Hắc ô nha bạch ô nha chương 35

Chương 35: Giả thần giả quỷ

 

Tạ Lê Thần tìm mất chừng mười tiếng đồng hồ, cuối cùng định vị được nơi phát ra tín hiệu. Chỉ là khi địa chỉ mục tiêu này xuất hiện, lại khiến cho cả Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều kinh hãi —- bởi vì là ở ngay trong khu phố này, hơn thế nữa, còn là ngay trong tòa nhà.

“Ở ngay trong tòa nhà này?” Vinh Kính nhíu mày, “Khó trách chúng ta đuổi theo bóng người kia, xuống dưới lầu thì đã mất dấu!”

 

“dududu…” Lúc này, máy tính Vinh Kính kêu lên.

 

Tạ Lê Thần thuận tay mở ra khung đối thoại video, Khoa Lạc xuất hiện trước mặt hai người, “Quạ đen Quạ trắng, có nhiệm vụ!”

 

Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều rất vui mừng — cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi!

 

“Nhiệm vụ lần này là cấp M, khả năng sẽ có nổ súng, Vinh Kính, kỹ thuật bắn súng của Lê Thần thế nào rồi?” Khoa Lạc hỏi.

 

Vinh Kính còn chưa trả lời, Tạ Lê Thần đã tranh nói trước, “Cực kì tốt!”

 

“Vậy là tốt rồi, thời gian hành động vào buổi tối ba ngày sau, sẽ có xe tới đón các cậu. tư liệu cụ thể tôi sẽ gửi vào hòm thư bảo mật, làm tốt việc chuẩn bị đi!” Nói xong, cắt đường truyền.

 

Tạ Lê Thần hưng phấn, “Cấp M đấy, Kính Kính!”

 

Vinh Kính vẫn còn hơi nghi ngờ đưa mắt nhìn hắn, “Anh đối với súng đạn rất thành thạo à? Sao lại vậy?”

 

“Tôi đã bắn bia ngắm rồi!” Tạ Lê Thần trả lời vô cùng tự tin, “Ở câu lạc bộ bắn súng tôi là VIP…”

 

Vinh Kính hít sâu một hơi, “Anh ngớ ngẩn à, bắn bia với bắn người làm sao như nhau được?! Anh đã bắn người bao giờ chưa hả?”

 

Tạ Lê Thần cười gượng, “Làm sao có thể.”

 

“Anh…” Vinh Kính đạp Tạ Lê Thần một đạp, “Ngốc!”

 

“Khụ…” Tạ Lê Thần xoa cái đầu gối bị đạp đau điếng, “Cậu đừng có giống như làm nũng mà đánh tôi thế được không, tôi sẽ động lòng.”

 

Vinh Kính liếc xéo hắn một cái, “Anh tốt nhất là tìm ra một khu đất trống, tôi muốn làm một bãi bắn bia di động, anh tập luyện cho tôi!”

 

“Bãi bắn bia di động?”Tạ Lê Thần nháy mắt mấy cái, “Cỡ nào? Sân gôn ở nhà cũ kia được không?”

 

“Có thể được!”Vinh Kính liên lạc Sara, muốn một bộ thiết bị huấn luyện súng ống hoàn chỉnh.

 

“Đừng suốt ngày nghĩ tới đánh đánh giết giết.”Tạ Lê Thần cười ha hả chọt Vinh Kính, “Tối mai đi xem phim nhá?”

 

“Xem cái đầu anh!”Vinh Kính trừng mắt nhìn hắn, “Tôi cho đồ gà mờ nhà anh một đợt huấn luyện đặc biệt, không phải nói chơi, không được coi nhẹ nhiệm vụ, đừng có mà đánh mất tính mạng.”

 

Tạ Lê Thần giật mình nhìn Vinh Kính, “Thỏ… Cậu nghĩ tính mạng tôi so với nhiệm vụ quan trọng hơn?”

 

“Tôi vừa rồi nói thế.”Vinh Kính nhìn trời, “Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà lo lắng.”

 

Tạ Lê Thần nhíu mày, “Không thú vị!”

 

“Không cho tranh luận.”Vinh Kính lại đạp hắn thêm một nhát.

 

Tạ Lê Thần ôm đầu gối, “Tôi phát hiện cậu ăn hiếp tôi.”

