Tiểu quy mô chiến tranh (Ngoại truyện)

Cuối năm, quả nhiên nhận được thiệp đỏ của Phương Kỳ. Trên thiếp mời có in hình áo cưới có chút khác biệt.

Trầm Hàn bỏ mặc Trần Xuyên vui vẻ cùng Phương Kỳ làm một bữa tiệc mini tạm biệt thời độc thân, hai người uống không ít rượu, thế nào cũng rượu vào lời ra.

Trầm Hàn vẫn nghĩ Đào Tầm không phải loại con gái sẽ chơi game online,  Phương Kỳ cầm chai rượu cười, biết chứ, chuyện này tôi hiểu rõ.

Trầm Hàn a một tiếng nói, cậu bị ngu sao, không phải cô ấy mà cậu vẫn còn định ở cùng người ta.

Phương Kỳ nháy mắt mấy cái nói cưới cô ấy có thể đỡ đi 30 năm phấn đấu, đáng giá.

Đ**, Trầm Hàn nói, cậu ít lừa tôi đi.

Phương Kỳ vẫn cười, sau đó nói, kỳ thật Đào Tầm cũng không tệ, không tệ là ở cùng nhau được rồi, cuộc đời chính là như vậy thôi. Huống chi có người vì muốn cho tôi rơi vào lưới tình lại tổn tâm trí như vậy, dù sao cũng không nên làm thất vọng người ta đã cố gắng như thế

Trầm Hàn hỏi ai?

Phương Kỳ nói Thạch Qua.

Trầm Hàn sửng sốt nói, sao lại như vậy được?

Phương Kỳ uống một ngụm rượu nói, tôi cũng không biết vì sao hắn làm như vậy.

Trầm Hàn gọi điện tìm chứng cứ từ Thạch Qua, Thạch Qua thừa nhận.

Thạch Qua nói lúc đó chơi game muốn pk. Nói đi nói lại, duyên phận thế nào lại pk hắn, nói chuyện phiếm cũng rất vui, phối hợp cũng ăn ý, cứ như vậy mà gặp nhau trên mạng. Vốn hai người đều cảm giác rất tốt, hắn cũng hỏi qua người kia đối với đồng tính luyến ái thấy sao, không có cảm giác người kia kì thị, liền nghĩ có thể từ từ phát triển. Sau lại biết người kia là Phương Kỳ, liền đánh trống thu quân. Phương Kỳ rất tốt, chơi được, nói chuyện được, biết đối nhân xử thế, hắn cảm thấy mình kéo theo Thạch Qua là rất ích kỷ. Sau lại vì Phương Kỳ nói muốn gặp mặt, hắn cho rằng nếu không có khả năng phát triển thì sẽ không cần phải bắt đầu, Đào Tầm lại theo đuổi Phương Kỳ như vậy, hắn liền đem cơ hội đó cho cô ấy, gọi điện thoại nặc danh để Đào Tầm đến nhà hàng. Sau đó để Phương Kỳ cùng Đào Tầm cò cưa nhau…

Trầm Hàn nói cậu thật ngốc, ngốc chết được.

Thạch Qua cười nói thế giới này rất lớn, vì sao nhất định phải là các anh? Lăn tới lăn lui chỉ có mấy người thật không thú vị.

Trầm Hàn thực sự không đoán ra được Thạch Qua nghĩ thế nào, chỉ có điều hắn quay đầu lại bảo Phương Kỳ, không phải, cậu đoán sai rồi.

Phương Kỳ ừ một tiếng thất vọng, thật ra, trong lòng rất rõ ràng.

Nếu Thạch Qua không thừa nhận, hắn cũng không nhất thiết phải nhớ kỹ, để đoạn nhạc dạo đó cứ thế mà dừng lại đi.

.

.

.

******mình là đoạn phân cách mà đáng ra editor xấu xa định cho cắt ngủm ở đây******

Biểu tượng trên MSN bật sáng, Phương Kỳ gửi icon hút thuốc qua hỏi, em yêu sao rồi?

Tôi nói với hắn, thuận lợi.

Hắn nói, êu, tôi có chuyện này, lão huynh ngày 11 tới cùng tôi mừng ngày độc thân đi, chúng ta cũng thân nhau mà.

Người này nói chuyện đúng là không biết khách khí, tôi nói với hắn, không phải tôi đây không muốn giúp, chỉ là còn muốn có con nối dõi.

Hắn gửi qua một loạt: hey hey hey… nói cái chuyện cười đấy tôi nghe nhiều quá rồi, chơi game không?

