[JQ8]

La Tranh ngủ rất ngon lành, đến buổi trưa hôm sau mới dậy, trong phòng thơm lừng mùi đồ ăn, sờ tay lên bụng mới cảm thấy thật là đói, vội chạy ra. Tiếu Dương bê đồ ăn từ phòng bếp ra, thấy hắn liền nở nụ cười nói: cậu tỉnh? Ăn cơm được rồi.

La Tranh nhào tới trước bàn nhìn đồ ăn mà cảm thán: Đây là cậu làm sao? Đúng là không đơn giản nha.

 

Ở nước ngoài sống một mình thì học làm một chút, nếm thử xem sao.

 

La Tranh không khách khí ngồi xuống nhấc đũa gắp, khen ngon, Tiếu Dương múc canh cho hắn, sợ hắn nghẹn, La Tranh giải quyết xong một đĩa lớn trứng sốt cà chua lại tiến công món khoai tây, ăn đến mức một miệng bóng nhẫy, một lát sau mới hỏi: sao cậu không ăn?

 

Tiếu Dương lắc đầu đáp, không đói bụng, cậu ăn đi, thích thì ăn nhiều một chút.

 

La Tranh cũng sẽ không khách khí, một mình quét sạch một bàn đồ ăn, ăn đến no mới lăn ra sô pha nói: dậy không nổi rồi.

 

Tiếu Dương tìm thuốc cho hắn, rót nước, nhìn hắn uống thuốc xong mới hài lòng ngồi xuống.

 

La Tranh nằm một hồi mới dậy, gãi gãi đầu nói tôi phải về rồi.

 

Tiếu Dương a một tiếng nói: Tôi đưa cậu về.

 

Không cần, tôi đi xe bus được rồi.

 

Tiếu Dương cười cười không miễn cưỡng, lấy điện thoại cầm tay ra hỏi số điện thoại của hắn nói: lần sau dễ liên lạc.

 

Kỳ thực La Tranh cảm thấy thái độ của Tiếu Dương có điểm kỳ lạ, thế nhưng cũng không tra xét, chỉ nghĩ là hắn đối tốt với bạn bè cùng lớp mà thôi.

 

Vận khí của La Tranh quả thật là đen đến không thể đen hơn rồi, vừa bước chân vào cổng trường đã bị gọi lên lớp. Khai giảng chính thức rồi, mới ngày đầu tiên đã gặp cái tên Trang Viễn dở hơi, chứng tỏ kỳ này chẳng có chuyện gì tốt cả. La Tranh đang nghĩ không biết có nên cúi chào hay không.

 

Trang Viễn đang dọn dẹp bàn làm việc, La Tranh hỏi hắn cái gì chờ nửa ngày cũng không thấy trả lời, La Tranh chờ lâu không chịu nổi, vừa định bước đi thì nghe thấy tiếng Trang Viễn cuối cùng cũng chịu mới miệng, nói: Cậu ngồi đi, đừng giống như học sinh bị kiểm điểm đứng mãi thế.

 

Nhìn trái nhìn phải, La Tranh nói giọng mũi, không có ghế!

 

À, vậy cậu cứ đứng đi.

 

La Tranh muốn lấy máy vi tính trên bàn đập chết hắn.

 

Trang Viễn vẫn mang vẻ mặt người chết, cười mà không cười nói, cậu thật là may mắn, học sinh kỳ này chưa được vào đây cậu đã vào rồi.

 

La Tranh hít sâu nói, Trang chủ nhiệm, anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Mẹ nó, đừng vòng vo vô ích như thế, sớm muộn cũng quay phát điên!

 

Uông Tiếu Tiếu lớp anh muốn chuyển lớp, tôi xem ra anh còn chưa biết nhỉ.

 

La Tranh sửng sốt, vô ý thức hỏi, vì sao? Không lẽ phương pháp giáo dục không tốt? Không thể nào, đám tiểu tử thối đó không phải rất thích mình so?

 

Trang Viễn dựa vào lưng ghế dựa, thở dài nói cô bé nói cậu quấy rối tình dục.

