[JQ9]

La Tranh dạy môn chính trị, theo như lời phũ phàng của Trang Viễn thì là do đầu óc hắn đơn giản, mấy cái môn học gạo theo sách này quả là hợp với đầu óc của hắn. La Tranh hắng giọng nhẫn nhịn, đem đắng cay bị hắn trêu chọc nuốt hết vào bụng, lúc quay về liều mạng đánh cái gối đầu, xả tức xong mới chỉnh trang quần áo đi làm việc.

 

Cả một phòng làm việc chỉ có mình hắn, thấy thế nào cũng rất cô độc, nếu như tiểu mỹ nhân tối hôm qua là đồng nghiệp thì tốt đẹp rồi, bất quá chỉ dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng rõ, đó là chuyện nằm mơ, lòng dạ tên họ Trang kia hẹp hòi, đời nào cho mỹ nữ làm việc cùng mình, mẹ nó, hắn chính là một tên thư sinh mất dạy!

Lật qua lật lại sách trên bàn, không thể nhẫn nổi mà đọc tiếp, La Tranh chống cằm phát ngốc một hồi mới nhận ra bàn mình thiếu cái gì, liền phát giận, trường học đúng là bủn xỉn, không cấp cho hắn một cái máy tính bàn, giáo viên không có máy tính có nghe được không?

 

Buồn chán không chịu nổi, hắn đành cầm điện thoại ra chơi tiếp, ngẩng đầu lên thì lại thấy Bàn Đại Hải lấp ló sau cánh cửa, rõ ràng là cái vẻ mặt khỉ ăn cắp oản, La Tranh đi qua gõ đầu hắn nói: cái gì đây? Đến giờ học rồi còn uốn éo ở đây!

 

Không phải đâu mà! Bàn Đại Hải ôm đầu vẻ mặt đau khổ nói: Thầy La! Cứu mạng!

 

Gì chứ? Ngày đầu tiên đi học đã xảy ra chuyện?

 

Giáo viên ngữ văn đó, vừa tới đã hỏi chúng em trong sách văn có tổng cộng bao nhiêu chữ, nói không cho không cho tan học, cả một quyển sách như thế, bọn em đếm tới lúc nào chứ! Em còn phải giả vờ xin đi giải quyết nỗi buồn mới trốn ra đươc.

 

Vãi thật. Biến thái như thế? La Tranh kêu lên, vội xuống lầu đi về lớp, thật là, sau lớp cửa cứng liền thấy học sinh lật sách hăng say, còn nghe được tiếng đếm. La Tranh nổi giận, thế nhưng vừa bước vào cửa hai chân liền mềm nhũn, là bị sét đánh đến mềm, người đang đứng ở bục giảng không phải ai khác chính là đại mỹ nhân mắt ngọc mày ngày tối qua.

 

Hormone giống đực của La Tranh bắt đầu bốc ra, xoa tay một hồi liền mặt mũi ôn hòa nói, chào cô, nên xưng hô thế nào đây? Cách dạy của cô, ha ha, thật là đặc biệt.

 

Mỹ nhân mở miệng nghe rất êm tai, nói tôi họ Trương, ừm, vốn đã muốn tìm anh nói chuyện trước, kỳ thật tôi có thói quen vào ngày học đầu tiên hỏi cả lớp xem sách ngữ văn có bao nhiêu chữ, anh biết đó, thói quen ý mà thật sự rất khó thay đổi, không làm liền cảm thấy khó chịu.

 

La Tranh sớm bị mê mẩn rồi, vội gật đầu phụ họa nói, đúng vậy đúng vậy, như vậy cũng tốt lắm, học sinh sẽ quen với sách với.

 

Phía dưới một trận gào khóc thảm thiết, chiến sỹ Hoa Thái (bắp cải) đứng lên nói, thầy La thầy thấy sắc quên nghĩa, thấy sắc quên bạn!

 

La Tranh trừng mắt ném cục phấn về phía hắn, vỗ vỗ tay cao giọng, cả lớp cố gắng đếm, đừng khiến cô Trương thất vọng, phía dưới liền nghe tiếng hầm hừ. La Tranh không thèm để ý, quay đầu cười, cô Trương, nếu không để bọn nó đếm, chúng ta đi tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện.

