Hắc bạch 45

45 Vấn đề lòng tin

 Edit: Minh

Vinh Kính tra ra tin tức của Đoạn Dương xong vẫn rầu rĩ khó chịu, Tạ Lê Thần có một loại cảm giác kì lạ, chính là loại cảm giác người yêu gặp người yêu cũ. Rất bức bối.

 

Cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, Tạ Lê Thần cầm quần áo đưa cho hắn, “Đi gặp?”

Vinh Kính nhíu mày, “Tôi không đi nữa.”

 

“Sao lại không đi?” Tạ Lê Thần cau có.

 

“Anh nghĩ xem, Đoạn Dương biết tôi là ai, nếu như tôi và anh cùng xuất hiện tại buổi tiệc, không phải hắn có thể đoán được thân phận của chúng ta sao?” Vinh Kính nhíu mày nói.

 

“Vậy thì thế nào? Hắn được đổi nghề không cho người khác đổi nghề sao?” Tạ Lê Thần nói, “Hơn nữa, biết thì biết, thì định làm gì?”

 

Vinh Kính không nói lời nào.

 

“Cậu cùng tôi đi khắp nơi rồi, bao nhiêu người đều thấy, hắn đã sớm nhận ra rồi!” Tạ Lê Thần nhướng mày nhìn Vinh Kính “Thỏ, cậu không sợ cậu không ở đó, tôi lại giống lần trước bị người ta bắt cóc sao?”

 

Vinh Kính nghe xong lời này, thoáng do dự một chút,  có vẻ vẫn không muốn đi như trước.

 

Tạ Lê Thần nhìn hắn một chút, ngồi xuống hỏi “Ê, Thỏ tôi hỏi cậu, cậu đang sợ thân phận bại lộ hay là sợ phải gặp hắn?”

 

Vinh Kính ngẩn người, cúi đầu không nói lời nào.

 

“Hừ!” Tạ Lê Thần cau mày nhìn hắn, “Cậu vẫn còn lưu luyến tình cũ!”

 

“Nói bậy bạ gì đó!” Vinh Kính trợn mắt nhìn trời, “Cái gì mà tình cũ chứ!”

 

“Vậy sao cậu phải phản ứng mạnh như thế. . .” Tạ Lê Thần vùng vằng một bên, “Tôi biết. . . Quần áo cũ không bằng quần áo mới, người mới không bằng người cũ.”

 

Vinh Kính bị hắn chọc cười, “Anh đừng có ở đó giống oán phụ nữa đi?”

 

“Tôi là oán phụ đấy!” Tạ Lê Thần bất mãn, “Tình cũ của cậu đã tìm tới cửa rồi, tôi bây giờ  không oán còn đợi bao giờ? Đi!” Nói xong, kéo Vinh Kính đứng dậy.

 

“Làm gì thế?”

 

“Thay quần áo a!” Tạ Lê Thần chớp mắt, “Bản thiếu gia đêm nay đấu với tình cũ của cậu!”

 

Vinh Kính ngẩn người, “Anh cũng nói người ta là mafia, anh có thể đụng vào hắn sao?”

 

Tạ Lê Thần hơi nheo lại con mắt.

 

Vinh Kính bật cười, “Hơn nữa. . . không phải tôi coi thường anh, nhưng Đoạn Dương thật sự rất có năng lực đó!”

 

Tạ Lê Thần nghe xong trong lòng có chút không thoải mái.

 

Vinh Kính nhìn hắn một chút, thêm một câu “Thế nhưng tốc độ tiến bộ của hắn không nhanh như anh.”

 

Tạ Lê Thần sửng sốt, nhìn Vinh Kính.

 

“ừm hừm.” Vinh Kính ho khan liễu một tiếng, nghiêm túc nói, “Nói cách khác, nếu đầu tư thêm hắn ta sẽ không lợi hại như anh.”

 

Tạ Lê Thần nhếch môi nở nụ cười, Vinh Kính vẫn còn để ý đén cảm nhận của hắn. Điều này thể hiện không phải hoàn toàn không có cảm giác gì!