 

La Tranh thoáng chốc thấy choáng, Trang Viễn đứng dậy vỗ vai hắn, mỗi giáo viên đều có phương châm giáo dục riêng của bản thân, tôi cũng vậy, tuy nhiên, thầy la, hi vọng ngôn từ của thầy, tư tưởng của thầy có thể kiềm chế một chút.

 

La Tranh giống như bị châm ngòi, bạo phát, anh có ý gì hả, anh ý nói tôi tác phong không đường hoàng!

 

Trang Viễn nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ vô tội, nói thầy La này, thầy hiểu lầm rồi, tôi chưa nói thầy không đường hoàng mà.

 

Đại khái là mặt hắn có vẻ quá chính trực, lời ra đến miệng của La Tranh đành phải nuốt trở lại, không cam lòng lầm bầm mắng một câu *** ** anh, sau đó vẫn thật nghe lời mà gật đầu, vâng, tôi nhất định sẽ theo lời nhắc của chủ nhiệm, sửa, từ “sửa” nói qua kẽ răng đang nghiến ken két.

 

Trang Viễn tâm tình rất tốt, khoát tay cho La Tranh đi ra, La Tranh đi hai bước quay lại trầm tư một lát liền vô cùng trực tiếp mà hỏi Trang chủ nhiệm này, anh có phải có định kiến với tôi không? Tôi sao lại cảm thấy anh khoái làm khó tôi vậy?

 

Có sao? Trang Viễn nghiêng đầu tỏ vẻ mờ mịt không hiểu, nhếch miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền sâu.

 

La Tranh chậc lưỡi quay đi, đi tới ngoài cửa, Trang Viễn lại kéo hắn lại, vẻ mặt dò xét nói, La Tranh tôi họ Trang tên Viễn.

 

La Tranh nhìn hắn như nhìn thằng ngốc nói: Giáo viên học sinh ở đây ai cũng biết điều đó mà.

 

Trang Viễn mỉm cười nói, không có gì, cậu đi đi.

 

Có bệnh, La Tranh nhỏ giọng nói thầm đi xuống, lại cảm thấy là lạ, hắn sao lại nhấn mạnh chính tên mình như vậy, Trang Viễn, Trang Viễn, La Tranh lẩm bẩm tên, càng nghĩ càng thấy tên này rất quen thuộc, quen lắm, có vẻ đã nghe ở đâu…

 

Đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt của trường, vừa vặn gặp phải một trong hai nữ sinh ở lớp hắn, cất tiếng gọi, Huệ Nhĩ Khang!

 

Khang Huệ quay lại, lắc lắc đồ uống trong tay chào hắn, thầy La, thầy đến rồi sao.

 

La Tranh chạy tới nói em biết Uông Tiếu Tiếu có chuyện gì sao?

 

À, cậu ấy sao, em nghĩ đầu óc cậu ấy có chút vấn đề, nghĩ thầy có ý với bạn ấy.

 

La Tranh đỡ trán bất đắc dĩ mà nói, tiểu cương nha muội (cô bé nẹp răng) nghĩ thật lắm, tôi dù có muốn quấy rối thì cũng phải chọn em chứ.

 

Huệ Nhĩ Khang cười nói: thầy à, lời này người khác mà nghe thấy là thầy tiêu đời, không nghe thầy nói nhảm nữa, đi ăn đây.

 

La Tranh gật đầu nói đi thôi đi thôi, cũng không quên dặn cô nhóc khuyên nhủ bạn cùng lớp kia.

 

Trở về phòng ngủ, Nghê Phi không ở phòng, hắn bò lên trên giường tiếp tục ngẫm nghĩ chuyện Trang Viễn, gãi thủng sọ không nghĩ ra nổi. Lấy điện thoại di động ra, nghĩ có nên tìm người khác hỏi một chút.

 

Rốt cuộc bản thân đi gọi cho đầu củ cải* Hàm Ngư, Hàm Ngư đại khái là vì tấm giấy bầu cử mà hắn nhớ ra, hắn nói, tên này có chút ấn tượng, để tôi nghĩ chút.

*Đầu củ cải ý chỉ người lùn theo cách không tôn trọng tham khảo: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%98%BF%E8%94%94%E9%A0%AD

La Tranh đợi mãi không thấy hắn trả lời, không nhịn được nói rốt cuộc là có nghĩ ra hay không, nghĩ không ra thì nói xem nào.