Anh hẹn người khác đều lộ liễu thế hả? Cô Trương mỉm cười một chút liền lập tức nghiêm nét mặt nói: Thầy La, tôi đang trong giờ dạy, anh không có việc gì mời ra ngoài.

 

La Tranh cảm thấy xấu hổ, vội rời khỏi phòng học, trốn sau cửa nhìn như một tên biến thái theo dõi vẻ mặt lạnh lùng của Trương mỹ nhân.

 

Trang Viễn cùng hiệu trưởng ra ra khỏi văn phòng lại thấy La Tranh đứng ngồi nhấp nhỏm, vểnh mông ở cửa lớp, tư thế rất buồn cười, hiệu trưởng La đỡ trán than một câu “Mất mặt quá.” Vội quay đi.

 

Trang Viễn nghĩ thấy có chút thú vị, tâm tính đùa dai lại nổi lên,khoanh tay nhẹ nhàng đi qua, ghé sát vào lỗ tai La Tranh khẽ hỏi, nhìn cái gì đấy?

 

La Tranh bị hắn làm cho giật mình, dựng người lên dán người vào tường nhìn hắn, Trang Viễn liền lộ ra lúm đồng tiền đặc trưng, ngó qua, lập tức hiểu rõ, hắn cúi đầu ngẫm nghĩ một lát liền mở miệng: Vì muốn tốt cho cậu, tôi nói này, cô Trương, người ta đã có chồng rồi, tán tỉnh phụ nữ có chồng sẽ bị nhét vào lồng lợn đấy.

 

Trời quang lại có tiếng sét đánh xuống! La Tranh thoáng chốc thẫn thờ, lần thứ mấy rồi? Tình cảm còn chưa có phát triển đã bị bóp chết rồi! Hắn ai oán một chút, ngẩn đầu nhìn Trang Viễn, cảm thấy  nụ cười của hắn quả thật là kiểu cười trên nỗi đau của người khác, tên tiểu nhân này đúng là không muốn mình sống tử tế mà, hai mắt rất tự giác mà trừng trừng, giọng nói cũng không tốt đẹp gì, mắng, ai cần anh xem vào chuyện người khác, giả vờ giả vịt!

 

Trang Viễn lại không nổi giận, nhìn qua hỏi, thầy Trương đang muốn học sinh làm gì đây?

 

La Tranh tức giận trả lời, đếm chữ.

 

Trang Viễn nở nụ cười, thấp giọng nói một câu, La Tranh nghe được rõ ràng… “Một đám ngu ngốc”. Đang định nổi điên liền nghe Trang Viễn nói: Vào trong giở trang sách thứ 2 ra.

 

Cái gì? La Tranh không phản ứng kịp, mặt đần ra, nghe không hiểu gì.

 

Đi vào giở trang sách thứ hai, nếu không cả lớp đừng hòng tan học.

 

La Tranh cứng đầu không nghe hừ hừ mấy tiếng, Trang Viễn thở dài nói, cậu đúng là vô vị, bước vào phòng học, cười tủm tỉm nói, cô Trương, đừng bắt tội học sinh nữa, nói xong liền giở sách giáo khoa. La Tranh đi theo sau hắn, mắt lập tức muốn lồi ra, trên mặt giấy rõ ràng in “số lượng từ”. Theo như lời Trang Viễn, rõ ràng cả đám đều là một lũ ngu ngốc.

 

Giờ ăn trưa, người đông nghìn nghịt, ngồi chật cả đống, La Tranh liền muốn cũng học sinh ngồi cùng, bị từ chối, La Tranh rất tức giận mà nói: Đám mấy đứa còn chưa đủ lông đủ cánh đã phản rồi!

 

Mao Đoàn hứ một tiếng nói, vẫn tốt hơn người nào thấy sắc quên nghĩa, bỏ mặc cả lớp trong nước sôi lửa bỏng còn tốt hơn!

