Tiểu quy mô chiến tranh chương 21

Edit: Minh

Chưa beta’ v ‘~

__________________

Sau đó không lâu, Thạch Qua xin từ chức.

            Trầm Hàn ngạc nhiên, nói có chuyện gì không ổn sao? Vì sao cậu lại muốn từ chức.

            Thạch Qua cười, nói trước đó đã có ý định đi, sau lại vì chuyện thiết kế biểu tượng liền nán lại mấy bữa. Hắn nói mình không muốn bản thân tiếc nuối, trước đây từng nghĩ có thể cùng Trầm Hàn làm một chuyện gì đó có ý nghĩa, bản thiết kế này coi như đã hoàn thành tâm nguyện của mình.

 

            Hắn nói rất thật lòng, hoàn toàn khiến cho Trầm Hàn không còn lời nào để nói.

            Trầm Hàn thở dài chỉ có thể nhận đơn từ chức của hắn, nói, vậy cậu quay về cố gắng phụ giúp việc làm ăn của hai bác nhé, ở đây coi như là tích thêm chút kinh nghiệm sống.

            Thạch Qua cười, tỏ ý hiểu rồi.

            Trầm Hàn nói nếu không ở lại vài hôm đi chơi, chờ sản phẩm thật của bản thiết kế hoàn thành xong thì lấy một cái làm kỉ niệm.

            Thạch Qua nghiêng đầu suy nghĩ, dáng vẻ dễ thương giống hệt những gì Trầm Hàn biết trong quá khứ, thế nhưng lúc đó Trầm Hàn sẽ động lòng, hiện tại không vậy.

            Quá khứ thực sự là quá khứ.

            Thạch Qua đồng ý, còn nói tối nay cùng nhau đi ăn cơm, theo kiểu bạn bè.

            Trầm Hàn cười giơ tay OK.

            Thạch Qua nói kỳ thực mấy ngày nay bề bộn nhiều việc mệt muốn chết, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tôi nói lời này không có ý gì khác, anh cũng đừng để bụng, dù sao trên đời này tình yêu vốn ít ỏi, có người có được, thì có người mất đi.

            Thạch Qua vừa nói vừa mỉm cười, nét cười trong ánh mắt, giọng nói bình thản, hắn thật sự đã hiểu ra.

            Có một số việc thực sự nhẹ tựa lông hồng.

            Chiều tối tan sở, Trầm Hàn tổ chức tiệc liên hoan, thuận tiện kéo Phương Kỳ theo.

            Tự mình xuống bếp nấu đồ ăn, Trần Xuyên tiếp khách.

            Nghe thấy Trầm Hàn nói Thạch Qua muốn rời đi, Trần Xuyên mặt mà hớn hở, đối xử với Thạch Qua ấm áp nồng hậu, nhiệt tình quá mức khiến cho Thạch Qua bị hốt hoảng một phen, cũng không biết trong hồ lô của Trần Xuyên bán thuốc gì.

            Phương Kỳ ngồi ở sô pha rung đùi kêu buồn chán, quay đầu cao giọng nói, anh giai Trần Xuyên à, anh đi kiếm mấy em gái chơi chút đi.

            Trần Xuyên vỗ cái dầu dưa chuột của hắn, nói cậu muốn phát xuân cũng phải xem tình hình. Đứng dậy giúp Trầm Hàn đi.

            Phương Kỳ  nói với Thạch Qua, tên này giả vờ đứng đắn, ầy, mà cậu còn đang làm tốt như vậy, sao lại đi chứ.

            Thạch Qua nói, người nhà giục.

            Giục cậu kết hôn sao.

            Thạch Qua cười, không phải, qua về giúp cha tôi buôn bán.

            Thật thoải mái, tôi còn phải đổ mồ hôi làm thuê cho thiên hạ đây.

            Thạch Qua buồn bã, sau đó nói, chí hướng mỗi người khác nhau, tôi lại chỉ ước như mấy người.

            Ước cái đấm, vì một chút tiền lương cày cục làm việc, ông chủ cho cậu ngồi cậu không thể đứng, cậu chưa trải qua cảm giác đó không hiểu nỗi lòng đau như cắt của chúng tôi. Phương Kỳ làm vẻ mặt đau thương thảm thiết.

            Thạch Qua  cười nói, quản lí Phương vẫn hài hước như vậy.

            Phương Kỳ cũng cười, nói Trầm Hàn nếu như chọn cậu, vậy thì cậu sẽ thành anh em tốt của tôi rồi, sao có thể là tên đần đó.

