Hắc Bạch chương 49

Thực ra là còn một chút phần cuối mà bận mãi không edit xong thấy day dứt quá =”= Vô cùng có lỗi TT.TT Nhưng chương này đọc rất có tiến triển nên muốn up luôn (y)

Cũng nhân tiện là mình mới lập một cái ổ nhỏ trên fb để post những thứ fangirl thu gom được, … https://www.facebook.com/tommieconnor?ref=bookmarks Hi vọng có thể tương tác nhiều hơn với mọi người :3  Nói thật là lâu nay thấy nhiều người vẫn cứ ủng hộ mình, cảm giác rất quý trọng nhưng trên wp quả thật không có nhiều thứ để nói, mình lại không có thói quen đem cuộc sống cá nhân lên trên wp. Đại loại là chỗ nào nó đi chỗ đó, cái gì ra cái đó… Vậy á :3

 

49 Thấy sự đời…

c6ee9926fea327678b82a173

Nghe tiếng súng vang lên Vinh Kính hô to, “Lê Thần!”

 

. . .

 

Đoàn Dương lúc này đã kéo Tô Phương Vân xuống dưới tránh một bên, tay túm mạnh khăn trải bàn tung lên.

 

Rầm một tiếng, đồ vật trên bàn đều rơi xuống, khăn trải bàn màu đỏ tung lên nhất thời chặn tầm nhìn ngoài cửa sổ.

 

Vinh Kính nhắm đúng thời khắc túm Tạ lê Thần lăn qua một bên.

 

Cảm giác được Tạ Lê Thần còn cử động, Vinh Kính mới thả lỏng, ngồi dậy vội nhìn qua, thấy trên trán hắn cũng không thủng lỗ nào, mới dám thở ra nhẹ nhàng.

 

“Ssss. . .” Tạ Lê Thần tựa hồ rất đau, còn không biết lầm bầm cái gì, Vinh Kính nhíu mày “Dọa chết người khác, anh bị thương không? Không cho giả vờ.”

 

Tạ Lê Thần vừa định ngồi dậy.

 

“Nằm úp xuống!” Vinh Kính một tay dí hắn xuống đất, bởi vì lực tay lớn, gáy Tạ Lê Thần đập vào mặt đất, may mà đầu hắn đủ cứng, nếu không đụng như vậy đã sao bay đầy đầu rồi.

 

“Ai.. .” Tạ Lê Thần vẫn ôm mắt rồi lại xoa đầu, Vinh Kính mới nhìn rõ, ôi chao, một cái vành mắt đen xì. Hắn cũng đoán được ra chút nào, âm thầm lè lưỡi, vừa rồi kích động quá, một quyền đấm qua cũng không kiềm lực tốt.

 

Dưới lầu truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, có thể là nhân viên nhà hàng báo Sos, Vinh Kính nhìn xung quanh, đã không thấy có nguy hiểm, liền túm Tạ Lê Thần qua một bên, cũng không dám tới gần cửa sổ, ở bên vách tường.

 

“Anh.” Tảo Thần cùng Tào Văn Đức cũng đi đến, đỡ Tạ Lê Thần ngồi xuống.

 

Vinh Kính có chút áy náy, nhìn hắn, “Không có việc gì chứ?”

 

Tạ Lê Thần hiện tại không cần nhìn cũng biết mắt nhất định đen xì, xem ra vài ngày nữa không có cách nào khác gặp người khác mà phải mang kính râm rồi, bất quá hắn tức không phải việc này, mà là mất mặt trước mặt Đoàn Dương. Mặt khác, hắn có chút để ý, lúc nãy Vinh Kính cùng Đoàn Dương phối hợp rất ăn ý mà cứu hắn, mình dù là làm việc cùng thỏ thỏ, thế nhưng phản ứng gì cũng không có, mất mặt chết được!

 

Vinh Kính thấy hắn nhe răng trợn mắt nói không nên lời, liền đưa tay sờ gáy hắn: một cục u to đùng!

 

“Thỏ đáng ghét, hạ thủ quá độc ác!” Tạ Lê Thần xoa đầu phiền muộn nhìn Vinh Kính.

 

Vinh Kính ngượng ngùng, vừa rồi không kiềm được.

 

Tào Văn Đức vừa thấy, vỗ vỗ Tạ Lê Thần, “Cậu cũng đừng soi mói nữa, nếu không phải Vinh Kính nhanh nhẹn, đầu cậu đã thành tổ ong rồi!”

 

Tạ Lê Thần bĩu môi, hắn nhưng thật ra cũng biết rõ, suy nghĩ một chút, nói thầm một câu, “Kỳ thực cũng có thể dùng mấy biện pháp mềm mỏng khác mà, ví dụ như lao qua hôn chẳng hạn. . .”

