[JQ7]

 

12569852533467

Trang Viễn lúc đi ngân hàng gửi tiền đen đủi thế nào lại đụng phải Tiểu Trần, bé Tiểu Trần đội mũ, hai mắt sáng ngời, tinh thần rất tốt nhảy qua.

 

 

Trang chủ nhiệm, đây là loại bảo hiểm mới nhất của công ty tôi đó, cực kỳ cực kỳ có giá trị nhé, anh xem chút đi. Trần Thừa không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào để marketing bảo hiểm của mình.

 

 

Trang Viễn đau đầu, nói: Trần Thừa này, không phải tôi không muốn đầu tư, mấy cái bảo hiểm của cậu, không mua cả mười cũng mua đến tám chín loại rồi, ở nhà tôi kia kìa, bảo hiểm xếp thành chồng rồi!

 

 

Tiểu Trần nói mấy cái đó không giống đâu, mấy cái đó của anh là bảo hiểm ca nhân, đây cái này không đơn giản đâu, là cho con gái anh đó!

 

 

Trang Viễn đau đầu đáp, tôi không có con gái.

 

 

Sau này thì sao? Lẽ nào anh không muốn cho con gái tương lai của mình một cái đảm bảo sao? Lại đây, lại đây, tôi nói anh nghe nhé, cái bảo hiểm này ý, từ giờ trở đi mỗi năm anh đầu tư 2000, đến lúc anh chia tay chị nhà…. Giọng nói bị nhỏ dần dưới ánh mắt lạnh lùng của Trang Viễn.

 

 

Trang Viễn liền nở nụ cười, bỏ cái mũ che nắng của Tiểu Trần xuống, nhìn hắn nói, Tiểu Trần à, tôi thật sự không biết phải nói cậu khờ thật hay giả vờ khờ nữa.

 

 

Trần Thừa đưa tay cướp lại mỹ, nghe Trang Viễn nói tiếp, Lý Lương thật ra từng ở chung với tôi đó.

 

 

Động tác của Tiểu Trần dừng lại, mạnh tay kéo mũ xụp xuống, Trang Viễn lại gần nói, cậu nói tôi sẽ có con gái được không?

 

 

Anh! Trần Thừa vội né ra nói: tôi đã biết hai người câu kết làm chuyện xấu!

 

 

Trang Viễn cười ha hả, rất sung sướng mà vẫy tay bái bai* hắn, liền cầm chìa khóa vào xe, vừa ngồi vào xe đã thấy Tiểu Trần cũng theo sau vào xe.

 

 

Trang Viễn quay lại nhìn hắn, Trần Thừa cười hì hì, đến trường, tiện đường, tiện đường.

 

 

Tìm Lý Lương hả? Trang Viễn khởi động xe hỏi.

 

 

Không, mời bảo hiểm!

 

 

Tôi sao lại cảm thấy Lý Lương nhìn trúng cậu thật sự đáng thương, trong đầu cậu ngoài bảo hiểm ra còn có cái gì hả?

 

 

Tiền!

 

 

Lý Lương không phải rất có tiền sao? Cậu theo hắn thì được rồi.

 

 

Không giống nhau, Trần Thừa kích động nói, tiền mình kiếm được và tiền ngừoi khác cho hoàn toàn khác nhau!

 

 

Trang Viễn cười nói,  đừng nói mấy câu kiểu bần tiện bất năng di* đi!

 

 

Trần Thừa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói anh nghĩ sao cũng được.

 

 

Dọc theo đường đi Trang Viễn nói thật nhiều, toàn là lời tốt cho Lý Lương, nhưng bé Tiểu Trần vẫn còn ra cái vẻ không liên quan, hoàn toàn lãng phí nước bọt, đến trường, Trang Viễn gọi điện cho Lý Lương, nói, nhà cậu lại tới gieo tai họa cho trường học, cậu qua mà lo liệu. Cúp điện thoại, vừa nghĩ có nên đi chiếu cố La Tranh hay không, liền quay về phía thao trường.

 

 

La Tranh tự mình cùng đám học sinh ngồi dưới bóng cây hóng mát, các lớp phải học dưới ánh mặt trời chói trang quả thật hâm mộ tới nhỏ dãi rồi.