            Trần Xuyên quay ra nói, cậu thôi cái trò đâm thọt sau lưng đi, qua đây qua đây, ăn cơm thôi.

            Phương Kỳ đứng dậy kéo cả Thạch Qua đi về phía bàn ăn.

            Trần Xuyên chuẩn bị khá nhiều bia, mở mỗi người một chai, to miệng nói mỗi người 4 chai, trăm phần trăm!

            Phương Kỳ bật người hai tay che ngực, sợ hãi e then nói với Trần Xuyên, anh nói xem, anh chuốc say tôi có ý đồ gì!

            Trầm Hàn bê thức ăn ra thuận chân cho Phương Kỳ một đá, cậu ít đùa giỡn đi, 4 chai thì 4 chai, đừng hòng chạy.

            Phương Kỳ quay đầu nói với Thạch Qua, hai tên đó đúng là tuyệt phối, một lang một bái, thông đồng làm việc xấu!

            Thạch Qua cười đáp lại, tôi cũng nghĩ vậy.

            Dứt lời, hai người cười lớn.

            Trầm Hàn mỉm cười nói, đồ ăn cũng không có gì, mọi người ăn thoải mái.

            Được rồi,  cũng chẳng làm khách với anh. Phương Kỳ rất tự nhiên mà tự rót rượu cho mình, tay kia thì cầm đùi gà mà gặm.

            Thạch Qua cũng không khách khí, gắp đồ ăn vào miệng, hắn không uống rượu, nhưng vì bầu không khí này mà uống không ít, trong lòng cũng rất vui vẻ.

            Một hộp rượu 4 người uống sạch, uống đến ngã trái ngã phải, Phương Kỳ vốn định bò về nhưng vẫn còn mơ hồ nhớ tới lái xe say rượu bị phạt, cuối cùng say đến nằm bò.

            Trần Xuyên nửa đêm tính, ôm Trầm Hàn vào phòng ngủ, Phương Kỳ cùng Thạch Qua thì đưa vào phòng khách, tùy tiện ném cái chăn vào, quay lại ôm Trầm Hàn ngủ tiếp.

            Ngày hôm sau Phương Kỳ vì lạnh mà tỉnh dậy, quay lại nhìn thì thấy bên cạnh là Thạch Qua, mà mình lại đang ôm hắn, lại càng hoảng sợ, sợ đến muốn chạy.

            Phương Kỳ nghĩ mình không phải là rượu xong làm bậy chứ, cúi đầu nhìn, quần áo trên người chỉnh tề mới thở phào. Sau lại nghĩ cũng không có gì đáng sợ, cùng người khác phái ngủ mới sợ!

Không lâu sau, nỗ lực của phòng thiết kế không uổng phí, triển lãm xe quyết định sử dụng thiết kế của họ, mấy ông sếp rất hài lòng, trong cuộc họp khen Trầm Hàn lên chín tầng mây khiến cho kẻ da mặt dày như Trầm Hàn cũng cảm thấy ngại ngùng.

            Tăng lương là điều không cần thắc mắc, Trầm Hàn chủ trì bữa tiệc mời toàn bộ nhân vien phòng thiết kế đi hát karaoke, trác táng đến quá nửa đêm mới say bí tỉ quay về.

            Nôn đến nhũn người, cũng may Trần Xuyên biết hắn đang vui, không nói gì, hiếm khi nào hắn chịu khó tự giác thu dọn đống bừa bãi, thuận tiện ôm Trầm Hàn đi tắm. Có điều khiến hắn bận tâm là Trầm Hàn nhẹ đi, xem ra đoạn thời gian vừa rồi khiến hắn mệt chết, cũng may nỗ lực cuối cùng cũng được báo đáp.

            Tắm qua loa một lát liên ôm Trầm Hàn lên giường rồi thay áo ngủ, ngón tay hơi lạnh lướt qua vai Trầm Hàn, cảm thấy buồn buồn, Trầm Hàn tránh khỏi ngón tay của hắn, vô thức cười, ngực phập phồng khiến cho Trần Xuyên phát hỏa, cởi áo ngủ vươn người đè lên.

            Hôn cắn gặm một hồi, Trầm Hàn thoải mái rên rỉ lại mang theo chút ý kháng nghị, Trần Xuyên cũng không để ý hắn nói cái gì, cầm gươm lâm trận.

            Trầm Hàn mở to mắt cắn vai hắn nói muốn ở trên.

            Tư thế cưỡi ngựa đúng là đã lâu không dùng, Trần Xuyên liếm cằm của hắn, rất kỹ xảo mà xoay người Trầm Hàn. Hắn thích nhìn Trầm Hàn ngồi trên người mình mà đưa thắt lưng, rất mê người.

