JQ14

277f9e2f070828389ab37c58b899a9014d08f1c4

Mao Đoàn giậm chân: “Keo kiệt.” Phạn Đoàn đưa nước cho hắn, cười tủm tỉm nói: “Anh mời chú ăn KFC.”

Đại hội thể dục thể thao mùa thu đã bắt đầu, La Tranh và bọn học sinh vô cùng hưng phấn. Học sinh hưng phấn là vì rốt cuộc cũng có thể nghỉ học 2 ngày, có thể chạy nhảy khắp nơi. La Tranh hưng phấn chính là vì thi đấu tập thể nếu có giải chứng tỏ sẽ có tiền, rất vô sỉ mà coi như số tiền đó thuộc về bản thân mình. Về phàn thắng hay không thắng, đương nhiên là không cần phải suy nghĩ nữa, lớp hắn đều là nam sinh, mỗi người thân thể đều khỏe mạnh, không ra tay thì thôi, đã xuất thủ thì chỉ có hai từ: tất thắng!

Nghĩ đến vô cùng sung sướng như vậy, thế nhưng đến lúc về lớp thì không kẻ nào hưởng ứng. La Tranh nóng lòng hô hào: Mấy đứa không thể như vậy chứ, các lớp khác nhất định sẽ coi thường chúng ta.

“Không sao, không phải sớm đã coi thường rồi sao?” Mao Đoàn nói leo.

Nghe vậy, La Tranh có chút nhụt chí, cuối tuần đánh giá, lớp hắn sẽ đếm ngược từ dưới lên, đã thế còn bị gọi là cái lớp ngu ngốc nhất. La Tranh giả vộ không có gì nói: kết quả học tập liên quan gì, thời buổi này ai còn đánh giá qua điểm số nữa.

“Nhà trường đánh giá, phụ huynh đánh giá, đại học đánh giá, tương lai của bọn em cũng đánh giá.” Huệ Nhĩ Khang nói chuyện hợp tình hợp lý.

La Tranh cùng đường, lại nảy ra ý dùng phép khích tướng, mấy đứa nghĩ thì đơn giản rồi, cứ vậy để cho người khác nghĩ mấy đứa ngu si tứ chi cũng không phát triển đi.

Lời này ít nhiều cũng có tác dụng, có vài người giơ tay đăng ký các hạng mục, về phần thi đấu của nữ. La Tranh nhìn chằm chằm Huệ Nhĩ Khang, Huệ Nhĩ Khang giả vờ bận rộn viết tên, cuối cùng không địch lại được ánh mắt chằm chằm đó của La Tranh, đầu hàng nói: Được rồi, em tham gia là được chứ gì.

La Tranh vô cùng thỏa mãn, sắp xếp thỏa đáng danh sách các thành viên thi đấu trong đội bóng rổ, lòng như nở hoa chạy đi mua đồ tăng lực cho vận động viên.

Hắn không thu quỹ lớp, chỉ có thể cắn răng mà bỏ tiền túi ra, xởi lởi trời cho… phải không.

Vận khí thật thối, vừa ra khỏi cửa đã gặp tên đậu nha, La Tranh quay mặt đi giả vờ không thấy, Trang Viễn dừng xe lại, đương nhiên dùng giọng theo lối: đang làm việc công.

La Tranh không muốn để ý đến hắn cũng phải để ý, nói tôi đi vào thị trấn mua một ít đồ điểm tâm, không phải mai đã là đại hội thể thao rồi sao.

Trang Viễn nói: Tiện đường rồi, lên đi, tôi đưa cậu đi.

Xe của Trang Viễn là QQ màu vàng, nhìn thế nào cũng ngốc, La Tranh nhìn đã thấy ghét, thế nhưng chờ xe bus cũng mất nửa tiếng đồng hồ, tính toán một chút, La Tranh liền leo lên xe hắn, chỉ có điều chọn ngồi ghế phía sau.

Trang Viễn quay đầu cười hắn, xe của tôi cậu cũng dám ngồi sao?

Vì sao không ngồi, ngu mới không lên. La Tranh nói lầm bầm.

