Hắc ô nha bạch ô nha chương 38 (1)

38 phi vụ ám sát

 

Tuy rằng Lưu Tỷ gọi tới bảo họ chuẩn bị tinh thần, thế nhưng Vinh Kính và Tạ Lê Thần đã sớm chuẩn bị ổn thỏa cho tối nay.

 

Hai người đến buổi chiều đến khu vực quanh biệt thự kiểm tra địa hình xung quanh, xác định không có sơ hở gì mới quay về thay quần áo.

 

Hai người đều mặc bộ đồ tây màu đen tương đối thoải mái, tiện lợi ẩn nấp trong bóng tối. Tạ Lê Thần trước đây lười đi mấy loại tiệc tùng kiểu như thế này, thế nhưng hiện giờ, lại cảm giác có chút hưng phấn. Mặt trời khuất sau núi, hai người kiểm tra trang bị lại một lần nữa mới ra cửa, lái xe đến biệt thự nhà Triệu Tạ.

 

Một đường thuận lợi, đến lúc xe dừng trước cửa biệt thự, bên trong đèn đóm đã sáng trưng, khách khứa ra vào đông đúc.

 

Tạ Lê Thần xuống xe, nhíu mày hỏi Vinh Kính “Một kẻ lai lịch khủng bố như vậy, sao lại có nhiều bạn bè như thế? Còn là người có tiếng trong xã hội.”

 

“Mọi người chia ra hai loại tốt xấu, trong đám người xuất sắc cũng có một phần ba người xấu, cùng một phần ba người khoảng giữa giữa.” Vinh Kính không quên dặn hắn “Anh cũng đừng cứ hở chút là nói cái từ khủng bố ra, ông ta vẫn còn mập mờ, thân phận hiện giờ đang được bảo vệ.”

 

“Đi tôi, tôi biết rồi.” Tạ Lê Thần nheo nheo mắt, “Thỏ lắm điều.”

 

“Anh nói cái gì?” Vinh Kính tức giận.

 

Tạ Lê Thần phát hiện Vinh Kính mà tức má sẽ hơi phồng lên, vội chụp ảnh.

 

“Làm gì đó?” Vinh Kính thấy hắn lén lút động thủ liền muốn xem, Tạ Lê Thần lại không cho, Vinh Kính túm cổ tay hắn.

 

Hai người đứng cạnh xe cứ thế mà “quấn” lấy nhau.

 

“Khụ khụ!” Đang bất phân thắng bại, chợt nghe phía sau có tiếng ho khan.

 

Hai người quay đầu lại nhìn, từ trong chiếc xe hầm hố màu đen có rèm che, một vị mỹ nữ bước xuống, “Hai người, tiến triển tình cảm nhanh nhỉ.”

 

Vinh Kính buông tay, Tạ Lê Thần sờ đồng hồ đeo tay, thật nguy hiểm, thỏ bạo lực, chút nữa là giật tung đồng hồ lẫn thắt lưng rồi.

 

Hi Á xoay người đi, Vinh Kính nheo mắt, Tạ Lê Thần cũng buồn bực, “Hi Á cũng tới?”

 

“Bọn họ tới, cho thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản.” Vinh Kính khẽ nói với Tạ Lê Thần “Lát nữa đừng quan tâm chuyện gì khác, đi bên cạnh tôi đừng gây rối!”

 

“Hứ.” Tạ Lê Thần có chút bất mãn chọc vai hắn “Ít nhất cũng tin tưởng tôi một chút chứ. Danh sư xuất cao đồ.”

 

Vinh Kính liếc hắn một lát, như thể nghiên cứu xem tên này có đáng tín nhiệm không, bỗng nhiên chọc một ngón tay vào ngực Tạ Lê Thần “Anh nhớ đó nha!”

 

“Cái gì?” Tạ Lê Thần khiêm tốn thỉnh giáo.

 

“Anh nếu dám đi ra ngoài nói tôi là sư phụ anh.” Vinh Kính nói, tay đưa lên yết hầu làm động tác cắt “Tôi sẽ làm thịt anh!”