 

Lời này một phát đâm vào tim La Tranh, hắn a ơ nửa ngày không tìm nổi lời nào phản bác, cuối cùng mặt dày mày dạn đi qua chen lấy một chỗ ngồi, học sinh ngồi cùng kháng nghị: thầy!

 

La Tranh một miệng đầy cơm, nói, lão tử tôi năm nay đã hai mươi sáu rồi, thế nhưng vẫn là một tên FA, mấy đứa nhẫn tâm để tôi FA sao? Vì hạnh phúc của thầy, mấy đứa có bị dồn vào chỗ chết vẫn có thể sống lại như thường, đừng có quá đáng.

 

Xí! Người xung quanh đều nhìn hắn khinh bỉ.

 

La Tranh cảm khái một câu: Anh hùng cô độc! Lời vừa thoát ra khỏi miệng dẫn tới vô số người phát nôn.

 

Chẳng qua một bữa ăn, La Tranh nhận ra nam sinh cũng rất bà tám, nhất là tên Mao Đoàn, quả thực chính là tên tình báo thu thập thông tin, chuyện gì cũng rõ ràng, ai với ai có gian tình, rồi là thầy giáo môn Số học kỳ thực thường đi giày tăng chiều cao, lại còn có người trên lầu từng chết…

 

Phạn Đoàn chen vào nói, ông nói cái gì tử tế xem, mấy thứ này có gì mà nghe chứ.

 

Mao Đoàn cười thần bí, hạ giọng nói, hay ho chính là chủ nhiệm khoa thích thầy La!

 

Khụ khụ khụ, toàn bộ bàn im lặng chỉ có tiếng ho của La Tranh, thật vất vả ôm cổ họng mà ho, La Tranh nói, Mao Đoàn, thầy bình thường đối với em không tồi, em làm sao lại phỉ báng thầy như thế!

 

Mao Đoàn cười gợi đòn(欠扁)*, nói đến thành thật, thầy La, thầy còn không tin, em không chỉ một lần nhìn thấy chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào thầy, cái ánh mắt đó, rất là nồng nhiệt.

*khiếm biển: chỉ những người thích trêu trọc người khác cuối cùng bản thân lại chịu đánh chịu mắng, thường dùng theo nghĩa vui vẻ bạn bè trêu đùa

Lời này nói xong học sinh ngồi cùng bàn đều sửng sốt, sau đó Đại Bạch Thái vỗ bàn phụ họa, đúng đúng, em cũng nhìn thấy rồi!

 

Phạn Đoàn há hốc miệng, trên mặt như ngộ ra cái gì, nói, thì ra chủ nhiệm có khẩu vị như vậy.

 

Thấy đồng bọn tin tưởng như vậy Mao Đoàn vô cùng đắc ý, làm cho La Tranh muốn giơ đũa chọc mắt hắn, Mao Đoàn oai oái tránh đi, La Tranh nắm một chiếc đũa ném qua, may mắn thế nào lại trúng hết vào đầu Trang Viễn. La Tranh a một tiếng, vô thức muốn xoay người bưng đồ ăn rời đi, học sinh ngồi cùng bàn còn nhanh hơn, sớm đều đã rút ra ngoài xem kịch vui.

 

Trang Viễn đứng đó, đem tức giận nén xuống, giơ tay lên đầu lấy xuống cái đũa mãi không chịu rơi xuống, cười đến khó nhìn hét, thầy La!

 

Tôi rất bận, rất bận, đó, thầy có chuyện gì tối chúng ta nói sau nha!

 

Lớp thầy đánh nhau thầy có thấy không? Trang Viễn nói một câu xong liền khiến La Tranh dừng bước, quay đầu lại mờ mịt nhìn hắn.

 

La Tranh theo Trang Viễn qua phòng kỷ luật, phía sau là đám La Bặc.

 

Lên lầu thì thấy một đám học sinh xếp thành hàng trong phòng kỷ luật, trong đó có học sinh lớp mình, trên người dính không ít đồ ăn. La Tranh kinh hãi, đi quá nói: mấy đứa làm trò gì đây!

