Hắc bạch chương 47

47 Nhiệm vụ mới của hai người

Tào Đức không ngờ Tạ Lê Thần ra giá trên trời đối phương thế mà lại đáp ứng, hắn cũng không phải đèn cạn dầu, đương nhiên cảm giác được có điều uẩn khúc.

Vì vậy, thân là một người đại diện kinh nghiệm đầy mình, Tào Đức lặng lẽ thuê người điều tra một chút thông tin về Đoạn Dương, điều tra thì mới ra lời đồn không phải là giả, thân phận Đoạn Dương không thực sự sạch sẽ. Liền không đáp ứng lập tức đề nghị của phía kia, hiển nhiên, Đoạn Dương đối với thái độ này rất không hài lòng.

“Muốn bỏ?” Tạ Lê Thần nhận được điện thoại của Tào Đức có chút khó chịu, “Không phải chứ, có tiền không kiếm?”

“Thân phận hắn ta không sạch sẽ, có ý đồ khác mới tìm cậu, chúng ta lại không thiếu tiền, tôi giúp cậu tìm phim khác, mai nói chuyện sau.”

“Xì!” Tạ Lê Thần quẳng điện thoại, “Vinh Kính ngồi cách đó một chút đang gõ bàn phím hỏi đãi bôi “Núi tôm rán của tôi đâu?”

Tạ Lê Thần tựa ở trên sô pha giọng điệu buồn bực, cảm giác bản thân như sợ Đoạn Dương vậy, Tào Đức thật là, có tiền còn không kiếm! Vinh Kính biết hắn khó chịu, thong thả nói “Để ý như vậy làm gì, tôi cũng hi vọng anh đừng trực diện xung đột với hắn, vô nghĩa lắm.”

Tạ Lê Thần không nói nhiều, đơn giản không phục là không phục, tên kia gắn thiết bị nghe trộm vào mình, có thù không báo không phải quân tử.

Sáng hôm sau, Tạ Lê Thần đi cùng Tào Đức bàn chuyện hợp đồng mới, Vinh Kính cùng hắn đi nhưng không lên tầng cùng mà ngồi trong xe chờ, vừa ăn sáng vừa xem báo.

Đang lúc đó, máy vi tính có thông báo, Vinh Kính biết là có cuộc gọi nhiệm vụ của Khoa Lạc, đóng kín cửa bốn phía lại mới mở màn hình.

“Vinh Kính, có nhiệm vụ.” Khoa Lạc nói xong câu này, vẻ mặt cũng không bớt trầm trọng chút nào?

Vinh Kính nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, “Nhiệm vụ gì?”

“Cấp C.”

Vinh Kính nhíu mày, “C? ! Có phải vì lần trước Tạ Lê Thần bị bắt nên giảm cấp? Lần đó rõ ràng tổ chức mấy người có lỗi.”

“Ai.” Khoa Lạc cũng nở nụ cười, “Tình cảm hai người bồi dưỡng không tệ, đã nói giúp cậu ta rồi.”

Vinh Kính bất mãn nhìn trời.

“Chỉ là gần đây các cậu không có nhiệm vụ, nhiệm vụ cấp C này, cậu có lẽ sẽ cảm thấy có hứng thú.”

“Hả?” Vinh Kính buồn bực, “Nhiệm vụ gì vậy?”

“Trùng hợp thôi, trước đó cậu nhờ tôi điều tra một cô gái, tên gọi Tô Phương Vân, trong hồ sơ báo đã tử vong đúng không?” Khoa Lạc lấy ảnh cho Vinh Kính nhìn.

“Đúng!” Vinh Kính gật đầu.

“Thế nhưng chúng tôi cũng tra ra được tên thật của Tô Phương Vân lại không phải Tô Phương Vân, hơn nữa cái chết của cô ta có vẻ là làm giả đó.”

“Có ý gì?” Vinh Kính chưa hiểu.

“Cô gái này có cha tên là Tô Khánh Thiên, là đại gia một vùng, cậu có ấn tượng không?”

Vinh Kính ngẩn người, lập tức nhớ tới vụ việc nhiều năm về trước, “Ồ, trước đó chúng ta có điều tra ông ta, thế nhưng sau đó ông ta lại chết phải không?”

