Hắc Bạch 51

Chương 51: Âm mưu hèn hạ

Edit: Tử Anh

e70dd7bejw1eidfqe7873j21kw11uwlo

“Thỏ Thỏ, quản hắn là Số bảy hay Số tám làm gì, tóm lại tôi sẽ bảo vệ cậu! Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội cậu.” Vinh Kính ngẩn ngơ trong khoảnh khắc mặt đỏ bừng, người này, quá buồn nôn!

Vính Kính trước khi ra khỏi nhà bị Tạ Lê Thần ép mặc áo chống đạn, đành phải cả người căng căng phồng phồng mà cùng hắn lên xe, đi casting.

Đoàn Dương vung tay rất hào phóng, xem ra đầu tư cho bộ phim này không phải ít. Tạ Lê Thần xem sơ qua, cũng cảm thấy bạo tay, hắn hẳn cũng chưa đến mức chỉ vì đối phó với mình hoặc là mượn cơ hội theo đuổi lại Vinh Kính mà làm thế, nếu là như vậy… Thế thì tên này cũng không khỏi quá phá của đi.

Đi vào lều lớn, thì thấy đạo diễn và nhân viên trong đoàn phim đều đã đến đông đủ.

Mọi người nhìn thấy Tạ Lê Thần tới, lập tức y như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng) nghênh tiếp hắn đi vào, nhân viên công tác thì xông tới xin chụp ảnh ký tên. Tạ Lê Thần về cơ bản mà nói đối với những người ham mê điện ảnh  đều đối xử rất tốt, dù sao cũng không có việc gì, nên mấy lời đề nghị đó đều được thực hiện cả. Vinh Kính thức thời tránh sang một bên, không làm phiền, cẩn thận lưu ý từng người đang cố gắng đến gần Tạ Lê Thần.

Tô Phương Vân đã hóa trang xong, hóa trang rất tốt, Vinh Kính cũng cảm thấy thật là xinh đẹp, khí chất các loại, đều rất phù hợp với kịch bản.

Tạ Lê Thần đi vào thay quần áo, Vinh Kính thì nhàn rỗi đi lòng vòng khu vực xung quanh, phát hiện phòng quay chụp vô cùng kiên cố, không tồn tại hiểm họa gì.

Vinh Kính cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, nên leo lên cái giá phía trên khu vực dàn cảnh tiếp tục kiểm tra.

Đi đến bên cạnh hàng rào bảo vệ chỗ thanh xà nhìn xuống, phát hiện cũng không có bất cứ vật gì treo trên đấy, cơ hội động tay động chân cũng không nhiều lắm. Đưa tay gõ một cái trụ phần mái hiên, mới hài lòng gật đầu, bất chợt nghe có người phía sau lưng hỏi, “Thế nào, kiểm tra có đạt yêu cầu không? Thật không ngờ cậu lại lo lắng cho tôi thế?”

Vinh Kính quay đầu lại nhìn, thấy đứng sau lưng cậu chính là Đoàn Dương.

Không biết Đoàn Dương cũng bò lên trần nhà làm cái gì, Vinh Kính trước sau gì đối với hắn đều là bảo trì cảnh giác.

“Xem ra là tôi quá tự kỷ rồi!” Đoàn Dương khẽ nhún vai, không khỏi nuối tiếc nói, “Tôi còn tưởng, ngoài trừ tôi cậu sẽ không hợp tác với ai khác, không nghĩ tới loại tay ngang như Tạ Lê Thần, cậu cũng hợp tác rất vui vẻ được, cậu quả nhiên là ưu tú nhất.”

“Ưu tú không chỉ có mình tôi.” Vinh Kính kiểm tra khắp nơi, không đếm xỉa gì đáp lời, “Tôi thích ứng rất tốt, không cần hao tâm tổn trí.”

“Cậu gặp số bảy rồi?” Đoàn Dương đột nhiên hỏi.

“Anh sợ số bảy sao?” Vinh Kính hỏi lại.

“Cậu đang đùa đấy à?” Đoàn Dương từng bước lại gần, đến sát sạt Vinh Kính khẽ nói “Tôi là lo lắng em.”

