Hắc Bạch 50 (2)

64a08707jw1dp0itlkn0ej

Tạ Lê Thần nghiêm túc nói “Cậu quá ngốc, cậu không biết trong lòng Đoàn Dương có cậu sao?”

“Danh hiệu? Là tên hả?” Tạ Lê Thần cảm giác cái tên kiểu này quá đơn giản, một chút cũng không ngầu!

“Đó chỉ là xếp hạng trong giới sát thủ mà thôi.” Vinh Kính nhún vai “Bọn họ dùng số liệu mà xếp hạng, rất công bằng, hắn ta là số 7.”

“Vậy toàn thế giới có bao nhiêu sát thủ hả?” Tạ Lê Thần giật mình, có thể tiền vào top 10 quả là không đơn giản.

“Rất nhiều, nhưng chỉ có 31 kẻ có thể đạt được danh hiệu thôi.”

“Bình chọn này dựa vào số liệu kiểu gì nhỉ? Dựa theo số người bị giết hay là số năm kinh nghiệm? Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi.

“Chủ yếu là dựa vào sác xuất thành công, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá của khách hàng.” Vinh Kính suy nghĩ một chút “Đương nhiên còn có một biện pháp càng trực tiếp hơn.”

“Cái gì?”

“Anh giết số 1, vậy thì sau này anh chính là lão đại.” Vinh Kính cười khẩy. “Đó là luật rừng, thế nhưng khiêu chiến thất bại chính là cái chết, có khi chết rất thảm.”

Tạ Lê Thần nhìn không được cảm thán một câu “Thú vị đó!”

“Chỉ là nghe thú vị thôi, trải qua những ngày tháng như vậy chẳng bằng chết. Mỗi ngày đều bị sắp xếp thứ hạng, như vậy cuộc đời này chỉ toàn chém giết, hơn nữa truy sát anh đều là những sát thủ hàng đầu.” Vinh Kính lắc đầu “Cái tình huống đó thể nói rằng: Có chẳng bằng không có.”

“Vậy sát thủ lại nghĩ ra cái xếp hạng này để làm gì?” Tạ Lê Thần không hiểu nổi.

“Có rất nhiều quy định, cũng không phải kẻ tham gia có thể thay đổi, mà là kẻ đặt ra quy tắc trò chơi.” Vinh Kính tựa như nhớ tới chuyện gì, “Tôi nhớ trước đây có một sát thủ nổi tiếng từng nói một câu trước lúc lìa đời: Nghề sát thủ giống như tình nhân, đối phương lúc cần anh thì sẽ rất nhẹ nhàng cẩn thận, dùng xong thì sẽ khiến anh biến mất.”

“Sát thủ nào nói vậy?” Tạ Lê Thần cảm thấy rất thú vị.

“Số 5.” Vinh Kính nhớ đến chuyện cũ, có chút xúc động, nhẹ nhàng thở dài “Chị Mai nói không sai, có người giết người là vì bị ép buộc, có người là vì chủ động, nhưng kết cục cũng không khác nhau.”

“Thỏ, sao phải than thở vậy?” Tạ Lê Thần vỗ vỗ Vinh Kính, không muốn hắn cau mày đau khổ.

“Nếu là số 7, thì hắn làm chuyện gì với Đoàn Dương cũng đều hiểu được.” Vinh Kính đột nhiên cất lời “Kẻ chết trong tay Đoạn Dương là anh trai số 7. Số 5 trước kia vô cùng yêu thương người em trai đó.”

“Đoàn Dương giết số 5, cậu có liên quan không?” Tạ Lê Thần nhíu mày “Cậu biết số 5 sao?”

“Chuyện năm đó tôi sau này mới rõ, cũng là khi Đoàn Dương rời tổ chức, năm đó Đoàn Dương dùng tiền thuê số 5 giết một nhân vật quan trọng, sau đó truy sát số 5.” Vinh Kính lắc đầu “Phương pháp quả thật đê tiện, số 5 không đáng chết.”

Tạ Lê Thần nhíu mày, trước kia hắn đối với mấy thứ sát thủ, âm mưu gì đó chỉ xem như là trong phim, không tiếp xúc, hôm nay nghe vậy… Đoàn Dương và Vinh Kính đều là những người từng đối mặt với sinh tử, hẳn là từng tự tay kết thúc sinh mệnh người khác. Loại chuyện đó vốn cứ tưởng là dễ dàng oai hùng lắm, thật ra rất khó khăn.

Về nhà, Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần làm cơm tối, dọn dẹp các thứ. Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính: “Số 7 quay về là để báo thù cho số 5 sao?”

“Hẳn là chỉ vì nguyên nhân này. Anh em bọn họ tình cảm rất tốt, chỉ có điều nếu như anh gặp số 5 sẽ biết số 7 …. rất biến thái.” Vinh Kính nói đến đây liền ấp úng “Tôi cảm thấy… hắn không phải tôn kính anh trai, mà có thể là coi anh trai như tình nhân của mình.”

“Oa!” Tạ Lê Thần sợ hãi kêu “Brothercomplex mạnh như vậy? Thảo nào mà sau khi số 5 chết thì như phát điên, đây là nhân quả của Đoàn Dương. Chúng ta không tham dự!”

Tạ Lê Thần nghe được ân oán cũ của Đoàn Dương, cảm thấy sự tình rất phức tạp, chỉ có điều hắn đối với chuyện đó rất không hứng thú, ngược lại còn muốn tránh xa.

