Hắc ô nha bạch ô nha_ chương 41

Chương 41: Điều tra câu lạc bộ

Tạ Lê Thần bị đánh một trận vì tội lục lọi đồ đạc của Vinh Kính, nhưng mà may mắn gần đây có luyện tập, cho nên vẫn có thể phản kháng.

Vinh Kinh giật mình bởi tốc độ tiến bộ cực nhanh của Tạ Lê Thần, cảm giác được việc dùng vũ lực để áp chế hắn đã càng ngày càng tốn sức, hắn giống như một cái máy sao chép, thấy gì học lấy, thật sự làm cho người khác không tài nào thoải mái nổi.

Tạ Lê Thần ăn bữa sáng, thay quần áo kiêm “ngắm vuốt phấn son”.

Vinh Kính liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi, áo khoác đen là đồ mới, bữa trước Tào Văn Đức đưa tới cho Tạ Lê Thần, hình như là sản phẩm mới của hãng trang phục nam nổi tiếng thế giới nào đó, nhà thiết kế đặc biệt đưa tới cho hắn… Vừa nhìn bộ đồ  này đã biết, khẳng định đắt chết đắt chết đi được!

Tạ Lê Thần quay đầu lại, thấy Vinh Kính dường như có hơi để ý mà nhìn hắn, cười đi tới, từ trên mắc áo chọn một cái đưa cho Vinh Kính, “Cái này hợp với cậu.”

“Không mặc.” Vinh Kính quay mặt đi.

“Hôm nay không phải là dùng mỹ nam kế sao.” Tạ Lê Thần đưa tay giúp Vinh Kính thay quần áo, “Chúng ta đi mê hoặc Triệu Duệ, sau đó hỏi cô ấy cái gì cô ấy nói cái đó!”

Vinh Kính chun mũi, bất đắc dĩ thay quần áo, rút điện thoại ra, nhìn lại nhìn.

“Chờ điện thoại?” Tạ Lê Thần thấy trên mặt Vinh Kính chẳng có vẻ phấn chấn gì cả, suy nghĩ một lúc, thì hỏi “Cậu gửi tin nhắn cho Lưu tỷ?”

“Tôi gọi điện thoại cho chị ấy, nhưng không thấy nối máy, tôi sợ chị ấy luẩn quẩn trong lòng, gửi tin nhắn cho chị ấy, cũng không thấy trả lời.”

Tạ Lê Thần nhíu mày, cầm tin nhắn nhìn một chút, Vinh Kính viết rất chu đáo, nói cậu cùng Tạ Lê Thầ sẽ đi truy xét, nhất định sẽ đem chân tướng sự tình điều tra rõ ràng, dặn chị ấy chăm sóc bản thân, đừng nghĩ ngợi lung tung.

“tch… Không tốt lắm.” Tạ Lê Thần tự mình gọi điện cho Tào Văn Đức, để anh ta đi trông chừng Lưu tỷ, đừng để chị nghĩ không thông làm chuyện điên rồ gì.

Sau đó, hai người dựa theo địa chị Khoa Lạc cung cấp, tới một ngôi biệt thự… Triệu Duệ đang chờ tại đấy, vừa rời giường, xem ra có phần bừa bộn.

Khi Tạ Lê Thần cùng Vinh Kính xuất hiện trước mặt cô ta, Triệu Duệ nhìn lại nhìn như thể chỉ muốn bay thẳng vào hai người, lại nhìn nhìn chính mình đang mặc áo ngủ, giật mình kêu thảm thiết một tiếng… Vội vàng phi đi thay quần áo.

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, nắm chắc thời gian, đầu tiên xem lén máy tính của Triệu Duệ.

Tạ Lê Thần đứng ở cửa ngoài hành lang canh chừng cho Vinh Kính, Vinh Kính mở máy tính kiểm tra… Vậy mà lại phát hiện ra bên trong may tính chí ít cũng có hơn phân nửa nội dung đều là về Tạ Lê Thần.

