Hắc Bạch chương 50 (1)

 

“Là dùng máy bay bắn hả?” Tạ Lê Thần lục trong não xem 800 mét là cái khái niệm gì, lên tiếng hỏi. Vinh Kính đẩy đầu hắn ra, tiếp tục nói với Sara: Có thể bắn từ cự ly xa như vậy đến đây tuyệt đối là dân chuyên nghiệp, ngoài ra còn là cao thủ.”

“Nếu không phải có ly chén phản quảng giảm khả năng trúng, xem ra đã đi rồi! Vận khí mấy người vẫn tốt lắm!” Sara nhìn ghi hình ở nhà hàng, lắc đầu, hỏi Vinh Kính và Tạ Lê Thần: “Mấy cậu lại đắc tội kẻ nào rồi? Có thể tìm được loại sát thủ trình độ này đến giết mấy cậu, chắc chắn là có tiền!”

Vinh Kính nhíu mày không nói, suy nghĩ một chút nói: “Giúp tôi liệt kê ra danh sách sát thủ có trình độ này.”

“ok” Sara gật đầu, tắt cuộc gọi đi điều tra.

Vinh Kính bình tĩnh cầm điện thoại nhấn một loạt số.

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kinh đột nhiên mặt mày trầm trọng, liền dựng thẳng lỗ tai nghe xem hắn nói gì.

Vinh Kính thấy có người nhấc máy liền hỏi: “Mamasan?”(Bà chủ)

Tạ Lê Thần máy mắt, chỗ bị đánh cảm thấy đau đau, cái mặt nghiêm túc cỡ đó mà gọi mamasan, thật quỷ dị.

“Gần đây có Hắc Cẩu đến S thị sao? Là Đại Hắc Cẩu dùng SSG (ở đây là súng bắn tỉa SSG 3000)?” Vinh Kính nói gì Tạ Lê Thần nghe không hiểu hết, rõ ràng là tiếng phổ thông.

“Là ai? Có đầu mối không?” Vinh Kính gặng hỏi, đầu bên kia còn nói một hồi, Vinh Kính gật đầu nói “Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”

Cúp máy một lúc, Vinh Kính bỏ laptop ra, ôm gối trầm tư.

“Ê.” Tạ Lê Thần ghé qua tựa cằm trên vai hắn. “Làm sao thế?”

Vinh Kính lại suy nghĩ một chút, cầm điện thoại, lấy ở trong ví tiền Tạ Lê Thần cái danh thiếp của Đoàn Dương, gọi điện.

Tạ Lê Thần chun mũi lại, khó chịu.

“Alo?” Bên kia nhấc máy, không chờ người kia nói liền trực tiếp hỏi: “Tay của anh bị thương phải không?”

Bên kia trả lời xong, Vinh Kính thở dài, cúp máy.

Tạ Lê Thần ở bên kia chua như dấm, “Quan tâm thì nói thêm đi, đồ EQ thấp.”

Vinh Kính hung hăng liếc hắn, Tạ Lê Thần liền chột dạ.

“Anh có nhớ tình hình lúc đó không?” VInh Kính hỏi hắn

“Ừm” Tạ Lê Thần nâng cằm hồi tưởng “Lúc đó ý à, lúc chén thủy tinh đụng vào nhau, tôi thấy phải quan một chút, sau đó cậu liền đẩy tôi. Hử?”

Nói đến đây, Tạ Lê Thần đột nhiên hiểu được cái gì, một lúc sau mới nhẹ nhàng đập tay, “A! Thỏ tôi hiểu rồi, kẻ kia muốn giết là Đoàn Dương chứ không phải tôi, sau lại bắn tôi một phát chỉ là không muốn để tên kia nghi ngờ.”

 

“Thông minh.” Vinh Kính thỏa mãn nhếch mép, lấy kính râm trên bàn đưa cho Tạ Lê Thần.

“Đi ra ngoài?”

“Ừ.” Vinh Kính gật đầu đứng dậy.

