JQ13

La Tranh chí cao khí ngạo đi qua phòng ngủ Trang Viễn, lúc này Trang Viễn đang trong giờ nghỉ trưa, bị hắn đánh thức xong thì mặt mũi xám xịt, xem ra lúc mới tỉnh ngủ thì tính tình không tốt lắm.

La Tranh thì như thể bị đắc ý phát ngu, không để ý mà cao giọng muốn hắn giao ra giấy vay nợ, tay cầm tiền vỗ qua vỗ lại, phát ra tiếng ba ba ba khó chịu.

 

Trang Viễn bất động thanh sắc nhìn hắn một hồi, La Tranh bị hắn nhìn cảm giác có chút sợ nhưng lại lập tức trấn định ưỡn ngực, tiếp tục gào: Đừng giả chết, ông đây có tiền rồi, trả giấy vay nợ đi.

 

Trang Viễn chậm rãi đứng lên, đương nhiên không có vẻ gì vội vàng mà tìm giấy vay nợ, hắn lấy lọ sữa chua trong tủ ra, lại còn quay đầu nhìn cười, vẻ rất trào phúng.

 

La Tranh lườm, bắt đầu khó chịu mà nói: Anh nhanh lên được không.

 

Trang Viễn duỗi người ngáp dài, cậu gấp cái gì, vội đi đầu thai sao?

 

La Tranh rất phô trương, rất phách lối mà nói: Chỗ anh có độc, tôi ở đây thấy muốn ngộ độc!

 

Đáp án này thế mà lại chọc cười Trang Viễn, hắn cười nhe răng, nói: Vậy sau này thấy thấy tôi thì núp đi nhé, tôi nhé, không chỉ có độc, còn có vi khuẩn chết người.

 

La Tranh mắt trợn trắng nói thầm, còn không phải tôi có trốn sao, là ngài kiếm tôi đó chứ.

 

Trang Viễn ném lọ không vào thùng rác, vẫy vẫy tay rồi đi tìm giấy nợ, không tiếp tục gây khó dễ La Tranh nữa.

 

La Tranh cầm đến tay liền vội vàng xé đi, tâm tình giờ phút này lên cao chót vót.

 

Trang Viễn cũng không buồn đếm tiền hắn đưa cho, tùy tiện quẳng ở đầu giường luôn, La Tranh nói: Anh đếm kỹ đi. Qua mấy ngày này, hắn rốt cuộc nhìn rõ Trang Viễn, rõ ràng là giống con ruồi, khoái tìm phiền.

 

Trang Viễn lấy khăn lau mặt, phất tay với hẳn tỏ ý không cần, La Tranh liền lười quản hắn, vội rời đi, thật sự là coi hắn như là môi trường nuôi cấy vi khuẩn.

 

Trang Viễn lau mặt, bật cười, hắn và La Tranh, rốt cuộc là ai trẻ con?

 

La Tranh trốn buổi họp giáo viên thứ 5, chủ yếu là do hắn ngủ quên, tỉnh ngủ thì phát hiện buổi họp sớm đã bắt đầu, hắn cũng không ngu ngốc đến phòng họp nghe mắng, mấy thứ khác không nói, chỉ cần là tên họ Trang kia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

 

Ra khỏi phòng làm việc, hắn không dám tới gần lan can, chứng sợ cao là do trời sinh, hắn từ tầng ba đi xuống cũng cảm thấy choáng váng, hoa mắt, tay chân nhũn ra. La Tranh rất hiểu, đây là điểm trí mạng của mình, phải sửa, nhưng dù thế nào cũng sửa không xong.

 

Đi xuống lầu thấy Mao Đoàn đi ngược lên, Mao Đoàn hưng phấn kéo hắn đi đến quầy quà vặt nói là mời khách, La Tranh trêu chọc: Nhóc cũng có lúc phóng khoáng vậy sao.

 

Mao Đoàn cười hê hê hai tiếng ôm một đống kem chạy, vừa chạy vừa nói với lại: Thầy trả tiền hộ em nhé, cảm ơn.