Vinh Kính nghĩ sao cũng thấy khó mà giải thích nổi, vì sao một người lại tốn nhiều thời gian và công sức sưu tập tư liệu về một người hoàn toàn chẳng hề dính dáng gì đến mình như thế? Giữ lại để làm cái gì mới được?

Vinh Kính xem lướt qua một chút, đột nhiên thấy một đoạn video Tạ Lê Thần tự làm xấu mặt mình… Hay cho mấy thứ nội dung G này! Vinh Kính cũng chẳng biết sao lại vậy, cắm usb cóp vào ổ cứng một bản video gốc.

 (G ở đây là rất quan trọng)

Công cụ Khoa Lạc cung cấp tự nhiên là vô cùng hiện đại, trong thời gian Triệu Duệ thay quần áo trang điểm, thành công cóp xong nội dung video trong máy tính. Vinh Kính rút usb, vui vẻ nhìn Tạ Lê Thần.

Tạ Lê Thần thấy cậu từ lúc rời khỏi máy vi tính, sắc mặt như đã hiểu ra, thì hỏi, “Tìm thấy cái gì rồi, vui vẻ đến vậy?”

Vinh Kính chớp mắt mấy cái — Kinh ngạc! Mải xem linh tinh quên tra tư liệu rồi.

Lúc này, Triệu Duệ cũng đi tới rồi, chính là bộ đồ Punk tối qua. Vinh Kính nghĩ con bé này có chút mâu thuần, giống như con gái bình thường muốn khiến cho con trai chú ý đến mình, không phải đều là theo mốt quần áo kiểu thục nữ sao?!

Triệu Duệ đi tới một bên sô pha ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần.

Tạ Lê Thần có tự giác với việc sử dụng mỹ nam kế, tới bên cạnh cô ngồi xuống, Triệu Duệ hiển nhiên có chút dè dặt, tựa trên sô pha, gương mặt trang điểm đậm có thêm hiệu ứng đỏ mặt như vậy quả thực có phần khôi hài. Vinh Kính ngồi đối diện bọn họ, nhìn động tác Tạ Lê Thần hút thuốc, Triệu Duệ dường như có phần mê muội.

Vinh Kính bắt chéo chân, trong lòng lại nói anh diễn đi, diễn thêm một lúc nữa khiến người ta hôn mê luôn, xem anh hỏi kiểu gì!

“Triệu Duệ, ăn điểm tâm đi.” Lúc này, Hi Á từ phòng bếp đi ra, bưng ra cho Triệu Duệ một bát mỳ.

Triệu Duệ bưng mặt, không có vẻ gì là sẽ ăn.

Tạ Lê Thần ngửi ngửi hương thơm trước mặt, liền hỏi Hi Á có còn không, Hi Á lại cho người bưng thêm một bát nữa đi ra.

Tạ Lê Thần cởi áo khoác, bưng bát cùng ăn với Triệu Duệ, bộ dáng rất thân thiết.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt hớn hở của Triệu Duệ là biết cô nhóc rất vui vẻ… Vinh Kính bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Tạ Lê Thần thực sự là rất biết cách đem niềm vui tới mọi người, hắn mà bình thường minh thấy kia, là bản thân hắn thật, hay là giả vờ? Có lẽ là… Tạ Lê Thần tự hắn cũng không biết đâu mới thực sự là bản thân hắn, đâu mới là do hắn vì cần lợi dụng mà diễn?

Nghĩ tới đây, Vinh Kính lắc đầu, nghĩ như vậy đối với Tạ Lê Thần là rất không tôn trọng, trước đây hắn đã vì chuyện này mà tức giận một lần rồi… Là do mình còn hiểu hắn quá ít, có lẽ hiểu thêm một chút thì sẽ chẳng có loại lo lắng này nữa rồi.

Tạ Lê Thần vừa ăn mỳ, vừa hỏi Triệu Duệ, “À phải, người tối hôm qua, vì sao lại muốn giết em vậy?”

Triệu Duệ ngẩn người, cúi đầu nhìn bát mỳ, có vẻ hơi khó xử.

