Hắc ô nha bạch ô nhà chương 37

Chương 37: Ngoài lề…

 Edit: Tử Anh

Beta: Minh

5cfc088ejw1e62fo635elg206t054qqp

Tạ Lê Thần trải qua huấn luyện, nhờ vào thiên phú siêu cường, đã học được cách sử dụng súng cùng một vài vũ khí lạnh Vinh Kính chuẩn bị cho hắn.

 

Nói đến vũ khí lạnh, ngoài dự liệu của Vinh Kính, Tạ Lê Thần tuy rằng đều học được cách dùng, nhưng biểu hiện lại thiếu hứng thú.

 

Trải qua một đoạn thời gian quan sát mới đây, Vinh Kính còn phát hiện Tạ Lê Thần cùng không thích nhìn dao đâm vào da thịt thành lỗ, máu tươi chảy lênh láng. Tuy rằng đã từng diễn  rất nhiều phim hành động, một phần cũng là do thị hiếu, Tạ Lê Thần bình thường hầu như không có thú tiêu khiển gì, chỉ xem báo chí cùng tin tức gì gì đó, chút dấu hiệu cơ bản cũng không có.

 

Vinh Kính nhét miếng power bar vào miệng xong vỗ vỗ ngực phủi mảnh vụn, đem một phần 《 Nhật ký quan sát gà mờ 》 lưu trữ lại, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một chút nhiệm vụ hôm sau, làm một chút chuẩn bị cuối cùng rồi đi ngủ.

 

Trước giờ đi ngủ, sữa vừa mới uống được phân nửa, Vinh Kính đã thấy Tạ Lê Thần nằm úp sấp trên giường xem một quyển tạp chí, vừa nhìn vừa lắc lư cái đầu, như thể đang cân nhắc điều gì.

 

“Này.”

 

Vinh Kính đang cầm sữa từ từ đi tới, Tạ Lê Thần nhoằng cái gập quyển tạp chí lại nhét vào trong chăn, “Có thể đi ngủ rồi à?”

 

Vinh Kính lập tức nheo mắt lại —- có vấn đề!

 

“Anh đang xem cái gì?” Vinh Kính uống một ngụm sữa, tìm kiếm trong chăn của hắn.

 

“Ha ha, tạp chí người lớn, trẻ con không được xem!” Tạ Lê Thần càng giữ rịt lấy cái chăn, “Ngủ đi ngủ đi, ngày mai còn có việc.”

 

“Thật không…” Vinh Kính đem cả cốc sữa uống hết, bỏ cốc xuống chui vào trong giường mình ở ngay bên cạnh đi ngủ.

 

Tạ Lê Thần tắt đèn cũng chuẩn bị đi ngủ, mười phút sau… Một loạt âm thanh bình bịch truyền đến, bên trong chăn lộn xộn một trận.

 

“Này!” Tạ Lê Thần chui từ trong chăn ra, “Thỏ con, cậu làm gì thế hả? Đêm khuya làm vậy là mời gọi tôi đấy hả?”

 

“Nằm mơ!” Vinh Kính cấp tốc dịch về giường mình ở bên kia, trong tay cầm cuốn tạp chí Tạ Lê Thần vừa mới giấu đi, mở đèn bàn lên xem…

 

“A!” Vinh Kính kêu thảm thiết một tiếng, dùng tạp chí đập Tạ Lê Thần.

 

“Đã bảo là để người lớn xem! Ai bảo cậu cứ xem, Sắc Thỏ!” Tạ Lê Thần còn hùng hồn giáo huấn lại Vinh Kính.

 

“Biến thái, đi xem mấy thứ này!” Vinh Kính chui vào trong chăn tắt đèn đi ngủ.