 

“Bớt buồn nôn đi.” Vinh Kính mở hòm thư bí mật, kiểm tra tư liệu nhiệm vụ lần này.

 

“Thế nào?” Tạ Lê Thần qua xem.

 

“Ừm.”Vinh Kính hơi lắc đầu, “Thảo nào cần đến vũ khí, hành động lần này chắc chắn có nguy hiểm.”

 

“Người giám hộ?” Tạ Lê Thần nhìn qua nội dung thư, liền nhíu mày, “Lại là người giám hộ à, chúng ta là Quạ chứ đâu phải vệ sỹ!”

 

“Anh nhìn cho rõ ràng!” Vinh Kính nói tóm tắt cho hắn nghe nội dung nhiệm vụ.

 

Theo tin tức tin cậy, tổ chức khủng bố này  muốn bắt cóc một vị giáo sư y dược sinh vật học, Triệu Tạ. Thời gian hành động là ba ngày sau tiệc sinh nhật của ông ta. Đã có chuyên gia tới bảo vệ ông ấy, nhiệm vụ của Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần là tham gia bữa tiệc, làm bổ sung.

 

“Bổ sung?” Tạ Lê Thần nghe thế nào cũng thấy hơi bị chói tai, “Ý là tới dự khuyết?”

 

“Còn không phải tại anh hại!” Vinh Kính tiếp tục xem nội dung. Nhiệm vụ lần này, nếu như không có chuyện gì phát sinh, vậy thì hai người bọn họ ở tiệc rượu ăn ăn uống uống là được. Nhưng ngộ nhỡ có chuyện gì phát sinh, một trận giao chiến kịch liệt là không thể tránh khỏi. Tình huống này đối với loại gà mờ như Tạ Lê Thần không phải là quá khắc nghiệt sao! Dù sao tập huấn và thực chiến cũng là hai chuyện khác nhau! Ngộ nhỡ bị thương, sẩy tay một cái còn có thể mất mạng!

 

Vinh Kính có phần bất mãn, cậu cuối cùng lờ mờ nhận ra, Khoa Lạc dường như rất nóng lòng để Tạ Lê Thần phát triển tiếp.

 

Tiếp tục xem xuống bên dưới… Chỉ thấy ở cuối thư, còn kèm theo một bức ảnh chụp, đều là ảnh của một người thiếu nữ, thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, ăn mặc kiểu punk(*), nhìn rất phá cách cũng rất nổi loạn.

 

(*)Punk fashion/ punk style

 

Nhìn một cái, Vinh Kính đã nhăn mũi, “Con gái con đứa, hỏng!”

 

“Cậu đừng có y hệt như ông cụ non thế được không.”Tạ Lê Thần bật cười, “Thời đại nào rồi mà còn như vậy, punk chỉ là một loại văn hóa thôi.”

 

Vinh Kính lầm bầm vài tiếng, đối với cô gái có hình xăm trên người không có cảm tình!

 

Tiếp tục nhìn xuống dưới, sắc mặt Vinh Kính càng khó coi… Thì ra nhiệm vụ bảo vệ của cậu và Tạ Lê Thần chính là cô gái này.

 

Nữ sinh này gọi là Triệu Duệ, mười lăm tuổi, là con gái độc nhất của Triệu Tạ, mẹ mất sớm.

 

Triệu Duệ rất nổi loạn, ai bảo vệ cũng không chấp nhận, ngày ngày gây rối. Cô nàng này rất có khả năng sẽ trở thành đối tượng bắt cóc hoặc mục tiêu sát hại vào bữa tiệc tối hôm đó.

 

Cho nên việc hai người Vinh Kính cần làm ở bữa tiệc là bảo đảm an toàn tính mạng cho Triệu Duệ —- bởi vì cô nàng này là fan cuồng của Tạ Lê Thần.

 

Khóe miệng Tạ Lê Thần khẽ giật, “Fan sao….”

 

“Khoa Lạc còn nói, không được để lộ thân phận của anh, tôi giống như trước làm người bảo vệ anh ra ngoài. Anh chỉ cần chịu trách nhiệm giữ Triệu Duệ không chạy lung tung, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh tiếp nhận sự bảo vệ giúp đỡ của những người khác là được rồi!” Vinh Kính tặc lưỡi, “Mỹ nam kế.”

