Hắc ô nha bạch ô nha chương 42

 

42 ác ma

            Lưu tỷ xuất hiện khiến Vinh Kính và Tạ Lê Thần có chút khó xử, lát nữa đi vào thể nào cũng chạm mặt, vậy thì bại lộ rồi. Còn nữa, chị ta tới nơi này làm gì? Không phải thật sự đến báo thù chứ… Vậy thì phiền phức rồi!

“Hai người lo lắng làm cái gì? !” Lúc này, bộ đàm trong xe có tiếng Hi Á mất kiên nhẫn “Mau vào đi, cẩn thận Triệu Duệ gặp nguy hiểm!”

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần cũng không còn biện pháp nào, không thể làm gì hơn là tiếp tục vào câu lạc bộ.

 

Câu lạc bộ Devil Fruit này thế mà lại không kín cổng cao tường giống như trong tưởng tượng của bọn Vinh Kính.

 

Vinh Kính nói khẽ với Tạ Lê Thần, “Thật kỳ quái, câu lạc bộ buôn lậu thuốc phiện, cũng không thoải mái vậy chứ!”

 

Tạ Lê Thần nghe xong cũng cảm thấy có chút không đúng, nhìn quanh bốn phía, Vinh Kính nhắc nhở hắn, “Cẩn thận một chút!”

 

Hai người đến quầy bar gần đó, tìm ghế trống ngồi xuống.

 

Triệu Duệ đứng trước quầy bar, nói chuyện với một bartender, Lưu Tỷ lại không ở đó. Xa xa có một hành lang thiếu sáng, Lưu Tỷ không phải sẽ đi vào đấy chứ? Mục tiêu của chị ta có thể là ông chủ CLB thần bí. Lưu tỷ có năng lực tự vệ nhất định, Vinh Kính đã từng nhìn chị luyện quyền, thế nhưng, nếu như Triệu Duệ nói đúng, như vậy bên trong CLB này có kẻ buôn ma túy. Độc phiến là gì chứ? Có thể sẽ có nổ súng, Lưu tỷ lại đang tức giận, tâm tình kích động có  khả năng làm chuyện điên rồ.

 

Vinh Kính nhìn xung quanh, lo lắng.

 

Tạ Lê Thần nhìn ra tâm trạng của hắn, thấp giọng nói, “Chia nhau ra hành động đi, tôi trông chừng Triệu Duệ là được, Lưu tỷ muốn làm loạn, tốt nhất là cậu tìm được chị ấy rồi khuyên chị ta rời đi.”

 

Vinh Kính cảm thấy rất có đạo lý, nhưng lại lo lắng Tạ Lên Thần một mình ở đây.

 

“Đi thôi.” Tạ Lê Thần chớp mắt nhìn hắn, “Tôi có thể tự gánh vác cũng tự hành động được.”

 

Vinh Kính do dự một chút, xoay người đi, trong quán bar không ai chú ý, lẻn vào hành lang kia.

 

Đường đi sâu hun hút, ánh sáng mờ mịt, Vinh Kính cảnh giác cao độ, vừa đi vừa tìm Lưu tỷ. Trong tay hắn cầm một quả bom mi ni, là lựu đạn khói, khi đột nhập, vũ khí không tiện dùng, lực sát thương lại quá lớn.

 

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính đi, hắn cũng không có việc gì, liền đứng nhìn Triệu Duệ nói chuyện.

 

Bartender ở cùng với Triệu Duệ có vẻ khá quen thuộc, Tạ Lê Thần không biết vì sao cảm thấy vẻ mặt Triệu Duệ trở nên rất ngoan ngoãn, chẳng lẽ vì thích Vinh Kính nên dần dần có thành kiến đối với dạng nữ sinh như vậy?

 

Mặt khác, Tạ Lê Thần thuận tiện quan sát khách ra vào xung quanh, phát hiện rất nhiều băng nhóm, cũng có người thường…

 

Nói như thế nào nhỉ, cảm giác giống như Vinh Kính nói, đối với một tổ chức buôn lậu thuốc phiện đáng sợ, câu lạc bộ này khiến người khác có cảm giác rất quang minh chính đại, nhưng thật ra lại giống một CLB người yêu nhạc hơn.

 

Tạ Lê Thần tuy rằng mang kính râm, nhưng vẫn rất thu hút, khách hàng khác đại thể nghĩ là hắn rất ưa nhìn, cũng không nhận ra hắn.

 

Chính lúc này, Tạ Lê Thần thấy Triệu Duệ đặt một tờ giấy dưới chén cho bartender.