 

Thằng nhóc chết tiệt này! La Tranh dở khóc dở cười, quả nhiên không mong chờ thằng nhóc đó làm gì tốt, cũng may hôm nay tâm tình không tệ, La Tranh bỏ tiền đài thọ.

 

Quay về phòng ngủ nằm một hồi, Nghê Phi quay lại, cười với La Tranh, nói: Cậu thật không đơn giản.

 

La Tranh nhúc nhích đầu buồn chán hỏi?

 

Cấp trên phê bình cậu đó. Nghê Phi có vẻ rất hả hê.

 

La Tranh móc móc cái lỗ tai, ra vẻ chăm chú nghe, phê bình tôi chuyện gì vậy?

 

Làm việc không chuyên nghiệp, thái độ không nghiêm túc, lo ngại sẽ dạy hỏng học sinh. Trang Viễn đứng ở cửa nói.

 

La Tranh vừa nghe hắn nói liền thấy phiền, xem ra tâm tình tốt hôm nay cứ thế mà bốc hơi rồi.

 

Trang Viễn tìm hắn nói chuyện, biểu tình nghiêm túc, cũng không giống cái vẻ kiếm người hành hạ mọi lần, nói một đống thứ, La Tranh nghe thủng không hết, tiêu hóa không kịp cái tốc độ nói của hắn, thế nhưng lại có hai chữ nghe ra vô cùng rõ ràng, không gì sánh được, trừ tiền, đây chính là chuyện lớn!

 

La Tranh trong đầu có chút váng, nói, chủ nhiệm Trang nè, trừ tiền gì cơ?

 

Lần này đến phiên Trang Viễn chán nản, Trang Viễn nói: Tôi phát hiện, cậu đó, chuyện nghiêm túc thì không quan tâm, mấy chuyện bàng môn tà đạo thì quản đến sung sướng.

 

La Tranh kháng nghị: Anh nói chuyện có căn cứ không, tôi làm sao mà bàng môn tà đạo?

 

Trang Viễn không vòng vo với hắn, đơn giản kể lại chuyện,  La Tranh nghe xong, bĩu môi thành tiếng “Phì” một cái, lần nào cũng thế đều là trừ tiền, không mới mẻ gì cả.

 

Trang Viễn lại nhắc hắn, nam sinh lớp cậu gần đây làm loạn.

 

Lời này nghe vô cùng không tự nhiên, La Tranh bất mãn trừng hắn: Nói bậy cái gì đấy, lớp tôi dạo này rất an phận nhé!

 

Trang Viễn thở dài nói cậu đối với học sinh lớp mình rõ là không hiểu lắm rồi, làm chủ nhiệm lớp kiểu đó mà không khiến người khác nói cậu thất trách rất khó.

 

La Tranh tức giận lườm hắn một cái nữa rồi quay ngoắt vào phòng ngủ, kéo chăn trùm.

 

Trang Viễn nói cậu tức cứ tức đi, tôi vẫn nhắc cậu, đám bọn Tô Cách cậu phải chú ý một chút.

 

Bọn chúng đều là hài tử tốt, anh không cần lo lắng!

 

Tuy mạnh miệng như vậy nhưng La Tranh cũng để ý điều Trang Viễn nói, vội tìm học sinh xem tìm hình, ai cũng lắc đầu nói không rõ lắm, xem ra dù có biết cũng sẽ không chịu nói rõ ra. Sau đó lại là Huệ Nhĩ Khang tìm hắn nói: Tô Cách đấu với đại ca của trường.

 

Cái từ đại ca đó cũng chẳng mới mẻ gì, hắn sớm cũng coi như là đại ca trường cấp 1, uy phong lẫm liệt, La Tranh có chút hứng thú hỏi: Đại ca là ai?

Là học sinh cấp ba…, Huệ Nhi Khang xấu hổ nói: Theo đuổi em nhưng em không thích.

 

La Tranh liền hai năm rõ mười, vỗ tay nói, Cách Tử giỏi lắm!