Tôi cùng hắn chơi game, đây là trò chơi mới, tôi chơi cũng không giỏi lắm, hắn ngược lại rất lợi hại, tự thành lập môn phái trong server, rất đắc chí mà bảo tôi gọi hắn là trưởng môn, tôi thật không muốn nhắc nhở hắn trước kia cũng vài lần bại trong tay tôi.

Nói cũng kỳ quái, rời thành phố X, người tôi hay liên lạc nhất không phải Trầm Hàn mà lại là Phương Kỳ, Trầm Hàn là bạn trai cũ của tôi. Tôi thừa nhận bản thân khá ngốc, bị hắn đá đến 2 lần, cũng may giờ đã hiểu chuyện. Phương Kỳ là bạn của hắn, là một tên rất thú vị, thú vị đến mức tôi từng có tình cảm đặc biệt với hắn. Có lẽ đại não tôi bị làm sao đó mới có thể vội vàng rời xa Trầm Hàn, lại đem rung động trong lòng mình nén lại, trước khi rời đi còn làm một chuyện tốt, chính là cố làm nguyệt lão, chỉ có điều tơ hồng đã buộc chặt như vậy, năm ngoái, Phương Kỳ lại hủy hôn.

Tin tức này không thể nghi ngờ gì là một tin chấn động với tôi, lại giống như là một điềm báo bí ẩn, chỉ là Phương Kỳ không nói nửa từ, tôi cũng chỉ có thể bất động thanh sắc. Nói đi nói lại bản thân cũng có chút buồn phiền, Trầm Hàn nói hắn là một straight vô dục vô cầu, là người tốt, bẻ cong hắn đúng là một tội ác tày trời.

Lúc mải mê suy nghĩ lại bị người ta pk chết, Phương Kỳ nói, cậu thật ngốc.

Tùy tiện lấy cớ nói, tôi mệt, tắt máy đi ngủ

Hắn gửi qua hai con số (khả năng là 99 = night night), cuối cùng bỏ thêm một câu nói, ngày mai tôi tìm cậu đi chơi. Lời này sao có thể tự nhiên như thế, không phải do tôi có một chút gì tơ tưởng, chính là vẫn không thể tránh được trong lòng xôn xao, tôi nói, được rồi, xin nghỉ đi chơi cùng anh.

Hắn không nói cảm ơn, vậy cứ như thế nhé.

Không ngờ Trầm Hàn cũng tối, theo lời hắn nói thì hắn lại cãi nhau với Trần Xuyên rồi, Phương Kỳ đứng sau bất đắc dĩ mà cười.

Tôi nửa đùa nửa thật nói, đúng là quá chán, tự nhiên lại thêm một cái bóng đèn.

Trầm Hàn quay lại nói với Phương Kỳ nói, có nghe thấy không, đồ đèn điện.

Phương Kỳ nói, chính là anh đấy, Thạch Qua cậu nói phải không, hắn cười với tôi, thật dễ nhìn.

Lời này thật đúng là làm cho người khác khó mà đáp lại, tôi bảo bọn họ, trước đi ăn thôi.

Suốt bữa ăn đều là Trầm Hàn nói mấy lời nhảm nhí, oán giận Trần Xuyên tệ hại, Phương Kỳ nháy mắt ra hiệu với tôi, với Trầm Hàn, tôi đúng là không có lời nào mà nói.

Trên thực tế Trần Xuyên là người thế nào, anh ta đã sớm biết, chia tay cùng từng, cuối cùng vẫn lại thành đôi thành cặp, vậy oán giận thế này chẳng có ý nghĩa gì hết.

Ta cố ý hỏi Trầm Hàn, anh có phải hối hận rồi không?

Hối hận, hối hận đến xanh ruột rồi.

Tôi bảo, anh lại ở cùng tôi là được rồi.

Tốt tốt. Hắn gật đầu như giã gạo.

Tốt cái gì mà tốt, cẩn thận Trần Xuyên bắn tan xác anh.

Nhìn xem, tên kia mở miệng nói mấy câu độc địa đúng là cũng rất dọa người, tôi giả vờ sợ hãi, hai người bọn họ đều nở nụ cười.

Nói nói cười cười ăn xong đã muộn, tôi tìm cho 2 tên đó khách sạn. Phương Kỳ đắc ý nói hắn không muốn ngủ cùng phòng với Trầm Hàn, tên này nửa đêm sẽ hóa người sói.

Xì, tôi đây còn chưa đói bụng ăn bậy đến mức đó. Trầm Hàn mở cửa phòng, có ngủ cũng là ngủ với Tiểu Qua nhà chúng ta.

Phương Kỳ gõ đầu hắn nói, anh bớt cợt nhả đi, quay đầu nói với tôi, tôi đưa cậu về.