 

Bartender đưa tay đón, lặng lẽ thu hồi tờ giấy, xoay người đi vào.

 

Triệu Duệ nâng ly uống rượu, vừa nhìn Tà Lê Thần.

 

Tạ Lê Thần thấy rõ, chỉ có điều, cảm thấy không thích hợp.

 

Chính lúc này, chỉ thấy bartender quay lại, đưa Triệu Duệ một ly rượu, còn có một viên thuốc.

 

Triệu Duệ cười cười, uống rượu, đi qua một cửa nhỏ bên cạnh.

 

Tạ Lê Thần nhíu mày, quay đầu lại nhìn cái hành lang  Vinh Kính vừa vào, người còn chưa về.

 

Lúc này, bartender đi ra ngoài, có vẻ là đi WC, Tạ Lê Thần thấy thời cơ đến, đi qua, lách người vào cửa nhỏ kia.

 

Tiến vào mới phát hiện, hóa ra là cửa ra, bên ngoài chính là cổng sau.

 

“Ê.”

 

Hắn quay qua, thấy Triệu Duệ tựa vào tường nhìn hắn, trong tay có hai viên thuốc.

 

Tạ Lê Thần nhìn xung quanh xác định không có ai, sau đó hỏi cô nhóc, “Thế nào?”

 

“Đều xong, chứng cứ có rồi, nhưng ông chủ thì không có ở đây.”

 

“Chậc…” Tạ Lê Thần nhíu mày, không nói sớm, đỡ mất công hắn đi ra, “Em bảo Hi Á đến đón nhé, anh quay lại.”

 

Nói xong quay đi.

 

“Ai!”

 

Triệu Duệ vội vàng kéo hắn, “Anh đi ra rồi còn vào làm gì, cẩn thận bị phát hiện.”

 

“Em về trước đi, anh và Vinh Kính còn có chút việc.” Tạ Lê Thần muốn đi, Triệu Duệ lôi kéo không tha, hỏi “Vinh Kính, là gì của anh vậy?”

 

Tạ Lê Thần khó chịu, “Em quan tâm làm gì.”

 

Nói xong, thấy ánh mắt bị tổn thương của Triệu Duệ, Tạ Lê Thần nhìn trời —— thiếu chút nữa đã quên, hắn đang dùng mỹ nam kế.

 

Đang nghĩ ngợi thế nào dỗ cô nhóc đi, Triệu Duệ cũng nở nụ cười, “Em đã sớm nhìn ra rồi, mất công anh quá, anh vốn dĩ không phải kiểu người dịu dàng như vậy!”

 

Tạ Lê Thần gãi gãi đầu, nếu bại lộ rồi cũng không có gì phải giả vờ nữa, an nguy của thỏ thỏ quan trọng hơn, vẫy vẫy Triệu Duệ “Em đi nhanh đi, để Hi Á hộ tống em về”.

 

“Anh là gay à?” Triệu Duệ gặng hỏi, “Vinh Kính là bạn trai của anh?”

 

Tạ Lê Thần rất không thích bị gặng hỏi, hắn lại không có nghĩa vụ phải trả lời, việc của mình người khác quan tâm cái rắm à? Không quan tâm xoay người đi.

 

“Trong lòng anh, tôi có phải không bằng một tên vệ sĩ?”

 

Triệu Duệ nói câu này khiến Tạ Lê Thần dừng bước.

 

“Cô làm sao biết được chuyện vệ sĩ?” Tạ Lê Thần quay đầu lại, bước lên một bước, nhíu mày nhìn… Quả nhiên cô gái này chỉ là giả nai.

 

“Ha ha.” Triệu Duệ cười nhạt, “Tôi vẫn thích anh như thế này hơn, dịu dàng cái gì, quá giả tạo!”

 

Tiếng nói vừa dứt, Tạ Lê Thần cảm thấy đau đớn từng vùng eo, sau đó toàn thân bị đông cứng, như bị điện giật…

 

Nghĩ đến điện giật, Tạ Lê Thần mới thấy máy kích điện trong tay Triệu Duệ, tay chân không còn nghe theo bản thân, ngã quỵ.

 

 

Vinh Kính đi tới cuối hành lang, đến một căn phòng thì dừng lại.

 

Chợt nghe bên trong có tiếng cãi nhau.

 

“Người đâu cứu mạng a!”

 

Kỳ quái, kêu cứu là một người đàn ông, mà tiếng còn lại của nữ là Lưu tỷ đang hét “Ta muốn giết ngwoi, là ngươi hại chết con ta, là ngươi!”

