Hắc ô nha bạch ô nha chương 36

Không hoàn toàn biến thái

            Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần chuẩn bị súng huấn luyện, hai người lái xe thẳng tới nhà cũ của Tạ Lê Thần.

 

Trên sân gôn, quản gia dẫn theo nữ giúp việc cùng người làm vườn chờ, theo bản vẽ của Vinh Kính, lắp bia ngắm. Vinh Kính dùng nhà kính trồng hoa hồng  để sắp xếp thành phòng làm viêc.

 

Vinh Kính đặt đồ đạc lên bàn chuẩn bị súng.

 

“Ha ha.” Tạ Lê Thần ngồi xích đu sau bụi hoa hồng nhìn Vinh Kính cười.

 

“Làm sao?” Vinh Kính thuận miệng hỏi.

 

“Thỏ Kính, cậu xem Vua đấu súng chưa?” Tạ Lê Thần hai tay chống cằm hỏi.

 

Tuy rằng là hỏi, nhưng hắn thật ra lại không cho rằng Vinh Kính sẽ khẳng định, vì tên thỏ này không có khả năng hứng thú với điện ảnh hay truyền hình.

 

Không nghĩ tới Vinh Kính quay đầu, hơi nhếch khóe miệng, mỉm cười.

 

Tạ Lê Thần ngẩn người, giật mình, “Xem rồi sao?”

 

“Ừm.” Vinh Kính gật đầu, “Tôi rất thích xem phim.”

“Thật đúng là khiến tôi ngạc nhiên.” Tạ Lê Thần đi lấy một cái ghế kéo lại rồi ngồi xuống hỏi, “Thích xem thể loại đấu súng hay cảnh sát tội phạm”

 

Vinh Kính nhún vai, “Cả hai.”

 

“Vậy cậu nói xem… giết người có thể thành thói quen không?”

 

“Sao có thể, anh không hiểu nội dung phim sao?” Vinh Kính gãi cằm “Đó chỉ là những kẻ đầu óc biến thái cuồng giết người thôi.”

 

“Vậy thú vui đó thật sự là trời sinh?” Tạ Lê Thần chống cằm “Bình thường cũng có mấy trắc nghiệm tâm lý về vấn đề này mà.”

 

“Lừa đảo” Vinh Kính hời hợt nói, “Nếu như một người có thể biến thái tới mức đó, anh nghĩ chỉ một trắc nghiệm tâm lý có thể phát hiện ra sao?”

 

“A… Vậy cậu trước giờ đã gặp loại biến thái này chưa?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ.

 

“Có.” Vinh Kính gật đầu “Khi tôi còn làm cảnh sát, đều là loại trọng án này, những kẻ tôi đối phó đều có thể cho là biến thái.”

 

“Không tệ, đứng lên thôi.” Tạ Lê Thần cong cong khóe miệng, có thể thấy, tâm trạng của hắn không tệ.

 

Vinh Kính đem súng chuẩn bị xong cho hắn, “Cầm.”

 

Tạ Lê Thần đón lấy súng, Vinh Kính đưa hắn ra ngoài, sân gôn đã hoàn toàn biến thành bãi huấn luyện bắn súng.

 

Vinh Kính không khỏi tán thán, “Bố trí nhanh như vậy, không hổ danh quản gia!”

 

“Điều đó là đương nhiên.” Tạ Lê Thần nhìn súng trong tay một chút, hỏi Vinh Kính, “Giờ sao?”

 

“Anh đã từng ngắm bắn bia phải không? Kỹ thuật bắn súng ổn chứ?”

 

“Tôi đã nói rồi, tôi rất giỏi đấy, chẳng vui gì cả.” Tạ Lê Thần nói xong giơ súng, ngắm các bia bắn phía xa, trúng giữa, quả nhiên kĩ thuật bắn tốt.

 

“Vậy chuyển động thì sao?” Vinh Kính bấm nút, các bia ngắm bắt đầu chuyển động trên đường ray.

 

“Vậy cũng không làm khó được tôi.” Tạ Lê Thần giơ súng, dùng tốc độ nhanh chóng mà bắn, ngắm rất chuẩn. Vinh Kính cảm giác kỹ thuật của tên này so với đa số nhân viên cảnh sát còn tốt hơn.

