Hắc ô nha bạch ô nha Chương 39

Chương 39: Lý tưởng của người mới

 Edit: Tử Anh

Beta: Minh

Tạ Lê Thần quét mắt nhìn một vòng, phát giác ra không thấy người cầm vũ khí kia đâu nữa, thì đảo mắt nhìn Vinh Kính. Hắn biết Vinh Kính không đeo kính, hẳn là không nhận ra được người kia là ai, bên người lại kèm theo người dễ bị tấn công nhất là Triệu Duệ.

Ngoài ra, Tạ Lê Thần lại có phần không rõ, không phải là nói mục đích hành động lần này của đối phương là bắt cóc Triệu Tạ sao? Nhưng dựa theo hành vi của tên sát thủ vừa rồi, mục đích lớn nhất dường như là giết Triệu Duệ… Phản ứng của Triệu Tạ cũng rất kỳ lạ.

 

Đang nghĩ ngợi, bên kia người của Khoa Lạc đã nhanh chóng giải quyết bốn tên sát thủ, mang theo Triệu Tạ bí mật vào trong nhà.

 

Vinh Kính kéo Triệu Duệ tới bên cạnh Tạ Lê Thần, hỏi, “Người đâu rồi?”

 

“Không thấy…”  Tạ Lê Thần nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm về phía một thứ rất quen mắt nằm xa xa trên mặt đất.

 

Tạ Lê Thần tháo kính mắt xuống đưa cho Vinh Kính, dù Vinh Kính không đeo cũng đã đoán được, âu phục thấy được kia là đồ sát thủ mang vũ khí lạnh kia mặc. Nếu âu phục bị cởi ra ném trên mặt đất, chứng tỏ sát thủ kia đã phát hiện có điều khác thường, hắn có lẽ đã trà trộn vào trong đám đông, cũng có khả năng nhân lúc hỗn loạn lẩn mất, nói chung đây chính là một mối tai họa ngầm.

 

Trong trường hợp nhiều người hỗn tạp thế này, camera giám sát cũng chẳng thế dùng tới được.

 

Vinh Kính giữ hắn lại, để hắn trông coi Triệu Duệ, chính mình thì đi ở bên cạnh, thấp giọng hỏi, “Hình dáng kẻ đó anh có nhớ không?”

 

“Không thấy được mặt hắn.” Tạ Lê Thần lắc đầu, “Gã đó có lẽ là cố ý.”

 

Hai người theo hướng số đông đi tới phía biệt thự, lúc này, Hi Á cũng đã tới.

 

“Còn có một sát thủ ẩn núp nữa.” Vinh Kính nhắc nhở Hi Á.

 

Hi Á thế nhưng có vẻ vẫn chưa lưu ý, “Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất xuất sắc, các cậu có thể đi rồi, cô ấy bây giờ để chúng tôi bảo vệ là được.” Nói xong, kéo Triệu Duệ sang.

 

Triệu Duệ lại có vẻ như không tình nguyện lắm, nhìn biệt thự ở phía xa xa lại nhìn Triệu Tạ ở bên ngoài, vẻ mặt phức tạp.

 

… Một diễn viên giỏi, không những chính mình diễn phải tốt bên ngoài còn phải biết quan sát những người khác. Tạ Lê Thần liếc mắt là đã nhìn ra, tinh thần Triệu Duệ có vấn đề, cô ta ngoại trừ việc sợ ra ngoài, dường như còn có phần căm phẫn không giải tỏa được… Nói chung nhìn Triệu Tạ ở phía xa, biểu cảm của cô ta có thể xem như rất phong phú.

 

Vinh Kính nhìn Hi Á, tiếp nhận được tin tức chớt lóe qua ánh mắt cô, thì gật đậu, kéo Tạ Lê Thần ở bên cạnh, “Đi thôi.”

 

“A? Cứ thế mà đi sao?” Tạ Lê Thần dường như còn có lời muốn nõi, nhưng Vinh Kính đã túm tay áo kéo hắn đi.

 

Tạ Lê Thần quay đầu lại, thấy Triệu Duệ đứng nơi đó, nhìn chính mình, tuy rằng là một gương mặt thiếu nữ trang điểm nổi loạn, thế nhưng ánh mắt ấy, liệu chăng chỉ là ảo giác của hắn, Triệu Duệ dường như đang cầu cứu.