 

Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Vinh Kính giơ một nắm đấm lên, hướng về phía con mắt còn lại của hắn. Tạ Lê Thần vội né, oai oái, “Đừng mà, đánh thành gấu mèo thì không xứng đôi với thỏ đâu.”

 

Vinh Kính tức chết, hai tay túm lấy tai của hắn kéo, “Được! Theo ý anh.”

 

“Ai, đau đau đau!” Tạ Lê Thần bị kéo lỗ tai liền đụng vào cái u phía sau, đau đến nhe răng, Vinh Kính vội buông tay, Tạ Lê Thần cả đầu đầy thương tích, tủi thân nhìn Vinh Kính.

 

Lúc này, cảnh sát cũng lên đến nơi, xác định không có nguy hiểm, bắt đầu kiểm tra hiện trường.

 

Đoàn Dương sau đó đi đến cạnh Vinh Kính..

 

Vinh Kính yêu cầu nhà hàng làm cho một quả trứng gà, sau đó hì hục lăn trên viền mắt Tạ Lê Thần, phát hiện trên tay hắn có chỗ bị thương, liền bảo Tào Văn Đức tìm một cái gạc băng lại.

 

Tạ Lê Thần khoanh chân ngồi dưới đất, một chút cũng không giống thần tượng nào đó, cười tủm tỉm hỏi Vinh Kính, “Thỏ, cậu vừa gọi tôi cái gì?”

 

“Tạ Lê Thần.”

 

“Câu vừa xong cơ!”

 

“Gà!”

 

“Ngay trước!”

 

“Gà chết!”

 

“Rõ ràng đều không phải mấy cái đó!”

 

Vinh Kính tự nhiên biết là vừa rồi quá cấp bách mà gọi “Lê Thần “, cũng không biết tế bào não bị làm sao, thế mà lại nói ra cái từ buồn nôn như thế, hiện tại nhớ lại thì muốn run rẩy!

 

“Không có việc gì chứ?”

 

Đoàn Dương đứng bên cạnh cả ngày không ai phát hiện cuối cùng cũng lên tiếng.

 

Tô Phương Vân cũng đi sau hắn, lo lắng nhìn bên này.

 

“Không có việc gì không có việc gì.” Tạ Lê Thần vội dùng trứng gà che mắt, đều do thỏ đáng ghét, trong tình huống này mà làm mình mất mặt.

 

Vinh Kính không ngẩng đầu, nhận cái băng y tế Tào Văn Đức đem tới dán vào vết thương trên tay Tạ Lê Thần.

 

Chợt nghe Tô Phương Vân thấp giọng nói, “Đoàn Dương, tay anh bị thương.”

 

Đoàn Dương khẽ nói, “Không có việc gì.”

 

“Nhưng đang chảy máu mà!” Tô Phương Vân vội vàng đi tìm bác sĩ.

 

Tạ Lê Thần ngẩng đầu nhìn hắn, “Không sao chứ?”

 

Đoàn Dương lắc đầu, thế nhưng Vinh Kính vẫn không ngẩng đầu.

 

Tạ Lê Thần vẫn có chút băn khoăn, hiển nhiên, lần này là có người muốn giết mình, làm liên lụy những người chung quanh, may mà không làm bị thương người vô tội, không thì phiền phức rồi.

 

“Biết ai muốn giết cậu không?” Đoàn Dương hỏi.

 

“Hỏi anh thì có.”

 

Không đợi Tạ Lê Thần nói, Vinh Kính đột nhiên hỏi ngược lại.

 

Đoàn Dương chau mày.

 

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính lông tóc dựng ngược, cũng không biết hắn là giận chó đánh mèo Đoàn Dương hay là thực sự có bằng chứng cứ xác thực, nói chung Vinh Kính lúc này nhìn rất không vui vẻ gì. Dù sao vừa rồi là Đoàn Dương cứu hắn và Vinh Kính, Tạ Lê Thần nghĩ lúc này chỉ trích đối phương không phúc hậu cho lắm, liền kéo kéo Vinh Kính.

 

Đoàn Dương có vẻ bị chọc giận, nhìn Vinh Kính, “Cậu nghi ngờ tôi?”

 

Vinh Kính quay đầu lại nhìn vị trí bàn cạnh cửa sổ, “Anh gây thù hằn không ít, chọn vị trí quang đãng như vậy, không phải là trong lòng anh có quỷ sao?”

 

Tạ Lê Thần càng kéo mạnh ống tay áo Vinh Kính, trong lòng nghĩ, ai nha, thỏ tức giận rồi.

 

Đoàn Dương nghe xong, một lúc lâu, bất đắc dĩ cười, “Cái này có thể coi là cậu giận dỗi tôi không?”