“Đi đâu?” Tạ Lê Thần đeo kính râm, khoác áo gió phong độ đuổi theo.

Vinh Kính thần bí cười: “Đem anh đi gặp người hiểu sự đời.”

Hết chương 49

50 câu chuyện sát thủ

 

Vinh Kính và Tạ Lê Thần lái xe tới một quảng trường rất vắng vẻ, hai bên phố đều là mấy cô gái ăn mặc thiếu vải lòe loẹt, Tạ Lê Thần hiểu ra đây là cái khu vực gì, hắn bỗng nhiên cảm thấy thú vị. Vinh Kính làm việc này không thể tránh được việc phải tiếp xúc vài mặt tối của xã hội, thế nhưng hắn vẫn có thể duy trì sự đơn thuần đặc biệt như vậy, quả nhiên là một sinh vật mâu thuẫn.

Rất nhanh, hai người đi đến một lối vào tầng hầm đơn sơ, Vinh Kính gõ cửa sắt, khung cửa nhỏ trên cửa sắt mở ra, bên trong có người nhìn ra ngoài một chút, thấy là Vinh Kính liền mở cửa.

Vinh Kính từ trong túi tiền móc ra tiền mặt đưa cho người gác cửa, ông già đó nhận liền đưa hai người vào trong.

Tạ Lê Thần đi theo sau hỏi nhỏ “Thỏ, dưới kia là gì vậy? Sòng bạc ngầm, đấu trường? Hay là…”

“Đều đã nói rồi, không phải đóng phim, chỉ là tìm người thôi.” Vinh Kính thấy hắn phấn khích như vậy, còn muốn bỏ kính râm liền khoát tay, “Không cho bỏ ra.”

Tạ Lê Thần thắc mắc: “Tối lửa tắt đèn thế này, cậu bảo tôi đeo kính râm làm gì?”

“Lát nữa bị nhận ra đem đến phiền phức đều là anh gánh hết.” Vinh Kính bắt hắn đeo kính râm lại, xong xuôi, Tạ Lê Thần rốt cuộc cũng hiểu được cái cảm giác gì gọi là lúng túng.

Hai người đi theo cầu thang xuống tầng hầm, cửa phía trước mở ra, ở bên trong truyền đến một giọng nói: “Ai nha, Vinh Kính, lâu lắm rồi không đến, thế mà còn đến thăm tôi.”

“Lâu rồi không gặp,” Vinh Kính cũng gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn khối hình vuông trên cửa.

Tạ Lê Thần quan sát xung quanh, qua cặp kính râm cố mà nhìn, phát hiện ra chỉ là một tầng hầm bình thường. Giống như một quán bar nhỏ, trên tường có tủ rượu, phía trước có quầy bar nhỏ, trên quầy bar có linh tinh các thứ. Tạ Lê Thần nhận ra chủ nhân của nơi này cực kỳ yêu rượu. Thế nhưng hắn không nghĩ ra nổi rượu ở đây dùng làm gì? Tiếp khách? Hay là buôn bán?

Người tiếp đãi hắ là một người phụ nữ rất đẹp nhưng đã có tuổi, Tạ Lê Thần suy đoán, người này có thể là người mà Vinh Kính gọi: “Mamasan.”

“Ô?” Đối phương rõ ràng có hứng thú đối với Tạ Lê Thần. “Vinh Kính, đây là đồng hành mới?”

Vinh Kính không đáp, chỉ nói với Tạ Lê Thần: “Anh có thể gọi cô ấy là chị Mai.”

Tạ Lê Thần gật đầu, có chút đau đầu với thân phận của chị Mai này, không phải là cò trung gian trong phim chứ, hoặc là một nhân vật quan trọng hắc đạo bạch đạo đều làm.

Đang miên man suy nghĩ, chị Mai cũng nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, lại hỏi Vinh Kính: ” Cậu ta nhìn hơi giống sao nào đó… ”

Vinh Kính chưa đợi cô ta nói xong liền ngắt lời nói: “Giúp em tra hỏi chưa?