Tạ Lê Thần chỉ chỉ Hi Á, “Họ là bạn của tôi, nói em có khả năng gặp nguy hiểm nhưng lại không chịu nói ra, cho nên mới để tôi tới hỏi em.”

Đàn ông thắng thắn thành khẩn lại đẹp trai quả là có lực sát thương và khả năng thuyết phục lớn nhất, Triệu Duệ nghe xong rất cảm động, gật đầu, thở dài, “Em biết là ai muốn giết em.”

“Là ai?” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Đã đắc tội ai rồi?”

“Thế nhưng em nói ra tất cả mọi người đều sẽ không tin đâu.” Triệu Duệ cầm chiếc đũa, trên mặt có chút sầu lo.

“Không chắc.” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói, “Anh tin.”

Vinh Kính nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, không biết hắn thì còn tưởng hắn tin thật, nếu như diễn kịch còn có thể diễn chân thực đến chân thực như thế…. Vậy bản thân hắn thật giả thế nào lại có gì khác nhau cơ chứ?

Triệu Duệ nhìn Tạ Lê Thần một lúc lâu, gật đầu, “Vâng… Đúng vậy! Tạ đại ca không giống với những người khác.”

Vinh Kính đan tay nâng cằm âm thầm thở dài, bứt rứt! *

(nguyên gốc ở đây là từ “xoắn xuýt” là một từ hay được dùng trên mạng chỉ trạng thái vô cùng buồn chán, hay được dùng kém với từ “Quýnh” 囧 hay mọi người còn gọi là mặt hề, như tiếng Việt có thể hiểu là Xoắn quẩy… đại loại vậy) 

 

Tạ Lê Thần ăn mỳ xong rồi, buông bát nhìn Triệu Duệ, “Nói đi, ai hại em, tôi giúp em ra mặt.”

Vinh Kính nhíu mày — lừa gạt em gái nhỏ, không biết xấu hổ!

Triệu Duệ cảm động, cắn răng, nghiêm túc nói, “Ba em!”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Vinh Kính cũng đã từ sự bất mãn không rõ nguyên do ấy thoát ra lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, “Em nói, người muốn giết em là ba em sao? Triệu Tạ?”

“Vâng!” Triệu Duệ gật đầu, “Đúng vậy.”

Hi Á nhíu mày, quả nhiên sự tình có liên quan tới Triệu Tạ, liền hỏi, “Sao lại có ý nghĩ này.”

“Ông ấy hận em, nếu không phải tại em, năm đó ông ấy sẽ không bị bắt!” Triệu Duệ thoáng do dự, “Hơn nữa, em còn biết bí mật của ông ấy!”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đối với quá khứ của Triệu Tạ cũng không phải cực kỳ rõ ràng, mà nếu như quả thực một người muốn giết con gái của chính mình, vậy phải có biết bao nhiêu lý do mới có thể ra tay được cơ chứ, chẳng lẽ là vì cái “Bí mật” kia?

“Ba em từ trước đến nay luôn âm thầm liên lạc với một người!” Triệu Duệ thấp giọng nói, “Thông qua em!”

Sắc mặt Hi Á khẽ biến, thì ra Triệu Duệ là con đường Triệu Tạ liên lạc với bên ngoài!

“Ông ấy thường bảo em làm gì?” Hi Á hỏi.

“Em vẫn luôn vào một trang web tên Devil Fruit, thông qua trang web đó, thông báo thời gian đi tham gia một câu lạc bộ hay là tụ họp gì đó. Mỗi lần, ông ấy đều để em đi liên hệ với một người đàn ông trong câu lạc bộ, chuyển một số giấy tờ. Em đã xem trộm, trong ấy viết rất nhiều phương trình gì đó.” Triệu Duệ nói, viết cho tụi Vinh Kính địa chỉ một câu lạc bộ, “Sau đấy em phát hiện, trong câu lạc bộ kia còn có cả người buôn ma túy.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều ngay lập tức chuyển hướng nhìn đến hình xăm trên cổ cô, nhớ lại tất cả mọi chuyện, có lẽ liên quan tới cái chết của con trai Lưu tỷ.

