Tiểu quy mô chiến tranh chương 22

Chương 22

 

Bên ngoài mưa như trút.

 

Phương Kỳ còn đang nấu cháo điện thoại cùng Đào Tầm, co đầu rụt cổ hứng sóng, thật lạnh quá, đứng dậy lên cầu thang lại nghe tiếng đạp cửa kèm tiếng rống giận dữ của Trầm Hàn!

 

Phương Kỳ vội đi mở cửa, Trầm Hàn đứng ngoài, cả người bị ngấm mưa ướt sũng, lạnh đến phát run, Phương Kỳ kinh hãi dắt hắn vào cửa, hỏi, làm sao vậy?

 

Trầm Hàn liếc mắt nhìn hắn lại chạy lên trên lầu, bảo Phương Kỳ chuẩn bị quần áo cho hắn, hắn muốn tắm nước nóng.

 

Phương Kỳ không đoán được là chuyện gì, cũng theo lên gác, lấy áo ngủ đem vào phòng tắm, Trầm Hàn nín thở trong bồn tắm, Phương Kỳ hỏi, sao vậy? Bị Trần Xuyên đá ra khỏi cửa sao?

 

Trầm Hàn chui lên, lau mặt nói, vừa xong có người tới nhà tôi, Lâm Phỉ, là bạn đại học của Trần Xuyên.

 

Phương Kỳ suy nghĩ một chút nói không có ấn tượng.

 

Cậu giả vờ con mẹ nó à, Trầm Hàn vỗ mặt nước, bọt nước bắn tung tóe, Phương Kỳ vội tránh xa phân bua, tôi thật không biết mà!

 

Trầm Hàn đứng dậy tiện tay cầm khăn mặt lau bên người, Phương Kỳ nhỏ giọng nói, tôi dùng nó lau mặt mà…

 

Trầm Hàn ném khăn mặt sang một bên giật lấy áo ngủ trên tay Phương Kỳ, nói, cậu cùng Trần Xuyên câu kết với nhau làm việc xấu!

 

Phương Kỳ thấy cũng không giấu nổi liền nói, còn không phải vì Trần Xuyên sợ anh thất vọng, sợ anh đau lòng, sợ anh bị đả kích mới đi cầu cạnh Lâm Phỉ sao, nói đi cũng phải nói lại, đều là vì muốn tốt cho anh thôi.

 

Tốt với tôi? Trầm Hàn bốc hỏa, tôi không cần lòng tốt đấy của hắn! Cậu có biến anh ta làm như vậy là đem tự tôn của tôi giẫm nát dưới chân, Trầm Hàn tôi không phải kẻ ăn hại, được rồi, tất cả mọi người giờ đều người tôi là đồ vô dụng, một thiết kế đơn giản như vậy còn cần phải đi cửa sau mới được!

 

Phương Kỳ thấy Trầm Hàn hùng hổ, liền không dám nói thêm gì nữa, lấy lòng hắn hỏi, đói bụng chưa? Có muốn ăn thêm chút gì không?

 

Trầm Hàn nói chẳng có tí cảm giác gì hết, trực tiếp nằm lên giường Phương Kỳ nói, tức nhất là hắn sống cùng tôi bao năm nay rồi, còn không biết tính nết của tôi sao? Hắn biết rõ tôi không thích dùng cách này lấy tiếng tăm mà còn làm vậy! Hắn còn dám nghi ngờ năng lực của tôi!

 

Phương Kỳ đứng cạnh, nhỏ giọng vì Trần Xuyên mà khuyên nhủ, hắn là vì muốn cho anh vui vẻ thôi.

 

Trầm Hàn nằm xuống không nói, trong lòng thất vọng vô cùng, vốn dĩ tưởng rằng mình chiến thắng như thế này thật quang minh chính đại, cuối cùng lại bị phát hiện là dùng cái phương pháp dơ bẩn này, chủ mưu lại còn không phải là mình! Không chiến thắng còn không cảm thấy tồi tệ như vậy. Trầm Hàn nghĩ tới mấy hôm nay trước mặt mọi người kiêu ngạo trở thành trò cười, hắn thấy Thạch Qua còn hài lòng mà rời đi, lòng tràn đầy bi ai.