Vinh Kính cố ý tránh hắn, cúi đầu nhìn xuống dưới, Tạ Lê Thần đã thay một bộ quần áo bác sĩ đi ra rồi, nhã nhặn bất ngờ, nhưng Vinh Kính biết rõ tính cách của hắn, cảm thấy rất buồn cười.

Nhân viên hóa trang vẫn còn đang hóa trang cho hắn, mà Tạ Lê Thần thì đang nhìn trái ngó phải, như là đang tìm mình.

Khẽ cười, Vinh Kính xoay người đi xuống dưới.

Đoàn Dương đang chắn ở trước mặt cậu, Vinh Kính cũng không dừng lại, đi lướt qua hắn, bước nhanh xuống lầu.

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính rồi, chạy tới, “Đi đâu vậy?”

“Kiểm tra xung quanh một chút.” Vinh Kính trả lời, “Ở đây tương đối an toàn, có thể yên tâm.”

“Nam nữ chính qua bên này chụp poster phim đi!”

Lúc này, nhiếp ảnh gia đang dặn dò ở phía trước, Tạ Lê Thần nháy nháy mắt với Vinh Kính rồi đi đến chụp ảnh chung với Tô Phương Vân.

Vinh Kính đứng chờ một bên, bỗng nhiên… cảm giác sau lưng có một tầng hàn ý.

Cậu hơi sững sờ, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng mà làm công việc này lâu dài khiến cậu có một loại trực giác nhất định, loại giác quan thứ sáu này rất linh nghiệm, Vinh Kính biết, có người nào đó đang chằm chằm nhìn mình… Hơn nữa cái nhìn này… không có thiện ý!

Thời gian Tạ Lê Thần chụp ảnh, chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy Đoàn Dương đang đứng ở phía trước. Đoàn Dương vẫn luôn đứng tựa trên lan can, chăm chú nhìn vào Vinh Kính, khóe miệng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Nhưng mà quan trọng nhất là… Tạ Lê Thần biết vừa rồi Vinh Kính có đi qua đó, nói cách khác, vừa rồi hai người có chạm mặt nhau. Tạ Lê Thần có chút để bụng, nhưng mà hắn không muốn chính mình y như tên biến thái, không chế hành động của Vinh Kính. Lắc đầu, tiếp tục chụp ảnh chung với Tô Phương Vân, vừa chụp vừa nhìn Vinh Kính.

Trạng thái của Vinh Kính lúc này có vẻ không đúng lắm, vẻ mặt chăm chú để ý từng người bên cạnh, như là phát hiện có nguy hiểm.

Tạ Lê Thần trong lòng khẽ động, cũng bắt đầu nhìn khắp từ phía, nhiếp ảnh gia trong lòng còn đang khen ngợi đẹp quá đi mất, nghĩ Tạ Lê Thần đây là đang tạo dáng!

Thật vất vả chịu đứng đến khi kết thúc chụp hình, cởi áo blouse trắng ra rồi đến bên cạnh Vinh Kính nghỉ giải lao, Tạ Lê Thần chọc chọc vai Vinh Kính, “Phù… Một lát nữa còn phải thử một bộ đồ diễn nữa thôi là xong, có thấy chán không?”

“Ừ?” Vinh Kính quay đầu lại hỏi hắn vừa nói gì cơ, hiển nhiển là tư tưởng đang không tập trung.

“Cậu đang làm gì vậy?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Tôi cảm thấy không bình thường!” Vinh Kính nhíu mày nói, “Hình như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm.”

“Là vậy à.” Tạ Lê Thần bất đắc dĩ cười, “Bên trên vẫn luôn có người ẩn tình đưa tình mà nhìn cậu mà!”

Vinh Kính sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên trên, lập tức thấy Đoàn Dương đang đứng dựa vào lan can bảo vệ phía trên, nhìn chằm chằm cậu.

“Bị nhìn chằm chằm như thế, đứng nói là nổi da gà, da bị dị ứng luôn cũng có thế ấy chứ.” Tạ Lê Thần chua chua nói.

Vinh Kính liếc hắn, “Nói nhăng cuội gì đấy.”