“Hình xăm này, là giấy thông hành của câu lạc bộ.” Triệu Duệ kể lại với mọi người, “Mỗi hình vẽ khác nhau, cũng đại biểu cho thân phận khác nhau, thứ bậc phi thường nhiêm ngặt.”

“Trang phục của em đổi thành đồ punk, cũng là để che dấu?” Tạ Lê Thần hỏi.

“Thực ra cũng không phải.” Triệu Duệ cười cười bất đắc dĩ, “Lúc đầu là nghĩ chơi cũng vui, cũng là để nhìn hợp với hình xăm trên vai, không đến mức quái lạ quá… Nhưng sau đó thì lại thấy thích. Trang phục thành ra như vậy, người khác sẽ tránh xa mình, thật sự giống như vẽ lên một cái mặt nạ, nhưng thật ra có thể tách xa khỏi những người đáng ghét này, cảm thấy rất thú vị!”

Vinh Kính thông qua lời tự thuật của cô, nhìn lại một lần nữa văn hóa Punk. Thời hiện đại công cụ liên lạc hiện đại hơn, con người nhưng lại càng thêm cô độc, Punk là kết quả của sự cô độc và hoàn cảnh xung quanh, có thể bề ngoài Punk trông rất khoa trương, thật ra lại là một kiểu che dấu.

Hi Á lại hỏi tiếp, “Hãy kể cụ thể hơn đi.”

Vì vậy, Triệu Duệ nói cho Hi Á biết, ba cô vẫn luôn bí mật nghiên cứu một loại thuốc khiến tinh thần tê dại, và muốn cô giúp đỡ việc truyền tin tức đi, cụ thể thế nào thì cô cũng không biết… Chỉ là đến khi phát hiện trong câu lạc bộ có không ít người sử dụng ma túy, mới ý thức được chính mình có lẽ đang làm chuyện xấu.

Tới một ngày cô cãi nhau với ba mình một trận, muốn ông ta dừng việc thí nghiệm thuốc lại, sau đó thì chuyện ngày hôm qua xảy ra.

Vinh Kính đột nhiên hỏi, “Tôi nghe nói ba em rất yêu thương em, hai người sống nương tựa lẫn nhau, không phải vậy sao?”

“Tuyệt đối không phải!” Triệu Duệ liên tục lắc đầu, “Năm đó là do em tinh nghịch, cho nên ba em mới bị phát hiện việc chế tạo chất gây hại, ông ấy vẫn bởi vì việc bị giam cầm mà ghi hận em… Thương yêu cái gì chứ, đều là diễn cho kẻ khác xem.”

Vinh Kính nghe Triệu Duệ nói, đối với cô có phần thông cảm.

Hi Á sau khi hiểu rõ tình huống, đi báo cáo với Khoa Lạc, Tạ Lê Thần và Vinh Kính cùng với Triệu Duệ ngồi cùng nhau một lúc lâu, đến buổi trưa, mới từ biệt rời đi.

Lên xe, Vinh Kính xem thời gian, “Ăn xong cơm trưa, chúng ta tới câu lạc bộ kia một chuyến nhá? Vừa hay, ngoại trừ tìm hiểu về cái chết của con trai Lưu tỷ, còn có thể điều tra thêm một chút về những điều Triệu Duệ nói, ông chủ thần bí sản xuất và buôn bán ma túy kia.”

“Ừ.” Tạ Lê Thần gật đầu, trong lóng cảm thấy bất an.

“Anh sao vậy?” Vinh Kính thấy thần sắc hắn quái dị, nhịn không được hỏi.

“À…” Tạ Lê Thần mặt cau mày nhíu, nói, “Cậu không cảm thấy, Triệu Duệ đang nói dối sao?”

“Hả?” Vinh Kính sửng sốt, nhìn Tạ Lê Thần khó hiểu, “Lừa gạt?”