 

 

Trang Viễn đẩy đẩy kính mắt đi qua, giả vờ lơ đãng nói thầy La, mặc kệ lớp người ta huấn luyện khí thế ngút trời, lớp thầy lại rảnh rỗi quá nhỉ.

 

 

La Tranh chỉ tay lên giời nói mặt trời quá gay gắt, lại chỉ Mao Đoàn bên cạnh hắn nói, mặt đỏ môi tái, cảm nắng rồi. Mao Đoàn phối hợp gật đầu.

 

 

Trường học hình như có phát thuốc phòng bệnh đó.

 

 

La Tranh không kiên nhẫn nói có tác dụng sao?

 

 

Không tác dụng các cậu cứ ngồi vậy luôn? Trang Viễn tận lực nói nhẹ nhàng, lớp các cậu liền ngày nào cũng sẽ ngồi vậy hết huấn luyện quân sự sao?

 

 

Ai đang ngồi, sáng sớm không phải đã luyện rồi sao! La Tranh tức giận đến nhảy dựng lên, trừng mắt nói vớiTrang Viễn chưa thấy qua tên nào đáng ghét như anh! Các học sinh, đi một chút, huấn luyện đi, đỡ phải khiến vị nào đó khó chịu.

 

 

Phía sau một trận sói tru, học sinh cũng không có biện pháp nào khác, lục tục đứng dậy, theo La Tranh đi thao trường xếp hàng thao luyện.

 

 

Tính nết không thay đổi gì cả, hệt hồi nhỏ, Trang Viễn vuốt vết sẹo trên trán, nhãn thần lạnh lùng nhưng khóa miệng lại cong lên, thật không được, hắn sợ cái thói quen này của bản thân, ngoài cười nhưng trong không cười.

 

 

Hết đợt huấn luyện có hai ngày nghỉ, La Tranh đi vào trung tâm thành phố chơi, không đi cùng ai, một mình mù đường, ai ngờ gặp bạn hồi cấp ba tên Tiếu Dương.

 

 

Chính là Tiếu Dương nhận ra gọi hắn, hắn quay đầu nhìn, vừa cao vừa gầy, trán có mồ hôi, còn cả một cái mụn thanh xuân, nghĩ nửa ngày cũng không nhận ra hắn là ai.

 

 

Tiếu Dương thở hổn hển vì vừa đuổi theo La Tranh, nói, tôi là Tiếu Dương mà, Tiếu Dương đó.

 

 

La Tranh rất nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau nói đồng chí cậu nhận lầm người rồi.

 

 

Tiếu Dương bất đắc dĩ, Tiểu Bạch dương, nhớ ra chưa?

 

 

La Tranh lúc này mới chợt hiểu, kinh ngạc nói Tiểu Bạch dương a, thật đúng là khác quá, cậu không phải xuất ngoại rồi sao? Thế nào lại ở đây?

 

Tiếu Dương là cán sự học tập trong lớp La Tranh hồi cáp 3, thành tích không chê vào đâu được, so với La Tranh hoàn toàn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, trên thực tế hai người không qua lại gì, La Tranh vẫn cho rằng những kẻ học hành giỏi giang như vậy đều là những kẻ ra đường liền chỉ biết khinh thường người khác, ai, xem ra hôm nay quả là thấy kỳ tích rồi.

 

Tiếu Dương khẽ cười, nói cái bệnh nhớ người nhớ biệt danh không nhớ tên của cậu vẫn nhiều năm không khỏi nhỉ.

 

La Tranh nghĩ như vậy rất tốt mà, không hỏng cần gì phải sửa chứ, hê hê hai tiếng ra vẻ đáp lại.

 

Tiếu Dương rủ hắn về nhà chơi, La Tranh từ chối, dù sao hai người cũng không có thân thiết gì, cùng lắm là có cái tiếng bạn họ mà thôi. Tiếu Dương lại như không nghe ra, đoạt túi của hắn chỉ phía trước nói, ngay gần đây thôi, vài bước là tới đó.

 

Người này đúng là kỳ lạ, La Tranh đuổi theo muốn lấy lại túi, Tiếu Dương lại không cho, thái đổ rất cương quyết muốn La Tranh cùng về nhà với hắn, rốt cuộc nửa ép buộc mà mời La Tranh đến nhà. Tiếu Dương phần nào hiểu được La Tranh, mềm nắn rắn buông, chỉ cần mình cứng một chút hắn cơ bản sẽ không dám làm gì.