“Hắn nhìn cậu chằm chằm.” Tạ Lê Thần cười khô khốc, “Cho dù tôi không biết hắn, cũng biết hắn rất thích cậu.”

Vinh Kính nhíu mày trừng hắn.

Tạ Lê Thần khẽ nhún vai, “Tôi đi thay đồ tiếp đây.” Nói xong, xoay người đi về phía phòng thay đồ.

Vừa tới gần phòng thay đồ, thì có một gã đội mũ lưỡi trai đi ngang qua hắn. Tạ Lê Thần dư quang liếc mắt một cái, ngực bỗng nhiên thịch một cái — người này nhìn hơi quen mắt, là gặp ở đâu rồi? Nhìn quần áo thì có lẽ là nhân viên phụ việc của đoàn phim, thế nhưng khí chất thực sự không giống chút nào…

Tạ Lê Thần chợt sửng sốt, nhớ người này hắn và Vinh Kính vừa mới gặp qua! Là tên sát thủ Số bảy kia!

Vừa mới gặp qua, Tạ Lê Thần cảm thấy không sao hiểu được, là bởi vì vẻ mặt của gã kia, như là đang cười, hơn nữa còn là cười đến phi thường quái dị, như là dã thú tìm được con mồi… Con mồi?!

Tạ Lê Thần đứng khựng lại, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen đang đi đến phía sau Vinh Kính.

“Vinh Kính!” Tạ Lê Thần đột nhiên hét to một tiếng, xông tới đẩy tên đội mũ phía sau cậu ra.

Vinh Kính khiến Tạ Lê Thần lại càng hoảng sợ, mọi người ở đấy cũng đều bị dọa sợ, kinh hãi nhìn sang.

Mà Tạ Lê Thần nhìn lại người bị hắn đẩy ngã dưới đất, đấy không phải là Số bảy, chỉ là một nhân viên công tác bình thường, bạn nhỏ thoạt nhìn chỉ là một người làm công, tuy rằng bị ảnh đế đẩy cái nên ngạc nhiên, dù sao vẫn là bị dọa một cú.

“Anh làm cái gì thế?” Vinh Kính khó hiểu nhìn Tạ Lê Thần.

“Không phải…” Tạ Lê Thần nhíu mày nhìn cậu bé ngồi trên đất kia. Nhìn kỹ, không phải là cùng một người! Người vừa nãy tuyệt đối chính là Số bảy không thể sai được!

Vinh Kính kéo cậu bé kia đứng dậy, xin lỗi cậu ta, cậu ta tức khắc trốn sang một bên, ở đây không ít người đều trốn xa xa xì xòa bàn tán, đại khái là nghĩ vị ảnh đế này có vẻ hơi bị thần kinh.

Vinh Kính kéo Tạ Lê Thần sang một bên, “Này! Anh làm gì mà đột nhiên lại…”

“Tôi vừa thấy Số bảy.” Tạ Lê Thần nói, “Hắn ta còn đang cười nữa!”

Vinh Kính ngẩn người, nhìn hai bên, “Có phải tại anh căng thẳng quá không?” Nói, xong đưa tay đi sờ trán hắn.

“Không phải!” Tạ Lê Thần sốt ruột.

“Sao vậy?”

Ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người hỏi, “Công việc có gì không hài lòng, có thể nói bất cứ lúc nào.”

Người nói chuyện, chính là Đoàn Dương không biết đã đi xuống từ lúc nào.

Vinh Kính vốn định bảo với hắn là không có việc gì, nhưng ai biết Tạ Lê Thần bỗng nhiên đứng ngây ra ở đấy, hắn nhìn Đoàn Dương, rồi lại nhìn Vinh Kính, bỗng nhiên há miệng, “Là anh…”

“Ừ?” Đoàn Dương chẳng hiểu mô tê gì.

Vinh Kính cũng nhìn Tạ Lê Thần.

“Lê Thần?” Lúc này, đạo diễn cũng phát giác bầu không khí không bình thường, sang đây xem, “Có phải cậu mệt rồi không? Có cần nghỉ một lát không?”