            Trầm Hàn còn nói cái gì đó nhưng lại bị tiếng rên rỉ cắt đứt.

            Sáng sớm, Trầm Hàn nghịch ngực của Trần Xuyên, ác ý mà nhéo 2 cái núm, Trần Xuyên kêu đau vỗ tay hắn không cho đùa.

            Trầm Hàn hùng hổ nói, chúng ta phải bàn thật kỹ chuyện tư thế.

            Trần Xuyên à một tiếng, phải thảo luận cái gì chứ, cái nào thoải mái làm cái đó.

            Là anh thoải mái thế nào liền làm thế đó! Trầm Hàn lườm.

            Trần Xuyên đưa tay ôm hắn cười nhẹ, vậy được, anh biết rồi, lần sau đi, em biết anh sợ đau mà.

            Trầm Hàn liếm môi, cười tủm tỉm nói, em kỹ thuật rất tốt, sẽ không để anh thấy đau.

            Trần Xuyên có chút chột dạ nói, em tập luyện với bao nhiêu người rồi?

            Trầm Hàn cười hì hì rời giường mặt quần áo đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

            Trần Xuyên xoay người, nói với Trầm Hàn, em không kể tỉ mỉ số người đó ra đừng nghĩ thượng anh.

            Trầm Hàn ném cho hắn cái dép, mắng hắn đồ thần kinh, quẩy mông đi ra phòng bếp.

            Sau khi thiết kế linh vật, Trầm Hàn thấy phòng thiết kế lại ăn không ngồi rồi. Hằng ngày hắn ngồi trong phòng làm việc quay bút.

            Linh vật cũng được đưa ra thị trường, Thạch Qua mang đi một cái, cũng không biết hiện tại hắn ra sao, lại không gọi điện thoại cho mình.

            Trầm Hàn có chút buồn chán đứng dậy.

            Trên đường đi nhà vệ sinh hắn nghe được một lời đồn đại đáng căm tức.

            A: Anh nhìn biểu tượng thiết kế của công ty chúng ta chưa? Đúng là trẻ con, tôi lần nào cũng nghĩ thiết kế đó mà được chọn quả là một kỳ tích, sau lại nghe người ta đồn, trong số người xét duyệt có bạn cùng học của tổng giám đốc, tổng giám đốc đã mời người ta đi ăn còn tặng quà.

            B: Này này, cậu không thể nói lung tung, quản lý Trầm thiết kế không tệ mà.

            A: Tôi lừa gạt cậu làm gì, có người nhìn thấy. Toàn bộ công ty đều biết, chỉ mình quản lý Trầm lừa mình dối người.

            Trầm Hàn bị tin này làm cho tức nổ đầu, mẹ nó, đây là kẻ nào nói bậy. Vừa xắn tay áo vừa định đi ra ngoài dạy dỗ một hồi thì phát hiện hai người kia đã sớm đi mất.

            Trầm Hàn hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại, không có việc gì, không có việc gì, đều là mấy kẻ ác ý giở trò, bọn họ ghen tỵ tài hoa xuất chúng của mình!

            Trầm Hàn đối với tác phẩm của mình rất tự tin!

            Hắn cất bước qua phòng làm việc của Phương Kỳ, Đào Tầm đang ở đó, nàng ta ghé vào tai Phương Kỳ nói gì đó, kỳ tích chính là Phương Kỳ lại không tỏ vẻ gì khó chịu, Trầm Hàn nghĩ không phải sắp có chuyện tốt gì chứ.

            Đào Tầm thấyTrầm Hàn nở nụ cười ngọt ngào rồi đi ra.

            Trầm Hàn cẩn thận ngồi xuống, cười tủm tỉm hỏi dò, thế nào, bị sét đánh với Đào Tầm rồi hả?

            Phương Kỳ rất kích động,  nói đến bắn nước bọt, anh tuyệt đối sẽ không tin nổi, tuyệt đối không tin được! Mẹ nó, chuyện này tuyệt đối khó tin, tôi nói cho anh biết, người bạn chơi game phối hợp vô cùng tốt với tôi trước giờ chính là Đào Tầm. Tôi hôm qua nhìn thấy cô ấy thật sự rất sợ hãi, làm sao mà tưởng tượng được chứ! !

            Trầm Hàn ngoáy cái lỗ tai, gì, là Đào Tầm? Cô ta đâu có giống kiểu người biết chơi game!

            Con mẹ nó ai biết! Phương Kỳ đập bàn nói, duyên phận rồi, không thể chống lại được!