 

Tạ Lê Thần vui vẻ, đưa tay nâng cằm cậu, “Cậu thừa nhận tôi là mỹ nam rồi sao?”

 

Vinh Kính nhấc chân lại muốn đạp hắn, Tạ Lê Thần vội vàng dùng đầu gối ngăn cản, một mặt không giải thích được hỏi, “Vậy nhóm phần tử khủng bố sao lại muốn bắt cóc vị giáo sư kia? Giết con gái ông ta để làm gì?”

 

“Có thể là để có tác dụng uy hiếp.”Vinh Kính thở dài, “Tổ chức khủng bố, mục tiêu chẳng qua là muốn làm hành động khủng bố thôi!”

 

Sau đó, Vinh Kính ăn cơm, vừa ăn vừa xem tài liệu, nghiên cứu bản đồ địa hình nơi tổ chức bữa tiệc.

 

Vinh Kính xem chăm chú, Tạ Lê Thần lại đang xem đĩa, lại còn là xem phim kinh dị, nói tiếng nước ngoài, không liền mạch, diễn viên rên rỉ, cuộn phim lại còn hơi nhiễu, kêu rè rè rè rè, đặc biệt đau tim.

 

Vinh Kính nhẫn nại được nửa giờ thì không chịu nổi nữa, giận dữ nhìn Tạ Lê Thần, “Anh đang xem cái gì thế hả?”

 

“Đĩa CD ấy mà…. Chưa thấy bao giờ, hình như là phim nước ngoài nhiều năm trước, rất đồi trụy rất bạo lực!” Tạ Lê Thần trên sô pha kéo một cái, theo thói quen ôm Vinh Kính, ôm qua.

 

Vinh Kính buồn bực, “Anh lôi cái CD này ra từ chỗ nào vậy?”

 

“Ở ngăn tủ trong phòng.” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính lại trừng mắt, vội vàng vỗ vỗ cậu, “Tôi đều đã kiểm tra rồi, bên trong không có thiết bị nghe trộm. Cậu đừng dễ dàng tức giận như đến thời kì mãn kinh thế được không Kính Kính, nào, hít sâu nào…”

 

Vinh Kính đá văng hắn, đoạt lấy mấy bìa đĩa CD kiểu dáng xưa cũ, đều là đĩa DVD, toàn bộ là phim ma đĩa gốc, đĩa CD có cảm giác rất cũ.

 

Vinh Kính nhìn chắm chằm bìa đĩa CD đờ ra.

 

“Làm sao vậy?”Tạ Lê Thần dùng đầu ngón chân ngoắc ngoắc cậu.

 

Vinh Kính đột nhiên ngẩng đầu, “Tôi nghĩ tới một chuyện!”

 

“Chuyện gì?”Tạ Lê Thần giục cậu, “Nói rõ ràng coi!”

 

“Là thế này.” Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Trước kia châu Âu từng có vụ án giống thế này, chính là một người phụ nữ bị chồng vứt bỏ, bà ta tạo bằng chứng tự sát giả. Sau đó mỗi ngày giả quỷ tới dọa người chồng, cuối cùng chồng ba ta phát điên rồi tự sát.”

 

Tạ Lê Thần nghe những lời này xong thì ngẩn người, “Ý của cậu là, ban đầu người vợ tàn tật kia, có thể là giả chết? Cũng đúng… Xem phương pháp xử lý thi thể, đúng là rất gấp gáp.”

 

“Nếu như nói bà ta chỉ là vì trả thù người chồng.” Vinh Kính xoay cái đĩa CD trong tay, “Như vậy chỉ cần hại chết một người là đủ rồi, vì sao…. còn muốn hại chết cả những người chuyển tới sau đó nữa?”

 

“Nếu như đối phương là gián điệp thương mại mà nói…. Hẳn là phải có nội tình gì đó.”Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, mang mấy hộp đĩa CD khác mở cả ra, điểm giống nhau duy nhất là, trên đĩa CD có vết vạch rất sâu.

 

Trong lúc hai người đang nghiên cứu, đồng hồ đeo trên cổ tay Vinh Kính bỗng nhiên dididi kêu lên.

