JQ15

Buổi chiều có cuộc thi chạy tiếp sức của giáo viên, La Tranh mãi sau mới biết, tổ chính trị không ai thông báo cho hắn, đây cũng không thể trách người ta được, thực tế hắn là kẻ ngốc nhất trong phòng, không biết tạo quan hệ với đồng nghiệp, đến bây giờ, trừ Nghê Phi cũng không biết trò chuyện với người khác. Không biết cũng tốt, dù sao thì hắn cũng lười chạy.

Vốn dĩ hắn định về phòng ngủ, ai ngờ bị mấy đứa học sinh kéo đến xem, nói là đến cổ vũ cô Trương mỹ nữ, nhắc tới La Tranh liền lòng đau như cắt, mỹ nhân Tiểu Trương đều đã có chồng rồi, phải đổi tên là mỹ phụ rồi!

Trên sân vận động đầy kín người, hắn cố gắng chen vào giữa, Nghê Phi túm hắn nói: “Tổ chính trị đang bới tung trường tìm cậu kìa!”

La Tranh liếc nói: “Gì hả?”

“Thi cá nhân, có tên cậu đó.” Nghê Phi cả đầu đầy mồ hôi.

“Má, không phải là bổ sung đó chứ?” La Tranh kiêu ngạo nói: “Kệ, đến phút cuối mới nhớ đến tui, xem tui là cái gì vậy!”

Nghê Phi nói: “Cậu cũng tùy chỗ mà phát giận thôi, giống trẻ ranh vậy…”

La Tranh vốn dĩ muốn phản bác, nhìn thấy Trang Viễn mặc quần ngắn đứng trên đường chạy khởi động liền hỏi: “Trang Viễn cũng chạy? Hắn ta ở tổ nào?”

“Tổ giám hiệu, bọn họ buồn chán nên muốn quẩy một chút.”

La Tranh lập tức thay đổi chủ ý, đi cùng với Nghê Phi ra đường chạy, còn chọn cùng lúc chạy với Trang Viễn, đều là đoạn chạy nước rút cuối, ý tứ rất rõ ràng.

Trang Viễn nhìn thấy La Tranh thì sửng sốt, lập tức cười nhăn nhở, xem ra có ý khinh thường, La Tranh hừ một tiếng mặc kệ hắn, ai mạnh ai yếu cuối cùng xem kết quả nhé!

Rất nhanh, La Tranh liền quẫn, hánh chống nạnh nhìn động tác chậm như sên bò mà hắc tuyến, thất bại toàn phần. Tổ khác người ta đã đến đoạn cuối cùng rồi hắn mới nhận được gậy, lắc đầu thở dài chạy đến điểm cuối. Người phía trước đã không ra gì, hắn dù lợi hại thế nào rồi cũng không có cách khác.

Lý Lương chạy tới ôm Trang Viễn kêu to: “Thắng thắng!” Sự hưng phấn đó khiến La Tranh khó chịu vô cùng, hắn lấy cây gậy chỉ về phía Trang Viễn hung hăng nói: Anh, đấu với tôi.

Trang Viễn không tỏ thái độ, cười nói: “Vậy chơi cùng cậu.”

“Chạy 200m”, Lý Lương làm trọng tài nói, La Tranh đứng ở điểm xuất phát thở, nắm chặt tay dự định để Trang Viễn chống mắt mà nhìn, cũng không biết có phải vận khí của hắn thật sự không ra gì hay không, hắn thật sự nhanh hơn Trang Viễn, chỉ có điều nhanh quá đến mức tự giẫm vào giày của mình mà ngã, mọi người xung quanh ồ lên sợ hãi khiến hắn cảm thấy rất mất mặt, giống như đà điều quỳ mãi trên mặt đất không chịu đứng dậy.

Trang Viễn quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn càng nhìn càng giống thằng nhóc 3 tuổi, có chút bất đắc dĩ kéo hắn đứng dậy.

La Tranh gạt tay hắn, tự mình dậy vỗ vỗ cái mông cúi đầu đi qua.

Trang Viễn suy nghĩ một chút lấy chai nước khoáng trong tay Lý Lương chạy qua, nói: “Ê, sự cố thôi, ai cũng không tránh được, cậu cần gì phải cảm thấy xấu hổ.”

“Anh mẹ nó đừng có nói đãi bôi.” La Tranh hậm hực đi không để ý.

