[Hắc bạch] Chương 44

Chương 44: Sóng gió lễ Giáng Sinh

Edit: Tử Anh

Beta: Minh

Không khí ngày Giáng Sinh theo một trận tuyết rộn ràng lên, mà nhiệt độ không khí cũng theo đó chợt giảm xuống, trên phố người đi đường đều đã khoác lên quần áo mùa đông.

Buổi sáng ngày Giáng Sinh, Tạ Lê Thần nhận được điện thoại của Tào Văn Đức, nói công ty khả năng phải quay một bộ phim mới, hỏi hắn có hứng thú nhận phim truyền hình không.

“Phim truyền hình à…” Tạ Lê Thần có vẻ không hứng thú lắm, hắn lười thành thói rồi, đóng phim điện ảnh không mệt mỏi như thế, đằng này phim truyền hình thì phiền phức, quay đến mấy tháng trời, mỗi ngày đều phải đẩy nhanh tiến độ, lời kịch đã thế lại còn nhiều hơn. Từ sau khi hắn nhận việc làm Quạ Đen này, đóng phim đã hoàn toàn không còn khiến hắn cảm nhận được kích thích và vui vẻ, vẫn là mạo hiểm thích thú hơn. Vì vậy vẫn ra sức từ chối cùng Tào Văn Đức mặt dầy kèo nhèo, lần thì bảo đau cổ họng, lần thì nói chưa tỉnh ngủ, cuối cùng cúp điện thoại mà vẫn chưa nói đến cùng là có nhận hay là không.

Vinh Kính đang làm sandwich cho bữa sáng, thấy Tạ Lê Thần gọi điện thoại bàn công việc xong thì ỉu xỉu héo rũ, khinh bỉ nói, “Anh vẫn còn muốn tiếp tục nghiệp diễn hả? Một tay không thể làm hai việc!”

Tạ Lê Thần còn chọc cười cậu, “Đừng nói đáng sợ như vậy chứa, lại còn nghiệp diễn.”

“Thực ra anh cũng có lương mà.” Vinh Kính cầm sandwich và sữa tươi đi ra, đưa cho Tạ Lê Thần một phần “Làm Quạ Đen anh đã qua thời gian kiểm tra, mấy nhiệm vụ vào sinh ra tử lần trước không có lý do gì để không được tiền.”

Tạ Lê Thần ngẩn người, “Đúng rồi… Quên mất vụ trà bánh.”

Vinh Kính cầm sandwich, vừa cắn vừa mở laptop.

“Gần đây không có nhiệm vụ à?” Tạ Lê Thần lại gần, đĩa rõ ràng vẫn còn sandwich chuẩn bị cho hắn, hắn lại không ăn, mà đến cắn cái nằm trong tay Vinh Kính.

“Ừ.” Vinh Kính gật đầu, “Tất cả mọi người đều muốn ăn Giáng Sinh chứ sao.”

“À…” Tạ Lê Thần có vẻ thấy buồn cười, “Đúng rồi, người xấu cũng cần nghỉ phép sao.”

Vinh Kính sửa xong báo cáo công tác gần đây và một chương mới “Nhật ký quan sát newbie” xong, mở xem một số video diễn luyện tân binh, mấy quân hạm kia đều siêu cấp ngầu.

“Oa… Cậu cái đồ cuồng chiến tranh? Suốt ngày xem mấy thứ kiểu này sẽ có khuynh hướng bạo lực đấy.” Tạ Lê Thần vươn tay kéo Vinh Kính, “Sắp đến Giáng Sinh rồi? Chúng ta cũng lãng mạn chút đi.”

Vinh Kính chỉ chỉ điện thoại Tạ Lê Thần đang nhấp nháy sáng, “Điện thoại đang kêu kìa.”

Tạ Lê Thần nhìn trời, “Làm gì có tiếng gì.”

Vinh Kính vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, “Anh cố ý chuyển chế độ im lặng chứ gì? Muốn trốn tránh công tác chứ gì.”

Tạ Lê Thần không nói lời nào, nhăn mũi một cái, “Lễ tết là phiền nhất.”

Trong khi nói chuyện, điện thoại vẫn đang kêu rầm rĩ trong phòng.

Tạ Lê Thần cầm quả bóng chày trên bàn, dùng ba ngón tay, làm một động tác ném bóng, quả bóng bay theo đường vòng cung ra bên ngoài, đập bay ống nghe điện thoại.

Vinh Kính nhíu mày, “Thật vô vị.”