 

Tạ Lê Thần tựa ở sô pha, híp mắt nhìn kỹ Vinh Kính, khóe miệng thoáng mỉm cười, rất có dáng vẻ đại minh tinh, rất mãn nhãn.

 

Vinh Kính thong dong đánh máy, trong miệng lầm bầm “Tình cảm của tôi rất cao giá đấy.”

 

Chọc cho Tạ Lê Thần cười ha ha thành tiếng.

 

Hai người thay đồ xong liền đi ra cửa chuẩn bị tham gia yến tiệc kia.

 

Trên xe, Tạ Lê Thần bật một bài hát của Tô Phương Vân cho Vinh Kính nghe.

 

“Hát không tệ nha!” Vinh Kính có chút ngạc nhiên.

 

“Tất nhiên, nếu không tôi và Văn Đức cũng đâu nhìn trúng cô ta chứ.” Tạ Lê Thần thở dài “Chỉ có điều thân phận cô ta giờ quá kỳ quái, xem ra không chơi được.”

 

“Tôi giúp anh điều tra một chút là được rồi.” Vinh Kính mở laptop, lên mạng tìm Sara, bảo hắn bí mật điều tra Đoạn Dương.

 

“Được rồi.” Tạ Lê Thần rất hiếu kỳ hỏi Vinh Kính, “Vì sao Đoạn Dương có thể ly khai quạ đen dễ dàng như vậy? Lại còn là theo kiểu tiêu cực như vậy nữa?”

 

“Hắn đào tẩu!” Vinh Kính lắc đầu “Chuyện lâu lắm rồi, khi đó tôi còn nhỏ, chỉ có nhiệt tình, không có kinh nghiệm hay phương pháp, cuối cùng gây nên chuyện đó.”

 

“Này. . .” Tạ Lê Thần bật cười, “Cậu nói kiểu gì lại như thể tất cả đều là trách nhiệm của cậu vậy.”

 

“Chính xác có liên quan tới tôi.” Vinh Kính thẳng thắn nói “Khoa Lạc sớm đã nghi ngờ hắn, chính là tôi kiên trì tin tưởng.”

 

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Vì sao? Là cậu khi đó quá dễ gạt hay là hắn ta quá khôn ngoan?”

 

Vinh Kính quay sang nhìn Tạ Lê Thần.

 

“Này!” Tạ Lê Thần vội chỉ phía trước, “Cậu nhìn đường lái xe đi! Trừng mắt nhìn tôi làm gì?”

 

Vinh Kính quay đầu lại, “Tôi tự nhận mình là một người không dễ bị lừa!”

 

“Vì sao?” Tạ Lê Thần thế nhưng lại nghĩ ngược lại, Vinh Kính có vẻ rất thật thà.

 

“Vì vậy mới nói, tin tưởng một người ta không hiểu rõ, là một điều hoàn toàn sai lầm!” Vinh Kính nghiêm trọng nói.

 

Tạ Lê Thần hơi giật mình, “Thỏ, cậu thật giống như kiểu người ta thất tình rồi nói yêu đương chẳng có ý nghĩa gì, như thể giận dỗi vậy.”

 

“Thế nhưng rất có ích.” Vinh Kính cũng nghiêm túc mà trả lời, “Sau này sẽ không có ai phản bội nữa, kẻ phản bội cũng rất nhanh bị phát hiện.”

 

“Tôi đây thì sao?” Tạ Lê Thần hỏi lại.

 

Vinh Kính cũng vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh trả lời hắn, “Tôi sẽ quan sát anh.”

 

“Nói cách khác cậu hiện tại hợp tác với tôi, thế nhưng vẫn nghi ngờ tôi?” Tạ Lê Thần có chút phiền muộn.

 

Vinh Kính nhẹ nhàng liếc, “Hợp tác, nhưng bảo trì khoảng cách tối thiểu.”

 

“Cái gì là khoảng cách tối thiểu?” Tạ Lê Thần sáp lại gần, “Vậy khoảng cách tối thiểu đó cậu chuẩn bị cho ai?”

 

Vinh Kính nghiêng đầu, dừng xe, “Tới rồi.” Cũng không nói thêm.

 

Tạ Lê Thần đương nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉnh lý y phục một chút, mở rộng cửa xuống xe.

