Hắc ô nha bạch ô nha chương 43

 43 Giải cứu

Tạ Lê Thần cảm thấy xe càng đi càng nghiêng ngả, trong lòng nghĩ, nếu không phải là bánh xe có vấn đề thì chắc hẳn là đến vùng nông thôn, đường nhỏ, mặt đường xấu, thậm chí có cảm giác xung quanh hẳn là vùng có địa hình vô cùng khó di chuyển.

Triệu Duệ từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, có vẻ như đang thưởng thức.

Tạ Lê Thần hỏi cô ta, “Tiếp đó cô muốn làm gì?”

“Mang anh đi.” Triệu Duệ chớp chớp mắt nhìn Tạ Lê Thần cười, “Tôi không phải đã nói anh là thần tượng của tôi sao! Chúng ta sẽ rời nơi này, đến một nơi chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ giam anh lại.”

Tạ Lê Thần kìm không được liếc mắt coi thường, loại biến thái cũ rích, hai tay phía sau khẽ khàng động đậy, thử xem dây kia buộc chặt cỡ nào, có thể nhích lỏng ra không.

“Được rồi, ai đang lái xe thế? Tạ Lê Thần đột nhiên nhận ra, Triệu Duệ có đồng lõa.

“Một người bạn hoc.” Triệu Duệ nhún vai “Chất gây nghiện thực ra là một thứ rất tốt, có thể dễ dàng khống chế một người, đương nhiên, việc không chế một người cũng rất hưởng thụ, vì vậy sau này tôi muốn học ngành y.”

“Học y?” Tạ Lê Thần cảm thấy buồn cười, “Học y là cứu người chứ phải không?”

“Học y rất tốt!” Triệu Duệ lộ ra nụ cười quỷ dị “Học y có thể khống chế mạng sống con người, loại năng lực đó giống như chúa Trời vậy.”

Tạ Lê Thần nhịn không được mà giật giật khóe miệng một chút, con ranh này nếu như học y thật không phải là người phải chết càng nhiều sao, hiện giờ nhìn Triệu Duệ, quả thật không khác gì một kẻ bệnh hoạn.

“Cô biết Lưu tỷ sao?” Tạ Lê Thần nghĩ bây giờ phải nói với nàng càng nhiều, phân tán sự chú ý của con nhóc biến thái này mới tốt.

“À, mẹ của bạn học cũ.” Triệu Duệ thờ ơ cười “Tôi quên tên nó rồi, chỉ có điều nó đã nói cho tôi biết mẹ nó và anh là bạn bè, tôi mới nghĩ đến chuyện này, đúng là một con cờ trọng yếu.

Chỉ như vậy mà có thể giết một mạng người, khiến một người mẹ mất đi ý nghĩa sống… Tạ Lê Thần nghe xong chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, cố gắng kiềm chế lại lửa giận trong lòng. “Cô cho cậu ta dùng quá liều chất gây nghiện? Sau đó gọi Lưu tỷ đến câu lạc bộ, chính là để chị ấy đánh lạc hướng Vinh Kính?”

“Tôi cũng chỉ là đi một bước tính một bước, ai ngờ lại dễ dàng đến thế.” Triệu Duệ tấm tắc “Cho nên mới nói, con người ý mà, càng có năng lực thì càng may mắn, anh cũng sống cuộc sống thượng lưu, hẳn anh hiểu.”

“Nói như vậy cô căn bản không thích punk?” Tạ Lê Thần nhíu mày.

“Vô nghĩa!” Triệu Duệ khinh thường cười, “Chỉ có loại ngu ngốc hạ đẳng mới bị gạt mà thôi.”

Tạ Lê Thần nhìn trời, Vinh Kính nói không sai, kẻ nào thích vai diễn của hắn đều là biến thái! Chỉ có điều, trong vô vàn kẻ biến thái, Triệu Duệ này là kẻ kinh tởm nhất.

Một đằng Tạ Lê Thần cố gắng nói nhảm cùng Triệu Duệ kéo dài thời gian, một đằng Vinh Kính lái xe, càng ngày càng tới gần sát mục tiêu, phát hiện đã đến vùng ngoại thành, sắc trời cũng tối dần.

Lúc này, màn hình hiện lên, vẻ mặt Khoa Lạc nghiêm trọng nói. “Vinh Kính, cho cậu nghe thứ này.”

Vinh Kính không nói chuyện, chờ Khoa Lạc truyền tin, bản thân thì chuyên tâm lái xe tiếp tục tiếp cận mục tiêu di động.