 

A, là Đậu Đinh đi, tôi nhớ cậu ta họ Trang đó, lớp tôi phần lớn mọi người đều họ La, chỉ có mình cậu ta là họ Trang.

 

La Tranh lại không có chút ấn tượng tí nào nói, Đậu Đinh nào?

 

Là cái đứa bị cậu lột quần, kê kê còn bị buộc một cục tẩy chạy ở sân trường đó, cứ nghĩ lại là, ha ha…

 

La Tranh sửng sốt, điện thoại di động rơi từ trên tay xuống đất, hóa đá trong chốc lát, rốt cuộc điên cuồng hét lên, Nghê Phi vừa bước chân vào cửa bị hắn dọa sợ, nói anh ăn nhiều mì chính quá hả?(ăn nhiều mì chính gây ảnh hưởng đến não bộ gây động kinh, mất trí)

 

La Tranh không thèm quan tâm đến hắn, cảm giác muốn chết đi cho rồi, sao có thể trùng hợp như thế, trùng hợp như thế, hắn cắn móng tay, cảm giác không đúng nha, Đậu Đinh là cái đứa nhỏ nhỏ lùn lùn như vậy, lớn lên sao có thể cao như Trang Viễn được chứ, hắn bắt đầu ôm tâm trạng ăn may, hay là vốn dĩ không phải hắn nha, ha ha, hơn nữa dù là hắn cũng không nhất định sẽ nhận ra mình, ha ha. Nếu như hắn lại nhận ra thì sao? La Tranh đập đầu vào giường, muốn đâm đầu chết cho rồi.

 

Nghê Phi bị hành động đó của hắn dọa sợ, một lát sau mới cẩn trọng mà hỏi khẽ, Thầy La à, thầy không sao đấy chứ?

 

La Tranh nhấc đầu, túm Nghê Phi lại nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm hỏi: thầy Nghê, nếu nói thầy gặp phải người mà thầy hồi bé bắt nạt thầy rất thảm thì làm sao bây giờ?

 

Nghê Phi suy nghĩ xong liền vươn tay hình móng chim ưng, mắt lộ ra hung quang nói: ngàn đao chém xuống, ngũ mã phanh thây, róc thịt cho lợn ăn.

 

La Tranh nghe xong run run nói thầy có phải quá độc ác rồi không.

 

Cậu không hiểu, tính cách con người bị ảnh hưởng nhiều bởi quá khứ họ trải qua, khi còn bé bị người bắt nạt thê thảm, thì 70% sẽ biến thành người hướng nội, tuyệt đối có tư tưởng cực đoan, đồng thời trở thành kẻ sát nhân.

 

Vậy 30% còn lại thì sao? La Tranh ôm chút hi vọng mà hỏi.

 

Trở nên mạnh mẽ, tự thay đổi bản thân chống lại sự bắt nạt.

 

Đậu Đinh đại khái là 30% còn lại rồi, thế nhưng hắn trở nên mạnh mẽ không có nghĩa sẽ bỏ qua cho mình nha!

 

La Tranh tim đập bình bịch mà nằm giường, Nghê Phi thấy vậy cũng mặc kệ hắn, người hiện đại mà, đại khái ít nhiều đầu óc cũng có chút vấn đề, rất bình thường.

 

La Tranh dừng lại hành động tự mình hại mình, tinh thần lại hoảng hốt nhớ lại chuyện xấu trước đây, hình như lột quần hắn rồi buộc tẩy vào tiểu kê kê, cướp bữa sáng của hắn, lấy hộp bút kẹp tay hắn, còn giống như ném đá vào đầu hắn. Nhiều chuyện như vậy thì dù Trang Viễn có là thánh nhân cũng khó mà tha thứ cho mình.

 

Từ việc Trang Viễn vẫn còn nhớ rõ mình mà nói, mk, hắn đúng là kẻ thù lâu nhớ dai!