 

“Không phải mà! Chị có phải nhầm người không!”

 

Vinh Kính cảm thấy khó hiểu, nhưng dù thế nào cũng giống như sẽ có án mạng thật, liền đẩy cửa xông vào.

 

Vừa vào cửa, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trốn tránh, khoảng 30 tuổi, hắn trốn sau bàn làm việc, Lưu tỷ cầm đao trong tay muốn giết hắn.

 

“A!” Người đàn ông thấy Vinh Kính thì mừng rỡ, vội hét “Người cứu mạng a,  người điên này không biết có nhận nhầm người không, báo cảnh sát đi!”

 

“Các ngươi buôn lậu thuốc phiện, hại chết con ta, ta liều mạng với ngươi!” Lưu tỷ cầm  dao muốn đâm, Vinh Kính tiến lên cản chị ta.

 

“Không phải đâu… Cô nói tôi nuôi gái tôi còn không dám, buôn lậu thuốc phiện?!!” Người đàn ông kia há hốc, vẻ mặt vô cùng sửng sốt “Đại thẩm à! Chị có nhầm không chứ!”

 

Vinh Kính cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi hắn, “Anh là ông chủ ở đây?”

“Đúng vậy!”Người đàn ông gật đầu, “Thật không có giả, anh biết người điên kia không?”

 

Vinh Kính thấy Lưu tỷ vừa khóc vừa giãy dụa, tâm trạng rối loạn không thể khống chế, liền đoạt dao trong tay chị ta, hỏi người đàn ông, “Tên gọi là gì? Giấy tờ!”

 

“A. . .”Người đàn ông nhìn Vinh Kính từ đầu đến chân, “Cảnh sát sao? ! Chào cậu chào cậu! Tôi là Vương Bỉ Đắc, chúng tôi là chỗ làm ăn đứng đắn. Gái gú gì mà tôi vừa nói, là nói bậy thôi ha ha!” Nói xong hắn trình ra một đống giấy chứng nhận cho Vinh Kính kiểm tra, vừa giải thích “Đại thẩm này chắc chắn là nhận nhầm người! Tôi là người làm ăn có nguyên tắc, tuyệt đối không buôn lậu thuốc phiện, tôi ngay cả thuốc lá cũng không hút nữa!”

 

Vinh Kính đánh giá hắn một lượt, bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cảm thấy không ổn, vội gọi điện cho Tạ Lê Thần, lại nhìn Lưu tỷ “Lưu tỷ, sao chị biết chỗ này?”

 

“Bạn gái. . .” Lưu tỷ lúc này như bị chạm vào nỗi đau, vừa khóc vừa nói “Bạn, bạn gái của nó nói cho tôi biết.”

 

“Tôi làm gì có bạn gái chứ!” Vương Bỉ Đắc vội vàng lắc đầu, “Tôi thích đàn ông mà!”

 

Vinh Kính biết Lưu tỷ  không phải đang nói Vương Bỉ Đắc, mà là bạn gái của con trai chị ta, hơn nữa, Tạ Lê Thần vẫn không nhận điện thoại, hắn càng cảm thấy rối loạn.

 

“Bạn gái của con trai chị là ai?” Vinh Kính vấn.

 

Lưu tỷ vẫn lắc đầu, “Duệ Duệ. . . Duệ Duệ vừa nhắn tin cho tôi, là hắn, hắn ta hại chết con trai tôi.”

 

Vinh Kính chế trụ Lưu tỷ, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, Duệ Duệ? !

 

“Các anh co mở một trang web tên là Devil Fruit?” Vinh Kính truy vấn Vương Bỉ Đắc.

 

“A?” Vương Bỉ Đắc gãi gãi đầu, “Cái trang web hình xăm kia sao? Đúng, tôi biết một người bạn, cô ấy thích thiết kế hình xăm, rất được giới trẻ hưởng ứng. Tôi có một gian phòng, đơn giản liền mời một thợ xăm đến làm, kinh doanh rất tốt.”

 

“Bạn anh tên là gì?” Vinh Kính có dự cảm chẳng lành, điện thoại Tạ Lê Thần vẫn không có ai nhận.

 

“Triệu Duệ.” Vương Bỉ Đắc trả lời, “Là khách quen của tôi, đúng rồi, trang web chính là cô ấy làm, nói là quảng cáo. . .”

 

Vương Bỉ Đắc vừa mới dứt lời, Vinh Kính đã xoay người đi ra.

 

Chỉ còn lại Lưu tỷ cùng Vương Bỉ Đắc hai mặt nhìn nhau.