 

Tạ Lê Thần cầm tạp chí về cất vào trong ngăn kéo tủ đầu giường… Đấy là một quyển tạp chí sắc đẹp nam giới của nước ngoài hắn mua khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Hắn vốn chỉ muốn thử xem chính mình đối với mấy cậu trai đẹp đến tột cũng là có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà xem xong một lần, phát hiện chính mình đối với mấy mỹ nam trên tạp chí chẳng hề có cảm giác gì, nếu không phải là bắp thịt quá thô, thì là gương mặt khuyết thiếu gì đó… Nói đi nói lại vẫn là chỉ có Thỏ con đẹp! Hắn bỗng nhiên nghĩ, bằng không để Vinh Kính chụp một bộ ảnh, giống kiểu tập chân dung… Vinh kính nhất định rất ăn ảnh, lại còn có thể thường xuyên đem ra thưởng thức.

 

Nghĩ tới đây, Tạ Lê Thần trượt khỏi giường, chạy vào trong phòng thay quần áo ở phòng bên cạnh, gọi điện thoại cho Tào Văn Đức.

 

Khó khăn lắm điện thoại mới chuyển được, Tào Văn Đức kháng nghị, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, qua mười hai giờ đứng cho quấy rầy tôi!”

 

“Văn Đức, cậu ngày mai giúp tôi mua một bộ dụng cụ chụp ảnh.” Tạ Lê Thần nói, “Phải tốt đấy nhá.”

 

“Anh hồi nào thì thích chụp ảnh vậy?” Tào Văn Đức ngáp một cái, “Anh chưa từng nghe qua sao, muốn xui xẻo, tìm tiểu tam, muốn phá sản, chơi nhiếp ảnh! Những thứ đó đều là một cái hố không đáy, còn không phải là đốt tiền sao, mua một cái máy ảnh tầm tầm thôi.”

 

“Không được, phải là HD!” Tạ Lê Thần nghiến răng nghiến lợi phản đối, “Phải trọn vẹn góc nhìn trọn vẹn phương hướng, tốt nhất là có cả kính hồng ngoại!”

 

“Anh có xấu hổ hay không hả!” Tào Văn Đức tỉnh cả ngủ, căm giận nói, “Để làm gì? Muốn lưu manh đùa giỡn Vinh Kính sao?”

 

“Đều không phải!” Tạ Lê Thần cười ha hả, “Tôi muốn chụp cho Vinh Kính một chuyên tập!”

 

“Khụ…” Tào Văn Đức hơi do dự, sau đó chợt nghe Tảo Thần ở bên cạnh mơ mơ màng màng hỏi một câu, “Ai vậy? Khuya thế này.”

 

Điện thoại không có âm thanh, có lẽ là Tào Văn Đức che míc bàn bạc với Tạ Tảo Thần.

 

Một lát sau, đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm của Tào Văn Đức, “Đi, ngày mai đi mua một bộ thiết bị chụp ảnh, được rồi, với lại thuận tiện cho cậu  mấy cái máy chụp hình bỏ túi chuyên dụng cho điệp viên, chụp xong phải cùng hưởng đấy nhá!”

 

“Ừ! Ngày mai nhớ phải mua cho tôi đấy!” Tạ Lê Thần rất hưng phấn mà cúp điện thoại, quay đầu lại mở cửa, Vinh Kính đang ngồi xổm ở cửa, nghiêng đầu tai dán vào cánh cửa.

 

“A…” Tạ Lê Thần kinh ngạc đến ngã ngồi ra đất, nhìn Vinh Kính, “Cậu đến lúc nào?”

 

Vinh Kính híp mắt nhìn hắn, “Anh vừa gọi điện cho ai?”

 

Tạ Lê Thần tâm trạng hồi hộp chậm rãi dịu lại, Vinh Kính vẫn chưa nghe thấy!

 

“Tôi…”

 

Vinh Kính còn chưa nói dứt lời, Tạ Lê Thần đã lập tức chặn chủ đề này lại, “Được rồi, cậu mỗi tối đều viết cái gì vậy? Blog hay là weibo?”

 

Sắc mặt Vinh Kính lập tức cứng ngắc, tự nhủ cho dù thế nào cũng không thể để cho Tạ Lê Thần biết là mình đang viết “Nhật ký quan sát gà mờ”, lắp bắp nói, “Hả… Không… Không biết gì cả.”

 

Tạ Lê Thần chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng vậy thôi, muốn dời đi lực chú ý của Vinh Kính, không hề nghĩ đến là, Vinh Kính thế mà lại thật sự có việc gạt mình. Chẳng lẽ cậu mỗi ngày ngồi trước máy vi tính gõ gõ, là đang làm cái gì không thể để cho mình biết được sao?