Khoa Lạc gửi một đoạn ghi âm, là cuộc nói chuyện với Triệu Tạ.

Từ giọng nói có thể thấy  tinh thần của Triệu Tạ đã sa sút rất nhiều. Trước giờ hắn đều cảm thấy có lỗi với Triệu Duệ, bởi vậy rất dung túng cho cô ta. Thế nhưng theo Triệu Tạ nói, đó là sa vào vùng lầy sai lầm, Triệu Duệ vốn dĩ là một con quỷ dữ.

Triệu Duệ buộc Triệu Tạ nghiên cứu thuốc phiện, ngầm buôn lậu thuốc phiện, thủ đoạn độc ác. Lần này cô ta uy hiếp Triệu Tạ, khiến hắn bằng mọi cách mời Tạ Lê Thần đến tham gia tiệc lần này, nếu không cô ta sẽ tố cáo với cảnh sát việc hắn nghiên cứu chất gây nghiện. Một khi bị tố giác, việc Triệu Tạ bị tử hình là không nghi ngờ gì nữa. Triệu Tạ thật sự không còn cách nào tha thứ cho cô ta, mặt khác, hắn cảm thấy Triệu Duệ  sau này sẽ biến thành một kẻ tội ác tày trời, liên muốn giết cô ta, không nghĩ tới không thành công.

Triệu Tạ bất đắc dĩ, hắn cũng là một đời khôn ngoan, chẳng ngờ, Triệu Duệ còn hơn hắn nhiều, tương kế tựu kế bắt cóc Tạ Lê Thần.

Nghe xong file âm thanh này, Khoa Lạc hỏi, “Vinh Kính, cậu thấy thế nào?”

“Lão già đó nói một nửa là thật, một nửa xem ra là giả.” Vinh Kính thản nhiên nói “Tôi nghĩ hai cha còn này đều là yêu quái cả, không đáng tin.

Khoa Lạc gật đầu, “Vậy cậu định tìm Triệu Duệ rồi làm sao?”

“Còn có thể thế nào?” Vinh Kính cau mày một cái ” Mấy người muốn giữ Triệu Duệ sống để điều tra đường dây buôn lậu thuốc phiện sao, tôi rõ rồi.”

Còn đang nói chuyện, điện thoại vang lên, Vinh Kính nghe máy, đầu dây bên kia hóa ra là Tào Văn Đức lo lắng nói “Vinh Kính, Lê Thần đi cùng với cậu không?”

Vinh Kính ngẩn người, hỏi, “Sao lại hỏi như vậy?”

“Vừa có người gọi điện thoại tới, nói bọn họ là tổ chức gì đó, bắt cóc Tạ Lê Thần, bảo chúng ta chuẩn bị mười vạn tiền chuộc, có chuyện gì xảy ra vậy? !”

Vinh Kính giật mình, “Tạ Lê Thần nhiều tiền như vậy sao? Vậy mà hắn dám ăn cơm không trả tiền chỗ tôi!”

Tào Văn Đức bên kia có vẻ bị nghẹn khí mất 3 giây, nói tiếp “Vinh Kính à, cái này không phải trọng điểm, Lê Thần có đúng là bị bắt cóc không? Có cần báo cảnh sát không?”

“Bên kia nếu như còn gọi điện thoại tới, anh nói anh đã biết, lượng tiền quá lớn như vậy cần chuẩn bị, để cho bọn họ chờ một ngày, nhưng không được tổn hại gì Tạ Lê Thần.” Vinh Kính nói, thấy trước mắt có một chiếc xe tải lớn. Đồng thời thấy trên màn hình báo vị trí của hắn và vị trí định vị gần như trùng mộ chỗ. Tạ Lê Thần chính là ở trong xe hàng đó!

“Nói như vậy…” Tào Văn Đức luống cuống, “Lê Thần thật sự bị bắt cóc?”

“Yên tâm đi.” Vinh Kính thoải mái, “Không có việc gì, anh nghe theo tôi thì tốt rồi, không nên lộ ra ngoài.”

“Được!” Tào Văn Đức khẩn trương dặn, “Vinh Kính, nhất định phải đem Lê Thần về nhé, tôi chưa nói cho Tảo Thần.”

“Ừ.” Vinh Kính cúp điện thoại, nhìn Khoa Lạc nghe đại khái tình huống “Quả nhiên không đơn giản, Triệu Duệ có kẻ hỗ trợ.”

