đứng giữa trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”

“Ha ha.”

Đầu kia, Số bảy cười khẽ, “Vinh Kính à? Tôi từng nghe nói, rất nhiều người đều bảo rằng cậu là người giỏi nhất, tôi cũng không ngại đấu đến cùng với cậu.”

Tạ Lê Thần trừng mắt nhìn, hỏi, “Cậu không làm gì được Đoàn Dương cho nên tìm người khác trút giận đấy à? Không thì tôi giúp cậu giải quyết hắn?”

“Tạ Lê Thần sao…” Số bảy tựa hồ suy tư một lát, “Muốn giết được Đoàn Dương cũng không khó, nhưng như thế thì lợi cho hắn quá rồi! Tôi muốn làm cho hắn đau khổ đến mức hai bàn tay trắng, muốn sống không được muốn chết không xong!”

“Oa, cậu kiếp trước là phụ nữ đấy à?” Tạ Lê Thần không nhịn được lại nói thêm, “Là kiểu oán phụ chết trong lãnh cung ấy?”

“Ha ha ha…” Số bảy phá lên cười, “Anh thật đáng yêu, tôi nhìn ra được, anh rất coi trọng Vinh Kính.”

“Hẳn vậy, người của tôi mà… Ai nha.” Tạ Lê Thần vừa nói dứt miệng, đã bị Vinh Kính hung hăng dẫm cho một cước.

Tạ lê Thần xoa chân buồn bực nhìn Vinh Kính, Vinh Kính trừng mắt nhìn hắn, ý bảo nói hươu nói vượn nữa thì giẫm chết anh!

“Chúng tôi cũng đã từng như vậy.” Số bảy đột nhiên nói xa xăm, “Thứ bị cướp đi là thứ quan trọng nhất, loại cảm giác này hai người hiểu không? Thật khiến người ta khó chịu mà.”

Vinh Kính và Tạ Lệ Thần liếc nhìn nhau, Tạ Lê Thần bĩu môi làm khẩu hình “Hâm mộ ghen ghét oán hận” với cậu. Vinh Kính dở khóc dở cười, người ta là quá bi thảm nên mới biến thái, còn tên này là trời sinh biến thái!

“Tất cả những gì Đoàn Dương thích, tôi đều muốn cướp đi, cho dù dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể khiến cho hắn đau khổ…” Giọng nói của Số bảy phi thường phù hợp với nhận thức của Tạ Lê Thần về biến thái.

“Cậu trực tiếp đi bắt Đoàn Dương về sau đó lăng trì từng miếng một không phải rất tốt à, thằng cha đó trừ bản thân ra ai hắn cũng không thương.” Tạ Lê Thần thuận miệng chêm thêm một câu.

Số bảy thế nhưng lại ngẩn người, có vẻ ở đầu dây bên kia đang tự hỏi, lâu sau mới nói, “Ừ… Anh nói cũng rất có lý.”

Tạ Lê Thần lầm bầm trong bụng một câu —- nói nhảm.

“Không thì thế này, các anh biết nhược điểm của hắn không?” Số bảy hỏi, “Nếu như nói ra, có thể dùng để trao đổi.”

“Hắn không thích ăn ớt xanh, cái này có được tính không?” Vinh Kính đột nhiên hỏi, cậu nhớ rõ Đoàn Dương ghét nhất là ăn tiêu xanh ớt các loại.

“Tôi cần mấy người cung cấp người sống… thú cưng cũng được, chỉ cần có thể để tôi giết được, khiến hắn đau khổ.” Số bảy u ám nói, “Tốt nhất là người nhà, bạn bè, người yêu, cún cưng, con mèo hắn từng nuôi, kể cả người đã từng có chút ân tình với hắn?”

Tạ Lê Thần nhíu mày, nhìn Vinh Kính, mà Vinh Kính cũng giống hắn sắc mặt không vui vẻ gì.

Tạ Lê Thần với lấy laptop của Vinh Kính gõ mấy chứ —– chúng ta dứt khoát làm thịt hắn đi, loại người cặn bã thế này sống trên đời hại hoa hại cỏ!

Vinh Kính cũng gõ bàn phím, “Nhưng thế không phải là trúng kế Đoàn Dương à!”

Tạ Lê Thần duỗi ra một ngón tay khẽ lắc, ý bảo tự hắn có biện pháp, hắn khẽ ho một tiếng, “Chuyện này, Mr. Seven, tôi hỏi cậu một vấn đề.”

“Mời hỏi.” Số bảy duy trì lễ phép của biến thái thông thường.