 

Trần Xuyên ơi là Trần Xuyên, lần này bảo tôi làm sao tha thứ cho anh?

 

Trần Xuyên ngày hôm sau mới tìm Trầm Hàn xin lỗi, hôm qua hắn không dám nói cái gì, dù sao trong lúc Trầm Hàn nổi nóng, hắn nói câu nào bị Trầm Hàn vặc lại câu đó, càng nói càng sai.

 

Vào phòng thiết kế thì mới biết Trầm quản lý hôm nay không tới.

 

Trần Xuyên xoay người liền đi tìm Phương Kỳ, mặt mũi sáng láng hàng ngày giờ dài như cái bơm, Phương Kỳ thấy cái vẻ sa sút đấy của hắn liền không muốn thêm dầu vào lửa, thoải mái nói, Trầm Hàn ngủ tại nhà tôi rất tốt.

 

Trần Xuyên nghe xong càng cảm thấy sợ hãi, ai biết Trầm Hàn có trong lúc nóng nảy làm cái chuyện không thể cứu vãn hay không, hỏi kỳ quái, Ngủ chung một giường sao.

 

Không, tôi nào dám chứ! Phương Kỳ nói tôi ngủ ở sô pha, ngủ đến mức đau toàn thân, xem tôi đối với người nha anh tốt chưa!

 

Trần Xuyên lúc này mới thoáng yên lòng.

 

Tuy nói Phương Kỳ là bạn thân của Trầm Hàn, thế nhưng Trần Xuyên cũng nghe Trầm Hàn nói qua mục đích hồi đầu tiếp cận Phương Kỳ, đều là vì chuyện xấu xa, muốn lừa Phương Kỳ lên giường, ai ngờ Phương Kỳ lại là cao thủ, lật ngược thế cờ đùa giỡn lại Trầm Hàn, biết chuyện xấu làm không nổi, Trầm Hàn mới không cam lòng mà lùi một bước chọn cách làm bạn.

 

Phương Kỳ cũng là một mối nguy!

 

Phương Kỳ còn nói, không có việc gì, anh ta là người như vậy mà, tên thối thích phô trương, yêu đương chỉ mong cả thiên hạ đều biết, cãi nhau cũng vậy, xem ra chỉ vài ngày sẽ quay lại thôi.

 

Trần Xuyên nói đơn giản như vậy thì tốt rồi! Việc này tôi thừa nhận tôi có sai, thế nhưng hắn sao lại không nghĩ đến tôi là vì mục đích tốt chứ, mấy ngày đó cậu cũng biết, hắn mất ăn mất ngủ làm tôi thấy đau lòng, nếu như không được chọn, hắn không tức chết sao, thế mà bây giờ nói như vậy, cái gì mà không được chọn cũng hơn bây giờ, lừa quỷ sao!

 

Phương Kỳ nhìn chằm chằm Trần Xuyên, anh muốn xin lỗi hay muốn đổ thêm dầu vào lửa thế hả?

 

Trần Xuyên có vẻ rất oan ức, nói, tôi cũng chỉ oán giận trước mặt cậu được thôi, nếu không tôi điên mất.

 

Phương Kỳ thở dài nói hai người các anh đều là cái dạng đó, oán giận người kia tổn thương mình, sao lại không đứng ở lập trường người kia mà nghĩ lại chứ? Tôi thật thắc mắc hai người làm thế nào mà ở chung được đấy?

 

Trần Xuyên cũng cảm khái, nói Trần Hàn bây giờ và Trầm Hàn trước kia đúng là hai người khác nhau! Khi đó thật dịu dàng , trời mưa thì mang ô, lúc thay đổi thời tiết thì nhắc tôi mặc áo, còn hay nấu canh bồi bổ, lúc nào cũng tươi cười, cậu nhìn bây giờ xem, thành cái dạng gì rồi, tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy trước kia là hắn dụ dỗ tôi!

 

Phương Kỳ vui vẻ nói, đàn ông theo đuổi đều là kiểu đó, người tới tay thì hiện nguyên hình, tôi không tin anh không biết điều đó, muốn nghe tôi nói không, hai người chính là anh tình tôi nguyện, nào có cái chó mà gì gọi là dụ dỗ.