“Vinh Kính, đối phương có thể là nhóm buôn lậu thuốc phiện.” Khoa Lạc nói, “Cậu tìm được Tạ Lê Thần không nên manh động, tôi đưa người tới hỗ trợ.”

“Rồi nói sau.” Vinh Kính qua kính chiếu hậu, thấy có một xe jeep quen thuộc theo sau, biết Sara đã tới hỗ trợ, liền nói với Khoa Lạc “Tôi cúp máy.”

Sau đó, Vinh Kính nối máy với Sara, “Tạ Lê Thần có khả năng là bị giữ trên chiếc xe kia, giữa đường chặn xe đó lại, nếu để nó đi xa hơn xem ra sẽ càng phiền phức.”

“Hiểu rồi, tôi đi chặn nó, cậu cứu người.” Sara nhấn ga, đuổi kịp và vượt qua chiếc xe hàng, phanh gấp dừng lại giữa đường đi, sau đó nhảy xuống.

Xe tải thấy có người chặn xe vội phanh lại.

Tạ Lê Thần cũng cảm giác được xe bỗng chốc mất đà, theo quán tính, hắn ngồi trên ghê bị lao về phía trước. Khi ngã xuống, mu bàn tay của hắn đập mạnh xuống đất, mặt đồng hồ trên tay rắc một tiếng, xem ra là va đập không nhẹ.

Đồng hồ này trước đây được hắn độ lại, đem mini camera giấu vào trong để chụp Vinh Kính,  hắn muốn đập vỡ vỏ thủy tinh để cắt dây.

Triệu Duệ cũng bị ngã , đứng lên tức giận mắng “Làm cái gì thế, đồ phế vật, ngay cả lái xe cũng không xong.”

Cô ta vừa mắng vừa đạp thùng xe.

Tạ Lê Thần đem mảnh thủy tinh giấu trong lòng bàn tay, nhìn Triệu Duệ “Ai, tiểu thư, nhanh giúp đỡ tôi dậy, nằm khó chịu quá.”

Triệu Duệ vẫn đưa tay đỡ hắn dậy rất cẩn thận, tiện thể kiểm tra dây buộc của Tạ Lê Thần, Tạ Lê Thần sợ cô ta phát hiện ra đồng hồ mất mặt pha lê, liền cố gắng đánh lạc hướng, “Cô đoán xem, có phải là viện binh tới rồi không?”

Triệu Duệ hơi nheo mắt lại, đến trước thùng xe đạp hai cái “Này, sao không nổ máy?”

Nhưng lúc này bên trong buồng lái, tài xế đã bị Sara lẻn vào khống chế, không dám nhúc nhích.

Tạ Lê Thần nghe được tiếng cửa xe mở ra, thoáng nghĩ, thực sự là thỏ con?

Triệu Duệ móc súng kích điện từ trong ngực, thì thầm vào tai Tạ Lê Thần “Tôi nghe nói, bị súng kích điện trúng phần đầu, sẽ chết đó.”

Tạ Lê Thần mở to hai mắt nhìn cô ta, “Không cần nghiêm trọng như vậy chứ?”

“Anh có biết hay không, những thức tôi thích nhất, đều là giết chết xong đem làm tiểu bản, như vậy chính sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa tôi.”

“Này!” Tạ Lê Thần lớn tiếng nói, “Có phải là tới nơi rồi không? Đừng có giết lầm người vô tội.”

Triệu Duệ sửng sốt.

Ngay lúc cô ta ngây người, Tạ Lê Thần đã cắt xong dây thừng, hai tay dùng sức giật đứt sợi dây, túm được cổ tay cầm súng kích điện của Triệu Duệ, vặn ngược lại phía sau.

Triệu Duệ hét lên một tiếng, súng kích điện rơi xuống.

Đồng thời, cửa bên ngoài bị mở ra.

Tạ Lê Thần một tay kéo Triệu Duệ che phía trước, một tay gỡ đám dây thừng buộc chân, trong lòng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là đồng bọn của cô ta.

Còn đang luống cuống, chợt nghe ngoài cửa có người nói “Ai, xem ra không cần giúp anh cũng có thể thoát hiểm nhỉ.”

Tạ Lê Thần nghe thấy giọng nói, trong lòng lập tức thả lỏng, cảm khái—— đúng là tiếng trời!

Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên…

Vinh Kính chống tay trèo lên, từ trong tay Tạ Lê Thần đón Triệu Duệ đang giãy dụa, đem cái dao Thụy Sĩ cho hắn. Tạ Lê Thần dùng dao cắt dây trói.