 

“Là báo động, có người tự ý xông vào!” Vinh Kính nhanh chóng mở thiết bị giám sát ở bên cạnh… Chỉ thấy ở khu vực thoát hiểm công cộng, cũng chính là vị trí hành lang thông với thang gác, cửa bị mở, một bóng người đang lén lút chạy vào.

 

Đó là một người phụ nữ gầy đét, tóc vàng, thoạt nhìn như là người nước ngoài. Cô ta cầm trên tay một bình phun sơn, đang hướng lên tường phun sơn.

 

“Phụ nữ?!” Vinh Kính nhìn hình ảnh trên thiết bị theo dõi, nhíu máy, “Sao lại nhìn quen mắt thế nhỉ?”

 

“Thực sự quá mức kỳ lạ!” Tạ Lê Thần bỗng nhiên vỗ tay một cái, “Kính, tư liệu hôm qua Khoa Lạc gửi cho cậu ấy? Cô nàng giàu có kia!”

 

Vinh Kính cũng đã nhớ ra, tìm bức ảnh ra xem… Hai người miệng há hốc sửng sốt — Cô nàng kia, so với vị phu nhân đã chết trong ảnh chụp kia, lớn lên cực kì giống, chỉ là có vẻ trẻ hơn một chút.

 

“Người phụ nữ đã chết lẽ nào còn có chị em?”Vinh Kính so sánh với ảnh chụp.

 

“Ha ha…” Tạ Lê Thần cười lớn, “Tôi hiểu rồi!”

 

Vinh Kính nhíu mày, “Hiểu cái gì cơ?” Trong bụng nghĩ thầm, vì sao tên gà mờ này hiểu ra còn sớm hơn so với chính mình đây là quân nhân lão luyện?!

 

Tạ Lê Thần trên mặt mang theo ý cười, đưa tay chọt chọt mũi Vinh Kính, “Nếu như cô ta không tàn phế thì sao? Giả vờ tàn phế giả vờ chán chường, cả người thoạt nhìn sẽ già đi rất nhiều. Thế nhưng có một ngày đứng lên, thay đổi cách trang điểm thay đổi quần áo đẹp đẽ, tuổi của phụ nữ có thể trực tiếp giảm xuống cả chục tuổi!”

 

Vinh Kính nghe xong thì sửng sốt, một lúc lâu sau mới gật đầu, “Đúng vậy, nếu cô ta có thể giả chết thì cũng có thể giả tàn phế! Nếu như cô ta phát hiện đối phương là gián điệp thương mại… Giả vờ tàn phế có thể khiến đối phương lơ là cảnh giác, giả chết cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ.”

 

“Thế nhưng làm thế nào mà giả vờ nhảy lầu được!”Tạ Lê Thần chỉ chỉ bức tranh đã được phun xong trên màn hình, người phụ nữ xoay người trốn đi, “Còn có, sao lại hù dọa cả chúng ta luôn làm gì?”

 

Vinh Kính thoáng suy nghĩ, “Hẳn là không chỉ có một người…. Đoán chừng là có người giúp đỡ!”Nói xong, lôi kéo Tạ Lê Thần ra cửa.

 

Quả nhiên…Trong hành lang thoạt nhìn rất đáng sợ, trên bức tường trắng như tuyết là phun vẽ hình ảnh máu me, cái gì mà “Chết”, rồi thì “Hung” nữa, thoạt nhìn vô cùng gai mắt.

 

(*)Hung: có rất nhiều nghĩa, theo từ điển Lạc Việt (1 số nghĩa có liên quan): bất hạnh, không may, xấu, dữ, hung ác, hành vi đánh/giết người. Theo từ điển Thiều Chửu: Ác, giết người, xấu.

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đều không biến sắc, đi thang máy xuống lầu… Đi tới đại lý công ty địa ốc làm thủ tục nhà cho hai người.

 

Người tiếp đãi họ là người môi giới cho họ trước kia.

 

Tạ Lê Thần dùng đến bản lĩnh diễn kịch của hắn, khiếu nại với người kia nói ra chuyện ma quái hôm qua, người môi giới này nghe được thì sợ mất mật, những nhân viên công tác khác cũng đều qua hóng chuyện.

