Cọ tới cọ lui, gian tình nảy mầm (JQ6)

*sau này mình sẽ kí hiệu truyện này = JQ

 

Phòng học vốn đang náo loạn ầm ĩ, vì sự xuất hiện của La Tranh mà yên tĩnh hẳn, hơn mười ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. La Tranh thần kinh thô, không hề có cái tâm lý bối rối khẩn trương của giáo viên mới, trừ hai nữ sinh ngồi ở gần cửa sau, tất cả đều là giống đực, trong lòng than thở, đúng là không hổ danh lớp hòa thượng

Tự giới thiệu bản thân xong,La Tranh bắt đầu kể chuyện cười, nói bốn mươi mấy nam sinh mới có 2 nữ sinh thì chia nhau kiểu gì đây? Quả nhiên khiến đám phía dưới cười ầm, bọn trẻ con ngày nay cũng lớn gan, nhao nhao nói sẽ kết hợp với lớp kế toán, ai cũng không bị thiệt.

 

La Tranh khen ngợi: đó là một ý kiến hay, thuận tiện ủng hộ cả đám sớm tìm người yêu, còn nói là, mong sớm có người theo đuổi hai nữ sinh cấp quốc bảo kia, phải biết rằng không có cơ hội nào tốt hơn đâu.

 

Phía dưới ồ lên, đều là mới tốt nghiệp sơ trung, xem ra còn chưa từng thấy một giáo viên nào phóng khoáng như La Tranh, đương nhiên, La Tranh dễ dàng khơi gợi được lòng hiếu kỳ của bọn nhỏ, chính là loại hiệu quả mà hắn muốn.

 

La Tranh nhớ tới ngày xưa mình học cấp 3 thật bi thảm, muốn ngửa mặt lên trời thở dài, hắn dựa vào quan hệ mà vào được trường, thật ra với cái loại thành tích của hắn, ngay cả trường hạng ba cũng không muốn nhận và. Vì vậy phải chịu đựng cái cảm giác gọi là: Người ưu tú thì xa lánh, bị đám giáo viên xem thường. Cũng chính vì vậy, La Tranh càng muốn thể hiện bản thân, nhưng càng thể hiện càng không được, liền bắt đầu cam chịu biến bản thân thành kẻ lưu manh, hắn không muốn làm một giáo viên như vậy, hắn muốn học sinh của mình được trang bị thật tốt, hi vọng bọn chúng có tốt nghiệp với thể xác và tâm lý khỏe mạnh.

 

Bầu không khí trở nên rất thân thiện, sự e dè của học sinh đối với hắn cũng giảm đi một nửa, mọi người tự giới thiệu bản thân rất thoải mái, một tiết học dưới sự giám sát của hắn cứ thế ầm ĩ mà kết thúc tốt đẹp.

 

Hết giờ tự học đã là hơn 8h, La Tranh vội vã trở về tắm rửa rồi đi ngủ, lại bị Mao Hạc túm lại. Trùng hợp làm sao đó chính là thằng nhóc ngồi cạnh trên xe lần trước.

 

Thầy ơi thầy ơi, em thật sự có bệnh tim đó, đợt tập quân sự này em tập không nổi đâu. Mao Hạc đuổi theo hắn lải nhải.

 

La Tranh dừng bước nói: bạn Mao Đoàn, trốn tập quân sự không phải là hành vi của nam tử hán! La Tranh có một bệnh. gọi là nhớ người không nhớ tên.

 

Thầy ơi, em không phải tên là Mao Đoàn, đừng đặt bậy tên cho em! Mao Hạc tức giận, sau đó tiếp tục xin xỏ, em thật sự không tập được mà!

 

Đem bệnh án cho tôi xem.

 

Em để quên ở nhà rồi, nếu không lúc nào khai giảng em mang cho thầy xem được không?

 

La Tranh kiến quyết nói, không có bệnh án thì không nói chuyện, thầy cho em được miễn không phải cả lớp sẽ làm ầm lên sao?

 

Mao Hạc nổi giận, thầy, em sẽ nói với mọi người thầy ở chỗ công cộng hút thuốc lại còn nói bậy … .

 

La Tranh nghe vậy dừng bước quay đầu căm tức nhìn hắn, trong lòng Mao Hạc cũng có chút sợ hãi.

 

La Tranh suy nghĩ một lát, cuối cùng cất giọng, muốn nói thì cứ nói, đi khắp nơi tuyên truyền xem. Nói xong xoay người đi về ngủ.

 

Mao Hạc cùng quẫn nói to, em nói thật đó, em thật sự sẽ đi nói đấy. . . . .

 

La Tranh khoát khoát tay.

 

Thầy, thầy sao có thể dã man như thế chứ. Mao Đoàn hoàn toàn câm nín, quay đầu về ký túc xá nam.

 

Ngày hôm sau, tập quân sự từ sáng sớm, La Tranh rất hăng hái mà sớm tinh mơ chạy đi xem. Huấn luyện viên đợt này của lớp họ Hoàng, La Tranh tế nhị bắt chuyện với hắn một lát rồi chạy ra núp cưới bóng cây mà nhìn.