 

“Không phải chứ!” Vương Bỉ Đắc vội cầm ghế bảo hộ bản thân, “Người cứu mạng a!”

 

Lưu tỷ đứng ở tại chỗ, nghe thấy tên Triệu Duệ liền thấy rối ren, bình tĩnh lại mà nghĩ, không phải mình đã bị người khác lợi dụng rồi chứ.

 

Vinh Kính chạy vội ra ngoài, tới phòng khách đã thấy Tạ Lê Thần không còn ở đó nữa.

 

“Hi Á, đã xảy ra chuyện!” Vinh Kính gọi điện thoại thông báo Hi Á, “Chúng ta bị Triệu Duệ đùa giỡn rồi!”

 

Hi Á sửng sốt, ra khỏi xe đi vào.

 

Vinh Kính vọt tới quầy bar, túm lấy bartender.

 

Bartender thấy một anh chàng đẹp trai như vậy đến, cho rằng rượu xong loạn tính, hưng phấn hỏi “Muốn cái gì?Con dê nhỏ…. ui da.”

 

Nói còn chưa dứt lời, Vinh Kính một tay túm hắn quăng ra ngoài quầy bar, “Triệu Duệ đâu!”

 

“Triệu. . . a, Duệ Duệ đi cổng sau.” liền đưa tay chỉ cửa nhỏ bên cạnh, “Cô ấy nói đau đầu muốn về nhà sớm chút… Ai da ”

 

Vinh Kính đá văng cửa, cầm điện thoại gọi Lê Thần.

 

Vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng chuông, chỉ thấy điện thoại của Tạ Lê Thần bị rơi ven đường. Cái điện thoại Lamborghini kiêu ngạo màu vàng, dưới ánh mặt trời tỏa ra chói mắt. Bên cạnh còn có 2 viên aspirin.

 

Vinh Kính cắn răng, đại khái đoán được Tạ Lê Thần là như thế nào mà bị lừa ra ngoài. Nhặt di động lên, không có di động, hệ thống định vị cũng vô ích!

 

Vinh Kính chạy ra ngõ nhỏ, bên ngoài xe cộ như nêm, ngẩng đầu, đầu ngõ vốn dĩ có một camera, nhưng đã bị phá hỏng.

 

Vinh Kính hiểu ra mọi chuyện, tất cả đều là Triệu Duệ bày ra, mục tiêu chỉ là Tạ Lê Thần mà thôi. Xem ra giác quan thứ 6 của tên  nghiệp dư đó rất chuẩn, Triệu Duệ chính là vấn đề lớn, nếu mình tin tưởng hắn một chút thì đã không xảy ra cơ sự này.

 

Vinh Kính vỗ vỗ mặt mình, hiện tại không phải lúc rối trí, việc cần thiết bây giờ là nhanh chóng cứu con gà kia ra!

 

Vội vã quay về quán bar, bên trong loạn một đống, Hi Á đạp Bartender bị cô ta đánh cho bầm dập.

 

Bartender từ trong túi đưa ra một túi bột màu trắng, nói là Triệu Duệ luôn cung cấp ma túy cho hắn.

 

Hi Á còn muốn nói, Vinh Kính cũng không còn hứng thú, hắn vội đi ra ngoài, lên xe mở điện đàm gọi Khoa Lạc.

 

Khoa Lạc xuất hiện,vẻmặt cũng tương đối nghiêm trọng, “Tôi vừa nhận được tin. . .”

 

“Tạ Lê Thần có gắn thứ gì để định vị không?” Vinh Kính trực tiếp hỏi.

 

“À. . .” Khoa Lạc do dự một chút.

 

“Ít giả bộ!” Vinh Kính lạnh lùng, “Tạ Lê Thần trọng yếu như vậy, tổ chức không có khả năng không theo dõi.”

 

“Kính, không nên gấp.” Khoa Lạc trả lời.

 

“Cho tôi cách tìm được hắn, còn nữa, bảo Sara đưa cho tôi vũ khí, lập tức!” Vinh Kính cương quyết nói.

 

Khoa Lạc cũng không giải thích thêm, nói cho Vinh Kính một chuỗi dãy số, là dãy số của chip định vị trong cơ thể Tạ Lê Thần, còn có một chuỗi mật mã.

 

Vinh Kính vừa tìm vị trí Tạ Lê Thần vừa hỏi “Các người gắn chip cho Tạ Lê Thần lúc nào?”

 

“Cậu ta là diễn viên, bình thường sẽ bị thương.” Khoa Lạc trả lời.

