Hắc ô nha bạch ô nha chương 34

34 đại hung đại lợi

 Edit: Minh

(hàng về lúc nửa đêm ^o^)

            Vinh Kính cùng với Tạ Lê Thần cầm đèn pin đi ra ngoài.

            Vì mỗi tầng một hộ nên mỗi tầng có một hộp điện riêng, bên trong có công tắc điện kiểm soát toàn bộ tầng.

            Vinh Kính ra ngoài kiểm tra cầu dao thấy không có dị trạng gì cho thấy không phải do đoản mạch trong thiết bị điện mà là điện áp bên ngoài bất ổn. Thế nhưng tới hành lang, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra, dường như do điện yếu, đèn trong hành lang đều mập mờ, dù cho không lờ mờ như vậy, bất luận cái hành lang nào thì buổi tối nhìn đều vô cùng quỷ dị. Đặc biệt, vì điện áp không ổn định, ánh đèn còn chớp tắt liên tục, khuyến mãi thêm tiếng đánh điện của bóng đèn.

            “Kính Kính…” Tạ Lê Thần một tay cầm đèn pin, một tay túm vai Vinh Kính, “Cậu có muốn cân nhắc một chút không? Đây đều là cảnh trong phim kinh dị đó.”

            “Anh còn kinh dị hơn.” Vinh Kính lấy chìa khóa mở hộp đo điện.

            Tạ Lê Thần ở bên cạnhlải nhải, “Kỳ thực, Kính Kính à, phim kinh dị lúc quay ý, một chút cũng không kinh dị.”

            “Nhạt nhẽo!” Vinh Kính rọi đèn pin vào số trên máy đo điện, kiểm tra cầu trì một chút “Ừm?”

            “Thế nào?” Tạ Lê Thần hoàn toàn mù tịt khía cạnh này, thấy Vinh Kính nhìn chằm chằm cầu chì liền hỏi “Phát hiện cái gì thế?”

            “Thiết bị điện thường chỉ dùng sợi mảnh, loại sợi đồng này hơi to, như vậy rất dễ đứt cầu dao và đoản mach.” Vinh Kính nói với Tạ Lê Thần “Đi đôi dây mảnh cho tôi.”

            “Cậu coi trong tôi quá rồi..” Tạ Lê Thần nghiêm túc hỏi hắn “Sợi mảnh sợi to là cái gì? Sợi tóc hay sợi củ cải?”

            “Chậc.” Vinh Kính nhìn hắn như nhìn đồng nát “Anh bình thường sống kiểu gì vậy? Cắt điện thì làm sao bây giờ?”

            “Ngủ hoặc tìm Văn Đức!” Tạ lê Thần trả lời đường đường chính chính.

            “Cuộc sống của anh mà anh không tự thu xếp được mà cũng vẫn vinh quang quá nhỉ?” Vinh Kính chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đạp Tạ Lê Thần một cước rồi đứng lên cùng hắn quay lại tìm thùng dụng cụ.

            Tìm một hồi cuối cùng cũng kiếm được một đoạn dây đồng mảnh, còn tìm được hai thiết bị báo động hồng ngoại, Vinh Kính cùng Tạ lê Thần đi ra khỏi cửa, chỉ là vừa bước ra ngoài…

            “Xẹt” một tiếng, toàn bộ thiết bị điện tắt hết, bốn phía một mảnh đen kịt.

            “Xem đi!” Tạ Lê Thần nhỏ giọng nhắc nhở Vinh Kính, “Báo hiệu chuyện ma quỷ!”

            “Là do dây cầu chì quá to dẫn tới hiện tượng điện trở quá lớn, thiết bị điện gia dụng bật quá nhiều sẽ khiến cầu chìa đứt, ví dụ như lò vi sóng.” Vinh Kính vừa nói vừa nhíu mày “Mấy tên lắp đặt thiết bị đúng là không bài bản gì cả, ngay cả công suất điện cũng không tính toán.”

            Đèn pin lúc nãy dùng để soi máy điện lưu lúc nãy vẫn chưa cất đo, hiện tại đúng là lúc phát huy công dụng.

            “Hả?” Vinh Kính vừa đi đến máy đo điện nhìn liền ngây ngẩn cả người.

            “Thế nào rồi?” Tạ Lê Thần cũng muốn nhìn, chỉ là hộp máy đo điện quá nhỏ, Vinh Kính đẩy đầu hắn ra “Đừng có nhìn gần thế!”