Chó cắn Lữ Động Tân, Trang Viễn cũng có chút mất hứng, thanh âm hạ xuống nói: “Tôi đếm đến ba, cậu đứng lại cho tôi.”

“Làm cái gì!” La Tranh quay qua hùng hổ hỏi.

Trang Viễn ngồi xổm xuống dùng nước khoáng rửa vết trầy da trên đầu gối hắn, động tác rất mềm mại, La Tranh lại càng hoảng sợ, có chút không biết làm sao, nói lắp: “Anh, anh… làm cái gì?”

Trang Viễn đứng thẳng dậy nói: “Ok, cậu trở lại bôi thuốc đỏ đi.”
La Tranh hoài nghi nhìn hắn: “Anh có âm mưu gì hả?”

Trang Viễn mặt mũi vô tội nhìn hắn, La Tranh nói: “Anh đừng tưởng đối tốt với tôi, tôi sẽ bớt cảnh giác, nằm mơ!”

Trang Viễn cười, lộ má lúm đồng tiền, ngẩng đầu nói: “Tôi đột nhiên cảm thấy khi dễ một kẻ ngốc không có thành tựu gì cả, rất nhảm nhí.”

“Họ Trang kia!” La Tranh tức bốc hỏa, quay người rời đi.

Quay đầu lại thấy vẻ mặt đần độn của Lý Lương, Trang Viễn phất tay nói: “Hồi hồn đi.”

“Lão đại” Lý Lương khiếp sợ nói: “Anh không phải đối với cậu ta… ấy ấy chứ?”

“Cậu ta không phải rất thú vị sao?” Trang Viễn hỏi một đằng đáp một nẻo.

“Không phải hắn ta rất bình thường sao?”

“Nhóc nấm lùn bán bảo hiểm cũng rất bình thường dấy…”

“Nói không sai nhưng… tôi vẫn không cảm thấy hắn hợp với anh đâu.”

“Cũng không phải là việc của cậu.”

Lý Lương có chút vô lực với sự cố chấp của hắn, dùng đòn sát thủ nói: “Vốn dĩ tôi cũng không định nói với anh, nhưng Tô Nghiễn cuối tuần này về đó.”

Trang Viễn dừng một chút, nhìn hắn, ánh mắt có vẻ độc ác: “Sao cậu biết?”

“Cậu ta nói với tôi.” Lý Lương gãi đầu, cho rằng Trang Viễn sẽ mừng khi nghe tin này, cười cười nói: “Cậu ta gọi điện, giọng không nhận ra luôn.”

Trang Viễn trầm mặc, muốn hút thuốc, nhịn lại, mở miệng nói: “Hắn cmn được lắm!”

Tô Nghiễn xuất hiện thật trùng hợp, khiến hứng thú của Trang Viễn với La Tranh cũng bị vứt đến góc phòng. Hắn một đêm hút thuốc nghĩ không biết người này vì sao đã trở về, không phải rất tôn thờ hàng ngoại sao? Hắn phát hiện mình đã không còn nhớ nổi Tô Nghiễn là như thế nào nữa, cái gì cũng vậy.. không thể thắng nổi thời gian.

Cũng không biết hắn quay về là chuyện tốt hay xấu.

Mất ngủ, một đêm không ngủ, sáng sớm lại nhận được điện thoại của Lý Lương, nói là Tô Nghiễn muốn gặp mặt hắn, Trang Viễn không rõ tâm trạng mình là như thế nào, thế nhưng lại thật sự có cảm giác khó chịu khi Tô Nghiễn lại không dám ra mặt.

Rốt cuộc vẫn đi, có vẻ muốn gặp Tô Nghiễn chứng minh: nhiều năm thiếu hắn bản thân vẫn sống vui vẻ không gì sánh được.

Uống xong một tách cà phê, Tô Nghiễn mới đến, tuy nói không nhớ dáng vẻ của hắn nữa nhưng người vừa xuất hiện Trang Viễn vẫn nhận ra, phất tay với hắn nói: “Bên này.”

Tô Nghiễn ngồi xuống, cười nói: “Còn tưởng anh không muốn thấy em nữa.”

“Không có gì.” Trang Viễn tỏ vẻ phóng khoáng mạnh mẽ: “Vẫn là bạn bè mà.”

Hai người nói vài chuyện nhạt nhẽo qua lại, cảm giác mới mẻ cũng tụt xuống, không khí bắt đầu trầm mặc.

