Tiểu quy mô chiến tranh 20

03

Trầm Hàn vốn dĩ định tan làm sẽ đến cửa hàng bách hóa một chút rồi mua cho Trần Xuyên vài cái áo sơ mi, thế nhưng lại bị Phương Kỳ cắp đi ăn cơm Tây.

Phương Kỳ dụ hắn nói mời hắn ăn cơm, thuận tiện nhìn mỹ nữ.

Trầm Hàn chẳng cần nghĩ nhiều, lúc đang giở thực đơn xem liền có mỹ nữ tới, Phương Kỳ lịch sự mà kéo ghế, liền hiểu ra đầu đuôi, xem mặt.

Trầm Hàn cảm thấy rất mừng, thằng nhóc này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.

Tình cảnh này hắn cũng không tiện quấy rầy, liền tìm một lý do mà rời đi, Phương Kỳ cẩn thận giơ ra 3 ngón tay, ý bảo hắn chờ thêm 3 phút nữa, 3 phút sau thì về.

Trầm Hàn không chịu nổi hắn, ra xe chờ, còn chưa tới ba phút sau Phương Kỳ đã đi ra.

Trầm Hàn khởi động xe hỏi, sao rồi?

Phương Kỳ nhún vai, cũng được lắm, chỉ có điều mắt hơi bé, miệng lại không bé lắm, chiều cao lại thiếu, chiều ngang hơi thừa, hai chữ, không chơi.

Trầm Hàn a một tiếng nói, cậu cũng kén chọn quá đấy, tôi thấy rất được mà.

Hừ, đương nhiên phải chọn tỉ mỉ rồi, là tìm vợ đó, tôi phải chọn thật kỹ nha.

Trầm Hàn cười nói Phương Kỳ rốt cục cũng biết nghĩ rồi, cũng bắt đầu sốt ruột chuyện chung thân đại sự rồi.

Phương Kỳ nói chẳng qua là bị kích thôi, mấy hôm trước hắn đi họp lớp cao trung, một bàn mười người lẻ mình hắn, đám người còn lại đều đã làm cha trẻ con rồi, nghe bọn họ nói về tên sữa bột này nọ lọ chai chỉ có thể im lặng, trong lòng rất khó chịu. Đang nói chuyện, Phương Kỳ liền chuyển trọng tâm câu chuyện, anh nhìn cái con bé bên cạnh nhà tôi mà xem, bụ bẫm mềm mại, đúng là đáng yêu.

Trầm Hàn nghe lời này liền thấy có chút lạ lạ, cảm giác Phương Kỳ chính là muốn có một đứa nhóc, liền hỏi, cậu muốn làm cha rồi?

Phương Kỳ đáp, ừm, muốn nuôi một đứa chơi.

Thảo nào mấy ngày nay desktop máy tính của hắn đều là hình trẻ sơ sinh.

Trầm Hàn có một cảm giác mãnh liệt, chính là muốn bổ đầu Phương Kỳ ra xem trong đầu hắn cuối cùng là làm bằng gì, anh bật cười nói, Phương Kỳ, cậu như vậy không được đâu. Yêu đều phải từng bước một, trẻ con là chương cuối, cậu ngay cả bước đầu tiên cũng không làm.

Phương Kỳ không cho là đúng, nói thời buổi này len xe rồi mới mua vé bổ sung là chuyện bình thường.

Trầm Hàn lười nói chuyện với đầu gối, lái xe tới bách hóa, nói, tôi muốn mua ít đồ cho Trần Xuyên, đi cùng không?

Phương Kỳ không đi, yên vị ngồi đợi trong xe.

Trầm Hàn cũng không miễn cưỡng, tự mình đi chọn vài bộ đồ, thuận tiện mua thêm cho Trần Xuyên đôi giày, quay lại xe thì thấy Phương Kỳ đang nghịch một con gấu bông.

Phương Kỳ thấy hắn trở về liền cười, lắc lắc con gấu trong tay nói, rất hợp cho bé gái.