Trần Xuyên thấy nhàm chán khoát tay nói, được được, không tranh cãi với cậu nữa, Phương đại ca, lúc nào rảnh nhớ nói tốt hộ tôi nhé, tiểu đệ vô cùng cảm kích!

 

Phương Kỳ vỗ ngực hứa hẹn, được rồi, an tâm đi.

 

Phương Kỳ mua đồ ăn nấu sẵn về, biết Trầm Hàn phiền muộn, nếu hắn phiền muộn sẽ không vào bếp, rồi sau đó chắc chắn sẽ  xem mấy tiết mục giải trí chán ngắt để cân bằng thể xác lẫn tinh thần

 

Quả nhiên, vừa vào cửa đã thấy Trầm Hàn mặt mũi u ám lườm TV, thấy Phương Kỳ vào đứng dậy oán giận, tiết mục chó má, nói đi nói lại cũng toàn mấy chuyện cười thiếu muối đấy, tự cho là hài hước, lừa gạt người xem!

 

Phương Kỳ bật cười nói qua ăn cơm đi.

 

Trầm Hàn nhìn qua, ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt chán ghét nói đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.

 

Phương Kỳ trợn trừng mắt nói, tôi không ngại để anh vào bếp đâu!

 

Đồ ăn của tôi chỉ dành cho đàn ông nhà tôi ăn! Trầm Hàn đáp gọn lỏn.

 

Phương Kỳ triệt để hết chỗ nói rồi, cầm đũa nói, Trầm Hàn à.

 

Trầm Hàn dùng chiếc đũa chỉ vào hắn nói, cậu mà nhắc đến tên Trần Xuyên trước mặt tôi, tôi sẽ trọc mù mắt cậu! Đồ Hán gian!

 

Phương Kỳ giơ tay đầu hàng, rồi rồi, tôi không nhắc tới là được chứ gì, nhưng mà cậu đang ở nhà tôi đấy?

 

Thế nào? Ở nhà cậu vài ngày ăn của cậu vài bữa cơm mà cậu cũng tiếc hả? Trầm Hàn lườm hắn.

 

Phương Kỳ đập bàn rống, cái gì, tôi là loại người đó sao?

 

Không sai!

 

Phương Kỳ nói anh có tức giận cũng đừng giận cá chém thớt chứ!

 

Trầm Hàn nhún nhún vai, cắm cúi ăn cơm, ngẩng đầu nói, cho tôi mượn bộ quần áo, sạch một chút.

 

Phương Kỳ lẩm bẩm, làm gì?

 

Tán giai.

 

Phương Kỳ phun canh, nói, anh giai à, anh mà như vậy tôi sẽ bị Trần Xuyên đánh chết đó.

 

Kệ mẹ hắn, tôi đã quyết định đem hắn xóa hoàn toàn khỏi bộ nhớ của tôi! Cậu không cần khuyên tôi, tôi đã hạ quyết tâm rồi!

 

Phương Kỳ nghĩ, dọa ai chứ, yêu hay không cũng không biết, hắn lười quản kẻ thích phá phách này. Đứng dậy tìm bộ quần áo cho Trầm Hàn thuận tiện nói lúc đi hành sự đừng quên “áo mưa”, thời buổi này AIDS nhan nhản, không có gì đừng tìm phiền phức.

 

Trầm Hàn mặc đồ đẹp đẽ bảnh chọe đi ra ngoài, trước khi đi không quên cảnh cáo Phương Kỳ không được mật báo cho Trầm Hàn, Phương Kỳ hầm hừ lười quản chuyển của hai tên điên này. Nửa đêm đang nằm trên giường lại bị điện thoại của Trầm Hàn đánh thức, Trầm Hàn ở đầu dây bên kia vô cùng quanh minh chính đại mà bô lô ba la, A lô, Phương Kỳ à, mang tiền đến đồn công an đi, tôi bị bắt rồi.

 

Phương Kỳ không nói hai lời liền gọi điện cho Trần Xuyên, giọng điệu cũng vô cùng vẻ vang, a lô, Trần Xuyên à, đàn ông nhà anh chơi gái bị bắt rồi, đem tiền đến đồn công an chuộc người đi!