 

La Tranh rút một điếu thuốc hút, lại nghĩ phong thủy luôn luôn thay đổi mà, còn chuyện gì mình chưa trải qua chứ. La Tranh ai một tiếng ngã vào giường, nghĩ sau này phải làm thế nào, Trang Viễn nếu là một thầy giáo phổ thông thì không sao, làm chuyện gì cũng sẽ hủy danh tiếng chủ nhiệm của hắn, chức cao chính là như vậy, sơ sảy một bước là ngã chết luôn. La Tranh biết sau này mình không còn hi vọng những ngày yên lành rồi.

 

Nghê Phi đã đói bụng, hỏi La Tranh có muốn đi ăn cùng không.

 

La Tranh dụi thuốc lá, gật đầu.

 

Đến căn tin,Trang Viễn dã ở đó, động tác ưu nhã vô cùng không gì sánh được, La Tranh muốn quay đi, Nghê Phi lại kéo hắn hưng phấn nói, chủ nhiệm Trang đúng là lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thật ước ao có khí chất của hắn.

 

La Tranh ậm ờ đáp, mắt quét xung quanh, chính là không dám nhìn Trang Viễn. Trang Viễn ngẩng đầu nhìn hắn cười, vẫy vẫy hai người qua ngồi cùng. La Tranh nào dám chứ, dắt Nghê Phi cúi đầu vội vã đi lấy đồ ăn, tìm một góc ngồi chồm hỗm, ăn qua loa.

 

Trang Viễn quay đầu nhìn hắn, La Tranh giả vờ không thấy, liều mạng tống đồ ăn vào miệng, không nghĩ thế nào lại nghẹn, hắn ôm cổ, mặt nghẹn đến đỏ bừng, Nghê Phi vội vàng cho hắn uống canh..

 

Trang Viễn bật cười, nhận ra mình thất thố, liền hắng giọng một chút bưng khay cơm qua nhìn hắn, nói thầy La à, dù đói cũng đừng giống quỷ đói đầu thai chứ, nhìn xem, nghẹn rồi còn gì.

 

La Tranh uống không ít canh mới đem cục nghẹn nuốt xuống được, hắn nhìn Trang Viễn hòa ái dễ gần, nghĩ hắn có thật sự là Đậu Đinh không, hắn chọc chọc bát cơm, cuối cùng mở miệng, chủ nhiệm Trang, hồi còn nhỏ anh có nick name nào không.

 

Có chứ, nhiều lắm, Trang Viễn chống cằm trả lời.

 

Có biệt danh nào là… La Tranh ấp úng, Đậu Đinh không?

 

Trí nhớ của cậu cũng không tệ lắm, cuối cùng nhớ lại rồi, Trang Viễn cười cười tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn nhìn mặt La Tranh biến xanh.

 

La Tranh mang vẻ mặt như bị táo bón đi ra khỏi căn tin, vội gọi điện cho chú tư, ngữ khí bi thảm, chú tư ơi, cứu mạng ~~

 

La Tranh trốn sau bụi cỏ hút thuốc, đại thể là phiền muộn nên tàn thuốc vứt đầy đất, thuận tiện cho muỗi ăn no. Hắn trong lòng vô cùng tức giận, ông già đúng là quá đáng mà, một lần ký hợp đồng năm năm cho hắn, để hắn bị Đậu Đinh bắt nạt 5 năm a. Thở ra một ngụm khói, La Tranh nghĩ thế nào cũng không cam lòng, bị người bán thì xong rồi, thế nhưng còn bị một người tay trói gà không chặt ức hiếp thì quá đáng lắm, bản thân mình nói thế nào cũng là hỗn thế ma vương cơ mà!

 

Vì giữ thân mình, La Tranh ném tàn thuốc xuống bắt đầu phân tích tình hình, hắn nhìn lại nghĩ đến thân hình của Trang Viễn, gầy như gậy trúc, thật muốn đánh mà, hắn căn bản là không tốt số thôi. Luận về chỉ số thông minh, nếu mình nhớ không lầm, hồi tiểu học hắn cũng chỉ trong top mười mấy!

 

 

La Tranh vui mừng ngâm nga bài《Khúc hát nhân dân vùng lên 》 chui ra khỏi bụi cỏ, đột nhiên lại giống như bị điểm huyệt mà ngồi xuống, ôm đầu ngồi xổm kêu to, mụ nội nó, nói thế nào Đậu Đinh cũng vẫn cao hơn mình một cấp, hắn chỉ cần giẫm một cái là mình có thể bị đạp chết rồi

 

Thầy La.