            Vinh Kính đẩy Tạ Lê Thần ra nhưng vẫn sửng sốt như cũ. Công tắc điện đúng là có nhảy, thế nhưng cầu chì không bị đứt! Thế thì vì sao cầu dao lại nhảy? Công tắc điện này lại rất chắc chăn…

            “Ai!”

            Đúng lúc này, Tạ Lê Thần hô lên một tiếng, Vinh Kính ngay lập tức quay đầu lại, chỉ thấy hắn dùng đèn pin rọi về phía cầu thang.

            “Có người?” Vinh Kính hỏi.

            “Trốn sau cửa!” Tạ Lê Thần chỉ, “Tôi vừa thấy sau cửa có bóng người… Ai!” Hắn còn chưa nói dứt lời, Vinh Kính cả kinh xoay người xông ra ngoài đẩy cửa thoát hiểm đi xuống lầu.

            Tạ Lê Thần nhanh chóng đuổi theo.

            Xuống cầu thang tầng dưới thì có điện, thế nhưng lại không có bóng người.

            Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đuổi hai tầng nhưng vẫn như cũ không có manh mối, có chút thất vọng. Bất dắc dĩ quay về tầng nhà mình. Vinh Kính đổi cầu chì xong bật lại công tắc điện, đèn trên hành lang bật sáng.

            “Ừm.” Tạ Lê Thần quay về phòng nhìn, “Ok rồi, aaaaaaaaaaaa!”

            “Tạ Lê Thần? !” Vinh Kính đang lắp máy cảm ứng hồng ngoại cho máy đo điện lại nghe thấy tiếng Tạ Lê Thần hét váng lên, giật mình, ngẩng đầu lại đập vào máy đo điện, đau đến mức ôm đầu. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tạ lê Thần đứng ở đàu hành lang nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện.

            “Anh làm sao mà hoảng hốt vậy.” Vinh Kính xoa đầu đi qua.

            “Vừa có một bóng ma lóe lên bên ngoài!” Tạ Lê Thần chỉ ra ngoài “Là hình bộ xương khô.”

            Vinh Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, vì đây là nhà cao tầng, cửa sổ được thiết kế gắn hẳn vào tường, không mở được, không thể có gì đó đi vào qua đường này.

            “Này.” Vinh Kính nheo mắt nhìn Tạ Lê Thần, tựa hồ có chút nghi ngờ, “Anh đùa tôi đấy à?”

            Tạ Lê Thần vội lắc đầu, “Không mà, tôi đâu có nhảm nhí như vậy.”

            “Anh không nhảm nhí thì trên đời chẳng còn ai nhảm nhí hết”.Vinh Kính ngờ vực mà đi một vòng, bốn phía không có vẻ gì khác thường.

            Quay trở lại lắp nốt máy cảm ứng hồng ngoại xong, Vinh Kính liền để Tạ Lê Thần vác một cái hộp đựng đầy thiết bị hồng ngoại,  vẽ một sơ đồ, lắp thiết bị hồng ngoại xung quanh phòng, toàn bộ hành lang, cửa sổ, các góc chết cũng được lắp, đương nhiên quan trọng nhất là trong hành lang…

            Bên ngoài thang máy còn được trang bị camera theo dõi, chờ lắp đặt toàn bộ xong thì trời cũng đã sáng.

            “Hô…”

            Trở lại gian phòng đóng cửa lại, Vinh Kính mệt đến mức nằm bệt trên sô pha không động đậy nổi, Tạ Lê Thần mở cho hắn một lon bia “Uống rồi đi ngủ đi.”

            Vinh Kính cầm lấy lon bia uống một hơi.

            “Cậu lúc uống rượu gan to lên sao.” Tạ lê Thần nhận vỏ lon, áo lại bị Vinh Kính túm lấy.

            “hả?” Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính.

            Vinh Kính nhìn hắn một lúc lâu, mấp máy môi phun ra 2 từ, “Đồ gà!”

            Tạ Lê Thần co giật khóe miệng.

            Vinh Kính tựa vào sô pha ôm gối ngủ.

            “Cái này gọi là mượn rượu làm càn..?” Tạ Lê Thần thở dài, đưa tay muốn ôm Vinh Kính lên, định mang hắn tới giường ngủ, thế nhưng mới đi được 2 bước.

            “Oa!” Tạ Lê Thần hét to một tiếng, vội buông tay, Vinh Kính theo quy luật lực hút trái đất, ngã.

            “Ai…” Vinh Kính hít sâu một hơi, xoa cái mông bị đau, ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần “Anh bị thiếu canxi à? Dễ bị dọa như vậy.”