 

Trần Xuyên ngay cả quần áo cũng chưa kịp mặc, mặc nguyên bộ đồ ngủ luôn miệng chửi mẹ nó mẹ nó, chạy thẳng đến đồn công an.

 

Trầm Hàn ôm đầu ngồi xổm trong góc, mắt đảo láo liên trông vô cùng thô bỉ.

 

Thấy Trần Xuyên chạy vào, hắn trợn mắt vội quay mặt vào tường.

 

Trần Xuyên liếc mắt đã thấy hắn, đi qua nói, đừng tưởng rằng quay lưng ra đây thì anh không nhận ra em!

 

Trầm Hàn hừ hừ không thèm để ý đến hắn.

 

Trần Xuyên khoanh tay nói, em làm cái gì thế!

 

Trầm Hàn vẫn hừ hừ không nói câu nào.

 

Trần Xuyên nói lúc này mà nhìn tường suy tư có phải là hơi muộn rồi không?

 

Trầm Hàn nhịn không được quay lại, tôi thích, anh quản được sao!

 

Trần Xuyên thở dài, vậy được, để anh nói với người ta, cho em ngồi ở đây chục ngày nửa tháng nhé.

 

Trầm Hàn mắng Trần Xuyên là cái đồ kiêu ngạo, nhưng lại nghĩ, kẻ thức thời mới là trang tuấn liệt, vội quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng, khuôn mặt hắn dọa Trần Xuyên sợ luôn, Trần Xuyên hoảng sợ ngồi xuống không để ý xung quanh mọi người đang nhìn mà sờ mặt Trầm Hàn, mặt mũi thâm sì lại mà thét, làm sao đây!

 

Trầm Hàn bị hắn sờ mặt đến biến dạng, khó khăn nói, đánh nhau.

 

Em đang yên lành tự dưng đánh nhau cái gì! Trần Xuyên đau lòng, quả nhiên không thể cho hắn ra ngoài, nhìn xem, mới hai người liền đánh nhau với người ta đến mức bị bắt!

 

Trầm Hàn cực kỳ kiêu ngạo nói, nhìn ngứa mắt đánh!

 

Trần Xuyên cao giọng, nhìn người ta không vừa mắt thì đánh người được sao!

 

Trầm Hàn ấm ức nhìn hắn, Trần Xuyên bại trận nói, chờ đó! Đứng dậy lấy điện thoại di động gọi.

 

Trầm Hàn vẽ vòng vòng một hồi, Trần Xuyên kéo hắn ra ngoài.

 

Trầm Hàn kinh ngạc, không cần tường trình?

 

Em còn muốn đồn công an giữ em ghi lại tiền án sao! Trần Xuyên lườm hắn.

 

Trầm Hàn lè lưỡi nói, cấp  trên của bọn họ không phải đều bắt phải làm vậy sao?

 

Trần Xuyên nói, sĩ diện, cấp trên của bọn họ cũng có bạn bè.

 

Vừa nghe câu này, Trầm Hàn lại bốc hỏa, mắng, chó không sửa thói ăn c*t, chỉ biết dựa dẫm ô dù!

 

Trần Xuyên cũng bị chọc tức, nói, Trầm Hàn, em mẹ nó nhìn rõ tình hình đi! Lúc này thanh cao giúp được em cái gì, em nghĩ bị tạm giam vài ngày sau đó cả công ty đều biết chuyện bàn ra tán vào em chịu được sao!

 

Dù sao Trầm Hàn đuối lý, liền sinh hờn dỗi không để ý hắn, đương nhiên hắn hiểu rõ nặng nhẹ, nhưng chuyện linh vật bảo hắn làm sao yên ổn mà vượt qua?

 

Trần Xuyên ca cẩm, hôm nay đã tức được N ngày rồi, kéo Trầm Hàn hỏi, về nhà không?

 

Trầm Hàn quay đi không nhìn, không nói chuyện.

 

Trần Xuyên coi như hắn đồng ý, bắt taxi nhét hắn vào, sau đó đọc địa chỉ cho taxi.

