Cọ tới cọ lui, gian tình nảy mầm 3

Mặc dù không cam lòng, thế nhưng La Tranh Vẫn phải lết lên xe đi thành phố S. Trong lòng hắn rất không thoải mái, tuy nói thành phố S chỉ cách có 5 giờ đi xe, phải trái gì cũng là lần đầu hắn xa nhà, ông già cũng không buồn ra tiễn.

 

Từ trong túi lấy ra hai quả trứng gà, trong lòng xúc động, đây là lúc ra cửa La Minh dúi cho hắn, không nghĩ thằng nhóc La Minh này thật hiểu chuyện, La Tranh cảm thán, tình anh em bỗng chốc dâng trao, đập trứng, hắn tái mặt, tay đầy màu vàng, chất lỏng dinh dính rơi vào áo T shirt.

 

Phụt, cậu học sinh ngồi cạnh hắn cười, hắn buộc phải lấy một điếu thuốc ra che giấu bộ mặt ngốc của mình, lấy khăn tay lau trứng trên người.

 

Cậu học sinh lại nói: Chú à, trên xe không cho hút thuốc.

 

La Tranh nổi cáu nói to: vì sao không được hút thuốc, cậu ra luật à. Tiếng nói quá to, khiến phụ xe cũng phải đi qua nói, tiên sinh, chúng tôi có quy định trên xe không được hút thuốc.

 

Điều này khiến mọi người khác đều chú ý, La Tranh xấu hổ dụi thuốc, thuận tiện trừng mắt cái kẻ lắm mồm, ai ngờ đối phương lại cười sáng lạn với hắn, nhìn hắn như thể một thằng nhóc không hiểu chuyện, La Tranh ảo não quay đầu đi. Cuộc đời của hắn có thể nói là nhục dần đều, ở nhà bị ông già thằng ranh ức hiếp, ra ngoài còn bị thằng nhóc thúi dạy đời, hết chuyện.

Gật gà gật gù ngủ trên xe cũng đã đến thành phố S.

 

Phía trường học cho người đón hắn, họ Trần, đeo kính mắt nhìn rất nhã nhặn, ngoại hình cũng tốt, chỉ là chiều cao của người này… Bảo đồng chí La Tranh đầu thiếu nơ ron mấy người không tin, nhìn hắn xem, hỏi ngay một câu đâm vào tim người khác: Cậu cao bao nhiêu.

 

Đồng chí Tiểu Trần vốn muốn tiếp đón tên này tử tế, lại bị câu hỏi này làm nghẹn lại, tức giận đáp, một mét bảy kém 5 mm.

 

Không phải chứ, La Tranh nói, một mét bảy chỉ cao đến mang tai tôi.

 

Tiểu Trần không hơi đâu đôi co, tên này bị bệnh sao, vừa nhìn thì biết chiều cao là nỗi đau của hắn, còn cố đâm vào vết thương lòng! Không được tức giận, không được, phải làm xong việc đã, Tiểu Trần đè nén tức giận, cười nói, thầy La, chúng ta đi vào trường trước đi.

 

La Tranh gật đầu đáp ừ.

 

Trường học rất đẹp, gồm nhiều tòa nhà, giữa có cầu nối, bên ngoài sơn màu lục, trên đường cây xanh bốn mùa, rất có cảm giác ngôi trường thân thiện với thiên nhiên. Thế nhưng hắn không nghĩ ra trường học cũng có loại bên ngoài trát vàng bên trong mục rữa, hắn nhìn gian phòng nghỉ xiêu vẹo cho giáo sư mà choáng.

 

Vốn Tiểu Trần đi dọc đường mặt đen thùi lùi bỗng dưng hưng phấn, từ trong túi đưa ra một tờ giấy, thanh âm cũng cao hơn một mức nói, vì an toàn của anh, công ty tôi đặc biệt giới thiệu cho anh một hồ sơ bảo hiểu thân thể, anh có muốn nhìn qua không?

 

La Tranh trên giường đau lòng, phí sinh hoạt ít ỏi có 2 nghìn xin mãi từ ông già lại bị Tiểu Trần lừa mất, hắn nhìn  Nghê Phi trong góc phòng, ánh mắt như kiếm sắc lướt qua khiến Nghê Phi toát mồ hôi lạnh. Nghê Phi là người ngoại tỉnh, đã làm ở trường này mấy năm nay rồi, cơ thể mảnh khảnh, bình thường cũng nhút nhát. Vốn dĩ hôm nay hắn phải tiếp La Tranh, chỉ là có việc, Tiểu Trần xung phong giơ tay giúp hắn, hắn vốn tưởng là chuyện tốt, ai ngờ Tiểu Trần lại xấu bụng như thế.

 

Là người đều biết bán bảo hiểm đều là đám người mồm mép tép nhảy, ngay cả La Tranh ba đầu sáu tay cũng khó mà trốn được, kết quả, nhìn xem.

