Hắc ô nha bạch ô nha chương 40

40 Newbie hành động!

Edit: Minh

Sáng ngày thứ 2, Vinh Kính tỉnh dậy rời giường vệ sinh cá nhân, tập luyện, lịch trình ngày hôm nay khá linh tinh, đi gặp Triệu Duệ một lát, không biết có thể có đầu mối gì mới không. Nếu như không có gì thay đổi, buồi chiều sẽ đến câu lạc bộ đó thăm dò.

Tạ Lê Thần cũng dậy cùng lúc với Vinh Kính nhưng không chịu dậy, nằm trên giường lăn qua lưn lại, nhìn Vinh Kính tập thể dục, lười biếng vươn tay ra bật TV.

Trong chuyên mục tin tức, đang quay cảnh lễ truy điệu, có rất nhiều nhân viên cảnh sát, bầu không khí rất trang nghiêm.

“Là tai nạn sao?” Vinh Kính hỏi.

“Có lẽ vậy, gần đây tai nạn rất nhiều.” Tạ Lê Thần nâng cằm, đột nhiên hỏi, “Phải rồi, Thỏ, trước đây cậu đã từng làm nghĩa vụ quân sự chưa?”

“Ừ.” Vinh Kính cau mày, “Cảnh vệ, quân đội, đặc nhiệm tôi đều đã qua.”

“Có người bạn nào xảy ra chuyện gì không?” Tạ Lê Thần hỏi.

Vinh Kính nhíu mày, “Sáng sớm ra nói chuyện này làm cái gì? !”

Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính khóc chịu, thế mà lại cười “Thật sự có sao..”

Vinh Kính ngừng máy tập, dùng khăn mặt lau mồ hôi, hỏi ngược lại “Còn anh thì sao? Có từng chứng kiến bạn tốt nhất chết trước mặt mình chưa?”

Tạ Lê Thần lắc đầu, “Không có.”

Vinh Kính nhìn trời khinh bỉ “Biết ngay là không có, nếu có anh cũng sẽ không hỏi nhẹ bẫng như vậy!”

Tạ Lê Thần rất cảm thấy hứng thú nói, “Tôi chỉ muốn hiểu rõ cậu hơn mà thôi.”

Vinh Kính sửng sốt, lại lau mồ hôi, tiếp tục đạp xe “Làm gì…”

“Chúng ta hiện giờ đang hợp tác.” Tạ Lê Thần bò từ trong chăn ra, đến chân giường, chống cằm nhìn Vinh Kính “Quá khứ của tôi rất đơn giản, đại thể như thế nào cậu cũng đã biết, quá khứ của cậu lại dường như rất đặc biệt, tôi cái gì cũng không rõ0.”

“Tôi vẫn luôn cố gắng trừ bạo an dân, dẹp biến thái giết quái thú, anh không phải đã biết rồi sao.” Vinh Kính còn muốn qua quít cho qua, nhưng Tạ Lê Thần lại không dễ bị hắn bịp như vậy “Muốn nghe cậu nói cơ mà.”

“Muốn nghe tôi nói cái gì.” Vinh Kính nhíu mày liếc hắn.

“Chuyện khó khăn nhất mà cậu đã trải qua.” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói, “Tốt nhất là chuyện đau lòng muốn chết.”

“Anh là đồ đầu óc biến thái.” Vinh Kính đứng lên, chuẩn bị đi tắm.

“Bằng không thì cậu cho tôi biết một chuyện, tôi lại cho cậu biết một chuyện, trao đổi đi?” Tạ Lê Thần đề nghị.

Vinh Kính ngẩn người, quay đầu lại nhìn hắn, “Anh không phải nói là không có người bạn thân nào bị chết sao?”

“Này… Cậu đừng có yêu cầu cao như vậy được không?” Tạ Lê Thần cười, “Tôi là người bình thường lớn lên trong thái bình thịn thế, mặc dù có tiền trước kia cũng chưa kinh qua sóng gió gì, cậu là là người từng vào sinh ra tử, nhưng mà ai chẳng có những chuyện đau lòng chứ, đúng không?”

Vinh Kính tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ về cuộc trao đổi này xem có hợp lý không, đứng ở cửa phòng tắm ngẫm nghĩ.

Tạ Lê Thần nhịn không được nhếch mép —— cái vẻ mặt này của Vinh Kính cho thấy cậu ta hứng thú với bí mật của mình.

Chỉ có với người mình cảm thấy hứng thú, mới có thể cố gắng tìm hiểu nghiên cứu, muốn biết bí mật của họ. Bằng không, chỉ sợ với tính cách của Vinh Kính chỉ sợ sớm đã buông một câu “Không hứng” rồi đi ra ngoài.