Tô Nghiễn khuấy tách cà phê của mình, nói: “Thật tệ quá, chúng ta không còn cái gì để nói cùng nhau nữa.”

Trang Viễn ngẩng đầu nói: “Có.” Hắn lấy chi phiếu ra đưa cho Tô Nghiễn: “Đây là tiền vài năm nay của anh, đủ để trả nợ cho em rồi.”

Tô Nghiễn sợ hãi, vội vã nói: “Em tìm anh không phải vì muốn anh trả nợ, hơn nữa em cũng đã nói anh không phải trả.”

Trang Viễn mỉm cười: “Thiếu nợ phải trả, thiên kinh địa nghĩa mà.”

Tô Nghiễn cũng không phải người tính tình hiền lành, xé đôi chi phiếu, Trang Viễn cũng không buồn bực, nói: “Tiền dù sao cũng ở trong tài khoản, anh sẽ không rút, em không lấy cũng lãng phí, nghĩ kỹ rồi thì nói với anh, anh viết lại.”

Tô Nghiễn nói với Trang Viễn: “Anh cần gì phải khiến mọi thứ dồn đến đường cùng như vậy? Một chút đường lui cũng không lưu lại, anh cho rằng cuộc đời sẽ để ý đến tính tình của anh sao?”

Trang Viễn nhìn hắn, đôi mắt tối lại, nhấp một ngụm cà phê, đứng dậy nói: “Xin lỗi, anh còn có chút việc.”

Tô Nghiễn đứng dậy đi đến cửa, kiên định nói: “Trang Viễn, anh biết em là người như thế nào, con người em chưa bao giờ vì chuyện gì mà cúi đầu, hôm nay là lần đầu tiên, em đã trở về, em muốn một lần nữa ở cùng với anh.”

Trang Viễn cười với hắn: “Tô Nghiễn, em phải biết, có một vài thứ không phải cứ bỏ đi tự ái, bỏ đi giá trị bản thân thì có thể vãn hồi.”

Trang Viễn lái xe quay lại, tâm trạng khó tránh khỏi bực tức, hắn đương nhiên không muốn mọi chuyện này cơ sự như hôm nay, bản thân không cam lòng mà thôi, vì sao Tô Nghiễn trở về, đụng một đầu ngón tay thì bản thân phải hớn hở chạy đến. Hắn nhớ ngày Tô Nghiễn xuất ngoại, hắn phát cuồng cầu hắn ở lại nhưng hắn lại ngẩng cao đầu mà đi, vội vàng mà tới Paris trong mộng của hắn. Thì ra tình cảm với Tô Nghiễn mà nói, chẳng là cái gì.

Có lẽ cũng không thể chỉ trích Tô Nghiễn cái gì, hắn đối với mình thật ra cũng có tình có nghĩa, năm 2 đại học không bằng lái đâm người bị thương, chính là nhà hắn đứng ra dàn xếp tất cả, bồi thường không ít tiền, món nợ này đè nặng đáy lòng Trang Viễn bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể trả.

Trang Viễn muốn cười lại cười không nổi, trả xong khoản tiền, tất cả dường như tan thành mây khói.

Hắn không nghĩ Tô Nghiễn lại đuổi theo, chiếc xe đen của hắn vượt lên chặn trước mặt, Trang Viễn sợ xanh mặt, vội vàng đạp phanh, tiếng bánh xe phanh gấp rất chói tai.

Hắn xuống xe, tức giận túm lấy Tô Nghiễn hét: “Cậu điên à?”

Tô Nghiễn ôm hắn, giọng cầu xin nói: “Em muốn gọi điện cho anh nhưng lại không dám, sợ anh không để ý đến em. Em vẫn rất nhớ anh, Trang Viễn, chúng ta một lần nữa, được không, một lần nữa.

Trang Viễn trầm mặc hồi lâu hai tay rốt cuộc nâng lên, ôm lấy hắn.

 ____________

fck…. cảm giác truyện đến đoạn này nó thật đến khó chịu. Có những chuyện tình gương vỡ lại lành, nhưng cũng có lúc khi người ta đã nguôi ngoai thì người cũ lại như cái nhọt lâu lâu nhức nhối. Kể ra cũng buồn các bạn ợ, đáng buồn ở chỗ mình thường xuyên trong tình trạng của Trang Viễn =)))))

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s