Nhưng Tạ Lê Thần chỉ là đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Đoàn Dương, Vinh Kính thấy có lửa giận dần dần dâng lên trong mắt hắn. Cậu biết Tạ Lê Thần vẫn luôn là kiểu cà lơ phất phơ nửa sống nửa chết, đây là lần đầu thấy hắn có loại phản ứng này, vì sao lại tức giận? Vinh Kính nghi ngờ đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ lý do — Tạ Lê Thần sẽ không vô duyên vô cớ tức giận, hơn nữa còn là hướng vào Đoàn Dương, Đoàn Dương đã làm cái gì chọc tới hắn?

“Mày là cố ý có đúng không?” Tạ Lê Thần bỗng nhiên tiến đến gần nhìn chằm chằm Đoàn Dương, “Toàn bộ đều là mày sắp đặt sẵn!”

Đoàn Dương mù mờ nhìn Tạ Lê Thần, có vẽ là hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Chẳng qua, đối với người khác là hắn rất vô tội, nhưng Vinh Kính có thói quen lý giải động tác của hắn — biểu cảm trên mặt Đoàn Dương là giả vờ! Không phải là kiểu vẻ mặt mờ mịt, trong mắt hắn, có ý cười rất nhạt, mà khóe miệng của hắn, cũng hơi hơi cong lên.

Tạ Lê Thần nói không sai, hắn đích xác là cố ý… Cố ý cái gì?

“Có lẽ có hiểu làm gì rồi.” Đoàn Dương đuổi những nhân viên khác đi, lôi Tạ Lê Thần sang một bên nói, giống như là muốn giải thích với hắn cái gì đó.

Tạ Lê Thần bước lên một bước, chợt nghe có tiếng Đoàn Dương cười nhẹ đến mức tất thảy những người khác đều không thể nghe thấy được, “Mày so với tao tưởng tưởng thì có thông minh hơn một tí đấy… Hoặc là nói, tao đã nghĩ mày quá ngu rồi.”

Tạ Lê Thần bỗng nhiên như là một thùng thuốc súng bị kích hoạt, một cước đạp tới, sau đó vung quyền bắt đầu đánh người.

“A!”

Ở đây rất nhiều nhân viên công tác đầu bị sự cố bất thình lình xảy ra khiến cho sợ hãi. Ngây ra một lúc thì nhanh chóng lên can, ngoài lều có không ít phóng viên đâu, giật mình một cái tất cả đều trở lên hứng phần, ý thức được sáng sớm mai đầu báo nào cũng sẽ giật tít cho coi!

Tạ Lê Thần nguyên bản chính là một tên tính tình cổ quái, phát hỏa đánh nhau cũng không phải là chưa từng có. Gần đây hắn thật ra thay đổi khá nhiều, bên truyền thông đều đang khen hắn lãng tử quay đầu, nhưng không ngờ hôm này một lần thử ống kính lại đánh gục luôn ông chủ, đây thật sự là một tin tức bát quái vô cùng tốt à nha!

Vinh Kính hiện tại rất rối, vừa mới có cái gì đó lờ mờ hiện lên, nhưng không đợi cậu kịp suy nghĩ rõ ràng đã bị Tạ Lê Thần cắt ngang mất.

Vinh Kính ý thức được chuyện này sẽ đưa tới biết bao nhiêu là phiền phức cho Tạ Lê Thần, tiến lên kéo hắn lại, kéo ra ngoài, cũng không đợi chờ gì, trực tiếp mở cửa nhét vào trong xe, mở máy phóng xe đi.

Lúc lái xe về, Tạ Lê Thần kiên quyết ngồi một bên mà hờn dỗi, Vinh Kính không mắng hắn cũng không hỏi hắn cái gì, chỉ là ngồi một bên suy nghĩ, Tạ Lê Thần vì sao lại tức giận đến mức ấy — hắn nói Đoàn Dương là cố ý? Sắp đặt sẵn?

Chính là lúc này, điện thoại Tạ Lê Thần đột nhiên vang lên, hắn cũng phục hồi lại tinh thần, không tình nguyện ấn trả lời, đập vào tai là tiếng rống giận dữ của Tào Văn Đức từ đầu dây bên kia, “Tạ Lê Thần! Anh phát điên rồi đấy hả!”

