Toàn Chức Cao Thủ chương 1-1

Chương 1: Cao thủ bị trục xuất

-‘ 3 ‘-

626113a0gw1drsrcwi7xwj

“lạch cạch lạch cạch…”
Đôi tay linh hoạt lướt trên bàn phím và chuột, tiết tấu gõ bàn phím nhẹ nhàng như là một tổ khúc có nhịp điệu.  Trên màn hình hiện ra bầu trời rực rỡ, đối thủ máu bắn tung tóe ngã xuống.
“Ha ha.” Diệp Thu cười, tay cầm điếu thuốc gạt tàn. Tro thuốc trắng xám đã đóng thành một đoạn dài, nhưng khi Diệp Thu thi triển thao tác bàn phím đều không rơi xuống một chút nào.

Tàn thuốc bị gạt rất nhanh rơi xuống đống tro hình thù kỳ dị, tay Diệp Thu nhanh chóng quay trở lại bàn phím, đang chuẩn bị nói gì đó với đối thủ thì cửa phòng đột nhiên kẹt một tiếng có người mở ra.
Diệp Thu không quay đầu lại, dường như sớm đã chờ thời khắc này, chỉ hỏi một câu: “Tới rồi?”
“Đã.” Tô Mộc Tranh cũng trả lời cụt lủn.
“Vậy đi thôi.” Diệp Thu từ chối lời khiêu chiến của đối thủ, nhẹ nhàng log out game Vinh Quang, đứng dậy nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác trên giá.
Trời đã về khuya, câu lạc bộ Gia Thế thế nhưng vẫn đèn đóm sáng trưng như ban ngày. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh không phải đi xa đã rẽ vào một căn phòng. Đây là một phòng họp rất rộng rãi,  vừa vào cửa đã thấy một màn hình điện tử hầu như choán hết cả bức tường, trên màn hình là bảng thống kê xếp hạng và một ít thông số kỹ thuật khác của “Liên minh game thủ Vinh Quang”
Xếp hạng chiến tích: đội Gia Thế thắng 3- thua 16, xếp hạng 19, xếp từ thứ 2 từ dưới lên.
Đối với đội  hùng bá từng 3 lần liên tiếp vô địch, thành tích này vô cùng nhức mắt, lúc này lại hiện rõ trên màn hình, như đang cười nhạo mọi người.
Nhưng, bầu không khí trong phòng cũng không quá nặng nề, ngược lại có chút thân thiện. Thành viên đội Gia Thế lúc này đang vây quanh một người, đối với Diệp Thu bước vào đều làm vẻ không nhìn thấy, có thể nhận rõ trong ánh mắt bọn họ đều là lạnh lùng và cười nhạo.
“Diệp Thu, câu lạc bộ đã quyết định chức vụ đội trường của anh sẽ do Tôn Tường mới chuyển tới đảm nhiệm. Nhất Diệp Chi Thu sau này cũng sẽ do Tôn Tường cầm acc.” Quản lý CLB thấy Diệp Thu đến lập tức quay đầu lại nói. Không có chào hỏi xã giao, không có lời nói mở đầu, chỉ là một câu thông báo cộc lốc lạnh lẽo, vô tình như nói với một tờ giấy vệ sinh đã dùng qua.
Tô Mộc Tranh mở miệng muốn nói, lại bị Diệp Thu nhẹ nhàng kéo, mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không để ý.
“Diệp ca, ngại quá đi vừa đến đã chiếm chỗ của anh.” Ngồi ghế đầu bên trái của bàn hội nghị, chính là chỗ ngồi chuyên giành cho đội trưởng của chiến đội Gia Thế, vốn là vị trí của Diệp Thu. Tôn Tường tùy tiện ngồi lên rồi nói một câu đó thế nhưng ánh mắt hoàn toàn không hề liếc đến Diệp Thu một lần, không phải là coi thường, mà là thái độ không để ý. Ánh mắt của hắn, thật ra lại đặt trên Tô Mộc Tranh đứng bên cạnh.
Về lý mà nói, Tô Mộc Tranh đương nhiên so với Diệp Thu càng hấp dẫn ánh mắt hơn, cô ấy được tôn là đệ nhất mỹ nhân của Vinh Quang. Dù ở trong giới game này, hay là đem so với giới giải trí, cô ấy vẫn là một mỹ nữ hiếm có.
Dù cho là thành viên trong Gia Thế ngày nào cũng có thể nhìn thấy Tô Mộc Tranh, thế nhưng khi Tô Mộc Tranh đi vào cũng không tránh được có chút ngây ngẩn. Thế nhưng bọn họ cũng rất nhanh hoàn hồn, bởi vì họ nhớ đến nhân vật cần quan tâm hơn.
“Ha ha, Tường ca sao lại nói như vậy, vị trí này anh ngồi là đúng rồi.” Một đám người lấy lại tinh thần xong liền nói mấy câu rào trước đón sau.
“Không sai, có vài người đã già lắm rồi, quá date rồi.”
“Nhất DIệp Chi Thu cũng nên do Tường ca cầm acc mới có thể phát huy toàn bộ thực lực của đấu thần.”
Đây là tâm điểm mọi người lúc này: Tôn Tường, tuyển thủ thiên tài thế hệ mới Vinh Quang. Năm ngoái vừa vào liên minh liền đoạt được danh hiệu hạt giống số 1, số liệu cá nhân so với MVP (tuyển thủ có giá trị nhất) cũng không quá kém. Khi thi đấu quý, Tôn Tường dẫn chiến độ Việt Vân thực lực tàng tàng tại vòng đấu bảng thắng 13 thua 6, đạt vị trí thứ 8, có triển vọng thi đấu vào vòng trong nhưng giữa đường chuyển vào CLB Gia Thế đang lục đục. Tất cả là vì Gia Thế quả thật chiến tích chẳng ra gì, nhưng có tài khoản được xưng đấu thần trong thế giới Vinh Quang: đấu pháp sư Nhất Diệp Chi Thu.