Trầm Hàn sợ run cả người, thật sự ,thật sự cảm thấy lạnh sống lưng, hắn rất muốn đưa Phương Kỳ đi gặp bác sỹ tâm lý rồi.

Cũng không biết có phải do Phương Kỳ ảnh hưởng hay không, Trầm Hàn đột nhiên có ý niệm muốn làm cha.

Bữa tối xong, Trần Xuyên ngồi một đống xem TV, ánh mắt Trầm Hàn dính chặt vào bụng Trần Xuyên, thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài, trừ khi Trần Xuyên có thân thể đặc thù trong truyền thuyết, bằng không, hắn không thể nào làm cha được.

Trần Xuyên bị hắn lắc đầu đến mức bị dọa sợ luôn, đến công ty thi thoảng lại túm người khác hỏi có phải tôi béo lên không, có phải có bụng bia không? Càng kiên quyết đi làm thẻ hội viên của phòng tập thể hình, quyết tâm rèn luyện thân thể, rất sợ bị Trầm Hàn ghét bỏ.

Tháng năm trời càng ngày càng nóng, theo sự tăng tiến của nhiệt độ còn có tấm lòng muốn làm cha của Trầm Hàn.

Trầm Hàn quyết định đi xin nhận con nuôi, bằng khả năng tài chính của hắn và Trần Xuyên, nuôi một đứa con hoàn toàn không thành vấn đề.

Thế nhưng Trần Xuyên  từ chối.

Trầm Hàn hận, còn muốn lập kế hoạch nuôi con với Phương Kỳ, Trần Xuyên mắng hắn làm bừa, phân tích lợi hại cho hắn, cuối cùng gạt bỏ ý niệm đó.

Trần Xuyên nói, hắn cũng muốn làm cha, nhưng nghĩ là nghĩ vậy, cái khác chưa nói, nuôi lớn một đứa trẻ thì nó phải hình dung gia đình mình như thế nào, có thể đảm bảo nó không xấu hổ, sẽ không chán ghét không?

Cứ làm theo ý mình thì quá ích kỷ.

Trần Xuyên nói, OK tuy rằng chỉ là một con chó ngốc, nhưng ít nhất có thể xem như là một đứa nhỏ.

Trầm Hàn bình tĩnh suy nghĩ, cảm thấy Trần Xuyên nói cũng có chút lý lẽ liền bỏ qua ý định nhận con nuôi, càng đối xử tốt với OK, xem như con mình mà chăm sóc.

Thỉnh thoảng thấy phim tình cảm gia đình trên TV, Trầm Hàn sẽ oán giận đập tay Trần Xuyên mắng, chúng ta già rồi ai nuôi? Trông cậy vào OK sao? Nó là con chó ngốc mà!

Trần Xuyên dở khóc dở cười, nói khi nào già chúng ta nương tựa lẫn nhau, ngoại trừ anh em còn trông cậy ai nuôi em.

Lời nói đơn giản vậy có thể khiến Trầm Hàn hết giận, dù sao sống cùng hắn cả đời là Trần Xuyên, còn có thể trông cậy ai ngoài bạn đời của mình?

Trầm Hàn bắt đầu nghĩ, hắn có thể ở cạnh Trần Xuyên đã là một chuyện rất tốt, những điều khác đều không quan trọng nữa.

Giữa tháng năm, trong thành phố tổ chức triển lãm xe quốc tế, cũng không biết có phải là trào lưu hiện giờ hay không mà muốn tạo một linh vật cho thành phố.

Cấp trên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, nhanh chóng mở cuộc họp, yêu cầu phòng thiết kế tài năng trong thời gian ngắn nhất phải làm ra một tác phẩm vừa ý.

Trầm Hàn nhận lời xong, trong lòng kích động không lời nào diễn tả được, tốt thôi, hắn lâu rồi cũng không có cảm giác cạnh tranh, sống quá mức an nhàn dường như khiến hắn có chút thiếu ý chí phấn đấu. Hiện tại hắn muốn nhân cơ hội lần này tự tăng nhiệt huyết cho bản thân.