 

 

Tới cửa, thấy đám ký giả não tàn đứng phát cuồng hai bên thảm đỏ, Vinh Kính mới biết được thì ra không phải là cuộc gặp mặt thông thường, lại còn trải thảm đỏ nữa?

 

“Hiện tại mọi người bị ngơ ngẩn rồi, ngay cả cậu cũng hồ đồ sao.” Tạ Lê Thần cười hề hề kéo Vinh Kính ra ngoài xe.

 

Vinh Kính vội rút tay ra, “Đừng, tối với cậu tách nhau ra, tôi không phải ngôi sao, đi đường của nhân viên thôi?”

 

Lúc này, thấy Tào Văn Đức đi ra, “Tới rồi sao?”

 

Sau đó, Vinh Kính liền cùng Tào Văn Đức đi qua cổng riêng, Tạ Lê Thần cũng muốn đi theo lại bị Tào Văn Đức đạp ra thảm đỏ.

 

Lập tức, bên cạnh Tạ Lê Thần xuất hiện một đám phóng viên cùng fan hâm mộ phát hiện, ảnh đế quả nhiên có mị lực không thể nào ngăn cản, sóng người lập tức ập tới, mà các ngôi sao khác trên thảm đỏ trong chốc lát cũng bị lu mờ.

 

Tạ Lê Thần bất đắc dĩ, chỉ có điều hắn trước này không phải kiểu người thích phô bày nụ cười, cứ như vậy tùy tiện đi, vừa đi vừa nhìn về phía Vinh Kính.

 

Chợt nghe có phóng viên hỏi hắn, “Tạ tiên sinh, sao ngài lại đi một mình chứ? Không mang theo bạn gái sao?”

 

Tạ Lê Thần cười cười,  không nói nhiều.

 

“Vệ sĩ đẹp trai kia đâu?” Tất cả mọi người hỏi.

 

Tạ Lê Thần tiếp tục cố gắng bước qua khu vực phỏng vấn, khoát tay với mọi người, chào fan hâm mộ một chút rồi đi qua đài chủ trì.

 

Hắn vốn dĩ không muốn lên sân khấu, bất quá bị mấy người trong ban tổ chức túm được, kiên quyết kéo hắn lên sân khấu, lập tức có tiếng thét chói tai.

 

Tạ Lê Thần đi phía trước nhìn một chút, chỉ thấy Vinh Kính đã vào trong, đứng một góc khuất nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ chờ.

 

Tạ Lê Thần nhẹ nhàng hắng giọng, bất đắc dĩ nhận lời phỏng vấn của ban tổ chức.

 

Người điều khiển chương trình đại khái là đã được nhà sản xuất phím trước rồi, vội vội vàng vàng giới thiệu phim điện ảnh mới của hắn, đồng thời dự đoán hắn tiếp tục trở thành ảnh đế năm nay.

 

Tạ Lê Thần bất đắc dĩ, giả vờ giả vịt khiêm tốn mấy câu, người dẫn chương trình bắt đầu lao lực giúp hắn quảng bá phim.

 

Lúc này, Tạ Lê Thần lại thấy Vinh Kính nói chuyện với một người.

 

Đây hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc người cao ráo, mặc âu phục đen, trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt.

 

Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chính là cái tên Đoạn Dương kia? Vội dừng người dẫn chương trình lại, đi xuống phía thảm đỏ.

 

Lúc xuống vì vội vàng mà suýt va phải một người đàn ông đi ngược lại, may mà cả hai đều nhanh nhẹn, Tạ Lê Thần lách người qua, người nọ cũng vậy . .

 

Tạ Lê Thần nói xin lỗi rồi vội vàng chạy về phía trước.

 

Người dẫn chương trình gặp người kia, lúc giới thiệu người kia là ai, Tạ Lê Thần cũng không nghe, chỉ nghe người kia có vẻ nói “Ảnh đế đúng là ảnh đế, thân thủ thật nhanh nhẹn.” Chọc cho fan hâm mộ cười ầm ầm.

 

Cuối cùng cũng thoát khỏi trùng trùng lớp lớp vây quanh tới cạnh Vinh Kính, “Kính!”