Tôi nghe không hiểu ẩn ý của hắn, ngốc nghếch mà đáp, không cần, tôi là đàn ông còn sợ cái gì?

Hắn không vội, cười cười nói trên đời này đám mặt người dạ thú như Trầm Hàn nhiều lắm, cẩn thận tốt hơn.

Trầm Hàn ở bên trong nói vọng ra, này, lại bôi bác người nhà rồi.

Phương Kỳ nói với hắn một tiếng liền cười cười nói với tôi, đi thôi.

Hắn nói rất nhiều câu chuyện, rất nhiều chủ đề. Tôi hỏi hắn, sau lại hủy hôn.

À không hợp, hắn nói, vốn nghĩ có thể tìm một người tùy tiện mà trải qua cả cuộc đời, cuối cùng phát hiện ra, không thể.

Ừm

Cậu vì sao lại lừa tôi?

Cái gì? Người thông minh  chính là phải học giả ngu.

Muốn tôi nói rõ? Hắn cười có chút gian xảo.

Trầm Hàn nói cho anh? Tôi có chút chột dạ, nói, thật ra lúc đó tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau.

À, chưa thử qua sao biết không hợp nhau?

Chủ đề này không nên nói nữa.

Phương Kỳ nói vậy giờ cậu nghĩ sao?

Người này thực sự là quá thẳng thắn.

Tôi đi phía trước, hắn ở đằng sau nói, tôi muốn chúng ta sau này có thể cùng nhau đánh quái.

Tôi đáp, Phương Kỳ, anh không cảm thấy như vậy đối với anh rất không công bằng sao? Giống như Trầm Hàn, có thể hay không vì hắn không cần tôi nên tôi mới chọn anh.

Hắn kêu to, Thạch Qua, đầu cậu có phải bằng xi măng không? Đẳng cấp của tôi và Trầm Hàn có thể giống nhau sao? Tôi mạnh mẽ hơn hắn.

Sự tự kỷ của Phương Kỳ đúng là không thay đổi.

Hắn đi qua nói, cậu cũng biết tôi sẽ không ấu trĩ như hắn, tôi biết mình cần cái gì, chúng ta đã trưởng thành rồi, sẽ không lăn qua lăn lại nữa, lăn tới lăn lui mệt chết.

Tôi nhìn hắn nói, vậy anh muốn tôi làm thế nào.

Cho cậu hai lựa chọn, hắn chỉ một bên khách sạn, mặt rất đường hoàng nói, một là ở lại cùng nhau, hai, tôi quay lại cùng Trầm Hàn.

Tôi suy nghĩ một chút, trong lòng có cảm giác tội lỗi vô cùng, cắn môi, đi về phía bên trái.

Tôi nghe thấy hắn gọi điện cho Trầm Hàn nói tối nay không về, tôi chơi xếp chữ với Thạch Qua, không hết đêm không về.

Tôi cười khúc khích, anh nói dối cũng không cần kịch bản.

Hắn cắn vai tôi nói, cười cái gì.

Tôi nói, anh đúng là đồ tồi, không thành thật.

Sao lại thế được, rõ là xếp hình thật mà, chẳng qua chỉ có hai chữ một chữ M và một chữ L.

 (ML= make love, là mình tưởng size ấy ấy của 2 bạn =]] )

Chóng mặt, còn có cái cách nói đấy sao?

Tôi vỗ vai hắn, có phải hơi nhanh không?

Sao thế được, hắn nói, đã quen nhau bao năm vậy rồi, chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian? Hắn cởi y phục vứt lên giường, cơ thể tuy rằng bốc hỏa, tôi vẫn không quên nói, sau này làm sao?

Cùng nhau cầm vũ khí giết quái vượt khó khăn.

Quả nhiên là cái kiểu dỗ dành của Phương Kỳ, thế nhưng tôi rất hài lòng.

Hôm sau đi tìm Trầm Hàn, hắn nhìn chúng tôi, vỗ tay lớn tiếng nói, chúc mừng hai người chuẩn bị rơi vào tình cảnh bị gậy gộc đuổi đánh, bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Phương Kỳ ưỡn ngực nói, không sao, cha mẹ ta có thể thương lượng được, tôi độc thân họ còn không có ý kiến gì, tìm một người bầu bạn còn cản sao?

Tôi nhin Phương Kỳ, không đành lòng nói với hắn, thế nhưng cha mẹ em rất đáng sợ.

Không có việc gì, đi con đường này, núi đao biển lửa đều phải trải qua, hắn qua đầu lại gọi tôi, A Qua, lúc anh qua nhà em nhớ đem dao kéo gậy gộc cất hết đi nhé, tay chân thì không sợ lắm.