“Không sai, lúc ông ta chết đi, di sản chia cho một đám con gái ruột. Mà phần vốn nên thuộc về Tô Phương Vân lại chia cho tình nhân của cô ta. Chỉ có điều, tên tình nhân của cô ta được bảo mật, còn có chút lai lịch bất minh, có người nói là cho con gái riêng, không thể tiết lộ tình hình cụ thể.”

Vinh Kính nhíu nhíu mày, hỏi, “Ông tra được ra gì rồi?”

“Tôi muốn nói chính là, qua nhiều biện pháp kiểm chứng, chúng tôi chứng minh được, người kế thừa một phần gia tài đó của Tô Phương Vân chính là Đoạn Dương. Mà cùng lúc đó, thân phận của Tô Phương Vân cũng trở nên bí ẩn!”

Vinh Kính rốt cuộc hiểu rõ, tự lầm bầm “Đoạn Dương kế thừa gia tài năm đó cho nên mới có nguồn vốn lớn như vậy để buôn bán, trở thành đại thương gia như bây giờ.”

“Chúng tôi cũng hoài nghi như vậy.” Khoa Lạc gật đầu, “Hiện tại chúng ta có bằng chứng chứng minh Tô Khánh Thiên năm đó là chết do bị mưu sát, người giết hắn có thể chính là Đoạn Dương.”

“Vì sao lâu như vậy mới điều tra ra?” Vinh Kính nghi hoặc “Còn nữa, tôi cho rằng thời gian có chút không khớp, Tô Phương Vân đến cuối cùng là đã chết hay chưa?”

“Những điều này cũng muốn nhờ các cậu điều tra đó!” Khoa Lạc rất trực tiếp mà đem bài toán khó này giao hết cho Vinh Kính “Hiện tại cậu cùng Tạ Lê Thần có nhiệm vụ tìm cách điều tra rõ chuyện này.”

Vinh Kính nghe xong, liếc nhìn Khoa Lạc, “Nhiệm vụ lần này thực sự chỉ có cấp C? Đoạn Dương không thể chỉ ở mức đó chứ.”

“Tôi chỉ bảo mấy người điều tra, ai bảo mấy người đối phó Đoạn Dương chứ!” Khoa Lạc trừng mắt nhìn Vinh Kính “Gần đây cậu toàn học thói xấu của Lê Thần.”

Vinh Kính ho khan một tiếng, “Đã biết, nhưng mà, ông nói thật cho tôi xem, tại sao tự dưng lại muốn đối phó với Đoạn Dương?”

Khoa Lạc trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, “Còn nhớ cơ sở dữ liệu rất đồ sộ của tổ chức?”

“Có!” Vinh Kính gật đầu, “Rồi sao?”

“Chúng tôi phát hiện có một lỗ hổng trong hệ thống, là năm đó bị Đoạn Dương bài trí lại. Nói cách khác, vài năm nay hắn thoải mái ra vào dữ liệu của Quạ Đen. Phải biết rằng nơi này có những tư liệu trọng đại liên quan tới an toàn thế giới. Còn có cả tư liệu mật của thành viên tổ chức, một ngày nào đó bị lộ ra, hậu quả không thể lường được. Hiện tại lỗ hổng đó đã được khắc phục, các dữ liệu hắn từng xem qua cũng được kiểm tra lại, chỉ là trong quá trình phát hiện ra một vấn đề.”

Thấy Khoa Lạc dừng lại, Vinh Kính nhận ra nhất định có liên quan tới bản thân, liền hối thúc “Vấn đề gì?”

“Hắn thật ra đã lâu rồi không vào nữa, thế nhưng hôm qua lại mạo hiểm vào.”

“Ồ?” Vinh Kính không hiểu, “Hắn vào làm gì?”

“Nếu như không phải hôm qua hắn tùy tiện xông vào chúng tôi cũng sẽ không phát hiện ra cái lỗ hổng kia.” Khoa Lạc nói, im lặng một lát mới nói cho Vinh Kính biết “Hắn xem tư liệu của Tạ Lê Thần.”

Vinh Kính lập tức hiểu ra, mấy ngày nay Tạ Lê Thần tiếp xúc với hắn, xem ra, bị hắn theo dõi rồi… Bằng hiểu biết của mình về Đoạn Dương, đó là một kẻ không đạt được mục đích thề không bỏ qua, lần này lại muốn làm trò quỷ gì nữa đây!

