JQ10

10

 

Nghê Phi rốt cục có thể hẹn hò cùng nữ thần trong mơ của hắn, trong phòng ngủ thay quần áo trước gương đến là vui vẻ, chỉ có La Tranh ghen tỵ đến đỏ mắt.

 

Hắn nhân mấy ngày rảnh rỗi điều tra qua, trong trường học này, đồng nghiệp của hắn chỉ có mười mấy người là nữ, phân nửa đã kết hôn, còn lại nếu không phải có bạn trai thì chính là chất lượng kém, đối với chuyện yêu đương này, hắn lại rất chú ý, thà thiếu chứ không ăn bừa. Nói đi nói lại, bên cạnh đám lưu manh đều là tuyệt sắc mỹ nữ, xem ra giai không hư gái không theo, cái câu này đã lâu rồi nhưng vẫn cứ là chân lý.

 

Nghê Phi đi ra cửa, La Tranh cúi đầu cắt móng chân móng tay, tiếng của Trang Viễn truyền đến, tay hắn vô tình run lên, cắt trúng thịt, trong phòng bi thảm giơ chân lên.

 

Trang Viễn  lừ lừ  tiến đến, thấy La Tranh tay ôm chân, liền ra vẻ quan tâm mà hỏi, cậu không sao chứ.

 

La Tranh muốn dùng chân nói chuyện với mặt của hắn, liếc nói: không sao, Trang chủ nhiệm ngài đại giá quang lâm có gì không?

 

Trang Viễn cười ung dung ngồi xuống cạnh hắn, La Tranh vội vã dịch dịch mông lùi đến góc giường vẻ mặt cẩn trọng nhìn hắn, cái vẻ mặt như vậy thật ra rất hợp ý Trang Viễn, lại có một chút tức giận, hồi còn nhỏ, hắn sợ La Tranh đến mức trường không dám đến, cái cảm giác như vậy, tên nhóc này cũng nên nếm thử.

 

Trang Viễn cầm lấy cắt móng cũng cắt móng tay mình, nói:  Không có việc gì thì không thể tới xem sao?

 

Đừng xem, ngàn lần đừng xem gì cả, anh qua thì tôi liền thấy có huyết quang tai ương. La Tranh còn giơ chân bị cắt vào coi như chứng cứ.

 

Trang Viễn à một tiếng thuận tiện lấy khăn tay qua lau chân cho hắn, La Tranh muốn lui cũng không kịp, Trang Viễn nói: cậu đó, luôn bất cẩn như vậy, sau này cẩn thận một chút, chưa nói cho xong đã lại nghe tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết, Trang Viễn vội buông tay, vẻ mặt hối lỗi nói, xin lỗi, xin lỗi, tay to nên lực hơi mạnh,.

 

La Tranh xoa chỗ ngón chân bị Trang Viễn miết phát đau nhức, nhăn nhó trừng mắt với Trang Viễn, nói chuyện không khách khí nữa, nói: Trang chủ nhiệm, hi vọng anh đừng quên lời nói của mình, quang minh chính đại!

 

Trang Viễn làm vẻ ngưỡng vọng trời xanh, trầm tư mà bi thống nói, tôi… thật sự hối hận rồi, tôi quyết định dù quang minh hay ngấm ngầm vẫn là ra tay đi.

 

La Tranh trừng mắt quả thực muốn phun máu, lớn tiếng mắng đồ tiểu nhân.

 

Trang Viễn cười tôi lại chưa từng nói mình là quân tử, đúng rồi, chú tư của cậu nói mời chúng ta đi ăn cơm.

 

Ai là chúng ta với anh!Muốn đi tự đi! La Tranh quay đầu đi quyết định không để  ý đến tên tiểu nhân đê tiện này

 

Trang Viễn không thèm để ý, đáp, được thôi, mang theo nụ cười trên mặt mỹ mãn ly khai.