“Tra rồi.” Chị Mai đưa ra một tời giấy, đưa cho Vinh Kính “Mấy hôm trước, đúng là có một Hắc Cẩu đến đây. Hắn thông thạo sử dụng vũ khí, so với miêu tả của cậu không lệch nhiều, các điều kiện khác cũng thế. Thuê một sát thủ như vậy cần có tài lực tương đối, hiện tại tôi không nghe ngóng được có ai bao hắn, vì vậy có thể chỉ là ân oán cá nhân.”

“Ân oán cá nhân?” Vinh Kính cau mày, “Đoàn Dương đắc tội ai?”

Chị Mai nhún vai, bảo Vinh Kính xem tài liệu. “Cậu hẳn là biết.”

Vinh Kính mở hồ sơ ra, Tạ Lê Thần cũng ngó qua. Trên ảnh chụp là một người đàn ông châu Á tóc buộc túm, người cao gầy, mặc đồ thể thao màu đen, mang kính râm che mặt, cầm súng trường, phong cách, điển trai.

“Ây.” Tạ Lê Thần rất hài lòng mà gật đầu. “Đúng là giống trong truyền thuyết, sát thủ đều có tạo hình giống nhau, phải không?

“Làm hàng thôi.” Vinh Kính lắc đầu “Làm gì có rêu rao như thế chứ, thật sự coi là đang làm phim sao, kẻ làm việc bí mật không thể ăn mặc bắt mắt như thế.”

“Đám hậu sinh bây giờ đúng là khác rồi.” Chị Mai ngồi xuống lắc lư đầu nói. “Nhớ năm đó, bà đây giết người là vì không có cách khác, phải làm việc kiếm sống, hiện tại làm sát thủ còn nghĩ đến phong cách, lòng người thay đổi ôi chao.”

“Là hắn ta sao..” Vinh Kính cầm ảnh nhìn một hồi, mặt biến sắc, tựa hồ ngại phiền phức. “Nếu là hắn thì phiền rồi, tôi còn cho rằng hắn đã chết.”

“Ai chết hả?” Tạ Lê Thần đối với những người Vinh Kính từng tiếp xúc qua rất hứng thú, xem ra cuộc sống của Vinh Kính là một khía cạnh bản thân không chạm tới được, cảm giác vô cùng kích thích.

“Tôi lần đầu tiên thấy bức ảnh này cũng cảm thấy lạ.” Chị Mai vẫy tay, “Theo tôi biết, gần đây hắn ta rất “quái”, không có việc gì đừng trêu chọc hắn là tốt nhất.”

Vinh Kính gật đầu, thu hồi tài liệu liền kéo Tạ Lê Thần còn đang muốn ăn thử đồ ăn ở đây đi.

“Cứ vậy mà đi?” Tạ Lê Thần bị lôi ra ngoài, mất hứng hỏi Vinh Kính “Tôi còn tưởng rằng sẽ thấy kho súng, hoặc là đấu trường ngầm, không nghĩ tới cứ thế mà thôi! Vừa rồi còn nói cái gì mà từng trải, làm tôi mừng thầm.”

Lên xe, Vinh Kính cho xe đi đến một góc rồi dừng lại, mới thấp giọng nói. “Đúng là có chỗ vui vẻ, thế nhưng, hôm nay không phù hợp để xem, anh không phát hiện ra chỗ chị Mai còn có người khác sao?”

“Có người?” Tạ Lê Thần sửng sốt, chỉ có điều, gian phòng đó bốn phía không ít cửa, ai biết sau cánh cửa nào có người.

“Suỵt.” Vinh Kính không cho hắn lên tiếng, chờ tình hình tiếp theo mới ứng phó.

Lúc này, trong quán bar, chị Mai ngồi xuống quầy bar tiếp tục uống rượu, lững lờ nói: “Người đi rồi, ngươi cũng về đi, chỗ ta đây không có cái gì mà ngươi hứng thú.”