“Không sai, tôi nghĩ cô ta chưa nói thật!” Tạ Lê Thần cười cười, “Nói đến lừa gạt, không ai có thể gạt được tôi.”

Vinh Kính nghe xong, buồn bực, “Sao lại tự tin như thế chứ?”

“Ừ.” Tạ Lê Thần điềm nhiên như không nhún nhún vai, “Bởi vì cho tới giờ vẫn không phát hiện ai còn có thể lừa người hơn cả tôi.. Một diễn viên đủ tư cách đều có thể trở thành một tên lừa đảo đủ tư cách cả, tương đồng, một diễn viên hoàn mỹ thì có thể trở thành một kẻ lừa đảo hoàn mỹ.”

Vinh Kính nghe xong hơi mất hứng, lầm bầm một câu, “Cũng không có ai lúc nào cũng đều đi gạt người đâu, nghề nghiệp với nhân phẩm là hai chuyện khác nhau.”

Tạ Lê Thần nghe xong, khẽ giật mình nhìn Vinh Kính, sau đó dường như rất vui vẻ, cười vui vẻ dùng cánh tay chọt chọt cậu, “Chúng ta đừng quản cái câu lạc bộ kia nữa, để Hi Á tự điều tra đi, chúng ta đi ăn đi dạo phố nhé?”

“Anh sao có thể có tâm tư nghĩ đến việc chơi bời? Một tẹo chí tiến thủ cũng không có, đồ amateur!” Vinh Kính bất mãn.

“Tôi làm việc rất khổ cực!” Tạ Lê Thần thắt dây an toàn, “Cậu có biết thế nào là kết hợp hài hòa giữa lao động với nghỉ ngơi không hả?”

Vinh Kính vừa định lái xe đi, điện thoại trên xe đổ chuông, Khoa Lạc gọi tới, bảo Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đi tới chỗ câu lạc bộ đó, lát nữa Triệu Duệ cũng sẽ tới, lần này bọn họ muốn thăm dò tình hình bên trong, gọi hai người tới phối hợp điều tra đồng thời bảo vệ an toàn cho Triệu Duệ.

Vinh Kính liếc sang Tạ Lê Thần đang nhụt chí, nhịn cười.

“Khoa Lạc này ấy.” Tạ Lê Thần bất mãn nói thầm với Vinh Kính, “Ông ấy không có vợ sao? Sao lại không hiểu phong tình thế này cơ chứ?”

“Ông ấy không có gia đình.” Vinh Kính nghiêm túc trả lời, “Suốt đời đều cống hiến cho sự nghiệp.”

“Thỏ con không phải cậu cũng định như thế chứ?!” Tạ Lê Thần cảnh giác hỏi.

Vinh Kính suy nghĩ một chút, khẽ nhún vai, “Tôi thì thật ra cũng không sao cả.”

“Không được!” Tạ Lê Thần cao giọng, “Như vậy sao được?!”

Vinh Kính thấy hắn kích động như vậy, có phần ngoài ý muốn nhìn hắn một cái.

“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần ho khan che giấu sự xấu hổ, “Được rồi… Các cậu lúc nào thì xuất ngũ vậy? Hoặc giải ngũ? Hoặc về hưu?”

Vinh Kính liếc xéo hắn, không biết hắn lại đang lảm nhảm cái gì.

“Này, cảnh sát hơn nữa lại còn là loại bộ đội bí mật này, thời gian trong ngành hẳn là cũng không lâu lắm nhỉ? Có đến ba mươi tuổi không?”

“Không biết.” Lái xe, “Vậy còn phải xem yêu cầu nhiệm vụ nữa, cũng có thể xin xuất ngũ trước thời hạn, nhưng mà công việc của quạ đen cũng không mệt nhọc gì, còn rất thú vị.”

Đang lúc nói chuyện, xe đỗ trên đường, hiện tại là buổi trưa giờ cao điểm, Vinh Kính nhẫn nại chờ.

Tạ Lê Thần giơ tay dùng camera lắp đặt trên đồng hồ đeo tay, thỉnh thoảng lại chụp Vinh Kính một tấm.