 

Vinh Kính vội vã đứng lên, trở lại giường tiếp tục ngủ.

 

“Khụ khụ.” Tạ Lê Thần đi ra ngoài, “Kính Kính, máy vi tính cho tôi mượn dùng một…”

 

Từ “lát” còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy Vinh Kính nói, “Không được!”

 

“Sao lại nhỏ mọn như vậy chứ?!” Tạ Lê Thần bất mãn.

 

“Máy vi tính có password, anh không vào được!” Vinh Kính trở mình trong chăn, “Mau ngủ, ngày mai tinh thần không tốt coi chừng không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thăm hỏi anh đó! Gà mờ.”

 

Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là quay về nằm, trong lòng có khúc mắc, Vinh Kính gạt hắn nghiên cứu cái gì mới được chứ?

 

Vinh Kính cũng nằm xuống, trong lòng cũng có nghi vấn tương tự —– Tạ Lê Thần vừa rồi là gọi điện cho ai nhỉ?

 

Hai người cùng có tâm sự, “Đồng sàng dị mộng” cho tới tận hừng đông.

 

Trời vừa sáng, chợt nghe có tiếng chuông cửa, Tào Văn Đức lưng mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào.

 

“Đây là cái gì vậy?” Vinh Kính mở ra từng bọc từng bọc, thấy bên trong đều là thiết bị chụp ảnh to to nhỏ nhỏ.

 

“À, Tạ Lê Thần nói muốn học chụp ảnh. Cho nên chuẩn bị cho anh ấy một số dụng cụ.”

 

“Chụp ảnh sao….” Vinh Kính thật ra cũng không nghi ngờ gì, Tạ lê Thần dù sao cũng làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, muốn học chụp ảnh cũng là rất bình thường. Cậu cũng không hỏi nhiều, bởi vậy cho nên bỏ lỡ mất cái nhếch miệng của Tạ Lê Thần.

 

Tạ Lê Thần thừa dịp Vinh Kính liên lạc với Khoa Lạc qua “thị tần”, lôi kéo Tào Văn Đức, để anh ta giới thiệu cho mình một vài tính năng, còn đeo cả đồng hồ đeo tay có trang bị camera mini, để bất cứ lúc nào cũng có thể chụp ảnh.

 

Tào Văn Đức để đống đồ đoàn lại rồi rời đi, Tạ Lê Thần tự mình thí nghiệm mấy sản phẩm camera mới, thì thấy Vinh Kính đang cầm máy vi tính cau mày đi tới, không nói câu nào.

 

“Sao vậy?” Tạ Lê Thần phát giác ra có điểm bất thường, hỏi Vinh Kính, “Kế hoạch có thay đổi?”

 

Vinh Kính lắc đầu: “Triệu Tạ lần này vậy mà lại mới tới gần ba trăm khách, so với một trăm năm mươi người trong kế hoạch thì vừa vặn gấp đôi.”

 

“Nhiều người thế sao?” Tạ Lê Thần suy nghĩ mà chẳng thể giải thích nổi, “Có chuyện này tôi vẫn không sao hiểu nổi, nếu Triệu Tạ này gặp phải nguy hiểm, hơn nữa ông ta cũng không phân biệt được thiện ác, vì sao còn muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật này?”

 

“Có một số việc, liên quan đến rất nhiều vấn đề, vả lại cũng không phải chỉ có hai bên thiện ác, anh cũng biết mà.” Vinh Kính đột nhiên cười nhạt, “Đối với người thường mà nói, thiện ác là tiêu chuẩn đánh giá con người, nhưng đối với một số ít những kẻ khác, năng lực mới là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá giá trị tồn tại của người kia… Chỉ tiếc, đâu phải người nào có năng lực cũng đều có nhân phẩm.”

 

Tạ Lê Thần bị Vinh Kính chọc cười rồi, “Vậy cậu rốt cuộc làm việc cũng những người bình thường, có thể có xung đột hay không?”