 

Tạ Lê Thần nghe xong lông mày run lên, trong đầu nghĩ, không càn làm ra vẻ thân thiết a, một chút lòng đồng cảm vừa sinh ra với tên đó lập tức biến thành tro bụi. Tay móc một cái kính râm từ trong túi Tạ Tảo Thần đeo vào, Tạ Lê Thần đứng lên khoác vai Vinh Kính, “Thỏ, về thôi, lát nữa cánh báo chí đến sẽ phiền lắm.”

 

Vinh Kính trước khi còn bất mãn nhìn Đoàn Dương, đi vào thang máy cùng Tạ Lê Thần.

 

“Đoàn Dương.”

 

Tô Phương Vân dẫn theo bác sĩ đến, kiểm tra một chút mới phát hiện, trên tay Đoàn Dương bị đạn làm bị thương, tạo thành một vết thương lớn, phải đi bệnh viện khâu lại.

 

Đoàn Dương gật đầu cũng không nói thêm cái gì,  lại nhìn cửa sổ vừa lọt vào tầm bắn lúc nãy, cuối cùng, theo mọi người đi. Tô Phương Vân một mực  đi bên cạnh, xem ra là rất lo lắng cho hắn.

Vinh Kính và Tạ Lê Thần vừa vào xe, liền thấy rất nhiều xe của báo chí truyền thông tới, Tạ Lê Thần dựng cổ áo, nói với Tào Văn Đức: “Nhanh chạy thôi.”

Chạy trốn thành công, Tạ Lê Thần lấy kính râm che nửa mặt “Phải ở nhà dưỡng thương nửa tháng mới hết tím.”

Vinh Kính nhìn trời giả vờ nghe không hiểu. Tạ Lê Thần liền xoay người gối lên đùi hắn.

“Anh làm cái gì đấy?” Vinh Kính vỗ trán hắn.

Tạ Lê Thần lấy cái áo khoác che mặt. “Làm cái gì? Chống chụp ảnh, tôi cũng không muốn ngày mai trên mặt báo đầy hình ảnh tôi bị mắt sưng tím lên. Còn nữa, cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi nửa tháng tới.”

Vinh Kính nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng không nói “Không”.

Chỉ là thế sự bất toại nhân gian nguyện (trời không chiều lòng người), ngày hôm sau trên mặt báo đều là tin Tạ Lê Thần dính dáng vào vụ nổ súng, hơn nữa còn không biết ở đâu ra cái hình Tạ Lê Thần ngồi dưới đất, vành mắt đen xì sờ gáy.

“Xì” Tạ Lê Thần quẳng tờ báo, “Chắc chắn là mấy người ở quán ăn rồi, cái tên Đoàn Dương kia đúng là sao chổi.”

“Trên báo có nói gì về Đoàn Dương không?”

“Không”, Tạ Lê Thần đọc lại tờ báo “Chỉ nói tôi cùng nhà sản xuất đi ăn, bị tấn công, ngay cả súng bắn tỉa cũng dùng, rõ ràng là muốn đẩy tôi vào chỗ chết.”

Vinh Kính nghe xong không nói gì, Tạ Lê Thần còn tặc lưỡi hai tiếc. “Phải nói đây là có bất thường hay là PR thất bại đây?”

“Có ý gì?” Vinh Kính nghe không hiểu.

“Cậu nghĩ xem, Đoàn Dương không phải muốn lăng xê Tô Phương Vân sao?” Tạ Lê Thần nói, “Trong trường hợp này vậy mà không đưa tên cô ta lên, có phải là quá lãng phí cơ hội không?

Vinh Kính mơ hồ.

“Cậu nghĩ xem, tiêu đề bây giờ là (Tạ Lê Thần bất ngờ bị tấn công, tay súng bắn tỉa muốn lấy mạng!)” Tạ Lê Thần giải thích “Nếu như tôi là Đoàn Dương, hoặc là Văn Đức hoặc bất cứ quản lý nào khác, sẽ giật tít (Tô Phương Vân bị tập kích, Tạ Lê Thần anh hùng cứu mỹ nhân bị thương) Cậu thấy sao?”

Vinh Kính phân tích một chút nói: “Chính xác, về lý mà nói sẽ không bỏ qua cơ hội lớn này.”

“Hơn nữa.” Tạ Lê Thần nhún vai, “Cũng không phải là tôi nói, Đoàn Dương cùng Tô Phương Vân hoàn toàn không có cái tình cảm như đồn thổi, Tô Phương Vân hiển nhiên là tự mình đa tình, Đoàn Dương thật ra nhìn không vừa mắt cô ta.”

“Ồ?” Vinh Kính gật gù, tiếp tục gõ máy tính để Khoa Lạc tra rõ chuyện này, đương nhiên đối với mấy thứ bà tám kia không có hứng thú.

