Cọ tới cọ lui, gian tình nảy nở chương 4

Hai ngày sau, trường học bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, học sinh năm nhất đều nói với nhau rằng có khóa học quân sự. La Tranh có chút căm phẫn, mình đến sớm quá rồi, làm quái gì có chuyện của hắn ở đây.

Đồng chí Nghê Phi cũng chẳng có việc gì, hắn vốn là có một lớp học, chỉ là sắp lên cấp 2 rồi, vài ngày nữa qua giúp chúng nó đăng kí chọn ban là được. Hắn nhàn rỗi buồn chán liền túm La Tranh đi vào trong thành phố, chỉ cho hắn đường phố rồi dọc đường đi thuận miệng nói mấy chuyện bà tám trong trường học, nói một vài chuyện sau tấm màn đen, chuyện thầy này thầy kia tranh đoạt huyết tinh đại chiến.

 

Thời điểm về đến trường, trên tay Nghê Phi cầm mấy con búp bê, La Tranh đi cách xa hắn, vô cùng hối hận đi cùng Nghê phi ra ngoài, thế mà hắn lại lôi hắn vào trong cửa hàng búp bê của mấy bé gái, La Tranh rất ngứa tay, chỉ muốn đấm cho hắn một cái, sau lại nhịn nhịn, nói thế nào thì đây cũng là bạn cùng phòng của mình, sau này không có tiền còn phải nhờ hắn, làm loạn không có lợi cho mình, cân nhắc lợi hại được mất phải thật kỹ lưỡng.

 

Dưới ký túc xá có người đang chờ hắn, vẫy hắn từ phía xa, La Tranh cảm thấy người này nhìn sao quen quen, đến gần mới giật mình kêu to: tứ thúc!

 

La tứ thúc vội nhìn quanh liền tiến đến vỗ đầu hắ, kêu loạn này, kêu loạn này, gọi hiệu trưởng!

 

La Tranh ôm đầu kêu ồi ồi, đau đến nhe răng, thế nhưng cũng không dám phản kháng. La tứ thúc đánh thỏa mới dừng tay thì thầm nói, sau này thấy chú phải gọi hiệu trưởng.

 

La Tranh ghé qua nói nhỏ, tứ thúc này, không phải con nói nha, giả mạo hiệu trưởng là tội lớn đó.

 

Ai giả mạo chứ, La tứ thúc chỉnh đốn y phục, đầu mọc sừng trâu hùng hổ nói, chú, chính là quyền hiệu trưởng!

 

La Tranh nể mặt mà ồ một tiếng, chậc chậc nói, chú giờ không phải nuôi cá sao, làm thế nào lăn đến đây?

 

Chúng ta cũng không phải bạn bè… La tứ thúc ngẩng đầu nói, thầy La, việc riêng tư cá nhân có thể tùy tiện hỏi han không? Tôi chính là.. e hèm, hay quan tâm nhân viên, cậu này, quá thoải mái rồi đó.

 

Được lắm, nhưng mà cháu nói này, La Tranh kéo La tứ thúc, chỉ ký túc xá nói, chú có tiền thì sửa sửa chút đi, cái nhà rách nát vậy mà cũng không biết xấu hổ nhét người vào ở được, chú không sợ cháu trai chú bị trôn trong đó sao?

 

Không sao đâu, trường học mua bảo hiểm cho mấy đứa rồi.

 

Mẹ nó người ta bị chôn chết trong đó rồi bảo hiểm dùng làm rắm gì hả? Mấy người cầm tiền sung sướng có mỗi cháu đây nằm dưới rơi lệ, chú nói đúng không?

 

Thằng nhóc thối này nói cái gì vậy, chúng ta là cái loại người này sao? La tứ thúc trừng mắt, một lát sau mới nói, chờ lúc nào chú bán cổ phiếu thì sẽ để tiền sửa.

 

Á à ~~~ La Tranh dài giọng nói, chết rồi nhé, chú đem tiền công đi chơi cổ!

 

Thằng nhóc chết tiệt này…

 

Hiệu trưởng La, phía xa có người đi tới, La Tranh nghe tiếng quay đàu lại, người này cao gầy, rất trắng, đeo một cái kính gọng đen, lúc cười có cái lúm đồng tiền, nhìn ngoại hình là kiểu rất đơn thuần.

 

La Tranh cảm thấy hắn rất quen mắt, nhất thời lại nhớ không ra là thấy ở đâu rồi, nghe tứ thúc nhà mình nói chủ nhiệm Trang, cậu đến rồi sao.

 

Trang Viễn dạ một tiếng liếc mắt nhìn La Tranh, xong quay đầu nói với chú La, sĩ quan huấn luyện sắp đến rồi, chúng ta đi đến cổng đón thôi.

 

Cái nhìn lướt qua đó khiến La Tranh khó chịu, rõ ràng là coi thường người khác mà, làm sao chứ, mặc đồ Tây thì tỏ vẻ khó lường sao, ông đây mặc đồ tây so với anh còn tỏa sáng hơn!