 

Nghê Phi đỡ kính mắt nuốt nước miếng nói, thầy La à nếu không chúng ta đi ăn gì đi, anh tuyệt thực kháng nghị tiền cũng không quay lại mà.

 

La Tranh thở phì phò, không có tiền.

 

Nghê Phi vội lấy lòng nói, tôi mời tôi mờ mà, đi thôi, tiện đường đưa anh đi xung quanh trường, bất chấp tất cả, túm La Tranh đi ra ngoài.

 

Trường học còn 2 ngày nữa mới khai giảng, hiện giờ rất vắng vẻ, căn tin không mở, Nghê Phi mời La Tranh ra quán nhỏ gần đó ăn, người ta mời La Tranh cũng không thể không nể mặt, tuy không quen biết gì, lại chỉ biết tên, La Tranh tùy tiện nói vài chuyện linh tinh, biết hắn dạy tin học, thường hỗ trợ học sinh mới đăng kí. Nghê Phi hăng hái bừng bừng hỏi, thầy La dạy môn gì vậy, trước đây thầy dạy trường nào?

 

Lại nói ông già đúng là hại chết người, làm giáo sư mà cũng không buồn nghĩ một chút, nghĩ xem hắn có khả năng không? Dạy người có nổi không? Cũng may La Tranh vụng chèo khéo chống, nói láo không chớp mắt nói, chuyện cũ không đáng nhắc lại, về chuyện dạy cái gì, tùy phía trên quyết định.

 

Nghê Phi mắt lộ vẻ sùng bái, không có cách nào, hắn học hành không giỏi, gặp người có tài sẽ không thể không kích động. Trước ánh mắt nhiệt tình đó La Tranh không thể chống cự nổi, cúi đầu ăn hùng hục.

 

A, thầy Lý, qua sớm vậy sao. Nghê Phi đột nhiên kêu, La Tranh ngẩng đầu, một người đàn ông mặc đồ màu trắng đi qua bên này, có vẻ rất quen thuộc mà ngồi xuống, nói, thầy Nghê tới cũng không muộn mà, quay đầu nhìn La Tranh hỏi, vị đây là… .

 

Thầy La, La Tranh, vừa tới đó, Nghê Phi nhiệt tình giới thiệu, La Tranh cũng tương đối phối hợp, vươn tay mỉm cười, La Tranh.

 

Lý Lương, Lý Lương đưa tay chào hỏi lại hắn, lại hỏi, sáng nay thầy có mua bảo hiểm không?

 

Mua, mua rồi. La Tranh ngẩn ngơ vì câu hỏi đột ngột của hắn.

Lý Lương lộ ra vẻ mặt thất vọng, thở dài đứng dậy đi qua bàn khác, La Tranh lúc này mới thấy ở gáy hắn có một nhúm tóc buộc đuôi ngựa, có chút giật mình, hỏi, anh ta cũng là thầy giáo? Dạy môn gì vậy?

 

Mỹ thuật tạo hình, Nghê Phi cười thần bí nói nhỏ, trên danh nghĩa là thầy giáo dạy mỹ thuật tạo hình, kì thật là vỏ ngoài thôi, cha cậu ta là cổ đông trong trường, quyền lớn.

 

La Tranh cũng không kinh ngạc, dù sao mình và người ta cũng cùng một dạng thôi, đi cửa sau, lại cảm thấy có điều không đúng, vội hỏi, vậy tôi mua bảo hiểm hay không liên quan gì đến anh ta?

Đối tượng theo đuổi của hắn bán bảo hiềm mà, muốn làm cho người ta vui, mọi người trong trường đều bị hắn túm đi mua bảo hiểm rồi. Nghê Phi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tôi đã mua đến vài phần rồi ý chứ, bảo hiểm nhân sinh, tài sản, dưỡng lão cái gì cũng có, mọi người ai cũng mong hắn túm Tiểu Trần về đi.

 

La Tranh giật mình, liên quan gì Tiểu Trần?

 

A, hắn thích Tiểu Trần mà.

 

La Trang lập tức phun miếng cơm trong miệng, che miệng lại mới kêu một tiếng sợ hãi, ghé qua thì thầm nói, vậy Tiểu Trần là cái đó đó?

 

Nghê Phi gật đầu mạnh.

 

La Tranh bị đả kích rồi, hắn còn nghĩ Lý Lương bình thường, so với GAY mà nói cách xa vạn dặm. Hắn nhìn tay mình vừa bị Lý Lương nắm đột nhiên cảm thấy rùng mình, cũng không phải là kỳ thị đồng tính luyến ái gì, chỉ là hậu quả hồi cấp 3 hắn bị một thằng con trai bám dinh mà thôi. Trong nhận thức của La Tranh, đồng tính luyến ái đều rất đáng sợ, hình tượng của Lý Lương trong hắn hoàn toàn đổi sụp rồi.