“Không cần hỏi, theo tác phong của ông, nhất định tư liệu của Tạ Lê Thần rất tỉ mỉ.” Vinh Kính cũng bất đắc dĩ.

Khoa Lạc nhún vai, “Đích xác, kỹ thuật của chúng tôi thật sự cần thay đổi, thế nhưng lần này cũng tiện cho cậu tìm hiểu căn cơ, cậu cũng biết hắn đối với cậu luôn luôn có một phần chấp nhất.”

“Không hiểu ông nói cái gì.” Vinh Kính đưa tay chuẩn bị ngắt kết nối.

“Ai, chờ một chút!” Khoa Lạc ngăn cậu lại.

“Còn có chuyện gì? Không phải là lại tra ra một lỗ hổng nữa chứ?” Vinh Kính bĩu môi.

Khoa Lạc nở nụ cười, “Cậu có phát hiện ra dạo này mình đã dùng giọng điệu châm biếm của Tạ Lê Thần không?”

Vinh Kính ngẩn người.

“Còn có một phần tư liệu cần các cậu điều tra đó.” Khoa Lạc nói liền gửi cho Vinh Kính một ảnh chụp, trong ảnh là một cô đầm tây tóc vàng mắt xanh xinh đẹp. Thoạt nhìn có vẻ rất trong sáng, thế nhưng không xứng với khuôn mặt trong sáng đó chính là trên ngực cô ta có một hình xăm báo đen hung dữ.

“Oa…” Vinh Kính mở to hai mắt, “Đây không phải là báo đen Julia trong truyền thuyết chứ?”

“Không sai, chính là cô ta!” Khoa Lạc gật đầu, “Thân phận của cô ta không cần nói nhiều cậu cũng rõ, hiện tại có thông tin nói cô ta tới thành phố S rồi, cậu giúp điều tra một chút, gần đây trong thành phố S ai có khả năng là đối tượng hạ thủ của cô ta sau đó nói cho tôi biết.”
“Ừm.” Vinh Kính gật đầu, nhiệm vụ này thật ra không phiền phức, nhận lời xong liền ngắt cuộc gọi.

Lúc này, từ bên cạnh cửa lớn tửu lâu, Tạ Lê Thần có vẻ rất thoải mái mà bước ra, phía sau là Tào Đức toàn thân uể oải.

Vinh Kính vô ý thức nhếch khóe miệng, nhìn vẻ mặt hai người rõ ràng là thỏa thuận lại không thành rồi, cũng may không cần diễn để còn làm việc khác.

Tạ Lê Thần lên xe, làm mặt quỷ với Vinh Kính, Tào Đức cũng ngồi vào ghế sau, vừa vào xe liền “Rầm” một tiếng đóng cửa, tỏ vẻ giận dỗi.

Vinh Kính chợt nghe Tạ Lê Thần cả kinh chỉ vào màn hình máy vi tính, “Oa! Thỏ, cậu còn có hứng thú với mặt này sao?”

Nhìn qua, trên màn hình máy vi tính của Vinh Kính là ảnh chụp của Julia.

“Không.” Vinh Kính vội đóng lại laptop, Tạ Lê Thần liếc xéo—— thế mà dám lén nhìn mỹ nữ!

Vinh Kính nhìn trời, không thể làm gì khác hơn là chờ Tào Đức đi mới giải thích cho hắn.

Tào Đức bình ổn tâm trạng, nói, “Quên đi, tôi sẽ liên hệ nhà sản xuất khác. . .”

“Không cần miễn cưỡng vậy đâu.” Tạ Lê Thần ung dung, “Đồng ý bên Đoạn Dương đi, tôi có hứng thú.”

Tào Đức suy nghĩ một chút, nhưng thật ra nghĩ cũng được, gật đầu mở cửa xuống xe, quay về công ty tiếp tục làm trâu làm ngựa.

Vinh Kính thấy Tào Đức đi, liền hỏi, “Sao lại tức giận như vậy chứ?”

“Lần này không liên quan đến tôi, là đối phương không tuân theo hợp đồng!” Tạ Lê Thần trả lời “Thì ra đạo diễn nổi tiếng nhà đầu tư lớn đều là bốc phét, muốn quay một bộ phim vớ vẩn, thế mà lừa tôi diễn vai chính để bọn hắn kiếm tiền.”