            “Không phải, thỏ! Lần này lớn chuyện rồi, cậu xem!” Tạ Lê Thần nói rồi chỉ TV “Nhìn đi!”

            Vinh Kính ngẩn người, nhìn  theo hướng Tạ Lê Thần chỉ, “Oa!”

            Vinh Kính cũng bị dọa mà kêu lên.

            “Lợi hại không?”

            “Ừ… đúng là không phải đồ rởm.”

            Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm TV không biết bật lên từ lúc nào. Trên màn hình đương nhiên là đoạn phim kinh điển, hồn mà bước ra ngoài màn hình .

            “A.” Vinh Kính đứng lên, đi qua xem xét TV, thế nhưng ấn nút tắt xong, TV vẫn không bị tắt đi.

            “Cái TV này không phải chúng a mua, trước đó đã được đóng gói trong phòng khách.” Tạ Lê Thần ôm gối xem phim.

            “Ừ.” Vinh Kính nhìn xung quanh TV, cuối cùng đơn giản rút dây điện, sau đó tháo TV xuống, lấy dụng cụ tháo dỡ, vừa tháo vừa ra hiệu với Tạ Lê Thần, chỉ vào tai mình.

            “A?” Tạ Lê Thần không hiểu hỏi lại

            Vinh Kính làm động tác ý bảo đừng lên tiếng, chỉ trong hộp thiết bị.

            “À.” Tạ Lê Thần thoáng cái đã hiểu, lấy ra máy đo, bắt đầu đi xung quanh nhà kiểm tra, chú yếu là tìm kiếm các loại tín hiệu điện từ không ổn định, cũng chính là máy phát thanh, nghe trộm các loại.

            Tạ Lê Thần và Vinh Kính đều là người trưởng thành, Vinh Kính trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Tạ Lê Thần cũng không phải hạng xoàng. Nói vậy chính là, những chuyện ma quái, xảy ra vừa phải còn đáng sợ, một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, trái lại khiến người khác nghi ngờ.

Hết bóng người đáng nghi  lại đến TV cùng điện áp bất ổn. . . Tạ Lê Thần cùng Vinh Kính cũng không phải bé loli sợ quỷ, đương nhiên sẽ nghi ngờ. Từ mấy dấu hiệu như thế này cho thấy tuyệt đối là có người giả thần giả quỷ dọa người, về việc có liên quan đến án mạng trước kia hay không, còn cần điều tra thêm.

            “Kính Kính, trong nhà bếp có củ cải !” Tạ Lê Thần hô một tiếng.

            Vinh Kính đi tới, làm khẩu hình  —— vì sao là cây củ cải? !

            Tạ Lê Thần nhìn trời, ngoắc ngoắc hắn, ý bảo hắn bò lên ghế. Vinh Kính không thể làm gì khác hơn là đi đến phía Tạ Lê Thần, đưa tay lục trong ngăn tủ một lượt, phát hiện có một bao gì đó. Hai người nhìn nhau, Vinh Kính đi lấy một cái dao rọc giấy rạch bỏ lớp ngoài, rút từ bên trong ra một hộp nhựa nhỏ màu đen.

            Vinh Kính nhìn kỹ nhíu mày, là một microphone không dây. Hắn vỗ Tạ Lê Thần như thể đang khen thưởng con chó cảnh tìm được xương, bảo hắn tiếp tục tìm.

            Đến lúc Vinh Kính bật TV, Tạ Lê Thần tìm thêm đc một tá thiết bị nghe trộm cùng micro không dây, ngồi dưới đất cảm thán, thật giỏi ngụy trang.

            Đem tất cả bỏ vào hộp kín, Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính, “Như là thiết bị theo dõi, là để giám thị sao?”

            “Ừm, hẳn là vậy.” Vinh Kính khẽ nhíu mày, quả nhiên bên trong TV có thiết bị điều khiển.

            “Không phải là công ty chuyển nhà động chân động tay chứ?” Tạ Lê Thần tò mò “Không có lý nào lại làm vậy.”

            “Tôi lại không nghĩ là công ty chuyển nhà.” Vinh Kính lắc đầu “Hẳn là có người chờ lắp đặt thiết bị xong mới động chân động tay.”

            “Vì sao? Căn phòng này có của quý sao?” Tạ Lê Thần có chút nghĩ không thông “Tại sao lại phải bỏ một khoản tiền lớn lắp đặt một lượng lớn thiết bị như vậy?”