 

Buổi đêm, trường học trở nên yên ắng lạnh lẽo hơn, La Tranh nghe Nghê Phi phân tích chuyện của Lý Lương và Trần Thừa, cho ra kết luận cuối cùng là cái tên giời đánh Trần Thừa đó sao còn không lao vào vòng tay của Lý Lương đi!

 

La Tranh cười khẩy nói, không nhất thiết Trần Thừa phải thích Lý Lương mà, tuy rằng Lý Lương cũng không tệ, tính tình cũng không xấu, đối với Trần Thừa cũng ổn, thế nhưng tình  yêu không phải cứ nói không tệ là được.

Nghê Phi nói, không thể nói như vậy được, về lâu dài mà nói, Trần Thừa theo Lý Lương chính là trăm lợi không hại, đầu tiên là vấn đề chiều cao của hắn, làm gì có cô nào ngó chứ, cậu ta còn không nhìn lại bản thân xem, cả ngày mặt đen với thầy Lý.

 

La Tranh vô cùng kinh ngạc nói tư tưởng của các anh đúng là tiên tiến phóng khoáng quá rồi, không phải đang ước hai người bọn họ mau kết hôn chứ?

 

Nghê Phi nói không phải chúng tôi tiên tiến cái gì, là bị ép buộc thôi, anh nhìn xem, ngày mai Lý Lương khẳng định sẽ đem mấy cái hạng mục đầu tư bảo hiểm cho mọi người xem, tôi nói mua không được mà không mua cũng không xong, lãng phí tiền của đó.

 

Không thèm nghe anh nói nữa, La Tranh ngắt lời Nghê Phi nói vội, mắc tiểu vội chạy khỏi giường đi ra ngoài.

 

Ngoài WC, đèn hỏng đến mức bật không lên, La Tranh lấy điện thoại di động chiếu sáng mò mẫm mà đi, trong lòng nổi da gà, cái nhà này đã cũ kỹ lắm rồi, nguy hiểm còn chưa nói chỉ sợ có gì đó mà thôi, cũng biết thời buổi này người ta cái gì cũng vin vào khoa học, chính là mấy cái thứ kỳ quái ai mà biết được chứ.

 

Sắp tè ra quần đến nơi, hắn dừng bước, trên mặt đất có bóng đen, lúc tách lúc hợp, mồ hôi lạnh nhỏ tí tách, không phải khéo vậy chứ, tay cầm di động run run, hô hấp cũng nặng nề, hắn nhắm mắt bấm vào di động, hô lớn một tiếng: A!

 

Hai người trước mắt ôm nhau bị hắn hét giật mình, theo ánh sáng của di động hắn mới nhìn rõ, thì ra là Lý Lương cùng một người đàn ông khác hắn không biết mặt, La Tranh nói, nửa đêm nửa hôm giả quỷ cái gì.

Thu

Anh bị bệnh hả, hét loạn lên dọa người khác, Lý Lương đẩy hắn đi vào WC…. đi tiểu, người còn lại nhìn La Tranh, La Tranh bị hắn có chút sợ hãi, liền cười nhạt hê hê với hắn, vội đi về ký túc xá, vừa mở cửa liền bà tám, Tiểu Nghê, anh đoán xem tôi vừa thấy cái gì nào?

 

Cái gì?

 

Lý Lương đó, cùng người đàn ông khác vào WC vụng trộm, quả nhiên GAY đều lăng nhăng như truyền thuyết!

 

Nghê Phi lại càng hoảng sợ, vội nhảy xuống giường lao ra cửa sổ nhìn, đùa hay thật vậy, anh ta vẫn mê mệt Trần Thừa mà .

 

Thực sự đó, người đàn ông đó rất cao, còn cao hơn Lý Lương nữa mà.

 

Nghê Phi nhìn một hồi, quả nhiên có một người đàn ông xuống lầu, chỉ thấy lưng hắn, thất vọng thở dài, xem ra tên si tình đệ nhất cũng chỉ đến vậy mà thôi.

 

This entry was posted in JQ nảy mầm. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cọ tới cọ lui, gian tình nảy mầm 3

  1. Lạc Y says:

    truyện này hay thật , bạn nhanh edit nha . Hơi ngoài lề một tý , mình là Lạc Y , ừm ko tính là hủ nữ hàng hiệu nhưng cũng là hủ nữ , mình hiện là editor bên alobooks , mình có thể mang một số truyện đam mỹ nhà bạn tới đó post ko mình sẽ ghi đầy đủ thông tin

    • Minh says:

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ🙂 nhưng hiện giờ khi chưa hoàn thành thì mình chỉ muốn post truyện ở đây thôi bạn ạ🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s