Lúc này, một cánh cửa khép hờ mở ra, từ bên trong một người đàn ông chậm rãi bước ra. Tuổi còn rất trẻ, tóc trải ngay ngắn, giống Ta Lê Thần, dù trong không gian u ám vẫn đeo kính râm, chính là người trong ảnh.

“Vinh Kính không phải cùng Đoàn Dương sao.” Hắn châm thuốc, hỏi chị Mai “Tôi nghe nói Đoàn Dương làm phản rồi. Thì ra là thật.”

“Đã nói rồi, Vinh Kính không cùng đường với hắn.” Chị Mai bất đắc dĩ khuyên “Xem ra cậu ta và anh trai cậu không tệ, đừng đi gây phiền phức cho hắn.”

“Tôi biết, đại ca rất thích hắn phải không, thế nhưng đại ca cũng từng rất thích Đoàn Dương, ha ha, tri nhân tri diện bất tri tâm, tốt nhất, nên móc ra mà xem.” Người nọ nói năng mập mờ rồi cười. Hút xong điếu thuốc, hắn chậm rãi đứng lên, mở cửa bên cạnh chị Mai khoát tay. “Quấy rầy rồi, lần sau gặp.” Nói xong đóng cửa.

Vinh Kính và Tạ Lê Thần chờ trong xe, một lát sau, cửa sắt mở, một người đàn ông đi ra. Động tác của hắn thong dong, nhưng theo Tạ Lê Thần thì có chút làm ra vẻ, là một kẻ khoe khaong. Hắn tới một chỗ trống trải, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đi về hướng đông. Chỉ là vừa bước hai bước liền dừng lại, quay đầu, hướng về phía bọn họ, giơ tay hôn gió.

Tạ Lê Thần run rẩy: “Tên này khoái làm hàng sao.”

Vinh Kính có vẻ đồng tình.

Đánh động đến 2 người như vậy, nhưng kẻ kia cũng không nói chuyện, cứ thế mà đi. Tạ Lê Thần tò mò hỏi Vinh Kính “Chính là cái tên ám toán Đoàn Dương mà suýt nữa xử luôn cả tôi? Vì sao vừa rồi không ra mặt?”

“Đây là hắn ta đang thử.” Vinh Kính nói nhỏ. “Muốn ngầm quan sát tôi một chút, có thể chứng minh rằng đối với hắn, chúng ta không có gì quan trọng cả, nói một cách khác, hắn ta không phải hướng vào ai trong số chúng ta.”

“Ồ..” Tạ Lê Thần gật đầu. “Thuần túy là ân oán cá nhân với Đoàn Dương sao?”

Vinh Kính gật đầu. “Hẳn vậy đi.”

“Đi xem?” Tạ Lê Thần muốn xuống xe, Vinh Kính túm hắn lại “Bỏ đi, tôi chắc chắn là kẻ kia, tôi khuyên anh, vạn bất đắc dĩ, nghìn lần không nên trêu chọc cái tên tâm thần đó, bằng không hối hận không kịp.” Nói xong lái xe đi.

Tạ Lê Thần bị quay cho mơ hồ, tò mò hỏi: “Thỏ thỏ, hắn ta rốt cuộc là ai thế?”

“Danh hiệu của hắn là số 7, anh hắn là số 5.” Vinh Kính đáp “Người biết họ đều gọi bọn hắn là 7 và 5”

 

“Danh hiệu? Là tên hả?” Tạ Lê Thần cảm giác cái tên kiểu này quá đơn giản, một chút cũng không ngầu!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc Bạch chương 50 (1)

  1. kazaya says:

    Quan tâm đến cái gì vậy chứ Thần Thần =x= nhưng đúng là tên không ngầu chút nào :3

  2. Chương này khó hiểu nhất đoạn cậu ta và hắn, chả biết đang nhắc đến ai, mù mờ =.=

  3. Mai says:

    AAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    chuong moi
    thankiu tinh yeu nha, nha ban edit muot cuc!

  4. Nguyệt Hy says:

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cuối cùng đã có chương mới thanks chủ nhà nga~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s