 

Tạ Lê Thần trợn mắt, thỏ chết tiệt!

 

Đi vài bước, Tạ Lê Thần bỗng nhiên che mắt, “Ai nha!”

 

“Anh sao vậy?” Vinh Kính thực sự là chịu hết nổi tên này, hắn cùng không ít người làm nhiệm vụ, lần đầu đụng tới cái kẻ phiền phức như Tạ Lê Thần!

 

“Mắt!” Tạ Lê Thần chỉ chỉ mí mắt, “Nháy mắt!”

 

“Vậy thì thế nào?” Vinh Kính không hiểu gì cả.

 

“Mắt trái nháy có tài, mắt phải nháy có tai!” Tạ Lê Thần cẩn thận nói “Cậu đoán xem có phải chuyện gì xấu không?!”

 

“Chứ không phải là tả hung hữu cát sao?” Vinh Kính gãi gãi cằm.

 

“Còn có cách nói đó sao? !” Tạ Lê Thần vừa mừng vừa sợ, “Vậy thì cả hai mắt đều không sợ rồi.”

 

Vinh Kính ngại hắn phiền, lôi hắn đi, bỗng nhiên chú ý tới cổ áo Tạ Lê Thần , nhíu “Anh không mặc áo chống đạn?”

 

“Không nha…”

 

“Tôi không phải cho anh rồi sao? !” Vinh Kính nghiêm mặt, “Anh cái đồ nghiệp dư này không mặc muốn chết hả!”

 

Tạ Lê Thần túm cà- vạt, “Mặc lên vừa to vừa dày, ảnh hưởng hình tượng của anh đây.” Vừa nói vừa nhìn Vinh Kính, mình cũng không mặc còn dám nói người ta.

 

Hai người vừa đi vừa trừng mắt nhìn nhau, đưa thiệp mời xong liền đi vào trong biệt thự. Triệu Tạ này quả nhiên là tài đại khí thô, biệt thự rất tuyệt, bố trí cũng thể hiện đằng cấp. Tạ Lê Thần khinh thường cwofi “Quả nhiên là thương thiên hại lý mới kiếm được tiền to.”

 

“Anh đang tự nói mình à?” Vinh Kính kéo ống tay áo hắn, khẽ nói “Anh lát nữa để ý vào, đừng khiến tôi mất mặt!”

 

“Đi thôi.” Tạ Lê Thần lấy di động ra, nhân tiện chụp một tấm.

 

Hai người đi vào thấy khách mời đang tụ tập trong sân, bốn phía đều là người nổi tiếng. Tạ Lê Thần đột nhiên đến khiến rất nhiều người hứng thú.

 

Tạ Lê Thần cười ưu nhã, thong dong mà phô trương bản thân, dù sao hắn cũng đã quen với cái tình cảnh như thế này rồi.

 

Vinh Kính quan sát xung quanh, bố trí bảo vệ rất nghiêm mật, nhìn ra được là do Hi Á làm, chỉ có điều, hành động có vẻ thăng cấp, không lẽ tình huống có biến đổi gì?

 

Vinh Kính đang nghi hoặc, bỗng nhiên, nghe thấy một tiếng hét, trong biệt thự một nữ sinh mặc váy đen, áo đen, đen từ đầu đến chân chạy lại.

 

Người trong sân có vẻ khản trương, thế nhưng thấy cô gái này liền nhíu mày. Nữ sinh hướng phía Tạ Lê Thần chạy tới, đứng trước mặt hắn thét chói tai.

 

Vinh Kính móc móc cái lỗ tai, đúng là tiếng cá heo, không đi hát đúng là phí!

 

Tạ Lê Thần nhìn có vẻ quen mặt liền gật đầu chào, nữ sinh lấy ra một đống poster phim để hắn ký tên.

