JQ11

Tới buổi trưa, La Tranh chuẩn bị đưa Tiếu Dương đi ăn, dù sao người ta cũng là khách, La Tranh cắn răng quyết định lịch sự mà móc tiền ra mời khách, lén lén lút lút vào WC, móc túi ra đếm tiền, cả tiền lẻ cũng có 200 đồng, hai người ăn chắc là đủ, hắn bĩu môi, trong lòng trách Tiểu Bạch Dương, không có việc gì qua làm gì, tự dưng không đâu làm hắn phải bỏ tiền!

Vừa đi ra ngoài hắn lại đổi sắn mặt, vẻ rất nhiệt tình kéo Tiếu Dương nói: chúng ta đi uống rượu, không say không về, ha ha ha. Tiếu Dương cũng vui vẻ mà đi theo hắn ra ngoài.

Cạnh trường học có vài quán cơm nhỏ kiếm tiền của học sinh, đồ ăn đương nhiên so với căn tin trường học thì ngon hơn, tùy tiện chọn một quán đi vào, đúng là không may, lại gặp Trang Viễn, Trang Viễn ngồi ngay ngoài cửa uống rượu cùng Lý Lương, thấy La Tranh liền nở nụ cười, đôi mắt híp lại.

La Tranh nhìn thấy hắn không thể hòa nhã nổi, đang muốn kéo Tiếu Dương đi, Trang Viễn lại lên tiếng, thầy La, đi ăn à, qua đây qua đây, ăn chung đi!

Ăn chung cái con mẹ anh, La Tranh quay đầu lại thay đổi sắc mặt, cười nói: ha ha, tôi đột nhiên muốn ăn mì Lan Châu (兰州拉), Tiểu Bạch Dương cậu thấy được không.

Tiếu Dương thấy kỳ quái, thế nhưng cũng không bắt bẻ hắn mà phối hợp nói đúng thế.

Lý Lương quay qua, lại đây, kẻ uống rượu mặt đỏ nói chuyện cũng không thấy ngượng, nói: cậu có khách sao, mời người ta ăn bát mỳ có vài đồng tiền sao được!

La Tranh nghe vậy, có chút buồn bực lôi kéo Tiếu Dương qua ngồi chung, gọi thêm thức ăn, trên bài bày ê hề, lại thêm bia ướp lạnh.

Tiếu Dương cũng không ngại ngồi cùng các thầy giáo ăn, thật ra hắn muốn qua bọn họ biết thêm về La Tranh hiện tại.

Cũng không biết có phải là vì có người ngoài hay không, Trang Viễn cũng không nói nhiều, Tiếu Dương là người thông minh, nhìn ra Trang Viễn không phải tay vừa, quay đầu qua nói chuyện với Lý Lương, có vẻ rất vui.

La Tranh cả người không được tự nhiên, chỉ lo hết uống lại ăn, sau lại phát hiện mình cứ uống xong một chén, Trang Viễn lại rót đầy, nhìn mình cười tủm tỉm, bốn chữ: rõ là thèm đòn! La Tranh lại có cảm giác sắp có nguy cơ, Trang Viễn tên này luôn yêu ma chước quỷ, không phải muốn làm mình quá chén rồi làm gì chứ? Vừa nghĩ vậy hắn không dạm đụng vào chén rượu nữa, chỉ lo ăn.

Trang Viễn nghiền ngẫm nhìn hắn, chỉ cảm thấy hành vi của hắn thật buồn cười, cũng cười ra mặt, nhìn hắn nói: uống đi uống đi, hôm nay đình chiến, không chơi với cậu nữa.

Chơi? Coi tôi là chó con sao! La Tranh tức giận đến mức đầu bốc khói, hừ hừ trong mũi, thật đúng là phải cảm tạ chủ nhiệm Trang đại nhân đại lượng!

Trang Viễn lại bị hắn làm vui vẻ, La Tranh quơ lấy bình rượu muốn đập vào gáy hắn một cái!

Hai người bên kia dừng lại nhìn hai kẻ này làm loạn, Lý Lương hỏi, hai người nói cái gì thế, cái gì buồn cười vậy kể nghe chút nào.

La Tranh nói không, Trang Viễn gãi cằm ngừng cười, nói: à, La Tranh nói bữa này cậu ấy mời, vậy nên mới cười.