 

Biến thái biến thái, tiểu nhân quá tiểu nhân a a a, Trang Viễn ngươi là tên biến thái đáng chết!La Tranh ôm gối đầu đấm một hồi,điện thoại di động lại rất không thức thời mà vang lên, hắn ngữ khí không tốt nhấc máy: Có chuyện mau nói, có rắm thì đánh.

 

Tiếu Dương không bị cái giọng điệu của hắn làm giật mình, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng đến mức nổi được trên mặt nước: Cậu khó chịu gì vậy?

 

Ừm hừm, La Tranh nói làu bày hai tiếng.

 

Làm sao vậy?

 

Không có việc gì, bị một tên biến thái chết tiệt chọc tức.

 

Tiếu Dương nói ngày mai đi chơi không.

 

La Tranh nhìn chân mình, đi giày chắc đau lắm, không chút do dự từ chối.

 

Tiếu Dương cũng chưa gặng hỏi lý do, La Tranh lại nói là chân bị thương, Tiếu Dương nở nụ cười nói, vậy không miễn cưỡng cậu nữa, lần sau có cơ hội lại đi.

 

Tối đó lại nhận được điện thoại của chú tư, nghe thanh âm rõ ràng là uống rượu rồi, mắng La Tranh không nể mặt hắn, gọi hắn qua ăn mà dám không qua.

 

La Tranh nhẫn nhịn dỗ dành hắn, nói: Chú tư à, lần sau cháu nhất định đi tạ tội, nhưng chú xem, giờ đã mấy giờ rồi, chú đi ngủ sớm chút đi, ngủ sớm dậy sớm khỏe người, chú cũng sống trên thế gian này làm bậy thêm vài năm.

 

Hiệu trưởng hê hê cười nói: Chú nói với Tiểu Trang là cháu rất tốt, đừng sợ, sau này nói sẽ không làm gì cháu đâu nhé.

 

Quỷ tin! La Tranh nói thầm.

 

La hiệu nấc một cái nói, chú vốn định chuốc nó say moi tin nó một chút, ai ngờ tửu lượng thằng nhóc này tốt quá.

 

La Tranh nghĩ có nguy hiểm, liền cẩn trọng hỏi, chú tư à, không phải là chú say rồi đưa toàn bộ tư liệu về cháu cho hắn chứ! Từ “chứ” cuối cùng run rẩy.

 

Bên kia không có tiếng gì, La Trang gọi vài tiếng, sau đó lại có tiếng Trang Viễn đáp, hắn cười, giọng trầm thấp nói: hiệu trưởng ngã.

 

Xong, La Tranh thông minh lập tức lấy lòng, Trang chủ nhiệm này, anh về cùng tôi uống là được rồi, người già đúng là không vui đâu.

Trang Viễn tâm tình tốt, đáp lại: được được, cậu chờ tôi quay lại, La Tranh đang muốn thở dài lại nghe tiếc Trang Viễn hỏi chú tư, cháu trai ngài sợ nhất cái gì thế?

 

La Tranh nắm điện thoại di động đến cứng ngắc liễu, cảm giác mình sắp ngã ra đến nơi, lui lại mấy bước, lùi đến bên giường thì ngã ngửa ra sau.

 

La Tranh quả nhiên thủ sẵn đôi dép chờ ở cửa, trong lòng đầy phẫn nộ, tên họ Trang kia quá rẻ rách! Tuy rằng trước đó quan báo tư thù có chút trơ trẽn, thế nhưng vẫn còn coi như là thủ đoạn quang minh chính đại, nhìn hắn hiện tại xem, mẹ nó đúng là đê tiện, đồ chuột nhắt, hắn thật sự nghĩ mình sợ hắn sao? La Tranh nắm chặt nắm tay, quyết định tặng cho La Tranh vài đấm.

 

Đập chết mấy con muỗi, cuối cùng Trang Viễn cũng xuất hiện, nhìn xem, lại còn hát hò nữa, xem ra là chú tư đã cho biết không ít chuyện hay, vừa nghĩ như vậy, La Tranh tức giận thêm một bậc, xuất ra lăng ba vi bộ lao tới trước mặt Trang Viễn, chỉ vào mặt hắn, rống, họ Trang kia, tôi muốn đấu tay đôi với anh.