“Giống như trong phim <Sát Thủ Không Lạnh Lùng>, loại sát thủ này rất cô đơn sao?” Tạ Lê Thần hỏi để tích lũy thêm kinh nghiệm diễn xuất.

“Không có lãng mạn hay đẹp trai như vậy đâu.” Vinh Kính đưa cho hắn một đĩa mỳ Ý “Đặc điểm tốt nhất chính là có thể hòa lẫn vào dòng người.”

Buổi tối cứ thế trôi đi, sáng hôm sau, Vinh Kính và Tạ Lê Thần dậy chạy tới trường quay gặp đạo diễn. Bời vì lầ này Tạ Lê Thần muốn chọn những người hợp tác cùng vì vậy muốn sớm gặp đạo diễn. Lần này hắn diễn một bác sĩ bị cuốn vào một đống rắc rối, vì vậy phải giả vờ nhã nhặn một chút. Vinh Kính thì vừa ngồi gần đó vừa đọc thông tin về số 5 và số 7.

Sau chuyện của số 5, những chuyện gần đây của số 7 đều được ghi chép lại, Vinh Kính cau mày: “Thằng điên này.”

“Sao?” Tạ Lê Thần hỏi, hắn đối với mấy chuyện thần bí của sát thủ cảm giác rất hứng thú.

“Mặc kệ hắn, chó cắn chó thôi.” Vinh Kính nói nhưng lại chạy đi kiếm một chiếc áo chống đạn cho Tạ Lê Thần.

“Không phải chứ!” Tạ Lê Thần nhíu mày nhìn chiếc áo chống đạn dày cộp, “Tôi mới không mặc, mặc vào nhìn như gấu ý, làm sao mà đi hóa trang được.”

“Xì!” Vinh Kính nghiêm túc nói “Cho anh mặc thì anh mặc đi, không cho tranh luận.”

“A?” Tạ Lê Thần đưa tay miết cằm Vinh Kính “Thỏ, dạo này cậu cũng kiêu ngạo phết đấy!”

“Tin hay không tùy anh, chỉ có điều nguy hiểm rình rập đó.” Vinh Kính đập tay hắn, “Mấy năm nay, số 7 luôn theo sát truy giết Đoàn Dương, trước đó giết không ít người rồi! Mà Đoàn Dương cũng không ngừng truy đuổi hắn, vì vậy đã giết không biết bao nhiêu sát thủ, còn có một vài bạn bè người thân của Đoàn Dương. Nói chung hai kẻ đó “ngươi chết ta sống”! Lưỡng bại câu thương.”

Tạ Lê Thần nghe xong có chút chán ghét “Ân oán cá nhân, làm gì mà kéo người vô tội vào?”

“Còn nữa, Khoa Lạc tra được thông tin, khi số 5 còn sống có chút quan hệ với người nhà của Tô Phương Vân.”

“Đang nghi ngờ người nhà của Tô Phương Vân?” Tạ Lê Thần nghe ra chút đầu mối “Có phải là trước đó đã có vấn đề gì không? Lần này số 7 đến là có liên quan đến bọn họ?”

“Có khả năng.” Vinh Kính đổi sắc mặt “Vì vậy mới nói, những người quan hệ với Đoàn Dương đều có thể bị liên lụy… anh…”

Vinh Kính chưa nói hết câu đã thấy Tạ Lê Thần đem áo chống đạn đưa cho hắn “Mặc.”

“Tôi không cần!” Vinh Kính bất mãn “Anh mới là tên lơ mơ.”

“Lơ mơ hay không không liên quan.” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói “Cậu quá ngốc, cậu không biết trong lòng Đoàn Dương có cậu sao?”

Vinh Kính im bặt. Tuy rằng hắn sẽ không thừa nhận nhưng ai không ngốc đều có thể nhìn ra.

Tạ Lê Thần bắt hắn mặc áo chống đạn “Số 7 hận Đoàn Dương như vậy đương nhiên sẽ muốn dằn vặt hắn. Dùng phương pháp nào có thể hành hạ hắn tốt nhất đây? Đương nhiên là phải hạ thủ với người thân, bạn bè, cậu không phải là mục tiêu sao?”

“Muốn lo lắng cũng là Tô Phương Vân chứ? Cô ta mới là bạn gái thật.” Vinh Kính bất mãn “Không can hệ gì tôi.”

“Cậu không thích cũng không thể cấm được người ta đơn phương cậu, nếu như cả 2 kẻ đó đều là biến thái, không phải người ở giữa bao giờ cũng bị nguy hiểm nhất sao?” Tạ Lê Thần nói xong, khoác áo cho Vinh Kính, kéo hắn đi “Đi,hôm nay xem tình hình một chút, thuận tiện điều tra.”

Vinh Kính bị Tạ Lê Thần lôi ra ngoài cửa, trong lòng đã thấy lạ lùng, Tạ lê Thần này đang lo cái gì đây?

______________

Mới kiếm được việc nên dạo này rất bận. T.T

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Hắc Bạch 50 (2)

  1. narinachan says:

    Cố lên nga nàng! Không biết cổ vũ nàng như thế nào đành cổ vũ bằng cách bàn phím tinh thần thui a

  2. Wild Card says:

    Ừ, rảnh rỗi thì hẵng edit nha, công việc dù sao vẫn quan trọng hơn, gud luck bạn ^^

  3. Ngưu Hồ says:

    Khong sao khong sao. Su nghiep kiem tien moi la quan trong. Co len!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s