Cọ tới cọ lui, gian tình nảy mầm 2

Theo sách chòm sao hoàng đạo nói La Tranh tháng này tài vận rất tốt, cậu ta hưng phấn đem toàn bộ tiền cho sự nghiệp ích nước lợi nhà, mong chờ có cái giải thưởng trăm vạn từ trên giời rơi xuống đè gãy lưng. Tròn mắt chờ rồi chờ, cuối cùng cũng chờ được rồi, cô bán hàng cười nói: chúc mừng cậu trúng 5 đồng, có muốn mua xổ số tiếp không?

Tài vận tốt cái quái gì chứ, La Tranh vô tình phất tay nói, chị giúp tôi chọn 2 dãy số đi.

Ra khỏi cửa hàng xổ số kiến thiết, LaTrang liền gặp Hàm Ngư Tạ Vũ, cái tên này hồi trước bám đít hắn mở miệng Tranh Ca, đóng miệng cũng Tranh Ca, hiện giờ không thế nữa, vừa lên được làm tổng giám đốc, cả ngày đi quả Audi đen khoe của, hắn thò đầu ra ngoài xe, giọng điệu không che giấu được sự kiêu ngạo, Tiểu La à, đi đâu vậy? Tôi tiễn anh một đoạn?

Hừ, trước đây gọi người ta là Tranh ca, giờ dám gọi Tiểu La, thay đổi giai cấp thật lớn quá nhỉ. Kẻ sĩ không chịu nhục, La Tranh nheo mắt tỏ vẻ cao ngạo, không cần đâu, có bạn mời tôi đi ăn hải sản rồi.”

A, tiếc quá, tôi còn định mời anh đi ăn đấy.

La Tranh  còn không hiểu hắn sao, kiếm tiền xong liền quay lưng với họ hàng không nhận thân thích, nói, Hàm Ngư, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng, vòng vo cái gì.

Tranh ca, anh đúng là thông minh, Tạ Vũ cười lấy lòng tán thưởng, cũng không có gì, chỉ là không phải gần đây có tuyến đại biểu nhân dân sao?

Cậu cũng muốn chen một chân sao? La Tranh cọ ngón trỏ với ngón cái nói, thứ đó có nhiều không? (vuốt tay kiểu đòi tiền đó!)

Người khác chi bao nhiêu tôi chi gấp đôi!

La Tranh cười hê hê, vậy không thành vấn đề, tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều, Dương Minh mua phiếu với giá một trăm năm mươi đó.

Tạ Vũ cứng họng, mắng một câu thằng quỷ, nói với La Tranh, được rồi, ba trăm thì ba trăm, 3 phiếu nhà anh phải là của tôi.

La Tranh gật đầu cười, trong đầu suy tính, chẳng phải còn có người rao giá năm trăm sao, cho cậu, ông đây điên chắc!

Tạ Vũ rất nhanh liền đi, để lại cho La Tranh một đám khói tung bay, La Tranh nhìn đỏ mắt, trong lòng không cần phải nói cũng biết mắc ói đến mức nào, hắn nghĩ sao cái tên nhóc con Hàm Ngư này có thể có năng lực kiếm món tiền lớn như thế chứ? Chỉ bằng việc đầu hắn trông giống cây củ cải sao?

Có cái lý nào lớn lên đẹp trai như mình chỉ làm một viên chức nho nhỏ trong một công ty con con! Càng nghĩ càng xót xa, hắn quyết định gọi bạn gái Tiểu Ngụy đi ăn tìm vui.

Tử vi chòm sao còn nói, hắn tháng này rất kém trong việc yêu đương, mẹ nó, không cần phải nói chuẩn đến thế chứ! Nhìn xem, phòng không nhà trốn, La Tranh đứng ở cửa run rẩy, thiếu chút nữa phát điên, cái bài hát nọ như thế nào nhỉ, mùa hè trời nóng nhưng trong lòng đóng băng.

Con mẹ nó, muốn đi cũng phải trả ông đây 500 đồng chứ!

Giận nhất chính là ngay cả hai câu tạm biệt cũng là qua miệng người khác!