“Tô Phương Vân vẫn luôn ở bên cạnh Đoàn Dương, cũng là bạn gái chính hắn thừa nhận, anh sao vẫn một mực không giết cô ta?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi.

“Đoàn Dương cũng đâu thích người phụ nữ kia, cô ta một khi chết đi, hắn còn có thể có được càng nhiều tài sản.” Số bảy cười lạnh, “Tôi cũng đâu có muốn giúp hắn một tay!”

Mà cùng lúc, Vinh Kính cũng đã để Sara xác nhận được địa chỉ nơi gọi đi.

Người gọi điện thoại lại đang ở tòa nhà bên cạnh… Định vị chính xác cơ hồ không thể thực hiện được, bởi vậy Sara cho Vinh Kính xem tình hình của bản đồ vệ tinh khu vực xung quanh.

Vinh Kính xoay laptop sang cho Tạ Lê Thần xem.

Tạ Lê Thần lè lưỡi —- chỉ thấy bên ngoài tòa nhà người ta qua lại tấp nập. Phóng viên truyền thông rất nhiều, quần chúng vây xem, còn có cả đám người hâm mộ điện ảnh nghe tiếng mà đến, bên ngoài tràn ngập phương tiện giao thông, bên ngoài nữa thì đang bị kẹt xe.

Phía dưới gần như tất cả mọi người đều đang cầm di động trong tay, tình cảnh này thật là đồ sộ.

Tạ Lê Thần và Vinh Kính đều có phần nhụt chí, Số bảy lẫn trong đám đông, căn bản không thể tìm ra được là ai, cho dù tìm được cũng không thể đi bắt hắn được. Tên điên này nhất định luôn mang vũ khí nguy hiểm theo người, một khi ở dưới đó phát điên, khả năng sẽ làm bị thương người vô tội.

“Vậy không bằng thế này.” Tạ Lê Thần tiếp tục kéo dài thời gian với Số bảy, “Cậu đi tìm tình yêu cả đời của mình là ai? Tôi xem cậu điều kiện tốt thế này, nhất định có thể tìm được,”

“Không ai có thể tốt hơn hắn!” Số bảy có vẻ như bị kích thích, trở lên kích động.

“Vậy cậu không sợ Đoàn Dương cũng là vì muốn diệt trừ tôi với Vinh Kinh thật nhanh, lợi dụng cậu, cậu lại giúp hắn một tay?!” Tạ Lê Thần nổi giận.

“Tôi chỉ giết Vinh Kính, không liên quan tới anh!” Số bảy lạnh giọng nói, “Giết anh ngược lại có thể khiến cho Đoàn Dương vui vẻ.”

“Cậu giết cậu ấy thì khác nào giết tôi?!” Tạ Lê Thần nhất thời nóng này, lời nói không thông qua đại não, trực tiếp phun ra.

Lời này kinh động khiến Vinh Kính lấy tay xoa mặt, không biết làm sao mà lại nóng thế này.

Tạ Lê Thần hồn nhiên chưa phát hiện ra, tiếp tục hét, “Tôi cho cậu biết, Đoàn Dương cái loại người đấy, chỉ yêu hai thứ, tiền bạc và quyền lực, cậu cướp tiền của hắn ta, lại cướp đi quyền lực của hắn, khiến hắn hai bàn tay trắng mới là sự trả thù tốt nhất!”

Đầu bên kia điện thoài trầm mặc một thời gian dài đáng kể, đột nhiên, Số bảy đột nhiên tỉnh ra đáp lời, “A! Ý kiến không tồi! Tôi sao lại một mực không nghĩ đến phương diện này nhỉ.”

“Đúng đấy, mà này… Cậu có quen biết gì với người nhà họ Tô không?” Tạ Lê Thần tiếp tục khách sáo, cảm thấy có cửa, lại tiếp tục dẫn theo hướng đó mà nói.

“Không biết.” Số bảy phủ nhận.

Vinh Kính nhìn Tạ Lê Thần, gật đầu với hắn —- Số bảy có lẽ không nói dối, hắn và người nhà họ Tô khả năng không có quan hệ gì.

“Còn nữa!” Tạ Lê Thần lại nghĩ tới những việc đã xảy ra trước khi bọn họ chuyển vào ở trong quỷ trạch, cho Số bảy một chủ ý mốc meo, “Cậu có thể không ngừng tạo ra mấy chuyện hoang mang dọa Đoàn Dương, đồng thời rat ay phá hoại việc làm ăn của hắn, sợ tới mức hắn tâm thần không yên không tập trung tinh thần được, mà tôi đây ở bên cạnh vừa lúc đến tìm hắn tính sổ, có thể từ việc làm ăn kéo sụp hắn, như thế nào? Nhưng mà đừng làm bị thương người vô tội, người biến thái như hắn, người khác không may hắn đều rất vui vẻ!”

