Hắc Bạch chương 48

 

Chương 48: Xung đột vũ trang

 

Tạ Lê Thần xoắn xuýt cả đêm luyện tính nhẩm, luyện đến mê mê man man đấu óc choáng váng não phình cả ra cuối cùng mới đi ngủ, nằm mơ thì mơ thấy mình đang kéo co, Vinh Kính biến thành tên cầm cờ lùn lùn mập mập cầm cờ đứng một bên phất phất, hắn thì đang kéo co kéo đến đầu đầy mồ hôi… Cũng không biết đã ngủ bao lâu, cuối cùng bị Vinh Kính gọi dậy.

“Ừm?” Tạ Lê Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn nhìn, mặt mày ngơ ngác, đầu óc hỗn độn quên mất giấc mộng kia về sau thế nào, hắn thắng hay là thua, tóm lại chính là eo mỏi lưng đau.

 

“Rời giường!” Vinh Kính chỉ lên đồng hồ trên tường, “Sắp tới giờ rồi.”

 

Tạ Lê Thần liếc mắt một cái nhìn lên trên tường, “Này” một tiếng bật người ngồi dậy, may mà Vinh Kính động tác mau lẹ tránh kịp, không thì đã đụng phải rồi.

 

“Anh làm gì vậy?” Vinh Kính cảm thấy hắn rất là quái lạ.

 

“Cậu không nói sớm, tôi đi chuẩn bị đây.” Tạ Lê Thần xoay người đứng lên ào ào chạy vào phòng tắm.

 

Hét với lại, “Thỏ, giúp tôi gọi Tào Văn Đức tới, bảo với cậu ta biết tôi ra ngoài ký hợp đồng! Bảo cậu ta đưa Tảo Thần đến nữa.”

 

Vinh Kính nháy mắt mấy cái, không nghĩ ra Tạ Lê Thần thông báo cái gì, thế nhưng cũng chẳng có biện pháp khác, vẫn là đi gọi điện cho Tào Văn Đức. Rất nhanh, Văn Đức đã đến rồi, quả nhiên còn đưa cả Tảo Thần tới.

 

Vừa vào cửa, Tào Văn Đức còn chưa lý giải được, hỏi Tạ Lê Thần vẫn còn đang lau tóc, “Cậu không phải đi gặp Đoàn Dương bàn hợp đồng sao, thông báo cái gì, có cần chính thức như vậy hay không?”

 

Tạ Lê Thần không để ý tới hắn, lôi Tảo Thần sang một bên nói thì thà thì thầm, Vinh Kính và Tào Văn Đức liếc mắt nhìn nhau, đều có phần hoài nghi.

 

Tạ Lê Thần nhỏ giọng nói với Tảo Thần, “Anh phải đi gặp tình địch, em đừng khiến anh mất mặt đấy.”

 

“A!” Tảo Thần hoảng, bị Tạ Lê Thần che miệng, hai người quay đầu, quả nhiên thấy Vinh Kính và Tào Văn Đức đều đang dựng thẳng lỗ tai tò mò nghe ngóng.

 

“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần đằng hắng một cái, Tảo Thần lập tức mặt mày thành thực nói, “Anh hai anh yên tâm, anh mỹ mạo như hoa, không ai có thể thắng được anh!”

 

“Mạo cái đầu cậu!” Tạ Lê Thần đập đầu hắn một cái, “Anh đây thế này gọi là anh tuấn tiêu sái!”

 

Sau đó, Tạ Lê Thần bị Tảo Thần lôi vào trong phòng, “chải chuốt” một chút, Tào Văn Đức đầy bụng hồ nghi, Vinh Kính thì lắc đầu đi sang một bên chuẩn bị. Cậu còn đang muốn trước khi ra khỏi nhà lại nghiên cứu thêm một chút về tư liệu của Tô Phương Vân, luôn cảm thấy bối cảnh gia tộc của cô ta cùng với quan hệ giữa cô ta và Đoàn Dương có chút tế nhị.

 

“Ai, Kính Kính.” Tào Văn Đức lại gần, thấp giọng hỏi, “Lê Thần có định kiến với gã Đoàn Dương sao?”

 

“Hử?” Vinh Kính làm bộ không biết rõ ràng lắm, mù mờ hỏi, “Gì cơ?”

 

“Hai người họ thật sự không có gì?” Tào Văn Đức có vẻ không tin, “Lê Thần vì sao lại như thấy kẻ thù nhìn chằm chằm người ta không tha như thế?”