 

Vinh Kính thoáng nhìn Tạ Lê Thần, nói vu vơ, “Vậy thì thế nào? Một người vì mọi người, mọi người vì một người, bản chất quyết định chuẩn mực của hành động, không thể nào thay đổi được.”

 

“Ừ!” Tạ Lê Thần tán thưởng gật gật đầu, “Tôi chính là thích cậu ở điểm ấy, tới, cười một cái nào!”

 

“Hả?” Vinh Kính không hiểu, nhưng mà đã bị Tạ Lê Thần cầm máy ảnh chụp tanh tách… Chính là vẻ mặt cậu mờ mịt ngẩn ngơ.

 

Tạ Lê Thần tấm tác khen hai tiếng, “Tấm này nhìn dễ thương!”

 

Vinh Kính đạp hắn một phát, lúc này, chuông điện thoại reo, Vinh Kính tiếp máy đứng lên nghe, có vẻ như đầu dây bên kia báo là có sự cố ngoài ý muốn, “Ừ…. Phải, sau đấy thì sao?”

 

Đầu bên kia điện thoại nói gì đó, Vinh Kính chăm chú nghe, Tạ Lê Thần nhanh tay chụp hình.

 

Chờ sau khi Vinh Kính ngắt điện thoại, một tay cầm điện thoại di động, nhẹ nhàng xoa xoa cằm, dường như đối với nội dung trò chuyện vừa rồi cảm thấy có phần hoang mang.

 

Tạ Lê Thần nếu là trước kia khẳng định đã hỏi cậu là xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này vẻ mặt Vinh Kính vô cùng sinh động, hắn chăm chú ấn camera, không còn sức đâu mà hỏi.

 

Vinh Kính lấy máy tính xách tay, không biết nhập gì vào URL, một tab được mở ra.

 

Tạ Lê Thần đang muốn chụp ảnh cảnh Vinh Kính đang chăm chú xem mấy tab này, bỗng nhiên… Nghe thấy từ bên trogn máy vi tính truyền đến những tiếng cười the thé chói tai.

 

“Cái gì vậy?” Tạ Lê Thầ cuối cùng cũng buông máy ảnh xuống chạy tới xem.

 

Chỉ thấy máy vi tính hiển thị vẫn bình thường, một trang web nền đen chữ đỏ hiện ra, đang cười là một hộp sọ đẫm máu. Tiêu đề của trang web là tiếng Anh — Quả đầu lâu.

 

Trang web này dường như cũng không phải là trang web lành mạnh gì mà là một web đen, hiển thị rất nhiều tranh và ảnh chụp không phù hợp cho trẻ em.

 

“Web gì thế này?” Tạ Lê Thần dựa sát vào nhìn.

 

“Anh còn nhớ trong số những diễn viên đóng thế, có một người phụ nữ, họ Lưu không?” Vinh Kính đột nhiên hỏi, “Tất cả mọi người đều gọi cô ta là Lưu tỷ.”

 

“Lưu tỷ…” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “À, nghĩ ra rồi, là cái người đóng thế ấy à! Nhưng mà đầu năm nay, những người phụ nữ trẻ như cô ấy làm đóng thế thật sự là rất hiếm thấy!”

 

“Ừ, cô ấy gọi điện tới, nói là gần đây con trai hồn vía lên mây, cả ngày thần thần bí bí, cũng không chịu học hành đàng hoàng.” Vinh Kính sờ sờ cằm, “Cô ấy có vẻ là người mẹ đơn thân. một mình nuôi nấng một đứa con trai mười lăm tuổi… Hôm đó cô ấy nhân lúc đứa con trai đi tắm, lặng lẽ lẻn vào phòng cậu ra mở máy vi tính, phát hiện cậu ta đang xem trang web này. Đợi đến khi đứa con trai quay lại cô ấy hỏi đó là nội dung gì, không ngờ cậu con trai lại tỏ ra rất nóng này, nói đấy là chân lý gì gì đó, sau đó ôm máy vi tính bỏ đi, đến nay vẫn chưa trở về.”