 

Vinh Kính nhìn nữ sinh này cẩn thận, áo khoác da màu đen, cổ đeo dây chuyền giả cổ, tóc đen ngắn, trang điểm đậm, môi đỏ đậm, giày chiến binh kết hợp với găng tay hở ngón. Vinh Kính nhìn cô ta, không hiểu sao liền nhớ tới cái tạo hình cổ quái mà Lưu tỷ cho hắn xem trên trang web. Nghĩ qua nghĩ lại, mới nhận ra đây là cái cô nàng “păng”? ! (punk, nhưng Vinh Kính không quen nên gọi theo phiên âm)

 

“Em là Triệu Duệ, anh đến tham dự thật mừng quá!” Nữ sinh mở miệng còn có chút giọng điệu trẻ con, hưng phấn nói với Tạ Lê Thần tỏ vẻ kính trọng.

 

Tạ Lê Thần đã trải qua nhiều chuyện kỳ quái rồi, nên lịch sự đối đáp bình thường.

 

Vinh Kính lại một lần nữa xác định ý nghĩ của mình, Triệu Duệ là một đứa con gái bất lương! Chỉ có điều, bất lương thế nào cũng không so được với Tạ Lê Thần! Vinh Kính thấy cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một cách ái một, thầm than thở, ai nha, thiếu nữ ngây thơ bị tên bại hoại có ngoại hình mê hoặc rồi!

Triệu Duệ lôi kéo Tạ Lê Thần nói luyên thuyên, Vinh Kính bên cạnh chán nản đi lòng vòng xem. Lúc này cách đó không xa có một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen đi tới.

 

Vinh Kính nhớ lại ảnh chụp của Triệu Tạ được gửi, chính là người này!

 

Triệu Tạ bên ngoài nhìn so với ảnh chụp càng có vẻ thâm độc thêm vài phần, Vinh Kính đã từng gặp qua nhiều người có khả năng đặc biệt, họ đều có khí chất đặc thù. Chiếu theo kinh nghiệm của hắn, Triệu Tạ là một kẻ có dã tâm, cố chấp lại rất có nghị lực, đối với mọi người, tin ba phần đề phòng bảy phần, tương đối cẩn trọng.

 

“Tạ đại minh tinh cũng tới, ha ha, nhà nhỏ của tôi đúng là được nở mày nở mặt.” Triệu Tạ rất thiện ý mà bắt tay Tạ Lê Thần, Tạ Lê Thần rất chán ghét loại tội phạm có quan hệ với ma túy, ngoài cười nhưng trong không cười bắt tay hắn, sau đó tìm cách lau tay.

 

Triệu Tạ nói xã giao vài câu liền vỗ con gái mình “Duệ Duệ hôm nay xem ra là giấc mơ thành sự thật rồi nhỉ!”

 

Vinh Kính nhận ra, trên mặt Triệu Duệ hoàn toàn không có nét cười, nhưng lại lơ đãng chú ý tới vai bị Triệu Tạ vỗ, vẻ mặt như thể khinh thường, xem ra ông bố quá tự thỏa mãn rồi.

 

Là do đến tuổi phản nghịch sao?

 

Vinh Kính có chút nghi hoặc, rõ ràng là hai cha con sống nương tựa lẫn sau, tình cảm phải không tệ chứ?

 

Lúc này, bên ngoài lại có một vài nhân vật nổi tiếng tới, Triệu Tạ vội tới bắt chuyện, bỏ lại Tạ Lê Thần đau khổ bị Triệu Duệ bám dính lôi đi.

 

Tạ Lê Thần thật vất vả thoát khỏi Triệu Duệ, đi đến bên Vinh Kính “Cái nhiệm vụ gì đây? Khoa Lạc có phải là quên mất cái gì không.”

 

Mà Vinh Kính cũng không có trả lời, chỉ thấy hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Triệu Duệ cách đó không xa.

 

Tạ Lê Thần lại lấy di động dí sát chụp chân dung Vinh Kính, chụp xong hỏi “Thỏ, cậu làm cái gì thế?”