“Chậm quá nhỉ.” Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần cứ nhìn đồng hồ đeo tay suốt, cho rằng hắn không chờ nổi, đã nói một câu.

“Ừ.” Tạ Lê Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói, “Chúng ta gặp nhau như thế nào?”

Vinh Kính trầm mặc.

Tạ Lê Thần cho rằng cậu nghe không rõ, xoay mặt lại nhìn cậu.

Biểu tình trên mặt Vinh Kính lúc này có thể nói là đặc sắc, hơi cau mày, miệng mím lại, trên mũi còn có hai vết nhăn lại, biểu tình phức tạp như vậy trên khuôn mặt lúc nào cũng như pokerface không phải tầm thường.

“Ha ha ha!” Tạ Lê Thần cười to, Vinh Kính có chút tức giận, Tạ Lê Thần đùa giỡn mình!

Tạ Lê Thần cười đủ rồi, dựa vào bên cửa sổ nhìn Vinh Kính, tay đưa ra xoa xoa cằm, “Cậu vừa rồi là động tâm đấy à? Hay là bị dọa sợ? Hay là…”

Vinh Kính nắm tay lại thành đấm, bất mãn nhìn về phía trước, người này, ầm ĩ không đúng lúc gì cả!

Vinh Kính tuy rằng tức giận, nhưng trên mặt lại hiện lên một mạt biểu tình như thể trút được gánh nặng… Biểu tình này rơi vào trong mắt Tạ Lê Thần.

Tạ Lê Thần cười cười, trong nét cười, mang theo mất mát.

Đợi không bao lâu, xe lại tiếp tục đi lên, Tạ Lê Thần nhận được điện thoại Tào Văn Đức gọi tới, nói anh ta đi tìm rồi, thế nhưng chỗ nào cũng không gặp được Lưu tỷ, đã báo cảnh sát rồi.

Cúp điện thoại, Tạ Lê Thần nhíu mày, “Hi vọng sẽ không gặp chuyện gì không may.”

Vinh Kính cũng vì Lưu tỷ mà lo lắng.

Rất nhanh, hai người đã tới trước cửa quán bar.

Vinh Kính dừng xe, thấy xe của nhóm Hi Á cũng tới rồi, xem ra Triệu Duệ đã chuẩn bị tốt rồi.

Tạ Lê Thần nhíu máy, nhìn Triệu Duệ xuống xe, dường như không có việc gì đi vào câu lạc bộ.

Vinh Kính thấy thần sắc hắn, thì hỏi, “Anh nghi ngờ Triệu Duệ sao? Người ta là super fan của anh đấy!”

Tạ Lê Thần lười biếng nói, “John Lennon chính là chết trong tay super fan.”

“Cô nhóc xem ra còn rất đơn thuần.” Vinh Kính nói là nói như vậy, thế những cũng đối với Triệu Duệ hình thành tâm tư đề phòng, dù sao, phương diện này Tạ Lê Thần nói chính là rất đáng tin.

Vừa xuống xe tiến vào quán bar, đột nhiên, Vinh Kính từ gương chiếu hậu xe thấy được một người.

“Kìa…” Vinh Kính vỗ Tạ Lê Thần, ý bảo hắn nhìn!

Tạ Lê Thần qua gương chiếu hậu, thấy được thân ảnh một người vội vã đi tới, theo Triệu Duệ đi vào bên trong câu lạc bộ.

Người đó không phải ai khác, chính là Lưu tỷ, mà lúc này thần tình trên mặt chị ta, là một loại sát khí kiềm nén.

“Nguy rồi!” Tạ Lê Thần cau mày, “Chị ấy không phải là tới báo thù chứ!”

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha_ chương 41

  1. Tiểu Quyên says:

    anh thần đã có anh kính mà còn truê chọc người khác coi chừng anh kính ghen…………….hihi………………………….

  2. Blu Phantom says:

    Chúng ta gặp nhau như thế nào -> Chúng ta hẹn hò đi, hợp hơn đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s