Liên minh này chưa được 2 năm, thành viên tuổi không lớn, thế nhưng đều tình nguyệt gọi một tiếng “Anh Tường” hiển nhiên đã nhìn ra Tôn Tường chính là lão đại tương lai của chiến đội này. Tôn Tường rất thoái mái mà nhận những câu nịnh hót này, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Diệp Thu, trong mắt lộ vẻ xem thường.
“Diệp Thu, đem acc Nhất Diệp Chi Thu giao cho Tôn Tường.” Quản lý CLB nói.
Diệp Thu cho dù là rất thoải mái, hiện tại không tránh khỏi có chút đau đớn. Diệp Thu, Nhất Diệp Chi Thu, không cần nói cũng biết tên tài khoản này có quan hệ với Diệp Thu, đây là tài khoản hắn lập khi vào thế giới của Vinh Quang. Mười năm rồi, cái tài khoản này đã đồng hành cùng hắn 10 năm, từ lúc còn là con gà cho tới lúc là đại cao thủ của Vinh Quang. Lúc đầu chỉ là một pháp sư nho nhỏ, sau này uy danh lan xa được tôn Vinh Quang “đấu thần”. Nhưng 7 năm trước khi bước vào nghề game thủ, cùng CLB ký hợp đồng, quyền sở hữu Nhất Diệp Chi Thu đã là của CLB. Diệp Thu sớm biết sẽ có một ngày phải chia lìa, mà ngày này, cuối cùng đã tới.
Ngón tay Diệp Thu run nhẹ, đối với một gamer mà nói, hai tay phải ổn định, nhưng hiện tại, Diệp Thu lại run tay. Game thủ tâm lý vững chãi nay đã không còn vững như trước nữa, Tô Mộc Tranh nhìn đi chỗ khác, cô không đành lòng nhìn cảnh này, nhưng bản thân bất lực.
Trong ánh mắt hả hể của đám người, Nhất Diệp Chi Thu, một tấm card tài khoản màu trắng đã vào tay Tôn Tường.
Tôn Tường lộ ra ánh mắt hưng phấn xen lẫn tham lam, hắn cam tâm chuyển vào Gia Thế 2 năm nay chẳng còn như trước chỉ vì tài khoản top Nhất Diệp Chi Thu này. Mà hắn vốn có người thao túng Diệp Thu, lại nhân vấn đề tuổi tác, trong CLB không ngừng mẫu thuẫn nội bộ, Tôn Tường chắc trăm phần có thể đoạt được.
“Được rồi!” Chạm vào tài khoản trong chớp mắt, Tôn Tường kích động, kết quả lại thấy tấm card vẫn có lực kháng lại.
Tôn Tường cảm giác được Diệp Thu giữ lại card cười ngạo nghê nói: “Buông tay đi anh Diệp, nhìn tay anh xem, run đến vạy. Đôi tay như thế sao có thể phát huy thực lực của đấu thần chứ? Để tôi tới đi. Tôi sẽ khiến danh đấu thần lần nữa hưởng toàn bộ vinh quang. Còn anh? Về hưu đi.”
Lời này nói xong, Tôn Tường chỉ thấy Diệp Thu chẳng thèm để ý. Chỉ là trong ánh mắt không nỡ của Diệp Thu lóe lên một tia sắc lẻm, hắn hoảng sợ phát hiện bàn tay run nhè nhẹ của Diệp Thu cuối cùng lại ổn định.
“Cậu có thích trò chơi này không?” Diệp Thu nhìn thẳng vào Tôn Tường hỏi.
“Hả?” Tôn Tường ngạc nhiên.
“Nếu như thích, hãy coi tất cả là vinh quang, không phải khoe khoang.”
“Anh nói cái gì thế? Liên quan gì anh?” Tôn Tường bỗng nhiên có chút thất thố, một chớp mắt, chẳng hiểu vì sao hắn cảm thấy mình như thấp kém trước Diệp Thu, hắn không muốn bị bại trước khí thế của đối phương. Hắn tới là vì muốn hất cẳng Diệp Thu, hắn tới là vì đoạt đấu thần Nhất Diệp Chi Thu.
“Nhận cẩn thận.” Ngay khi Tôn Tường một lần nữa lấy lại dáng vẻ, Diệp Thu cũng buông tài khoản, nhàn nhạt nói một câu, không quay đầu lại chuẩn bị rời đi.
“Diệp Thu!” Lúc này quản lý đột nhiên gọi hắn.
Diệp Thu dừng bước, quay đầu, nghe được quản lý nói: “Hiện nay ở CLB không còn có tài khoản thi đấu cho cậu, cậu tàm thời ở trong đội kéo level đi.”
Cày level. Một người ở trong liên minh lập ra cả một vương triều, mang danh đại cao thủ, lúc này lại đến mức phải kéo level.
Đối với cách bài bố thế này, Tôn Tường rất đắc ý, lập tức cười bồi “Với trình độ của anh Diệp, cày lv hẳn là không có vấn đề rồi,  đệ nhất acc kéo level chắc chỉ có thể là anh thôi.”
“Ha ha.” Bị vũ nhục, Diệp Thu vẫn có thể cười, nhìn quản lý nói: “Kéo level? Tôi cảm thấy không cần thiết đâu, hủy hợp đồng đi.”