 

Nhìn qua theo hướng Vinh Kính, liền thấy Triệu Duệ đang cùng người lớn nói chuyện, đưa lưng về phía họ. Cô nhóc mặc áo ba lỗ màu đen khoác áo khoác da, cổ áo khoác mở rộng, trễ tới lưng lộ ra cổ cùng vai.

 

Tạ Lê Thần hiểu ra vì sao Vinh Kính giật mình như vậy, bởi vì trên cổ gần vai Triệu Duệ có một hình xăm, hình đầu lâu.

 

“Cái kia là. . .” Tạ Lê Thần giật mình theo, “Logo của trang web Quả ác ma? !”

 

Vinh Kính nhíu mày, không dám chắc chắn, “Xem ra là thế!”

 

“Con nhóc đó không phải cũng xem trang web đó chứ? Vậy thì phong cách rất hợp.” Tạ Lê Thần sờ cằm, không biết Triệu Duệ có biết con trai của Lưu tỷ hay không?

 

“Anh hỏi cô nhóc một chút xem.” Vinh Kính đón một ly sâm panh từ phục vụ viên do thành viên tổ chức cải trang,nói với Tạ Lê Thần “Dù sao thì anh muốn biết cái gì cô nhóc nhất định sẽ nói cho anh mà.”

 

Tạ Lê Thần hơi nheo mắt, mỉm cười nhìn hắn, “Thỏ, sâm panh này có mùi chua nha?”

 

Vinh Kính lườm hắn, đưa lưng về phía phục vụ viên hỏi “Có gì không ổn không ?”

 

“Có ba nhóm người mang vũ khí.” Phục vụ viên thấp giọng trả lời “Hai nhóm bốn người mang súng, một người khác mang vũ khí lạnh, xem ra là một cao thủ.”

 

Vinh Kính nhíu mày, “Vị trí?”

 

“Đã đánh dấu.” Phục vụ viên nói xong rời đi.

 

Vinh Kính lấy từ trong túi áo ra một cặp kính mắt đeo lên.

 

Tạ Lê Thần không biết gì, Vinh Kính chỉ là mang kính mắt nhìn chung quanh một chút, dường như không có việc gì tháo xuống đưa cho Tạ Lê Thần.

 

Tạ Lê Thần không hiểu, cũng đeo lên nhìn giống Vinh Kính mới phát hiện ra hình ảnh đặc biệt, có năm người mặc đồ âu, có một vài khu vực phát quang, thế nhưng tháo kính mắt ra thì lại không thấy nữa.

 

“Đây là cái gì?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ, “Thật thần kỳ a!”

 

“Là dấu hiệu của chúng ta, dấu hiệu này đánh dấu sát thủ mang theo vũ khí, màu xanh là vũ khí nóng, màu lam là vũ khí lạnh.”

 

Tạ Lê Thần gật đầu, “Ngầu quá.”

 

 

Trong lúc đang nói chuyện, Triệu Duệ chạy lại, khen Tạ Lê Thần “Anh đeo kính nhìn rất đẹp!”

 

Tạ Lê Thần cười cười, tay chỉ hình xăm trên cổ cô nàng hói: “Đây là hình xăm gì vậy?”

 

“Hửm?” Triệu Duệ ngẩn người, vội lấy cổ áo che lại, miễn cưỡng cười, “A, không có gì. . thấy đẹp thì xăm lên thôi.”

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần nghe giọng điệu đó liền nhận ra bên trong có ẩn tình gì đó.

 

“Em mới có mấy tuổi đã xăm hình, giáo viên không phản đối sao?” Vinh Kính hỏi.

 

Triệu Duệ lộ ra vẻ mặt cổ quái, không hờn không giận nhưng lại có chút trào phúng. Vô thức nhìn xa xăm cười nhạt “Hắn?!”

 

Một tiếng “Hắn? !”, nghe rất có ý tứ sâu xa, rất cần suy xét.

___________________

*ngã vật ra đất chết vì lười*

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Hắc ô nha bạch ô nha chương 38 (1)

  1. coi bộ em duệ có gian tình với giáo viên đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s