Trầm Hàn họp phòng ban, đem chuyện giải thích cho mọi người, có người vui mừng, có người thở dài, có người gào khóc, người ta chính là bất đồng như thế, có người coi làm việc là niềm vui, có người coi công việc là gông cùm.

Trầm Hàn vỗ vỗ tay tuyên bố, như vậy từ ngày mai bắt đầu tăng ca trong vòng nửa tháng, không vấn đề gì chứ? OK, mọi người làm việc tốt, hoàn thành xong tôi mở tiệc khao quân, COME ON.

Quay lại thấy Thạch Qua đang ngẩn người, vỗ vỗ vai hắn nói đầy ẩn ý, cố gắng lên, đây là một cơ hội.

Thạch Qua suy nghĩ một lát liền gật đầu mỉm cười, tôi biết.

Tối tan làm, Trầm Hàn đi siêu thị mua một đống lớn thực phẩm đông lạnh đồ ăn liền tích trong tủ lạnh, nói với Trần Xuyên từ giờ cơm tối hắn tự lo.

Trần Xuyên hiểu chuyện, cười ha ha nói mình cũng có thể thuận tiện giúp hắn làm cơm một chút.

Trầm Hàn phất tay nói thôi đi, anh tự lo cho anh là được rồi.

Trần Xuyên bất mãn, quá coi thường người khác, làm cơm thôi mà, chuyện quá đơn giản, đọc sách dạy nấu hẳn là có thể thành đầu bếp rồi.

Trầm Hàn thủng thẳng nói làm đi làm đi, anh làm ra được cái gì ăn nổi tôi cho anh ở trên cả đời!

Lời này vừa nói ra, Trần Xuyên liền hỏi có thật hay không, hôm sau liền đi mua vài quyển sách dạy nấu ăn, Trầm Hàn bận rộn cũng lười quản hắn, để mặc hắn một mình nghịch chơi. Khổ nhất là OK, toàn bộ những thứ không tốt đẹp mà Trần Xuyên làm ra đều vào miệng nó, hoàn toàn coi nó như vật thí nghiệm, OK sợ đến mức trốn qua nhà bên cạnh với Từ Hàng.

Trầm Hàn bắt đầu đi sớm về muộn, không nhìn thấy mặt Trần Xuyên. Trần Xuyên vốn cảm thấy không vấn đề gì, dù sao đến công ty lại gặp là được, ai nghĩ tới đến công ty, Trầm Hàn chỉ chăm chăm vào bản thảo, vẽ rồi lại vẽ, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Trần Xuyên bị tổn thương sâu sắc, gọi Phương Kỳ đi uống rượu trị thương, bị từ chối.

Phương Kỳ chỉ vào Trần Xuyên vô cùng đau lòng nói, người nhà anh sống chết làm việc, anh lại muốn đi uống rượu chơi gái, anh được lắm.

Trần Xuyên đập bàn nói, cậu ít nói bậy đi, ai muốn chơi gái chứ!

Phương Kỳ chơi game nói anh xem, bình thường có người đến ăn đều là có nữ phục vụ.

Tôi biết làm gì khác, mấy cô gái đó là người ta thuê về để cải thiện bầu không khí, tôi thề, tôi không động tới họ dù chỉ một ngón tay.

Phương Kỳ cười, anh thề với tôi vô dụng, đi mà thề với Trầm Hàn ý.

Ha, vậy cậu đi không.

Không đi! Phương Kỳ  không nể mặt chút nào mà nói, một lát sau mới nói, này, Trầm Hàn tăng ca có thể ở chung với Thạch Qua đấy, anh không lo lắng sao??

Bị Phương Kỳ nhắc đến như vậy, Trần Xuyên mới cảm thấy khó chịu, hắn làm sao lại không nhớ tới chuyện này, nhanh chóng quay lại phòng thiết kế, qua lớp cửa kính lấm lét nhìn, an tâm rồi, Trầm Hàn ở trong phòng làm việc riêng. HUống chi còn có những người khác trong phòng thiết kế, không có cơ hội ở riêng hai người, tốt lắm tốt lắm.