Vinh Kính cười thầm, Tạ Lê Thần có đôi khi hành động như trẻ con, trở lên ngốc nghếch.

“Ý kiến không tồi!” Số bảy nghe xong ngược lại lại là tâm trạng vui vẻ, “Quả nhiên mặc cả với người thông minh là có thể tìm được kết quả đôi bên cùng có lợi… Thật đáng tiếc Vinh Kính, vốn muốn đấu với cậu ta một trận, nhưng mà, người hợp tác với cậu có năng lực, cứu về một mạng của cậu.”

Tạ Lê Thần bĩu môi, trong long tự nhủ cậu có cần ngông cuồng thế không hả?

Vinh kính nghe đến đó, cũng cười, “Seven.”

“Ừ?” Số bảy tỏ vẻ mình vần đang nghe.

“Cậu biết Two không?”

“Đương nhiên biết, cậu ta chết rồi.” Số bảy trả lời, “Bị một tên người thần bí giết chết, bảy viên đạn bạc cậu ta tự hào từ trước đến nay cũng bị người mang đi, cũng bởi vì cậu ấy chết rồi, tôi mới từ con số Eight đáng ghét đấy, chuyển thành con số Seven yêu thích, chỉ tiếc… Hiện tại tôi đã là Six, thật khiến người ta khó chịu.”

“Chẳng nhẽ không phải là người thắng thì có được con số đó sao?” Tạ Lê Thần không giải thích được.

“Đúng là vậy, nhưng mà điều kiện tiên quyết phải là sát thủ giết chết sát thủ.” Số bảy cười cười, “Nhưng mà giết chết Two và Five, lại không phải là sát thủ, chỉ là người bình thường.”

“Một trong số bảy viên đạn bạc, phía trước phần mộ màu trắng, chôn dưới gốc cây thứ hai phía tây, cậu có thể đi tìm.” Vinh Kính đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Số bảy kinh ngạc, “Cậu…”

“Tôi không muốn đấu với cậu lý do là không muốn giúp Đoàn Dương diệt trừ một mối họa lớn trong long.” Vinh Kính đưa tay cầm lấy điện thoại, “Tránh được một kiếp, là cậu không phải tôi.” Nói xong, cúp điện thoại.

Tạ Lê Thần há hốc miệng, nhìn di động một lần nữa được thả lại vào túi quần Vinh Kính, “Cậu… Là cậu giết Số hai?”

“Gạt cậu ta.” Vinh Kính thờ ơ trả lời.

“Hứ.” Tạ Lê Thần hơi mất hứng.

“Là Số hai muốn rời khỏi giang hồ, cho nên tìm tôi diễn một vở kịch thôi.” Vinh Kính lại mở miệng.

“Thật à?” Tạ Lê Thần tuy rằng không biết Số hai kia là ai, nhưng mà nhân vật đứng thứ hai trong giớ sát thủ tuyệt đối là một sự tồn tại dũng mãnh, Vinh Kính quả nhiên quen biết rất nhiều nhân vật lợi hại mà.

“Tôi đã cứu anh ta và năm người bạn khác, cũng giúp anh ta lấy lại súng bạc đánh dấu thành công, bởi vậy anh ta nói anh ta thiếu tôi bảy cái mạng.” Vinh Kính đứng lên, “Vậy nên anh ta nói cho tôi biết chố của bảy viên đạn, tôi nếu như gặp được người không thể giải quyết được, có thể trực tiếp để người đó đi lấy một trong số những viên đạn kia, anh ta sẽ giết chết người có viên đạn đó.”

“Oa!” Tạ Lê Thần kinh ngạc, “Vậy, Số bảy chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu của Số hai sao?”

“Số bảy vẫn chưa ngốc đến mức đi lấy viên đạn, đạn bạc là thứ Số hai giết người xong nhất định sẽ lưu lại, điềm xấu đến cực điểm.” Vinh Kính nói, đưa tay sờ đầu Tạ Lê Thần, “Tuy nhiên anh biểu hiển đã rất không tồi rồi, nhưng mà tôi vẫn phải nói… Anh hẵng còn non một chút.”

Khuôn mặt Tạ Lê Thần xấu hổ đỏ bừng, thói quen làm một kẻ mạnh lại chiếm cứ quyền chủ động mà nói, phản kích trực tiếp này của Thỏ đánh trúng chỗ yếu của hắn, khiến hắn phi thường bất mãn!