Tạ Lê Thần tắt máy.

Vinh Kính đột nhiên đạp phanh, dừng xe lại ngay bên đường. Cậu giữ tay lái, nhìn về phía trước khẽ nhíu máy, một lúc lâu sau, mới khẽ nói, “Tôi hiểu rồi.”

Tạ Lê Thần gãi gãi đầu, “Sớm biết vậy tôi đã không nhận bộ phim này, tự dưng bị thằng cha kia lợi dụng.”

Vinh Kính quay sang, thấy vẻ mặt hắn như đưa đám, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Tạ Lê Thần giương mắt nhìn cậu.

Vinh Kính không tức giận cũng không lo lắng, trái lại còn cười, “Anh sao không trực tiếp nói với tối, tôi hung hăng đập đập hắn một trận, cũng sẽ không có tin tức gì, cũng lắm là nói vệ sĩ của anh đánh người.”

Tạ Lê Thần nhăn mặt nhíu mày, “Không đánh hắn không hết giận được.”

Vinh Kính khởi động lại xe, điện thoại của cậu đổ chuông, vừa mới nối máy, đầu kia Tào Văn Đức nén giận, “Để Tạ Lê Thần nghe điện thoại, tên chết tiệt đấy dám cúp điện thoại của tôi! Anh ta hôm nay mà không cho tôi một lời giải thích rõ ràng thì tôi sẽ không để anh ta yên đâu!”

“Lần này mặc kệ chuyện của anh ấy đi.” Vinh Kính giúp Tạ Lê Thần, giải thích với Tào Văn Đức.

Tào Văn Đức thấy Vinh Kính nói như vậy, thì cũng bình tĩnh lại. Anh với Tạ Lê Thần quen nhau đã lâu, người này đích xác trước nay hơi tùy hứng, còn hơi tính tình đại thiếu gia, nhưng mà từ khi ở cùng với Vinh Kính, hắn đã bớt phóng túng nhiều rồi, có đôi khi còn có thể vì người khác mà suy nghĩ. Tạ Lê Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, người khác khiêu khích hắn mà chưa hiểu rõ thì cũng sẽ không động tay động chân, lý do duy nhất — chẳng lẽ là Vinh Kính?

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tào Văn Đức nghiêm túc hỏi Vinh Kính, “Cậu nói cho tôi biết tình hình thực tế, tôi nghĩ biện pháp giải quyết!”

“Ừm…” Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Đơn giản mà nói, Đoàn Dương muốn làm hại tôi.”

Tào Văn Đức thoáng cái hiểu được, Đoàn Dương cái đồ tâm thần, đâm vào tử huyêt của Tạ Lê Thần không bị đánh mới là lạ, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, Vinh Kính, cậu giúp tôi áp tải Tạ Lê Thần về nhà nhốt lại, mấy ngày này đừng cho cái tên đấy lộ diện!”

“Hiểu rồi!” Vinh Kính lái xe về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị mua một núi đồ ăn, chuẩn bị cùng Tạ Lê Thần về nhà bế quan.

Tạ Lê Thần vì sao đánh người? Vinh Kính triệt để hiểu được, Đoàn Dương lại vì sao muốn mời Tạ Lê Thần đóng phim, cậu cũng hiểu rồi… Có chút cảm khái, thực sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà, chính mình thế mà lại chẳng nhạy cảm bằng Tạ Lê Thần.

Mục đích thật sự của Đoàn Dương, căn bản không phải là lưu luyến gì gì đấy không bỏ xuống được… Nếu thực sự là vấn đề tình cảm, hắn cũng sẽ không để cách quãng nhiều năm như vậy mới giải quyết!

Lý do thực sự là, Đoàn Dương gần đây vẫn bị Số bảy truy sát, có phần đường cùng rồi. Hắn biết mình đang ở cùng Tạ Lê Thần, nên mượn danh nghĩa cơ hội hợp tác lần này, tỏ ra có tình ý với bản thân mình, cứ như thế, Số bảy tất nhiên sẽ ra tay với mình. Vinh Kính biết sự lợi hại của Số bảy, nhưng mà cậu cũng không phải là kẻ tay trói gà không chặt mặc cho người khác làm thịt, tất nhiên sẽ phản kháng. Tranh đoạt giữa hắn và Số bảy, kết quả cuối cùng chính là một mất một còn. Nếu như mình thắng, như vậy chẳng khác nào giúp Đoàn Dương triệt để giải quyết nỗi lo về sau. Nếu như mình thua, Khoa Lạc cũng sẽ không bỏ qua tên sát thủ kia.