            “Có lý.” Vinh Kính chống cằm, ngồi khoanh chân trên giường nghĩ “Hơn nữa vào ở căn phòng này đều là gián điệp thương mai!”

            “Ha à. . .” Tạ Lê Thần ngáp một cái, “Mặc kệ nó, nghỉ ngơi đã, mai nghĩ sau.” Nói xong liền gục.

            Vinh Kính còn đang suy nghĩ lại cảm thấy Tạ Lê Thần đang túm ống tay áo hắn.

            Đưa mắt nhìn, Tạ Lê Thần cười tủm tỉm vẫy hắn ‘Lại đây Kính Kính, cho tôi ôm đi ngủ…”

            “Anh ôm quỷ mà ngủ, nữ quỷ thích kẻ nặng dương khí đấy!” Vinh Kính mắng xong, ném cái gối quá, để Tạ Lê Thần tự sinh tự diệt, mình thì ôm chăn ngủ.

            Ngủ thì ngủ đi, nhưng trong đầu Vinh Kính vẫn hiện lên tin tức đọc được, phòng ở này vì sao lại thành quỷ trạch. Có khi nào không phải do nhà? Dù sao ở đây cũng là chung cư, không phải biệt thự, không có khả năng có mật thất, bên trong tường cũng không có khả năng bố trí cái gì. Lý do duy nhất có lẽ chính là nữ chủ nhân kia.

            Nghĩ nghĩ, Vinh Kính mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ chỉ nghe tiếng ngáy của Tạ Lê Thần, không hiểu sao liền an tâm hơn mà ngủ thiếp đi.

            . . .

            Ngày thứ hai, Vinh Kính vì tiếng đinh đinh đang đang mà tỉnh lạ, nhìn sắc trời hẳn là không còn sớm nữa. Không nghĩ tới mình lại ngủ say như vậy, Vinh Kính gãi gãi đầu lại thấy trước mắt có vài bóng người mà giật mình.

            Đại não vội bừng tỉnh, trong phòng hẳn là chỉ có hắn và Tạ Lê Thần mới đúng, vì sao lại có nhiều người như vậy? Đang định cầm súng thì chợt nghe tiếng quen thuộc “Tỉnh chưa Kính Kính.”

            Vinh Kính mở to hai mắt hoàn toàn tỉnh lại, nhìn kỹ lại thì ra là Tạ Tảo Thần cùng Tào Văn Đức đến giúp quét tước.

            Tạ Lê Thần đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha nhìn máy vi tính, Tào Văn Đức làm đồ ăn trong phòng bếp, Tạ Tảo Thần sắp xếp quần áo.

            “Hai người đến lúc nào vậy?” Vinh Kính nghĩ mình điên thật rồi, ngủ như chết đến vậy ngay cả người đến cũng không biết.

            “Tôi đốt hương an thần mà.” Thấy hắn mặt mũi xầm xì, Tạ Lê Tần sợ hắn nghĩ linh tinh liền chỉ cây hương Ấn Độ ở trên đầu giường “Trước có người bạn đem tới, dùng an thần rất tốt.”

            “À.” Vinh Kính thở phào nhẹ nhõm, thảo nào ngủ thoải mái đến thế, tinh thần phấn chấn chạy đi rửa mặt đánh răng, chải qua đầu tóc, Vinh Kính nhìn máy tính trong lòng Tạ Lê Thần “Máy tính của anh… sao quen thế”

            Tạ Lê Thần nhìn hắn nhếch miệng, “Thì nó là máy tính của cậu mà!”

            Vinh Kính biến sắc, lao người qua đoạt lấy máy “Ai cho anh đụng tới máy tính của tôi!”

            “Hê hê, ảnh gốc của cậu từ lúc 1 tuổi đến 20 tuổi đều có trong này, còn có bức ôm con thỏ đáng yêu như vậy, tôi muốn đem ra in đặt trong ví.”

            “Không cho! Trả lại cho tôi!” Vinh Kính  thấy Tạ Lê Thần cầm USB chạy lẹ vội đuổi theo.

Vinh Kính thở hổn hển, vừa cắn Power bar vừa cầm máy vi tính kiểm tra thông tin khoa lạc gửi cho hắn, là về chủ nhân của phòng ở này.

            “Ăn một miếng.” Tạ Lê Thần cầm mì Ý Tào Văn Đức làm đến để nịnh đầm, lấy nĩa cuộn một vòng đút cho Vinh Kính đang chăm chú xem tư liệu.