La Tranh nhìn hắn phát đần, Trang Viễn quay đầu nhìn hắn mấy cái chớp mắt, cười nhe nhở.

Mẹ nó, tên thối tha! La Tranh hung hắng đá chân Trang Viễn, Trang Viễn lại nhẹ nhàng né đi, không lộ chút sợ hãi.

Lý Lương sung sướng, tốt quá tốt quá, tôi có thể tiết kiệm không ít tiền, ha ha, mọi người cố mà ăn đi.

La Tranh thu chân, hất cằm nói tôi muốn đi WC. Thế nhưng là đi hỏi chủ tiệm ăn tốn bao nhiêu, ra là hơn ba trăm. La Tranh sờ túi tiền rất 囧, lại còn thiếu một trăm, một trăm đồng đè chết người đó. Đang suy nghĩ có cần nài nỉ chủ cửa hàng giảm giá, Trang Viễn đi qua hỏi thanh toán.

Ba trăm ba.

La Tranh kinh ngạc nhìn Trang Viễn lấy tiền ra trả, không phải lương tâm đột nhiên thức giấc chứ?

Trang Viễn thấy hắn nhìn mình, cười gian, không phải mời đâu, cho vay đó, tôi cho cậu vay.

La Tranh thấy choáng váng.

Tiếu Dương vừa đi, Trang Viễn liền tới đòi nợ, bảo La Tranh qua phòng hắn một chút, La Tranh không đi, run run thầm nghĩ, ở địa bàn của anh còn không chỉnh chết ông đâu sao, bị chỉnh chết cũng không ai biết, ông đây không ngu đâu!

Trang Viễn khoanh tay tựa ở cửa hắng giọng, trầm giọng nói: không đi?

Nam tử hán đại trượng phu nói không đi… “Đi đi, đi ngay!” Trang Viễn không vui nhìn La Tranh khiến hắn phát sợ, liền không cốt khí mà lấy dép dưới gầm giường.

Trang Viễn tươi tỉnh trở lại, quay lại phòng mình, phía sau La Tranh cúi đầu tò tò đi theo.

La Tranh lần đầu tiên đến phòng của Trang Viễn, đúng là so với tưởng tượng càng sạch sẽ, chủ nhiệm đúng là sung sướng, một mình ở một phòng, buổi tối có gọi gái cũng không ai biết, lại còn có phòng tắm riêng.

Trang Viễn cởi giày đi dép trong nhà, nói: biết tôi tìm cậu làm gì chứ?

La Tranh lùi về sau nhìn, nói, đòi tiền hả.

Trang Viễn liếc nhìn hắn nói: không phải.

La Tranh không hiểu được, Trang Viễn giơ chân ra nhắc, đau chân.

Trang Viễn vừa nói La Tranh liền nổi giận, giơ chân nói đó là bởi vì anh nói bậy, anh là cái đồ quỷ, hại tôi!

La Tranh đồng chí,  tôi phải nhắc cậu cái này, tôi là kẻ tiểu nhân, Trang Viễn nói còn lộ vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

La Tranh muốn siết chết hắn.

Trang Viễn lại nói, đá tôi thì xong rồi, thế nhưng giày thì không thể quên được. Nói xong nhấc giày đưa hắn nhìn, trên giày dính đầy bùn đất, La Trang trợn mắt, đâu liên quan tới tôi?

Cậu giẫm!

Ông đây chẳng qua giẫm có một cái!

Đó, thừa nhận rồi, cậu giẫm.

Thật là cả vú lấp miệng em, La Tranh muốn tức ói máu, Trang Viễn thấy hắn không nói được lời nào đắc ý dào dạt, nói, đi giặt đi.

Trang Viễn! Anh đừng có khinh người quá đáng!

Trang Viễn không để ý tới hắn, cầm lọ sữa chua uống, một vẻ cậu cứ liệu liệu mà làm.

La Tranh cũng mặc kệ hắn, quay đầu muốn đi, Trang Viễn lại âm trầm nói, La Tranh, lãi suất tiền tôi cho cậu vay nên xem lại.

