Cọ tới cọ lui, gian tình nảy mầm chương 5

Đi ra ngoài mua một cái bánh nướng về gặm, lúc quay về ký túc xá thấy Nghê Phi đứng ở tầng hai nói chuyện với một cô bé rất vui vẻ, khỏi phải nói, ngoại hình xinh xắn, chính là loại mà La Tranh thích. Cái tính ham đẹp của La Tranh phát tác, trốn dưới lầu ngấu nghiến bánh nướng, quệt miệng chỉnh sửa quần áo lên lầu. Cười nói, thầy Nghê, đây là…

Xem ra là cái vẻ cười của hắn quá mức hèn nên khiến cô nương nhà người ta sợ đến mức quăng lại một câu, chào, vội chạy lên trên tầng. Cầu thang rung thật mạnh, nhà cửa như thể hở chút là có thể sập được. Tán gái tạm thời không cần quan tâm đến tính mạng, la Tranh đuổi tới đầu cầu thang gân cổ hét, anh là La Tranh, vừa tới, em tên gì vậy… Thế nhưng không có ai đáp, mất hứng quay lại nhìn Nghê Phi cười, haizzz, con gái hay xấu hổ.

Nghê Phi nhìn hắn cau mày, đột nhiêm giơ hai ngón tay chọt vào mắt hắn, La Tranh nhanh tay lẹ mắt tranh ra kêu, mẹ kiếp, cậu sao thế hả? Mưu sát à?

Nghê Phi hung hăng cảnh cáo hắn: không được nhúng chàm nữ thần của tôi!

Cô ấy? La Tranh đại khái cũng hiểu ra, bạn gái của cậu?

Nghê Phi mặt hồng hồng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: Cậu biết làm gì?

Được được, La Tranh nghĩ thật vô vị, hai tay giơ cao đầu hàng, vợ bạn không thể trêu, tôi hiểu mà, nói xong vỗ vai Nghê Phi cho hắn yên tâm, lại nghe dưới lầu có người gọi: Thầy La.

La Tranh đi ra ngoài xem, Trang Viễn ở phía dưới cười thật vô hại nói, thầy xuống đây một chút, thầy Trương có chút việc cần gặp.

La Tranh thoải mái đáp lại, được rồi, chờ tôi một chút, quay về phòng ngủ gác chân nằm.

Nghê Phi nói vài câu với Trang Viễn xong quay về thấy vậy hỏi, cậu còn chưa xuống sao, thầy Trang đang đợi cậu đấy.

La Tranh không thèm để ý nói, đợi thêm chút nữa cũng không chết.

Nghê Phi bất mãn, nói La Tranh, cậu sao lại vậy, cậu không thể thấy thầy Trang thành thật liền bắt nạt anh ấy!

Hắn thành thật? La Tranh nhảy dựng lên khua tay, cậu không thấy lúc nãy đó thôi, hắn suýt nữa phế tay tôi đó!

Nghê Phi lật tay hắn xem, hô hô, nói phét cũng vừa phải thôi, thầy Trang mảnh khảnh vai không giữ được đầu mà hủy được tay cậu?

La Tranh ủy khuất rụt tay lại nói, sưng đỏ một lát đã tan rồi.

Nghê Phi nheo lại đôi mắt nhỏ khinh bỉ hắn, La Tranh chịu không nổi ánh mắt bài xích đó, trong lòng chửi loạn lên quay người đi.

Cũng phải nói tính tình thầy Trang tốt thật, đợi lâu như vậy mà mặt vẫn tươi cười được, La Tranh tự nhủ với bản thân, đây là giả vờ, giả vờ đó.

Chủ nhiệm Trang rất hăng hái, vừa đi vừa giới thiệu tình hình trường học cho La Tranh. La Tranh đi theo sau hắn, kỳ thật chiều cao hai người không chênh lệch nhiều, La Tranh nhìn sau đầu hắn, có hai cái xoáy, có người nói, người như vậy rất thông minh? La Tranh cảm thấy thật ra hắn cũng rất lịch sự, có phải trước đó hiểu lầm? Cảm giác hắn không coi ai ra gì là ảo giác? Theo lời Nghê Phi nói, thật ra chủ nhiệm Trang là người tốt? Vậy không phải cái tay mình đau là giả sao?

Trường học có 3 tầng, khu phòng học ở tầng 3, phòng hiệu trưởng, phòng họp ở tầng 2, căng tin ở sảnh tầng 2, trong căng tin có nước nóng, tuy không miễn phí. Trang Viễn giới thiệu qua.

Giáo sư cũng không miễn phí? La Tranh tương đối lưu ý cái này, cái gì cũng cần tiền, tiền hắn đoạt được từ chú tư chắc cũng không trụ nổi vài ngày.