Còn đang nói chuyện, chợt nghe được tiếng Tào Văn Đức gầm gừ từ bên kia đầu dây, “Tạ Lê Thần! Nhà mi dám không nhận điện thoại của ông đây, ông đây là đang giúp nhà mi kiếm tiền đấy nhà, nhà mi cái đồ chết bầm!”

Vinh Kính ôm laptop vẻ mặt xoắn xuýt nhìn cái điện thoại.

Tạ Lê Thần lại cầm một quả bóng, hướng nút tắt tiếng…

“Bụp” một tiếng, điện thoại bị đập xoay vòng vòng, đầu kia Tào Văn Đức lại tiếp tục gào, tiếng nói vang dội, cũng không biết có phải là tác dụng của nút tắt tiếng hay không, “Đêm nay bất kể thế nào anh phải đến tham gia hoạt động chúc mừng ngày Giáng Sinh cho tôi! Nghe không hả! Không đến thì anh chuẩn bị đi chết đi, anh tự xem đấy mà lo liệu!” Nói xong, ‘Cạch’ một tiếng cúp điện thoại.

Vinh Kính hiếu kỳ, nhìn Tạ Lê Thần, “Gì mà chúc mừng Giáng Sinh?”

Tạ Lê Thần nhún vai, “Là một bữa tiệc siêu cấp buồn chán thôi mà, rất nhiều người trong giới giải trí đều đến, một nơi sản xuất scandal. ^^”

“Hả?” Vinh Kính bật cười, “Đấy không phải là chốn ưa thích của anh sao?”

Tạ Lê Thần cười, “Tôi là người có trách nhiệm, Thỏ, cậu hiểu tôi mà.”

Vinh Kính khóe miệng khẽ co giật, thấy Tạ Lê Thần lại cầm quả bóng chày chuẩn bị ném công tắc ở chỗ xa tít mù tắp, thì tò mò hỏi, “Anh chơi bóng rất giỏi?”

“Ừ, hồi còn đi học từng làm pitcher.” Tạ Lê Thần thờ ơ nói, lại ném một quả bóng nữa ra… Có điều lần này hơi trật, hắn chậc chậc hai tiếng, lại đi tìm bóng.

“Ngoại trừ bóng chày, còn thích hoạt động thể thao nào không?” Vinh Kính nghĩ phương diện này tài liều có lẽ có nghiên cứu về sở trường đặc biệt của Tạ Lê Thần, lại mở thêm bảng biểu về Tạ Lê Thần bên trong Nhật ký quan sát newbie… Dùng để ghi lại năng lực đặc biệt của hắn.

“Sở trường đặc biệt à?” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “Ừm, bóng đá, tennis, bowling, bơi, chạy bền…”

“Chạy bền?” Vinh Kinh không giải thích được ngẩng đầu, cảm thấy sự tồn tại của điều này có vẻ đột ngột, “Sao lại sở trưởng chạy bền?”

“À.” Tạ Lê Thần cũng thấy buồn cười, “Chạy bền là vận động hoàn toàn không có tí hàm lượng kỹ thuật nào hử? Có sức lực thì mọi người đều chạy được.”

Vinh Kính nheo mắt lại, “Anh đã tham gia thi đấu chưa?”

Tạ Lê Thần gật đầu, “Ừ, hồi đại học từng tham gia thi chạy marathon cấp thành phố.”

“Chạy hết toàn bộ hành trình?” Vinh Kính tò mò.

“Này, cậu không khinh thường tôi đến thế chứ?” Tạ Lê Thần buồn cười, “Tôi còn là quán quân đấy! Quán quân hiểu chưa?”

Vẻ mặt giật mình của Vinh Kính khiến Tạ Lê Thần rất hưởng thụ.

Nhưng Vinh Kính lại ở trên Nhật kỳ quan sát newbie, dùng màu đỏ tô sáng một câu — phát hiện khác thường, nảy sinh sở trường đặc biệt không phù hợp, khả năng còn có tiềm lực về một phương diện nào khác.

“Cậu rốt cuộc là đang viết cái gì thế hả?” Tạ Lê Thần muốn đi tới, lại nghe Vinh Kính hỏi, “Đua xe thì sao? Có phải sở trường không?”

Tạ Lê Thần ngẩn người, lắc đầu, “Không giỏi.”

“Không giỏi?” Vinh Kính cảm thấy kỳ lạ.

“Thật ra thì Thỏ…” Tạ Lê Thần ngồi xuống ghế sô pha, “Cậu thống kê mấy thứ này một thứ cũng không cần dùng đến, bởi vốn dĩ, sẽ không chỉ có như tôi nói mà còn phụ thuộc vào việc tôi có thích hay không nữa. Nếu như tôi thích, nhìn một cái là đã học xong rồi.”