Vinh Kính dùng sợi dây trói Triệu Duệ, ném vào trong xe rồi cùng Tạ Lê Thần ra ngoài.

Triệu Duệ vẫn còn ở trong xe gào thét, nói nhăng nói cuội cái gì mà muốn chết cùng Tạ Lê Thần. Tạ Lê Thần bặm môi đóng cửa container, từ đó về sau có ám ảnh tâm lý đối với phái nữ độ tuổi này.

Lúc này, phía sau có hai chiếc xe tới, Hi Á vũ trang đầy đủ vào xe, đóng cửa lái đi.

“Bọn họ làm gì vậy?” Tạ Lê Thần không hiểu nổi.

“Triệu Duệ câu kết với bọn buôn ma túy, muốn bắt cóc anh đòi tiền chuộc, Hi Á xem ra muốn tra rõ tận gốc, tiêu trừ cả đám này.” Vinh Kính

“Bắt cóc?” Tạ Lê Thần không lên xe của Vinh Kính, trước tiên mở cốp sau của xe lấy ra thùng đá nhỏ, kiếm một chai bia uống, coi như là an ủi “Tiền chuộc là bao nhiêu?”

“Mười vạn.” Vinh Kính tựa hồ đối với mấy từ này rất bất mãn.

“Chỉ có 10 vạn? !” Tạ Lê Thần càng tỏ vẻ bất mãn.

“Không sai đâu.” Vinh Kính cũng mở một chai bia uống “Tôi thấy thế là quá nhiều.”

Tạ Lê Thần sừng sộ lên, tiến tới  nhìn Vinh Kính, “Ai, thỏ, cậu có phải là cực kỳ cực kỳ lo cho tôi, liều lĩnh lập tức đuổi theo, còn chút nữa trở mặt với Khoa Lạc không?”

Vinh Kính sửng sốt, bị đoán trúng nên vô cùng xấu hổ và mất tự nhiên, lập tức phủ nhận, “Đời nào chứ!”

“Giọng so với bình thường lên quãng tám, xem ra không sai!” Tạ Lê Thần trộm đắc ý.

Vinh Kính nhìn khinh thường, “Mau gọi điện báo Văn Đức đi, xem ra anh ta bị dọa sợ muốn chết!”

Tạ Lê Thần kéo bả vai hắn, “Ai, để anh ta gấp chút nữa, chúng ta đi ăn cơm.”

“Sao anh có thể xấu xa như vậy chứ…” Vinh Kính bị Tạ Lê Thần lôi vào trong xe, thấy mu bàn tay của hắn vẫn đang chảy máu, đem hộp sơ cứu ra giúp hắn.

Tạ Lê Thần nói không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi.

Vinh Kính lo lắng, kiên quyết băng bó. Hai người lôi kéo một hồi, cuối cùng đồng hồ rơi xuống, mặt thủy tinh bị vỡ, kim đồng hồ cũng mất, máy móc bên trong nhìn không lọt một chỗ nào. Vinh Kính nheo mắt, nhìn thấy một cái camera siêu nhỏ.

“Tạ Lê Thần!” Vinh Kính nổi giận gầm lên một tiếng, theo tiếng hét của hắn, phía xa truyền tới một tiếng nổ mạnh.

Hai người cả kinh theo bản năng cúi đầu, lại giương mắt nhìn, xa xa có một đoạn xảy ra nổ lớn, lửa cháy hừng hực, còn có thùng xăng bị văng ra.

“Có phải là bọn Hi Á không?” Tạ Lê Thần hỏi.

“Đi xem đã.” Vinh Kính khởi động xe, tiện tay ném cho Tạ Lê Thần một cái băng gạc.

Tạ Lê Thần nhìn thùng sơ cứu phía sau và cái băng gạc, “Vì sao đãi ngộ giảm đột ngột vậy chứ?”

“Lưu manh chết tiệt dám chụp ảnh, đợt lát nữa tính sổ với anh!” Vinh Kính trợn mắt nhìn Tạ Lê Thần “Hình chụp ảnh để ở đâu?”

Tạ Lê Thần nhìn ra ngoài cửa sổ đánh trống lảng “Ừm, cảnh xung quanh không tệ, buôn bán thuốc phiện còn chọn địa điểm sao.”

Vinh Kính nói như nước đổ lá khoai, con gà chết tiệt!

Chờ xe lái đến trước nhà xưởng, chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều cảnh sát đang thu thập hiện trường.