 

Tạ Lê Thần trong lòng có chút khó chịu, chuyện đang xảy ra là sao? Cứ như vậy mà đi cảm giác giống như chưa làm xong công việc, không bắt được toàn bộ sát thủ, động cơ chưa làm rõ, giống như Quạ đen hắn như một con rùa, co đầu rụt cổ.

 

Còn đang lo lắng, chợt nghe Vinh Kính ở bên cạnh nhỏ giọng nói, “Đi thôi, tôi hiểu rồi!”

 

Tạ Lê Thần sửng sôt, lập tức không xoắn xuýt nữa, Thỏ con nhất định có kế hoạch khác, liền theo cậu rời đi.

 

Ra đến cửa lên xe, Vinh Kính cũng không lái xe đi, mà ngồi trên xe mở máy tính, nói chuyện với Khoa Lạc.

 

“Tình hình thế nào?” Đầu kia màn hình là gương mặt quen thuộc của Khoa Lạc.

 

“Mục tiêu chính của sát thủ dường như không phải là Triệu Tạ mà là giết hại Triệu Duệ!” Vinh Kính nói, “Hi Á đã cho người ổn định trước, chúng tôi đang ở bên ngoài.”

 

“Đối phương muốn giết Triệu Duệ?” Khoa Lạc nhíu mày, “Video quay lại vụ ám sát đã gửi tới, chúng tôi sẽ phân tích ngay, hai người trước tiên đừng đi đâu, ở tại chỗ chờ lệnh.”

 

“Được!” Vinh Kính gật đầu, vừa định tắt kết nối thoại, lại nghe Khoa Lạc đột nhiên nói, “Đúng rồi, có một tin không tốt phải nói với các cậu.”

 

“Cái gì?” Tạ Lê Thần cùng Vinh Kính đều nhìn về phía màn hình.

 

“Cậu bé mất tích các cậu muốn tìm kia.” Khoa Lạc nói, trên mặt có phần thương tiếc, “Đã chết.”

 

“Cái gì?!” Vinh Kính với Tạ Lê Thần đều giật mình, “Con trai của Lưu tỷ đã chết?!”

 

Khoa Lạc bất đắc dĩ gật đầy, “Thi thế được phát hiện vào sáng nay, bởi vì không thể xác nhận được thân phận, cho nên cảnh sát còn đang tìm kiếm người nhà.”

 

“Cậu ta chết như thế nào?” Vinh Kính hỏi.

 

“Kết quả pháp y sơ bộ là dùng ma túy quá liều, dĩ nhiên là còn phải điều tra thêm nữa.” Khoa Lạc nói, “Tôi đem tư liệu và hình ảnh người chết gửi cả vào hòm thư của cậu rồi, các cậu nếu như muốn điều tra, thì nghiên cứu một chút đi, có vẻ như cũng không phải là một vụ án đơn lẻ.” Nói xong, ngắt kết nối thoại.

 

Vinh Kính cấp tốc mở hòm thư, vừa nhìn thấy ảnh chụp người chết, hai người lập tức hiểu vì sao Khoa Lạc nói đây không giống như một vụ án đơn lẻ, bởi vì phía sau cổ người chết, có một hình xăm.

 

“Đầu lâu và trái cây!” Tạ Lê Thần chỉ chỉ, “Giống với cái trên người Triệu Duệ!”

 

“Không giống nhau lắm.” Vinh Kính nhìn thật kỹ, chỉ vào màn hình nói, “Hình xăm trên người Triệu Duệ, quả táo nằm ở trong miệng đầu lâu, còn cái này lại nằm phía dưới miệng, dùng một bàn tay nâng lên.”

 

“Logo của trang web kia cũng là một cái đầu lâu và một quả táo, nhưng mà vị trí sắp đặt có vẻ không giống nhau.” Tạ Lê Thần vào trang web, mở ra so sánh, “Cậu xem.. Có hơi khác.”

 

“Quả táo và đầu lâu, vị trí đều khác nhau” Vinh Kính sờ sờ cằm, “Chẳng lẽ là một loại ký hiệu, hoa văn khác nhau đại biểu cho thân phận khác nhau.”