 

Trang Viễn liếc hắn, nở nụ cười, nụ cười mang theo ý tứ khinh miệt rõ ràng, đi lướt qua người hắn, La Tranh bị khinh tức đến lệch mũi, không để ý gì liền lao qua ôm hắn định túm vai hắn mà quật ngã. Đáng tiếc, cơm tối còn chưa ăn, không có sức, thế nào cũng không động được Trang Viễn, Trang Viễn vỗ vai hắn, tủm tỉm cười “Khổ cực rồi.”

 

La Tranh mặt đen thùi lùi, thật không có đạo lý, mấy giờ liền đều nghĩ một chưởng liền có thể quật ngã Trang Viễn mà.

 

Mao Đoàn bưng một bát mỳ ăn liền ngây ngốc nhìn hai người ôm nhau đi chậm chậm, La Tranh chớp mắt mấy cái, a một tiếng vội buông ra, vội giải thích, Mao Đoàn, Mao Đoàn à, em nghe thầy nói, thật ra vừa rồi hai người chúng tôi đánh nhau, là đánh nhau đó hiểu không?

 

Thầy à thầy không phải nói nữa, em hiểu mà. Mao Đoàn tỏ vẻ rất thấu hiểu.

 

La Tranh cảm thấy rất may mắn được an ủi là học sinh lớp mình thật hiểu chuyện.

 

Trang Viễn lại nổi lên hứng thú muốn đùa, liền nói, không phải cậu muốn đấu với tôi sao? Được, tôi và cậu đấu, tật cả đều là người tri thức, đều là người có tố chất, quốc cầu thì sao?

 

La Tranh còn chưa hiểu ra quốc cầu là cái gì, Mao Đoàn đứng cạnh đã đáp ứng hắn, xoay người hướng phía ký túc xá hô to, thầy à, có bọn em cổ động ở đây rồi, thầy cứ an tâm!

 

La Tranh đứng ở phòng bóng bàn của trường, mềm tay rồi, hắn đối với bóng bàn có cảm giác sợ hãi, khi còn bé hắn chơi với một cụ già thế nào, sau đó không biết làm cái gì nữa, người nọ liền dí hắn xuống dưới đất nhét bóng bàn vào miệng hắn, giãy không ra, điều đó đã khiến môn thể thao này trở thành nỗi sợ trong đầu hắn.

 

Trang Viễn cầm vợt bóng bàn thử bóng, toàn bộ nam sinh đều là Mao Đoàn gọi tới, La Tranh không tiện làm rùa đen rụt đầu, đi qua cầm vợt bóng bàn, bên cạnh đám người hô “Thầy La cố lên!” La Tranh quay đầu đáp: Lắm chuyện!

 

Trang Viễn cười tủm tỉm nói bắt đầu đi, hầu kết của La Tranh giật giật, đáp lại, bắt… bắt đầu thôi.

 

Trang Viễn phát bóng, bóng nảy về phía La Tranh, La Tranh nhìn cầu không dám động, mặt mở trừng trừng nhìn bóng từ trên mặt bàn bắn qua người hắn.

 

Ai, tiếng xuýt xoa của đám đông, Lôi Công- fan cuồng nhiệt của bóng bàn hô lớn: bóng đẹp như vậy thầy còn không đỡ! A!

 

La Tranh quay lại phát bóng, phát đến ba lần mới thành công giao bóng qua bàn bên kia, Trang Viễn rất nhẹ nhàng đánh ngược lại, La Tranh lại quên di chuyển, bóng trực tiếp đáp vào đầu hắn.

 

Vô cùng thê thảm, học sinh năm nhất lớp bay đều nhao nhao, kỹ thuật cỡ này cũng dám ra ứng chiến sao?

 

Thảm hại hơn chính là sau đó, Nghê Phi kéo nữ thần qua, nũ thần hưng phấn hỏi, thầy La à, thầy chơi cái gì thế? Nhặt bóng sao?