Trang Viễn không nói thêm gì nữa, cẩn trọng lái xe, La Tranh nhìn bên ngoài không nói chuyện với hắn, bầu không khí có chút trầm mặc.

Qua một đoạn đường, Trang Viễn nhắc nhở, phía trước đang làm đường rất khó đi. Vừa nói xong La Tranh liên tục bị cộc đầu, xe nhỏ thật sự quá nhỏ, La Tranh oán thán sao anh không nhắc sớm chứ.

Trang Viễn cười hắc hắn, quên mất.

Số cũng thật đen đủi, hết đường xấu lại đến tắc đường, La Tranh tính tình nóng nảy, không nhịn được mà thò đầu ra ngoài ngó, thỉnh thoảng lại mắng vài câu. Trang Viễn vẫn có vẻ rất bình thản, gõ nhịp tay ngâm nga hát, quay đầu nhìn La Tranh cảm giác hắn thật thú vị, hỏi: Nhà cậu chỉ có mình cậu hả?

“Có một thằng em”.La Tranh nghiến răng: “Làm sao? Muốn trả thù người nhà hả?”

Trang Viễn nói: Cậu thoải mái một chút xem, nói chuyện một chút thôi, không phải cậu đang buồn chán sao? Mà phải rồi, em trai cậu sẽ không phải rất giống cậu chứ.

La Tranh bĩu môi nói: So với anh mới càng… Phi phi phi, em trai tôi thi đại học Thanh Hoa đó! La Tranh nhớ tới La Minh liền cảm giác lòng ê ẩm, cái tên tiểu quỷ đó, một chút cũng không nhớ anh trai, ngay cả điện thoại cũng chưa gọi một lần.

Trang Viễn cười, đúng là cơm nuôi hai loại người.

La Tranh tức giận, lời này nghe thế nào cũng là đang xỉa xói mình.

Trang Viễn nhìn mặt hắn nói: Tức giận sao?

La Trang cúi đầu phẫn hận nói: Tính cách không phải là thứ tôi có thể quyết định, ai cũng có sở trường sở đoản, dựa vào cái gì nói tôi không bằng La Minh.

Trang Viễn lần này rất thông minh không xen vào, dòng xe cộ phía trước cuối cùng cũng chuyện động. Hắn nhấn ga chậm rãi nối tiếp dòng xe,

La Trang ngồi ở phía sau vẫn ngồi kể khổ, chuyện từ bé vẽ bức tranh đoạt giải, thế nhưng mà mọi người lại cho rằng tôi không học hành tử tế, tôi học bạn bè xem máy móc, tháo cái đồng hồ ra thì bị ăn đòn…

Trang Viễn cũng nhớ có chuyện đó, thời học tiểu học, La Tranh vẽ rất khá, sau đó có một ngày đột nhiên không vẽ nữa. Phương pháp giáo dục sai quả là có thể hủy một đứa nhỏ.

La Tranh rơi vào đống tâm sự của mình không quản Trang Viễn nữa, một mạch nói lảm nhảm, đến tận lúc Trang Viễn nhắc nhở hắn mới quay lại thực tế, đầu óc dừng lại một giây bắt đầu hung hăng chất vấn Trang Viễn: Anh nghe được cái gì rồi?

Trang Viễn cười lắc đầu, dỗ dành hắn: Tôi không nghe gì cả.

Lúc này La Tranh mới an tâm xuống khỏi xe, Trang Viễn nhìn hắn nói: Tôi qua bên ngân hàng đổi tiền, cậu không vội thì chờ tôi một chút.

La Tranh cảm thấy kỳ quái, Trang Viễn hôm nay sao lại tốt bụng đột xuất như vậy, thế nhưng kẻ bẩm sinh có đầu óc giản đơn thì không nghĩ được chuyện phức tạp. Hắn ậm ừ vài tiếng rồi đi vào bách hoa.

Mua xong hoa quả nước khoáng các thứ, còn không quên mua sô cô la tăng lực. La Tranh khệ nệ ôm đống đồ ra cửa chờ Trang Viễn.

Không kịp đợi Trang Viễn, lại đợi được tiểu bạch dương, Tiếu Dương dừng xe gần hắn, vẻ mặt mừng rỡ gọi, La Trang ngẩng đầu cũng cười chào hắn: Thật trùng hợp.