Sau ba phút suy nghĩ, Vinh Kính quay lại xe tập tiếp tục đạp “Tôi luyện mốt lát nữa, anh nói xem.”

Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, có vẻ ưu tư, “Tôi nuôi một con chó nhiều năm rồi, tên là Hachiko…”

Vinh Kính lập tức nheo mắt, “Không thích nghe!”

Tạ Lê Thần chớp mắt, “Rất cảm động đó.”

Vinh Kính liếc xéo, “Chú chó Hachiko chứ gì, tôi xem rồi!”

“Tôi … còn có một chú chó nhỏ khác, tên là tiểu Q.”

“Tiểu Q chú chó dẫn đường”

“Không phải cậu không xem phim điện ảnh sao? !” Tạ Lê Thần khó chịu.

Vinh Kính hừ một tiếng, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”

Tạ Lê Thần há miệng không nói nên lời, chỉ thấy Vinh Kính đắc ý nhướng mày “Trao đổi đồng giá biết không? Trên đời không có cơm trưa miễn phí!”

“Được.” Tạ Lê Thần gật đầu chống cằm nghĩ, nghĩ mãi, chính là không có chuyện gì đặc biệt đau lòng quá, đều là những chuyện vặt vãnh.

“Anh sẽ không hạnh phúc tới mức chưa từng có chuyện gì đau lòng chứ?” Vinh Kính hỏi.

Tạ Lê Thần thở dài, “Ừ…”

“Quả thật không có rồi.” Vinh Kính thở dài một tiếng.

“Sao lại khẳng định như vậy?” Tạ Lê Thần không cam lòng, vắt óc cố gắng móc ra chuyện gì đó vô cùng thảm thiết, nhưng bất kì sự kiện nào mà so với chuyện của Vinh Kính, đều là những thứ nhỏ xíu không đáng nhắc tới.

Vinh Kính ngược lại rất bình tĩnh nói chầm chậm “Người bình thường tôi hay tiếp xúc, bất kỳ là bạn bè hay kẻ địch, phần lớn đều là mang thâm cừu đại hận hoặc là trải qua ranh giới sống chết, người như vậy, không có ánh mắt đường hoàng như của anh.”

Tạ Lê Thần vẫn cố gỡ gạc, “Tôi cũng đâu phải thuận buồm xuôi gió, cũng phải trải qua không ít khó khăn.”

“Đều trong khả năng giải quyết của anh.” Vinh Kính nhẹ nhàng nhún vai “Thực ra không có gì thương tâm cũng không phải chuyện gì ghê gớm, phần lớn mọi người đều là cứ như vậy an ổn một đời, cùng lắm là lên xuống một chút. Phải biết là, chỉ đến một ngày nào đó khi mọi người đều không phải trải qua biến cố gì, thì mới là thế giới hòa bình thực sự.”

“So với những người cậu từng tiếp xúc qua, không phải tôi quá tầm thường rồi sao.” Tạ Lê Thần không hiểu sao có chút tự ti, cảm thấy bản thân không môn đăng hộ đối, Vinh Kính là một công tử đào hoa thì hắn chính là em gái quê mùa, Vinh Kính là kỹ nữ hạng nhất thì hắn là tên đánh xe nghèo… Càng nghĩ càng hết hi vọng.

Vinh Kính thấy hắn có vẻ thất vọng, cũng không biết làm sao, mở miệng nói “Vậy, nói cho anh một chuyện.”

Tạ Lê Thần ngẩng đầu nhìn hắn, mắt có chút giống con chó lớn sung sướng. Trong lòng Vinh Kính cảm giác như bị mèo cào nhẹ.

“Tôi nhớ hồi tôi mới 12 tuổi, một lần dọn nhà đến một nơi lạ, cạnh nhà có một cậu nhóc tầm tuổi tôi.” Vính Kính vừa tập luyện vừa noi “Tôi chưa cùng nói chuyện với hắn, nhưng là sáng sớm nào cũng thấy mặt nhau, liếc một cái liền thấy, thê nhưng tôi nhận ra là trong mắt cậu ta không có ác ý, cậu ta nhất định cũng không cảm thấy tôi có ác ý.”

“Nhỏ như vậy đã liếc mắt đưa tình sao?” Tạ Lê Thần nói mà nghe chua loét.

“Đừng ngắt lời.” Vinh Kính nói tiếp, “Tôi lúc đó ở trên một cái đảo, người nào cũng đều có súng hoặc vũ khí, vì không có pháp luật cũng không có cảnh sát, muốn bảo vệ bản thân chỉ có thể dùng vũ khí trong tay.”

“Tại sao cậu phải đến cái nơi đó?” Tạ Lê Thần khó hiểu hỏi.