 

Đánh nhau ở căn tin, Trang Viễn trêu chọc nói thầy ở gần như vậy còn không nhìn thấy, đạo hạnh thật cao thâm.

 

La Tranh đưa Sao Phiếu (tiền mặt) cái áo lau đầu nói, chủ nhiệm, đánh nhau là ai thầy cũng chưa tra ra, tốt xấu cũng để bọn nó thay quần áo rồi nói tiếp chứ.

 

Trang Viễn vào phòng làm việc, lười đáp lại hắn, La Tranh theo hắn vào trong nói khó cho học sinh lớp mình, nói, đánh nhau dù sao cũng có nguyên nhân mà, cũng không chắc là lớp chúng tôi gây sự, anh cũng biết bọn trẻ mà, chỉ bị kích một chút liền động chân động tay là chuyện rất bình thường.

 

Trang Viễn đút đồ ăn cho con rùa cảnh của mình, nghiêng đầu nói, Tiễn Quân lớp anh chen ngang hàng lấy cơm, học sinh lớp 5 không chịu, lời qua tiếng lại liền động thủ.

 

La Tranh bí bách, khó khăn mà mở miệng, bọn trẻ không hiểu chuyện, tố chất kém, mai tôi dạy dỗ lại cẩn thận là được.

 

Trang Viễn đẩy kính mắt lên nói, trường học có quy định xử phạt, không phải chủ nhiệm lớp nói vài câu liền có thể thay đổi được, đi ra ngoài nói, mấy đứa bị kỷ luật, viết kiểm điệm một nghìn từ, tối nay nộp.

 

Xử phạt thế này là thấp lắm rồi, La Tranh chẳng còn lời nào để nói nữa.

 

Dẫn mấy đứa Tô Cách về phòng, phía sau là một đám La Bặc, La Tranh vừa đi vừa nói, chưa thấy mấy đứa ngốc như thế, đánh nhau cũng chọn chỗ thật tốt, chọn căn tin, vừa lãng phí đồ ăn vừa nhiều người nhiều miệng, muốn chối cũng không chối được!

 

Bàn Đại Hải nhìn sùng bái, nói, đúng, rất có lý.

 

Lại còn không, La Tranh đắc ý, lão tử chính là năm đó như vậy mới tồn tại được!

 

Mao Đoàn vội ghé qua nói, thầy La, thầy nói cho bọn em quá khứ hào hùng của thầy đi!

 

La Tranh đang muốn mở miệng, nghĩ lại thấy không ổn, mình tốt xấu cũng là lãnh đạo một lớp, không thể tuyên truyền chuyện xấu của bản thân được, liền cắn chặt răng không mở miệng.

 

Buổi chiều La Tranh mở cuộc bầu cử cán bộ lớp, cả đám học sinh lại không ai hưởng ứng, cán bộ lớp là cái gì? Vì lớp vô tư cống hiến, làm trâu làm ngựa cuối cùng chỉ hứng lấy oán hận, đứa ngu mới chịu khổ thế.

 

Nửa ngày không gặp người nào phù hợp, La Tranh mặt dài ngoẵng nói, mấy đứa cũng không nể mặt thầy chút nào!

 

Không phải đâu thầy, thời buổi này còn đứa nào muốn làm khổ sai nữa chứ?

 

La Tranh nói: nói như vậy, tôi sẽ theo danh sách. Hắn trầm giọng nói: lớp trưởng Huệ Nhĩ Khang.

 

Người ngồi đầu tiên_ Huệ Nhĩ Khang kinh ngạc: Thầy ơi, sao lại thế chứ!

 

Vì em là nữ sinh! La Tranh nói, đối mặt với nữ sinh, dù là tên sắt đá thế nào cũng sẽ thành nhiễu chỉ nhu* hết, nam sinh trong lớp tuyệt đối nghe lời em.

*Nhiễu Chỉ Nhu: một trong các thế kiếm của Trương Tam Phong, dồn nội lực làm cong mũi kiếm biến thành một thắt lưng mềm.

Thầy toàn ngụy biện, đáng ghét. Huệ Nhĩ Khang cũng không buồn so đo với hắn, làm thì làm đi, trưởng lớp, nghe thật oai.