 

Tạ Lê Thần nhíu máy, “Đã báo mất tích chưa? Thiếu niên phản nghịch, bỏ nhà đi ra ngoài một thời gian hẳn cũng sẽ trở về thôi nhỉ?”

 

Vinh Kính thở dài, “Sao lại có nam sinh mười lăm tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện như vậy chứ, mẹ cậu ta còn trẻ, còn đang làm nghề đóng thế nguy hiểm như thế, cậu ta vậy mà lại làm cho cô ấy tức giận như vậy.”

 

Tạ Lê Thần có phần ngoài ý muốn nhìn Vinh Kính, “Cậu rất hiếu thảo.”

 

“Đáng tiếc là tôi không có mẹ để mà hiếu thảo!” Vinh Kính bất mãn liên hệ với một Quạ đen là kỹ thuật viên, cùng loại với những hacker có trình độ rất cao, “Phiền phức, giúp tôi điều tra qua một trang web.”

 

Ngay sau đó, đối phương kết nối video với Vinh Kính, nói nội dung của trang web này có rất nhiều nội dung tình cảm SE chỉ là vỏ bọc, bên trong tồn tại rất nhiều nội dung tâm lý ám thị, thậm chí còn có một số mật mã kỳ lạ, là một trang web khả nghi chứa nội dung phản động, đã bắt đầu điều tra.

 

Vinh Kính bảo người kia tận lức tìm kiếm địa điểm căn cứ của trang web kia, khi nào tìm ra thì thông báo cho mình.

 

Mà lúc này, Tạ Lê Thần đã bắt đầu xem lướt qua trang web, “Có vẻ là một trang web về những thể nghiệm kinh khủng của thanh thiếu niên.”

 

“Cái gì kinh khủng cơ?” Vinh Kính chưa từng nghe ai nói qua.

 

“Bây giờ giới trẻ, rất trường phái cảm giác rất phổ biến!” Tạ Lê Thần giảng giải với Vinh Kính, “Ví dụ như, khứu giác, vị giác, vân…vân… Nhưng được tôn sùng hơn cả, là cảm giác kháng cự bản năng của con người!”

 

“Kháng cự?” Vinh Kính nhíu mày, “Chính là mấy thứ gây hại với con người?”

 

“Ừ.” Tạ Lê Thần cầm thanh năng lượng có hương vị Vinh Kính yêu thích để trên bàn lên cắn, “Gì mà khủng bố này, đau đớn, chán ghét… Vân vân, đều trở thành những loại hình được ưa thích, kiềm chế đối với những người trẻ tuổi xem ra rất cool.”

 

“Sao anh lại biết rõ ràng như vậy?” Vinh Kính híp mắt nhìn Tạ Lê Thần, “Lẽ nào anh cũng từng có thời bất lương như thế?!”

 

Tạ Lê Thần mí mắt co rút, “Bản thiếu gia từ trước đến nay đều là học sinh loại ưu!”

 

Vinh Kính cười gượng không nói lời nào.

 

“Tôi trước kia đã từng diễn một bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân, u ám, nghiên cứu rất nhiều về phương diện này.” Tạ Lê Thần nói, cười tủm tỉm dán sát lại, “Hơn nữa… Tôi lúc đó còn trải nghiệm cuộc sống, tiếp xúc với rất nhiều người trẻ tuổi như thế, nói không chừng giờ vẫn còn có thể liên hệ được.”

 

Vinh Kính lập tức phấn chấn tinh thần, đưa tay ra vỗ vai Tạ Lê Thần, “Anh quả nhiên vẫn còn có chút tác dụng!”

 

“Thỏ con chết tiệt, cậu không thể một ngày không mắng tôi sao?!” Tạ Lê Thần nhìn trời, lấy điện thoại cầm tay ra, “Quên đi, lần này coi như nể mặt Lưu tỷ không thèm tính toán với cậu, trước tiên phải tìm được tên nhóc kia đã!”

 

Hắn gọi tới một số điện thoại, tìm cậu sinh viên hắn thân nhất, hỏi cậu ta, có biết trang web tên là Quả đầu lâu kia không.