 

“Thêm lần nữa.” Vinh Kính vẫy tay, sau đó ấn nút.

 

Bia ngắm lại chuyển động, Tạ Lê Thần cau mày “Lại nữa?”

Vinh Kính mỉm cười. . . Lúc này, ở bia ngắm phía trước, có hai nữ giúp việc từ từ đi tới

 

“Làm cái gì vậy?” Tạ Lê Thần ngẩn người.

 

“Tập bắn.” Vinh Kính đeo tai nghe “Chỉ là lần này dùng người thật, độ khó giống như lần trước, không khác nhau.”

 

Tạ Lê Thần nhíu mày, nếu như bắn phải người không phải chuyện đùa.

 

Cẩn thận nhắm bia ngắm xa hai nữ giúp việc, nổ súng, sau đó tiếp tục bắn bia ngắm bên nữ giúp việc kia, cách tâm so với lần bắn trước rất nhiều.

 

Tạ Lê Thần hiển nhiên có chút cụt hứng.

 

Vinh Kính cũng nở nụ cười, quay ra phía xa vẫy tay. Lúc này, toàn bộ người trong biệt thự đều tới bày tiệc ở giữa sân tập bắn.

 

Tạ Lê Thần kháng nghị, “Này, không cần phải vậy chứ? Nếu như bắn trúng người thì làm sao bây giờ?”

 

Vinh Kính cười, “Tình cảnh này, so với ngày sinh nhật của Triệu Tạ, quy mô chỉ bằng một phần mười mà thôi. Đến lúc đó tình cảnh càng hỗn loạn, nếu bọn cướp bắt cóc con tin lẩn vào trong đám người, anh định làm sao bây giờ? Giả sử anh nhìn thấy trong đám người có tên khủng bố, anh làm thế nào tấn công hắn mà không làm thương người khác? Phần tử khùng bố sẽ không cần quan tâm khách dự tiệc có bị nguy hiểm hay không, vì thế khi giao đấu anh luôn ở thế hạ phong, anh đã chuẩn bị tâm lý đó chưa?”

 

Tạ Lê Thần buông súng, “Được rồi, tôi hiểu rồi, tầng tầng lớp lớp trở ngại! Nhưng nói thật đi, cái này là loại kinh nghiệm tích lũy phải không? Muốn tích lũy phải có thời gian, không phải chỉ đặc huấn là có thể giải quyết vấn đề?”

 

“Người ta luôn có lần đầu tiên.” Vinh Kính chậm rãi nói “Hay là anh đang muốn tìm cái lý do để thoái thác? !”

 

“Ê!” Tạ Lê Thần giơ tay đập gáy  Vinh Kính, “Thỏ chết tiệt, tôi còn chưa nói sẽ không luyện, xem tôi đây!”

 

“Ít ra, do dự so với tự tin thái quá vẫn tốt hơn.” Vinh Kính đỡ lấy cái tay Tạ Lê Thần nói “Chí ít anh cũng không phải một kẻ biến thái máu lạnh không biết chịu trách nhiệm.”

 

“Nói như vậy. . . Tôi không có tố chất làm kẻ ác rồi?” Tạ Lê Thần nghiêm túc hỏi “Tôi còn tưởng rằng tôi có hứng thú với Crow như vậy là vì tôi có tố chất của biến thái cuồng giết người.”

 

“Sao vậy được?” Vinh Kính khó hiểu nhìn hắn “Anh sao lại nghĩ ra thứ đó.”

“À, vài năm trước khi tôi đang quay một bộ phim.” Tạ Lê Thần đi đến bên cạnh bàn kéo cái ghế ngồi xuống, nói chuyện với Vinh Kính.

 

“Lúc đó ở trường quay, vì đạo cụ không cẩn thận gây nên một vụ nổ nhỏ, khiến một người chết hai người bị thương, lúc đó khong biết vì sao, cảnh sát khi điều tra vụ án này, có một lão cảnh sát kinh nghiệm đầy mình nhìn chằm chằm vào tôi.”

 

“Anh có điểm nào khiến ông ta nghi ngờ sao?” Vinh Kính hỏi.