 

Vinh Kính nhân cơ hội từ trong một đống lớn giấy đăng kí phòng ốc chi tiết , tìm được tòa nhà bọn họ ở.

 

Tòa nhà này là quỷ trạch, bởi vậy hầu như hơn một nửa phòng ốc đều bán ra với giá thập, hiện tại đều không có ai đặt mua.Vinh kính tỉ mỉ tìm một lần, tầng sáu, tầng ba, còn có tầng dưới cùng còn mấy nhà giao bán nhưng chưa có ai đăng kí mua.

 

Xem qua xem lại tầng trệt, Vinh Kính mỉm cười, hiểu rồi!

 

Lúc này, có một cô bé xinh xắn qua lôi kéo làm quen với Vinh Kính, Vinh Kính từ cô nghe ngóng được một chút tình hình của công ty môi giới, nghe nói công ty môi giới đã được thành lập rất lâu rồi, thời gian công tác lâu nhất đương nhiên là ông chủ, họ Vương.

 

“Cho tôi số điện thoại ông chủ Vương bên cậu đi.” Vinh Kính cười nói, “Tôi đang tính mua mấy căn nhà, muốn cùng với ông chủ các cậu bàn một chút về giá cả.”

 

Cô bé kia lập tức nói số điện thoại cho Vinh Kính.

 

Vinh Kính quay lại gian trước, nhẹ nhàng kéo tay áo Tạ Lê Thần, Tạ Lê Thần lập tức kết thúc câu chuyện, cùng mọi người tạm biệt, theo Vinh Kính trở về.

 

Sau khi về nhà, Vinh Kính lập tức tìm Sara để xác định vị trí của số điện thoại di động đó…. Rất nhanh, đã xuất hiện cái gọi là kỳ tích! Vị trí của điện thoại di động vậy mà lại ở cùng trong tòa nhà với bọn Vinh Kính.

 

Vinh Kính khẽ cười, nói với Tạ Lê Thần, “Hẳn là ở tầng sáu!”

 

“Sao lại khẳng định như vậy?”

 

“Muốn giả vở nhảy lầu ấy, phương pháp tốt nhất là gì, có biết không?”Vinh Kính cười hỏi.

 

Tạ Lê Thần ngửa mặt lên trời suy nghĩ một lúc, lắc đầu, “Không có kinh nghiệm.”

 

 

“Trước tiên tại tầng trệt nơi nhảy lầu và khoảng đất trung tâm tầng trệt, tìm hai người, đặt một tấm nệm Simmons(*) lớn! Người nhảy lầu ngắm chuẩn vị trí, hướng về phía nệm mà nhảy xuống.Người đồng lõa thứ 3, đồng thời đem thi thể phụ nữ bị biến dạng mặt ném xuống. Bởi vì mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn, người ở cùng nhà với người phụ nữ, căn bản sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường! Bởi vì nhảy lầu vào buổi tối, người chứng kiến cũng sẽ không có.”

 

(*) Nệm Simmons: trang chủ http://www.simmons.com/

 

“A….” Tạ Lê Thần đã hiểu ra, “Vậy tầng sáu là lựa chọn thích hợp nhất!”

 

“Ừ ừm!”Vinh Kính lấy thiết bị nghe trộm, cùng Tạ Lê Thần tới tầng sáu, hướng về phía phòng đầu tiên xông vào quản chế.

 

Vinh Kính gọi vào số điện thoài, thông qua thiết bị nghe trộm, nghe được trong phòng xác thực là có tiếng chuông điện thoại, hai người cười với nhau, tiến lên tầng bảy.

 

Vinh Kính vừa mới nhìn, tầng bảy là tầng trống, cậu dùng chìa khóa vạn năng mở cửa các nhà ở tầng bảy, lấy ra thiết bị khoan vô thanh.

 

Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính hành động, “Kính Kính, như vậy có phải là có phần ‘dùng điện giết gà’ hay không?”

 

(*) ‘sát kê dụng điện’: hẳn là 1 biến thể của câu ‘giết gà dùng dao mổ lợn’

 

“Anh đừng nói, đây có lẽ là một vụ án lừa đảo thương nghiệp rất lớn đấy!”Vinh Kính nói, bắt đầu khoan sàn, lắp đặt thiết bị nghe trộm.