“Ừ, đi cùng cha tôi xử lí một vụ án.”Vinh Kính nói, “Ở đó hơn một tháng.”

Tạ Lê Thần gật đầu, “Sau đó thì sao?”

“Có một ngày, tôi vẫn như bình thường mở cửa sổ sáng sớm, nhưng cậu bạn nhà bên cạnh không xuất hiện.” Vinh Kính nói, chống cằm “Buổi trưa, hắn vẫn không xuất hiện, tôi tới nhà bên cạnh gõ cửa, thấy nhà cậu ta không khóa, một nhà ba người đều chết trong nhà, cậu ta cũng nằm trên vũng máu.”

“Tại sao có thể như vậy?” Tạ Lê Thần nhíu mày.

“Tất cả nói, nơi đó là nơi không có pháp luật, cá lớn nuốt cá bé, có thể là cướp mà cũng có thể là trả thù” Vinh Kính nhún vai “Nơi như thế tôi không phải không thấy, trên thế giới này điều đáng sợ nhất không phải là không có tiền mà là không có quy tắc không có trật tự. Nếu ai cũng tự tung tự tác, người rất nhanh sẽ biến thành động vật.”

“Sau đó thì sao?” Tạ Lê Thần nhịn không được cảm thấy buồn bực, trẻ tuổi như vậy mà có thể trải qua chuyện như vậy, Vinh Kính vì sao lại có cái kiểu tính tình như bây giờ chứ? So với mọi người, Vinh Kính vừa đơn giản vừa hiền lành, theo lý mà nói hắn phải là một tay già đời rồi mới đúng.

“Sau lại về nhà hỏi cha tôi, ông ấy nói đêm qua đúng là ông có nghe thấy tiếng súng.” Vinh Kính dừng đạp máy chạy, lấy khăn lau mồ hôi “Tôi rất tức giận hỏi ông, vì sao nghe tiếng mà lại không qua cứu họ.”

“A.” Tạ Lê Thần cười, “Ông ấy không biết cậu quen biết với đứa bé kia?”

“Lúc đó cha tôi cũng nói như vậy.” Vinh Kính có chút mất mác.

“Về sau?” Tạ Lê Thần tò mò, không biết với tính cách cổ quái của An Minh Nghĩa sẽ tạo ra chuyện gì nữa?

“Ông nói, thật đáng tiếc, vì vậy phải nhớ kỹ, trước khi tôi có khả năng bảo vệ người mình thích, không nên thích người khác, dù chỉ là một người bạn, cũng phải cố gắng không có, về sau người đau lòng chính là tôi.” Vinh Kính đáp “Về sau, rất nhiều chuyện chứng minh rằng, ông ấy nói đúng.”

“Loại giáo dục như vậy mà còn đúng sao? !” Tạ Lê Thần kinh ngạc nhìn Vinh Kính, “quá máu lạnh rồi!”

Vinh Kính lắc đầu, “Tôi có một người bạn cùng công tác ở bộ phận đặc nhiệm, nhưng có một lần làm nhiệm vụ thất bại, bại lộ thân phận bạn gái của hắn, thế nên bạn gái hắn chết.” Vinh Kính hỏi ngược lại Tạ Lê Thần “Nếu như hắn không quen người bạn gái này, thì có thể bớt hại một mạng người, còn có thể bớt cho mình một chút đau khổ dằn vặt. Vì vậy tôi nghĩ cha tôi dạy hoàn toàn chính xác.”

“A.”

Ngoài dự liệu của Vinh Kính, Tạ Lê Thần không những không lĩnh ngộ, ngược lại còn cười khinh thường.

“Anh cười cái gì?” Vinh Kính rất không hài lòng “Đồ gà mờ.”

Tạ Lê Thần lắc đầu, “Vậy tôi hỏi cậu, trên thế giới này, cậu có phải mạnh nhất hay không?”

Vinh Kính cau mày một cái, “Dĩ nhiên không phải.”

“Cậu nói là, không thể là người mạnh nhất thì không nên thích người khác?” Tạ Lê Thần bật cười “Trên thế giới này mạnh nhất vĩnh viễn chỉ có một, theo cách nói của cậu, không phải trên thế giới này chỉ có một người có tư cách hưởng thụ cuộc sống, nói chuyện yêu đương, kết giao bạn bè. Loài người như vậy sao có thể sinh sôi nảy nở đến ngày nay?”

Vinh Kính ngẩn người, quay đầu lại, cảm thấy vấn đề này đáng nghiên cứu một chút.

“Kính Kính.” Tạ Lê Thần đột nhiên rất cảm khái mà nói, “Chỉ số cảm xúc của cậu thật thấp.”