 

“Vì sao quan tâm hắn như vậy?” Vinh Kính nhập cả dãy số và mật mã, bắt đầu đợi vệ tinh định vị, “Anh ta chẳng qua là diễn viên, có chút khả năng thiên phú, tôi còn chưa thấy ngài coi trọng ai như vậy.”

 

“Cậu ta cũng không phải người bình thường, Vinh Kính.” Khoa Lạc cười “Cậu ta là vũ khí cuối cùng… Giống như cậu!”

 

Vinh Kính cười nhạt một tiếng, lúc này, vị trí đã được tra ra.

 

Vinh Kính phát hiện con trỏ vẫn trong trạng thái di động, có thể thấy được hắn hẳn đang trong xe, liền lái xe đi theo bản đồ.

 

“Tôi sẽ bảo Sara mang đồ cho cậu.” Khoa Lạc chuẩn bị ngắt liên lạc, Vinh Kính nhắc hắn “Tìm Triệu Tạ hỏi hắn xem, vì sao muốn giết chính con gái mình, hắn có thể có đầy đủ lý do.’

 

Khoa Lạc có chút bất đắc dĩ, gật đầu, tắt tín hiệu.

 

. . .

 

Tạ Lê Thần cảm thấy có chút choáng váng, bụng như thể bị thương phần mềm.

 

Cố sức cựa quậy, hắn phát hiện tay hắn không thoải mái, mở mắt, tốt rồi! Bị trói trên ghế, lại còn là trói chéo ra sau lưng, cách buộc này tựa hồ rất khó giải.

 

Cúi đầu nhìn, thấy Triệu Duệ đang nâng cằm ngồi nhìn hắn, nhìn đến thất thần.

 

Tạ Lê Thần nhìn xung quanh, bọn họ đang ở trong một container, góc thùng có 2 đèn sạc rất chói mắt. Mặt đất di động, còn có vẻ xóc nảy, chứng tỏ bọn họ đang di chuyển.

 

“Anh tỉnh rồi?” Triệu Duệ ngẩng đầu, rất hưng phấn mà nhìn Tạ Lê Thần.

 

Tạ Lê Thần nhìn cô ta, gật đầu, “Tôi hiểu vì sao cha cô muốn giết cô rồi.”

 

“Anh không nghĩ tất cả đều là tôi sắp đặt, thuê người cũng là tôi sao?” Triệu Duệ cười hỏi.

 

Tạ Lê Thần lắc đầu, “Giết cô, chắc chắn là cha cô, hơn nữa, cô vẫn đang nói dối.”

 

“Hưm hưm.” Triệu Duệ cười gật đầu, “Lúc ăn anh đã nghi ngờ tôi rồi đúng không? Anh rất thông minh, vì sao lại nhìn ra thế nha?”

 

Tạ Lê Thần không thoải mái với cái giọng giả loli của cô ta, nhún nhún vai, “Cảm giác mà thôi.”

 

“Cảm giác?” Triệu Duệ nghiêng đầu …, “Cảm giác gì?”

 

“Người lương thiện đều có một loại khí tức tự nhiên, đường hoàng.” Tạ Lê Thần thản nhiên nói,”Mặc kệ họ mặc gì, khí chất đều không thay đổi!”

 

“Ha ha,” Triệu Duệ rất cảm thấy hứng thú  chỉ chính mình, “Tôi thì sao? Mùi vị như thế nào?”

 

Tạ Lê Thần nhìn cô ta một chút, cười nhạt, “Mùi xác chết hôi thối.”

 

Triệu Duệ ngẩn người, sau đó nhếch môi nở nụ cười, “Tôi rất thích anh đấy, anh có biết cha tôi sợ tôi cỡ nào không? Trong mắt ông ta, tôi chính là ác ma! Ha ha. ”

 

Tạ Lê Thần đảo mắt, không hề để ý tới con nhóc tâm lý vặn vẹo này, trong lòng yên lặng cân nhắc, thỏ bạo lực, thời khắc người đẹp cứu anh hùng đến rồi, cậu cố gắng chút xem nào!

 

 

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 42

  1. bocuonnamnuong says:

    cai nay co the xem nhu ta jut tem k ax? Chu nha a, mau them chuong moi dj!

  2. Blu Phantom says:

    Tạ Lê Thần không biết vì sao cảm thấy vẻ mặt Triệu Duệ trở nên rất ngoan ngoãn, chẳng lẽ vì thích Vinh Kính nên dần dần có thành kiến đối với dạng nữ sinh như vậy?
    Khúc này hơi mâu thuẫn

  3. axit666 says:

    nhớ là có cái nhẫn định vị nữa mà nhở

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s