La Tranh ngồi xổm xuống phòng tắm giặt giày (xoát) cho Trang Viễn, bên ngoài trong TV rất hợp cảnh mà phát bài “Hỉ xoát xoát” (Quét dọn vui vẻ)

Ông đây giặt chết mày! La Tranh mặt như bị táo bón, oán không thể nào ném cái bàn chải lên mặt Trang Viễn, thật không còn thiên lý, hắn đường đường là một hỗn thế đại ma vương thế mà lại bị một mầm đậu nuốt chửng, La Tranh siết tay, ngày nào đó ông đây sẽ khiến cho ngươi mắc nghẹn!

Đứng lên thì chân muốn nhũn ra, ngồi xổm lâu là thế, hắn đem đôi giày giặt sạch đặt lên bệ cửa WC, hắn ngó ra nhìn bên ngoài, là một cánh đồng, cũng không biết là nuôi con gì, đọng nước ở dưới, tính xấu nổi lên, đưa tay ra chọc chọc đôi giày dịch ra ngoài, giày rơi, La Tranh sung sướng nghe tiếng giày rơi tủm xuống nước, sau đó giả vẻ kinh hoảng lao ra, chủ nhiệm Trang, không xong rồi, giày của thầy rơi xuống dưới rồi!

Trang Viễn đi ra nhìn, La Tranh cố gắng tỏ vẻ xin lỗi, hai mắt lại long lanh ngấn nước, Trang Viễn nhìn hắn, La Tranh liền luôn miệng xin lỗi, tôi quá bất cẩn rồi.

Trang Viễn thở dài, cậu đền đi.

A? La Tranh hiển nhiên không nghĩ tới.

Cậu không cẩn thận làm rơi giày của tôi, đương nhiên phải đền rồi. Đây là công lý.

La Tranh lầm bầm chửi nhỏ sau đó chân chó mà nói, được được, vậy đôi giày đó. . .

Ba nghìn tám trăm đồng, mới 9 phần, trừ đi một chút tính cậu 3500.

Sét đánh vào đầu, La Tranh run run hỏi, đắt vậy sao?

Số lượng có hạn mà, cậu đi tra trên mạng mà xem, không chừng cũng bằng giá đó.

La Tranh vụt ra ngoài ban công, Trang Viễn hất cằm nói cậu làm cái gì thế?

La Tranh nói ông đây lội xuống tìm trả anh.

Tôi không cần, Trang Viễn tiếc rẻ nói, thấm toàn cái nước như vậy cậu bảo tôi đi kiểu gì.

La Tranh hít sâu, cam chịu mở miệng vậy anh muốn thế nào.

Trang Viễn hút thêm ngụm sữa chua, ý cười trong mắt, viết giấy vay nợ đi, khoan hồng độ lượng mà nói, không tính lãi suất.

Mày bị siết nợ, mày thế mà cũng có ngày bị người ta trấn lột, La Tranh quả có ý nghĩ muốn chết cho rồi.

Hắn nằm trên giường suy nghĩ xem phải đào đâu ra tiền, trong nhà thì khỏi bàn rồi, bạn bè có khi còn đang nợ chưa trả, chẳng ai muốn cho mượn, hắn liền tập trung vào chú tư.

Thật vất vả đợi được ngày thứ Hai, hắn vội vã vào phòng hiệu trưởng, không thấy chú tư, phòng hiệu trưởng cũng khóa lại. Xuống lầu lại gặp cái mầm đậu gian xảo kia đi lên, Trang Viễn liếc qua liền hiểu hắn tìm chú tư, hảo tâm mà nhắc, hiệu trưởng đi công tác rồi.

Đúng lúc vậy sao? La Tranh lại hỏi: Bao giờ mới về?

Một tuần, Trang Viễn lại nói, an tâm đi, dù cậu thiếu tôi tiền tôi cũng sẽ không làm gì cậu.

Còn tin anh ông đây đổi thành họ Trư luôn đi! La Tranh lẩm bẩm lướt qua hắn mà xuống lầu.

_____

Mì Lan Châu: (k hiểu sao nhìn cứ giống bún Quế Vân mình ăn lâu lắm r thêm nước dùng =)) )

Hỉ xoát xoát (Hi bái bái)

This entry was posted in danmei, JQ nảy mầm. Bookmark the permalink.

2 Responses to JQ11

  1. Wild Card says:

    Ế … Chap này phải là chap 11 chứ nhỉ?😕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s