Vinh Kính nhíu mày, “Bảnh chọe!”

Tạ Lê Thần toét miệng cười, “Đúng rồi, đêm nay cậu đi với tôi chứ.”

“Tôi vốn cũng cực kỳ không muốn đi, nhưng mà chúng ta là cộng sự, không đi cũng không được.” Vinh Kính cực kỳ không thoải mái lẩm bầm một câu, rồi hỏi, “Đêm nay, anh ngoại trừ cơm nước rượu chè hát hò ở ngoài, còn có nhiệm vụ đặc biệt gì không?”

Tạ Lê Thần ngẩn người, nhún vai, “Liên hệ công việc, quen biết một số người còn có… Cua gái?”

Vinh Kính lườm hắn, đem loại hành vi này vào diện có hại cho công việc.

“À… Được rồi!” Tạ Lê Thần lại gần ngồi xuống, “Cậu bên kia, mạng lưới an ninh gì đấy, có thể tra được tư liệu của một số người đúng không, chính là những thứ mà người bình thường không biết ấy?”

Vinh Kính vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, “Anh muốn làm gì?”

“Giúp tôi tra một chút, tư liệu cá nhân của một người tên là Trần Phương Vân.” Trên mặt Tạ Lê Thần đột nhiên bốc lên ít bát quái, “một idol âm nhạc nữ”.

Vinh Kính nheo mắt lại, “Tôi không thế tiết lộ bí mật công dân, như vậy là không có đạo đức cũng không hợp quy củ.”

“Chúng ta thảo luận nội bộ một chút thôi mà, cũng sẽ không truyền ra ngoài.” Tạ Lê Thần vỗ vỗ vai Vinh Kính, “Đừng cứng nhắc như vậy.”

“Tại sao anh lại muốn điều tra cô ta?” Vinh Kính hỏi.

“Tôi nghe nói.” Tạ Lê Thần cười cười, “Cô gái này là tình nhân của mafia.”

Vinh Kính sửng sốt, “Thật giả.”

“Ừ thì toàn bộ mấy tạp chí bát quái đều đang đồn thổi, nhưng mà tất cả mọi người đều không có cách nào để chứng thực!” Tạ Lê Thần cười nói, “Chỉ là bát quái thôi, cũng không phải thực sự điều tra bí mật của người khác. Cô nàng này thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, chẳng có chỗ nào giống như… Tôi và Văn Đức đều nghĩ cô ta rất có tiềm lực, chuẩn bị ký hợp đồng với cô ta, hiểu rõ thêm mọi chuyện ấy mà, tránh việc ký nhầm người.”

Vinh Kính bị Tạ Lê Thần khơi dậy tính tò mò, liền bắt đầu điều tra tư liệu… Rất nhanh đã tra ra được tư liệu, người tên Trần Phương Vân không ít, dựa theo tư liệu Tạ Lê Thần cung cấp sắp xếp lại một chút, đối tượng tình nghi chỉ còn lại có mấy người, Tạ Lê Thần so sánh mấy tấm ảnh, chỉ tay vào một trong số đó, “Chính là cô ta.”

Vinh Kính loẹt quẹt dép đến xem, “Không có vết nhơ gì, là một người rất… sạch sẽ.”

Nói đến đây, Vinh Kính bỗng nhiên dừng lại một chút, cậu cau mày nhìn chằm chằm phần tài liệu kia.

“Quả nhiên chỉ là bát quái mà.” Tạ Lê Thần tuy rằng ngoài miệng rất vui vẻ, nhưng nhìn ra được hắn vẫn có chút thất vọng, “Tôi còn tưởng rằng phụ nữ đều có tính hai mặt chứ, cô gái ngoan ngoãn phía sau đều là dân chơi.” Lại nói, bắt gặp Vinh Kính vẫn còn đang cau mày nhìn chằm chằm  phần lý lịch sơ lược đờ ra.

“Này.” Tạ Lê Thần đẩy cậu một cái, “Làm gì vậy?”

“Eh, là cô gái ngoan hay dân chơi thì không biết, nhưng mà người này có vấn đề là cái chắc.” Vinh Kính nói, ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần.

“Hả?” Tạ Lê Thần hồ đò.

Thấy Vinh Kính đưa tay chỉ vào phía cuối của phần lý lịch sơ lược có một bức ảnh, con dấu đỏ thẫm in bốn chữ — Chứng nhận tử vong.

Tạ Lê Thân mở to hai mắt, một lúc sau mới lắp bắp hỏi, “Cô ta…Cô ta đã chết?”