Hi Á phong tình vạn chủng tựa bên cạnh xe hút thuốc, Sara ngồi đâu xe, trong xe là Triệu Duệ bị còng tau cùng vài tên cầm đầu.

“Nhiều người vậy sao?” Vinh Kính nhìn qua phía nhà máy.

“Đây chính là một ổ thuốc phiện.” Sara vỗ vỗ Vinh Kính, “Bên trong có không ít đồ tốt, ngoài thuốc phiện còn trồng rất nhiều loại thực vật quý hiếm.”

“Thật không?” Tạ Lê Thần đi vào trong nhìn xung quanh, “Vừa nổ sao?”

“Muốn hủy chứng cứ đó.” Sara châm thuốc cho Hi Á “Tuy nhiên cũng chẳng sao, tang vật đã lấy được rồi, Triệu Tạ cũng có phần, có tư liệu nghiên cứu của hắn, hai cha con hắn câu kết nhau làm việc xấu.”

Vinh Kính trong lòng hiểu rõ, xem ra là hai cha con cô ta bắt tay làm trò, muốn bắt cóc Tạ lê Thần. Lấy tiền chuộc xong, lén đem Triệu Duệ và Tạ Lê Thần xử lý, đem tất cả tội vạ đổ cho Triệu Duệ, Triệu Tạ có thể thoát khỏi tình nghi thoải mái sống ngoài vòng pháp luật. Thật giỏi quá rồi, hai cha con này cũng không phải là kiểu tình cảm sâu đậm nương tựa lẫn nhau, cũng không phải căm thù nhau, mà là kiểu hợp tác tiêu chuẩn, lợi dụng lẫn nhau.

Toàn bộ quá trình, vô tội nhất vẫn chính là con trai của Lưu tỷ, cậu ta bất hạnh thích Triệu Duệ, sau đó bị cô ta lợi dụng, dính vào thuốc phiện rồi bị khống chế, cuối cùng bị hại chết.

Sau cùng, cảnh sát tại câu lạc bộ Devil Fruit tìm được thuốc phiện, nhân viên đều bị bắt giữ. Mặt khác, trang web quảng cáo hình xăm của Triệu Duệ cũng chỉ là một tấm vỏ bọc, không ít club và quán bar bị dính vào vụ án thuốc phiện này. Hai cha con nhà kia thậm chí đã nghiên cứu ra một loại thuốc phiện riêng có thể đóng vai “Thượng đế” mà khống chế người khác. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn bị Vinh Kính và Tạ Lê Thần dọn sạch cả ổ..

Nhiệm vụ lần này tương đối thành công, khắp nơi đối với kết quả của đợt hành động này đều thoả mãn, duy chỉ có Tào Văn Đức bị dọa, sợ đến mức đau dạ dày.

Tạ Lê Thần giả vờ làm mất đồng hồ đeo tay, Vinh Kính cẩn thận kiểm tra tất cả đồ tùy thân của Tạ Lê Thần, đem tất cả các loại công cụ có thể chụp ảnh được thu hết, miễn để hắn làm trò.

Sau vụ việc này, mọi người liền đón đợt tuyết rơi mới, lễ Giáng Sinh ấm áp.

Sáng ngày Giáng Sinh, Vinh Kính vừa rời giường, liền thấy Tạ Lê Thần ngồi ở bên giường nhìn mình chằm chằm cười ẩn ý.

“Anh làm gì thế?” Vinh Kính lo lắng ngồi xuống, cầm lấy gối tự vệ.

Tạ Lê Thần hỏi “Thỏ con, Giáng Sinh tặng cậu cái gì bây giờ?”

________

Vô cùng thiếu người đọc duyệt lại /____\ nếu có gì không ổn thì cmt nhé :3

Nếu biết chương sau là về Giáng Sinh thì đã chạy vắt chân lên cổ làm cho đúng dịp r ; ” ;

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 43

  1. Tiểu Quyên says:

    nàng dịch rất dễ hiểu, ko có sai từ, tò mò ko biết anh thần sẽ tặng quà gì cho anh kính………hihi……………

  2. bocuonnamnuong says:

    ta nghi anh ay se gui anbulm anh vua chop dc. Yeu chu nga ghe co. Cho chuong moi nao.(‘_’)

  3. fanphong says:

    Chất lượng vậy là ổn rồi nàng ơi. Duyệt lại là để làm ebook thui.
    Merci nàng nha, chúc nàng năm mới vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s