 

Tiếu Dương oán trách nói: Cậu qua đây sao không gọi điện cho tôi?

La Tranh kỳ quặc hỏi: Vì sao tôi phải gọi cho cậu?

Tiếu Dương ho khan vài tiếng, nói thế nào tôi cũng là người ở vùng nay mà.

La Tranh cười khúc khích nói: Cậu đúng là nhiệt tình: “Tôi đi mua ít đồ”, hắn nhìn đến cô gái đang đang ngồi ghế phụ lái, nháy mắt nói: “Cậu nhanh đưa bạn gái về nhà đi.”

Tiếu Dương quả thật muốn hộc máu, quay đầu nói gì đó với cô gái, người kia liền xuống xe, đứng gần đó vẫy taxi, La Tranh cảm thấy rất khó hiểu, Tiếu Dương cũng xuống xe đưa tay đón lấy mấy thứ đồ trên tay La Tranh nói: “Nhiều đồ như vậy, tôi đưa cậu về trường nhé.”

“Không cần, không cần đâu, La Tranh đoạt lại, đồng nghiệp của tôi ở đây, chờ một chút sẽ quay lại.”

“Cậu chờ đồng nghiệp sao?” Tiếu Dương vẫn muốn đưa hắn về, nói “Ánh mặt trời gay gắt thế này còn chờ nữa cậu sẽ bị nướng thành gà quay.”

La Tranh cười, cảm thấy vậy cũng đúng, đang muốn bỏ đồ lên xe hắn, giữa đường lại bị người đỡ lấy, Trang Viễn nheo mắt nói: “Không phải đã bảo là tôi sẽ trở lại sao?”

La Tranh nói: “Anh không phải cũng vừa mới quay lại sao?” Hắn quay lại nói với Tiếu Dương: “Vậy.. không phiền cậu nữa.”

Tiếu Dương chán chường nói: “Vậy được rồi, lần sau cậu đừng có gọi điện cho tôi đó.”

La Tranh vỗ vai hắn nói: “Đã biết rồi mà, cậu mau đuổi theo bạn gái đi, sao lại để người ta xuống xe thế?”

Tiếu Dương muốn giải thích “Không phải bạn gái mà” La Tranh đã leo lên cái xe QQ cũ kỹ màu vàng, hắn thất bại, rốt cuộc phải làm sao La Tranh mới nhận ra tấm lòng của hắn đây?

Trang Viễn tức giận nói: “Cậu chờ thêm hai phút cũng không được sao?”

Ngữ khí rất tồi, La Tranh cũng không cam lòng chịu mắng nói: “Ê ê, chờ hay không là việc của tôi, anh quản được sao? Đừng bắt chước bác gái tổ trưởng.”

Trang Viễn nói: “Cậu ngu ngốc như vậy bị người khác bán cũng không biết! Cậu có biết mục đích của cậu bạn kia không?”

“Mục đích gì? Mục đích nào?” La Tranh nói: “Anh mới ngu ý, tôi một không tiền, hai không tài, tam… tôi thừa nhận tôi cũng đẹp trai đó nhưng tôi không phải con gái nhé!”

“Cũng không nhất thiết phải là phụ nữ mới bị lừa tình.” Trang Viễn cảnh cáo nói.

Lời đó vừa nói ra đã khiến La Tranh vỡ ra, nói: “Anh nói là đồng tính luyến ái sao? Tiếu Dương là đồng tính á hả? Đừng có đùa, cậu ấy không ẻo lả đâu.” La Tranh vẫn là cố chấp cho rằng đồng tính luyến ái là ẻo lả.

Trang Viễn nói: “Óc cậu để trang trí hả? Cậu nhìn Lý Lương xem, cậu ta có ẻo lả không?”

La Tranh thẳng thắn nói: “Hắn ta đột biến gen”

Trang Viễn chẳng còn lời nào nói nổi, La Tranh khua chân múa tay vui sướng kể lại chuyện mình bị một nam sinh theo đuổi hồi cấp 3, chuyện này dọa Trang Viễn trợn mắt, hắn nhìn La Tranh nói: “Xem ra cậu rất có mị lực với đàn ông a…”

La Tranh rùng mình nói: “Đừng có nói linh tinh, dọa tôi chết luôn, anh lái xe đi, tập trung chút!”