 

La Tranh nghe vậy ngẩng đầu, bị khuôn mặt phóng đại của Trang Viễn xuất hiện đột ngột mà sợ đến đặt mông ngồi luôn trên đất, Trang Viễn rất không nể mặt mà cười, ngữ khí có vẻ rất tốt, nói: Thầy La này, thầy sao lại giống trẻ con đứng không vững thế.

 

La Tranh vội đứng lên vỗ quần cười nhạt, ngồi xổm lâu quá tê chân, chân tê mà thôi, sẽ lưu thông lại, còn đang không biết phải đối phó thế nào với hắn, ít dính vào là tốt nhất.

 

Trang Viễn nén cười nói, thày La, tôi nhớ không nhầm lớp thầy ở bên kia mà.

 

À à, đấy nhìn tôi đi, ha ha, mù đường nữa, La Tranh quay người lại cứng ngắc đi qua người hắn, bị Trang Viễn gọi lại, nói: chúng ta nói chuyện một chút.

 

La Tranh lại phản ứng rất khoa trương, trước ngực giơ tay làm chữ X nói lớn: nói chuyện cái gì, có cái gì mà nói!

 

Trang Viễn không nói lời nào cắn miếng lê trong tay hắn, cười mỉm, thế nhưng đôi mắt nhìn La Tranh chằm chằm không có ý định dời đi, ánh mắt như vậy khiến La Tranh rất sợ hãi, La Tranh rất nhanh liền bại trận, khẽ run rẩy nói: được, nói chuyện..

 

Địa điểm là ở căn tin, hai người mặt đối mặt mà ngồi, Trang Viễn dù sao cũng không gấp, chậm rãi lấy kính mắt xuống lau qua, bình tĩnh mà nói. La Tranh ngược lại rất gấp gáp, dù sao đi nữa thì cũng chạy không nổi, sớm chết sớm siêu sinh, vỗ bàn một cái nói, họ Trang kia, tôi biết cậu đang nghĩ cái chuyện bẩn thỉu gì, chuyện tiểu học đã qua lâu như vậy, anh còn ghi hận làm cái gì hả. Trang Viễn ngẩng đầu nhìn hắn một chút liền cúi đầu, La Tranh nói tiếp, rốt cục anh muốn thế nào!

 

Trang Viễn đeo lại kính lên mặt, nở nụ cười nói, thật ra tôi rất muốn làm thánh nhân, thế nhưng nhìn đến cậu tôi lại cảm thấy khó chịu, cứ nhớ tới chuyện trước đây cậu làm với tôi, cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?

 

La Tranh trong lòng mắng, đm, giả vờ đáng thương cái gì! Rất khẳng khái nói: vậy tôi sẽ ra đi.

 

Trang Viễn cười lớn tiếng hơn nữa, nói, thầy La, nếu như đổi lại là thầy, thầy có đơn giản bỏ qua cơ hội trả thù không? Đây thực sự là khiến người khác mâu thuẫn mà.

 

La Tranh rất buồn bực, trừng mắt nhìn hắn không nói nên lời.

 

Trang Viễn lại nói tôi cũng không phải một người không biết nói lý, chuyện cởi quần cầu buộc cái gì đó rồi bắt cậu chạy khỏa thân tôi cũng không làm được, quang minh chính đại mà chỉnh người mới là khả thi nhất. Tôi lại phải nói thêm, tôi quản lý toàn bộ thầy trò ở đây, đối với cậu tôi cũng sẽ đặc biệt chiếu cố, cậu cũng nên cố gắng một chút, đừng để tôi bắt được nhược điểm gì, bằng không, Trang Viễn nhè ra miếng vỏ lê vừa cắn, nói, cậu sẽ chết rất xấu xí đấy.

 

La Tranh làu bàu, rất ngứa ngáy mà muốn giơ ngón giữa, nói, anh mẹ nó dám nói thế đường hoàng, anh là đồ lấy việc công trả thù riêng, vô liêm sỉ!