“À. . .” Vinh Kính gật đầu, “Vừa đúng lúc, chúng ta có nhiệm vụ.” Nói xong đưa đoạn ghi hình cuộc nói chuyện với Khoa Lạp cho Tạ Lê Thần xem.

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Thằng oắt đó xem tư liệu của tôi?”

“Anh ở ngoài sáng hắn ở trong tối, hắn rất âm hiểm, anh để ý một chút.” Vinh Kính dặn Tạ Lê Thần, hắn tuy gật đầu nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, vừa rồi Khoa Lạc nói cái gì mà… người đó đối với Vinh Thỏ con rất chấp nhất hả? Xem ra có ẩn tình rồi.

Hai người lái xe về đến nhà, Vinh Kính vào nhà bếp làm đồ ăn, Tạ Lê Thần lặng lẽ mở máy vi tính, tìm Sara, tìm hiểu bát quái.

Sara vừa nghe hắn hỏi về Đoạn Dương liền nói cho Tạ Lê Thần biết Đoạn Dương trước kia muốn bắt cóc Vinh Kính, thế nhưng không thành công, người sáng suốt đều nhận ra được hắn rất thích Vinh Kính.

Miệng Tạ Lê Thần giật giật, lấy điện thoại gọi Tào Đức “Bất kể thế nào tôi cũng muốn diễn phim của Đoạn Dương, để tôi đối phó hắn!”

Tào Đức đần ra như ngỗng, đúng lúc bên Đoạn Dương cũng gọi, tăng thêm giá, Tào Đức trong đầu nghĩ quan tâm hắn làm cái thá gì, đồng ý ngày hôm sau gặp mặt.

Đối phương hài lòng đáp ứng, thế nhưng có một yêu cầu, Tô Phương Vân chính là nữ diễn viên đóng chung. Nói rõ nam chính gạt bỏ tình thân chọn nữ chính, Tào Đức cũng cảm thấy không có gì lạ.

Tạ Lê Thần hỏi tiếp Sara, Vinh Kính có biết hay không.

Sara nói đương niên Vinh Kính không hiểu, chỉ là coi Đoạn Dương như anh trai mà thôi, nhưng mà Minh Nghĩa lại rất ghét Đoạn Dương, một mực ngăn cản.

Tạ Lê Thần tức đến vẹo mũi, thế mà còn dám tơ tưởng đến Thỏ Thỏ? Cái gì có thể nhịn chứ cái này không nhịn được, Đoạn Dương đột nhiên bây giờ xuất hiện, thân phận quái dị, lại dây dưa cùng Tô Phương Vân!

Vinh Kính làm xong đồ ăn, Tạ Lê Thần vừa ăn vừa hỏi, “Anh muốn làm cái gì? Khó chịu à, mặt đã xanh rồi.”

“Kính Kính, cậu có phát hiện ra trên đầu tôi có vầng sáng màu xanh?” Tạ Lê Thần đáp lại chua như dấm.

Vinh Kính bật cười, “Thần kinh.”

Tạ Lê Thần sờ sờ đầu, chỉ cảm thấy hôm nay ăn cái gì cũng chua như vậy.

“Được rồi.”

Ăn cơm xong, hai người ngồi cùng một chỗ nghiên cứu hai tập tư liệu nhiệm vụ.

“Hắc báo Julia là ai?” Tạ Lê Thần nhịn không được hỏi.

Vinh Kính đưa một tập tư liệu dày cho hắn “Đây là sơ lược lý lịch của cô ta, cô gái này cũng không đơn giản hơn Hi Á đâu, rất khó đối phó, có thể nói là một cỗ máy giết người!”

“Ô? Là sát thủ à?” Tạ Lê Thần trong đầu nghĩ, thật sự có người đó sao?

“Nhưng không phải người làm cho chính phủ, là lính đánh thuê.” Vinh Kính lắc đầu,”Ai trả thù lao nhiều hơn cô ta sẽ bán mạng.”

“Rất có cá tính.” Tạ Lê Thần chậc chậc hai tiếng, “Nội dung không tệ lắm, có thể làm phim đấy.”