Ma Hoa nói, cậu nghe bài Chia tay hạnh phúc chưa ?.Chưa nghe sao? Nghe đi nghe đi, cô ấy nói cậu và cô ấy không hợp nhau, rất không hợp. Không nói đến nội tâm, tính cách lý tưởng cách sa, ngay cả ngoại hình, kiểu tóc, hôn môi, tư thế ML cũng không hợp.  Cô ấy quyết tâm rời cậu, nên cậu đừng tìm nữa, cô ấy không có cậu sống sẽ càng thoải mái.

La Tranh hậm hực, đúng vậy, lấy tiền của ông đây có thể sống không thoải mái được sao?

Thất tình xong, La Tranh trở nên vô cùng sa sút, khổ sở chỉ là thứ yếu, cái chính là tức giận, bực là vì, chia tay thì chia tay, hắn cũng không phải loại đu bám, đều trưởng thành cả rồi, hợp thì yêu không hợp thì bỏ, đó chính là nguyên tắc trò chơi của hắn, hắn so với bất kỳ kẻ nào cunxgd dều kiểu rõ, không cần rũ hắn như ôn dịch, Không có bạn gái cũng không phải gửi mấy cái tin nhắn mật ngọt chết ruồi tốn thời gian nữa, giờ tốt rồi, buồn chán muốn chết.

Hắn lên mạng sửa chữ kí QQ: Không có tình yêu, một ngày làm tám tiếng, ai nói cho tôi biết  phải làm gì đây? Có người bảo hắn, chơi trò chơi đi, chơi game online sao, nhập tâm võng du sẽ quên thôi,  load nhanh, cài đặt tiện, không bị ông chủ phát hiện.

Hắn ngại mấy cái trò chơi trẻ con này, chính là không chịu được buồn chán lại log in, đi làm chơi trò chơi đúng là một kiểu hành hạ, tinh thần tập trung cao độ phòng các trường hợp đột phát, huống chi máy tính của hắn đối diện phòng làm việc của ông chủ, đúng là kiểu gây án ngược chiều gió.

Ánh mắt kẻ trộm nhìn thấy ông chủ cầm túi đi ra ngoài, hắn cúi đầu vội bật game xem, thứ này chơi sẽ nghiện, không thấy một chút thì cả người khó chịu, phía sau có tiếng thở gấp, hắn vừa quay đầu, chớp mắt nói, cái này chơi vui lắm, anh chơi không.

Ông chủ gọi hắn vào phòng làm việc, La Tranh đi vào, ông chủ biểu tình cứng ngắc, gõ mặt bàn hỏi La Tranh, cậu tới làm việc hay tới chơi game?

La Tranh giả vờ nghiêm túc đến phát chán, ngẩng đầu thẳng thắn nói, tôi đến chẳng có lý tưởng gì cả, tôi không quan tâm.

Cái kiểu từ chức thế này vô cùng cần dũng khí mà, thế nhưng ông chủ cũng chẳng buồn đãi bôi giữ lại một chút, thật khiến người ta đau lòng, La Tranh thu dọn đồ đạc rời đi, đầu óc suy nghĩ phải nói chuyện với ông già nhà mình thế nào. Đây đã là công việc thứ 4 hắn được tìm cho rồi.

Quả nhiên, vừa về đến nhà, cha hắn đã chào hắn bằng dây lưng, La Tranh ôm đầu nhảy loi choi, hô: con muốn kiện bố, bạo hành gia đình!

Tao đánh mày chết rồi tao ngồi tù, cha hắn trừng mắt lại lấy dao từ trong nhà bếp ra, nhìn vậy La Tranh trợn tròn mắt, không kịp nói gì, lắp tên lửa vào lưng mà chạy té khói.

Bịch, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại đụng phải La Minh vừa đi vào cửa, lực va đập mạnh tới mức khiến La Minh thiếu chút nữa ngã lăn xuống lầu, thấy lối đi bị chặn La Tranh chưa kịp mở miệng chửi đã nghe viu một tiếng, dao bay vụt qua đỉnh đầu mà cắm vào cửa gỗ, hoa mắt. Hắn tái mặt nghiêm túc sờ cái cổ của mình, nguy hiểm quá, cái đầu may vẫn còn ở đây.

Bố La lần này tức đến mức bị nội thương rồi, không buồn ăn lên giường đắp chăn rên rỉ.

La Tranh vẫn còn ăn uống như thường, ba bát cơm to đùng. Em trai La Minh của hắn nhìn hắn khó chịu, lườm.

La Tranh trừng mắt lại nói, mày gan to nhỉ, có tin tao đánh mày không!