 

Trần Xuyên suy nghĩ hồi lâu mới nói, anh biết em tức giận, anh nhờ người khác là thật, anh không phủ nhận là anh sai, chính là em không biết Lâm Phỉ sao? Hắn cũng là người nổi tiếng nguyên tắc, anh mời hắn ăn cơm, tặng quà cho hắn, chỉ có điều quà tặng hắn không nhận, ăn cơm thì hắn mời lại anh coi như hòa nhau, hơn nữa, muốn hắn chọn một bản thiết kế không có thực lực anh cũng không làm được, cũng may em làm không tệ, lại hợp ý hắn, vậy cũng trách anh sao?

 

Trầm Hàn rất kích động cãi lại, anh nói trọng điểm xem, đấy tính là cái gì, điểm quan trọng chính là anh tìm người ta! Anh con mẹ nó coi thường em!

 

Trần Xuyên vội tiếp lời, mặt mũi thành khẩn, anh nào dám chứ, còn không phải anh đau lòng em mất ăn mất ngủ sao, không quan tâm sẽ phát điên mất!

 

Trầm Hàn trừng mắt nhìn hắn, không tranh cãi nữa, trong lòng bắt đầu nhẹ nhõm dần.

 

Trần Xuyên thừa thắng xông lên, nói em không quan tâm bản thân nhưng cũng phải quan tâm anh chứ, bao nhiêu ngày nay anh ăn đói mặc lạnh, còn phải chịu áp lực tâm lý lớn như vậy, OK cũng ốm mất.

 

Trầm Hàn bĩu môi nói vô nghĩa, anh thì có áp lực gì chứ.

 

Trần Xuyên nhỏ giọng nói, sợ mất em chứ sao.

 

Trần Xuyên đúng là rất bản lĩnh, ba láp một hồi đã dỗ Trầm Hàn ngủ luôn, bế hắn về nhà.

Câu  nói “sợ mất em” khiến Trầm Hàn cảm động vô cùng, hắn nghĩ Trần Xuyên thật là chẳng có chỗ nào tốt, thôi thì chỉ cần hắn yêu mình đã là được rồi, lại làm lành với hắn thôi, dù sao tìm một người yêu mình thật sự rất khó.

 

Trầm Hàn mặt mũi bầm dập cười, trông thật xấu xí.

 

Trần Xuyên ôm Trầm Hàn vô cùng vui vẻ vào phòng, lơ đãng hỏi, tại sao lại đánh nhau?

 

Trầm Hàn ậm à ậm ừ không nói nguyên nhân, hắn chột dạ không dám nói cho Trần Xuyên biết, bởi vì người nọ cắt tóc giống hắn, cái dáng đi không tử tế cũng giống, thế là nổi giận, muốn gây sự với người ta, ai ngờ gặp kẻ không dễ bắt nạt, cuối cùng đánh tới mức vào đồn.

 

Trần Xuyên thấy hắn không định nói cũng không hỏi nữa, đứng dậy luộc trứng cho hắn, thuận tiện đem OK từ cửa hàng thú cảnh về.

 

Trứng gà sôi lên, Trần Xuyên nói, chúng ta sau này đừng ầm ĩ nữa, vừa đau lòng vừa đau người, thật vô bổ.

 

Trầm Hàn nói anh không chọc em, em sẽ nháo sao.

 

Sau lại là Trần Xuyên ôm Trầm Hàn lên giường ngủ, Trầm Hàn mắt sáng như kẻ trộm, nhìn chằm chằm Trần Xuyên một lát phát hiện hắn không nhúc nhích, không biết xấu hổ mà hỏi, không làm sao?

 

Mỗi lần cãi nhau rồi làm lành đều dùng tứ chi, ấy ấy gia tăng tình cảm.

 

Trần Xuyên nói ồn ào đến tận nửa đêm, em không mệt sao?

 

Trầm Hàn lại rất mừng, xoay người qua, liếm liếm môi nói, anh mệt thì để em bỏ sức đi!

 

Trần Xuyên tay thì cởi đồ của hắn, miệng cười mắng, đã làm bao nhiêu người rồi?

 

Trầm Hàn cắn môi hắn, bắt đầu giở trò, lẩm bẩm, không nhiều lắm.

 

Trần Xuyên hôn môi hắn nói, em đúng là nói như không!

 

Trầm Hàn cắn ngực hắn nói, lúc mấu chốt không được nói mấy câu sát phong cảnh!