 

Chỉ đơn giản là mấy nội dung đội hình đội ngũ, đi đứng nghiêm nghỉ… Gọi là tập quân sự nhưng thật sự rất khổ sở, mặt trời nóng rát mặt, lau mồ hôi mướt mải mà còn phải làm báo cáo, cực kỳ bi thảm.

 

Cũng không biết ai nói câu cái gì, đội ngũ cười vang, huấn luyện viên Hoàng đen mặt hét “Nghiêm!” từ trong hàng túm ra mấy nam sinh phạt chạy bộ.

 

La Tranh đem mũ quạt quạt lắc đầu, một đám chỉ số thông minh kém. Sau cùng chịu nóng không nổi trốn về phòng ngủ bật quạt.

 

Buổi tối có tự học, hắn dặn học sinh nghìn vạn lần đừng có chống đối huấn luyện viên, sự thực chứng minh cuối cùng người khổ vẫn là mình. Huấn luyện viên muốn làm gì thì làm đó!

Chưa dạy dỗ còn không chuyện gì, vừa dạy dỗ chút đã có chuyện.

 

Buổi tối La Tranh tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, Trang Viễn tìm tới, nhưng khuôn mặt lại thiếu một nụ cười, nói, cậu nhanh xuống xem, mấy nam sinh lớp cậu bị mời đến thao trường rồi.

 

La Tranh hả một tiếng nhìn đồng hồ, không phải tắt đèn ngủ rồi sao? Bọn nó có thể nghịch cái gì nữa?

 

Trang Viễn có vẻ rất nghiêm trọng, nói, đi xem không phải biết liền sao?

 

La Tranh đành bất đắc dĩ mà mặc đồ xuống dưới cùng Trang Viễn, phòng ngủ cách thao trường một đoạn, La Tranh buồn thiu hỏi, là đứa nào bị phạt hả.

 

Tô Cách, Chương Hải, Tiễn Quân.

 

La Tranh có vẻ rất chắc chắn nói, mấy đứa đó không phải lớp tôi đâu

 

Trang Viễn không hé răng, trong đầu nghĩ La Tranh mắc bệnh mất trí nhớ quá nghiêm trọng rồi, không nhớ hắn thì thôi, ngay cả học sinh vừa gặp hôm qua cũng không nhớ nổi?

 

Đến thao trường, La Tranh nhìn một đám quả đúng là lớp hắn, ngạc nhiên đi tới: “Bàn đại hải” (Cây đười ươi), “Sao phiếu” (tiền mặt)  mấy trò làm gì vậy!

 

Thầy, em không tên là “Sao phiếu”!Tiễn Quân ầm ĩ.

 

Tô Cách liếc hắn chẳng buồn nói chuyện.

 

Đèn tắt không ngủ còn đi chơi súng nước, huấn luyện viên nhiều lần gõ cửa nhắc nhở không được, Trang Viễn nhỏ giọng nói.

 

La Tranh quay đầu nhìn huấn luyện viên Hoàng mặt mũi tối sầm, vì học sinh mà giải thích một chút, bọn trẻ mà, ham chơi không tránh được!

 

Trường có nội quy, huấn luyện viên mở miệng, hiện tại mỗi người chạy hai nghìn mét, chạy không xong đừng hòng ngủ, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu!

 

La Tranh nhún nhún vai với ba đứa học sinh, nếu đã bị phạt hắn cũng không có cách gì khác, hắn nhìn lên tường có một tấm bảng đen viết chữ: vì sao tổ quốc của chúng ta lạc hậu như vậy, bởi vì rất nhiều kẻ giống như chúng tôi. Thấy vậy hắn nổi giận, chỉ vào mà nói: chờ chút, bảng đen này là cái gì?

 

Khẩu hiệu.

 

Không được hô! La Tranh đen mặt nói.

 

Hoàng sĩ quan mặt mày càng hầm hầm, La Tranh nói, tôi không phản đối các anh phạt chúng chạy bộ, những lời này tuyệt đối không thể hô!

 

“Bàn Đại Hải” “Sao Phiếu” cũng vội đứng sau lưng La Tranh, đồng thanh, tuyệt đối không hô!

 

Thầy La, đây là lỗi của học sinh của thầy, lẽ nào đây là cách thầy dạy học sinh?

 

La Tranh tức giận nói lẽ nào anh tham gia quân ngũ xong chỉ biết cách làm nhục nhân cách người khác?

 

Hoàng sĩ quan đỏ đến tận cổ, Trang Viễn xem trò nãy giờ cảm giác quá mức cũng mở miệng, được rồi, sao lại nói kiểu đó?

 

Vũ nhục học sinh của tôi là chuyện không thể được, không phải chỉ là ngủ không được chơi súng nước sao, chạy hai nghìn mét đã là nặng lắm rồi, các anh còn muốn thế nào nữa?

 

Trang Viễn cau mày nói nhỏ vài câu với Hoàng sĩ quan, sau đó phất tay ý bảo mấy đứa học sinh chạy bộ.