            Trầm Hàn há hốc miệng, cậu vì cái chuyện này mà quyết định hẹn hò với cô ấy?

            Phương Kỳ trịnh trọng gật đầu, Trầm Hàn xúc động nắm tay hắn, anh em tốt, đúng là anh em tốt, hi sinh cái tôi vì tập thể, phiền cậu sau này để ý cô ấy, đừng để cô ấy tiếp cận lão Trần nhà tôi nữa.

            Phương Kỳ gánh vác trọng trách ừ một tiếng! Tôi tuyệt đối sẽ không để trên đầu mình mọc mũ xanh đâu.

            Trầm Hàn thấy Phương Kỳ như vậy vô cùng hài lòng, Đào Tầm cũng coi như đáng yêu, hơi mơ mộng một chút, mọi điều khác cũng không thể chê trách gì, dù sao làm người nào có ai toàn vẹn.

            Trầm Hàn chờ Phương Kỳ cười xong liền hỏi, phải rồi, cậu đã nghe tin đồn chưa? Con bà nó, đừng để tôi bắt được cái tên ghen ăn tức ở đó, bôi nhọ danh tiếng của tôi thì coi như xong đi? Còn kéo Trần Xuyên xuống vũng bùn, mẹ nó!

            Phương Kỳ sửng sốt, sau đó cẩn thận nói, lời đồn nào cơ? về linh vật á?

            Trầm Hàn ậm ừ một tiếng.

            Phương Kỳ liền câm tiệt, cúi đầu bận rộn nhìn tài liệu.

            Trầm Hàn nghĩ phản ứng này của hắn quá là kỳ quái, nheo mắt hỏi, không phải là cậu truyền ra chứ!

            Phương Kỳ cười gượng, sao có thể chứ, tôi là như vậy người sao?

            Vậy phản ứng này của cậu là cái gì? Trầm Hàn ngờ vực gặng hỏi.

            Phương Kỳ nói, tin đồn chỉ là giả thôi, đã là giả anh còn chú ý là gì?

            Trầm Hàn gãi gãi đầu nghĩ cũng phải, liền rung đùi đắc ý quay về.

            Buổi tối ăn cùng Trần Xuyên, Trầm Hàn liền nói lại chuyện này, giọng nói cũng vẫn thoải mái, dù sao hắn cũng cho rằng có kẻ hãm hại mình.

            Trần Xuyên cũng vỗ bàn tức giận, nói lung tung, bạn cùng học của tôi tất cả đều là quản lý, làm gì có ai liên quan gì đến thiết kế chứ!

            Trầm Hàn nói, trong công ty có nhiều kẻ nhạt nhẽo lắm! Được rồi, Phương Kỳ đã hẹn hò cùng Đào Tầm rồi, nói là chơi game chơi đến yêu nhau luôn, em cảm thấy thật kỳ quái, Đào Tầm không giống người sẽ chơi trò chơi tí nào.

            Trần Xuyên liền đáp, có câu như thế này, nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, Phương Kỳ cuối cùng cũng thành gia là chuyện tốt.

            Trầm Hàn liên tục gật đầu, trong đầu đã chuẩn bị tính tới tiền mừng cưới cho Phương Kỳ.

            Hắn có linh cảm, Phương Kỳ sẽ rất nhanh cưới Đào Tầm thôi.

 ___________

Bình loạn một chút: Có cảm giác tác giả viết đến chương này bị đổi ý nghĩ cái oạch. Mình cho rằng ở chương trước đã có dự tính cho Phương Kỳ cùng Thạch Qua thành đôi, nhưng sau đó lại cảm thấy thế nào đó miễn cưỡng đổi thành Đào Tầm. Dù như thế nào cũng quá là khiên cưỡng và cụt / u \ . Nếu không có gì lý giải thêm thì đây chính là điểm chưa được nhất trong chuyện :”<

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Tiểu quy mô chiến tranh chương 21

  1. Beryl Wong says:

    “Thạch Qua nghiêng đầu suy nghĩ, dáng vẻ dễ thương giống hệt những gì Trầm Hàn biết trong quá khứ, thế nhưng lúc đó Trầm Hàn sẽ động lòng, hiện tại không vậy.

    Quá khứ thực sự là quá khứ.”
    .
    .
    thực sự câu này khiến mình giống như người dang đi lạc trong mê cung tìm thấy lối ra vậy, sớm đã là mộng mị cũng đã đến thời khắc tỉnh lại, tới lúc rồi.. phải thả gió về trời thôi
    cám ơn bạn đã edit bộ truyện hay như vậy, cám ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s