 

“Ai biết chứ, có thể là lúc đi qua thấy chúng ta quay phim, sau đó mò tới hỏi mấy câu hỏi kì quái, rồi sau đó theo dõi tôi.” Tạ Lê Thần cười bất đắc dĩ “Sau khi xác định chuyện đó chỉ là sự cố, người cảnh sát kia vẫn nhìn chằm chằm tôi, thường xuất hiện trong các hoạt động lớn của tôi.”

 

“Anh có thể kiện ông ta quấy rối!” Vinh Kính nhíu mày.

 

“Ông ấy chỉ một năm nữa là về hưu rồi, cảnh sát trước khi về hưu còn bị khiển trách, chẳng phải là không cách nào xin tiền lương hưu sao.” Tạ Lê Thần nhún vai “Tôi từ trước tới giờ kính già yêu trẻ, đáng tiếc, người đó nửa năm trước, ngoài ý muốn qua đời rồi.”

 

Vinh Kính nghe đến đó, liếc mắt nhìn Tạ Lê Thần, một lúc lâu mới hỏi, “Ngoài người cảnh sát kia, có ai biết hắn quất rầy anh không?”

 

“Rất nhiều người đều biết.” Tạ Lê Thần bật cười, “Bởi vì ông ấy đã từng nói trước mặt mọi người rằng tôi nhất định sẽ trở thành tên sát nhân, lúc đó giới truyền thông đều đưa tin khẳng định, như thể tất cả mọi người đều chờ tôi bị bắt.”

 

“Đừng để ý đến hắn.” Vinh Kính để những người tham gia “làm bia ngắm” rời đi, di chuyển bia ngắm, bên này là người bị hại, bên này là sát thủ cần tiêu diệt. Nói cho Tạ Lê Thần số thứ tự để hắn thử lần nữa.

 

Tạ Lê Thần giơ súng lên, muốn bắn lại nghe thấy Vinh Kính đột nhiên hỏi “Anh có phải sợ năng lực của mình không?”

 

Tạ Lê Thần sửng sốt, “Hả?”

 

Vinh Kính nhìn hắn hỏi, “Năng lực bắt trước nhân cách, khiến cho anh đôi lúc không rõ mình là ai?”

 

Tạ Lê Thần thản nhiên, giơ súng lên, bắn một loạt, bắn khá hoàn mỹ, trên mặt hắn thế nhưng lại không có vẻ tươi cười đắc ý.

 

Buông súng xuống, Tạ Lê Thần không quay đầu lại, hỏi Vinh Kính, “Cậu cũng như thế nghĩ sao?”

 

Vinh Kính ngẩn người, “Cái gì?”

 

“Cậu cũng cảm thấy tôi sẽ có lúc nào đó không khống chế được khả năng của mình, biến thành tên sát nhân  biến thái?” Tạ Lê Thần quay lại nhìn hắn.

 

Vinh Kính nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần nhìn một hồi lâu, mở miệng, “Anh xem nhiều phim kinh dị quá hay là diễn nhiều phim quá?”

 

Tạ Lê Thần dừng một chút, ngơ ngẩn nhìn Vinh Kính.

 

“Anh là thằng ngốc sao?” Vinh Kính hung hăng mắng Tạ Lê Thần “Tôi có thể một đấm đánh chết người khác, thế nhưng tôi cũng không bị khả năng của mình khống chế ngược lại mà giết người khác.”

 

Tạ Lê Thần sờ sờ đầu.

 

Vinh Kính đạp hắn một cước, “Chỉ cần là người chân tay hoàn chỉnh, ai cũng có khả năng hại người, nhưng phần lớn mọi người đều không làm hại người khác!”

 

Tạ Lê Thần vẫn gãi đầu.

 

“Chạy hai mươi vòng quanh sân gôn.” Vinh Kính bực mình quay đi, tiếp tục chỉnh súng ống.

 

“A? !” Tạ Lê Thần trợn tròn mắt, “Chạy vòng quanh? Không phải đang luyện súng sao”

 

Vinh Kính hung hăng buống súng trừng mắt nhìn hắn, ‘Nhìn anh ngứa mắt!” Nói xong, quay người vào trong nhà kính ngồi, quản gia bưng ra cho hắn điểm tâm cùng hồng trà, khuyên hắn bớt giận, nói, thiếu gia vốn rất tùy tiện.