 

Hai người đang nghiên cứu sự khác nhau của hình xăm, Khoa Lạc đã liên lạc lại với Vinh Kính, “Chúng ta đã đưa Triệu Duệ và Triệu Tạ tách xa nhau để bảo vệ, cần các cậu điều tra một chút về câu lạc bộ Devil Fruit này.”

 

“Chúng tôi đi điều tra?” Vinh Kính giật mình, Tạ Lê Thần kiểu người vừa ra đường là bị nhận ra liền thì tham gia điều tra kiểu gì?

 

“Bắt đầu từ phía Triệu Duệ mà ra tay, Tạ Lê Thần hỏi, con bé hẳn sẽ tự nguyện mở miệng.” Nói xong, Khoa Lạc nháy mắt với Vinh Kính mấy cái.

 

Vinh Kính nheo mắt, “Dùng mỹ nam kế sao?”

 

“Ừ.” Khoa Lạc gật đầu, “Tôi càng muốn biết Triệu Tạ này đến tột cũng là ‘trong hồ lô bán thuốc gì’, đêm nay các cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho các cậu gặp Triệu Duệ.”

 

Ngắt kết nối thoại, Vinh Kính khởi động xe về nhà.

 

Bởi vì tin tức con trai Lưu tỷ đã chết, hai người đều trầm mặc không nói lời nào.

 

Tạ Lê Thần tựa trên ghế, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ thất thần. Xe chạy được một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói, “Tôi cũng không phai vai nào cũng có thể diễn được… Có một số vai tôi diễn không nổi.”

 

“Ừm.”

 

Ngoài dự liệu của Tạ Lê Thần, Vinh Kính không hỏi hắn đó là vai diễn nào, mà là trực tiếp gật đầu, “Là vai diễn hết sức bình thường sao.”

 

“Kỳ thực vai biến thái diễn tốt hơn.” Tạ Lê Thần khẽ cười, “Bởi vì biến thái đều có rất nhiều đặc điểm riêng, ngược lại là người thường lại rất khó diễn.”

 

“Cũng không thể khẳng định vầy được.” Vinh Kính đại khái là cảm thấy đói bụng, lôi một thanh năng lượng ra cắn, “Chủ yếu là vì anh không có tính cách bình thường thôi.”

 

“Có ý gì?” Tạ Lê Thần thật ra lại là lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.

 

“Người thương ấy, phần lớn đều có những điều vướng bận, có một công việc để chú tâm và gởi gắm.” Vinh Kính chậm rãi nói, “Họ có một vài điều muốn theo đuổi một vài điều để ràng buộc, cho nên mới sống một cách bình thường. Tương phản, nếu như quá mức vướng bận hoặc chẳng để tâm đến điều gì, thì sẽ trở nên biến thái, anh thì thuộc loại cái gì cũng chẳng hề lo lắng chi hết.”

 

Tạ Lê Thần nghe xong không nói gì, tựa hồ là đang tiêu hóa những gì Vinh Kính vừa nói, sau mới cười hỏi, “Cậu là nói tôi không có ai để quan tâm đến? Mong ước gì cũng không có cho nên không thể nào hiểu được tâm tính của người bình thường?”

 

“Ừ, cũng có thể nói anh cái gì cũng có rồi, mà nếu muốn gì, dựa vào năng lực của anh cũng sẽ đều dễ dàng có được.” Vinh Kính nhét hết phần còn lại của Power bar vào miệng, nhai răng rắc răng rắc, hàm hàm hồ hồ kết luận lại, “Chính là cái mà người ta bảo chẳng mong muốn gì sẽ không thể có được hạnh phúc ấy!”

 

“Vậy còn cậu?” Khửu tay Tạ Lê Thần tựa vào cửa sổ xe đã được kéo xuống, nghiêng đầu nhìn Vinh Kính, “Thỏ bạo lực cậu mỗi ngày bận bịu làm nhiệm vụ, lại theo đuổi điều gì?”

 

“Tôi có rất nhiều thứ để theo đuổi và lý tưởng.” Vinh Kính liếc xéo Tạ Lê Thần.

 

“Câu theo đuổi điều gì?” Tạ Lê Thần cảm thấy vô cùng hứng thủ hỏi, “Đừng nói với tôi mấy thứ kiểu như mong cho hòa bình thế giới nhá.”