Một buổi chiều một mình nhàm chán xem phim truyền hình, càng nghĩ càng bất an, quăng điều khiển từ xa đứng dậy đi tới công ty, thuận tiện mua bữa khuya, đường đường chính chính lấy lý do mang đồ ăn đi giám thị.

Vừa vào phòng thiết kế, Trần Xuyên liền nổi giận, không thấy những người khác, chỉ thấy Trầm Hàn cùng Thạch Qua chụm đầu vào nhau bàn chuyện gì đó.

Trần Xuyên vội đi tới chen người vào giữa tách 2 kẻ này ra.

Sao anh lại tới đây? Trầm Hàn tránh ra một chút hỏi.

Anh sợ em đói nên mua đồ ăn khuya, ăn trước đi, ăn rồi làm tiếp.

Thạch Qua mỉm cười nói tổng giám đốc thật biết chăm sóc.

Trần Xuyên thầm nghĩ, nếu không chăm sóc, nhỡ Trầm Hàn bị cái đồ hồ ly cậu cuỗm mất thì sao!

Thạch Qua thấ thái độ của Trần Xuyên như vậy đương nhiên hiểu được, vội thu thập đồ quay về chỗ ngồi của mình, Trầm Hàn trong miệng vẫn còn ăn cháo, nói, không vội, ăn cùng đi.

Thạch Qua nhìn Trần Xuyên nhìn chằm chặp mình, nói tôi không đói, hai người cứ ăn đi.

Trầm Hàn nhìn cháo đoán tự mình ăn không hết, kéo Trần Xuyên ngồi xuống, chia một nửa cho hắn, hai người cười nói cùng ăn.

Trần Xuyên ăn mà cảm thấy ngọt ngào, thuận tiện ném một ánh mắt ra oai với Thạch Qua.

Thạch Qua nhịn cười quay đi, hắn cuối cùng cũng biết Trần Xuyên và Trầm Hàn hợp nhau đến mức nào, nhìn xem, đều trẻ con như vậy.

Thời gian càng trôi qua, Trầm Hàn càng buồn bực, không có nổi một bản thiết kế ưng ý, tâm tình cũng tệ theo, trực tiếp ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình, gián tiếp ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trần Xuyên, cả đôi phu phu mất ngủ.

Trần Xuyên cảm thấy như vậy không ổn chút nào, mất ngủ thường xuyên sẽ gây rụng tóc, hắn không muốn chưa gì đã thành ông chú giống như thằng nhóc nhà bên gọi, vì vậy, hắn phải ra tay thôi.

Lên mạng tìm tư liệu, nói là sữa trứng trị mất ngủ rất tốt, tối đó liền làm ngay, dụ mãi Trầm Hàn mới uống, trong phòng bật nhạc du dương, hắn muốn Trầm Hàn thả lỏng tinh thần bị kéo căng mấy ngày nay.

Làm việc là dùng sức, không phải dùng mạng đâu.

Trầm Hàn nghe lời khuyên của hắn lên giường, cố gắng thả lỏng cơ thể, thả lỏng đầu óc, để bản thân chìm đắm trong âm nhạc.

Hai mí mắt díp lại, hắn chậm rãi nhắm mắt.

Trần Xuyên tạo tư thế: yeah! ngó qua xem có thật hắn ngủ hay chưa.

Trầm Hàn đột nhiên bật dậy, đẩy Trần Xuyên qua một bên, lao về phía bàn làm việc tìm bút vẽ.

Trần Xuyên xoa cái trán bị đập mà hét, Trầm Hàn, em muốn mưu sát chồng à.

Trầm Hàn nói anh đừng làm phiền em, ngoan, ngủ đi.

Trần Xuyên chán nản, làu bàu mấy tiếng rồi lên giường kéo chăn nằm xuống, lăn qua lăn lại liền nghĩ ngủ như vậy rất xấu tính, Trầm Hàn còn đang dốc sức, hắn thế mà lại đi ngủ sung sướng, quá bất lương.