 

Khóe mắt Tạ Lê Thần co giật, thế nhưng cuối cùng lại vẫn chạy vòng quanh, nữ giúp việc mặt mũi ngơ ngác, đều xì xầm: Vinh Kính và thiếu gia cuối cùng là quan hệ ra sao? Thiếu gia bất trị này đột nhiên lại nghe theo lời hắn.

 

Vinh Kính uống hai ngụm trà, thấy Tạ Lê Thần chạy xa rồi, quản gia và người làm cũng không ở trong nhà kính nữa, gọi video cho Khoa Lạc .

 

Khoa Lạc nhận được điện thoại, Vinh Kính nhờ hắn điều tra một chuyện, người cảnh sát theo dõi Tạ Lê Thần kia, là vì ngoài ý muốn mà tử vong, khi chết có điều gì kì lạ.

 

Xong xuôi, Vinh Kính ngồi trên ghế, tựa vào một chân ghế mà đong đưa suy nghĩ.

 

Trời sập tối, Tạ Lê Thần cuối cùng cũng chạy xong hai mươi vòng, lê lết chân trở về, vào phòng khách, thế Vinh Kính đang thong thả ngồi cạnh bàn trà hưởng thụ chờ nữ giúp việc châm trà.

 

“A. . . A. . .” Tạ Lê Thần vật vờ đi vào ngã ra ghế đệm thở dốc, giơ tay chỉ vào Vinh Kính “Thỏ … thỏ.. ”

 

Vinh Kính đưa chén trà cho hắn.

 

Tạ Lê Thần một hơi uống sạch, thở đều dần dần “Ông đây không hiểu, vì sao tôi lại phải nghe cậu?”

 

Thấy hắn đã không còn thở gấp, Vinh Kính cầm tài liệu đặt trước mặt hắn.

 

“Gì đây?” Tạ Lê Thần cầm lấy tài liệu, thấy bên trong là trông tin điều tra được về người cảnh sát kia, vô thức nhíu mày.

 

“Tôi tìm được nhật ký của ông ta.” Vinh Kính mở miệng.

 

“Thật sao?” Tạ Lê Thần giật mình, “Cậu xuất thân từ KGB sao, loại tư liệu này cũng tìm được?”

 

“Cho anh xem phần này, rất thú vị.” Vinh Kính đem vào tờ văn kiện được copy lại đưa cho Tạ Lê Thần

.

Tạ Lê Thần cầm xem, chỉ thấy bên trong viết thế này:

 

Hôm nay lại thấy cậu ta, thế nhưng tôi lại không có can đảm đứng trước mặt cậu ta nói xin lỗi. Cứ như vậy không biết đến lúc nào mới có thể, ngày nào cũng đều thấy áy náy. Cậu thanh niên kia có vẻ rất nổi tiếng, thế nhưng cậu ta hầu như lại không có bạn bè, rất cô độc. Tôi lại vô lý mà chỉ trích cậu ta, nhất định gây cho cậu ta rất nhiều rắc rối, truyền thông trắng trợn đăng tin ảnh hưởng tới danh dự cậu ta. Vậy nhưng tôi lại không dám xin lỗi, để nói với cậu ta rằng, những lời đó, đều là người kia chỉ dẫn tôi nói vậy.

 

“Người kia?” Tạ Lê Thần đọc xong, ngơ ngác nhìn Vinh Kính “Người nào cơ?”

 

“Cái này đang muốn hỏi anh kìa.” Vinh Kính đưa một khẩu súng bạc rất đẹp đưa cho Tạ Lê Thần, còn có giấy chứng nhận sử dụng súng.

 

“Tôi. . .” Tạ Lê Thần kinh ngạc chỉ vào mình, “Cho tôi?”

 

“Uhm.” Vinh Kính cầm chén trà uống một ngụm, híp mắt cong miệng cười, đó là biểu tình thỏa mãn vui sướng của hắn.

 

“Giấy chứng nhận không phải là phải thông qua kiểm tra sao?” Tạ Lê Thần há mồm.

 

“Quá trình huấn luyện của anh được tôi thu lại gửi cho Khoa Lạc xét duyệt rồi. Ông ấy rất hài lòng với biểu hiện của anh.” Vinh Kính vỗ vai hắn “Cuối cùng cũng không khiến tôi mất mặt!”

