[JQ] chương 12

 

6ffa5773gw1efk1t1fp2cj20go0gognc

Dịch xong chương này thì mò lên wp định đăng. Không ngờ lại đúng ngày mình lập wp của 4 năm về trước… Cảm giác không xúc động lắm, vì mình đã bỏ bê nó quá lâu, nhưng thật ra cũng có chút hoài niệm. Có thể nói wp này đã gắn bó với mình trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Từ lúc mới chỉ là đứa học sinh năm cuối đến lúc ra trường xin việc. Không thể nói wp đã cho mình tất cả những kỷ niệm đó, nhưng là trung gian để mình trở thành con người bây giờ, quen những người bạn hiện tại, làm những thứ nho nhỏ trong 4 năm qua (có vẻ cũng không nhiều lắm =]] ). Anw, bước sang tuổi mới hi vọng có phép màu nào đó giúp  lướt nhanh như gió, post bài nhanh như ngựa thảo nguyên!

 

 

La Tranh buồn thiu vài ngày, nhớ tới tờ giấy nợ trong tay Trang Viễn hắn liền buồn phát điên được, trên đời này xem ra chẳng có tên nào đen hơn mình.

 

 

 

Bọn học sinh cũng không phải là đám ngoan ngoãn gì, đám Tô Cách là đám phiền nhất, trước đó không lâu lại bị bắt vì đánh bạc trong phòng ngủ, lần này không thể đơn giản phê bình miệng như thế nữa. La Tranh lại vác mặt mo đi tìm Trang Viễn để xin xỏ, dù là không thể tránh khỏi xử phạt nhỏ, lại chẳng khác gì giơ thân ra cho Trang Viễn mỉa mai, thế nhưng hắn cũng không rảnh so đo với tên đó, tìm đám học sinh nói chuyện, hắn cảm thấy mấy đứa trẻ đó cứ tiếp tục như vậy không phải là cách tốt.

 

 

 

Bàn đại hải, Sao phiếu vẫn còn là hiểu tôn sư là thế nào, La Tranh nói cái gì bọn chúng đều gật đầu dạ vâng, chỉ có Tô Cách là khó xử lý, vẫn không hợp tác, tỏ vẻ thờ ơ với La Tranh. La Tranh hiểu, ba người này thằng nhóc đó là đứng đầu, chỉ cần nói khó với nó một chút là xong. Thế nhưng La Tranh cũng không rảnh ngồi đó nói đạo lý, vốn dĩ tâm tình đã không tốt rồi, Tô Cách còn làm loạn như vậy, trong lòng bốc lửa ngút trời, không khống chế nổi liền phát tiết.

 

 

 

La Tranh lần đầu tiên phát hỏa trước mặt học sinh của mình, đám Sao Phiếu càng sợ hơn. La Tranh nói: Bình thường tôi không tính toán với các cậu, vì tôi hiểu tâm lý các cậu, tôi trước kia cũng là như vậy, nhưng các cậu nhớ kỹ cho tôi, tôi đối tốt với các cậu các cậu liền nhờn mặt sao!

 

 

 

Tô Cách cười ra tiếng, nói: nhìn xem, lộ mặt thật rồi, không ai yêu cầu thầy đối tốt với chúng tôi.

 

 

 

La Tranh nhìn chằm chằm Tô Cách một hồi, không sức đâu mà nói cái gì với thằng nhóc nữa, phất tay bảo bọn chúng đi ra ngoài, Tô Cách nói: Đạo đức giả, rồi quay đầu đi.

 

 

 

Bàn đại hải lo lắng nói: Xin lỗi thầy, cùng Sao Phiếu vội đuổi theo Tô Cách.