 

Trang Viễn cười, cậu biết Lý Lương gọi tôi là gì không? Hắn đứng dậy ghé tai La Tranh nói: Mặt người dạ thú.

 

La Tranh sửng sốt, triệt để thất bại, cam chịu nói anh muốn thế nào thì thế đi!

 

Trang Viễn nghiêm túc nói, thầy La này, giờ tự học anh không ở trong phòng học mà lại làm gì trong sân trường? Còn nữa, làm chủ nhiệm lớp, tôi muốn cậu làm gương, bỏ thuốc lá, bây giờ bọn trẻ rất hay học đòi, tiếp xúc với một chủ nhiệm lớp nghiện thuốc lá bọn chúng cũng bắt chước lãng phí tuổi trẻ của mình thì làm sao bây giờ?

 

La Tranh nhìn hắn hai mắt trợn trừng, lật mặt cũng nhanh quá đi.

 

Cậu nhìn tôi cái gì, còn không mau vào lớp? Trang Viễn đập mặt bàn nghiêm túc.

 

La Tranh cũng chỉ mong được đi, vội chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp đi xa lại nghe tiếng nói, hết giờ học anh đem toàn bộ tàn thuốc trong bụi cỏ dọn đi, bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn vứt rác bừa bãi như thế.

 

La Tranh thật sự nổi giận rồi, quay lại mắng một tiếng: đm! Trang Viễn lườm một cái, La Tranh liền run rẩy, vội nuốt nước miếng cười rất không có cốt khí nói: ha ha ha, tôi chỉ là nói tôi sẽ quét cả sân trường.

 

Trang Viễn rất thỏa mãn trước sự nghe lời của La Tranh, cắn lê vui vẻ, Lý Lương bưng bát mỳ tiến tới nói: lão Trang, ăn miếng mì không?

 

Trang Viễn đem hạt lê búng qua, rất chuẩn, trực tiếp rơi vào bát mì lõng bõng nước, Lý Lương nhìn lên, phát điên rồi.

 

Hết giờ tự học, La Tranh đi dọn đống tàn thuốc trong đám cỏ, nhận được điện thoại của Tiếu Dương, giọng Tiếu Dương rất nhẹ, hỏi hắn có đang làm gì không.

 

La Tranh nói: đang ăn cơm, nhặt lên một cái tàn thuốc.

 

Vậy sao, mệt không? Tiếu Dương đương nhiên là đang muốn tìm chủ đề nói chuyện.

 

Không mệt, La Tranh có chút chịu không nổi nói: đang bận, rảnh trò chuyện sau, không chờ Tiếu Dương đáp lại trực tiếp cúp máy.

 

Đây là uất ức cỡ nào, đồ công báo tư thù!

 

Đem tàn thuốc bên cạnh nhặt thành đống lớn, thấy một mỹ nữ nhìn hắn lễ phép gật đầu, La Tranh thấy liền đứng phắt dậy, phủi tay chuẩn bị đi tới xin QQ, điện thoại di động một đám đều xin hết, giọng nói của Trang Viễn lại vang lên: Thầy La.

 

Thực sự là gặp quỷ! La Tranh không cam lòng xoay người lại chào: chủ nhiệm Trang à.

 

Quét đến đâu rồi? Trang Viễn săm soi nhìn hắn.

 

Quét xong.

 

Trang Viễn cười lộ ra hai lúm đồng tiền nói: sao tôi lại nhớ có người nói muốn quét cả sân trường nhỉ.

 

凸 Đệt! La Tranh cắn răng chạy xuống dưới lầu ký túc xá, gầm rú, nam sinh lớp 7 năm nhất xuống đây!

 

Các nam sinh hiếu kỳ chạy ra hành lang, Mao Đoàn như đại biểu hỏi dò, sếp à, gì vậy?

 

La Tranh nói quét sân trường.

 

Chậc, toàn bộ nam sinh quay về, ai đi người nấy, mua khổ vào thân làm cái gì, làm cái gì chứ

 

La Tranh đứng dưới tức giận đến lệch cả ngũ quan.

_________________________

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to [JQ8]

  1. tạc mao thụ là đây sao? hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s