 

Hai người vội vàng làm xong rồi trở lại trên lầu, Tạ Lê Thần tiếp tục nghiên cứu súng ống, Vinh Kính thì đeo tai nghe, nghe ngóng động tĩnh phía dưới.

 

“Đêm nay lại hành động?”Tiếng một người phụ nữ truyền đến.

 

“Ừ.” Trả lời là thanh âm của một người đàn ông, “Hai người này coi tiền như rác lại còn rất giàu có, tôi làm thế nào cũng không hiểu được, biết rõ là quỷ trạch mà còn đến ở.”

 

“Tìm kích thích chứ sao, đúng lúc để cho bọn chúng làm kẻ chết thay!”Người đàn bà cười âm hiểm, “Đêm nay hành động, phải đối phó với hai người đàn ông này, được rồi, anh đem hai người bọn chúng tới!Sau khi chúng ta làm xong, đem án kiện đều đổ cả nên đầu chúng, chúng ta có thể dứt ra được rồi!”

 

“Tốt!”

 

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau — hiểu ra, thì ra trước đây mấy người đó tự sát một cách quỷ dị, cũng không phải tự sát mà là bị giết! Chỉ là hung thủ lợi dung đặc điểm của quỷ trạch bưng bít tai mắt kẻ khác, cảnh sát biết nơi này là quỷ trạch, cùng sẽ không điều tra nhiều, tưởng là do sợ hãi mà tự sát.

 

Sở dĩ lần này ngay cả họ cũng hù dọa, đồng thời lưu lại chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế trên tường, là vì hai kẻ kia muốn thoát thân, tìm kẻ chết thay!

 

Nghĩ tới đây, Vinh Kính lại đem tất cả đĩa CD ra, nhìn kỹ hoa ngân trên bề mặt.

 

“Những bộ phim này hẳn là rất cũ rồi, cho nên mới rè rè nhiễu nhiễu.” Tạ Lê Thần với sang xem.

 

“Tôi hiểu rồi!”Vinh Kính nói, “Những đĩa này đều là nguyên bản tiếng Anh đúng không?”

 

“Đúng vậy, phỏng chừng là những thứ vị phu nhân kìa mang từ quê nhà ở Nam Phi đến.”

 

Vinh Kính lại quay lại gõ máy tính một hồi, cười nhạt một tiếng, “Người phụ nữ này rất không đơn giản, việc làm ăn của cô ta đã từng có thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, nhưng sau đó đều được thần bí bổ sung thêm! Hơn nữa công ty này bây giờ vẫn còn đang hoạt động, ông chủ đứng sau rất thần bí. Cô ta ở Nam Phi gặp phải vụ án lừa đảo thương mại và tham ô, thế nhưng bởi vì đã chết, cho nên không có cách nào khác truy cứu.

 

Tạ Lê Thần nhận lấy đĩa phim, “Có thể nào là… Những vết khắc này, là cô ta dùng kim cương gắn vào hộp đĩa, từ Nam Phi vận chuyển lậu đến đây, sau đó bán ra tại chợ đen, biến thành vốn cá nhân?!”

 

“Gián điệp thương mại này, rất có thể là từ một số cổ đông của công ty ở Nam Phi kia, có lẽ là của đối thủ cạnh tranh khác phái tới điều tra, cô ta tự mình giả chết chạy trốn, còn hại chết những kẻ hoài nghi điều tra thân phận cô ta!”

 

“Kiểu chết không đối chứng này, thực thông minh!”Tạ Lê Thần cười, “Nếu như đêm nay ả giết chúng ta, đem trách nhiệm đều đổ lên đầu chúng ra, thì thật sự có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi!”

 

“Gặp gỡ chúng ta là ả ta không may, giải quyết bọn họ!” Vinh Kính gọi điện tìm Khoa Lạc, kể lại với ông một chút về tình hình, để ông thông báo cho cảnh sát địa phương.

 

Vào ban đêm, cảnh sát phục kích trong hành lang, đem phu nhân kia, ông chủ Vương, cùng với hai người tay chân còn chưa biết rõ tình hình của hai kẻ kia một lưới bắt hết. Mà lúc bị bắt, trên tay chúng còn có dao và súng, chuẩn bị phá cửa vào giết Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần.