 

“Vậy . .” Tạ Lê Thần cất súng, có chút mất tự nhiên, “Cảm ơn nhé. . .”

 

Mắt Vinh Kính lại nheo thêm chút nữa, vẫn uống trà.

 

Tạ Lê Thần hắng giọng một chút, cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, cuối cùng lại hỏi một câu “Cậu điều tra về người cảnh sát kia, là vì tôi?”

 

Vinh Kính vốn định nói một câu thâm độc nào đó, đại loại là muốn đảm bảo đối tượng hợp tác an toàn, không muốn bị tên ngoại đạo này cản trở, chính là lời đến mép lại muốn rút lại.

 

Buông chén trà, Vinh Kính đánh trống lảng hỏi nữ giúp việc “Tối nay có gì ngon không?”

 

“Vinh thiếu gia muốn ăn gì?” Nữ giúp việc đương nhiên rất thích Vinh Kính.

 

“Ăn lẩu đi.” Vinh Kính nói, “Phải rồi, chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn vào, thiếu gia nhà cô ăn cơm xong, tối còn phải huấn luyện.”

 

“Còn huấn luyện? !” Tạ Lê Thần khóc ròng, “Không phải đã đủ tiêu chuẩn rồi sao?”

 

“Anh sợ cái gì?” Vinh Kính đạp hắn một cước, “Buổi tối là huấn luyện tư duy, đi tắm đi!”

 

Tạ Lê Thần bị đạp, chạy đi tắm cho sướng, mây đen trong lòng nhanh chóng biến mất. Tựa vào thành bê, dùng ngón tay ướt vẽ con thỏ dễ thương lên tảng đá, Tạ Lê Thần mỉm cười, đúng là khiến người ta thương nhớ.

 

Tắm rửa xong, hai người vừa ăn vừa luyện ‘tư duy”.

 

“Giáo sư sinh hóa mà lại kiếm được nhiều tiền vậy sao?” Tạ Lê Thần vừa chụng thịt dê vừa đọc tài liệu “Nhà ở xa xỉ như vậy? Nhân viên nghiên cứu khoa học không phải đều rất trong sạch sao?”

 

 

“Ông ta trước đây là một thương nhân.” Vinh Kính trả lời, “Điều chế thuốc.”

 

“Chế thuốc gì mà nhiều tiền như vậy?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi.

 

Vinh Kính cười nhạt “Là loại thuốc kiếm được tiền nhất.”

 

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Buôn lậu thuốc phiện?”

 

“Chính xác mà nói, là tìm ra loại thuốc có hại thay thế chất có hại tự nhiên, ông ta có một danh hiệu, gọi là cha đẻ của mê dược.”

 

“Chúng ta sao phải  bảo vệ cái loại người như vậy?” Tạ Lê Thần nhíu mày “Sớm chết ít hại người.”

 

“Hắn bây giờ đang giúp đỡ giới nghiên cứu thuốc giải cho các độc dược, còn nhiều thứ khác nữa, nói tóm lại có thể cứu người.” Vinh Kính buông tài liệu, “Một kẻ tội ác tày trời, dù cho có chết đi, người bị hắn hại chết cũng không sống lại. Hắn hiện tại vẫn luôn bị giam lỏng, ngoại trừ làm nghiên cứu ở nước ngoài, còn có thể dùng hắn dụ ra đồng bọn cũ.”

 

“Nói cách khác.” Tạ Lê Thần hỏi “Vốn trong ý nghĩ của hắn, cũng không phải là không muốn bị khủng bố bắt cóc, có phải không?”

 

“A.” Vinh Kính lắc đầu, “Tôi thật sự chưa nhận ra, tuy nghe nói đã cải tà quy chính, đồng thời vô cùng hối hận, thế nhưng còn nhớ câu nói đó không…”

 

Tạ Lê Thần cầm lấy chai bia cụng nhẹ vào chai của Vinh Kính “Giết người thành thói, biến thái trời sinh.”

 

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 36

  1. ta khâm phục anh thần quá bị anh kính vừa chửi vừa mắng vẫn còn cười đc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s