Một lát sau thấy Trầm Hàn gọi điện cho Thạch Qua, thảo luận dữ dội, Trần Xuyên sợ bọn họ dữ dội đến đánh lửa được, ngồi trên giường chìm chăm chăm, hai cái lỗ tai dựng thẳng nghe, cũng may nghe cả buổi không ra từ nào có vấn đề.

Trầm Hàn đến gần sáng mới buông bút, thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy cả người đau nhức, như thể vừa kết thúc một cuộc chiến trường kỳ.

Không phải không muốn reo mừng, chính là không còn chút sức lực nào nữa, hắn ngáp dài, đáng bước 3 bước thành bước 2 bước rồi đổ người lên giường, quay qua Trần Xuyên nó hai chữ: xong rồi liền ngủ như chết.

Trần Xuyên chớp mắt vài cái, nửa ngày mới tiêu hóa được câu nói của Trầm Hàn.

Xong rồi?

Trần Xuyên vui mừng, nước mắt lưng tròng, cuối cùng mình cũng không phải dằn vặt bản thân nữa, không cần mất ngủ cùng Trầm Hàn nữa, không cần lo lắng hắn ngoại tình nữa, không cần ăn mấy đồ ăn đầy bụi ngoài đường nữa!

Trần Xuyên cẩn thận xuống giường chiêm ngưỡng thành phẩm sáng tác của Trầm Hàn, chỉ là mấy nét phác đơn giản mà thôi còn chưa nhìn ra hình thù gì, hiện tại còn phải chỉnh lại nữa.

Trần Xuyên đem giấy cho vào ngắn kéo, nhịn không được cảm thán, những nét nguệch ngoạc này, nhưng lại khiến Trầm Hàn mất ăn mất ngủ.

Xoay người lên giường ôm lấy Trầm Hàn nhắm mắt ngủ, thoải mái thở dài, cuối cùng có thể ngủ một giấc an ổn rồi.

Thấy Trầm Hàn ngủ sâu như vậy, trong khoảng thời gian thế này đúng là rất mệt mỏi rồi, Trần Xuyên liền xin nghỉ cho Trầm Hàn, để hắn ngủ bù.

Đến công ty mới biết được cả phòng thiết kế đều không đến, đại khái là ngày hôm qua nhận được thông báo của Thạch Qua rằng bản thiết kế đã được ấn định, cả đám liền hẹn nhau ngủ.

Trần Xuyên cảm thấy cũng nên nói với phòng tài vụ tăng thêm chút lương cho họ, dù sao cũng là thưởng cho khoảng thời gian khổ cực này.

Tối về nhà, Trầm Hàn chuẩn bị cơm canh nóng hổi, Trần Xuyên ăn cơm mà vô cùng cảm động.

Trầm Hàn đặc biệt phấn chấn, coi bản thiết kết như vật quý mà đưa cho Trần Xuyên xem, là hình con ngựa, trên trán có biểu tượng tay lái, đơn giản dễ thương.

Trần Xuyên khen ngợi một hồi, khen đến mức Trầm Hàn kích động vô cùng túm mặt hắn hôn nồng nhiệt.

Trần Xuyên đương nhiên không cam lòng bị phi lễ như thế, hôn lại, thuận tiện lấy tay cởi quần áo hắn, đưa đến bên giường.

Vì lâu rồi không có làm gì, hai ngươi đều nhiệt tình không gì sánh được.

Bản thiết kế rất nhanh được nộp lên, tiếp đến Trầm Hàn chỉ có thể chờ đợi.

Nói cho cùng, phần thắng cũng không nhiề, một cái thành phố lớn như vậy, nhân tài không thiếu, chính là Trầm Hàn vẫn vôn cùng hi vọng bản thiết kế của mình được chọn.

Trần Xuyên cũng một mực ở bên cạnh cổ vũ, khiến cho sự tự tin của Trầm Hàn tăng cao, hắn nghĩ mình nhất định có thể thắng, mà còn có thể nói là thắng đẹp!

This entry was posted in tiểu quy mô chiến tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s