Vinh Kính gật đầu, “Theo như trong tài liệu thì, đúng thế.”

“Chết lúc nào?” Tạ Lê Thần nghĩ mà toàn thân nổi da gà, nhìn kỹ dung mạo người nọ, hoàn toàn không sai! Giống Trần Phương Vân hiện tại như đúc.

“Mười năm trước.” Vinh Kính nói, “Nghỉ hè năm mười sáu tuổi đi bơi bị chết đuối, chứng nhận tử vong viết rất rõ ràng.”

“Không thể nào!” Tạ Lê Thần kinh ngạc không thôi, “Cô ta debut đã nhiều năm, cậu không thể nào chưa từng nghe thấy cô ta hát chứ?”

Vinh Kính lắc đầu.

“Cậu có nghe nhạc thịnh hành không thế hả?” Tạ Lê Thần dè dặt hỏi một câu.

Vinh Kính nghiêm túc lắc đầu, “Tôi chỉ nghiên cứu điện ảnh, bởi vì anh ở phương diện âm nhạc có vẻ không phát triển, nếu cần tôi cũng có thể nghiên cứu qua.”

“Quên đi, cậu vẫn là đừng tốn công vào phương diện kia.” Tạ Lê Thần bất đắc dĩ nói, “Tôi đối với ca hát một tí hứng thú cũng không có… Chỉ là, trước tiên giải thích một chút vì sao cô ta chết?! Cậu nói, có khả năng nào là chẩn đoán sai không?”

“Không thể nào.” Vinh Kính lắc đầu, “Loại chuyện này đâu phải trò đùa!” Lại nói, đã tra ra giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan của Trần Phương Vân, “Tuổi trong tài liệu thì có vẻ đúng với hiện tại, mặt khác, những việc đã trải qua cũng không khác gì cả, cô ta trước khi lên cao trung có tham gia cuộc thi thanh nhạc, được hạng nhất.”

“Cô ta thực sự là theo lần kia bước vào giới ca hát, rất nhanh đã trở thành ca sĩ thực lực như bây giờ.” Tạ Lê Thần cảm thấy đáng tiệc, “Cô ta năm nay hết hạn hợp đồng, tôi vốn dĩ còn muốn ký kết để cô ta đến công ty chúng ta nữa.”

“Anh vừa nói, cô ta là tình nhân của mafia?” Vinh Kính giật mình, đưa tay  sờ cằm.

Tạ Lê Thần thấy vẻ mặt cậu, cũng suy nghĩ, tiến tới nhỏ giọng hỏi, “Thỏ, cậu nói xem cô ta liệu có phải là gián điệp nằm vùng không? Tôi ở điện ảnh nhìn cũng bình thường đấy, đổi thân phận lại trở thành một người khác còn gì.”

“Anh cũng nói đó thôi, đấy là đổi thân phận trở thành một người khác, còn đây là đổi thân phận trở thành một người chết! Cho nên không thể nào người phía chính phủ!” Vinh Kính lắc đầu.

“Vậy rốt cuộc cô ta là ai?” Tạ Lê Thần càng nghĩ càng hiếu kỳ.

“Chỉ có thể nói, cô ta xuất phát tử mục đích nào đó mà giả là đã chết, hoặc là giả làm người đã chết.” Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Ý sau có khả năng cao hơn… Không biết là có mưu đồ gì.”

“Thế còn ngoại hình thì sao? Không lẽ nào là vừa lúc gặp phải người lớn lên giống mình như đúc được.” Tạ Lê Thần nghĩ mãi không thông.

“Chỉnh hình.” Vinh Kính bẻ ngón tay, “Thông qua suy đoán, hồi đó muốn làm giải phẫu chỉnh hình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cô ta phải có không ít tài lực… Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng cô ta đã chết, nhưng cô ta căn bản không chết, bởi vậy yên tâm thoải mái dùng thân phận trước kia tiếp tục sinh hoạt và công tác.”

“Vậy cũng không đúng!” Tạ Lê Thần vẫn còn sửng sốt, “Có chừng nhận tử vong mà còn có chứng minh thư để dùng tiếp sao?”

Vinh Kính mỉm cười, “Quả thật rất thần kỳ!”

“Cậu nói xem có phải là tình tiết kiểu mấy chuyện báo thù gì gì ấy không, một cô gái bị một gã mafia hại, chỉnh hình xong thì trở về, lại báo thù tên mafia để rửa hận!”

“Anh xem quá nhiều kịch bản rồi!” Vinh Kính cắt đứt ý nghĩ bắt đầu bay cao bay xa bay mãi không về của Tạ Lê Thần, “Dù sao đi nữa chuyện cũng không liên quan đến chúng ta.”