 

 

 

La Tranh ngồi xuống đờ ra, cảm thấy một trận mờ mịt, việc này ngay từ đầu đã không đúng, hắn không nên đến đây chịu tội. Ban đầu rất tự tin sẽ dạy dỗ tốt đám học trò này, xem ra vẫn là đánh giá cao năng lực của bản thân. Hắn nghĩ bản thân mình có thể dạy dỗ một đám lưu manh gây hại cho xã hội, có thể thay đổi cách giáo dục? Nhưng La Tranh hiểu rõ càng nghiêm khác học sinh càng phản nghịch, bất kỳ làm thế nào cũng là nan đề.

 

 

 

Đang lúc vò đầu bứt tóc, tiên sinh Mầm Đậu không việc gì chạy qua tìm vui, La Tranh vừa thấy hắn mặt liền thối, tức giận mở miệng: chủ nhiệm Trang, ngài không có việc gì cần làm à?

 

 

 

Không có, cũng không biết tại sao, buồn chán lại nghĩ đến việc đi nhìn cậu. Trang Viễn tỏ vẽ khổ não.

 

 

 

La Tranh bóp gãy cái bút bi.

 

 

 

Trang Viễn đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cao phết đó.

 

 

 

La Tranh quay đi không nhìn hắn.

 

 

 

Trang Viễn cười tủm tỉm nói cậu không phải có chứng sợ độ cao sao?

 

 

 

Lại một nhược điểm bị lộ ra, trong lòng La Tranh như có một sợi dây đứt cái phựt, nhịn không được đứng lên đập bàn hét: Thằng cha biến thái nhà anh.

 

 

 

Trang Viễn giả vờ hoảng sợ, lại còn oan ức nói: Tôi chỉ là nói nếu cậu sợ thì tôi có thể đổi cậu làm ở tầng hai.

 

 

 

Cái… cái tên này. La Tranh nghĩ lại nghĩ, lại hầm hừ nói: Đừng nghĩ, ông đây biết thừa anh có cái ý định gì, đổi tầng hai để anh mỗi ngày qua bắt nạt tôi ý hả!

 

 

 

Trang Viễn nhướn mày nói: Nha nha nha, rốt cục cũng thông minh rồi.

 

 

 

La Tranh bị hắn chọc tức đến một câu cũng không thốt lên được.

 

 

 

Trang Viễn lại thích nhìn hắn vẻ mặt tức giận như thế, không hiểu sao có một loại cảm giác rất thỏa mãn, hay là bản thân thực sự biến thái đây. Trang Viễn đẩy đẩy kính mắt, rất trịnh trọng mà nói: Thầy La này, vậy thầy làm việc tốt nhé. Nói xong tà mị cười, ngâm nga vui vẻ mà đi.

 

 

 

A! La Tranh nhìn bóng lưng của hắn có cảm giác mình sắp điên rồi, thật là bị cái tên Mầm Đậu biến thái này bức phát bệnh rồi, vì sao lại xui xẻo thế chứ?

 

 

 

Buổi tự học là tiết của La Tranh, hắn không để ý Mao Đoàn kháng nghị, thu quyển truyện tranh đi xem, học sinh khác tùy tiện làm, chỉ cần không ra khỏi phòng học là xong.

 

 

 

Trong phòng học nói chuyện ầm ỹ, hắn lại lấy băng ghế ra chặn ở cửa gác chân đọc truyện tranh, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, mẹ, tên Mầm Đậu. Vội đi vào giữa phòng nhắc học sinh trật tự, lấy sách vở ra xem, thành công xây dựng bầu không khí học tập tốt đẹp.

 

 

 

Trang Viễn quả nhiên là đi qua đây, ngó qua bên trong, kinh ngạc chút, khó khi nào gặp tình cảnh yên tĩnh như vậy, lại liếc xuống người đang ngủ bàn cuối, hắng giọng, ngoắc La Tranh đi ra.

 

 

 

La Tranh nghĩ học sinh mình đã phối hợp vô cùng tốt, chắc là không vấn đề gì, đắc ý đi ra ngoài.