La Minh nhìn đi chỗ khác nói, tôi không nhìn phế vật, sợ mắt nổi lẹo.

La Tranh nghiến răng kèn kẹt, nhưng cũng không dám làm gì La Minh.

La Minh nhỏ hơn La Tranh vài tuổi, hiện nay đang học cấp ba, là niềm kiêu hãnh của cả nhà, thành tích, đối nhân xử thế, phẩm chất đều là thượng đẳng, so với La Tranh là một trời một vực

Người ngoài đều bảo, kỳ quá, cùng một giống sao lại ra hai đứa khác nhau như vậy?

Bố La phẫn hận đáp, La Tranh bị đột biến gien.

Đừng đánh gia bố La cái lúc bị xúc phạm, hồi trẻ hắn cũng có trình độ lắm, nếu không phải thế hắn nào có đọc cái gì mà cách mạng văn hóa, không phải thế nào có thể làm đến giáo sư. La gia thật ra cũng có thể cho là truyền thống hiếu học, chẳng ngờ lại sinh ra tên phá gia chi tử La Tranh?

Bố La không hổ là bố La mà, vài ngày sau đã lại thu xếp cho La Tranh được chỗ làm thứ năm. Vừa nghe đến tính chất công việc, La Tranh ngã, La Minh đang uống nước cũng phun ra, tặc lưỡi nói, bố, bố có thái độ với chế độ đến mấy cũng không thể làm chuyện hiểm thế được.

La Tranh lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất hiếm hoi đồng tình mà gật đầu, nói, cha cũng biết con như thế nào rồi, sao có thể yên tâm để con phá hoại rường cột nước nhà chứ?

Bố La liếc nói không cần học lắm, chỉ cần biết 1 cộng 1 là có thể dạy rồi.

Khóe mắt La Tranh co giật, nói, cha, cha đánh giá con cao quá rồi.

Bố La mặc kệ, nhéo tai La Tranh gào, tao dùng không ít công sức, chi không ít tiền mới xin được đấy, mày liệu liệu mà làm đi, phải làm cho cẩn thẩn, lần này không phải một con dao mà giải quyết được đâu!

Bố La rõ ràng là không trâu bắt chó đi cày mà, La Tranh cũng thấy bồn chồn, hắn cả đời này ghét nhất là làm giáo viên, hắn tử hồi nhỏ cho đến cấp hai, có một lịch sử đẫm máu bị giáo viên trù dập, nếu được, cả đời này hắn không còn muốn có tí quan hệ gì với trường học nữa!

Bố La còn nói, nhanh thu dọn đồ đi, vài ngày nữa khai giảng rồi, ngay mai mày đi gặp người ta báo danh đi!

La Tranh líu lưỡi nói, cha không phải nói thật chứ?

Bố La trừng mắt hổ, thế mày nghĩ là tao đùa à?

La Tranh cười gượng, ha ha, không giống lắm. Trong lòng thật ra không hề muốn đi làm việc này tí nào, hắn nhăn nhỏ hỏi, không đi được không?

Không đi? Bố La ngoài cười mà trong không cười, được thôi, cút khỏi nhà này, đi được bao xa thì đi xa ngần đó, đừng nói mày là con cháu họ La!

____________

La Tranh đê tiện quá… Tác giả này =w= tại sao lần nào cũng tạo ra những nhân vật muốn đấm thế chứ!!!!!!!

Đây là cái bài lòng lạnh như băng =))) Hãy xem lời của bài đi =)))) Có ai thất tình mà lại nghĩ đến cái bài này không chứ =))

Còn đây là bài Chia tay sung sướng :v

This entry was posted in JQ nảy mầm. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cọ tới cọ lui, gian tình nảy mầm 2

  1. Bạn ơi. sao những câu thoại bạn ko cho vào “___”, để ko vậy khó đọc lắm. Bạn edit rất hay, chỉ có mỗi khuyết điểm này thôi
    Cố lên nhé ^__^

    • Minh says:

      Thực ra đây là nguyên tác của tác giả vốn đã không cho vào rồi bạn ạ. Mình đã làm 2 bộ của tác giả này lúc đầu cũng cho vào ngoặc kép nhưng có vẻ đây là chủ ý của chị ấy nên bộ này mình không cho vào ngoặc kép nữa ^^” Cảm ơn bạn nhiều :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s