______

Không phải bộ tiếp theo định làm đâu, chỉ là đợt này mình có được nhiều người giới thiệu và dụ dỗ nên mới làm một tí vừa đọc vừa làm.

Đây là thuần võng du, mình chưa đọc hết nên cũng không biết sẽ có diễn biến ra sao. Chỉ là cảm thấy rất cảm động vì câu nói của Diệp Thu: “Xem nó là vinh quang, chứ không phải khoe khoang.”

Trước kia cũng có một khoản thời gian chơi game coi mọi người trong bang như gia đình, lúc có người off game, bỏ acc cũng từng khóc, không phải do yêu nhau, chỉ là khi gắn bó với ai đó một thời gian, đột nhiên biết họ biến mất khỏi thế giới của bạn mà không có cách nào tìm lại (thế giới game, mọi người biết đó, mọi thứ đều là ảo, tính cách chưa chắc đã là thật). Giả dụ như người trong game tôi quen là Nhất Diệp Chi Thu, khi Nhất Diệp Chi Thu off, thì không nơi đâu kể cả đời thật tồn tại một người như thế nữa. Mà có lẽ đó cũng là lúc mình còn chưa trải qua nhiều việc, sau này khi đi làm rồi, gặp quá nhiều người và chia tay quá nhiều người bạn sẽ thấy việc chia ly không còn là lý do có thể khóc. Có những người vẫn luôn tồn tại trong lòng bạn theo cách này hay cách khác.

Hôm nay nói hơi nhiều rồi : ))

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Toàn Chức Cao Thủ chương 1-1

  1. Nhã Khiết says:

    Ủng hộ hết mình chủ nhà làm bộ này :((( mừng muốn khóc vì cuối cùng cũng có người edit :(((

  2. Kha says:

    Lúc đầu tớ bị hút bởi dàn fanart siêu lung linh của em nó. Khi đọc rồi cảm thấy bộ này rất hay, con người Diệp Tu thật sự rất ngầu,rất vô sỉ cũng rất dịu dàng. Dù nó dài 1728 chương nhưng hiện giờ tớ quay tay tới chương 250 mà vẫn ko thấy chán tí nào, nhân vật nào cũng có tính cách rất độc đáo, mong bạn có thể đi hết con đường dài dằng dặc này TTATT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s