Vinh Kính bất mãn, “Tôi đã làm trắc nghiệm, cảm xúc bình thường!”

“Cái loại trắc nghiệm đó thì có thể ra cái gì chứ? Tạ Lê Thần buồn cười “Như cậu nói, tất cả mọi người không nên nói chuyện yêu đương nữa, trắc nghiệm kiểm tra kiểu gì đây?”

Vinh Kính không nói câu nào, lau mồ hôi quyết định đi tắm.

“Chờ một chút!”

Tạ Lê Thần gọi hắn một tiếng.

Vinh Kính quay đầu lại nhin.

“Nếu như tôi là bạn trai hoặc bạn gái của cậu, nhất định sẽ không hối hận.” Tạ Lê Thần đứng dậy mặc quần áo “Người là loại động vật quàn cư, một người không thể đạt được hạnh phúc, nhất định phải tìm một người mình muốn ở cùng, dù cho chỉ có thể ở cùng nhau một ngày, cũng đáng giá.”

Vinh Kính trừng mắt nhìn, “Vô trách nhiệm.”

Tạ Lê Thần nở nụ cười, “Là quá trách nhiệm!”

“Không thực tế!”

“Là lãng mạn ấm áp!”

Vinh Kính không nói gì nữa, nói gì cũng là đàn gảy tai trâu, đi vào WC tắm.

Tạ Lê Thần mặc quần áo tử tế xuống giường, chạy đến cửa phòng tắm, nói với người bên trong “Cậu có biết tôi thích làm gì nhất không.”

“Không được quấy rầy tôi tắm!” Vinh Kính khóa cửa phòng tắm, bất mãn gội đầu, không biết có phải là do nước nóng hay vừa vận độn hay không, đầu nóng hừng hực, không cách nào lãnh tĩnh lại.

“Tôi thích nhất reo hạt giống, đồ ngốc.” Tạ Lê Thần nói với Vinh Kính đang buồn bực sau cánh cửa “Nếu như ngày bé, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người hàng xóm kia, cậu cười với cậu ta một cái, các cậu rất có khả năng trở thành bạn. Làm bạn, liền có lý do bảo vệ, cũng có lý do báo thù. Vậy cậu cũng sẽ không phải khúc mắc như thế nữa. Tôi nghĩ, thật ra cậu đã hiểu nhầm quan điểm và cách làm của cha cậu.”

Vinh Kính đứng dưới vòi hoa sen vẫn không nhúc nhích, mặc nước nóng xối vào người, chỉ cảm thấy cả người thật sảng khoái.

Chỉ tiếc Vinh Kính vừa bình tĩnh một chút đã bị làm phiền, Tạ Lê Thần lại nói “Như vậy bất kể hắn có chết đêm đó hay không, cũng sẽ có một người bạn. Cậu cũng nói, nơi đó, khả năng đến tận lúc cậu ta chết đi cũng không có nổi một người bạn, cậu vốn dĩ có thể trở thành người bạn duy nhất của cậu ta, lấy danh nghĩ bạn bè mà trả thù hộ cậu ấy.”

“Anh thật đáng ghét!” Vinh Kính mắng.

Tạ Lê Thần ở ngoài nghe tiếng, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái gấp trăm lần, nhún vai đi đánh răng, ồn ào nói “Vinh thỏ thỏ, chỉ số tình cảm thấp, sau này có rung động thì thành thật mà nói ra, tôi sẽ quân sư cho cậu.”

“Rung động cái đầu anh!”Vinh Kính tức giận vặn to vòi nước, nước nóng ào ào xả vào người, lại có một cảm giác không vui gì đó tích lại, đồ gà mờ chết tiệt, quá đáng ghét!

Tạ Lê Thần ở bên ngoài, chậm rãi đánh răng, lật đồ của Vinh Kính và ngăn tủ. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, sẽ tìm hiểu thỏ con, đem tất cả nhân sinh quan và giá trị quan bị bẻ cong của hắn sửa lại cho đúng. Từ một con thỏ bạo lực không hiểu phong tình thành con thỏ lưu manh lãng mạn.

________________

Đọc đến đoạn Tiểu Q mà giật mình… Ngẫu cũng tên là Tiểu Q mà =))))))

Và phim về em chó Tiểu Q kia là  Quill the life of a  guide dog nhé :3

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 40

  1. Wild Card says:

    Tớ đi down film em Q về xem đây ;”;

  2. Tiểu Quyên says:

    đúng là anh thần phải mặt dày như vậy mới cua đc anh kính……….hihi…………………….

  3. Tiểu Quyên says:

    đúng là anh thần phải mặt dày như vậy mới cua đc anh kính……^-^……………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s