Người này nói như hát hay, Trầm Hàn lườm hắn nói, cậu có thể ngậm miệng vào không?

Không có việc gì không có việc gì, tôi thích hắn thẳng thắn như vậy, tôi vô tình mà bênh vực hắn.

Phương Kỳ túm túm tay của tôi, mặt cảm động nhìn tôi nói, tay em thật to.

Ngất, tôi bảo hắn, anh nên học nói lời lãng mạn đi, có những khi mấy lời này đối với đàn ông cũng rất êm tai đấy.

_____________

May quá cuối cùng tác giả cũng cho 1 cái kết vẹn toàn, tra công Trần cùng tra thụ Trầm về với nhau =)) bạn Kỳ về với Tiểu Qua nhà chúng ta =)))))))))))))). Và cũng may quá, may mà mình đã theo đến cuối cùng mới moi đc cái đại kết cục này  ~ coi như là quà tặng cho bạn nào vẫn theo dõi cuộc chiến mini này của mình ~ Hoặc cho các bạn nhỡ lạc vào đây và vẫn còn vương tơ lòng với 2 đôi này :3  Nói chung là giờ mình cũng không có cảm nghĩ gì nhiều lắm =]] có nhiêu thì làm dần làm dần, edit như con tằm kéo sợi cũng quen rồi. Càng về cuối càng hay càng về cuối càng thở dài nhiều. Cuộc đời chính là như vậy, chung sống chính là như vậy, yêu đương chính là như vậy, và hôn nhân cũng chính là như vậy. Bạn có thể chán, bạn có thể bực, nhưng quay đi quay lại người hiểu ta chỉ có một, người chịu ta ta chịu người, có thể chịu nhau lại cũng có thế có cả hạnh phúc lẫn tính phúc như vậy đã là một sự may mắn, sự vẹn toàn của cuộc đời rồi.

Về cái hình thỉ =w= ~ chẹp các bạn có thể vào trang web đấy để xem :v ~ nếu mà đủ tuổi :v còn không thì đừng có vào làm gì, mất công vào nhỡ mắt sang vành, đau mắt hột hay yếu ấy ấy ~  :3

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

14 Responses to Tiểu quy mô chiến tranh (Ngoại truyện)

  1. ôi cái mông… cái mông *chảy nước miếng* mông cong dễ sợ 0.0

  2. Nấm Rơm says:

    má ơi , tấm hình ,,,,,, mời gọi quá vậy

  3. longphivan says:

    cái mông mới tròn lờm seo @________@

  4. Ôi, nguyên một đêm mất ngủ lặng thầm theo dõi câu chuyện tình giữa mấy tên ngốc này, tự dưng thấy mình cũng ngốc đi rồi. Hồi hộp theo dõi đôi bạn Kỳ Qua, cuối cùng thấy họ thành đôi, mừng húm ;v; Cứ tưởng là phải ôm giấc mộng tan vỡ rồi chớ ;;

    Cám ơn bạn Minh đã edit truyện này. Đọc vội quá, còn nhiều chân lí mà mình cũng chưa suy ngẫm đc nhiều, chắc phải dành khi nào rảnh (giống hôm nay) ngồi đọc lại, mà chắc ngày đó sẽ xa lắm (haha) =”)))

  5. Ngọc Yến says:

    hình của ta đâu ??? sao k thấy a~ hình! hình! hình! hình! ta muốn hình cơ!!!! *giãy giãy*

  6. Ngọc Yến says:

    http://www.mediafire.com/download/24see3pz7q8ocrr/Ti%E1%BB%83u_quy_m%C3%B4_chi%E1%BA%BFn_tranh.doc
    đây là link truyện, tặng đó :)) ta định post trong mục lục, cơ mà thấy mục lục ít comment quá nên quăng vào đây =))) *cười man rợ*

  7. Ngạo says:

    Đêm qua đọc một lèo truyện này, nó cứ nhè nhẹ, không chủ đề, không mạnh mẽ, cũng không có tranh đấu kinh tâm động phách
    Nhưng thật sự mình rất thích, cảm thấy như nhìn cuộc sống thật sự ngoài kia
    Bạn trẻ Phương tự kỷ và bạn trẻ Thạch cố chấp này mình cũng rất thích, thật vui vì thấy họ ở bên nhau, nếu là hai người này chắc sẽ bình bình an an mà qua một đời nhỉ. Như thế thật tốt biết bao :))

    Thật sự cảm ơn bạn đã edit truyện rất nhiều :*

  8. Huyền vũ says:

    May mà Qua Kỳ đã về với nhau. K thì mình sẽ hụt hẫng lắm. Cám ơn chủ nhà :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s