 

Vinh Kính nhún nhún vai, gương mặt tỏ vẻ không biết cũng chẳng muốn biết, so với trước đây có hơi khác biệt, Tào Văn Đức âm thầm cảm giác được… Có khả năng trong này và hắn cũng có chút quan hệ.

 

Chỉ chốc lát sau, Tạ Lê Thần thong thong thả thả đi từ phòng thay đồ ra, tinh thần sáng láng.

 

Vinh Kính thấy hắn ăn mặc đẹp trai văn nhà, có hơi giống với phong cách của Đoàn Dương, đập vào mắt chứ chẳng cần lần tìm dấu hiệu gì, trong bụng nói anh giả bộ cái hoa lá hẹ gì hả….Ăn mặc thế cũng vẫn cứ là lưu manh đầu thai.

 

Tạ Lê Thần vung tay lên, mang theo Vinh Kính, “Đi.”

 

Vinh Kính nhìn trời, cầm laptop chạy theo hắn.

 

Nhìn hai người rời đi, Tào Văn Đức hỏi Tạ Tảo Thần, “Tảo Thần, chúng ta kế tiếp đi đâu chơi? Hiếm khi được nghỉ không cần hầu hạ tên thiên vương kia.”

 

Tạ Tảo Thần kéo tay áo Tào Văn Đức tỏ vẻ thần bí nói, “Chúng ta đi theo dõi bọn họ xem náo nhiệt đi!”

 

“Xem náo nhiệt gì cơ?” Tào Văn Đức suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, “Có phải Lê Thần nói gì với em không?”

 

“Ừm!” Tảo Thần tủm tỉm cười, “Lê Thần nói, gã kia là tình địch của ảnh!”

 

“À…” Tào Văn Đức thoáng cái đã hiểu, “Thì ra là thế.”

 

“Đi.” Tạ Tảo Thần lôi lôi kéo kéo hắn, vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, cùng nhau lái xe, lặng lẽ đuổi kịp bọn Tạ Lê Thần, đi nhà hàng gặp mặt.

 

Trong hiệu ăn cảnh vật đầy ưu nhã, Đoàn Dương chọn chỗ cạnh cửa sổ nhà hàng xoay tròn, tầng cao nhất, phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là bốn phía trống trơn, cũng không tiện đến gần.

 

Tào Văn Đức và Tảo Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở chỗ cửa ra vào, đương nhiên, bị Vinh Kính phát hiện.

 

Đoàn Dương mang theo Tô Phương Vân, ăn vận rất xinh đẹp, Tạ Lê Thần mang theo Vinh Kính đi vào trong, xa xa đã nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi, “Cậu nói xem có phải là nha đầu kia giả chết lừa di sản không? Có lẽ Đoàn Dương giết chết người thật, dùng một kẻ giả mạo tới làm thế thân?”

 

Vinh Kính thực bội phục Tạ Lê Thần nói ngay cả miệng cũng không hé ra tẹo nào, nói tiếng bụng sao?

 

Đoàn Dương đứng dậy bắt tay với hai người, vẻ mặt mang theo tươi cười, Tạ Lê Thần cũng khách khí, hai người đối với nhau lúc đó đều cười vô cùng nhẹ nhàng, cũng chẳng có nửa phần ý tứ không vui.

 

Vinh Kính chờ xem kịch vui, gật đầu với Đoàn Dương xong thì ngồi xuống, Tô Phương Vân có vẻ rất thích Vinh Kính, hăng hái mời cậu ngồi, lại còn gọi đồ uống cho cậu, giới thiệu cả những món ăn ngon ở đây.

 

Tạ Lê Thần nghĩ bụng, không phải chứ, vợ chồng một cặp chả nhẽ ngay cả ánh mắt đều giống nhau? Quả nhiên Thỏ là người gặp người thích sao!

 

Người phục vụ bắt đầu bê đồ uống lên.

 

Đoàn Dương đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện với Tạ Lê Thần về hiệp ước lần này.

 

Tạ Lê Thần thật ra rất thản nhiên cũng rất bình thản, không có nhiều yêu cầu gì lắm, chỉ là, kịch bản phải thông qua đồng ý của hắn, người công tác trong đoàn làm phim là do hắn chọn.

 

Vinh Kính biết đây là chỗ cao mình của Tạ Lê Thần, hắn ấy là đang ngăn chặn người của Đoàn Dương không hợp tác và sử dụng thủ đoạn quấy phá ở trong tối, thế nhưng… Dù sao người ta là bên nhà sản xuất, đề phòng cũng không thể đề phòng hết được.

 

“Không thành vấn đề!” Đoàn Dương thật ra lại rất thoải mái, “Chẳng qua…Phương Vân là người mới, lần đầu tiên đóng phim, ảnh đế nên giúp đỡ dìu dắt.”