Một chiêu hung ác mượn đao giết người này, hắn thành công đem nguy hiểm đổ hết lên người mình và Tạ Lê Thần! Cái gì mà tình cũ khó quên tình hữu độc chung chứ? Vinh Kính bản thân thấy thật mắc cười, Đoàn Dương căn bản không thèm đếm xỉa đến tình cảm nhiều năm hợp tác đó… Đáng tiếc bản thân còn  từng coi hắn như bạn vào sinh ra tử, buồn cười!

Vinh Kính thở ra một hơi dài.

Thảo nào Tạ Lê Thần lại đánh người, chiêu này Đoàn Dương dùng không khỏi quá mức đê tiện rồi.

Mặt khác, Vinh Kính là thực tâm oán giận Tạ Lê Thần không chịu cầu cứu, tính quá thẳng thắn, vừa rồi đáng lẽ nên trực tiếp nói với mình, mình nhất định sẽ tìm cách phế luôn Đoàn Dương. Chỉ tiếc Tạ Lê Thần sẽ không làm việc lòng vòng như thế này… Nhưng mà loại tính cách thẳng thắn này cũng là ưu điểm lớn nhất của hắn, đối xử thẳng thắn với người khác, coi thường mánh khóe ti tiện, so với Đoàn Dương đó là cách biệt một trời một vực.

Sau khi về đến nhà, Vinh Kính đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ cùng Tạ Lê Thần ngồi xuống sô pha.

“Bây giờ không phải lúc để ủ rũ hay tức giận.” Vinh Kính nối máy với Khoa Lạc, đem sự tình kể sơ lược lại một lần. Sau khi tắt webcam, nhìn Tạ Lê Thần đang ngồi cạnh, “Chúng ta nghĩ biện pháp đối phó, không thể để cho hắn ta dễ dàng như ý thế được!”

Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính một hồi, đột nhiêu vươn tay kéo cậu lại, ôm một cái, “Thỏ Thỏ, quản hắn là Số bảy hay Số tám làm gì, tóm lại tôi sẽ bảo vệ cậu! Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội cậu.”

Vinh Kính ngẩn ngơ trong khoảnh khắc mặt đỏ bừng, người này, quá buồn nôn!

___________

Đọc chương này thấy thằng cha Đoàn Dương hèn hạ ghê gớm :”| *gạch* Nhân tiện… ảnh không liên quan nhưng thấy đẹp lại nhét vào =w=

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha and tagged , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Hắc Bạch 51

  1. narinachan says:

    *vẫy vẫy đi vào* ta là lấy tem a~ *giật tem* *vẫy vẫy đi ra*
    *ôm gạch vào* Đoàn Dương à *ném gạch* đồ hèn hạ nhà ngươi *chọi gạch vô đầu* đồ chết dẫm nhà ngươi *lấy gạch tát* đồ nham hiểm nhà ngươi *lấy gạch quăng vào gáy* đồ thần kinh nhà ngươi *quay quay xung quanh ngây thơ hỏi* oài hết gạch rùi à ? *xắn tay áo xắn quần* không sao gia ngươi vẫn còn sức a * đấm móc, đấm vô mặt, đấm vô mồm* gia đánh ngươi thành đầu heo lun ai bảo ngươi dám tính kế Kính Kính và Thần Thần nhà gia a~ *lên gối, đá, dẫm, đạp* cho ngươi chừa này, dám tính kế hại chết Kính Kính nhà gia à *quăng vào hồ cá mập*
    *phủi phủi đi ra* cảm ơn nàng đã edit nga~ văn phong của nàng thực mượt, ta hảo thích mong nàng sớm ra những thành quả tốt a

  2. Ngưu Hồ says:

    Cam on editor nhieu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s