 

Được rồi, được rồi, chú La quay đầu giả vờ giả vịt nói với La Tranh, thầy La, cậu vừa tới không quen với môi trường, nhờ bạn cùng phòng dẫn đi dạo quanh nhé.

 

La Tranh tức giận làu bàu hai ba tiếng đáp lại.

 

Trang Viễn đột nhiên lên tiếng, là thầy La sao.

 

La Tranh không thèm để ý hắn, Tran Viễn cười nói, tính tình cũng thật khó gần.

 

Hiệu trưởng La vội huých huých La Tranh, lúc này hắn mới gật đầu nói, chủ nhiệm Trang, lần đầu gặp, hạnh ngộ.

 

Trang Viễn không đáp hắn, lại quay sang nói với hiệu trưởng, năm nhất lớp 7 là toán tin, tỷ lệ học sinh nam quá cao. Thầy Trương quản không nổi, bảo tôi tới nói chuyện, hiệu trưởng La thầy xem thế nào, điều phối ai đây?

 

Nếu đã cần thì cứ chọn người đi.

 

Tôi vừa tìm rồi, tìm không ra người thích hợp. Trang Viễn rõ ràng có ám chỉ.

 

Hiệu trưởng La đương nhiên nhận ra điều đó, vội đẩy La Tranh ra, vậy chọn hắn đi, thầy La năm nhất lớp 7 giao cho thầy nhé.

 

La Tranh còn chưa kịp mở miệng, Trang Viễn đa đưa tay tới, mặt tươi cười hòa ái dễ gần, nói thầy La, phiền thầy rồi.

 

La Tranh vô ý thức vươn tay, nắm xong mới hoàn hồn, muốn giãy không ra nữa rồi, Trang Viễn nắm tay chặt muốn chết, La Tranh đau định chửi ầm lên thì  Trang Viễn đã thản nhiên buông tay hắn ra, quay đầu bỏ đi cùng hiệu trưởng La.

 

Người này có bệnh sao, nắm tay hay là muốn phế tay người khác đây, La Tranh khua tay thổi thổi, đúng rồi, vừa rồi là cái gì chứ, chủ nhiệm năm nhất lớp 7? Không phải là làm bảo mẫu sao? Không phải nghĩa là sau này có chuyện rắc rối gì cũng tìm hắn dọn dẹp sao?

 

La Tranh xoay người đuổi theo hai người kia, đau đớn gọi, chú tư, mọi chuyện từ từ thương lượng, từ từ thương lượng đi mà~~

 

La Tranh canh giữ ở cổng trường, thật vất vả mới chờ được tứ thúc vừa tan họp xong.

 

La Tranh căm giận khua 2 cái đấm, chú bán cháu cầu vinh!

 

Không có cách nào mà, chú La nói, cháu hiện tại tạm đảm nhiệm đi, qua một chút thì chú lại cho cháu về được chưa?

 

Thật không, không về thì sao?

 

Thằng nhóc này sao không thông thế nhỉ? Chú La tận lực khuyên bảo, chủ nhiệm Trang có ý muốn cháu, cháu không đáp ứng không phải để cho hắn có cơ hội đuổi cháu khỏi trường sao?

 

Hắn là cái thá gì so với ông đây chứ! La Tranh không phục nói.

 

So cái gì cũng to hơn cháu. Chú La nói tiếp, coi như luyện tập đi, cũng không có gì mà.

 

La Tranh phiền toái gãi đầu nói, vậy để cháu thử xem, cho cháu ít tiền.

 

Không có tiền! La tứ thúc vô thức che túi tiền.

 

La Tranh nói: Được rồi, có tiền chơi cổ. . .

 

Cầm cầm, La tứ thúc vội lấy tiền bịt miệng hắn.

 

La Tranh đếm tiền, 5 tờ, xòe tay ra, còn thiếu nha.

 

La tứ thúc ngửa đầu nhìn chim, La Tranh nói, ai,thầy Nghê ơi, thầy có biết vì sao chúng ta phải ở cái chỗ đó không. . .

 

Mày cái đồ vô ơn này, chú La dúi thêm cho hắn ít tiền nói, dùng tiết kiệm chút đi, nói xong ôm ngực rời đi.

La Tranh cười hề hề, bỏ tiền vào túi, tiền ăn ở trên giời rơi xuống. Ngẩng đầu lại thấy chủ nhiệm Trang đang đứng trên lớp nhìn xuống hắn, La Tranh bĩu môi, có một loại cảm giác muốn giơ ngón giữa, nhịn nhịn, quyền cao chức trọng đè chết người được đó.

 

La Tranh rất không thoải mái mà đi ra vườn hoa.

.

.

.

K biết có ai để ý không nhưng thoại chương này rất ẩn ý ~~ vô cùng ẩn ý nhé :3

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cọ tới cọ lui, gian tình nảy nở chương 4

  1. thoại đi liền với lời dẫn kể truyện làm tôi cứ thấy tốc độ nhanh nhanh -_-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s