“Ừ, tôi có thể cung cấp một vài tình tiết có thể coi là huyền thoại cho anh. Có người nói cô ta từng đi Nam Mỹ giết một tên trùm buôn thuốc phiện, bị bọn hắn hạ lệnh truy sát. Cô ta trốn vào trong rừng, giải quyết gần hết đám buôn thuốc phiện có vũ trang hạng nặng, lại còn cứu một đứa bé bộ lạc thổ dân, dùng tay không lột da báo đen. Cuối cùng tù trưởng bộ lạc đó gọi cô ta là chiến sỹ gan dạ, tự mình xăm hình báo đen trước ngực cô ta, người ta gọi cô ta là hắc báo Julia, một người rất hung hãn!”

Tạ Lê Thần nghe xong hai mắt trợn trừng “Rambo phiên bản nữ hả, ngầu như vậy mà làm thuê sao? Tôi nghĩ cô ta rất có tinh thần trọng nghĩa đó.”

“Ừm, khó nói lắm, rất ít người hiểu nổi cô ta.” Vinh Kính lắc đầu “Có người nói cô ta trước đây có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng trong tuần trăng mật, chồng bị một tên sát nhân biết thái giết chết, cô ta còn bị tên sát nhân đó bắt cóc sống cùng hắn hơn một năm, cuối cùng tên sát nhân đó bị cô ta làm thịt.”

“Oa. . .” Tạ Lê Thần trợn tròn mắt, “Phim kinh dị sao!”

“Vì vậy mới nói, con người là một loài sinh vật có sức mạnh tiềm ẩn vô hạn!”

Đang nói chuyện, di động của Tạ Lê Thần đổ chuông, là Tào Đức nhắn tin thông báo địa điểm ngày mai hắn hẹn gặp Đoạn Dương.

Nhìn xong, Tạ Lê Thần buông điện thoại di động, thấy bên cạn Vinh Kính lo lắng, “Thỏ, cái tên Đoạn Dương kia có năng lực gì?”

Vinh Kính do dự một chút, “Hắn rất giỏi toán học, rất có năng lực tính toán, công phu không tệ, các vấn đề về máy móc cũng rất am hiểu.”

“So với diễn xuất của tôi thì sao?” Tạ Lê Thần nghiêm túc hỏi.

Vinh Kính nhìn trời, cự tuyệt trả lời vấn đề này, chỉ là đưa tay vỗ vỗ Tạ Lê Thần, “Đều nói rồi, tuy anh có chút non, nhưng tiềm lực vô hạn.”

. . .

Vinh Kính thuận miệng đùa Tạ Lê Thần một câu, cuối cùng là hắn một đêm mất ngủ.

Chỉ nghe thấy tiếng “Tạch tạch tạch” cả đêm, Vinh Kính cuối cùng xốc chăn che đầu hỏi Tạ Lê Thần “Anh rốt cục muốn làm cái gì!”

Tạ Lê Thần đang cầm một máy tính luyện tập tính nhẩm đến xuất thần “Tôi ngày mai phải gặp tình địch, thua thì thật mất mặt còn gì? Cái này gọi là lâm trận mài gươm, không sắc cũng sáng!”

Vinh Kính ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, hối hận vừa rồi kích Tạ Lê Thần, trằn trọc qua lại. Vinh Kính cau mày nghĩ thầm, cái anh có thể làm chưa chắc hắn đã làm được, làm sao biết sẽ thất bại chứ, tích cực như vậy làm gì.

Chính lúc này, Tạ Lê Thần đột nhiên quay đầu, bắt được toàn bộ vẻ mặt của Vinh Kính , Vinh Kính đem chăn kéo lên một chút che mặt.

“Tôi hỏi cậu.” Tạ Lê Thần chống tay lên giường hỏi Vinh Kính, “Nếu tôi cùng hắn rơi xuống sông cậu sẽ cứu ai?”

Mí mắt Vinh Kính giật giật, “Kéo anh lại, thuận tiện sẽ cầm cục gạch đập cho hắn một nhát!”

Tạ Lê Thần nghe xong, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.

_____

edit xong nửa tháng mới post, lười hết nói nổi *tự đập đầu vào đậu*

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hắc bạch chương 47

  1. Phyllocatus says:

    “Kéo anh lại, thuận tiện sẽ cầm cục gạch đập cho hắn một nhát!”… Dễ xương quá à….

  2. Nguyệt Hy says:

    Editor ta yêu nàng /( >3<)/ ~❤ ~❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s