 

Huệ Nhĩ Khang tức giận, thầy à, em sợ muốn khóc rồi thầy còn có tâm trạng nói đùa!

 

La Tranh lập tức nghiêm túc lại nói, sau đó thì sao?

 

Hôm trước ở sân vận động đã đánh nhau rồi, Cách Tử đánh cho người kia nằm bẹp.

 

La Tranh thầm nghĩ, nhìn không ra Cách Tử kia lợi hại như thế, vận khí cũng tốt thật, không bị tên họ Trang kia túm được.

 

Huệ Nhĩ Khang chống cằm nói, đàn em của Mục Thanh có rất nhiều người, ai cũng đều nói không tha cho Cách Tự, em sợ bọn họ xông vào đánh hắn.

 

La Tranh vỗ vai cô nhóc nói, chuyện này đúng là đáng lo, nhưng an tâm đi, có thầy giải quyết.

 

Huệ Nhĩ Khang nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài, La Tranh xoa cái cổ, việc này nên quản hay không đấy? Tính tình của tên Tô Cách đó, nếu quản thì thể nào cũng đắc tội thằng nhóc. Thế nhưng, tin tức của Trang Viễn sao lại nhanh nhẹn như vậy

 

La Tranh vì việc này mà khổ não vài ngày, đến tìm đám Bàn Đại Hải nói chuyện, đứa nào cũng kiên quyết thà chết cũng theo Cách Tử lão đại, La Tranh tức đến mức đập vào hai cái đầu gỗ đó.

 

Việc này dù đơn đấu hay quần ẩu đều rất mất giá.

 

La Tranh còn chưa kịp cân nhắc, chuyện đã lại tới.

 

Huệ Nhĩ Khang chạy tới, còn thở gấp, sắp đánh nhau rồi.

 

La Tranh nhảy dựng lên, mẹ nó, cả một đám đông nghịt đứng ở tầng hai, còn chưa kịp nghĩ cái gì, ba bước đi thành hai bước mà chạy xuống, xem, hai bên nhân mã giằng co, La Tranh cảm thấy giật mình, lớp của hắn rất nghĩa khí mà cầm ghế đi sau Tô Cách, trần này mà thật sự đánh nhau sẽ nguy to, La Tranh hắng giọng đi vào giữa nói: Mấy đứa làm cái gì!

 

Thế nhưng chẳng ai để ý đến hắn, Tô Cách liếc hắn, rất không nể tình mà đẩy hắn ra, La Tranh không phòng bị, bị đẩy liền ngã, Trang Viễn đỡ được hắn, cười, giọng điệu trêu tức, ngu ngốc.

 

La Tranh gạt tay hắn nói: anh bị bệnh gì thế hả, học sinh làm loạn như vậy anh còn đứng bên cạnh xem?

 

Không đánh đâu, Trang Viễn ung dung nói, dù sao cũng chẳng đánh, không bằng xem kịch vui, phải giáo dục nhiều học sinh như vậy không phải mệt chết tôi sao.

 

La Tranh phi thường tức giận nói anh cmn vô trách nhiệm!

 

Kết quả thật đúng là giống Trang Viễn nói, không đánh, có một nam sinh tới, nói vài ba câu thì đám người tản mất, La Tranh quả thật có chút sùng bái hắn, quả là quyết đoán.

 

Huệ Nhĩ Khang đứng bên cạnh nói: Chính là anh ấy, đại ca Mục Thanh.

 

La Tranh nói cậu ta cũng không tệ, so với Cách Tử tốt hơn, sao em lại… Cũng không phải nói Cách Tử không tốt, thế nhưng tính cách không tự nhiên sẽ khiến Huệ Nhĩ Khang em mệt chết.

 

Huệ Nhĩ Khang lườm hắn một cái nói tình yêu không phải là thi chọn học sinh giỏi.

 

Trang Viễn ở bên cạnh cảm khái, chậc chậc, còn phải để một đứa nhỏ dạy dỗ, thật hết thuốc chữa.

~~~~

mệt ghê  hai cái bạn này

This entry was posted in JQ nảy mầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s