 

 

 

Trang Viễn lại hung dữ nói: học sinh cậu ngủ cậu không quản sao?

 

 

 

La Tranh quay đầu nhìn, nản, lại chính là cái tên Tô Cách kia! La Tranh đáp: quản chứ, sao mặc kệ được, chủ nhiệm Trang cứ yên tâm đi.

 

Trang Viễn coi như hài lòng thái độ của hắn, đi chỗ khác tiếp tục tuần tra. Hắn vừa rời đi, bên trong liền loạn cào cào.

 

 

 

La Tranh lười đi quản Tô Cách, ngáp dài tiếp tục đọc truyện, lại tiếp tục giết thời gian.

 

 

 

Lúc gần tan học, Tiếu Dương tới, La Tranh gục vào bàn giáo viên ngủ, thấy vậy, Tiếu Dương rất ngoan ngoãn đứng ngoài lớp chờ không dám quấy rầy.

 

 

 

Có học sinh gọi, lớp trưởng, có phụ huynh tới!

 

 

 

Tiếu Dương lảo đảo, che mặt nghĩ không lẽ mình nhìn già lắm sao?

 

 

 

La Tranh đứng lên, nhìn thấy Tiếu Dương, vui vẻ không nổi, trong lòng nghĩ sao người này lại tới rồi?

 

 

 

Tiếu Dương vẫy vẫy tay chào hắn, cười tươi mà lại có cảm giác như kẻ ngốc.

 

 

 

La Tranh đi ra ngoài, giọng điệu cũng coi như tươi tỉnh, sao tới đây vậy?

 

 

 

Tiếu Dương mượn một cái cớ rất hoàn mỹ, nói là cùng bạn bè mở tiệm ăn ở gần đây, tiện đường qua nhìn một chút, sau đó chỉ cái túi trong tay tủm tỉm cười: Mang cho cậu đồ ăn khuya.

 

 

 

La Tranh đánh hơi được mùi thịt dê, dạ dày cũng thực sự đói, liền vui vẻ, nói: Cậu chờ tôi năm phút, sắp tan rồi.

 

 

 

Trở lại phòng học, nhớ đến món ăn khuya liền mong chuông tan học mau kêu đi.

 

 

 

Ngay lúc chuông báo vừa vang lên, La Tranh so với bọn học sinh còn vui hơi, Mao Đoàn ôm Phạn Đoàn đi qua hồ ngôn loạn ngữ nói thầy trưởng khoa chúng ta tình địch rồi, Mao Đoàn bị La Tranh chỉnh liền muốn ở lại xem kịch vui báo thù, cuối cùng bị Phạn Đoàn tha đi.

 

 

 

Tiếu Dương mang một cái nồi đất, vì để lâu bên trong có chút váng dầu, La Tranh vẫn ăn ngon lành, ăn cay nên toát đầy mồ hôi.

 

 

 

Tiếu Dương cầm khăn tay lau mặt cho hắn, nói sao cứ toát mồ hôi vậy?

 

 

 

La Tranh cầm khăn tự mình lau, cười: Cậu không ăn à?

 

 

 

Tiếu Dương nói: không mua nhiều, cậu ăn đi.

 

 

 

La Tranh nhìn cái chén lớn, suy nghĩ một lát liền nói: Ăn chung đi, tôi ăn không hết.

 

 

 

Chờ chính là những lời này, Tiếu Dương liền cầm đũa sung sướng ăn cùng hắn.

 

 

 

La Tranh miệng đầy thịt dê, nói: Cậu không có việc gì lại qua, không thấy phiền sao?

 

 

 

Tiếu Dương buông chiếc đũa, bất động thanh sắc hỏi cậu thấy phiền sao?

 

 

 

Không đúng không đúng, La Tranh suy nghĩ một lát xem nói thế nào mới phải, tôi đang nói là cậu ở thành phố, đi qua đi lại đây rất phiền nha.