 

Cậu sinh viên kia tên là Diêu Tạ, là superfan của Tạ Lê Thần. Vừa nghe thấy Tạ Lê Thần nói “Quả đầu lâu”, cậu ta đã sợ hãi kêu lên, “Oa, Tạ ca, anh nghiên cứu cái gì vậy?”

 

“Ừ?” Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính, bấm phím mở loa ngoài, “Trang web kia có vấn đề gì sao?”

 

“Cụ thể em không biết, thế nhưng mà.” Diêu Tạ thì thầm, “Em nghe nói, mê mẩn cái đó đều không có đường về, rất nhiều người đều đã mất tích!”

 

“Cái gì?” Vinh Kính nhíu mày, “Sao cậu lại không báo án?”

 

“Ai vậy?” Diêu Tạ nghe thấy tiếng Vinh Kính lại càng hoảng sợ.

 

“À, chị dâu cậu.” Tạ Lê Thần thuận miệng trả lời một câu, Vinh Kính bổ nhào tới dùng khóa dây cương vòng qua cổ hắn, muốn giết chết hắn.

 

“A, ha ha, hóa ra là chị dâu tốt! Thanh âm rất có khí chất, em chào chị dâu!” Diêu Tạ bên này vẫn còn hơi choáng váng, trực tiếp đáp ứng, “Đúng rồi, Tạ ca này, em cũng không quen nam sinh này, em là cải tà quy chánh rồi, bọn họ thì vẫn còn đang trong hố lửa, anh nếu muốn biết em có thể hỏi thăm thử xem.”

 

“Hiểu rồi.” Vinh Kính đè Tạ Lê Thần trên sô-pha, một bên dùng gối đập một bên trả lời Diêu Tạ, “Chúng tôi sẽ xử lý, cậu không cần tham dự, ngoan ngoãn học hành đi, cần sẽ liên lạc với cậu sau.”

 

“Vâng… Mắt đại ca thật tinh tường, chị dâu thật thân thiết…”

 

Cậu ta còn chưa nói dứt lời, thì liên nghe được một tiếng “răng rắc”.

 

Tạ Lê Thần ngẩng đầu, chỉ thấy Vinh Kính đã một quyền đập cái điện thoại dẹp lép rồi.

 

“Khụ khụ!” Tạ Lê Thần ôm cái cố thiếu chút nữa bị Vinh Kính siết đứt, chỉ vào cậu thở dốc, “Thỏ con chết tiệt.. Cậu tới thật đấy à.”

 

Vinh Kính đoạt lấy máy ảnh, tanh tách một nhát cũng chụp của hắn một bữa, bĩu môi, “Đại ngu ngốc!”

 

Sau đó, Vinh Kính tìm được bạn làm trong lực lượng cảnh sát địa phương,  nhờ cậu ta tìm hộ cậu nhóc kia, sau đó gọi điện thoại an ủi Lưu tỷ, để cô đến cục cảnh sát cung cấp đầu mối.

 

Treo điện thoại, Vinh Kính thở dài, “Đáng tiếc hôm nay không có thời gian, không thì chúng ta cũng có thể đi tìm thử xem.”

 

Tạ Lê Thần nhìn sườn mặt Vinh Kính, thấp giọng hỏi, “Thật hiếm thấy, cậu từ trước đến nay đều rất quy củ, lại giúp đỡ đi thương lượng cửa sau?”

 

“Không phải là thương lượng cửa sau!” Vinh Kính nghiêm túc nói, “Nếu có thanh thiếu niên tình nghi bị bắt cóc, vậy phải mau chóng báo án đi điều tra, bởi vì thanh thiếu niên sau khi bị bắt cóc đa số bởi vì không thể giao tiếp hoặc là thấy được mặt tộc phạm nên bị diệt khẩu, tôi báo án là hoàn toàn dựa theo quy định.”

 

Tạ Lê Thần cười, cầm lấy máy ảnh đem hình ảnh Vinh Kính liến thoắng tranh luận chụp lại, quyết định đặt tên bức ảnh này là — Thỏ con không tự nhiên.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Hắc ô nha bạch ô nhà chương 37

  1. anh thần đúng ngày càng cuồng em kính , giờ còn muốn chụp ảnh làm kỷ niệm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s