 

La Tranh trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nữa, Trang Viễn hài lòng cười to ba tiếng, cảm thấy mỹ mãn mặt mày nở hoa rời đi.

 

Các nam sinh nhìn La Tranh lắc đầu ly khai, Mao Đoàn lưu lại an ủi hắn, thầy La à, không sao mà, lần sau chúng ta đánh cho hắn hoa rơi nước chảy.

 

Biến biến, biến, La Tranh như đỉa phải vôi đuổi người, hắn ấm ức, bóng bàn hắn không biết chơi mà, tên Trang Viễn tiểu nhân, biết nhược điểm của mình là bóng bàn còn như vậy, rõ ràng muốn mình mất mặt trước mọi người, kẻ này tâm địa độc ác, so với Đông Phương Bất Bại còn độc ác hơn!

 

Hôm sau La Tranh dậy muộn, đang đánh răng thì nghe thấy bảo vệ gọi ngoài cửa nói: Thầy La, có người tìm. La Tranh một miệng đầ bọt ngó ra giơ tay ok, nhìn Trang Viễn cũng đứng ở tầng dưới nhìn hắn nhe răng ra cười trắng bóng, xem ra là vừa chạy bộ về, La Tranh giơ ngón giữa với hắn rồi tiếp tục xúc miệng, mặc đồ xuống dưới.

 

Tới là Tiếu Dương, mặc áo T shirt màu trắng, nhìn hắn cười sáng láng. La Tranh đi qua hỏi: Sao cậu lại tới đây?

 

Hôm qua không phải cậu bị thương ở chân sao? Tôi mang cho cậu ít thuốc, vừa nói liền mở túi, một túi đầy thuốc men, La Tranh nhìn tắt tiếng, ngại ngùng nói: Chỉ là chảy ít máu thôi, dán một cái băng OK là tốt rồi.

 

Không sao, cậu cứ giữ lại phòng trừ, Tiếu Dương lại không nề hà.

 

La Tranh liền không khách sáo nữa mà nhận, Tiếu Dương nói, cậu còn chưa ăn sáng phải không, mình mang cho cậu một ít há cảo hấp.

 

La Tranh kinh ngạc nghĩ hắn đúng là Tiểu Đing Đang (Doraemon) có thể biến ra rất nhiều thứ.

 

Học sinh đi ngang qua đều chào hỏi hắn, tò mò nhìn người đứng bên cạnh, La Tranh cười nói: Bọn trẻ bây giờ thật khác so với chúng ta trước đây.

 

Tiếu Dương đáp: đúng vậy, cứ nghĩ hồi đi học cậu đã đủ kinh thế hãi tục rồi, cái gì cũng dám làm.

 

Nói bậy! La Tranh nói: Tôi cũng biết sợ chứ.

 

Tiếu Dương nở nụ cười nói Cậu sợ nhất chuột!

 

Cái chuyện cỏn con đó nói làm gì! La Tranh cùng hắn trở về ký túc xá, oán thán ký túc xá quá tồi, Tiếu Dương suy nghĩ một lát nói: Nếu cậu không ngại thì ở cùng tôi cũng được.

 

Gì chứ? La Tranh nói: Tôi cũng không muốn phiền phức như thế, ngày nào cũng chạy tới chạy lui.

 

Nghê Phi đang định đi ra ngoài, vừa nói một câu đã đi rồi, Tiếu Dương lại tương đối chú ý việc này, hỏi: Bạn cùng phòng của cậu hả? Phòng bé vậy mà hai người làm sao ở chung được chứ.

 

Trường học không có tiền mà, La Tranh nhớ tới chú tư của mình liền tức tới nghiến răng.

 

Tiếu Dương nói bạn cùng phòng của cậu không tệ lắm nhỉ.

 

Rất tốt, nếu không sao có thể câu được một nữ thần chứ?

 

Những lời này khiến Tiếu Dương yên tâm, sau đó lại cười bản thân thật lo bò trắng răng, cũng đâu phải ai ai đều đồng tính.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s