 

Trần Xuyên nói nông nô vùng lên trước khi ăn mừng thì phải đấu tranh đấy.

 

Trầm Hàn nói ông đây là địa chủ, muốn làm thì làm!

 

Trần Xuyên lại không giãy dụa, Trầm Hàn đụng chạm làm hắn thật sự cảm thấy thoải mái, hầu kết giật giật bảo Trầm Hàn nhẹ tay, ngày mai hắn phải đi làm.

 

Trầm Hàn hôn dài, thở dốc nói, không sao, mai xin nghỉ!

 

Khi Trần Xuyên tìm Phương Kỳ lải nhải thì hắn đang đau khổ ăn cơm hộp tình yêu công chúa làm cho, Trần Xuyên cảm thán mấy cục đó mà cậu cũng tống vào mồm được?

 

Một câu nói này khiến Phương Kỳ phun ra, rên rỉ, không có cách nào, công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé, làm đồ ăn cho người khác đã là có lòng lắm rồi.

 

Trần Xuyên liền cười rất đắc ý, rất kiêu ngạo, may mà nhà tôi có Trầm Hàn, tài nấu ăn của cậu ấy đúng là cực kỳ siêu!

 

Phương Kỳ xì một tiếng, thôi đi, hồi trước tên nào nói đàn ông xuống bếp là ẻo lả!

 

Trần Xuyên đột nhiên rất khiêm tốn nói, hồi đó còn trẻ không ihieeru chuyện, tôi gặp được Trầm Hàn là phúc ba đời, tu từ kiếp trước mới được!

 

Phương Kỳ hừ lạnh nói anh lại nói với tôi cái thứ cao siêu này hả?

 

Trần Xuyên nói, tan làm đi bách hóa không, hết mùa rồi, mua quần áo mới thôi, Trầm Hàn có mấy cái ái áo sơ mi rách đổi đến đổi đi nhìn phát nhàm.

 

Phương Kỳ á à nói, gì chứ, đúng là nịnh bợ?

 

Trần Xuyên nói, ai bảo nịnh bợ, là sống cùng nhau phải vậy.

 

Phương Kỳ gật đầu, rồi rồi, đi thì đi.

 

Trần Xuyên cầm túi đồ đang cười đùa cùng Phương Kỳ lại nhận được điện thoại của Trầm Hàn, Trầm Hàn ở đầu bên kia hỏi, anh đã về chưa? Lúc nào qua bách hóa thì mua cho em cái áo sơ mi Dior nhé, màu xám, loại anh nói mới ra ý, em nhìn trên mạng cũng không tồi.

 

Trần Xuyên nhìn áo sơ mi màu xám trong túi cười, được rồi, sẽ mua.

 

Phương Kỳ há mồm nói, hai người thần giao cách cảm cũng mạnh quá đấy.

 

Trần Xuyên rất đắc ý, nói, sống chỉ cẩn để ý chút, sẽ phát hiện rất nhiều niềm vui, giả sử như sự ăn ý hoàn mỹ như thế.

 

Phương Kỳ cái hiểu cái không.

 

Trần Xuyên nói, cậu ấy, có thể túm được Đào Tầm thì túm nhanh đi, lạc mất một người rất dễ.

 

Thời buổi hòa bình, người thành phố quá đầy đủ, quá phóng hoáng, quá khô khan, lại vào cái lúc chúng ta không để ý cứ thế xảy ra nhiều chuyện, bi thương ảo não phần lớn là tự tìm lấy, tình cảm của mình trắc trở còn có thể trách ai.

 

Cũng may bản thân sớm tỉnh ngộ, khôn khéo mà kéo Trầm Hàn về.

 

Trần Xuyên gọi điện thoại cho Trầm Hàn nói tối nay anh muốn ăn thịt hấp.

 

Trầm Hàn ậm ừ nói, hấp rồi, chờ anh về ăn thôi.

 

Trần Xuyên liền cười, ngẩng đầu đón cơn gió ấm, mùa hạ đã tới rồi.

 

Giao mùa này, cũng qua ba tháng hắn cãi nhau với Trầm Hàn, không có gì tốt hơn nữa.

____________

chưa hết nhé :3 ~~~

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s