 

Tạ Lê Thần thờ ơ cười cười, “Đóng phim còn phải xem thiên phú, người trong nghề nói vậy đó, không cần dạy cũng kỹ xảo thông thạo, còn không, dạy cũng chẳng để làm gì, đúng không?” Nói xong, nhìn Tô Vân Phương.

 

Vinh Kính âm thầm khen ngợi, Tạ Lê Thần cái tên tay mơ này có tiến bộ mà, vậy mà còn biết thử Tô Phương Vân vào lúc này.

 

Quả nhiên, Tô Phương Vân bị vấn đề ngoài dự liệu này của Tạ Lê Thần hỏi đến có phần bối rối, sau đó thì có hơi lúng túng cười cười, che giấu một tia không được tự nhiên lóe lên trong ánh mắt.

 

Một cử động này không thoát khỏi ánh mắt của Vinh Kính, cùng lúc… trong lòng Vinh Kính cũng sinh ra một tia ngờ vực, Tô Phương Vân trong lòng có chuyện, hơn nữa người cũng phải dạng đa mưu túc trí thế này, che giấu thật sự quá tốt. Theo lý mà nói, nếu như cô ta trong lòng rối loạn, lấy sự hiểu biết của mình với Đoàn Dương, tất nhiên là sẽ bị phát hiện, nhưng vì cái gì lại có thể nhất nhất ở lại bên cạnh hắn đây?

 

“Thỏ, gọi món.” Tạ Lê Thần cầm thực đơn đưa cho Vinh Kính.

 

“Vì sao gọi cậu ấy là Thỏ vậy?” Tô Phương Vân khó hiểu hỏi.

 

“À, cậu ấy…” Tạ Lê Thần vừa định nói vì cậu nhảy điệu con thỏ đẹp, xương ống đồng đã bị Vinh Kính đá một cái, đau đến mức hắn toàn thân nổi hết cả da gà, chà xát chà xát chân, cười hì hì để Vinh Kính tiếp tục gọi món.

 

Vinh Kính vừa nâng chán lên uống nước, vừa nhìn thực đơn.

 

“Có senbei và sashimi, còn có cả shirmp platter, cậu thích lươn hay tôm chiên cũng đều có cả, đều rất tươi.” Đoàn Dương cười nói giới thiệu món ăn cho Vinh Kính, Tạ Lê Thần nghe thấy thì mĩu môi, giỏi nhỉ, đều là món Vinh Kính thích!

 

Vinh Kính cũng không kiểu cách, chọn món mình thích ăn, dù thế nào chăng nữa hôm nay có hai tên địa chủ ở đây, có thể ăn một bữa thật ngon. Mặt khác, cậu bây giờ đối với Đoàn Dương ngược lại cũng chẳng thấy hứng thú gì lắm, trái lại lưu ý đến Tô Phương Vân trước mắt này hơn, luôn cảm thấy… Cô ta có điểm là lạ.

 

Sau đó, Tạ Lê Thần và Đoàn Dương câu được câu chăng trò chuyện cả ngày trời.

 

Đoàn Dương nói Tạ Lê Thần bên ngoài so với bên trong ti vi nhìn đẹp trai hơn, có hứng thú làm người đại diện thương hiệu không.

 

Tạ Lê Thần nói quá khen quá khen, công ty quản lý yêu cầu rất nghiêm khắc, tốt nhất là tìm người đại diện thương lượng thử coi.

 

Đoàn Dương nói Tạ Lê Thần quả là kỹ lưỡng, làm người không cần cẩn thận quá thế chứ! Tạ Lê Thần thì nói không có cách nào, thời buổi này người xấu nhiều quá là nhiều.

 

Đoàn Dương cười gượng nói anh cứ nói đùa, Tạ Lê Thần liền nói cái đó gọi là hài hước đó.

 

Nói chung, người không hiểu còn tưởng rằng hai người này giao tình không tệ cho nên vừa nói vừa cười, mà Vinh Kính hiểu rõ nội tình thì lại nghe ra có mùi thuốc súng. Vinh Kính không hiểu Tạ Lê Thần đối với Đoàn Dương sao lại có địch ý lớn như vậy, có điều tâm tình ngược lại cũng không tệ.

 

Mặt khác, ngồi cũng nhau như vậy sau một thời gian ngắn, Vinh Kính tinh tường cảm thấy —- Tô Phương Vân cũng không phải nhân vật tiểu thư khuê các, nói cách khác, cô ta hẳn không phải sinh ra đã là thiên kim tiểu thư. Bởi vì cô nàng thoạt nhìn có phần quá mức nhu thuận lại hiểu ý người khác, có vẻ rất để ý đến cảm nhận của Đoàn Dương…Chẳng lẽ thật sự thích hắn ta sao?