 

 

 

Không phiền, Tiếu Dương cầm đũa nói: Tôi mua xe rồi, đi lại rất tiện.

 

 

 

À, La Tranh tiếp tục ăn, cũng không chấp nhất nữa, nếu như Tiếu Dương cứ thường xuyên cho mình chút phúc lợi cũng tốt thôi.

 

 

 

Phúc lợi? La Tranh nghĩ tới, vội vàng lau miệng hỏi: Cậu có tiền không?

 

 

 

Tiếu Dương sửng sốt nói: Có.

 

 

 

Cho tôi mượn chút. La Tranh vội nghĩ mau trả tiền cho tên ác ôn kia.

 

 

 

Được thôi, Tiếu Dương nói: bao nhiêu? Mai tôi đem cho cậu.

 

 

 

La Tranh hoa chân múa tay vui sướng nói cảm ơn, Tiếu Dương chống cằm, cảm thấy mỹ mãn nhìn La Tranh vui vẻ, đúng là hắn hợp với mô tả vô tâm vô phế.

 

 

 

Trang Viễn đang nói chuyện với Lý Lương từ bên ngoài đi vào, thấy hai người đang vui đùa bên trong, Trang Viễn cau mày nói: Bảo vệ trường sao thế này, người ngoài cũng cứ tùy tiện ra vào vậy?

 

 

 

Lý Lương đảo mắt nói, tôi cược là người này có ý với thầy La.

 

 

 

Trang Viễn hừ một tiếng, nói trời nóng ăn 砂锅, không sợ thượng hỏa.

 

 

 

Lý Lương không nể tình nói: Tôi cũng rất muốn ăn, vừa nói vừa muốn qua ăn ké, bị Trang Viễn túm đuôi ngựa đi.

 

 

 

Trang Viễn cũng không biết bản thân mồm quạ đen thế nào, thật đúng như hắn nói, La Tranh thượng hỏa. Trong miệng bị nhiệt không nói, khổ nhất là táo bón, La Tranh được Tiếu Dương đem thuốc cho, có cả thuốc nhuận tràng. Phải cảm thán một câu, Tiếu Dương thật sự rất chu đáo.

 

 

 

Buổi trưa Tiếu Dương đem tiền cho hắn, La Tranh cầm tiền thì cảm thấy xúc động rớt nước mắt, cảm ơn một tiếng liền chạy đi tìm Trang Viễn, hung hăng đập tiền vào mặt Trang Viễn.

 

 

 

Tiếu Dương vốn còn định nói vài câu với hắn, không ngờ trong mắt tên kia chỉ có tiền, cười tự giễu, xoay người đi ra xe, bên cạnh lại xuất hiện một người nhỏ bé, vẻ mặt tủm tỉm cười, tiên xinh này, xe của anh mới thật đó, đã mua bảo hiểm chưa? Có hwsg thú mua bảo hiểm mới của công ty chúng tôi không . . .

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to [JQ] chương 12

  1. aimong says:

    Chúc mừng WP nhà nàng đã trong 4 tuổi nha *tung hoa* Ta cũng mới theo nàng chắc được 2 năm thôi nên khi nghe nàng nói đã được 4 tuổi thì hơi ngạc nhiên đó =))))))))))) Ta cũng vừa chúc vừa hy vọng nàng năm nay có cơn bão to thổi bay vun vút, bài post nhiều nhiều chút cho bọn ta đờ thèm =))))))))

    • Minh says:

      Thực sự đến ta cũng ngạc nhiên đấy chứ : )) vèo phát mà qua bốn năm rồi :)) Cảm ơn nàng đã vào chúc mừng và cũng hi vọng là luôn có quyết tâm để dịch và post bài : ))

  2. Chúc mừng nàng nhé. Ta mới biết đến wp của nàng nên cx k biết nói j nhiều :3 Hí hí. Anyway,truyện dễ thương lắm,mong nàng post thêm nhiều truyện như thế này 😚.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s