“Không phải chứ, cậu mặc kệ đấy à?” Tạ Lê Thần bất ngờ, “Người khả nghi như thế?”

“Chúng ta là Quạ Đen, thuộc về ngạch đặc biệt chứ không phải cảnh sát.” Vinh Kỉnh nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Cảnh sát cũng không phải ai cứ khả nghi là điều tra. Ngộ nhỡ cô ta cũng là nhân viên công vụ có nhiệm vụ đặc biệt, chúng ta đây không phải là càng giúp càng thêm phiền à. Hơn nữa, cho dù cô ta là báo thù thật, báo thù cũng có lý do mà… Quan tâm cô ta làm gì.”

Tạ Lê Thần tuy rằng nghe thấy rất có đạo lỳ, nhưng mà vẫn khó chịu, “Thỏ Lạnh Lùng!”

“Tôi đây gọi là lý trí! Anh cái đồ trẻ trâu!” Vinh Kính vẫn giữ vững tác phong độc mồm độc miệng như trước, Tạ Lê Thần tức giận đến nghiến răng.

Buổi chiều, Tạ Lê Thần gọi điện thoại cho nhân viên công ty đem quà tặng nhận được trong năm ra phân loại, các loại đồ chơi, văn phòng phẩm, quần áo đều mang đến cô nhi viện tặng cho các em nhỏ, đồ công nghệ đắt tiền các bạn nhỏ không dùng được thì đều để đó chờ tiến hành bán đấu giá, tiền thu được mang đi quyên góp.

Vinh Kính thì cả ngày đều ngồi gõ bàn phím, một mạch đến tận hơn năm giờ chiều, Tạ Lê Thần cầm thức ăn mua ngoài về gọi cậu ăn cơm tối, Vinh Kính mới buông máy vi tính, vẻ mặt mang đầy tâm sự.

“Sao vậy?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ tiến tới, “Luyện cấp không qua?”

Vinh Kính liếc hắn một cái, lại nói năng bậy bạ rồi, một lúc lâu sau mới nói, “Bạn trai mafia kia của Trần Phương Vân, có phải là họ Đoàn không?”

Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “Hình như là thế… Rất nổi tiếng, tôi chỉ biết tên tiếng Anh của anh ta là Stephen, cũng coi như là một kỳ tài trong thương giới.”

“Tên tiếng Trung của anh ta là Đoàn Dương.” Vinh Kính bổ sung, “Năm nay ba mươi tuổi, cao một mét tám lăm, nặng bảy mươi kilogram, sở trường đấu vật, nhưng mà giỏi nhất là tính toán số học, bản thân là thiên tài toán học rất có khả năng tính toàn, chuyên gia về phương diện tài chính.”

“Đoan Dương?” Tạ Lê Thần buồn cười, “Sinh vào tiết Đoan Dương? Cậu sao lại biết rõ lai lịch của anh ta vậy?”

(*) Tiết Đoan Dương (duan yáng)/ Đoàn Dương (duàn yáng): tên gọi khác của tiết Đoan Ngọ. Đoan và Đoàn trong tiếng Trung là cùng một từ 端. Tùy vào có phải là phần họ hay không mà dịch ra khác nhau

Vinh Kính khép máy tính lại, “Lần này có lẽ không phải hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta.”

“Hả?” Tạ Lê Thần hậm hực nhìn cậu, “Không phải cậu nói không điều tra sao?”

Vinh Kính khẽ nhíu mày, “Đoàn Dương này, tôi biết.”

Tạ Lê Thần sửng sốt, lập tức càng trở lên hứng thú, “Quen biết đã lâu à? Là địch hay là bạn?”

Vinh Kính trầm mặc trong chốc lát, “Anh ta trước cũng từng là thành viên bộ đội đặc biệt, chính là tiền thân của Quạ Đen hiện nay, hơn nữa còn là người đầu tiên hợp tác với tôi.”

“Vậy về sau anh ta thế nào?” Tạ Lê Thần trầm mặc một hồi, hỏi, “Bỏ võ theo văn?”

Vinh Kính quay mặt lại, bình tĩnh trả lời, “Phản bội rồi! Anh ta bỏ chạy trước, hại chết rất nhiều người.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to [Hắc bạch] Chương 44

  1. Tiểu Quyên says:

    ko biết anh dương này sẽ đóng vai trò gì trong truyện này đây

  2. jun jun says:

    bạn dịch hay lắm!!!~~~ cố lên bạn ơi.mình ủng hộ hít mình lun!! :”>~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s