 

Tạ Lê Thần cũng không biết vì sao lại gọi là Kính mà không gọi thỏ.

 

Vinh Kính gật đầu với hắn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác biệt, Tạ Lê Thần vừa lúc muốn nhìn kỹ người kia là ai, lại nghe thấy giọng nói rất quen “Lê Thần!”

 

Tạ Lê Thần sửng sốt nhìn qua,  “Dương Phong!”

 

Trước mắt chính là võ sư màTạ Lê Thần có giao tình —— Dương Phong.

 

Dương Phong cười ha ha bắt tay Tạ Lê Thần nói: Lâu rồi không gặp.

 

“Tôi nghe thấy Văn Đức nói Vinh Kính là bạn cậu, liền muốn đi qua một chút chào hỏi.” Dương Phong nhìn có vẻ rất tốt, sắc mặt khỏe mạnh, vừa nói chuyện với Tạ Lê Thần vừa cười.

 

“Anh thế nào lại trở về?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ, “Không phải nói ở nước ngoài phát triển sự nghiệp rất tốt sao?”

 

“Ừ!” Dương Phong gật đầu, “Tôi về tham gia một bộ phim điện ảnh mới, làm chỉ đạo võ thuật, đạo diện cùng nhà sản xuất có vẻ đều muốn bàn bạc với cậu. Kịch bản đưa Văn Đức rồi, tôi xem qua rất không tệ.”

 

“Thật không.” Tạ Lê Thần nghe nói hợp tác cùng Dương Phong liền cảm thấy hứng thú không ít, đó là một người rất có tài.

 

Vinh Kính đứng bên cạnh nghe.

 

Tạ Lê Thần nói cùng Dương Phong vài câu liền đi vào trong hội trường, hắn tiến đến cạnh Vinh Kính khẽ nói “Này, thấy hắn không? Ở đâu vậy?”

 

Vinh Kính bất đắc dĩ nhìn hắn, cười nói, “Không, cậu làm gì mà như kẻ trộm thế hả.”

 

“Hắn có thể tiết lộ thân phận chúng ta không?” Tạ Lê Thần có chút cảnh giác, “Có muốn chuẩn bị chút không

 

“A.” Vinh Kính ung dung cười cười, “Khi phản bội hắn càng sợ chúng ta vạch trần hắn mới đúng chứ? Hắn hiện tại là thương nhân, đương nhiên rất kiêng kị quá khứ này, mà thân phận của anh, hoàn toàn chỉ là nói miệng không chứng cớ, thế nhưng chúng ta lại có bằng chứng về hắn.”

 

Tạ Lê Thần sửng sốt, “Vậy hắn có thể giết người giệt khẩu không.”

 

Vinh Kính lườm, “Đã bảo anh đóng phim quá nhiều mà.”

 

Đang lúc nói chuyện, Tào Văn Đức vẫy tay với hai người.

 

Vinh Kính  nhìn mỹ nữ yểu điệu bên cạnh hắn, khẽ hỏi “Ai vậy? Nhìn quen quá.”

 

Tạ Lê Thần bất đắc nói với hắn, “Tô Phương Vân a, vừa xem qua ảnh chụp.”

 

 

“Không phải chứ!” Vinh Kính giật mình, “Sao người với ảnh khác nhau vậy?”

 

“Trang điểm mà thôi!” Tạ Lê Thần bật cười, “Vì vậy mới nói, phải nhìn con gái lúc họ tẩy trang, bây giờ thật đáng sợ, trang điểm còn cao thủ như phẫu thuật thẩm mỹ.”

 

Hai người đi qua, Tào Văn Đức liền giới thiệu mọi người, Tô Phương Vân có chút khẩn trương, cô ta tỏ vẻ rất muốn cùng công ty Tạ Lê Thần hợp tác, bởi lẽ ai cũng nói công ty này rất có tiếng trong ngành sản xuất âm nhạc. Thực ra có chút quan hệ với việc diễn xuất của Tạ Lê Thần, ít luật lệ, không bức ra tác phẩm mới, nhiều hoạt động, ngay cả ca khúc nhạc chủ đề cũng được coi trọng, hợp đồng điều kiện tốt.