 

Đồ ăn được mang lên, Vinh Kính phát hiện lúc Tô Phương Vân cầu dao nĩa, ngón tay có hơi khác thường, đầu ngón tay áp út của tay phải, hơi cong vào bên trong.

 

Vinh Kính sửng sột, loại hình dạng ngón tay này cậu rất rõ, là người quanh năm luyện súng mới có thể tạo thành… Một nữ diễn viên thông thường sẽ không có loại hình dạng ngón tay như thế này đâu? Kỳ lạ!

 

Tạ Lê Thần ngồi một bên, biết cậu suy nghĩ chuyện Tô Phương Vân đến ngẩn người, sợ cậu bị lộ, nên lấy một con tôm thật lớn đút vào miệng cho cậu.

 

Vinh Kính không để ý, hơn nữa chính cậu cũng đã quen, nên cứ thế nhai luôn.

 

Cách đó không xa Tạ Tảo Thần đang ngồi âm thầm trầm trồ khen ngợi, “Anh hai làm tốt lắm! Chính là phải chủ động hơn một chút như vậy.”

 

Tào Văn Đức cũng nhìn ra chút manh mối, “Ai, cái gã Đoàn Dương kia có vẻ thực sự có ý với Vinh Kính nha?”

 

“Có thể không sao, anh xem hắn ta, hai mắt đều không chớp nhìn chằm chằm Vinh Kính, mà ánh mắt lúc hắn nhìn bạn gái cũng không mãnh liệt như lúc nhìn Vinh Kính!”

 

Tào Văn Đức cười đút cho Tảo Thần một con tôm chiên vào miệng, hắn thấy, Tạ Lê Thần chẳng có ưu điểm gì, chỉ có em trai là nuôi rất là tốt!

 

Vinh Kính và Tạ Lê Thần thân mật nhưng lại thu hút sự chú ý của Tô Phương Vân, cô lặng lẽ nhìn Đoàn Dương ngồi bên cạnh, muốn trao đổi ánh mắt với hắn, nhận được chút ra hiệu.

 

Nhưng Đoàn Dương lúc này trên mặt không có biểu tình gì, tựa hồ không nhận thấy được, trực giác của phụ nữ khiến Tô Phương Vân càng để ý quan sát động tác của hai người kia hơn.

 

Tạ Lê Thần cũng không biết có phải là do cố ý hay không, còn cầm khăn ăn lau miệng cho Vinh Kính.

 

Vinh Kính biết mình vừa rồi ngẩn ra, có thể khiến cho kẻ khác nghi ngờ, hơn nữa cũng đã thành thói quen, bởi vậy vẫn chưa ngăn cản, đây đều là thành quả ngày ngày Tạ Lê Thần đối với cậu táy máy tay chân mà đạt được.

 

“Tình cảm của hai người thật tốt ha.” Tô Phương Vân thử thăm dò hỏi, “Rất ít khi thấy ngôi sao và vệ sĩ có quan hệ tốt như vậy.”

 

“Khụ khụ.” Vinh kính vừa định nhìn Tạ Lê Thần ý bảo hắn thu liễm lại một chút, thì đã nghe hắn đắc ý nói, “Ai nói cậu ấy là vệ sĩ của tôi, là người yêu mà.”

 

Tô Phương Vân há to miệng, lòng nói để ý nhiều tạp chí bát quái như vậy mà chưa từng thấy điều này nha, có thể không khẩn trương sao, đây coi như là ảnh đế come out đấy hả?

 

 

Mà Tạ Lê Thần nhìn nhìn vẻ mặt Đoàn Dương, mặt mũi trắng bệch, còn thở gấp, Tạ Lê Thần càng khẳng định tên kia đối với Vinh Kính là dư tình chưa hết.

 

Mải nhìn mặt mũi tên họ Đoàn kia, quên rằng Vinh Kính cũng nghe được, nói: Anh ta lại nói bậy. Sau đó hung hắn đạp hắn một cước.

 

Tạ Lê Thần kinh ngạc nhìn Vinh Kính, chỉ thấy hắn mặt mày rõ là tức giận, chân còn cố tình giẫm mạnh hơn. Tạ Lê Thần cắn răng vì đau, xoa chân. Bé cưng quá hung hăng rồi!

 

“Ha hả.” Tô Vân Phương nhịn không được cười, cảm thấy hai người này rất thú vị.