            “Ăn được không?” Tạ Lê Thần hỏi.

            “Ừm.” Vinh Kính nhai nhai nhai, tiếp tục đọc tư liệu “Hơi nhạt một chút.”

            “Thêm muối.” Tạ Lê Thần đem đia cho Tào Văn Đức.

            Tào Văn Đức tức vẹo mũi túm Tạ Tảo Thần đang cầm đĩa chuẩn bị ăn kéo đi, “Đi Tảo Thần, chúng ta đi ăn nhà hàng, đừng để ý hai tên trạch nam này.”

            Nói xong, người bị kéo mất dạng.

            “Xì.” Tạ Lê Thần ngồi xuống sô pha, mình một miếng lại đút cho Vinh Kính một miếng, hỏi “Tra được đầu mối gì chưa?”

            “ừm, có một chút.” Vinh Kính nói vời Tạ Lê Thần, “Chỗ này có việc kỳ quái, vị phu nhân kia vừa được phán tử vong liền được đưa đến nhà tang lễ, có người nói là dựa theo di chúc trước khi chết của bà ta, vì vậy không ai thấy qua thi thể của bà ấy.”

            “A?” Tạ Lê Thần nghe xong cũng cau mày, “Nói như vậy, di chúc của cô ta quả là kỳ cục!”

            “ừm.” Vinh Kính gật đầu, “Trong di chúc không nói là đem gia sản quyên góp hay để lại cho gian phu mà lại là nói phải đem di thể đi hỏa táng? Khác thường.”

            “Kính Kính.” Tạ Lê Thần chọc Vinh Kính má “Lúc cậu nói “gian phu” thật dễ thương nha.”

            Vinh Kính lườm hắn nói tiếp “Còn nữa, khoảng thời gian mấy tên “đào kim” đó đến đây, gần như không hề cách nhau, giả sử hôm trước có người chết hôm sau liền có người đến ở.”

            “Kính Kính.”

            Tạ Lê Thần đột nhiên vỗ vỗ vai Vinh Kính.

            “Đừng đùa.” Vinh Kính vung tay.

            “Không phải mà, cậu có nghe thấy tiếng kì lạ không?” Tạ Lê Thần để cho Vinh Kính chăm chú nghe.

            “Tôi đặt cảm ứng quanh phòng rồi.” Vinh Kính lại không lo lắng “Có người tới sẽ báo động.”

            Đang nói bỗng nhiên nghe được tiếng ‘tít tít” có vẻ là tiếng tạo nên cho sóng điện của điện thoại di động ảnh hưởng tới máy tính.

            Vinh Kính nhìn Tạ Lê Thần, điện thoại di động không cầm tay, lại ở bàn trà, theo lý thuyết không có khả năng ảnh hưởng.

            Hai người đồng thời nghĩ đến một nơi ngày không qua không tìm.

            Tạ Lê Thần đem dao đưa cho Vinh Kính, Vinh Kính nhận dao cắt một đường trên sô pha, quả nhiên, bên trong lò so tìm được một cái loa không dây, tiếng động là phát ra từ chỗ này.

            “A?” Vinh Kính nhìn chằm chằm một hồi, “Phải đem cho Sara phân tích một chút.”

            “Ai, chờ một chút.” Tạ Lê Thần túm hắn, “Cái này là truyền thanh bằng blue tooth nha?”

            Vinh Kính nhún nhún vai, “Vậy thì thế nào?”

            “A? Còn có chuyện mà tinh anh như cậy không biết sao?” Tạ Lê Thần hăng hái “Tôi hồi trước có quay một bộ phim đóng vai đặc công, trong phi có đoạn, nếu là truyền bằng bluetooth, có thể qua điện thoại di động và máy tính tìm được địa điểm gửi tin đấy!”

            Vinh Kính giật mình, “Thật sao?”

            Tạ Lê Thần xoa xoa tay, “Xem ta đây! Bộc lộ tài năng cho cậu xem.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 34

  1. công nhận anh thần ngoài đóng phim ra , cũng rất có tài
    sau này anh kính đc nhờ ròi

  2. Tuyết Nhi says:

    ta đọc trên đt k like đc nàng thông cảm nhé TT.TT. ta sẽ kiên trì còm để bù đắp cho nàng a ^^

  3. Padini says:

    “Xem ta đây! Bộc lộ tài năng cho cậu xem.”
    Giời *trấm nước mắt* Lâu lắm anh già mới có cơ hội thể hiện với bạn giai. Không biết có ra trò trống gì không đây =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s