“Nhưng mà cậu cũng nói, Số hai cũng đã thoái ẩn rất nhiều năm, Số bảy một mực truy kích Đoàn Dương, Số hai có thể nào thủ đoạn không thành thục ngược lại bị Số bảy giải quyết không?”

“Ha.” Vinh Kính bật cười, lắc đầu phản đối, “Ba vị đứng đầu giới sát thủ, đều có ưu thế tuyệt đối!”

“Chắc chắn như vậy?”

“Đương nhiên rồi, bởi vì nếu như không phải biết rõ thực lực chênh lệch tuyệt đối, đám người kia, ai cũng sẽ không cam lòng bị xếp sau kẻ khác.” Vinh Kính nhìn màn hình máy tính, Sara hồi âm tới bảo, Số bảy đã rời khỏi phạm vi tòa nhà họ hiện đang ở.

“Nói như vậy, Số bảy đi quấy rầy cuộc sống của Đoàn Dương, hơn nữa còn có vị Số hai kia của cậu làm hậu thuẫn, cậu ta xem chừng cũng không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức…” Nói đến đây, Tạ Lê Thần bất mãn nhìn Vinh Kính, “Thỏ, cậu thế là không đúng, có nắm chắc mà không sớm nói với tôi nhá!”

“Anh chẳng lẽ không muốn tự tay thu thập Đoàn Dương sao?” Vinh Kính hỏi lại hắn.

Cặp lông mày Tạ Lê Thần nhíu lại, đương nhiên là đang suy nghĩ!

“Vậy thì thật là tốt, chúng ta bất ngờ phối hợp Số bảy, thuận tiện điều tra thêm lai lịch Tô Phương Vân. Đám người nhà họ Tô kia nếu như không thuê Số bảy, thì là thuê ai được?!” Vinh Kính chống chân lên, “Đoàn Dương vốn dĩ cuốn cả chún ta vào chuyện này, đoán chừng là bởi vì hắn cũng không thấy rõ kẻ địch, cho nên rất lo lắng.”

“Ừ!” Tạ Lê Thần vươn tay nắm bả vai Vinh Kính, “Cậu nói chúng ta thế này có tính là trời sinh một đôi không?”

Vinh Kính gạt tay hắn y như túm con gián đuổi đi, “Anh còn non!”

Tạ Lê Thần thẹn quá hóa giận, nhào tới, “Tôi muốn cho cậu mở mang về một mặt lão luyện khác của tôi… Ai nha.”

Vinh Kính một cước đạp Tạ Lê Thần xuống, mới phát hiện hình như ra đòn hơi bị tàn nhẫn quá, Tạ Lê Thần quỳ rạp trên mặt đất bất động.

Dùng đầu ngón chân đâm đâm lưng Tạ Lê Thần đang nằm sấp, Vinh Kính hỏi, “Này, còn sống không?”

Tạ Lê Thần thật lâu sau, mới thở một hơi dài thượt, ôm cái gối bị rơi xuống đất, lầm bầm lầu bầu, ‘Tiếp tục thế này không phải biện pháp mà, đường cong cứu quốc cũng không thể thực hiện được, phải “trực đảo hoàng long” mới có thể giải quyết dứt khoát được.”

Vinh Kính nghe không rõ hắn nói gì, trong lòng tự nhủ không phải đạp hư luôn rồi chứ?

Cũng không chờ cậu hiểu rõ, Tạ Lê Thần đã “Ha” một tiếng dựng bắn lên, chạy tới cạnh dụng cụ tập luyện thêm một giờ.

“Không phải anh muốn đi tắm à?”

“Tiếp tục tập!” Tạ Lê Thần đạp xe đạp ấm ức nói.

“Vậy anh không tắm thì tôi tắm trước.” Vinh Kính cầm khăn tắm thong thong thả thả đi vào phòng tắm, Tạ Lê Thần thấy cửa phòng tắm “Bang” một tiếng đóng lại, tiếng nước chảy “rào rào rào” truyền tới. Hắn khẽ nheo mắt lại —- nghĩ ra một chủ ý gian ác!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc Bạch 52

  1. Đoạn trên chắc là mở loa thì 2 người mới cùng nghe thấy chứ tắt tiếng đâu thấy gì nữa

  2. Tử Anh says:

    Cám ơn bạn! Chính xác phải là mở loa thật, chị Nhã nhầm mà lúc làm mình cũng không để ý lắm.

  3. Lenen says:

    Ô ô ô~truyện hay wá i :3 mong chương mới của bạn🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s