 

“Không có nghe tạp chí nói qua a.” Đoàn Dương nói, “Loại tin tức gây sốc này nói cho tôi biết không lo sao? Không sợ tôi tung tin?”

 

Tạ Lê Thần chỉ nhún vai, biểu thị không sao cả. Lại nghe Vinh Kính nói “Anh đừng nghe anh tá nói lung tung.”

 

Đoạn Dương cong khóe miệng, có vẻ thờ phào nhẹ nhõm. Tạ Lê Thần liếc Vinh Kính_ thỏ đáng ghét, lúc mấu chốt lại phá tôi, rốt cuộc câu ở bên nào!

 

Vinh Kính trừng mắt nhìn hắn, quay đầu lại nói với Đoàn Dương “Tôi vừa là vệ sĩ vừa là bạn, nên thân hơn.”

 

Tạ Lê Thần tan nát cõi lòng a, bất quá từ kẻ gà mờ đáng ghét đến bạn bè, vẫn là vui một chút.

 

Đoàn Dương lắc đầu, giơ cái chén kính Tạ Lê Thần: “Tạ tiên sinh có một hảo bằng hữu a, thật đáng mừng.”

 

Tạ Lê Thần nghe thấy chướng, bọn ông là bạn bè chúc mừng cái gì? Vừa rồi là người yêu thì không thấy mừng! Thở dài nhìn Tô Vân Phương tò mò nháy mắt “Chịu thôi, cậu ấy xấu hổ”

 

Tô Vân Phương hiểu ý che miệng.

 

Không đợi Vinh Kính nổi bão, Tạ Lê Thần vội nâng cái chén chạm cốc: “Đúng rồi, chính là bạn tốt.”

 

Một chữ “Tốt” ngoài cười nhưng trong không cười.

 

Cái chén vừa chạm vào trong tích tắc liền thấy một chút gì đó lấp lánh trên bề mặt.

 

Tạ Lê Thần chau mày bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, hắn quen thuộc loại cảm giác này —— là có nguy hiểm!

 

Vinh Kính đồng thời nói “Không ổn!”

 

Vinh Kính túm Tạ Lê Thần, đưa hắn tránh một bên. Tạ Lê Thần ngã xuống dưới đất, Đoàn Dương cùng Tô Vân Phương cũng núp dưới bàn. Cùng lúc nghe tiếng “Rầm”, cửa sổ pha lê siêu lớn vỡ vụn. Trên lớp kính đầy vết rạn cùng một lỗ hổng to. Sau đó là tiếng súng máy liên tiếp.

 

“Nha!” Người trong nhà hàng lập tức kinh hoàng, đua nhau lao ra ngoài.

 

Tảo Thần và Văn Đức không hiểu tình hình, thấy Vinh Kính khua tay với họ, hai người vội lui ra ngoài.

 

Tạ Lê Thần ngồi dưới đất, tay vịn ghế hỏi Vinh Kính: “Thỏ, súng bắn từ đầu?”

 

Vinh Kính vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy bên huyệt thái dương của Tạ Lê Thần có một điểm nhỏ, nhận ra không còn kịp lấy cái gì cản lại nữa, cấp bách qua, Vinh Kính theo bản năng đánh một quyền.

 

“Ai nha!

 

Cùng lúc với tiếng súng, Tạ Lê Thần ngửa ra đằng sau.

 

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

6 Responses to Hắc Bạch chương 48

  1. Trứng Ốp says:

    *chống nạnh*chỉ* trời ơi ngửa đầu ra đằng sau rồi làm sao. sao lại dừng ngay đoạn đó a~
    cơ mà thỏ thỏ siêu đáng yêu nha
    *quay đầu*gãi tai* aha chào nàng a~ ta theo dõi nhà nàng lâu r dưng mà hôm nay mới comt a~ mong nàng thứ lỗi *cúi đầu*
    à còn đoạn này bị nhầm nè “Sau đó, Tạ Lê Thần bị Tạ Lê Thần lôi vào trong phòng, “chải chuốt” một chút”

  2. Di says:

    Đoàn Dương, mặt mũi trắng bệch, còn thở gấp, Tạ Lê Thần càng khẳng định tên kia đối với Tạ Lê Thần là dư tình chưa hết.

    Vinh Kính chứ nhỉ?

  3. Mai says:

    Truyện hay quá bạn <3<3<3
    định làm silent reader thôi nhưng cuối cùng vẫn com =D

  4. Oa😮 bộ này hay kinh khủng😮
    cảm ơn bạn đã edit a :3 đừng drop nhé :3 mình rất rất thích bộ này và văn phong của bạn❤
    cố lên nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s