 

Vinh Kính cười cười, có vẻ rất đắc ý, “Không nói cho anh, lý tưởng thì phải giữ ở trong lòng!”

 

Tạ Lê Thần mất hứng, trong não bộ lại bắt đầu đẽo gọt những điều mà Vinh Kính nói — không mong muốn gì sẽ không hạnh phúc.. Bản thân dường như thực sự có loại trạng thái sinh hoạt như vậy.

 

 

Lúc xe đi ngang qua siêu thị, Vinh Kính mua một ít thức ăn, lúc ra khỏi cửa siêu thị, thấy trên ti vi của siêu thị đang chiếu clip quảng bá bộ phim điện ảnh mới của Tạ Lê Thần, trích đoạn trong phòng tắm rất hoàn hảo.

 

Vinh Kính tấm tắc hai tiếng, trở lại xe.

 

Đóng cửa lại, thấy Tạ Lê Thần đang nói chuyện điện thoại, còn trừng mắt nhìn Vinh Kính, ấn nút khóa cửa lại.

 

“Cậu xác định câu lạc bộ đó buôn bán ma túy?” Tạ Lê Thần hỏi.

 

“Đúng vậy!” Đang nói chuyện với Tạ Lê Thần, chính là nam sinh vừa mới liên hệ lúc chiều kia, “Em hỏi thăm một vài thằng bạn, có đứa bảo bên kia bán một loại thuốc viên rất kỳ lạ, vào trong mất không ít tiền.”

 

“Là loại thuốc viên gì?” Vinh Kính hỏi.

 

“Ồ, là chị dâu ạ!”

 

Vinh Kính lập tức nheo mắt, Tạ Lê Thần cảm giác được một trận sát khí.

 

“Là thế này, theo lời đồn, loại thuốc này không khác mấy so với thuốc aspirin bình thường, thế nhưng lúc uống vào hiệu quả giống như khi cắn thuốc. Nhưng mà xem bề ngoài thì không tra được dược tính là gì, nghe nói còn không gây nghiện.”

 

“Không gây nghiện?” Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều giật mình, không gây nghiện thì sao lại là ma túy?

 

“Nói chung là loại thuốc rất quỷ dị, em chỉ biết có bấy nhiêu thôi.”

 

Nam sinh sau khi nói xong thì cúp điện thoại, Vinh Kính khởi động xe, “Thuốc.. là một loại ma túy mới sao?”

 

Tạ Lê Thần lấy một quả táo từ trong túi thực phẩm để ở ghế sau ra ăn, “Triệu Tạ chế tạo thuốc còn gì, có thể nào là nghiên cứu ra chủng loại gì đó mới, rồi len lén bán không?”

 

“Thế nhưng mà không gây nghiện, thì sao có thể tính là ma túy được?” Vinh Kính lái xe vào bãi đỗ xe dưới lầu, cùng Tạ Lê Thần về nhà, lập tức kết nối báo cho Khoa Lạc, để ông phái người tìm cách lấy một ít thuốc của câu lạc bộ kia, nghiên cứu thành phần.

 

Bận bịu mấy thì đến đêm cũng nên ngủ, Vinh Kính tắm rửa xong đi ra, phát hiện Tạ Lê Thần đang ôm laptop cá nhân, tựa ở bên cửa sổ sân phơi gõ phím, buồn bực — Tạ Lê Thần lại làm cái gì?

 

Mới tiếp cận từ phía sau để nhìn, Tạ Lê Thần đã nhanh chóng khép laptop lại, hắn đang biên tập lại ảnh chụp Vinh Kính, đem ảnh hôm nay chụp với những ảnh quang minh chính đại chụp được đều lấy ra kiểm tra một chút, phân loại.

 

Vinh Kính thấy hắn thần thần bí bí, hỏi hắn cũng không nói, bất mãn đứng dậy.

 

Tạ Lê Thần đóng máy tính, ngâm nga một bài hát đi vào phòng tắm tắm. Vinh Kính chờ hắn đi rồi định lấy máy tính của hắn ra để kiểm tra, lại nghe từ trong phòng tắm Tạ Lê Thần hô ra, “Thỏ con, máy tinh của tôi khởi động bằng vân tay.”