 

“Tạ tiên sinh.”

 

“Tô tiểu thư, không cần khách khí, gọi Lê Thần là được.” Tạ Lê Thần cười hòa ái dễ gần

 

Vinh Kính thầm mắng trong đầu, lại nữa rồi, mặt người dạ thú! Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp, cảm giác không giống như tưởng tượng.

 

Chính lúc đó, phía sau Tô Phương Vân có một người tiến lại “Văn Đức.”

 

Tào Văn Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, “A, ông chủ Đoạn.”

 

Đối phương cười lắc đầu, “Đã bảo đừng có mở miệng là ông chủ ông chủ mãi thế, ha ha.”

 

Người này có vẻ rất phóng khoáng.

 

Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, Đoạn? Hắn quay lại nhìn Vinh Kính.

 

Mà Vinh Kính lúc này lại thờ ơ nhìn ra chỗ khác có vẻ không thèm quan tâm.

 

Tạ Lê Thần thì lại cảm giác buồn bực, cái thái độ gì thế? Chẳng lẽ không phải người này?

 

Tỉ mỉ quan sát, người tới hơn hai mươi tuổi, ngoại hình anh tuấn, phù hợp với tưởng tượng. Chỉ là người này nhìn qua có vẻ rất lương thiện, mang kính mắt nhìn tao nhã, lại có chút quen mắt. Tạ Lê Thần ngẫm một lát mới nhớ ra, hắn chính là người mình suýt đụng phải trên thảm đỏ!

 

Tào Văn Đức nhanh chóng giới thiệu, không ngoài dự liệu, người đàn ông này tên Đoạn Dương.

 

Đoạn Dương bắt tay chào hỏi Tạ Lê Thần, sau đó làm quen với Vinh Kính. Hai người vẻ mặt đều tự nhiên, tựa hồ hoàn toàn không phải là hai người có ân oán gì. Tạ Lê Thần nghĩ nếu hai tên này đều đi diễn kịch, vậy không phải dễ dàng làm ảnh đế rồi, quả nhiên người người sinh ra đều là diễn viên giỏi?

 

Hàn huyên một hồi, Dương Phong cũng quay lại, thì ra Đoạn Dương chính là người đầu tư bộ phim mới, hắn vì bàn bạc với Tào Văn Đức chuyện mời Tạ Lê Thần làm diễn viên chính mà quen biết.

 

Nói chuyện một lát, trên sân khấu lại có người phát biểu, Đoạn Dương ôm Tô Phương Vân chào bọn Vinh Kính một tiếng liền quay đi.

 

Tạ Lê Thần nhẹ nhàng nới cà vạt, lấy một lý champange từ tay phục vụ viên, hỏi “Thỏ, có phải cùng tên mà nhầm người không?”

 

Lại nghe Vinh Kính nhàn nhạt đáp “Không, chính là hắn.”

 

“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần sặc rượu, kinh ngạc hỏi Vinh Kính “Vậy các người vừa phản ứng kiểu gì vậy? !”

 

Vinh Kính không giải thích được hỏi lại, “Vậy anh muốn kiểu phản ứng thế nào?”

 

“Còn không phải là kẻ thù gặp nhau tức đỏ mắt, châm chọc khiêu khích, ngấm ngầm chỉ cây dâu mắng cây hòe sao?” Tạ Lê Thần uống một ngụm champagne, lè lưỡi, khó uống.

 

Vinh Kính cười cười, tay vỗ nhẹ vai hắn , “EQ quá thấp.”

 

“Hả?” Tạ Lê Thần đi theo Vinh Kính, Vinh Kính quay đầu lại hắn liếc mắt, bổ sung nói rõ “Ấu trĩ!”

 

“Thỏ thối,cậu mới ấu trĩ.”

 

Hai người là vừa nói vừa cười đi lấy đồ ăn, mà bên này, Đoạn Dương ở một lúc hai người không chú ý quay đầu lại, nhìn chăm chú vẻ mặt quái dị.

 

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

One Response to Hắc bạch 45

  1. Tiểu Quyên says:

    đừng nói anh dương này thích anh kính nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s