 

Nhà là do Tiếu Dương mua, không khỏi khiến La Tranh thèm muốn, sờ sô pha bằng da hèn mọn mà nói cậu đi vay tiền sao.

 

Tiếu Dương gọt táo cho hắn, gọt xong đưa cho La Tranh, hắn cũng không khách khí mà ăn, Tiếu Dương ngồi cạnh hắn nói, không vay, chơi cổ phiếu có lời thôi.

 

Mẹ kiếp, cậu không nói sớm, ông đây cùng cậu đầu tư.

 

Tốt, cậu có thể đầu tư cùng tôi, Tiếu Dương cười với hắn.

 

Vừa nói vậy La Tranh liền đau lòng, phất tay, đừng nói nữa đi, không có tiền đâu, hoàn toàn là một kẻ thân không văn tiền. Ai, cậu kết hôn chưa?

 

Chưa.

 

Vậy phòng này là mua để kết hôn sao.

 

Nếu như người kia đồng ý ở, Tiếu Dương quay đầu hỏi hắn, cậu nghĩ phòng này thế nào?

 

Rất không tệ nha! La Tranh nhanh chóng trả lời, Tiếu Dương vui vẻ, còn nói tôi đã đi qua nhà cậu rất nhiều lần rồi, đen đủi mãi không gặp cậu, hỏi cha của cậu số điện thoại thì không gọi được, hôm nay cuối cùng cũng gặp quả là ngoài ý muốn.

 

Cậu tìm tôi làm gì chứ? La Tranh nhìn hắn liếc mắt nói: tôi cũng không thiếu tiền cậu mà.

 

Tiếu Dương nói bạn học cũ thì không thể liên lạc chút sao? Ngày mai cậu có việc gì không? Không có việc gì thì ở đây đi.

 

La Tranh dù ngu thế nào cũng có chút cảm giác được ngu cơ, híp mắt nói, tôi sao cảm thấy cậu nhiệt tình vậy rất mờ ám chứ?

 

Tiếu Dương sửng sốt, tủi thân nói tôi cảm thấy gặp bạn học cũ rất khó khăn nha, chúng ta có thể học người xưa cầm đuốc nói chuyện đêm khuya* thôi mà.秉烛夜谈一

 

La Tranh tiếp tục hoài nghi, nói cậu thật sự không có mục đích gì?

 

Thật mà, Tiếu Dương chỉ thiếu nước giơ tay thề.

 

La Tranh suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng không có tiền, cảm thấy Tiểu Bạch Dương cũng không thể làm gì với mình được, liền thoải mái đồng ý.

 

Buổi chiều Tiếu Dương cùng La Tranh đi ra ngoài ăn, vào quán đều là đồ La Tranh thích ăn, hắn đối với khẩu vị của La Tranh có vẻ rất rõ ràng.

 

La Tranh lại không chú ý những điều này, cho rằng tiệm này làm đồ rất ngon, Tiếu Dương mỉm cười nhìn hắn, chỉ nói ngon thì ăn nhiều chút.

 

Hai người uống không ít rượu, dìu nhau đi ra ngoài, nằm trên taxi, La Tranh ngọng ngịu nói, Tiểu… Tiểu Bạch Dương, cậu nói chúng ta làm gì có cái gì mà nói với nhau chứ, chúng ta khác nhau nhiều …. nhiều như vậy!

 

Không nhiều, Tiếu Dương ôm mặt hắn nói không nhiều chút nào, chúng ta còn có thể rất thân rất thân.

 

La Tranh đẩy hắn, hắc hắc cười sau đó lớn giọng mà hát, Tiếu Dương ngâm nga theo, sau đó cười, hắn nghĩ, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng thành sự thật rồi, hắn biết La Tranh thích con gái, thế nhưng không sao, hắn chỉ cần dịu dàng một chút lại một chút mà đợi hắn, La Tranh cuối cùng cũng sẽ cảm động.

__________

Biệt lai vô dạng biệt lai vô dạng a~~~ *giọng nhũn nhẹo* lâu lắm r mới vào cái nhà mốc từ tết giờ :”3 ~ Chuẩn bị đón bom đi :3

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to [JQ7]

  1. bạn La Tranh lắm đuôi quá~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s