 

La Tranh lại lung tung chọn mấy cái tên, đem các chức vị vội vàng tống tiễn, cũng không quan tâm học sinh có đồng ý hay không, thích hợp hay không.

 

Tan học xong Mao Đoàn liền quấn lấy hắn, nói, cán sự môn thể dục thật sự không hợp với Phạn Đoàn (Cơm nắm) mà. Thầy nhìn cậu ta xem, nhìn tay cậu ta đi, không cẩn thận sẽ bị gió thổi đi đó, có hợp làm cái sự thể dục không chứ.

 

Chính bởi thế mới có thể rèn luyện nó, La Tranh kiên trì.

 

Mao Đoàn lại nói, cậu ta thiếu máu mà, chạy bộ là ngất đó!

 

Như vậy sao, nếu không em thay cho cậu ta nhé. Vừa nói như vậy, Mao Đoàn liền im tịt, La Tranh vỗ đầu hắn nói, em đó, thật không có nghĩa khí!

 

Nghĩa khí lại không thể làm cơm ăn, Mao Đoàn thở phì phì chạy mất.

 

Buổi tối tự học là tiết của thầy số học, La Tranh mừng rõ chuẩn bị về phòng ngủ nằm, đến lầu hai lại thấy Tô Cách ở phòng kỷ luật, La Tranh thật đau đầu, đi qua hỏi, mấy đứa lại làm cái trò gì rồi!

 

Sao Phiếu nhìn hắn cười, Tô Cách lại làm cái vẻ mặt kiêu ngạo.

 

Trang Viễn ngó qua nói, thầy La, tôi cũng đang định tìm thầy.

 

La Tranh chỉa chỉa mấy đám quỷ nói, lại làm gì nữa?

 

Hút thuốc.

 

Nghe vậy, La Tranh ngửi mùi trên người Bàn Đại Hải, không cần phải nói, thật sự là có mùi thuốc lá, La Tranh thầm nghĩ, mấy đứa này thật đen đủi, hồi trước hắn hút thuốc trong trường chưa từng bị bắt lấy một lần.

 

Trang Viễn cất tiếng nói, nể tình lần đầu vi phạm, mỗi người một tờ kiểm điểm một ngàn chữ, cộng thêm bản kiểm điểm buổi trưa, hết giờ học đưa tôi.

 

Bàn Đại Hải kêu than, đừng viết bản kiểm điểm được không ạ, có thể đổi không, phạt em chạy bộ đi?

 

 

Trang Viễn vẻ mặt lạnh lùng nói, thầy La, tôi cho rằng thầy thật sự nên cẩn thận quản lý học trò của mình rồi đấy!

 

La Tranh khúm núm, vâng, vâng, lập tức quản giáo, đám quỷ này, còn không mau đi!

 

La Tranh tức giận, mấy đứa thiếu bị mắng hả, đi trước bắt đầu tụng, bảo mấy đứa ngốc còn cãi, hút thuốc thì tìm chỗ nào cao mà hút, đến tầng cao nhất mà hút, ông đây mẹ nó không tin họ Trang kia hôm nào cũng trèo lên sân thượng, trèo đứt chân luôn đi!

 

Sao Phiếu nói, bọn em ở tầng cao nhất mà, nhưng chủ nhiệm Trang mũi rất thính, vừa đi qua đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên người bọn em rồi.

 

La Tranh nói thật đúng là nhìn không ra có mũi chó như vậy, dạy mấy đứa một chiêu, sau này mang theo một quả cam, hút thuốc xong bóc ăn, mùi có thể át mùi thuốc.

 

Tô Cách rốt cục cười thành tiếng nói: Này, thầy dạy học sinh như vậy, tương lai thật đáng lo.

****************

Bạn La Tranh chương này quả là mất mặt =)) thật sự quá đê tiện =)))

This entry was posted in JQ nảy mầm. Bookmark the permalink.

One Response to [JQ9]

  1. Pingback: [Đoản Văn] Giá cá ám vệ điểm mộc | Hàn Băng Nguyệt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s