“Ôi! Đồn đại thật là đặc sắc nha, tại sao đám ký giả lắm chuyện này không đi sáng tác tiểu thuyết chứ?” Tạ Lê Thần đọc cho Vinh Kính nghe “Bọn họ nói tôi đắc tội mafia, lát sau còn nói tôi cướp đàn bà của đại ca xã hội đen. Ai! Càng ngày đồn càng kỳ quái.”

Vinh Kính hiếu kỳ nhìn qua, chỉ thấy Tạ Lê Thần chỉ vào bài báo chiếm nửa trang báo hôm nay: “Nói tôi và cậu yêu nhau, khiến fan biến thái oán hận, vì vậy, nổ súng.”

Khóe miệng Vinh Kính co giật, túm lấy tờ báo, trên báo in tiêu đề đậm bắt mắt (Tạ Lê Thần và vệ sĩ đẹp trai)

Vinh Kính bỏ laptop, chăm chú đọc.

Khoảng 5 phút đồng hồ, xem xong, trên mặt Vinh Kính không có biểu tình gì, yên lặng xếp lại tờ báo.

Tạ Lê Thần muốn hỏi xem hắn có cảm tưởng gì, bỗng nhiên lại thấy Vinh Kính “Xoẹt xoẹt” vài cái đem tờ báo xé vụn, sau đó quay sang nhìn Tạ Lê Thần, âm thầm hỏi: Còn không?

Tạ Lê Thần nuốt nước bọt, chầm chậm lùi lại.

Vinh kính bỏ lại tờ báo bị hắn “Ngược đãi” thành vụn giấy, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím, trong lòng oán giận: Đều là cái tên Tạ Lê Thần kia nói bậy, động tay động chân, lôi lôi kéo kéo, mới có thể khiến người khác suy đoán loạn, lúc này còn lên báo, muốn ẩn dật cũng không nổi, sau này có khi còn làm chậm trễ nhiệm vụ.

 

Ngay đó, điện thoại đổ chuông, là Tào Văn Đức gọi tới, Vinh Kính bị hắn hỏi thẳng: Có muốn vào giới giải trí không, dù sao cũng đang là tâm điểm sự kiện, điều kiện tốt. Thế nhưng còn chưa nói hết, đầu bên kia đã truyền đến tiếng Vinh Kính nghiến răng kèn kẹt, Tào Văn Kính sợ hãi, vội cúp điện thoại.

“Đạn là bắn từ súng trường SSG69, đạn 7.6 ly, tính chuyên nghiệp cao.” Sara giúp Vinh Kính phân tích loại đạn tập kích Tạ Lê Thần hôm trước, “Mặt khác, dựa trên phân tích đường đạn, vị trí ngắm bắn là trên tầng nhà đối diện.”

Vinh Kính nói: “Xung quanh chúng tôi đều rất trống trải! Không có vị trí nào tiện ngắm bắn, Đoàn Dương chọn vị trí như vậy hẳn là đã cân nhắc qua.”

Tạ Lê Thần nghe đến đó, trong lòng thắt lại, Vinh Kính quả nhiên là giận dỗi Đoàn Dương sao?

“Vị trí ngắm bắn cách đó hơn tám trăm mét.” Sara mỉm cười.

Vinh Kính cau mày “Tám trăm?”

“Ừ hứ!”

.

.

.

__________

Dạo này laptop của mình hay bị bệnh đánh phím này type phím kia, chữ tác đánh chữ tộ. Mà các phim lệnh như ctrl+chữ thì vẫn bt. Có ai biết cách xử lý không?

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

7 Responses to Hắc Bạch chương 49

  1. Tiểu Quyên says:

    chắc anh thần mừng lắm khi được các bài báo ghép ảnh với anh kính là một đôi………hihi……………….
    vụ đánh chữ đó ta cũng ko biết , nàng lên mạng xem thử có cách nào ko

    • Minh says:

      Chương này có tiến triển rất rõ =)) cảm giác thụ của Nhĩ Nhã đều là một đống tsun…
      Tạm thời thì cứ lỗi là phải khởi động lại máy :”<
      thx nàng :"3

  2. Mai says:

    Hoan hô tình yêu!!!!!!!!~
    Từ bây giờ mềnh quyết định ham hố, chương nào cũng com cho nó máu (chủ yếu là để giữ động lực cho chủ nhà ^^)
    Iu Minh nhứt, cố lên nha, mình bao lâu nay thật đau lòng vì hắc bạch mừ T.T

  3. Chinhsnow says:

    vua roi moi doc duoc truyen cua nang nen 1 phat doc het den chuong 49 *phu phu*, nhung hom nay onl bang lap moi cmt cho nang duoc, nang edit hay lam nha, thankyu nhieu nhieu
    *nghech mo hong chap moi*

  4. Nàng có làm bộ này nữa không vậy? T_T Đừng drop mà TT^TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s