 

Bàn Đại Hải, Sao Phiếu nhìn La Tranh, La Tranh cũng chỉ có thể phất tay, hai người liền túm Tô Cách chạy cùng.

 

Hoàng sĩ quan dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn La Tranh, quay người đi.

 

Trang Viễn nói tính tình cậu vẫn cứ hùng hổ như thế, đắc tội với người ta rồi thấy chưa.

 

La Tranh không để ý đến hắn, cảm thấy hắn thật sự vô dụng, bảo vệ học sinh mà cũng làm không xong, thật không biết cái tên này làm chủ nhiệm kiểu gì.

 

Trang Viễn cùng La Tranh trông học sinh chạy bộ chẳng nói câu nào, hắn đứng bên cạnh La Tranh cả người không được tự nhiên, một lát lại nhìn bầu trời đếm sao, lát lại đập muỗi, học sinh đã chạy vài vòng rồi , Trang Viễn vẫn không có ý rời đi.

 

La Tranh còn muốn đưa nước cho lũ học trò nữa, nghĩ một lát liền cười nói,  chủ nhiệm Trang này, anh xem muỗi nhiều quá đi mất, anh đứng đây cùng tôi  cũng không phải trách nhiệm của anh, hay anh về trước đi.

 

Trang Viễn  nói không vội.

 

La Tranh tức giận rồi, nói vậy anh cứ đứng đi, tôi về trước đây. Không đợi Trang Viễn đáp hắn đã quay đầu về, lại không nghĩ Trang Viễn tiếp tục đi theo hắn về.

 

Tên này thật là bệnh!

 

Trang Viễn đột nhiên hỏi, cậu không lo lắng sao? Đắc tội huấn luyện viên cậu định làm sao bây giờ?

 

La Tranh không nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy người trong quân ngũ nên là người có lòng dạ quảng đại, không thể là kiểu hở chút liền làm ầm lên như vậy, ngắt một cái lá sồi nói, chủ nhiệm Trang, anh bình thường đều là người lòng dạ đàn bà thế à?

 

Trong bóng tối không thấy rõ phản ứng của Trang Viễn, La Tranh lên gác, chờ Trang Viễn lên đến tầng_ Trang Viễn trên hắn một tầng, hắn lại chạy ra nói khó để cho học sinh ngừng chạy, 2000m thì mệt chết người mất.

 

Mới ra khỏi cửa, đã có tiếng nói vọng từ trên lầu xuống, thầy La, không nghỉ ngơi sao?

 

La Tranh quay đầu nhìn kẻ ở trên tầng ba mà nhếch mép, ha ha, đói bụng, muốn kiếm chút đồ ăn.

 

Thật trùng hợp, đi cùng đi.

 

Mẹ nó, tối nay chắc tiêu hóa không nổi rồi!

 

Hôm sau La Tranh bị Trang Viễn đánh thức, La Tranh ngồi trên giường ngáp dài nói, chủ nhiệm Trang, anh có phải có thù với tôi không!

 

Trang Viễn vẫn vô cùng hòa ái, chậm rãi nói, tình hình tệ lắm, Hoàng sĩ quán có vẻ không muốn nhận lớp anh nữa.

 

Thật hay giả vậy, lòng dạ tiểu nhân, để xem tên Hoàng sĩ quan đó có cái gì xuất sắc nào, La Tranh hiên ngang nói, vậy đổi giáo viên đi.

 

Trang Viễn nói, tệ nhất chính là không có huấn luyện viên nào đồng ý nhận, tập quân sự không thể chậm trễ.

 

Mẹ kiếp, đám trứng thối! La Tranh phiền toái gãi đầu, nghĩ một lát, ngẩng cái đầu rối bù mà nói, tôi nhận!

 

Trang Viễn đang cười thì hạ khóe miệng, đứng dậy, nhìn đồng hồ nói, tôi có thể nhắc cậu một chút, trễ giờ huấn luyện quân sự rồi, thầy La, đừng quên sẽ bị trừ tiền đó.

 

La Tranh hét to một tiếng, luống cuống tay chân rời giường mặc quần áo, Trang Viễn tâm trạng rất tốt đi ra, xuống lầu lại gặp Lý Lương, Lý Lương vỗ vai hắn hỏi, sáng sớm đã cười như vậy, có chuyện tốt sao?

 

Trang Viễn gạt tay hắn nói, tôi tìm được một người dễ trêu chọc.

 

Ai vậy ai vậy, Lý Lương bị khơi lên tính tò mò.

 

Cậu không cần biết. Trang Viễn cao ngạo ngẩng đầu rời đi.

 

Xí, cái tên đáng ghét. Lý Lương nhớ tới vết thương lòng lại buồn rầu mà lên phòng.*

*Ở đây Lý Lương gọi Trang Viễn là: cái tên trang viên (biệt thự) ghế mọc đầy cỏ rác. Một cách chơi chữ Viên(yuan2) và Viễn (yuan3). Đại ý mình hiểu là kẻ bí ẩn thần bí như thể biệt thự bỏ hoang.

 

 

This entry was posted in danmei, JQ nảy mầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s