Căng tin là cho bên khác thuê, tình huống này tôi cũng không hiểu lắm. Trang Viễn cười tỏ vẻ xin lỗi hắn.

Xì, có phải chuyện của anh đâu, trách anh cái gì. La Tranh lườm tiếp tục đi.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, hắn quay đầu lại nói với La Tranh về thời gian học, sáng sớm 7h20 lên lớp, tối 6h30 tự học. Mặc dù thời gian tự học thì giáo viên luân phiên nhau nhưng chủ nhiệm lớp bắt buộc phải đến, Trang Viễn nhấn mạnh.

La Tranh hỏi, chủ nhiệm lớp có được trả lương cao không?

Trang Viễn im lặng một lát rồi nói: Không.

Vậy tiền lương đều như nhau vì cái gì mà tôi phải cố sức làm việc chứ!

Thầy La, cuối năm có bình chọn chủ nhiệm lớp ưu tú, khi đó có tiền thưởng ai biết có nhiều hay không, chúng tôi đang cho thầy một cơ hội, đương nhiên, lựa chọn là ở cậu. Trang Viễn từ tốn giải thích.

La Tranh đột nhiên nghe một tiếng boong, hỏi, tiền thưởng nhiều hay ít thế?

Đương nhiên là một con số cậu nghĩ không ra, Trang Viễn dùng loại giọng điệu mê hoặc.

La Tranh bắt đầu cảm thấy hứng thú, tủm tỉm nói, chủ nhiệm Trang nói tiếp đi, tiếp đi.

Trang Viễn rất hài lòng vì thái độ đó của hắn, dẫn hắn vào tòa nhà thứ nhất, lên tầng hai chỉ vào phòng giáo viên nói, đây là phòng làm việc của tôi, sau này có vấn đề gì cậu đều có thể tìm tôi, bỗng nhiên giọng điệu lại thay đổi, thầy La, chắc thầy đã quen thuộc với phòng giáo viên rồi chứ.

La Tranh còn đang suy nghĩ đến cuối năm, nghe vậy vô thức gật đầu, chuyện này phải nói tới hồi hắn học cấp 2  cấp 3 đã là khách quen chuyên uống trà trong phòng giáo viên, chờ chút, lời này hẳn là có ý tứ. La Tranh lập tức ngẩng đầu nheo mắt nhìn hắn, nghi hoặc nhìn vẻ mặt có vẻ muốn cười của Trang Viễn, hẳn là Trang Viên đạo hạnh thâm sâu nên còn nhịn cười được, nói, tôi đưa cậu đi xem phòng làm việc.

Phòng làm việc của La Tranh ở tầng 4, rất rộng, đơn giản là dùng phòng học bỏ không sửa sang thành phòng làm việc, một căn phòng to đùng lại chỉ có 2 cái bàn, thật sự rất quỷ dị.

La Tranh há hốc miệng nửa ngày mới rặn ra một câu, đây là phòng làm việc của tôi?

Tìm không được phòng trống nào khác, anh thiệt thòi rồi, Trang Viễn nói rồi đưa tài liệu chuyển lại, nói, đây là sổ điểm danh của Trương lão sư, lớp 7 năm nhất sau này giao cho cậu, cố gắng nhé, đừng làm cho cấp trên thất vọng.

Nhất định rồi, La Tranh qua quít đáp.

Trang Viễn dẫn hắn qua khu phòng học,thâm ý nói lớp 7 năm nhất ngay cạnh phòng làm việc của tôi, cậu mới tới, có việc gì đều có thể nhờ tôi. Nói xong lại nhìn La Tranh cười có vẻ sung sướng viên mãn.

Giác quan thứ 6 của La Tranh rất mạnh, lạnh run, hắn tại sao lại cảm thấy họ Trang này chẳng có ý tốt gì? Vẻ mặt sao lại mờ ám thế kia?

Trang Viễn cúi xuống nhìn thời khóa biểu nói, chết, quên nhắc cậu hôm nay có giờ tự học tối, thầy giáo đến muộn cũng bị trừ lương đó, hơn nữa ảnh hưởng đến xét giáo viên xuất sắc.

Cố ý, tuyệt đối là cố ý mà, La Tranh hít một hơi thật sâu, mỉm cười, đáy lòng 凸, trấn định quay người đến phòng học, đi ba bước mới vội vã rảo bước chạy về phía phòng học.

Trang Viễn tháo kính mắt xoa xoa rồi lại đeo lên, đẩy gọng kính, khóe miệng cong lên, đi xuống lầu .

__________________

Phúc hắc công ; v ; đáng sợ quá ; v;

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Cọ tới cọ lui, gian tình nảy mầm chương 5

  1. Phúc hắc mới hấp dẫn nha!! ><

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s