Trang Viễn vội quay đầu nhìn đằng trước nhỏ giọng hỏi: “Cậu có phải rất ác cảm với đồng tính luyến ái?”

La Tranh suy nghĩ nghiêm túc một lát, nói: “Không chắc, dù sao không đụng đến tôi là được, lúc đó bị cưỡng hôn tôi phải lau miệng nguyên 1 tháng đó, mỗi ngày đều nghĩ xem làm thế nào mới có thể đuổi hắn đi, buồn ơi là sầu.”

Trang Viễn bẻ vô lăng, lập tức nở nụ cười: “Còn có người đọ được cậu sao?”

La Tranh hừ hừ lùi về phía sau không nói chuyện nữa.

Trang Viễn hôm nay quả là tốt đến tột cùng, còn giúp La Tranh đem đồ đạc lên văn phòng, La Tranh thiếu chút nữa thì bị dọa ngã ngửa.

Ngày hôm sau, tình hình thi đấu không quá tốt, thi chạy ngắn chỉ đạt được huy chương đồng, La Tranh thật sự muốn ngất luôn, còn trông cậy cái đám này vì đại hội thể thao mà thi đấu xuất thần. Quay đi xem nữ thi đấu, Huệ Nhĩ Khang vừa lên sang, toàn bộ nam sinh liền rống dọa người: “Cố lên” La Tranh chắc rằng nữ sinh các lớp khác đều ghen tỵ muốn được như Huệ Nhĩ Khang muốn chết, có một đám nam sinh cổ vũ như vậy.

Huệ Nhĩ Khang không chịu thua kém, đừng nhìn mặt bắt hình dong, một hơi đem về giải quán quân 100m và 200m, La Tranh sung sướng, hí hửng chạy ra xoa bóp cho cô nhóc. Đưa về khu vực lớp mình nghỉ ngơi bổ sung năng lượng, ai ngờ toàn bộ đồ ăn đã bị đám nam sinh không biết liêm sỉ ăn mất. La Tranh đoạt lại một thanh chocolate cho cô học trò, dù đã hơi bị chảy, Huệ Nhĩ Khang vẫn rất hài lòng mà ăn.

Huệ Nhĩ Khang vô cùng lợi hại, các thầy giáo lớp khác khác nghĩ: “Một nữ sinh không thể cùng lúc tham gia nhiều hạng mục như vậy, không công bằng!”

La Tranh ủy khuất nói: “Ai bảo lớp tôi có quốc bảo như Huệ Nhĩ Khang đâu?”

Trang Viễn lần này rất hao tổn tâm trí, dù sao tình huống này cũng hiếm có, phương pháp nào cũng có vẻ sẽ bất công.

La Tranh suy nghĩ một chút, dũng cảm rút lui, dù sao cũng phải để mặt mũi cho các lớp khác, quán quân mình Huệ Nhĩ Khang đoạt hết cũng có chút khó ăn nói.

Huệ Nhĩ Khang cũng không nói gì, cuối cùng chỉ việc xem đám nam sinh thi đấu.

Mao Đoàn đoạt được giải quán quân nhảy cao, La Trang hài lòng vò đầu hắn, Mao Đoàn cười hê hê, “Thầy ơi, được quán quân có thưởng không? Đi ăn ở khách sạn Shangri La một lần?”

“Ô… nghe nói bắt đầu thi đấu bóng rổ rồi? Đi xem thôi!” La Tranh quay đi, Mao Đoàn giậm chân: “Keo kiệt.” Phạn Đoàn đưa nước cho hắn, cười tủm tỉm nói: “Anh mời chú ăn KFC.”

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to JQ14

  1. caogiamezai says:

    Hình là ở cut từ phim hả bạn.bạn cho mình xin link với,k thì tên phim cũng được.cảm ơn :))

  2. Trứng ốp says:

    Ô hô tự dưng lòi ra thêm 1cp à. Này có tính là hint k?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s