 

Chân tướng vụ án rõ ràng, suy luận của bọn Vinh Kính hoàn toàn chính xác, vị phu nhân này có liên quan đến tham ô, trốn thuế, buôn lậu, giết người, lửa đảo cùng nhiều tội danh khác, cùng với trợ lý của mình, đối mặt với án tù chung thân.

 

Mà việc thăng trầm kịch tính, chấn động lòng người này đã thỏa mãn tính hiếu kỳ của người thành phố, thoáng cái leo lên trang nhất nhiều tờ báo, thế nên toàn bộ tiểu khu giá nhà tăng cao. Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần lúc này sớm ra tay giành trước lợi thế, buôn bán lời vô cùng.

 

Ngày hôm sau dậy sớm, Vinh Kính vừa gặm bánh Power bar, vừa cầm máy tính tính sổ, còn có chút bộ dạng tiểu tham tiền.

 

Tạ Lê Thần ở một bên cười cậu, “Thật đúng là không nhìn ra đấy, cậu lúc nghiêm túc cùng có thể ngồi như núi băng vậy.”

 

“Núi băng chỉ dùng để hình dung người lạnh lùng, anh trước đó còn nói tôi nghiêm túc! Nghiêm túc với lạnh lùng là hoàn toàn khác nhau, anh câu sau đá câu trước, học lại một khóa bổ túc ngữ văn cho tử tế đi!”Vinh Kính vẫn như cũ không thay đổi kiểu nói ác miệng, “Còn có, đĩa hướng dẫn sử dụng súng xem chưa? Lát nữa tên kia tới, tôi muốn dẫn anh đi thực chiến!”

 

Tạ Lê Thần nhìn trời, lười biếng lôi đĩa ra xem.

 

Lúc này, chuông cửa vang lên, Vinh Kính ra cửa, ký nhận gói đồ lớn Sara phái chuyên gia đưa tới.

 

Đem bọc đồ lớn mở ra, rầm một tiếng… Trang bị bãi tập bắn di động rơi lả tả ra ngoài, còn có cả các loại súng ống đạn dược.

 

“Này!” Tạ Lê Thần sợ hãi kêu lên một tiếngm “Thỏ con chết tiệt, cậu buôn vũ khí nóng đấy hả!”

 

“Tôi có giấy phép sử dụng súng mà! Hơn nữa những thứ này đều là súng dùng để huấn luyện.” Vinh Kính liếc hắn, “Giấy phép sử dụng súng của anh Khoa Lạc đã giúp anh xin cấp rồi.” Nói rồi, đưa tay thu dọn công cụ, “Được rồi, anh có biết, thời gian tới súng đạn có khả năng không thể làm con người tử vong không!”

 

“Hả?”Tạ Lê Thần không rõ.

 

“Đạn trong tương lai có khả năng được cải tiến.” Vinh Kính đem một cây súng ngắn màu bạc rất đẹp đưa cho Tạ Lê Thần, “Viên đạn bị thay đổi sau khi va chạm sẽ sinh ra luồng điện cực lớn và lực cản, có hiệu quả chế ngự kẻ địch nhưng lại không nhất thiết phải đoạt mất mạng người!”

 

“Là sao?”Tạ Lê Thần không giải thích được.

 

“Là một ngày nọ anh bị viên đạn bắn trung, vậy anh sẽ bị điện giật cho ngất đi! Viên đạn kia sẽ không xuyên qua cơ thể anh!”

 

“Cái này giống như vòng kim cô nha.”Tạ Lê Thần trên mặt thoáng bỡn cợt cười.

 

Vinh Kính khinh bỉ nhìn hắn một cái, “Truyện cười gì mà nhạt nhẽo!Chả buồn cười chút nào!”

 

Tạ Lê Thần ném súng bổ nhảo về phía cậu, “Cậu sao lại dễ thương như vậy chứ?!!

___________

Thần Thần quá thiếu muối =..=

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 35

  1. anh thần cư tưng tưng như vậy, thì anh kính làm sao thích đc

  2. Tuyết Nhi says:

    chờ đợi mòn mỏi a~. đọc truyện mà lòng ta thập phần thỏa mãn. tks nàng nhiều :*:*:*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s