 

Vinh Kính khó chịu.

 

Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào hòa với tiếng cười của Tạ Lê Thần cũng truyền đến.

 

Quay lại sô pha ngồi, Vinh Kính bắt đầu tiếp túc viết Nhật ký quan sát gà mờ:

 

Gà mờ gần đây đang bí mật tiến hành hoạt động gì đó, từ tâm lý học và tân nhân hành vi học, tạm thời không thể giải thích được sự tồn tại của loại hành động này!

 

*tân nhân hành vi học: môn khoa học nghiên cứu hành vi của những người mới bắt đầu trong một lĩnh vực nào đó

 

Vinh Kính vừa viết, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, tiếp tục ghi lại:

 

Nhưng mà, mấy lần nhiệm vụ gần đây, gà mờ biểu hiện thực sự không tồi, chỉ là, bảo là khai phá trăm phần trăm tiềm lực, thế nào cũng nhìn không ra, còn chờ tiếp tục quan sát.

 

Viết xong, định tắt máy tính lại bổ sung thêm một câu:

 

PS, gà mờ ngày mai phải đi thực hiện mỹ nam kế.

 

“Kính…”

 

Chính vào lúc này, Tạ Lê Thần đột nhiên mở cửa phòng tắm.

 

Vinh Kính “Bụp” một tiếng che máy tính, như kẻ trộm vậy.

 

Hai người nhìn nhau một hồi, ngón tay Tạ Lê Thần chỉ hướng sô pha, “Quăng cho tôi cái khăn tắm.”

 

Vinh Kính với tay ra ném khăn tắm cho hắn, vội vội vàng vàng tắt máy.

 

“Tôi nói này…” Tạ Lê Thần lau tóc đi ra, cũng không hỏi Vinh Kính đang viết cái gì, tiếp tục nói, “Tôi trước đây vẫn nghỉ, người không theo đuổi gì cũng bình thường thôi, người có cái để theo đuổi ngược lại mới không bình thường, chẳng qua giờ ngẫm lại, có vẻ như mọi việc đều không có phức tạp như vậy.”

 

Vinh Kính ngờ vực nhìn hắn, đây xem như là thay đổi trọng tâm câu chuyện sao?

 

“Vậy cậu nói, một người biến thái nếu theo đuổi những điều bình thường, liệu có biến thành người bình thường không?” Tạ Lê Thần hỏi.

 

“Vậy còn phải xem là loại biến thái nào.”Vinh Kính mơ hồ có chút ý thức nguy cơ.

 

“Chỉ là, tôi muốn tìm cho mình một lý tưởng để theo đuổi.” Tạ Lê Thần cười nói.

 

“Khi vừa tắm xong?” Vinh Kính bật cười.

 

“Nói đến cũng lạ, có những khi như thế này đây, tức khắc cảm thấy tinh thần lên cao gấp trăm lần.” Tạ Lê Thần chăm chú nói, “Thật sự nhân sinh thì phải có thứ để theo đuổi sao!”

 

“Tinh thần gấp trăm lần chính là tâm thần gấp trăm lần đó.” Vinh Kính nhỏ giọng nói thầm một câu.

 

Tạ Lê Thần cười cười đi tới giường.

 

“Vậy thứ để theo đuổi và lý tưởng của anh là gì?” Vinh Kính tò mò hỏi một câu.

 

“Theo đuổi này.” Tạ Lê Thần cười tủm tỉm trả lời, “Chính là vượt qua cậu!”

 

Vinh Kính nghiến răng, “Vọng tưởng!”

 

“Vậy lý tưởng thì sao?” Một lát sau, Vinh Kính lại hỏi tiếp.

 

Tạ Lê Thần cười gian sảo, “Không nói cho cậu, lý tưởng phải giữ ở trong lòng!”

 

Nói xong, vẻ mặt thỏa mãn trùm chăn lên, vẫy tay với Vinh Kính, “Đừng viết nữa, đi ngủ sớm một chút đi.”

 

Vinh Kính thầm nghĩ Tạ Lê Thần là đồ gian xảo, trước khi tắt máy, trong nhật ký cuối cùng viết một câu — gà mờ hình như có kế hoạch gì đó, phải chú ý đó!

 

___________

*Vật vã* (thay cho Tử Anh) =))

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s